Chương 37

Dựa theo thỏa thuận, sáng Chủ nhật, Diệp Hàm mang theo hơn chục chậu cỏ lồng heo và cây bắt ruồi thảo đến công ty tương lai khoa học kỹ thuật.

Phan Hằng thấy cô đến, lập tức gọi người đến thu dọn, đưa các chậu cây lên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó đẩy vào thang máy VIP. Diệp Hàm cũng theo sau vào.

Những chậu cỏ lồng heo này so với lúc mới mua đã cao hơn một chút, lồng sắt cũng phát triển nhanh chóng, hiệu quả có lẽ cũng không tệ.

Phó Vân Trạch quả nhiên có mặt.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng không chút tì vết, không một nếp nhăn, ôm sát vai với những đường nét tinh tế. Khuy áo tay vốn bằng bạc nay đã được thay bằng đá quý ngọc lục bảo, phối hợp hài hòa với không gian đầy cây cối trong văn phòng.

Tuy vậy, cũng có thêm một chút gì đó không còn điềm đạm và kín đáo như trước.

Phan Hằng nghĩ thầm: "Phó tổng hôm nay vừa mới thay khuy tay áo."

Sáng sớm chỉ có mình anh ấy trong văn phòng mà lại đổi khuy áo... Hắn không nhịn được liếc nhìn Diệp Hàm một cái, khẽ hắng giọng: "Rốt cuộc là vì cái gì đây?"

Lần này, Diệp Hàm không còn làm ngơ Phó Vân Trạch nữa. Cô chào hỏi anh trước khi bắt đầu kiểm tra thực vật.

Bức tường cây xanh rộng lớn đã phát triển tốt, hoàn toàn không thấy dấu vết của việc trước đó đã dời đi hàng chục chậu cây. Ngược lại, nhờ được hấp thụ ánh sáng đầy đủ, cây cối mọc tươi tốt hơn hẳn.

Diệp Hàm nhẹ nhàng di chuyển các nhánh cây bị che khuất sang bên cạnh và cố định lại. Sau đó, cô điều chỉnh vị trí một vài chậu cây khác, đảm bảo mọi thứ không có vấn đề gì.

Cô còn sử dụng "bàn tay vàng" của mình cho một số cây trong đó.

Dương xỉ Boston 33: "Cuối cùng cũng chẳng ai phiền ta nữa, hắc hắc, dễ chịu quá rồi."

Dương xỉ Boston 2 hào: "Dù dạo gần đây không thấy mấy huynh đệ của mình, nhưng ta chẳng nhớ chúng chút nào. Ha ha ha, làm dương xỉ một mình vẫn sảng khoái nhất."

Diệp Hàm: "......"

Mấy huynh đệ của ngươi cũng nghĩ y như vậy.

Xem ra việc tách chúng ra là đúng.

Dây thường xuân 4: "lớn lên, quấn quanh, ta cảm thấy mình có thể leo lên đến nóc nhà!

Hử? Là ngươi đã cho ta tự tin sao?"

Diệp Hàm: "......"

Có lẽ là vậy.

Phải nói, chính là nhờ dịch dinh dưỡng thực vật mà ta đã cung cấp.

Nhìn chung, sinh lực của các cây đều rất tràn đầy, trạng thái cũng rất tốt.

Không cần phải xử lý gì nhiều, chỉ cần phun một lượng vừa phải dung dịch dinh dưỡng loãng là ổn rồi.

Phó Vân Trạch đặt văn kiện vừa ký xong sang một bên, đứng dậy tiến lại gần cô, ống tay áo được cuốn gọn lên đến khuỷu tay, "Có cần giúp gì không?"

Diệp Hàm xoay người, mỉm cười nói: "Không cần, lần trước đã xử lý xong rồi, lần này chỉ cần duy trì một chút là đủ."

Động tác của Phó Vân Trạch khựng lại, trong lòng có chút tiếc nuối, đành phải tìm cách khác: "Như lời cô nói, văn phòng đã thay đổi một phần cây cảnh, phần còn lại sẽ được đổi vào tuần sau."

Diệp Hàm vừa đi vừa quan sát, quả nhiên phát hiện nhiều loại cây cao từ 1.2 đến 1.5 mét ở khu vực thực vật nhiệt đới cao khoảng 3 mét. Những cây này chắc hẳn mới được chuyển đến, vì lớp đất còn mới và màu đất khác biệt.

Chỉ là chúng bị che khuất bởi các thân cây và tán lá lớn, nên ban đầu khó mà nhận ra.

Nhìn số lượng thực vật dày đặc, Diệp Hàm hơi ngạc nhiên. Không ngờ Phó Vân Trạch lại hành động nhanh như vậy, chứng tỏ anh rất coi trọng đề xuất của cô.

Tuy nhiên, việc này lại khiến tổng thể bối cảnh không còn đẹp mắt như trước. Giống như giữa rừng mưa nhiệt đới bỗng xuất hiện vài cây "thấp bé", khiến cho cả chiều cao lẫn mật độ cây đều bị phá vỡ, làm giảm đi phần nào vẻ mỹ quan ban đầu.

Diệp Hàm nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Anh có cảm thấy như vậy quá hỗn độn không?"

Phó Vân Trạch lập tức đáp: "Sẽ không. Tôi không để ý chuyện này."

Diệp Hàm mỉm cười, đôi mắt hạnh hơi cong: "Vậy là tốt rồi."

Cô cúi xuống, kiểm tra hệ rễ của các loại thực vật. Khi cây được di chuyển, phần rễ thường bị tổn thương ít nhiều, và việc thay đổi môi trường mới dễ khiến cây khó thích nghi, mất khá lâu để phục hồi.

Diệp Hàm lần lượt phun dịch dinh dưỡng vào rễ của từng cây, nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục.

Sau gần ba giờ bận rộn, cuối cùng mọi thứ đã được xử lý xong.

"Chiều nay sau khi đóng cửa vườn, tôi sẽ di chuyển mấy cây này đi," Diệp Hàm ngẩng đầu nhìn lên, quan sát cây chuối rẻ quạt với những tán lá rộng lớn gần chạm đến trần. Cô suy nghĩ một lúc, nhận ra việc chuyển chúng ra ngoài văn phòng có thể sẽ không dễ dàng, và cũng lo liệu những tán lá có thể bị hỏng trong quá trình di chuyển.

Dù thế nào đi nữa, trước mắt cô sẽ đưa nó vào nhà kính của khu triển lãm vườn thực vật, rồi từ từ chăm sóc cho cây hồi phục sau.

"Được," Phó Vân Trạch đáp lại không chút do dự.

Anh quay sang phân công Phan Hằng: "Gọi hai thợ làm vườn đến giúp chuyển cây, cố gắng giữ chúng nguyên vẹn nhất có thể."

"Cảm ơn," Diệp Hàm cười rạng rỡ, nhân tiện hỏi thêm về quy trình tiến cử thêm cây.

Phó Vân Trạch liếc nhìn Diệp Hàm, đôi mắt hạnh của cô cong lên, đuôi mắt khẽ ửng đỏ, ánh nhìn của anh hơi dừng lại một chút trước khi nhanh chóng rời đi như chưa hề có gì: "Cô định cần khoảng bao nhiêu cây?"

Diệp Hàm nghĩ rằng có lẽ con đường này sẽ có giới hạn về số lượng, cô suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Khoảng mười mấy cây."

Với số lượng này, cô có thể tạo ra một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ. Phần lớn cây ở đây đều có kích thước lớn, kết hợp với bụi rậm, dây leo, và các loại dương xỉ khác sẽ tạo nên một không gian tự nhiên hoang sơ và nguyên thủy.

"Hay là thế này," Phó Vân Trạch trầm ngâm: "Nếu cô thích, cứ mang hết số cây ở đây di chuyển sang đó."

"Tôi nhớ lần trước cô có nói chúng không phù hợp để tồn tại lâu dài trong môi trường này."

Diệp Hàm nhìn quanh những tán cây nhiệt đới che phủ khắp nơi, trong lòng cô thật sự có chút động lòng với đề nghị này.

Chắc chắn rằng đây là những chủng loại thực vật tốt nhất.

Phó Vân Trạch đã tìm hiểu kỹ lưỡng tính cách của Diệp Hàm. Anh liếc qua Phan Hằng, người sau hiểu ý ngay lập tức và lấy ra một bộ tài liệu ký lục cũ kỹ, trên đó ghi rõ các loại thực vật, giá cả, và các khoản phí liên quan.

Đương nhiên, đây chỉ là tài liệu giả, bản chính vẫn được giữ lại ở chỗ gia gia của hắn.

Diệp Hàm nhìn tài liệu một lượt, cảm thấy hoàn toàn yên tâm. "Vậy hãy căn cứ vào giá cả trên tài liệu này để lập hợp đồng."

Tuy nhiên, cô cảm thấy giá cả có vẻ hơi thấp so với dự đoán của mình.

Diệp Hàm lướt qua danh sách, kiểm tra các khoản phí từ nước ngoài, và nhận thấy rằng chi phí thấp hơn nhiều so với những gì cô đã dự đoán.

Là vì số lượng đặt mua một lần quá lớn, nên được giảm giá tương đối nhiều sao?.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, hợp đồng đã được hoàn thiện xong.

Diệp Hàm ký hợp đồng với giá 1.2 vạn mỗi cây cho 25 cây thực vật nhiệt đới, tổng cộng là 30 vạn. Trong đó bao gồm các loại như cây chuối rẻ quạt, tán vĩ quỳ, cây bồ quỳ, chim thiên đường, cây cọ Washington, cây huyết rồng, và mười mấy loại khác, mỗi cây cao từ 3-5 mét.

(Hình ảnh minh họa cây Tán vĩ quỳ hay cây dương xỉ công chúa-tên khoa học là Nephrolepis exaltata)

(Hình ảnh minh họa cây Bồ quỳ hay ở mình gọi là cây trầu không - tên khoa học là Piper betle)

(Hình ảnh cây cọ Washington)

(Hình ảnh minh họa cây huyết rồng hay còn gọi là cây huyết dụ - tên khoa học là Dracaena cinnabari: Cây huyết rồng thường mọc ở các khu vực khô cằn của đảo Socotra thuộc Yemen và các vùng lân cận. Cây có thân gỗ, tán lá hình ô, và nhựa cây của nó được sử dụng trong y học truyền thống cũng như làm phẩm màu.)

Do việc di chuyển thực vật khá phức tạp và quan trọng, dự tính sẽ thực hiện trong hai đợt.

Trước khi rời đi, Phó Vân Trạch lại đến gần Diệp Hàm, giữ khoảng cách lịch sự và thấp giọng hỏi: "Tuần sau tôi có thời gian. Liệu có thể cùng cô đi khảo sát và xem xét toàn bộ không?"

"Xin lỗi," Diệp Hàm nói, khi nghiêng đầu nhìn thấy đường nét mũi thẳng và cằm của Phó Vân Trạch, cô hơi ngẩn người một chút: "... Hoa Gian Tập mở ra hoa quỳnh · đêm du, gần đây tôi không có thời gian."

"Như vậy à." Phó Vân Trạch nhíu mày một chút, ngón tay thon dài khẽ điều chỉnh nút tay áo bằng ngọc lục bảo, như vô tình hỏi: "Vậy tuần sau cô có đến công ty không?"

Diệp Hàm suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ tôi sẽ đến."

Vì cần chuẩn bị tốt cho việc di chuyển thực vật, cô sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa.

"Đến công ty thì nhớ thông báo cho tôi trước."

"... Được." Diệp Hàm cảm thấy hơi nghi ngờ, tại sao cần phải liên hệ với hắn mà không phải là Phan Hằng?

Vào buổi tối khi kết thúc công việc, cô nhận được lời mời kết bạn từ Phó Vân Trạch.

Chân dung của đối phương là một chuỗi số hiệu, Diệp Hàm xem không hiểu, nhưng thực phù hợp phong cách của hắn.

Hẳn là không phải người khác.

Sau khi bỏ thêm phương thức liên hệ, Phó Vân Trạch hỏi cô cố vấn cho những hạng mục nuôi dưỡng liên quan đến cỏ lồng heo cùng bắt ruồi thảo.

Diệp Hàm nghiêm túc trả lời, bao gồm hoàn cảnh sinh trưởng, độ ấm, độ ẩm, tần suất tưới nước.....

Đúng lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới một sự kiện.

Diệp Hàm bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, mắt hạnh xẹt qua một mạt lượng sắc.

Cô nghĩ tới khu cảnh quan đặc sắc cuối cùng trong triển lãm nhà ấm là gì rồi, đó chính là —— khu thực vật thực trùng*!

* khu thực vật có liên quan đến côn trùng

Khu vực này sẽ sử dụng các loại thực vật để tái hiện các môi trường sống của côn trùng, từ đó thể hiện sự tương tác giữa thực vật và côn trùng. Mỗi khu vực được thiết kế để làm nổi bật các loại thực vật mà côn trùng yêu thích, đồng thời tạo ra những môi trường sống gần gũi với tự nhiên nhất để côn trùng có thể sinh sống.

Diệp Hàm nghĩ đến đây, cảm thấy hứng thú ngay lập tức. Hơn nữa, khu vực thực vật thực trùng này có thể là cơ hội tuyệt vời để trưng bày các loài thực vật đặc biệt mà cô đã nghiên cứu và chăm sóc.

Trên toàn thế giới có hơn 630 loại thực vật thực trùng, trong đó có khoảng 100 loại thường thấy. Ví dụ như các loại cỏ lồng heo khác nhau, bắt ruồi thảo, Bộ Trùng cẩn, cái chai thảo, cây gọng vó, li tảo, và nhiều loài khác.

(Hình ảnh minh họa cây cái chai thảo hay có tên gọi khác là Thảo quyết minh (Cassia tora), còn được biết đến với các tên khác như cây quả châu hoặc cây mã tiền thảo. Thường được dùng trong y học cổ truyền. Lá cây có hình dáng đặc biệt và quả của nó có thể được dùng để làm thuốc. Cây cũng được biết đến với khả năng làm sáng mắt và được sử dụng trong các bài thuốc trị các vấn đề về mắt và tiêu hóa.)

(Hình ảnh minh họa cây gọng vó (Crotalaria pallida) Cây này có thể được trồng để cải thiện đất, làm phân xanh, hoặc làm cây cảnh. Trong một số trường hợp, cây gọng vó còn được sử dụng trong y học truyền thống)

(Hình ảnh minh họa cây li tảo  (Astragalus membranaceus) hay còn được gọi là Hoàng kỳ : rễ của cây này được sử dụng để làm thuốc bổ trợ sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, và hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch và tim mạch.)

Hơn nữa, mỗi loại thực vật đều rất đặc sắc.

Hiện tại, thành phố W không có bất kỳ công viên hay vườn thực vật nào có khu vực thực vật thực trùng. Người thường cũng ít khi nuôi dưỡng loại thực vật này.

Thực vật thực trùng thường có hình thù kỳ quái do môi trường sống và quá trình tiến hóa, chẳng hạn như có các bộ phận giống như bộ trùng, cái kẹp, hoặc cái chai, điều này có thể mang đến cho du khách cảm giác mới lạ và thú vị.

Hơn nữa, khi triển lãm mở cửa, có thể thả thêm một số côn trùng để du khách có thể quan sát cảnh tượng săn mồi của chúng.

Có thể cảnh tượng này sẽ gây sự chú ý và tạo sự tìm kiếm kỳ lạ. Đây là điều cần phải dự tính trước.

Diệp Hàm đã bắt đầu nảy ra nhiều ý tưởng trong đầu và ghi chép chúng lên giấy trắng, đồng thời tìm kiếm thêm tư liệu.

Phó Vân Trạch:...?

Hắn nhìn vào điện thoại từ lúc nãy vẫn chưa nhận được hồi âm, lặng lẽ thở dài, rồi chuẩn bị đi tắm.

Trong làn hơi nước mờ mịt, Phó Vân Trạch hơi ngả đầu ra sau, dòng nước ấm áp chảy dọc theo đường cằm, qua thanh quản, và ngực, tụ lại trên cơ bụng rõ ràng và đường viền nhợt nhạt của cơ thể, rồi chảy xuống đất, tạo thành những giọt nước nhỏ.

Do thời gian gấp gáp, hắn không thay áo ngủ mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, rồi vươn tay lau khô tóc và cầm lấy điện thoại.

Vẫn không có hồi âm.

Phó Vân Trạch khẽ mím môi, sau vài giây, hắn quyết định gửi tin nhắn cho đối phương.

Phó Vân Trạch: Ngủ ngon.

Phó Vân Trạch: Ngày mai nhiệt độ hạ, nhớ rõ mặc thêm áo khoác.

*

Nghiêm Bân nhìn tiệm trà sữa của mình đã đóng cửa, với vẻ mặt nản lòng, hắn ngồi xuống băng ghế bên lề đường, cảm thấy mơ hồ và buồn bã.

Sương mù mờ mịt phản chiếu vẻ mặt buồn bã và mơ màng của hắn, đầu óc lộn xộn, không biết nên đi hướng nào.

Nửa năm trước, hắn đầy niềm tin cầm trong tay số tiền tiết kiệm 20 vạn để khởi nghiệp, nghe nói mở tiệm trà sữa có đầu tư thấp nhưng lợi nhuận cao. Hơn nữa, với sự khuyến khích của một số bạn bè, hắn quyết định mạnh dạn mở một tiệm trà sữa.

Dù đã nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn chọn địa điểm nằm trong một khu vực thương mại sầm uất, nơi có các dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí đầy đủ, xung quanh cũng có nhiều khu dân cư và hộ gia đình.

Tuy nhiên, trên cùng một con đường có tới bốn tiệm trà sữa khác nhau: Mỗ Điểm, Mỗ Trà, Mỗ Tuyết. Nhìn qua có vẻ sinh ý khá tốt.

Những điều này càng khiến hắn quyết tâm mở cửa hàng ở đây.

Vì thế, Nghiêm Bân bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Đăng ký thương hiệu trà sữa mất 5 vạn, ký quỹ 1 vạn, thiết bị cần thiết mất 3 vạn. Tiền thuê cửa hàng mỗi tháng là 5000, và hợp đồng thuê là nửa năm, tổng cộng là 3 vạn.

Cộng lại, chi phí là 12 vạn.

Ngoài ra, còn phải trang trí cửa hàng, tuyển dụng nhân viên, mua nguyên vật liệu, và làm quảng cáo...

Chưa bắt đầu kinh doanh, số tiền 20 vạn mà Nghiêm Bân có thực ra chỉ đủ để trang trải những khoản chi cơ bản.

Thương hiệu đã cử người đến huấn luyện và cải cách cửa hàng, yêu cầu rất nhiều, nhưng Nghiêm Bân cũng học được không ít về quy trình quản lý và chuẩn bị cho tháng đầu tiên khai trương.

Trong tháng khai trương, cửa hàng sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi "mua một tặng một".

Kinh doanh thực sự rất rực rỡ, trong tháng đầu tiên, doanh số đã vượt qua 6000 ly, đạt tổng doanh thu 13 vạn.

Nghiêm Bân vốn rất vui mừng, nhưng khi tính toán chi phí, ngoài nhân công, điện nước, tiền thuê và chi phí quảng cáo, các khoản chi khác, cơ bản không còn lại gì.

Với việc hủy bỏ chương trình khuyến mãi và sự cạnh tranh từ bốn cửa hàng khác gần đó, lượng bán hàng của hắn trong tháng chỉ đạt chưa đến 2000 ly.

Mặc dù số lượng trông có vẻ nhiều, nhưng phần lớn là các đơn hàng đơn giản.

Chi phí cho 1 đơn vốn đã thấp, cộng với việc phải trừ phí cho các bên cung cấp và chi phí giao hàng, cuối cùng, hắn không thể chi trả nổi tiền lương của chính mình.

Mỗi ngày, hắn đều mệt mỏi và kiệt sức.

Cuối cùng, khi tiền thuê nhà đến hạn, sau khi tính toán, Nghiêm Bân chỉ còn lại 3 vạn trong số 20 vạn đã tích lũy, tương đương với việc đã làm việc miễn phí trong nửa năm.

Nghiêm Bân cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn vốn là một người bình thường, không có nền tảng gia đình tốt, số tiền 20 vạn này đều là do hắn vất vả tích cóp, giờ đây cảm giác như bị cắt thịt vậy.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Sau khi hút xong điếu thuốc, hắn lướt qua trang web tuyển dụng và thấy một thông báo của Hoa Gian Tập với mức lương cao ngất và chế độ đãi ngộ bao ăn ở.

Không sai, hiện tại hắn ngay cả chỗ ở cũng không có.

Ngay ngày đầu tiên gửi hồ sơ xin việc, Nghiêm Bân đã nhận được thông báo phỏng vấn và được yêu cầu đến phỏng vấn vào lúc 3 giờ chiều ngày mai.

Nghiêm Bân rất háo hức với công việc này, vì không có việc gì làm nên đã đến từ sớm, khoảng 1 giờ chiều.

Hắn cùng các ứng viên khác mua vé vào cổng và chuẩn bị thu thập một số thông tin trước.

Như vậy, tỷ lệ trúng tuyển sẽ cao hơn.

Khi xếp hàng ở cửa, hắn cảm thấy rất bất ngờ vì có đến bốn hàng dài đầy ắp người, không ngờ lại đông như vậy.

Không cần nói gì khác, chỉ riêng số lượng người qua lại đã cho thấy đây là một nơi tuyển dụng tốt.

Ngay khi vừa bước vào, hắn đã ngửi thấy một mùi hương hoa quế nồng nàn, ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, khiến ngay cả một người đàn ông như hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Con đường hai bên trồng toàn cây hoa quế, cành lá đều đầy những cụm hoa quế vàng óng, như những quả cầu vàng nhỏ treo trên cành. Mỗi bông hoa đều căng mọng, tỏa sáng như kim sa.

Cây hoa quế trên mặt đất có lá màu trắng nhạt, trên đó rải đầy những bông hoa quế vàng rực. Trong tầm mắt, tất cả đều là sắc vàng, giống như được phủ lớp kim sa tinh tế.

Gió thổi qua, từng cụm hoa quế bay xuống như một cơn mưa vàng óng.

Nhiều nữ sinh đứng dưới gốc cây, nhặt những bông hoa quế rơi xuống, hít hà mùi hương ngọt ngào và say mê.

"Oa, mùi hương thật tuyệt."

"Còn thơm hơn cả nước hoa."

"Nếu có loại nước hoa như thế này, tôi chắc chắn sẽ mua!"

Nghiêm Bân tiến lại gần, nhìn thấy những bông hoa quế rơi xuống, mỗi bông dài chừng một ngón tay, hắn không khỏi cảm thán.

Hắn chưa bao giờ thấy cây hoa quế nở rộ đến mức tràn đầy như vậy.

Người vệ sinh bên cạnh cười nói: "Hôm nay mới nở, mấy ngày nay mỗi ngày đều có nhiều như thế. Buổi tối sẽ thu dọn hết."

Lúc này, Nghiêm Bân đã có một ý tưởng đầu tiên trong đầu.

Không chỉ có số lượng khách đông đảo, ngay cả nguyên vật liệu cũng có.:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top