Chương 106
Thời tiết quá nóng, sau khi Diệp Hàm từ triển lãm nhà ấm trở về đã nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, chỉ sấy tóc sơ qua, lập tức cảm thấy thoải mái và sảng khoái hẳn.
Cửa sổ đang mở, có lưới chống muỗi che chắn nên không lo côn trùng bay vào.
Làn không khí trong lành ùa vào phòng. Gió đêm mang theo chút ấm áp đặc trưng của mùa hè, nhưng hương trúc thanh mát lại giúp lòng cô dịu đi, thích hợp để cô suy ngẫm về kế hoạch quy hoạch vườn thực vật.
Trong phòng, các chậu cây cỏ lồng heo và bắt ruồi thảo đã phát triển rất tốt. Đến nay là năm thứ tư, chúng đã có thể tách cây thành công, Diệp Hàm đã mang các cây con phân tách đó để vào ký túc xá dành cho nhân viên mới.
Mọi người đều rất thích thú, cảm thấy những loài cây này thật mới mẻ.
Họ thường chạm tay vào các bẫy lồng vừa mọc của cỏ lồng heo, nhìn xem bên trong có "con mồi" nào chưa; hoặc dùng ngón tay đặt vào các "mỏ kẹp" của bắt ruồi thảo để thử xem có bị kẹp lại không.
Bắt ruồi thảo: "..."
Xin đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của ta.
Chỉ khi côn trùng chạm liên tục vào lớp lông bên trong kẹp thì cây bắt ruồi thảo mới cảm nhận được và đóng chặt hai bên bẫy lại.
Ngón tay con người căn bản là không đáp ứng được điều kiện này, nên dĩ nhiên chẳng có phản ứng gì xảy ra hết.
Nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự yêu thích của nhóm nhân viên đối với những loài thực vật săn mồi này.
Ở trong Hoa Gian Tập, ai cũng không cưỡng lại được việc yêu thích khu vườn thực vật này, vì mỗi cây cỏ, mỗi loài hoa đều thật sự rất đáng yêu và giàu sức sống, chúng có khả năng làm dịu tâm tình của mọi người.
Diệp Hàm sau khi hoàn thành bản quy hoạch đã đóng máy tính lại, cầm bình tưới phun sương cho cỏ lồng heo để bổ sung độ ẩm cho cây.
Với các loài cây nhiệt đới như thế này, hiện nay nhiệt độ là hoàn hảo cho sự phát triển, lá cây và các lớp bẫy trùng bên dưới đang phát triển rất nhanh.
Tóc đã khô không sai biệt lắm, Diệp Hàm búi gọn lên và bật điều hòa.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, nhưng trời vẫn chưa hạ nhiệt, làm không khí càng thêm oi bức.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn bỗng rung lên một chút - là tin nhắn từ Phó Vân Trạch: "Buổi tối tốt lành."
Khóe môi Diệp Hàm khẽ nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ đáp lại: "Chào buổi sáng."
Đối phương đang ở nước ngoài, múi giờ của hai người chênh lệch khoảng 13 tiếng.
Lúc này ở chỗ cô là 9 giờ tối, còn ở bên anh chắc tầm khoảng 8 giờ sáng, tạo nên một đoạn hội thoại ngược thời gian.
Thỉnh thoảng sự chênh lệch này cũng gây bất tiện, mỗi khi muốn trò chuyện hay nhắn tin, cả hai đều phải tính toán giờ giấc. Hơn nữa, cả hai đều rất bận rộn - nhất là Phó Vân Trạch.
Dự án lần này rất quan trọng, đội ngũ hai bên phải đàm phán thường xuyên, có rất nhiều chi tiết cần xác nhận và anh đang dốc sức đẩy nhanh tiến độ, thời gian vô cùng hạn hẹp.
Diệp Hàm nhắn lại: "Bên anh... Dự án tiến triển thuận lợi chứ?"
Phó Vân Trạch: "Thuận lợi. Cơ bản hai bên đã đạt được sự nhất trí, chỉ còn cần hoàn tất các điều khoản chi tiết trong hợp đồng."
"Khoảng thứ ba tuần sau là tôi có thể về rồi."
Diệp Hàm liếc qua lịch, có chút ngạc nhiên: "Sớm hơn ba ngày so với kế hoạch?"
Phó Vân Trạch: "Ừ. Tôi đã xử lý xong những việc quan trọng, giờ phó tổng và vài giám đốc dự án sẽ ở lại tiếp tục theo dõi tiến trình."
Anh đã không thể chờ đợi thêm giây phút nào để được trở về. Dường như mỗi lần xa cách, dù chỉ một thời gian ngắn, vẫn làm anh cảm thấy như đã trải qua rất lâu.
Trong những buổi họp, khi mọi người đều khoác những bộ vest chỉnh tề, ngồi nghiêm trang, đôi bên đấu trí không ai nhường ai, tựa như một trận chiến thương trường khốc liệt.
Là CEO của công ty công nghệ tương lai và là người dẫn đầu đội ngũ, anh là tâm điểm của mọi sự chú ý trên bàn đàm phán. Thế nhưng, giữa những lúc căng thẳng ấy, gương mặt thanh tú của cô đôi khi lại thoáng hiện lên trong đầu anh. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cũng đủ để tâm trí anh nhẹ bẫng đi đôi chút, may mà không ai để ý.
Trong căn phòng tổng thống xa hoa, Phan Hằng để ý đến việc đồ ăn ở đây có thể không hợp khẩu vị của sếp, đã đặc biệt mời đầu bếp người Trung Quốc đến để chế biến các món ăn, hương vị y hệt như ở nhà.
Khung cảnh của phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao thật sự rất đẹp; từ cửa sổ trong suốt cao từ trần đến sàn, có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài.
Thế nhưng, Phó Vân Trạch vẫn thấy khó lòng quen được.
Giờ đây, triệu chứng đau đầu của anh đã thuyên giảm đi rất nhiều, suốt thời gian ở đây, dù bận rộn đến tận khuya, cơn đau đầu cũng không hề tái phát. Thế nhưng, tâm trạng anh dường như vẫn không mấy cải thiện.
So với ở nước ngoài, anh càng yêu thích không gian tại Hoa Gian Tập.
Hơn nữa, anh rất muốn gặp cô.
Vì thế, Phó Vân Trạch chỉnh lại cổ tay áo, quyết định gọi video.
Diệp Hàm nhìn thấy cuộc gọi, vội vàng kéo lại áo ngoài, xác nhận mọi thứ đã gọn gàng, rồi đặt điện thoại lên giá đỡ và nhấn kết nối.
Mùa hè nóng nực, Phó Vân Trạch trông thấy cô gái trong bộ váy ngủ tơ tằm màu trắng ngà với dây mảnh, khoác thêm chiếc áo mỏng che hờ trên vai.
Làn da trắng mịn của cô dưới ánh đèn êm dịu, tỏa ra nét sáng bóng tựa ngọc trai, đường cong cổ thanh thoát, thấp hơn chút nữa là một đường viền mơ hồ lấp ló.
Anh bỗng cảm thấy tim đập nhanh, nhiệt độ trong người cũng tăng lên. Tay anh khẽ kéo nhẹ cà vạt, cảm giác giọng nói như nghẹn lại, ánh mắt không biết phải nhìn vào đâu.
Thật ra, cách ăn mặc của cô hoàn toàn bình thường, không hề hở hang, rất phù hợp mặc vào mùa hè khi ở nhà. Nhưng khi hình ảnh ấy hiện lên trước mắt, cổ họng anh không kìm được mà khẽ nuốt khan.
Trong ngực dường như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Phó Vân Trạch nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh trước khi mở mắt và nhìn thẳng vào cô lần nữa. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Diệp Hàm, không dám di chuyển.
"Chào buổi sáng."
Diệp Hàm nhìn thấy ánh nắng bên phía anh, căn phòng trang nhã, toát lên vẻ thanh lịch cổ điển, nhưng qua một số chi tiết trang trí vẫn có thể nhận ra rằng anh đang ở nước ngoài.
Phó Vân Trạch mặc một bộ vest trang trọng, mái tóc gọn gàng vuốt ngược để lộ đường nét tuấn tú, tạo ra phong thái đầy uy nghiêm.
"Anh sắp họp phải không?"
"Ừ." Phó Vân Trạch cúi xuống xem đồng hồ: "9 giờ họp, còn 50 phút nữa."
"Hôm qua sau khi kết thúc đàm phán, phó tổng Quách và một số đại diện hai bên đi đến một quán bar nổi tiếng ở đây. Tôi không thích những nơi như vậy nên trở về khách sạn trước để sắp xếp công việc ngày mai."
Anh nhẹ nhàng báo cáo lịch trình của mình, không muốn cô hiểu lầm vì môi trường sinh hoạt về đêm ở nước ngoài khá sôi động.
Tuy nhiên, Diệp Hàm dường như không nhận ra anh đang ngầm nhấn mạnh sự "chừng mực" của mình; cô chỉ nghĩ đơn giản là anh khá bận rộn.
Đúng là Phó Vân Trạch rất bận. Ban đầu, lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận đã bị anh rút ngắn lại ba ngày, khiến cho anh gần đây luôn phải làm việc đến khuya, chỉ vì muốn sớm một chút trở về gặp cô.
"Hoa Gian Tập chuẩn bị cho hoạt động nhiếp ảnh đến đâu rồi?"
"Phía tài khoản chính thức đang tiến hành thu thập các tác phẩm." Diệp Hàm mỉm cười với ánh mắt vui vẻ: "Liễu Nghệ và nhóm của họ cũng đã chụp được rất nhiều bức ảnh xuất sắc, trong số đó có vài bức đã nhận được giải thưởng trong triển lãm nhiếp ảnh."
Với sự tham gia của Tằng Húc và một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Hoa Gian Tập đã có những bước tiến vượt bậc trong việc giới thiệu các loại thực vật.
Tằng Húc rất tài năng trong việc nắm bắt vẻ đẹp của thực vật qua ống kính, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, thậm chí những giọt sương đọng trên cánh hoa cũng trở nên sống động và tuyệt mỹ dưới ống kính của hắn.
Làm người xem không khỏi ngạc nhiên và thán phục.
Dưới sự chỉ đạo của họ, nhóm người Liễu Nghệ ở phương diện kỹ thuật nhiếp ảnh đã phát triển vượt bậc; chỉ trong tháng trước, họ đã giành giải ba trong một cuộc thi nhiếp ảnh quốc nội, hiện nay trình độ của họ không thua kém gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Gần đây, trong vườn đã giới thiệu rất nhiều loại thực vật mới, và những tác phẩm đẹp mắt liên tục được cập nhật.
Chế tạo rừng cây thủy sam, khu tường vi, biển hoa oải hương, cùng với hồ nhân tạo đã được tiến cử thêm nhiều loại mới như loại hoa sen mới như hoa sen ngàn cánh, hoa súng màu tím 'Xiêm La nhất hào'... đều được lên kế hoạch để quay chụp một cách trọng điểm.
Ngoài ra, nhóm còn thực hiện những bức ảnh về các loài chim hoang dã, với những động tác tươi sống và sinh động.
Vì vậy, Diệp Hàm lại tiếp tục thu thập các tác phẩm, lựa chọn những bức ảnh đẹp để trưng bày trong phòng triển lãm, phục vụ cho du khách trong mùa hè.
Hệ thống mắt 3D giả lập sẽ tạo ra những hiệu ứng ảo diệu, giúp mọi người không chỉ thưởng thức cảnh sắc mà còn hiểu biết thêm về các loại thực vật.
Phó Vân Trạch trầm tư một chút, giọng nói có phần thấp: "Vẫn là nhiếp ảnh gia kia chụp sao?"
"Đúng vậy, Tằng Húc. Anh đã gặp hai lần rồi, kỹ thuật nhiếp ảnh của hắn rất tốt."
Môi mỏng của Phó Vân Trạch khẽ mím chặt, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ nặng nề.
Nhiếp ảnh gia tên Tằng Húc này, từ khi tham gia chụp ảnh tại Hoa Gian Tập, đã nhiều lần tìm đến Diệp Hàm để thảo luận về các phương án chụp hình.
Ý định của hắn khi đến chắc chắn không chỉ đơn thuần là vì công việc.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, anh có thể thấy rõ ràng rằng hắn ta đang lợi dụng cơ hội này để tiếp cận cô gái mà anh thích.
Giờ đây, anh lại có thêm một đối thủ.
Cần phải nhanh chóng trở về, tốt nhất là có thể về trước một ngày...
Diệp Hàm: "À đúng rồi, văn phòng anh ban đầu thiếu không gian cho bộ rễ của thực vật nhiệt đới phát triển, cần phải thay đổi môi trường nuôi dưỡng. Tôi muốn đưa chúng vào Hoa Gian Tập."
Từ khi ký kết hợp đồng, Diệp Hàm vẫn luôn tận tâm chăm sóc văn phòng thực vật của đối tác nửa tháng một lần.
Trước đây, những loại cây như chuối rẻ quạt, chim thiên đường, cây huyết rồng và cây bồ quỳ đã được chuyển đi, nhưng các loại thực vật nhiệt đới khác thì vẫn ở lại.
Nhưng sau nửa năm, những cây đó đã phát triển mạnh mẽ nhờ dịch dinh dưỡng, cành lá giờ đây càng thêm sum suê. Cuối năm nay, chúng nhất định phải được thay chậu, nếu không bộ rễ sẽ không thể hô hấp được.
Diệp Hàm mong muốn sẽ được đưa chúng vào Hoa Gian Tập, vì nơi đây có điều kiện thích hợp hơn cho sự sinh trưởng của chúng.
Cô sẽ dành riêng một nhà kính để trồng chúng.
Phó Vân Trạch không chút do dự đáp ứng: "Được."
Hiện giờ, thời gian anh ở Hoa Gian Tập đã vượt xa thời gian làm việc tại công ty, tình trạng đau đầu cũng rất ít khi tái phát và kế hoạch xây dựng "rừng oxy" dường như không còn nhiều tác dụng nữa.
Phó Vân Trạch nhìn ánh đèn chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của Diệp Hàm, đôi mắt cô ánh lên nét tươi sáng, cảm giác hô hấp của bản thân không được thông thuận.
Khi cô mở miệng hỏi về chi phí, anh đã chủ động nói: "Năm sau, tôi vẫn muốn ở lại Hoa Gian Tập, có thể dùng chúng để trả tiền thuê không?"
Diệp Hàm không kìm được mà mỉm cười: "Đương nhiên có thể, dư dả lắm."
......
Có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng của Phan Hằng từ bên ngoài truyền đến: "Phó tổng, đã đến giờ xuất phát."
Phó Vân Trạch vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Diệp Hàm mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa: "Anh có phải là muốn đi công tác không?"
Phó Vân Trạch đáp: "... Ừm."
Giọng nói của anh rất thấp, mang theo chút nặng nề: "Không nghĩ đến việc đi."
Nghe vậy, Diệp Hàm hơi sững sờ.
Giọng nói trầm thấp của anh như gần ngay bên tai, khiến cô cảm thấy nóng ran, có chút ảo giác như anh đang làm nũng với cô vậy.
Diệp Hàm cố gắng giữ bình tĩnh: "Đi thôi, tôi cũng muốn đi ngủ rồi."
Phó Vân Trạch mím môi: "Được."
Phó Vân Trạch: "Ngủ ngon."
Khi cúp điện thoại, Diệp Hàm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cô nằm trên giường, khóe miệng không tự giác giơ lên, sau đó ngồi dậy rửa mặt để xua đi cái nóng trên gương mặt.
Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút.
Diệp Hàm tự nhắc mình, ngày mai còn phải theo bộ phận quản lý chăm sóc cổ thụ để làm việc.
*
Trong tỉnh J, theo thống kê tổng cộng có hơn 24.000 cây cổ thụ danh mộc thuộc 62 loài khác nhau, chủ yếu là các loại như bạch quả, quốc hòe, viên bách, phong dương, La Hán Tùng, thông đuôi ngựa, hương chương và nhiều loại khác.
(Hình minh họa cây quốc hòe hay còn gọi là cây hoàng hòe, tên khoa học: Sophora japonica)
(Hình minh họa cây viên bách, hay còn gọi là cây trắc bách, tên khoa học: Platycladus orientalis)
(Hình minh họa cây phong dương, chúng còn có tên khoa học là Acer saccharinum)
(Hình minh họa cây thông đuôi ngựa)
Thành phố W là một điểm du lịch nổi tiếng, với nhiều khu rừng, công viên và cảnh quan thiên nhiên. Số lượng cổ thụ tại đây lên tới 2357 cây, trong đó có hơn 30% trong số đó đang ở tình trạng bị tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau và hiện tại có hơn 200 cây cần được cứu trợ khẩn cấp.
Bộ phận chăm sóc cổ thụ được chia theo khu vực, Diệp Hàm cùng với Cao Vũ và hai chuyên gia phụ trách khu vực đã đi khảo sát 30 cây cổ thụ cần cứu chữa.
Họ lái xe đến một công viên rừng cấp 4A, nơi có nhiều cây cổ thụ lớn, với hơn 200 cây cổ thụ nằm san sát. Mỗi cây đều có đường kính từ 30 đến 40 cm trở lên, và chiều cao vượt quá 20 mét, tạo thành một khu rừng cổ thụ với những tán cây che phủ rộng lớn, bình quân độ tuổi của các cây này lên đến 220 năm.
Khu vực này trước đây từng được chính quyền xây dựng, bao gồm các con đường, không gian xanh và các công trình khác, trong đó một số cây cổ thụ đã được di dời để nhường chỗ cho quy hoạch. Hiện tại, đây chính là địa điểm mà chúng đã được chuyển đến.
Công viên rừng có thảm thực vật rất phong phú, với nhiều loại cây cổ thụ đa dạng. Đến nay, nơi đây đã hình thành một khu rừng cổ thụ với gần 30 loại cây khác nhau, như bạch quả, quốc hòe, hoa quế, hương chương, tử vi, cây du, La Hán Tùng, phong tam giác, và phong dương.
(Hình minh họa cây du)
Với mùa hè đang đến, số lượng du khách tại công viên cũng tăng theo, bên cạnh Hoa Gian Tập, mỗi ngày nơi này cũng chào đón hàng nghìn du khách.
Công viên có diện tích vượt qua 10.000 mẫu, lớn gấp nhiều lần so với một vườn thực vật thông thường, nên không có cảm giác đông đúc.
Diệp Hàm cùng hai người đến nơi khá sớm, lúc này trong công viên vẫn chưa có ai.
Cao Vũ quen thuộc với khu vực này: "Chúng ta hãy đến xem cây trùng dương mộc kia trước."
(Hình minh họa cây trùng dương mộc- theo mình tìm hiểu hình như nó khá giống với cây chùm ngây, chứ mk ko tìm ra cây nào tên trùng dương mộc cả, tên phiên âm tiếng hán khó tìm quá T-T)
Họ đã đến bên cây trùng dương mộc cổ thụ hơn 500 năm tuổi. Lẽ ra, cây phải có tán lá rậm rạp nhưng hiện giờ chỉ còn lại một đoạn thân cây trơ trọi.
Để giảm thiểu lượng dinh dưỡng tiêu hao và tránh tình trạng bay hơi nước quá mức trong cái nóng mùa hè, nhóm chuyên gia đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ cành lá và phần thừa của cây, chỉ còn lại một đoạn thân cao khoảng 1 mét.
Cây cổ thụ có dáng vẻ thô kệch, đường kính khoảng sáu bảy mươi cm, một người khó lòng ôm hết; vỏ cây mang màu xám nâu, bề mặt khô nứt, bên dưới được quét một lớp sơn bảo hộ màu trắng.
Các cành nhánh bị chặt bỏ không còn dấu hiệu sống sót nào, chỉ còn lại những nhánh cây khô héo, một vài cái bị gãy vụn.
Cao Vũ ra hiệu cho Diệp Hàm: "Ngươi đến xem bên này."
Diệp Hàm đi vòng quanh cây, phát hiện có một vết hở như hình mũi nhọn, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Cô im lặng cúi xuống, quan sát tình hình, nhận thấy cây này rất khó cứu sống.
Tuy nhiên, ở gốc cây lại mọc lên một cây non tươi mới, hiện đã cao khoảng bốn đến năm chục cm, trông rất khỏe mạnh.
Cao Vũ khẽ thở dài, cúi người nhìn cây mầm: "Cây cổ thụ héo tàn, nhưng cây non lại mọc lên, cũng coi như là một hình thức tái sinh."
Diệp Hàm cũng ngồi xổm xuống nhìn cây non, nó dường như đã phát triển từ hệ rễ của cây cổ thụ, cho thấy phần rễ này vẫn còn một chút hoạt tính.
Vẫn còn hy vọng cứu chữa.
Cô sử dụng bàn tay vàng với cây trùng dương mộc này.
Giọng nói của cây cổ thụ vang lên: "Ta muốn chết, khụ khụ... không biết phía trước có thể cho cây mầm mọc lên không, ta chỉ có thể trụ thêm một thời gian ngắn nữa, khụ khụ."
Trong lòng Diệp Hàm nghĩ: Còn có hy vọng cứu chữa, nhưng thời gian thì không thể kéo dài.
Hiện tại không thể hành động vội vàng, cô quyết định sẽ tìm một thời điểm thích hợp để quay lại.
Sau đó, họ đến bên một cây du cổ thụ hơn 200 năm tuổi, cành lá rủ xuống, hình dáng ban đầu từng rất sum sê, nhưng giờ đây có dấu hiệu bệnh tật. Lá cây lấm tấm vàng, nhiều nhánh cây khô héo, gió thổi qua là rụng đầy đất.
Bộ phận chăm sóc cổ thụ đang nỗ lực cứu chữa cây này.
Cây du này mắc bệnh nhiệt thán và có tình trạng cành khô, bình thường có thể cứu chữa, nhưng tình trạng hiện tại rất nghiêm trọng.
Hơn nữa, với tư cách là cây cổ thụ, sức sống của nó không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ; thân cây yếu ớt, khả năng miễn dịch thấp, rất có thể sẽ chết héo trong vòng hơn nửa năm tới.
......
Một buổi sáng, Diệp Hàm đã xem xét hơn mười cây cổ thụ, vừa quan sát vừa ghi chép, đồng thời đưa ra một số kiến nghị dựa trên thông tin từ bàn tay vàng của mình.
Ba người có những mức độ hiểu biết và thu hoạch khác nhau về tình trạng của những cây này.
Khoảng 70% cây trong số những cổ thụ đó đã trải qua quá trình cứu chữa của nhóm chuyên gia và có thể tồn tại được một thời gian nữa, bởi vì họ đều là những người có chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn cây cổ thụ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Có bốn cây cần cấp bách cứu chữa, bao gồm cây trùng dương mộc, cây du rủ cành, cây viên bách, và một cây bạch quả ngàn năm tuổi. Cần sử dụng dung dịch dinh dưỡng thực vật để kích thích tiềm năng và thúc đẩy sự phát triển của bộ rễ, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên của chúng.
Sau khi trở về vào buổi trưa, Diệp Hàm đã lên một kế hoạch cụ thể. Vào buổi chiều, cô trở lại khu rừng trong công viên, mua vé vào cổng.
Cô giả vờ thành một công nhân làm vườn, cầm theo thùng tưới, rải dung dịch dinh dưỡng cho các cây.
Mặc dù rễ cây đã gần như chết héo, nhưng sau khi tiếp xúc với nước, chúng vẫn hút nước rất mạnh mẽ. Chỉ một thời gian ngắn sau, đất vẫn trở nên khô ráo như ban đầu, dường như chưa từng được tưới nước.
Ngày hôm sau, Diệp Hàm đã tiếp tục đi xa tới Đông Vân Đảo, nơi cô gặp một cây núi cao khổng lồ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một cái cây lớn đến như vậy và không khỏi kinh ngạc.
Theo lời giới thiệu của Cao Vũ, cây đa này đã hơn 400 năm tuổi, cao 15 mét và có đường kính ngực lên tới 64 cm. Cành của nó vươn ra cao chót vót, tạo thành một cảnh tượng thật đáng sợ.
Hơn hai mươi cành to lớn quét ngang bầu trời, rễ cây buông xuống, bén rễ và nảy mầm, tạo thành những thân cây mới với chiều cao trung bình vượt quá 25 mét.
25 mét?
Diệp Hàm không thể không ngạc nhiên.
Một thân cây mà chiếm diện tích lên tới hơn 700 mét vuông, một kích thước không thể tưởng tượng nổi.
Nó tương đương với hàng trăm cây to lớn khác gộp lại, thực sự là một "độc mộc thành lâm!"
Diệp Hàm đứng dưới tán cây, nhìn những cành lá vươn ra hai bên, cảm giác mình như một sinh vật bé nhỏ trước sự vĩ đại của nó.
Đáng tiếc là, một tháng trước, thân cây đã bị sét đánh, chia thành hai nửa, từ trên xuống dưới hoàn toàn rạn nứt, cành lá rơi đầy đất, hiện giờ đang trên đà tử vong.
Cao Vũ đứng bên cạnh thở dài: "Thật đáng tiếc."
Cây đa khổng lồ như thế, từng là thần hộ mệnh của vùng quê này, giờ đây lại bị sét đánh thành như vậy.
Hiện tại không biết phải dùng biện pháp gì để cứu sống nó.
Diệp Hàm ngồi xổm xuống, nhìn những phần thân cây bị gãy và các nhánh cây rơi xuống, lòng cô cũng trĩu nặng, quyết tâm phải cứu sống nó bằng mọi giá.
Cô không chỉ muốn cứu sống cây này, mà còn có ý định xin chuyển nó về khu nhà kính nhiệt đới của Hoa Gian Tập, dựng một nơi độc quyền dành riêng cho cây đa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top