ripped to shreds.

Phạm Khôi Vũ x Bùi Duy Ngọc
'Artisan' x 'Teddy'
------
Sẽ không muốn ai chạm vào anh đâu,
Chú gấu bông của em.
------
◬ splitpersonality, possessivebehavior, obsessionandpossession, possessivesex, NSFW

==================================================
12:00

Bùi Duy Ngọc bước vào trong nhà. Bóng tối bao phủ khắp căn phòng, che giấu đi những khác lạ ở nơi này.

Có ai đó đang hiện diện trong ngôi nhà của anh.

Sững sờ nhìn những mảnh vỡ rải chi chít dưới sàn. Bình hoa, khung ảnh, tất cả mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Căn nhà thường ngày ấm cúng, bình yên, giờ đổ nát, xơ xác.

Đó là khung cảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đôi mắt chìm vào bóng đêm sâu thẳm.

12:10

Mơ hồ tỉnh lại trên chiếc giường ngủ, thứ anh cảm nhận được là cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu. Một dòng chất lỏng sẫm màu lạnh lẽo lăn dài nơi mắt trái.

Tay anh bị trói chặt ra phía sau, không thể thoát ra được.

Đột nhiên, cánh cửa phòng có ai đó mở ra, tiến vào. Anh sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Là người yêu anh.

Phạm Khôi Vũ.

- Anh tỉnh rồi à?

Nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy đối lập hoàn toàn với cây gậy sắt dính máu trên tay.

Cậu tiến lại gần anh, thả cây gậy xuống đất. Tiếng kêu lanh lảnh vang vọng trong căn phòng khiến anh rùng mình.

Đôi tay lạnh lẽo ấy chạm vào khuôn mặt anh, khẽ lau đi vệt máu còn đọng lại trên khóe mắt.

- Đau không?

Một thoáng, xuất hiện trên tay Khôi Vũ là một con dao, rất nhỏ gọn. Anh giật mình muốn lùi lại, nhưng cậu đã bắt lấy gáy anh, kéo anh ngược vào lòng cậu.

- Anh định đi đâu? Em vẫn còn những điều muốn hỏi anh đấy.

- Em... Điên rồi à...?

Khôi Vũ cười lạnh, nâng cằm anh lên để anh đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cậu. Vuốt ve dọc theo gò má anh, ánh sáng lóe lên từ con dao sắc nhọn soi rõ vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lời chất vấn lạnh nhạt đều đều vang vọng khắp căn phòng:

- Tại sao anh lại thân thiết với anh ta quá vậy?

- Em nói gì vậy...?

Khôi Vũ không trả lời anh.

Đột nhiên, khuôn mặt cậu tiến sát lại phủ kín tầm mắt của anh. Ánh mắt cậu nóng rực, mang theo sự chiếm hữu và khát khao tột cùng.

Anh định nói gì đó, nhưng lời chưa thốt ra đã bị nuốt trọn, bởi đôi môi của cậu. Cái hôn ấy, trút xuống bao tâm tư, bao giận hờn của cậu. Khóa chặt miệng lưỡi anh, giam giữ anh trong thứ cảm xúc cuồng nhiệt, phác họa lên phiến môi mềm mại của anh những dấu vết của riêng cậu, nói rằng, người này, là của tôi. Tay cậu giữ chặt gáy anh, hàm răng sắc nhọn gặm nhấm lấy cánh môi anh, khắc lên nơi đó dấu vết của sự chủ quyền, lấy máu làm mực.

Sự xâm chiếm ấy mạnh mẽ, dồn dập, cuốn anh sâu vào cảm giác mơ hồ. Hình như, anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào xen với mùi máu tanh từ khóe miệng cậu.

Không biết từ lúc nào, con dao sắc lạnh kia đã cắt đứt y phục của anh. Từng lớp, từng lớp nhẹ nhàng rơi xuống, để lại cơ thể trần trụi, đẹp đẽ, nhưng lạnh lẽo. Nơi da thịt trắng nõn được tô điểm bởi máu đỏ, khi "cây bút" họa lên người anh từng vết cắt sâu thẳm.

Đau, rất đau.

Những tiếng rên đau đớn bật thốt nơi cuống họng, khiến không gian căn phòng thêm âm trầm, u ám. Khôi Vũ chỉ lặng nhìn đôi mắt mờ sương ấy, vẻ mặt không thay đổi. Đôi tay cậu nhẹ nhàng đưa "cây bút" sắc lạnh ấy khắc lên người anh những đường nét dài miên man, là tên của cậu. Khuôn mặt đầy thỏa mãn vuốt ve "tác phẩm" của mình. Những vết thương đỏ rực chi chít khiến cả anh và cậu không còn tỉnh táo.

- Em đã nói rồi mà. Anh không được thân thiết với ai khác. Tại sao anh không nghe?

Cậu ôm chặt lấy anh, giam giữ anh trong lòng mình. Nụ hôn ngắt quãng vừa rồi đã rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp của anh, mạnh mẽ in dấu từng vết hôn lên da thịt anh, phủ kín tờ giấy trắng bằng những ấn đỏ tím chi chít.

Anh không phản kháng.

Không, là không thể phản kháng.

Vì bây giờ đôi mắt ấy nhuốm màu sắc dục. Thuốc, dù chỉ là một liều nhỏ, cũng đã có tác dụng.

- A... Vũ... Đừng...

Giọng nói nghẹn ngào ấy khiến cậu thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn anh, khẽ nhoẻn miệng cười.

- Ha. Vợ xa cách em, nhưng lại thân thiết với người khác như vậy sao hả? Có đáng bị phạt không?

- Nhưng anh... Anh đau...

- Vậy, vợ chuộc lỗi với em đi.

Con dao trên tay giờ đã nằm gọn trên đầu giường. Vũ tươi cười nhìn anh, nhẹ nhàng trút bỏ y phục của mình. Đẩy nhẹ anh để cả hai cùng ngả về phía sau, cậu tách hai chân anh ra rồi tiến đến sát người anh. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc xanh tựa như một lời trấn an dịu dàng.

Cơ mà màn dạo đầu đêm nay thì không được nhẹ nhàng như vậy cho lắm.

Ngón tay to lớn, lạnh lẽo tiến sâu vào bên trong anh. Nhanh, và mạnh. Không có sự làm quen nhẹ nhàng nào, một lần, chạm đến nơi sâu nhất, nơi nhạy cảm nhất của anh.

Tiếng kêu nức nở của anh chỉ là chất kích thích cho cuộc hoan lạc đêm nay.

Để hai chân anh gác lên đùi mình, nơi nhạy cảm liên tục bị cậu khuấy động. Ánh mắt anh mờ mịt, ướt đẫm, hoàn toàn chỉ cảm nhận được xúc cảm mơ hồ cậu mang lại. Cơn đau từ những vết thương và nơi hạ thân khiến thân thể anh run lên từng đợt. Đôi tay bị trói chặt ở phía sau đã bị siết đến hằn đỏ, vô lực. Trống rỗng nhìn về người trước mặt, anh cảm thấy không muốn tin vào điều này chút nào.

Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Anh không thể chấp nhận người lúc nào cũng dịu dàng với anh như vậy lại là một kẻ điên.

Không, nó quá kinh khủng với anh.

Nhưng thời gian cho những dòng suy nghĩ miên man đã không còn. Phía dưới nhanh chóng thoát ly, và cảm giác ấm nóng cũng nhanh chóng bao phủ lấy bên trong anh.

Một lần, vào hết.

Cánh tay cậu siết lấy eo anh, đưa đẩy từng cú thúc sâu, nhanh, và mạnh. Cơ thể anh giờ chỉ tựa như món đồ chơi bị giày vò, bởi chủ nhân của nó đang rất tức giận. Một chú gấu bông bị rạch nát bởi dao nhọn, bị giằng xé bởi những phẫn uất, của cậu.

Không còn nhận thức được về thời gian và không gian. Cổ họng anh giờ đã khô khốc, những tiếng rên nghẹn ngào đã nhỏ dần, chỉ còn lại những hơi thở dốc yếu ớt. Anh ngã gục trên vai cậu, đôi mắt mờ mịt ấy khẽ khép lại, để mặc cậu càn quấy cơ thể mình, để mặc hiện thực đau đớn. Không, anh không muốn, không muốn tỉnh lại nữa. Mọi thứ quá tàn khốc với anh.

Nhìn thấy anh như vậy, Khôi Vũ chỉ cười mỉm, giọng đã ôn nhu đi phần nào nhưng vẫn chất chứa những giận hờn. Còn ngữ khí lại không hề nhẹ nhàng đi chút nào.

- Ha. Chỉ là cảnh cáo một chút thôi. Anh à, anh hiểu mình phải làm gì mà đúng không?

Với lấy con dao cắt dây trói cho anh, kéo anh ngã vào lòng cậu. Thứ đó vẫn không chịu thoát ly, cảm nhận được phía dưới như trướng lên khi thứ dịch trắng đục nóng hổi ấy được đưa sâu vào bên trong anh. Cơ thể anh chỉ còn lại chút sức tàn, tiếng kêu nghẹn ứ bật thốt lên khô khốc, cánh tay vô thức siết lấy người phía trước, mệt mỏi vùi đầu vào vai cậu. Giọt lệ cuối cùng khẽ rơi xuống con dao thấm đẫm máu lạnh, không tài nào rửa trôi đi những đau đớn của anh.

Trong cơn mê man, giọng nói mang đầy sự yêu thương của cậu cất lên. Nhưng anh đã không còn, không còn muốn nghe nữa. Những câu nói ấy giờ chỉ mang đầy sự điên loạn, khiến anh cảm thấy ghê tởm, sợ hãi.

- Anh à, em yêu anh lắm. Anh chỉ là của em thôi, đúng chứ?

- Ừm, vợ là của em, của em mà.

Cạch.

Thứ cảm giác duy nhất còn sót lại vào lúc này là sự lạnh lẽo của vật đang siết quanh trên cổ anh. Cũng như giam giữ số phận anh trong tay của cậu.

Không, anh không muốn...

Làm ơn...

Một lần nữa, linh hồn anh chìm sâu vào màn đêm thăm thẳm, ngã vào những dục vọng tối tăm. Bóng tối giờ đã bao trọn lấy số phận anh, trói chặt anh vào trong những đau đớn, tuyệt vọng.

Anh có lẽ, chẳng thể thoát ra nữa rồi.
=================================================
end?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top