Chap 2 :Phân Vân
Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào trời đã bắt đầu đổ mưa, Khánh Thi hai tay ôm lấy cánh tay nhưng sự lạnh giá trên người không tài nào bù được với khoảng lặng trong lòng. Mới vừa rồi nàng cùng quản lí của mình tranh luận, dù cố gắng không nhớ lại nhưng nhịp tim lại càng lúc càng nhanh. "Với tư cách quản lý thì chị không quản đời sống cá nhân của em. Nhưng Khánh Thi à, chị luôn coi em như một người thân trong nhà, tuy biết rằng sẽ khó nghe nhưng chị mong em suy nghĩ kĩ. Cô bé ấy có nơi cần về, bao nhiêu sự khát khao chị thấy trong con ơn người của em ấy,tình yêu vừa chớm của em liệu có vượt qua được khoảng cách của hai đứa hay không? Chị biết em có suy nghĩ của mình, chị không phản đối cũng không can thiệp vào nhưng hãy hứa với chị đừng để bản thân tổn thương như lần trước. Chị cúp máy đây". Mưa càng lúc càng lớn, giọt mưa tí tách rơi ngoài ô cửa, nước mưa làm nhoè đi khung cảnh phía trước. Khánh Thi lại nhớ đến khoảnh khắc Gia Bảo nắm tay Ái Ái muốn cùng cô ra nước ngoài nghĩ tới nó khiến Khánh Thi không thể vui nổi. Ngày cô sắp phải gia nhập đoàn phim phải xa Ái Ái tuy chung công ty nhưng họ lại hoạt động ngành giải trí khác nhau mỗi người một nơi , khoảng thời gian xa này là thử thách đầu tiên cho mối quan hệ của cô, nghĩ đến đối phương luôn thu hút mọi ánh nhìn của người khác, thật tâm nàng chỉ muốn đem cô ấy đến bên cạnh mà giấu đi. Nhưng cô ấy lại không phải là đồ vật mà chiếm làm riêng, cô bé mà nàng thích có khát vọng lớn và bao hi vọng ấp ủ . Khánh Thi đứng sững sờ không biết bao lâu tận cho đến khi cảm thấy mệt mỏi. Giờ phút này cô chỉ muốn quay lại giường ngủ một giấc, thật sự không còn sức lực để đi nghĩ những chuyện kia. Tiếng gõ cửa vang lên, Khánh Thi bực giọng đi mở cửa .Người trong ngực lúc này đang ôm chầm lấy cô, lúc này Khánh Thi mới hoàn hồi , hơi thở giọng nói tức quen thuộc, ấm áp trong nháy mắt làm tâm nàng an tĩnh đi rất nhiều. Nàng chỉ muốn ôm lấy đối phương, cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top