gặm nhấm; 4.

máu hoà lẫn cùng mồ hôi;

khôi vũ tham lam ngấu nghiến anh, ngậm mút da thịt đến bầm tím, sau đêm mây mưa hôm qua đã để lại cho anh không ít rắc rối, vậy mà khôi vũ lại mang đến cho anh thêm đống phiền phức mới.

tấm ga trải giường nhàu nhĩ, anh hết nắm chặt rồi lại buông ra, bàn tay vừa buông lỏng của anh bỗng siết lại bất chợt vì vũ không chịu buông tha cho cái thân già của anh, nó cứ làm như kiểu anh khoẻ bằng tụi thanh niên chúng nó ấy, nó dập anh mạnh tới nỗi anh còn chẳng nhận thức được hiện tại là mấy giờ, trời tối hay sáng nữa.

eo anh mỏi nhừ, tan chảy trong vòng tay của thằng nhóc nhỏ hơn. alpha cứ như thể phát điên, nó không chịu từ bỏ việc cắn nát gáy anh.

duy ngọc thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cơ thể đung đưa theo từng chuyển động của thằng nhóc nhỏ hơn, cổ họng anh khô khốc, phát ra vài tiếng rên ư ử vô nghĩa mà chính anh cũng chẳng hiểu được. điều hoà vẫn còn bật, nhưng cả người anh nóng ran, cảm giác bỏng rát như thiêu đốt từ tận bên trong, bàn tay nó lướt nhẹ trên da thịt anh, nắm chặt lấy eo anh. duy ngọc cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, bao lâu kể từ cái lúc nó áp môi mình lên môi anh, gặm nhấm từng tấc thịt mềm, và rồi mọi chuyện dường như đi xa hơn tưởng tượng.

họ đã nghĩ rằng chỉ cần cắn thật mạnh thôi là đủ, nhưng cơn dục vọng ấy khiến cả hai chẳng ai muốn dừng lại lúc này. khôi vũ đã sợ, nó do dự, nhưng duy ngọc nói mấy lời dụ dỗ chẳng khác nào rót mật ngọt vào tai nó, anh bảo nó là lần đầu của anh, anh nói rằng chỉ làm tình một lần thì chưa đủ để có em bé, rồi khôi vũ cứ thế rơi vào cơn mê man, nó sung sướng siết lấy eo anh, hôn lên làn da mềm mại, đặt lại những vết đỏ khi những dấu vết trước đã mờ dần đi.

cảm giác đau nhói ở phần gáy khiến anh không khỏi giật nảy mình, vũ ngước đôi mắt cún con nhìn anh, ngọc đã định mắng nó, sau đó lại thôi. là anh cho phép nó làm điều đó mà.

"cắn đi..."

giọng anh dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai nó, thôi thúc nó tiến sâu hơn để rồi rơi vào vực thẳm của dục vọng, anh cứ ngỡ nó sẽ hối hận sớm thôi, nhưng hương hạnh nhân lại ôm chặt lấy anh, quấn lấy chocolate một cách say mê. nó cắn, gặm nhấm, rồi nó lại liếm, máu vẫn chảy, từ gáy anh, và từ miệng huyệt căng trướng đang bị cự vật lớn liên tục khuấy động. anh chỉ dụ dỗ nó chút thôi, vậy mà vũ chẳng khác nào thằng điên, phát cuồng vì pheromone của anh, một thanh chocolate mỏng tan ngay khi cắn miếng đầu tiên.

nó vỗ mạnh vào mông anh, bóp chặt, hơi thở ấm nóng phả trên da thịt anh khiến anh rùng mình, hai chân run rẩy khụy xuống, bị nó mạnh bạo tách ra để thuận tiện cho việc đâm rút, ngọc cảm giác như thể dương vật của nó ngày càng to hơn, dập liên tục vào khoang sinh sản, anh ưỡn lưng, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, đầu khấc ác ý đâm sâu chạm trúng điểm nhạy cảm, nước mắt sinh lý cứ không ngừng tuôn rơi.

không phải do kỳ phát tình, cũng không phải do cơn say đắm nhất thời.

"anh ơi... bên trong anh ấm quá..."

lưỡi nó lướt qua gáy anh, răng nó cạ lên da thịt anh, bàn tay mơn trớn trên đầu ngực, nghịch ngợm xoa nhẹ rồi lại nhéo, tại sao một con mèo ngoan ngoãn lại có thể làm mấy thứ dâm dục như thế này? chắc chắn không phải anh dạy nó, anh đã bao giờ dạy nó mấy thứ kiểu vậy đâu? nhưng anh không thích nó trêu anh, anh chỉ muốn nó suy nghĩ bằng cái đầu dưới thôi, nhìn nó mưu mô toan tính thế, anh sợ vãi.

chỉ cho nó làm một lần, mà nó cứ được nước làm tới, chẳng biết đã bị lật qua lật lại biết bao nhiêu lần nữa.

anh cũng đã nói, chỉ cần cắn mạnh một lần là quá đủ rồi, thấy chảy máu thì thôi. thế mà khôi vũ vẫn chẳng chịu dừng, nó cứ hết cắn rồi lại liếm, bên dưới còn đâm rút không ngừng khiến anh như phát điên, tâm trí anh chỉ có thể xoay quanh việc bản thân anh đang bị một thằng nhóc nhỏ hơn chơi, và việc nó thật sự muốn anh mang thai, không phải nhất thời, cũng chẳng phải đùa cợt. bụng anh hiện tại đã ngập tinh dịch của nó, vừa đau đớn vừa buồn nôn khó tả.

anh muốn rút lui lắm, biết thế đã chẳng dụ nó làm cái gì.

"anh muốn đi đâu thế?"

nó nắm chặt cổ chân anh kéo lại ngay khi anh có ý định bỏ đi, nó cười, lại cười như thế nữa. duy ngọc khó khăn lắc đầu, bám chặt lấy ga giường mà chống cự.

"không muốn nữa... đủ rồi mà..."

nó áp môi mình lên môi anh, ép anh mở miệng để chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, khôi vũ tham lam chiếm trọn vị ngọt môi anh, có vẻ cảm thấy chưa đủ thoả mãn, nó lại cắn mạnh xuống môi dưới anh, cảm nhận hương vị rỉ sét trên đầu lưỡi khiến nó thích thú, nó mút môi anh, đắm đuối như thể ngay giây phút ấy chỉ tồn tại mỗi anh và nó.

vũ nâng mông anh lên, chuẩn bị cho những cú thúc mới. lần này ngọc vùng vẫy ác hơn, quyết không để nó chạm vào mình thêm nữa, vũ nhướn mày, bóp mạnh mông anh.

"anh nói chỉ cần em đánh dấu anh... em muốn gì anh cũng cho em mà?"

nó giở cái giọng nũng nịu mềm xèo ấy, lại chỉ khiến anh sợ hơn, vật lớn gân guốc chậm rãi rút ra rồi từ từ đẩy vào, vũ rít lên sung sướng cảm nhận từng tấc thịt mềm ấm nóng ôm lấy cự vật, dịch trắng cứ thế trào ra chảy xuống ướt một mảng ga giường hoà lẫn cùng màu đỏ của máu. chẳng đợi anh thích nghi thêm, vì mấy tiếng qua đã đủ để anh quen được với toàn bộ chiều dài rồi, vũ chẳng nhân nhượng mà tăng tốc độ, nó không nhịn nổi, anh nhìn nó cứ như thể nhìn quái vật ấy, điều đó khiến nó vui lắm, vậy mà trông nó cũng đáng sợ lắm nhỉ?

càng nghĩ, nó càng không muốn mất thời gian thêm, nhanh chóng đâm mạnh vào nơi sâu nhất bên trong anh. miệng huyệt bị chà xát đến ửng đỏ, dương vật anh cứ rỉ ra vài dòng tinh dịch trắng đục từ nãy đến giờ, anh chỉ cần một lần là đủ, nhưng nó thì không, nó muốn hơn cả thế.

điều hoà hai mươi độ, trong căn phòng nhỏ.

"a... đủ— đủ rồi... nhiều quá rồi... hức..."

nó ôm lấy cả cơ thể anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam chiếm lấy mùi chocolate đã thuộc về nó, quyết để lại hương hạnh nhân để đánh dấu chủ quyền, từ nay, anh chỉ thuộc về nó thôi.

chỉ dành cho phạm khôi vũ thôi.

"anh ơi, như thế đã đủ có em bé chưa?"

"th— thằng điên... cút ra đi! a... ha..."

vũ cười khẩy, đâm mạnh bạo vào bên trong anh. chocolate của anh chẳng còn đánh, cũng không ngọt gắt nữa, dịu nhẹ, giống một thanh chocolate sữa, nó tham lam cắn lên da thịt anh, bên dưới vẫn không ngừng khuấy động, anh nắm chặt lấy ga trải giường, cố giành giật lấy chút lý trí cuối cùng của bản thân. nhưng rồi nó lật người anh lại, để anh đối diện với nó.

với ánh mắt cuồng si ấy.

"đừng nói thế mà... em buồn đấy. bởi dù gì thì..."

nó ân cần nâng anh lên, để cả người anh dựa vào nó, khiến cự vật tiến vào sâu hơn, xuyên thủng mọi lớp phòng vệ cuối cùng của anh.

"anh cũng sẽ thuộc về em, chỉ mình em thôi..."

phạm khôi vũ là thằng nhóc tham lam, không biết thế nào là đủ.

hay nói cách khác, alpha là cái bọn tham lam nhất thế gian.

dẫu là đã có đủ, nhưng vẫn ham muốn có được nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top