Chương 1: Cố Trường An

Tôi tên là Cố Trường An, cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm. Tất cả chỉ có một màu đen u tối, chỉ có Cố Trường Quân- anh trai tôi là nguồn ánh sáng duy nhất trên cuộc đời.

Gia đình tôi có truyền thống giáo viên ba đời. Anh trai tôi cách tôi 4 tuổi, từ bé đến lớn đều là anh trai chăm sóc tôi.

Vì thế đối với tôi, anh trai không chỉ là anh trai mà còn là cha, là mẹ, là gia đình, là người quan trọng nhất của tôi.

Từ bé tôi đã rất thích anh, tôi có một ước nguyện to lớn chính là khi lớn lên sẽ gả cho anh trai.

Anh trai yêu thương tôi như vậy, chắc chắn sau này gả cho anh trai sẽ là hạnh phúc nhất.

Nhưng anh trai lạ lắm, tôi nói sẽ gả cho anh trai, sao anh trai lại nghiêm mặt giáo huấn tôi?

Anh trai không thương tôi nữa sao?

Cả đời này, dù là 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi hay 25 tuổi... Cố Trường An tôi sẽ chỉ có một ước nguyện duy nhất.

“Gả cho Cố Trường Quân.”

Tôi nhớ rõ, năm tôi 5 tuổi bị lấy mất gấu bông nhỏ. Tôi đã khóc rất nhiều, còn chui dưới gầm cầu trượt để khóc.

Kết quả làm cả nhà hú hồn một phen, chạy đi tìm tôi cả đêm. Cha mẹ chạy đi tìm đến nản liền quay về, chỉ có anh trai là kiên trì tìm tôi, mang tôi trở về. Lúc đó bế tôi về anh trai đã nói “Dù em có trốn ở đâu, anh cũng sẽ tìm được và đưa em trở về.”

Tôi còn nhớ, mỗi lần bị mẹ phạt đánh đến đau điếng. Là anh trai chắn roi cho tôi, là anh trai cẩn thân bôi thuốc lên những vết hằn đỏ nơi bắp chân của tôi. Là anh trai đau xót thổi nhẹ những vết lằn dài trên bắp tay. Là anh trai chườm đá lên bên má ửng đỏ do bị mẹ tát. Tất cả, tất cả đều là anh trai.

Anh trai từng nói, anh trai yêu tôi nhất trên đời. Anh trai từng hứa, chỉ cần tôi không kết hôn, anh trai cũng sẽ không kết hôn, anh trai sẽ nuôi tôi cả đời.

Anh trai từng nói, chỉ cần tôi học tốt sẽ có thể bắt kịp anh trai...chỉ cần tôi học tốt, sẽ có thể sánh bước bên anh, chỉ cần tôi học tốt anh trai sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Anh trai từng hứa, chỉ cần tôi muốn, anh trai sẽ không có bạn gái. Chỉ cần tôi muốn, thư tình viết cho anh anh sẽ đưa hết cho tôi quản. Chỉ cần tôi muốn, anh trai sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên tôi...mãi mãi, mãi mãi không xa rời.

Anh trai luôn ở cạnh tôi, từ khi tôi khóc oe oe đòi sữa, từ khi tôi tập lẫy tập bò, từ khi tôi bập bẹ tập đi, từ khi bước vào trường mầm non cho đến tiểu học, từ tiểu học cho đến trung học, từ trung học cho đến đại học, từ đại học đến lúc đi làm, cho đến sau này...cho đến già.

Vào lần kinh nguyệt đầu tiên để chính thức công nhận tôi đã chính thức trở thành người lớn, anh trai là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chứng kiến hết toàn bộ.

Trong kí ức của tôi chỉ có anh trai, cho dù có mất đi kí ức, cho dù có mất trí nhớ, cho dù có chết...Tôi cũng sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên cái tên Cố Trường Quân này.

Anh trai của tôi đẹp trai lắm, anh cao ráo, khoẻ khoắn, tuy có đôi chút gầy nhưng độ đàn ông của anh là chuẩn đét!  Anh trai tôi tuyệt vời lắm, anh ga lăng và tinh tế biết bao nhiêu. Anh trai hoàn hảo như vậy, được nhiều người thích như vậy...Tôi sợ...Tôi thật sự rất sợ sẽ có người cướp anh trai đi mất...

Tôi yêu anh trai, yêu anh trai đến phát điên rồi. Anh trai là của tôi, của riêng mình tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman