Ký ức (HuQi)
- Ngài Chung Ly... Hồ Đào... là người thế nào vậy...?
Ngài cố vấn Vãng Sinh Đường đặt chén trà trên tay xuống mặt bàn gỗ, dịu dàng xoa đầu cô bé cương thi:
- Bình thường con rất sợ Hồ Đào mà, sao bỗng dưng hôm nay lại hỏi vậy?
- Thất Thất... không biết...
Cô bé lắc lắc đầu, thần thái vẫn mơ hồ chẳng nhìn ra là tò mò hay lo lắng. Chung Ly thu tay về, nụ cười có chút bất lực:
- Con nên mau quay về đi, Hồ Đào sắp về rồi, nếu lỡ gặp phải cô ấy sẽ lại đòi chôn con đấy.
- Thất Thất... biết rồi...
Cô bé gật gật đầu, ôm cuốn sổ bước chầm chậm ra cổng Vãng Sinh Đường, bím tóc dài đung đưa theo bước chân. Khắc Tình lúc đó cũng vừa tới, nàng đưa mắt nhìn cô bé, khẽ thở dài.
- Ngài... vẫn để con bé đến sao?
Chung Ly nhấp thêm một ngụm trà.
- Con bé muốn đến, ta cũng đâu thể ngăn cản.
...
Hồ Đào là một thiếu nữ mới lớn. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài buộc hai bên, hình như đuôi tóc còn có phớt đỏ. Nàng thường bận bộ đồ nâu đen, đội chiếc mũ đen cài hoa mận. Mắt nàng đỏ rực như máu, cùng đôi đồng tử hình đóa hoa năm cánh.
Thất Thất miệt mài dùng bút màu vẽ lên trang sổ. Nhỏ bé, hai bím tóc nâu dài, hoa mận. Thế này... đúng chưa nhỉ? Mai cô bé sẽ đem tranh đi hỏi mọi người.
À... còn tính cách. Tính cách Hồ Đào thế nào nhỉ? Thất Thất chẳng nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ, Hồ Đào mang vision Hỏa, thân người lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm rất khó chịu. Chung Ly thì nói nàng sẽ đem Thất Thất đi chôn. Hình như Hồ Đào rất đáng sợ. Hình như em rất ghét ở cạnh Hồ Đào. Nhưng không hiểu sao, dường như Thất Thất không còn thấy sợ, không còn ghét Hồ Đào nữa.
Được rồi, mai Thất Thất sẽ đi hỏi mọi người.
...
- Hồ Đào ư?
Thất Thất gặp Hương Lăng khi cô đang đi tìm nguyên liệu nấu ăn mới. Nghe câu hỏi, cô nghĩ một lát, đôi má phúng phính phồng lên:
- Hầy, cậu ấy suốt ngày rình chờ thời cơ để hù chị giật nảy mình, rồi sau đó cười rũ rượi. Thật là! Nhưng mà đôi khi cậu ấy cũng sẽ mang hoa mận ngâm cho chị làm bánh, nên chị vẫn quý cậu ấy lắm.
Cô ngắt thêm một đóa hoa mận thả vào giỏ, lại bĩu môi một cái. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nghiêng đầu nhìn cô bé cương thi:
- Ấy mà, hình như Hồ Đào sắp đến đây. Thất Thất mau đi đi, không phải cậu ấy sẽ đòi chôn em sao?
- Chôn...? Ngài Chung Ly cũng nói... Hồ Đào sẽ chôn Thất Thất...
Hương Lăng nhìn cô bé đang ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói gì.
- Hồ Đào... sẽ chôn Thất Thất... sao?
Trong kí ức mơ hồ, dường như có hình ảnh nữ Đường chủ đang đuổi theo cô bé.
"Thất Thất!"
...
- Oái! Thất Thất? Sao em lại ở đây... Aaa quên đi quên đi! Coi như anh chưa nói gì! Ừm... em tìm anh làm gì hả?
Thất Thất ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc xanh nhạt đang hoảng loạn tới huơ chân múa tay loạn xạ, cô bé mới chỉ kéo áo anh ta một cái thôi mà. Tên anh ta là gì nhỉ...
- Trùng... Vân... Trùng Vân... Hồ Đào...
- Hả? A, xin lỗi Thất Thất, anh, anh tự nhiên nhớ ra mình có chút việc! À, là trừ tà, đúng rồi, gặp em sau!
- Ơ...
Không để cô bé kịp phản ứng, Trùng Vân đã co chân chạy mất dạng. Đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích, Thất Thất quay lại, chỉ thấy thiếu niên tóc xanh sẫm đang cúi người nhìn cô bé, cuốn sách trên tay che đi khóe môi cong cong. Người này hình như là...
- Anh là Hành Thu đây. Chà, em đã làm gì mà khiến Trùng Vân sợ hãi đến chạy mất dạng vậy?
- Hành Thu... có biết Hồ Đào thế nào không...?
- Ồ? Anh đã nghĩ rằng em không thích cô ấy đấy. À, có khi là ghét ấy chứ.
- Mọi người... đều nói thế - Cô bé chậm chạp lắc đầu - Thất Thất... không biết... không nhớ... Thất Thất... ghét Hồ Đào... sao?
- Haha, có vẻ giờ thì không như vậy nữa rồi nhỉ?
Thất Thất không biết nên đáp lời ra sao, tay vô thức siết chặt cuốn sổ nãy giờ ôm trước người. Một trang giấy từ trong đó rơi xuống. Trước khi cô bé kịp phản ứng, cậu thiếu gia đã cúi người nhặt nó lên.
- Đây là... em vẽ Hồ Đào sao?
- Thất Thất... không nhớ Hồ Đào... Thất
Thất... vẽ lại để không quên...
Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Hành Thu trả lại bức tranh cho cô bé, đồng tử hổ phách hơi dịu lại.
- Ừ. Giống lắm. Giống Đường chủ lắm đấy.
Hồ Đào Đường chủ trong tranh đang nở nụ
cười rạng rỡ. Thất Thất nhìn lại bức tranh lần nữa, đâu đó trong em cảm thấy thật quen thuộc.
"Thất Thất!"
...
- A...
Thất Thất nhìn cuốn sổ tay, mắt cụp xuống.
Lại nữa rồi.
Từ khi gương mặt của Hồ Đào dần mờ đi trong kí ức, Thất Thất đã tìm cách vẽ nó lại.
Nhưng cứ mỗi lần như vậy, ngày hôm sau trang giấy sẽ biến mất không dấu tích.
Vẽ lại. Biến mất. Vẽ lại. Biến mất. Lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành một chuỗi sự kiện vô nghĩa.
Và càng như vậy, gương mặt ấy lại càng phai nhạt.
Cảm giác khó chịu dâng lên, theo sống mũi rồi tan vào nước mà trào ra, ẩm ướt.
- Hồ... Đào... Hồ Đào... Hồ Đào...
Em lẩm nhẩm, tựa như sợ rằng nếu ngừng lại thì tất cả ký ức của em về người kia sẽ tan biến. Nước thấm qua khóe môi, mang
theo hơi ấm bất chợt. Nước mắt có vị gì nhỉ? Em quên rồi. Em quên tất cả mọi thứ, em biết, và em chấp nhận. Nhưng mà Thất Thất vẫn cảm thấy, dường như em đã quên một thứ rất quan trọng. Một thứ em không thể quên. Một thứ em không cho phép mình quên.
"Thất Thất~"
...
Hôm nay Thất Thất lại tới Vãng Sinh Đường. Nhưng cô bé không tới một mình. Mà Chung Ly chỉ liếc thấy cậu phương sĩ tóc xanh đi sau đã rất nhanh hiểu ra mọi chuyện. Ngài thở dài, đặt chén trà xuống, đưa mắt trấn an cậu thiếu niên. Trong bụng nghĩ thầm, Đường chủ à, cô chết đi cũng phải để lại lắm rắc rối cho chúng tôi vậy sao.
- Mọi người... nói dối Thất Thất...
- Ta xin lỗi.
Đồng tử đỏ tía ầng ậng nước.
- Tại... sao? Tại sao lại... giấu Thất Thất? Tại sao lại muốn... Thất Thất quên đi... Hồ Đào?
- Tất cả những thứ này chỉ là vì muốn tốt cho con thôi.
Đôi bàn tay nhỏ bé xiết chặt lại.
- Muốn tốt? Nên... mới xé đi tranh của Thất Thất? Mới nói dối... rằng Hồ Đào rất quá đáng? Mới không cho Thất Thất biết... Hồ Đào đã chết?
Thiếu niên tóc xanh cúi gằm mặt, mím chặt môi.
- Ngài Chung Ly... Nói Thất Thất nghe... tất cả...
...
Chuyện này bắt đầu từ hơn hai năm trước.
Từ sau khi nghe được quá khứ của Thất Thất, Hồ Đào Đường chủ đã chấp nhận cô bé là một ngoại lệ. Từ đó, nàng thay đổi hẳn thái độ của mình, yêu thương cưng chiều cô bé hết mực. Nhưng có lẽ do nỗi ám ảnh lúc trước quá lớn mà Thất Thất chỉ thoáng thấy hai bím tóc phớt đỏ là đã sợ hãi chạy mất dạng. Chung Ly từng đề nghị giúp nàng bằng cách 'chỉnh sửa' lại ký ức của cô bé, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
- Tôi đã phá lệ một lần rồi, sẽ không có lần hai đâu.
Nhờ vào sự kiên trì mà nhiều người cho là cứng đầu ấy, mà sau chừng một năm rưỡi, Thất Thất đã gần như hết đề phòng với nàng. Lần đầu cô bé ngơ ngác gọi hai tiếng Hồ Đào, khóe miệng cong cong, đôi mắt tía to tròn đối diện nàng, người ta kể rằng nàng đã mừng tới phát khóc.
Từ đó, tần suất đi chơi cùng nhau của hai người lại càng dày đặc hơn. Nhiều người thấy vậy trêu chọc, hỏi Đường chủ không quản lý công việc kinh doanh ở Vãng Sinh Đường hay sao?
- Hầy, đây gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng tiềm năng đấy.
Hồ Đào cười đáp lại, chẳng biết đùa hay thật, nói xong kéo tay Thất Thất đi thẳng.
Chăm sóc khách hàng kiểu gì mà lại mang tiền riêng ra mua đồ cho người ta vậy hả Đường chủ?
...
Đến khi dân Ly Nguyệt đã quen với việc đó, thì hôm ấy, tất cả đều bàng hoàng trước cảnh tượng họ đang chứng kiến.
Thất Thất nằm yên lặng trong lòng Cam Vũ, mắt nhắm nghiền, nền vải xanh tím đầy vết cháy xém, lá bùa trên tóc cũng đã rách mất một góc nhỏ. Khắc Tình theo sau, trên tay là Hồ Đào Đường chủ. Nhưng thứ người ta chú ý hơn cả chính là mảnh vision tăm tối đặt trên người nàng.
Chỉ chừng đó đã đủ để hiểu rõ sự tình.
Tang lễ của Hồ Đào do đích thân Chung Ly đứng ra tổ chức. Trong lúc ấy, Thất Thất được Cam Vũ chăm sóc. Vết thương của cô bé không quá nhiều, chỉ cần thay lá bùa mới thật nhanh và chữa lành những vết bỏng là được.
Một ngày sau, Thất Thất tỉnh lại, chẳng nói chẳng rằng, cầm kiếm chạy thẳng một mạch về hướng vùng đồi nơi Hồ Đào bị giết, tàn sát tất cả ma vật gặp được, mắt rực lên tia lửa. Bất đắc dĩ, để ngăn cô bé nghĩ quẩn mà làm loạn, mọi người phải tìm cách xóa đi phần ký ức của Hồ Đào trong em nhưng không được, chỉ có thể phong ấn chúng lại. Thất Thất dùng chút ký ức mơ hồ cố gắng tìm kiếm Hồ Đào, Trùng Vân lại lẻn vào phòng em để xé đi những trang giấy ấy. Cứ như vậy, cho tới hôm nay, khi cô bé bằng cách nào đó lại có thể bắt được cậu.
- Thất Thất... gài pháp trận ở sàn nhà... Chạm vào cuốn sổ là sẽ kích hoạt...
Đúng là không ngờ được, Chung Ly thầm nghĩ.
- Vậy... trả lại ký ức cho Thất Thất...
- Con có chắc mình sẽ kiểm soát được bản thân chứ?
- Thất Thất... làm được...
...
- Thất Thất! Cái này thì sao?
Hồ Đào ướm lên người em bộ váy xanh nhạt như màu trời, kiểu dáng hệt như bộ váy thẫm đỏ trên người nàng lúc đó, giọng nói đầy vẻ hào hứng.
- Ừm...
- Nào nào, mau vào thay đi, chắc chắn sẽ rất hợp!
...
- Thất Thất, em thích ăn cái nào?
Thật ra, tính về số tuổi thì Hồ Đào còn thua em vài trăm năm. Nhưng em không để tâm lắm, chỉ ngước lên lắc đầu chậm chạp.
- Thất Thất... là cương thi... không cảm thấy vị...
- Thôi nào, cứ ăn một chút đi~
Vừa nói, nàng vừa nhét xiên kẹo vào tay em, bản thân cũng cầm một cái ăn ngon lành. Thất Thất ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cắn một miếng. Dù không cảm nhận được hương vị, nhưng dường như có thứ gì đó trong em thức dậy. Bàn tay Hồ Đào bao bọc lấy tay em. Ấm quá. Nhưng mà... em lại không ghét hơi ấm ấy.
...
- Thất Thất, sống tốt nhé...
À, phải rồi. Là lúc ấy.
- Không được...! Hồ Đào! Hồ Đào!...
Thất Thất trong kí ức cả người run rẩy, ôm xiết lấy thân hình kia mà gào khóc.
- Thất Thất... sao lại khóc... Người tôi lạnh hơn nhiều rồi... vision Hỏa cũng mất sức mạnh rồi... Thất Thất ghét hơi ấm mà đúng không...?
- Thất Thất ghét Hồ Đào...! Hồ Đào quá đáng... quá đáng!
- Nhưng mà Hồ Đào lại yêu Thất Thất lắm đấy...
Giọng cười khúc khích lại vang lên, yếu ớt.
Nàng mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên trán em, trước khi cả người vô lực đổ gục xuống. Tim Thất Thất quặn lên. Bên tai vang vọng tiếng khóc nức nở của bản thân trong ký ức.
Phải rồi, tại sao em lại có thể quên chứ.
Là Hồ Đào đã cùng em đối mặt với lũ ma vật hai người không may gặp phải khi đi hái thuốc.
Là em đã sơ suất không kiểm tra mũi tên đâm trúng người nàng, để tới khi độc tố lan tỏa khắp người khiến nàng gục xuống.
Mà cũng chính do em chậm chạp, không đủ nhanh để giết hết lũ ma vật, nên mới không kịp đưa nàng về nhà thuốc.
Cũng là tại em yếu kém, chẳng thể điều chế thuốc giải, phải tận mắt chứng kiến
nàng trút hơi thở cuối cùng.
...
- Thất Thất? Con vẫn ổn chứ?
Chung Ly lo lắng vỗ nhẹ vai em. Thất Thất mở bừng mắt.
- Con... ổn...
- Ngài Chung Ly... nhờ ngài nói với Bạch Truật... Thất Thất sẽ không về nữa...
...
- Vậy sau đó thì sao ạ?
Nàng tiên nhân tóc xanh gập quyển sách lại, xoa xoa đầu cô nhóc bảy tuổi đang háo hức hỏi.
- Sau đó à... Chẳng ai biết được. Có người nói Thất Thất đã đi đến một nơi rất, rất xa. Tiểu Đào nghĩ sao?
- Hừm hừm...
Sau một hồi suy nghĩ ra vẻ già đời, cô bé lăn người sang ôm chầm lấy người bên cạnh, đôi đồng tử hình hoa năm cánh híp lại tinh nghịch.
- Cũng đâu cần quan tâm, Tiểu Đào đã có Tiểu Thất cho riêng mình rồi!
Tiểu Thất không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái ôm thật chặt.
Cam Vũ kéo chăn lên tận cằm cho cả hai, xoa xoa đầu chúng, dịu dàng bảo hai đứa mau ngủ đi thôi. Mà Hồ Đào nhanh nhạy lại phát hiện ra điểm bất thường của nàng.
- Chị Cam Vũ, sao chị lại khóc?
Nàng hơi giật mình, gạt đi giọt nước trong veo đọng dưới hàng mi.
- Vì chị đang rất hạnh phúc. Tiểu Đào và Tiểu Thất là niềm hạnh phúc của chị.
Không biết là ai đã sắp đặt cho hai người được trở về bên nhau, nhưng thực lòng tạ ơn người. Từ giờ về sau, an nguy của cả hai sẽ do Cam Vũ đảm nhận, nhất quyết không để họ phải chịu đau buồn thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top