Máu và nước mắt

Một ngày mưa. Bầu trời âm u, tăm tối, không còn sự trong xanh thường thấy. Mang theo những tĩnh lặng cuối cùng trước khi giọt nước tràn ly.

Trên bàn đàm phán, ánh nến rực rỡ soi rõ từng khuôn mặt của những kẻ đang an tọa quanh chiếc bàn tròn, phản chiếu chúng trong đôi mắt ánh xanh Sapphire sắc lạnh.

Ánh nhìn xuyên thấu tận tâm can, thấu tỏ linh hồn của con người.

Ngọn lửa trong đáy mắt khẽ lay động, một nụ cười nhẹ, một câu trả lời.

- Chúng tôi không chấp nhận.

- Ồ? Vậy ngài muốn chúng ta sẽ cùng đứng trên chiến trường? Lấy máu làm mực viết nên số phận?

Nụ cười trên khuôn mặt ấy không thay đổi. Nhẹ nhàng, thanh thoát, lịch sự. Nhưng lời nói thốt ra mạnh mẽ, đanh thép.

- Ta đã quá hiểu nhau rồi, những việc như vậy còn cần thiết sao?

- Một lần và mãi mãi. Dùng máu để họa nên lãnh thổ và viết nên lịch sử của kẻ chiến thắng duy nhất đi.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi lời đáp lạnh lẽo, lanh lảnh vang vọng sâu trong tâm trí mỗi người.

- Ha. Được. Kẻ thua cuộc, diệt quốc.

Từng bóng trắng lướt nhanh qua cánh cửa lâu đài, chìm vào màn đêm đen vô tận, trả lại nơi đây sự thanh bình vốn có.

Nhìn từng người trong đoàn sứ giả rời đi, Thành Dương khẽ nheo mắt, giọng nghiêm nghị hỏi người đang mỉm cười bên cạnh:

- Em cho rằng cách này sẽ giải quyết triệt để vấn đề của chúng ta?

- Chỉ cần ta và chúng vẫn cùng nhau tồn tại, việc này sẽ không bao giờ kết thúc. Vậy thì, chỉ một kẻ duy nhất được phép tồn tại, và đó là chúng ta.

Nụ cười thản nhiên thường trực trên khuôn mặt người em trai khiến Thành Dương luôn cảm thấy thật khó đoán, nhưng cũng phần nào thật an tâm. Khuôn mặt người ấy luôn treo lên sự tự tin tuyệt đối, luôn mang theo sự sắc bén trong từng câu chữ, sự chính xác trong từng kế hoạch, và luôn là một người "nói được làm được". Anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay nghi ngờ về những điều người em này đã nói, dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Quả thật xứng danh Tổng chỉ huy quân đoàn Hoàng Gia của Lam Quốc - một trong những chiến lược gia bậc nhất lục địa này.

- 7 ngày sau. Giúp em chuẩn bị mọi thứ. Em sẽ giải quyết tất cả, đem lại chiến thắng cho chúng ta.

- Được, tất cả đều nghe em. Còn hiện giờ cũng đã muộn rồi, trở về nghỉ ngơi đi, Duy Ngọc.

Cung kính cúi đầu tạm biệt người huynh trưởng, anh tiêu sái bước ra khỏi chính điện, trở về căn phòng quen thuộc của mình. Nơi đó, phía cánh cửa lớn, người cận vệ riêng của anh vẫn đứng canh chừng như thường lệ. Nhưng người đó đứng ở đây không chỉ là mang trách nhiệm với nhiệm vụ, mà còn mang theo một chút trông chờ, một nỗi nhớ nhung.

Họ đã cùng nhau đan bàn tay, cất giấu một bí mật cấm kỵ. Chỉ hai người.

Người cận vệ đưa tay đẩy mở cánh cửa lớn, đến khi bước chân cuối cùng của chủ nhân nằm trong căn phòng mới từ từ khép lại.

- Vậy ngài đã quyết định sẽ giải quyết với chúng bằng một cuộc chiến?

- Đó là cách duy nhất để ta có thể sống trong yên bình, từ nay về sau.

- Nhưng lỡ như...

- Không sao đâu. Em xem, chủ nhân của em đã nuốt lời bao giờ chưa?

Vẫn là nụ cười ấy, khiến cho ai cũng cảm thấy thật an tâm và tin tưởng. Tựa như một ngọn nến màu lam nhạt, nhẹ nhàng, nhưng sự tồn tại ấy mạnh mẽ, ấm áp, xoa dịu đi hết thảy bóng tối vây quanh, khiến chúng phải e thẹn cúi đầu.

- Ngài đã vất vả rồi.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tiến lại gần người nọ. Khuôn mặt không thay đổi, đưa đôi tay mình chạm vào mái tóc màu bạch kim của người ấy, giống như khi vuốt ve một chú mèo vậy. Người cận vệ nghiêm trang quỳ xuống, cung kính cúi đầu, đón nhận những động chạm thân mật của người chủ nhân, cũng là người cậu yêu.

- Em lại như vậy rồi. Khôi Vũ.

Đôi tay anh được bao trọn bởi bàn tay ấm áp của người thương, nhẹ nhàng đưa xuống. Cậu thành kính đặt lên mu bàn tay xinh đẹp ấy một nụ hôn, một nụ hôn mang theo bao nỗi nhớ mong, chất chứa những khao khát, những thương yêu, bày tỏ hết những tâm tư và sự tín ngưỡng của cậu. Nhưng thứ tình cảm này lại không thể trao nhau dưới ánh mặt trời, mà chỉ có thể cất giấu trong màn đêm sâu thẳm.

- Có chăng việc tôi bên ngài là sai trái? Thứ tình yêu này, ngay từ đầu đã là sự cấm kỵ, là không được phép. Chúng khiến hai ta phạm vào những tội lỗi...

- Nếu là tội lỗi, ta nguyện nhận lấy sự trừng phạt và phán quyết. Cùng em.

Đêm đen, mưa lớn, nhưng không thể nào ngăn cản những cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng. Họ trao nhau lời thề ước, rằng vĩnh viễn không rời xa. Rằng anh mãi là ngọn nến dẫn lối linh hồn cậu, rằng cậu mãi là người canh giữ ngọn lửa ấy, mãi mãi không để ánh sáng đó tan vào màn đêm.

Viên ngọc Sapphire ánh xanh đính trên đôi nhẫn bạc sáng rực trong bóng đêm, chứng giám cho lời thề của họ.

Một bông hồng lam héo úa, tàn phai, phủ lên mình lớp sương giá, nhẹ nhàng kết thúc số phận nơi mặt đất lạnh lẽo.

Một lời cảnh cáo. Nhưng không ai còn quan tâm đến điều đó.

Họ biết số phận của họ là gì.

Dưới ánh trăng, hai linh hồn cùng hòa vào nhau, cùng ngân lên khúc thánh ca viết nên từ những cảm xúc sâu thẳm. Những nốt nhạc phiêu du trong màn đêm đen như thủ thỉ với nhân gian rằng, tình yêu, ràng buộc những số phận với nhau, tạo thành những câu chuyện mà chính ta cũng không biết được cái kết. Chúng không viết nên từ những quy luật của tự nhiên, mà chỉ trôi theo thời gian, cứ vậy mà thay đổi từng khoảnh khắc.

Và những khoảnh khắc ấy, tan vào không gian, nhưng sẽ mãi in sâu trong trái tim mỗi người.
=================================================

Bình minh ló dạng trên chiến trường đổ máu. Cuộc chiến đã dần đến hồi kết.

Cầm thanh kiếm nhuốm máu đứng trên nền đất lạnh, ánh mắt cậu vô hồn, liếc nhìn từng thi thể rải rác dưới gót chân. Rảo bước xung quanh, nhìn về từng nơi trong chiến trường. Họ đã chiếm thế thượng phong, định đoạt kết cục của cuộc chiến.

Đến khi kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt bởi thanh gươm ánh lam sắc lạnh của người chỉ huy, cuộc chiến đã ngã ngũ. Hình bóng hiên ngang của Duy Ngọc dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng tiếng reo hò của binh lính tạo nên bức tranh ghi dấu sự kết thúc. Họ là những người chiến thắng.

Đột nhiên, một bóng trắng lặng lẽ tiến đến sát gần anh.

Khôi Vũ lê đôi chân giờ đã đầy vết thương tích tiến về phía người thương, ánh mắt ngập tràn hân hoan, hạnh phúc giờ đây bàng hoàng rơi xuống vực sâu đen thẳm. Bởi ánh sáng màu lam rực rỡ trong đáy mắt giờ đây đã mờ dần trong khói lửa.

Trên thân thể người ấy, xuyên qua lồng ngực là một thanh kiếm màu trắng rất chướng mắt.

Những bước chân giờ đây nặng trĩu, tưởng như trước mắt mà cách xa ngàn dặm.

Bước thật nhanh về phía anh, đưa đôi tay bắt lấy vạt áo xanh đẫm máu đang dần ngã xuống, ôm lấy anh thật chặt, như muốn níu giữ anh lại. Không, ngài không thể ra đi như vậy. Ở lại đây với tôi đi...

- Có chuyện rồi!!!

Tiếng la thất thanh của những người xung quanh như thể tan vào tâm trí cậu, không còn nghe thấy, không muốn nghe thấy. Trước mắt cậu chỉ là thân thể anh thấm đẫm sắc đỏ phủ lên tấm áo màu lam nằm gục trong lòng. Đôi mắt như dại đi, siết chặt bàn tay anh, vết mưa sớm vương lại trên khóe mắt.

Ngài đã cùng tôi thề rằng sẽ mãi bên nhau. Vậy cớ gì lại bỏ tôi ở lại...?

Khóe môi anh khẽ run, đôi tay gần như vô lực yếu ớt đưa lên xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười. Nhìn về bầu trời xanh đang trút xuống cơn mưa rào trong những tia nắng sớm, trong lòng dường như nhẹ nhõm đi phần nào. Anh đã hoàn thành sứ mệnh, vậy chẳng có lẽ đã đến lúc phải đi rồi?

Không. Ta vẫn ở đây. Vẫn mãi mãi ở bên em.

Đây có lẽ là sự trừng phạt cho "tội lỗi" của họ chăng? Hoặc có lẽ là một lối thoát cho cuộc tình này?

Nhìn đôi mắt anh dần khép lại, lòng cậu dường như trống rỗng phần nào. Nhẹ nhàng cúi xuống phủ môi mình lên môi anh, gửi đến một lời chào, lời tạm biệt đến trần gian, chào đón thế giới mới.

Nếu là sự trừng phạt, xin hãy để tôi cùng ngài gánh chịu. Nếu là sự giải thoát, xin hãy để tôi đi cùng ngài.

Cầm lên thanh kiếm sắc lam, đưa tay giơ cao để lưỡi kiếm đón nhận những tia nắng mặt trời và cơn mưa sớm, phản chiếu cầu vồng rực rỡ, giống như ánh mắt kiên định của cậu. Đặt mũi kiếm lên ngực mình, cậu nhắm mắt lại. Một nhát, nhẹ nhàng, bình yên, tựa như cánh hoa rơi. Thân thể cậu vô lực gục xuống, nhưng đôi tay vẫn siết chặt anh trong lòng. Dòng máu đỏ hòa vào nhau, giống như linh hồn của họ. Gió lớn cuốn bay tro tàn trên chiến trường, khiến khung cảnh càng thêm bi tráng.

Nếu như không thể ở lại đây, vậy thì cùng nhau rời đi.

Ta vĩnh viễn ở bên nhau, bất kể ra sao đi chăng nữa.

Tôi mãi mãi ở bên canh giữ ngọn lửa của ngài, vĩnh viễn không để ánh sáng ấy tan vào màn đêm đen.

Vậy ta mãi mãi là ngọn lửa dẫn lối linh hồn em. Linh hồn hai ta, vẫn cùng nhau đi đến nơi.

=================================================
P/s: Eo ôi thử sức với thể loại này mới thấy mình viết ngoo vờ lờ🐒
Tiện đây con dân của thuyền VuNgoc có muốn cùng tui lập gr chat hem. Mặc dù lười vờ lờ nhưng mà có thể tui sẽ vẽ vời nữa 👉👈
Ins: seijarv_a_53174

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top