Chương 1: Vết nứt không gian | Còi báo
Trái đất, một hành tinh xanh xinh đẹp với nền văn minh tiên tiến của con người đã diễn qua bao sự biến đổi. Cho tới nay, nó đã có một quãng thời gian thực sự yên bình sau chiến tranh miên man, đã từng được ví như không hồi kết. Nhưng ngày hôm đó, nơi đây chẳng còn yên bình như trước nữa.
...
Cái tiếng còi inh ỏi vang lên trên khắp các nơi trên trái đất. Mà tại một trường học ở Nhật Bản, nơi mà một cậu học sinh tên Masaki đang theo học. Khi còn đang chống cằm nghĩ ngợi trong đầu, cậu cùng những bạn học liền nghe thấy tiếng xe quân đội
Trước báo động inh ỏi, ai nấy trong trường học đều hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Tất thảy đều ngước ra mà nhìn, đều tưởng có chiến tranh xắp xảy ra.
"Các em !! Theo chị thị từ phía lãnh đạo, chúng ta cần rời khỏi đây ngay !! Nhanh lên !!"
Lập tức phản ứng, các cô cậu học trò liền nghe theo, mang trong tâm trí là sự lo lắng khi di chuyển. Giữa dòng người xô đẩy, Masaki thực sự thấy ngột ngạt. Rồi cậu bỗng nhớ ra mình còn người em gái, Ai, đang ở nhà.
Masaki liền vội vàng cầm trên tay điện thoại, gọi điện cho người em nhưng không ai bắt máy khiến cậu lo lắng tột cùng. Nhưng may mắn làm sao khi cậu nhớ ra mình còn một người hàng xóm thân thiết và là bạn của mẹ mình, chú Jin. Liền gọi điện đến, bỗng dòng người xô đẩy khiến cậu thiếu niên làm rơi chiếc điện thoại.
"Masaki, em ở đây !!" Tiếng gọi ngay khi Masaki gần chạy ra ngoài cổng trường.
Đó là Ai, cô em gái đang đi cùng Jin, một ông chú hàng xóm 38 tuổi, anh ta mặc một bộ quần áo thường nhật giản dị là chiếc quần đùi với cái áo cộc trắng. Sự xuất hiện của Ai khiến Masaki cảm thấy nhẹ nhõm, cậu quyết tâm thoát ra khỏi đam đông đang kìm chân mình.
"May quá, em ở đây rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy ?!"
"Em không biết. Khi em đang ở siêu thị thì có thông báo sơ tán, rồi em gặp được chú Jin."
"Khoan. Chú không nghĩ đứng đây nói chuyện là phương án hay đâu, lên xe đi."
Nhưng cả ba chưa kịp di chuyển thì một tiếng nổ vang trời đã khiến mọi sự hỗn loạn trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Một tiếng vỡ nứt từ phía trung tâm thành phố, một vết rạch giữa không gian xuất hiện ở phía xa trường học. Vết nứt đó không giống bất cứ thứ gì họ từng thấy trước đây, bên trong là bóng tối vô tận còn viền ngoài kẽ nứt phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, và khi họ nhìn vào, có một cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Masaki và Ai nhìn nó với sự hoảng loạn, không biết phải làm gì trước tình hình không thể lý giải này.
Những ánh mắt hoảng loạn và những đôi chân vội vã bất ngờ khiến cảnh tượng hỗn loạn trở lại tại cổng trường học. Đám đông học sinh, giáo viên và nhân viên đang cố gắng tìm lối thoát khỏi hiểm nguy đang lan rộng từ phía xa. Sự xôn xao và hỗn độn bao trùm không gian, trong khi tiếng nổ vang lên và làm rung chuyển mặt đất. Không mấy lúc sau, quân đội xuất hiện, cùng với tiếng xả bom đạn và tiếng la hét khủng khiếp của sinh vật từ phía ấy.
"Chú nghĩ chúng ta không nên ở lại đây lâu, mau lên xe. Nhanh !!" Jin đẩy Ai và Masaki vào xe rồi lái đi ra xa nơi đang có trận chiến.
"Chú có biết chuyện gì xảy ra không ạ ? chúng ta nên làm gì hả chú ?!" Ai hoảng loạn, cô bám chặt cánh tay anh trai trong khi Jin cố lái xe ra khỏi đám đông.
"Chú không biết, nhưng có lẽ những người bạn của chú sẽ biết." Jin lấy từ trong túi chiếc điện thoại của mình rồi ném ra phía sau "Gọi cho Tatsuya giúp chú."
Masaki lúng túng đỡ lấy chiếc điện thoại, bấm máy gọi đi trong khi chiếc xe của Jin người lao nhanh như gió qua những con người và những chiếc xe khác. Giữa lúc đó, một chiếc trực thăng bay ngược lại, có vẻ như nó là của quân đội.Một tiếng loa bỗng cất lên từ chiếc trực thăng
"Chú ý! Chú ý! Đây là lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Chúng tôi đang thực hiện sơ tán khẩn cấp cho dân thường. Hãy theo dõi chỉ dẫn của cảnh sát và di chuyển đến hầm trú ẩn số 01 ở núi Okutama. Lặp lại, đến hầm trú ẩn số 01 ngay lập tức tại núi Okutama. Đây không phải là tập huấn. Tôi nhắc lại, đây không phải là tập huấn. Hãy di chuyển đến các điểm sơ tán được chỉ định và tuân theo hướng dẫn của nhân viên cảnh sát. Hãy bình tĩnh và di chuyển nhanh chóng. Sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."
"Chú Jin, phía bên kia không bắt máy." Masaki nói với sự lo lắng.
"Chúng ta sẽ đến hầm trú ẩn tại Okutama chứ ạ ?" Ai ôm sát tay người anh trai, tay run run vì những tiếng bom đạn, tiếng la hét hoảng loạn phía sau.
"Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ đến hầm trú ẩn. Masaki, cháu thử gọi đến số của Tomoki xem, nếu không được thì cứ gọi bừa một ai đó trong số nhóm bạn của chú." Jin cầm chắc tay lái lướt qua những dòng người và xe trên đường.
Họ lướt đi trong cái hoảng loạn của con người, Jin thực hiện những đường cua cháy khét như một tay đua đường phố vào những năm chín mươi. Nhưng rồi toàn bộ con đường đã tắc nghẽn khiến họ kẹt lại.
"Chú Jin, một người tên Daiki gọi cho chú." Masaki đưa máy cho Jin.
"Alo, Daiki hả. Dạo này sao rồi." Jin nói với chút khó chịu vì tắc đường.
"Tôi khỏe, nhưng đi tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Chắc anh cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra ở gần trung tâm thành phố đúng không.Anh biết về hầm trú ẩn ở Okutama chưa, đến đó ngay đi, tôi đang chờ anh." Daiki vội vàng.
"Cậu có biết chính xác điều gì đang xảy ra không."
"Tôi cũng không chắc nữa, Tatsuya nói rằng đó là những vết nứt không gian. Thứ đi ra từ đó dường như là bọn chúng. Nata đã nói với tôi rằng các nước khác cũng trong tình trạng tương tự."
"Ý cậu là..." Dường như Jin rất tức giận, anh nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó.
"Nhưng tôi chưa dám chắc. Theo như Tomoki quan sát, dù là ngoại hình hay sinh học thì cũng không giống hoàn toàn."
"Vậy anh liên lạc được với những người khác chưa ?"
"Tôi liên lạc được với một vài người. Họ đang ở các hầm trú ẩn khác nhau." Daiki vừa nói xong thì một người gọi anh ta, giọng điệu có vẻ hốt hoảng nhưng phía bên Jin thì hầu như không nghe rõ.
Cho đến khi Daiki quay lại "Jin, rời khỏi đó mau. Quân đội thất thủ rồi, họ đang dần rút lui. Anh cần đến đây nhanh nhất có thể."
"Đường tắc thế này thì tôi có đi bằng mắt ! Cho dù đi bộ cũng không được. Trừ khi tôi có máy bay." Jin ngó nghiêng khắp bốn phía bên ngoài
"Được, tôi sẽ đi trực thăng quân sự đến đón anh. Giờ thì nhanh rời khỏi chỗ đó mau."
Vì xe đã kẹt giữa đám đông Jin mở cửa kính cho tất cả thoát ra ngoài, ông cùng Masaki và cả Ai bắt đầu chạy trên lề đường. Một số người cũng không đợi được mà làm theo. Dần dần tất cả đều ra khỏi ô tô mà chạy đi, đám đông xô đẩy, dẫm đạp nên nhau tạo thành cảnh tượng hỗn loạn không thể tả.Tưởng chừng như cuộc trốn chạy vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy cho đến lúc tới hầm trú ẩn. Nhưng không, một con quái vật khổng lồ bắt đầu đi ra từ vết nứt không gian. Cơ thể nó to lớn, với cái mai đầy gai và vẩy đá sần sùi, khiến nó trông vô cùng đáng sợ và hung dữ. Những bước đi chậm rãi của con quái gây ra những rung động mạnh mẽ trên mặt đất, làm rung chuyển toàn bộ thành phố. Nó tiến về phía trước với sự quyết đoán và sức mạnh khủng khiếp. Nó đập phá tòa nhà, đánh sập các công trình xung quanh, và cuốn trôi mọi thứ trong con đường của nó.
Trước một sinh vật kì bí và khổng lồ như vậy, nhiều người sợ hãi mà ngã xuống, cũng có người thì chạy nhanh hơn, đấm đông trở nên hoảng loạn hơn. Đoàn người lúc này chen lấn xô đẩy nhau vì sự sinh tồn của mình, họ không ngại làm bất kì điều gì để sống sót.
Bỗng Ai tuột tay khỏi anh trai, Jin và Masaki phải cố gắng ngược dòng người để cứu cô gái. Đám đông liên tục cản trở ba người, trong khi con quái vật thì đang đi tới, Jin bắt đầu vung nắm đấm của mình để mở đường cho Masaki, dù biết chuyện này là không đúng nhưng ông vẫn phải làm, nhờ đó mà ba người đoàn tụ.
Để không còn bị tách ra, Jin đi sau bao bọc cho hai anh em. Họ tạm nghỉ tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường.
"Chúng ta sẽ đợi đám đông vãn ra một chút rồi đi tiếp." Jin vừa nói vừa tìm trong cửa hàng thứ gì đó.
"Nhưng con quái vật đó sắp đến rồi chú, chúng ta nên đi ngay !!" Masaki lo lắng.
"Tốc độ di chuyển của nó khá chậm, chúng ta vẫn còn chút thời gian cho đến khi nó tới." Jin ném cho hai anh em con dao cùng chiếc balo chứa các thứ đồ mà anh lấy từ cửa hàng "Cầm lấy đi, thứ này sẽ hữu ích cho việc sinh tồn."
"Quân đội sẽ bảo vệ ta thôi chú à. Việc chúng ta nên ưu tiên là chạy đến hầm trú ẩn." Masaki ngó ra ngoài cửa thì thấy không quân bay tới.
Hàng chục chiếc may bay xả bom đạn về phía quái vật, có vẻ như điều đó khá hiệu quả. Lúc này Daiki cũng gọi lại,
"Alo! Cậu đang ở đâu vậy ?" Tiếng của Daiki bị lẫn với tiếng trực thăng có chút khó nghe.
"Tôi đang ở một cửa hàng tiện lợi, đám đông có thể sẽ cố trèo lên máy bay khi anh tới đón bọn tôi. Có cách nào khác không?!" Jin nhìn ra ngoài từ tầng hai của cửa hàng.
"Anh lên một tầng thượng của tòa nhà nào đó đi, tôi sẽ đến đón."
Cùng lúc đó, trước sự tấn công dữ dội của con người, con quái vật phát ra một nguồn năng lượng khiến mọi nguồn sóng nhiều loạn, các máy bay bị trục trặc, các thiết bị mất sóng, Jin cũng bị mất kết nối với Daiki. "Chết tiệt, mất sóng rồi, làm sao để cậu ta biết vị trí của ta đây".
"Chú, cháu biết cách làm bom khói từ trên mạng, có lẽ sẽ sử dụng làm tín hiệu được." Masaki lên tiếng "Nhưng cháu sẽ mất một ít thời gian."
"Vậy nhanh thôi." Jin vỗ lưng Masaki rồi nhanh chóng chạy xuống tầng.
Bằng những gì mình biết, ba người cùng nhau làm ra bom khói chỉ trong vài phút. Họ cùng nhau chạy theo đám đông rồi tìm đến một tòa nhà cao tầng. Cùng nhau chạy lên những bậc thang vì thang máy lúc này đã bị nguồn năng lượng từ quái vật làm cho trục trặc.
"Người bạn tên Daiki của chú là ai vậy ạ?" Masaki có vẻ thắc mắc.
"Cậu ta là quan chức của chính phủ. Cũng là một người bạn từ thời cấp ba của chú, anh ta có chút dở hơi nhưng đáng tin cậy. Yên tâm đi."
Không lâu sau đó họ cũng đã lên được đến tầng thượng của tòa nhà. Không có thiết bị liên lạc, ba người phải đánh cược xem chiếc trực thăng nào là của Daiki. Nhưng con quái vật thì đang tiến đến gần và từ khe nứt lại tiến ra thêm nhiều con quái vật khác, hầu hết đều là những thứ có trong thuyền thuyết hoặc thế giới fantasy. Những con rồng bay ra từng đàn, chúng tấn công con người và thành phố mọt cách ác liệt. Cho dù có không quân đến cũng không giết hết được.
Chẳng mấy chốc cả thành phố đã biến thành đống đổ nát. Đám đông thì vẫn cứ chạy đi trong khi Jin chưa thấy bất kì dấu vết nào của Daiki. Đợt tấn công của lũ quái vật nhanh chóng tiến đến chỗ của ba người. Một con rồng màu đỏ bay xuống chặn lối đi xuống tầng hầm, nó cao to gấp ba lần người trưởng thành. Trước tình huống đó, Jin lôi từ trong balo súng bắn đinh và cây gậy bóng chày.
"Masaki, cháu bảo vệ Ai và sử dụng bom khói, chú sẽ xử lí con thằn lằn này."
Ngay khi nói xong, Jin dùng súng bắn đinh nhắm nhiều phát vào mắt con rồng nhưng nó đã né được và chỉ trúng vai. Con rồng lập tức quay lại phun lửa dữ dội vào Jin. Anh cũng né được đòn đó và phản công bằng một phát đinh trúng cổ, con rồng đau đớn nhưng thế vẫn chưa đủ chí mạng. Nó toan vồ lấy Jin nhưng bằng một động tác nhào lộn rất thuần thục, Jin nhảy lên không trung rồi bắn ba phát vào lưng con rồng trong sự ngạc nhiên của hai anh em. Tuy nhiên ông lại dính phải cú quật từ đuôi nó ngay sau đó.
"Chú Jin, họ thấy khói của chúng ta rồi !!" Masaki hô lên.
"Được, chú rất nhanh sẽ giải quyết được thứ này thôi."
...
Phía xa chỗ họ, cuộc chiến diễn ra giữa con người và quái vật ngày càng căng thẳng, những bom đạn được xả tự do, những ngọn lửa và đống đổ nát, những cuộc tàn sát đến từ cả hai bên. Trên đường bây giờ đều toàn là xác người chồng chất với quái vật. Trong khi Jin vẫn khó khăn với con rồng thì một viên đạn bắt tỉa xuyên qua họng làm nó chết ngay tức khắc.
Hóa ra người đó là Daiki, anh ta với bộ vest đen và trên tay là khẩu Barrett ngồi trên chiếc trực thăng quân sự làm ông ta trông giống như một sát thủ lão làng.
Máy bay dần tiếp cận nhóm người, Daiki vội nhảy xuống.
"Jin, anh già rồi, xương cốt cũng không còn linh hoạt nữa ha."
"Như nhau thôi, mắt anh cũng mờ đi nhiều rồi, haha."
Jin và Daiki phấn khích ôm nhau như những người bạn già lâu năm chưa gặp.
"Được rồi, chúng ta không có thì giờ để tán chuyện ở đây đâu. Lên máy bay rồi nói tiếp." Daiki và Jin kéo hai anh em lên trực thăng và bay đến hầm trú ẩn, bỏ lại phía sau là tiếng bom đạn vẫn liên hồi vang lên trong cái bầu không khí đầy căng thẳng và tàn khốc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top