Lời hứa.

(Edit ảnh: Rom | Chibairu Team)

Nửa đêm, Lân bỗng cảm thấy nơi ngực áo ươn ướt, ẩm ẩm. Mò mẫm, bật cái đèn ngủ tìm nguyên nhân, Lân liền phát hiện ra thủ phạm. Thì ra là Quyên, cô đang gối đầu lên ngực anh, và do ngủ say khiến tuyến nước bọt mất kiểm soát, nên đây chính là lí do anh thấy ướt át

Khẽ nâng đầu Quyên đặt vào gối, Lân vén tóc cô. Ngắm Quyên qua ánh đèn ngủ mờ ảo, lòng Lân chợt động. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, lưỡi lách qua đôi môi chúm chím, khe khẽ chạm vào hàm răng Quyên. Tay luồn từ từ vào trong áo cô, nhẹ nhàng xoa bóp đôi bồng đào.

Đang say sưa. Bỗng Quyên mở mắt, Cô nhíu mày, quay đi tránh anh. Tay quệt quệt miệng. Bĩu môi nói:

"Lân bẩn quá à."

Lân thất thần. Xong cũng lấy tay ra khỏi áo Quyên, cười nói:

"Cho Lân xin lỗi ha. Thôi Quyên ngủ tiếp đi"

Quyên bĩu bĩu môi:

"Mai mua kem cho người ta, rồi người ta tha cho"

Lân cười, xoa xoa má Quyên.

"Ok! Hứa mà"

Mặt Quyên biểu hiện có chút không tin, nên liền đưa ngón út ra.

"Ngoắc tay mới chịu cơ"

Lân phì cười

"Được. Nào thì ngoắc tay."

Ngoắc tay xong.

"Rồi ngủ được chưa?" Lân nói

"Ưm" Quyên nhăn nhăn mũi, rồi nhắm mắt.

Đợi cho tiếng thở của Quyên đều đều, Lân liền đi rửa mặt cho tỉnh táo. Không phải phương diện nào đó của anh có vấn đề nên mới nhịn được chuyện này. Mà người không bình thường ở đây là Quyên.

***

Quay lại hai tháng trước. Sau một hồi cãi vã, chuyện Quyên đọc được tin nhắn thả thính của vài khách hàng nữ với Lân. Anh liền bỏ ra ngoài để cô được bình tĩnh. Lúc về anh sẽ mua một một món quà nho nhỏ, nói vài câu ngọt ngào, dỗ dành như bao lần hiểu lầm.

Nhưng lần này khác. Về đến nhà, Lân thấy yên ắng lạ thường. Khẽ đẩy cửa bước vào, Lân bàng hoàng. Quyên đang nằm trên 1 vũng máu đang đông, bên cạnh là cây lau nhà cũng đang nhuốm máu

Được cấp cứu kịp thời, Quyên không có gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng tinh thần cô không còn bình thường. Ban đầu thì ngây ngô, cười nói bất chợt. Đến giờ đã có tư duy của một bé gái ba, bốn tuổi.

***

Nghĩ đến đây, Lân lại úp mặt vào nước. Cảm giác hối hận, cộng thêm một chút ghê tởm ùa đến khiến Lân cảm giác mình vừa giống biến thái, vừa giống tội phạm ấu dâm. Lau khô mặt, Lân ra phòng khách, lấy chai nước lọc, uống một hơi dài. Rồi nằm luôn trên sofa ngủ tới sáng.

***

Hôm nay, Lân tăng ca về muộn. Về đến nhà đã hơn 22h. Khẽ gõ cửa nhà bà cụ hàng xóm, Lân gọi:

"Cụ ơi!"

Bà cụ mở cửa, nhìn Lân từ đầu xuống chân. Miệng cười bảo:

"Cậu về rồi đấy à??? Cô ấy ăn xong vừa mới ngủ."

"Vâng! Cho con xin phép đem Quyên về ạ. Làm phiền cụ rồi"

"Ừm. Cả ngày cô ấy chứ nhắc anh. Tội nghiệp con bé."

Nói xong bà cụ mở rộng cửa, để Lân vào. Bế Quyên trên tay, rồi đi ra ngoài cửa Lân khẽ cúi đầu nói

"Con cám ơn cụ. Không có cụ con không biết phải làm sao."

"Không sao đâu, trước cô ấy giúp đỡ tôi nhiều. Giờ giúp lại cũng hợp lẽ mà. Dù sao cũng vui cửa vui nhà." Bà lão móm mém cười.

"Vâng. Con về đây ạ. Con chào cụ."

Bà cụ là hàng xóm của Lân ở khu này. Từ ngày Quyên xảy ra chuyện, hôm nào bà cụ cũng qua hỏi thăm. Khi Lân tính thuê người về chăm Quyên. Bà cụ liền nhận giúp đỡ. Ban đầu Lân còn khá lo lắng. Nhưng dần cũng quen. Từ ấy, Lân đi làm, Quyên lại sang nhà bà cụ chờ anh về.

***

Nằm trên tay anh, Quyên nói mơ:

"Lân xấu xí"

Nhìn cô, Lân cười:

"Anh đẹp trai"

Cô lại lẩm bẩm:

"Bảo yêu mình, xong lừa mình, mà lại yêu mình à."

Lân nhíu mày, thì thào:

"Anh lừa em chuyện gì?"

"Kem...Quyên thèm kem" Quyên xụt xịt

Hầy! Cái mặt hàng tham ăn này.

Bế cô vào phòng, Lân dém chăn cẩn thận. Vén gọn gàng tóc cho Quyên, anh mới yên tâm ra khỏi phòng.

Vào bếp làm bữa tối thôi. Lân thầm nhủ, rồi vào bếp lần mò. Sau ba mươi phút, món mì spaghetti cũng đã xong. Chưa kịp đưa miếng đầu tiên lên miệng, Quyên dụi dụi mắt bước ra. Chu chu cái miệng nhỏ:

"Lân xấu xí! Kem của Quyên đâu?"

Khẽ nhíu mày, Lân nghiêm mặt hỏi:

"Sao lại thức dậy rồi?"

Quyên mím môi

"Buồn đi vệ sinh"

Phụt!

"Rồi đi đi" Lân nhịn cười.

Giải quyết nỗi buồn xong, đang chuẩn bị về phòng, bỗng Quyên khựng lại chỗ Lân.

"Còn chuyện gì nữa?" Lân nhịn cười hỏi, bởi anh đã biết câu trả lời.

"Thơm quá! Khịt khịt" Quyên đáp, mắt lim dim, mũi hít lấy, hít để.

Tham ăn.

"Ngồi đây. Đợi anh một chút."

Ba mươi phút sau. Lại một đĩa mì được đưa trước mặt Quyên. Cô cười toét miệng cầm lấy đũa, cúi đầu ăn lấy ăn để.

"Ăn từ từ thôi, ai tranh với em đâu" Lân nhắc nhở.

Nhìn Lân, cô bĩu bĩu môi. Đúng là không ai tranh với cô, nhưng cái mặt hàng ngồi ngay trước mặt luôn dùng câu "anh xin một miếng" để lừa gạt người. Lần nào một miếng của Lân cũng ít nhất chiếm nửa già đồ ăn mà cô có. Tạo nên bóng ma khá lớn trong lòng Quyên. Và hôm nay cũng thế...

"Anh xin một miếng nào" Lân nhìn Quyên cười cười.

Nhìn Lân với anh mắt bất hảo cùng cái miệng đầy mì, cô lắc lắc đầu.

"Ưm. Phần ai người ấy ăn, không cho Lân đâu."

Lân lườm, gằn giọng.

"Vậy từ sau, phần ai người ấy nấu nhé?"

"Không!" Quyên lắc lắc đầu.

"Vậy cho anh một miếng. Nếu không lần sau đi mà nấu." Lân đe doạ.

"Ưm... Nhớ là một miếng nhỏ thôi nhá." Quyên vô vọng nói.

Lại một nửa già chỗ mì của Quyên biến mất ngay trước mắt cô. Đáng giận, hết sức đáng giận. Cô lườm Lân.

"Không ăn nữa hả? Để anh ăn nốt nha." Vừa nói, đũa anh vừa đưa tới chỗ mì còn lại.

"Không" Quyên thất thanh kêu, gắp vội chỗ mì còn lại vào miệng.

"Đánh răng rồi đi ngủ đi" Lân nhắc nhở.

Sau khi canh chừng Quyên đánh răng, về phòng riêng. Lân lúc này mới thở dài, ngồi trên sofa. Cuối cùng cũng hết một ngày. Liệu ngày mai có yên ả như thế này? Lân tự nhủ. Bất chợt anh sợ tương lai. Bà cụ nhà hàng xóm đã ngoài bảy mươi. Liệu còn bao thời gian giúp được anh. Còn nữa liệu Lân còn trụ được bao lâu? Nghĩ đến đây, Lân lắc lắc đầu. Quyên chỉ còn mỗi mình anh thôi.

Ting ting. Tiếng báo tin nhắn.

"Anh ngủ chưa"

Là Hoa gửi. Một đồng nghiệp khác bộ phận, khá quan tâm tới Lân.

"Có chuyện gì không?" Lân đáp.

"Em không ngủ được." Tin nhắn lại đến.

Lân tắt nguồn. Đi ngủ thôi!!! Anh thầm nhủ, rồi nhắm mắt. Chẳng buồn nghĩ lí do giải thích cho việc không trả lời tin của anh.

***

Một buổi sáng, Lân cảm thấy người khang khác. Hình như anh ốm. Gạt bỏ ý nghĩ này, gửi Quyên cho bà cụ hàng xóm, Lân lại đi làm.

Đến công ty, anh mới biết mình sai lầm thế nào. Anh ốm thật. Chết tiệt! Sao lại ốm lúc này cơ chứ. Lân thầm nhủ, rồi lại tự cười nhạo chính mình. Thế mày định lúc nào mới được phép ốm. Đang tính làm việc, bỗng Hoa đến.

"Anh Lân, anh giúp em... Sao trông anh nhợt nhạt vậy."

"Anh không sao. Có chuyện gì không?" Lân cười trừ.

"Trông anh không được khoẻ" vừa dứt lời Hoa liền áp tay lên trán Lân.

"Ôi! Anh sốt cao quá."

"Tôi không sao! Nói đi có chuyện gì?" Lân nói, khẽ gạt tay Hoa ra

"Anh phải nghỉ ngơi ngay, anh đừng quên anh còn chị Quyên để chăm sóc. Anh mà còn coi thường sức khoẻ, đến lúc anh gục hẳn ra đấy. Chị Quyên biết phải làm sao?"

Lân thất thần. Nếu anh mà gục thật thì Quyên phải làm sao? Anh không dám nghĩ tới.

"Nghe em. Về nghỉ ngơi đi" Hoa lại nhắc

"Được rồi. Để anh viết phép đã." Lân quyết định nghỉ.

Hoa cười, nhìn Lân dịu dàng rồi rời đi.

"Cám ơn em." Lân nói.

Hoa nghiêng đầu, tinh nghịch nói:

"Chỉ cần cho em lời giải thích hợp lí chuyện không trả lời tin nhắn là được."

Lân ngượng ngùng cười

***

Đón Quyên về đến nhà, Lân nằm vật ra sofa mà không buồn thay đồ. Anh ngủ thiếp lúc nào không hay.

Trong mơ Lân thấy Quyên cứ càng ngày càng xa, mặc anh kêu gào. Rồi một bàn tay thon thả, mềm mại vuốt má anh. Là Hoa, hai tay cô ghì chặt lấy mặt Lân. Đôi môi tham lam áp vào trán, mắt, rồi môi. Lưỡi Hoa tìm đến lưỡi anh, nó quấn quít vào nhau. Đầu óc Lân mơ hồ, tay anh du ngoạn khắp mọi nơi trên thân thể căng tràn nhựa sống Hoa.

"Lân! Lân ơi" Quyên lay lay người anh.

Lúc này anh choàng tỉnh giấc. Mắt đăm đăm nhìn Quyên, hơi thở anh hổn hển. Đợi tinh thần ổn định, anh mới cười khổ. Sinh lí lại đòi hỏi rồi!!! Phải "bóc bánh trả tiền" điều hoà lại cơ thể thôi.

Nhìn Quyên đang lay lay anh. Lân mới hỏi:

"Có chuyện gì vậy Quyên".

"Quyên đói" Cô phụng phịu.

"Mấy giờ rồi ta" Lân khẽ tự hỏi

Quyên nghe loáng thoáng được, cô lật đật chạy lấy cái điện thoại của Lân đến cho anh. Ồ ! Đã mười hai giờ trưa rồi sao.

"Chờ Lân chút xíu."

Cố nhấc cái đầu đang nặng trĩu như đeo chì vào bếp. Anh lần mò hơn nửa tiếng mới xong món sandwich cho Quyên. Tính làm thêm cho mình một phần, nhưng miệng đắng nghét làm anh từ bỏ ý định này. Nhìn Quyên nhồm nhoàm một miệng bánh. Lân bỗng cảm thấy ấm áp.

Thấy Lân nhìn như vậy. Quyên rất đề phòng. Không phải mặt hàng này lại định xin một miếng như mọi lần đấy chứ? Xấu xa. Làm có một phần mà còn đòi xin mình. Đồ không có liêm sỉ.

"Có ngon không?" Lân hỏi.

"Có ngon." Quyên đáp, rồi ngẫm nghĩ một lát cô thêm vào

"Nhưng không cho một miếng đâu. Lân làm có một phần à. Phần này của Quyên. Không cho ai hết."

Khoé miệng Lân khẽ co giật, từ lúc nào hình ảnh của anh trong mắt cô trở lên vô sỉ vậy? Dời ánh mắt khỏi Quyên, anh quyết định ra sofa ngủ thêm một lát.

Bỗng có tiếng chuông. Quyên xông xáo chạy ra mở cửa. Là Hoa. Do giấc mơ vừa rồi, làm Lân khá ái ngại việc viếng thăm này. Nhưng khách tới chẳng lẽ lại không tiếp? Nghĩ đến đây Lân liền chỉnh đốn trang phục như đang chuẩn bị làm lễ "chào cờ". Anh cố gắng biểu cảm tự nhiên nhất đi ra.

"Có việc gì không?"

Hoa nhíu mày

"Chẳng lẽ không có việc gì, em không được tới thăm anh?"

"Xin lỗi. Hoa vào nhà chơi" Lân máy móc nói.

Vào trong nhà, Hoa bày ra đủ thứ. Nào cháo cô nấu sẵn chỉ việc hâm lại, nào thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, kháng sinh, thuốc đau bụng đủ cả. Sau khi nghe giới thiệu xong. Quyên bỗng hỏi

"Không có kẹo của Quyên sao???"

Hoa khựng lại, biểu cảm khuôn mặt cô lúc này khá đặc sắc. Thấy vậy Lân liền gỡ rối cho cô

"Ăn nhiều kẹo sâu răng đó... Mà chỗ này hết bao nhiêu tiền để anh gửi."

Lúc này con mắt nhân sinh của Hoa chính thức tan vỡ. Cô làm những thứ này để đổi lấy tiền của Lân sao??? Nếu câu trả lời là có, chắc chắn cô sẽ tát vào mặt bản thân hai cái để tỉnh ngộ. Tại sao? Quyên thì khỏi nói đi, ngay cả Lân cũng không hiểu lòng người như vậy. Lúc này cô rất nghi vấn con mắt của mình liệu có nhìn nhầm người.

Nén nỗi xúc động muốn đánh người xuống. Cô gượng gạo cười.

"Lần sau em sẽ nhớ mua kẹo cho Quyên nha."

Xong cô quay lại nhìn Lân, trừng mắt không giấu sự bất mãn.

"Còn anh. Bỏ ngay ý định trả tiền, nếu còn coi em là bạn."

Trả tiền bạn bè có gì là sai sao? Lân rất thắc mắc. Đang cố gắng tiêu hoá lí lẽ của Hoa. Bỗng anh nghe Quyên nói:

"Trả tiền cô ấy đi Lân" mắt Quyên gườm gườm.

Không phải Quyên có ý xấu gì, chỉ là mặt hàng này là cái thứ gì mà dám trừng mắt với Lân của cô. Đây là việc không thể chấp nhận được.

Hoa ấm ức, bất mãn nhìn Lân. Lân nhún vai.

"Trẻ con vô tri. Trẻ con vô tri. Cám ơn Hoa nha."

Nói đoạn, Lân liền thu dọn số thuốc, mang cất đi. Hôm ấy, Hoa ở lại ăn tối với hai người. Dù không khí có phần gượng gạo, nhưng bữa tối cũng trôi qua êm đẹp. Dỗ cho Quyên ngủ say, Lân đưa Hoa về.

***

Trên đường về, Hoa nói:

"Như anh hiện tại cũng vất vả nhỉ. Vừa phải làm một người chồng, lại vừa phải làm một người cha."

"Không vất vả" Lân đáp cụt ngủn.

Không khí yên lặng bao trùm hai người. Được lúc Lân lại nói tiếp.

"Quyên là trẻ mồ côi. Không còn họ hàng, gia đình, thân thích, hiện giờ ngoài tôi ra cô ấy không còn ai hết."

Ngẫm nghĩ Lân lại nói

"Trước kia, có rất nhiều người tốt, có điều kiện,  thậm trí đẹp trai hơn tôi theo đuổi cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy lại chọn tôi. Thậm chí khi tôi nợ nần chồng chất do vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô ấy cũng vẫn ở bên tôi."

Hoa nhìn Lân, cô khẽ nắm lấy tay anh. Lân ngửa mặt cười, nụ cười đắng nghét, mắt ửng đỏ.

"Ở bên tôi rất khổ. Có những tháng chúng tôi chỉ ăn mì tôm, tại ăn mì tôm nóng nên mặt cô ấy lại lên mụn. Cứ lên một cái mụn cô ấy lại hỏi tôi. Cô ấy còn xinh đẹp không. Rồi bắt tôi hôn vào chỗ bị mụn."

Quệt nước mắt, Lân kể tiếp.

"Tôi từng hứa với cô ấy. Sau này, tôi sẽ không để cô ấy khổ. Không để cô ấy động tay chân vào bất cứ việc gì. Nhưng cuối cùng thì sao."

"Có những lúc tôi thậm chí còn tự trách. Nếu tôi đủ thành công, đủ giàu để mướn người giúp việc. Cô ấy đã không bị trượt ngã lúc lau nhà."

"Câu cuối cùng cô ấy nói với tôi khi còn tỉnh táo, Hoa biết là gì không? Đấy là "anh cút đi". Còn tôi đáp trả rằng "đ** cần cô đuổi".

"Bác sĩ nói nếu tôi chỉ chậm thêm mười năm phút nữa thôi. Cô ấy có khả năng còn không giữ được mạng".

"Từ lúc cô ấy tỉnh lại, gọi được tên tôi. Tôi đã tự hứa, sẽ chăm sóc cô ấy đến lúc tôi chết."

Hoa lặng người nhìn Lân. Trong lòng cô lúc này lẫn lộn mất mát, cảm thương, xúc động... Trên tất cả cô biết cô không nhìn nhầm người.

***

Tháng sau, bà cụ nhà bên ốm. Không còn gửi Quyên qua nhà bà cụ được. Lân mới thấy thời gian là vàng. Anh phải chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm trước, rồi dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Đến giờ nghỉ trưa của công ty, Lân lại cắm đầu phóng xe về nhà làm bữa trưa cho Quyên. Anh thầm mong bà cụ sớm khỏi ốm.

Một tuần sau, bà cụ mất. Viếng, rồi cùng Quyên đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lân thầm cảm ơn cụ. Trong lòng hỗn loạn nhiều suy tư. Chỉ riêng Quyên, vẫn hồn nhiên, vô tư. Nghiêng đầu hỏi Lân bà cụ đâu?

Để những ngày sau Quyên đỡ buồn, Lân sắm một con mèo để chơi cùng cô. Dù anh không biết đây có phải một quyết định đúng, khi thấy Quyên ăn hạt đồ ăn của mèo và chê nó dở. Thế là Lân tự nhiên phải chăm luôn thêm đồng chí mèo dù Quyên có vẻ không thích.

Đồng thời anh cũng đào tạo cô cách dùng điện thoại. Chỉ cần ấn một nút là có thể gọi cho anh. Dĩ nhiên việc này cũng khiến anh khá đau đầu khi một ngày anh có thể nhận chả trăm cuộc gọi với nội dung như

"Lân ơi! Tom và Jerry hôm qua Quyên xem đến tập nào nhỉ."

"Lân ơi! Con mèo nó ị lệch xô cát"

"Lân ơi! Quyên đói"

"Lân ơi! Có gì ăn không"

"Lân ơi! Đói"

"Lân ơi! Quên mất muốn nói gì rồi."

....

....

Cho đến một ngày, chưa kịp ngồi ấm chỗ ở công ty. Lân lại nhận được điện thoại.

"Lại đói hay gì?"

"Lân ơi! Cháy...cháy rồi" Quyên thảng thốt.

" Cái gì?" Lân đứng bật dậy. Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Dù có gọi lại thế nào cũng bị thông báo thuê bao.

Mặt tái nhợt, Lân phi ngay ra khỏi công ty. Vừa cắm đầu phi xe, anh vừa gọi cho 114 thông báo địa chỉ gia đình. Cả người anh run rẩy. Anh đã dặn kĩ Quyên ở nhà chỉ được xem TV, không được động vào bất kì thứ gì liên quan đến điện rồi mà. Nếu hôm nay Quyên xảy ra chuyện gì. Không! Quyên sẽ không xảy ra chuyện gì. Lân lại tăng ga, anh vượt đè đỏ, leo lên vỉa hè, thậm chí mũ bảo hiểm cũng không đội. Về đến nhà, anh lao ngay vào phòng. Chỉ thấy Quyên đang ngồi xem TV, bên cạnh là con mèo đang ngủ vùi.

"Lân về rồi" Quyên thấy liền la lên, khiến con mèo khó chịu vùi đầu sâu hơn lớp mỡ bụng.

Nhìn thấy Quyên không vấn đề gì. Nước mắt Lân chợt rơi. Anh chạy đến ôm chầm lấy Quyên vào lòng. Miệng lẩm bẩm

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi"

"Ui đau! Lân đừng khóc. Lân đừng khóc. Khóc sẽ xấu, sẽ xấu lắm." Quyên mặt nhăn nhó, xoa xoa đầu Lân.

Một lát sau, 114 đến. Là báo cháy giả.

"Cháy" ở đây chính xác là nồi thịt, Lân nấu tối qua do không để ý nên bị hỏng. Do quá bận anh cũng chưa kịp đổ đi. Đến sáng Quyên chợt buồn mồm, buồn miệng. Mà đồ ăn vặt Lân mua cũng vừa hết nên cô mới tự tiện vào bếp tìm thứ bỏ bụng. Thấy nồi thịt đen xì, cô liền gọi vội cho Lân thông báo. Còn điện thoại không liên lạc được là do hết pin. Chuyện này khiến đôi bên rất khó xử. Nhưng cuối cùng cũng êm đẹp.

***

Sáng hôm sau, Lân viết đơn xin nghỉ việc. Điều này là khá bất ngờ với tất cả mọi người. Bởi Lân chính là một trong những nhân viên nòng cốt, thậm chí là cánh tay phải của lãnh đạo. Có vài lời đồn rằng nến cứ duy trì thế này, chức trưởng phòng sẽ thuộc vào tay anh ngay cuối năm nay. Thế mà anh lại xin nghỉ việc ngay lúc này.

Biết tin Hoa lập tức chạy ngay đi tìm Lân. Nhìn anh đang dọn đồ đạc, cô đi đến giữ tay anh lại.

"Tại sao anh lại nghỉ việc. Anh có biết nếu anh cứ duy trì khả năng, cuối năm anh sẽ lên chức trưởng phòng hay không?"

Lân ngạc nhiên

"Vậy sao? Đáng tiếc nhỉ. Nhưng công việc không còn phù hợp hoàn cảnh của tôi hiện tại nữa rồi."

"Vì Quyên phải không?" Hoa bất mãn

Lân im lặng, tay lại dọn dẹp lại đồ của mình vào trong thùng. Hoa tức giận, cô giằng tay anh xuống.

"Anh nhìn lại mình bây giờ đi. Anh có còn xứng đáng làm đàn ông nữa hay không? Anh có thể dứt bỏ sự nghiệp. Nhưng anh dứt bỏ công việc, những người ở đây biết làm thế nào? Một tháng để anh bàn giao liệu có kịp cho dự án của công ty sắp tới hay không?"

"Thế thì sao?" Lân hờ hững hỏi.

"Con người ở đây liên quan gì tôi? Sự nghiệp thì sao? Đến người mình yêu thương nhất còn không bảo vệ được, thì sự nghiệp để làm gì? Tôi viết đơn xin nghỉ, cống hiến cho công ty một tháng cuối đã là nể mặt lắm rồi. Chứ tôi muốn nghỉ ngay từ ngày hôm nay rồi kìa. Cô có biết cảm giác bất lực khi người mình yêu gặp nạn mà bản thân không làm gì được không hả?

"Thôi bỏ đi. Cô vốn không hiểu" nói đoạn Lân quay đi.

Hoa bật khóc, rồi chạy biến khỏi phòng

***

Một tháng cuối cùng ở công ty cũng kết thúc. Trước khi nghỉ việc, lãnh đạo cũng bày tỏ thành ý, nếu Lân muốn quay về công ty luôn có sẵn một chỗ cho anh. Điều này khiến Lân rất cảm kích.

Nghỉ làm, Lân liền mở một quán bán đồ ăn vặt, kết hợp kinh doanh online. Tuy thu nhập khởi đầu có chút thấp so với lương ở công việc cũ. Nhưng tay nghề nấu nướng, cùng kinh nghiệm lăn lộn trước đó, cũng giúp anh không bị lỗ. Hơn hết anh có thể để ý Quyên nhiều hơn.

Quyên thì khỏi nói, cô rất thích thú khi nhìn thấy nhiều người, đồng thời cô cực kì vui khi bụng cô lúc nào cũng có đồ vật để lấp đầy.

Còn Hoa, sau khi đến tận nơi xin lỗi vì thái độ trước đó. Cũng thường xuyên qua quán phụ giúp Lân vào những ngày nghỉ. Quyên khá không hài lòng chuyện này. Con người từng trừng mắt với Lân lại rất hay đến đây, đã vậy suốt ngày cứ quấn lấy anh. Định cướp Lân của cô? Không được, tuyệt đối không được. Thế là dù lần nào Hoa cũng mang quà đến nhưng Quyên chỉ nuốt nước miếng, đứng nhìn từ xa. Rồi khi Hoa về, cô mới giải quyết số quà đấy, xong đổ hết cho Lân ăn.

***

Hôm nay, Hoa phải tăng ca muộn, về đến nhà tắm rửa, ăn uống cũng đã khuya. Đang ngồi sấy tóc, chợt có chuông điện thoại. Ồ! Lân gọi. Hoa ngạc nhiên, cũng có một chút vui mừng. Thì ra mặt hàng này cũng có lúc phải chủ động gọi điện. Không chỉ riêng cô, cả công ty đều biết, Lân chẳng bao giờ chủ động gọi cho ai bao giờ, kể cả lãnh đạo. Có báo cáo công việc, anh cũng làm trực tiếp, không thông qua điện thoại bao giờ.

"Alo" Hoa nghe máy.

"Hoa à! Hoa đến đây ngay đi. Lân bị làm sao á. Cứ ngủ, rồi nôn mửa thôi." Đầu dây bên kia cuống quýt, là Quyên gọi.

Nghe xong Hoa vội thay quần áo, bắt taxi đến ngay nhà của Lân. Bước qua cửa, mùi rượu liền xộc thẳng vào mũi, làm cô có chút choáng. Lân uống rượu?

***

Từ ngày Quyên xảy ra chuyện, Lân hầu như không động đến một giọt rượu nào, thậm chí anh bỏ hẳn thuốc lá. Điều này làm mọi người trong công ty khá khó hiểu. Thậm chí trong những bữa liên hoan, các lãnh đạo mời rượu anh cũng dám thẳng thừng từ chối. Hoa từng tò mò hỏi Lân tại sao lại động lực để cai những thứ này, anh chỉ cười nói.

"Phải cai thôi. Chăm sóc người ta, mà nỡ chết trước cũng kì."

Nghe xong câu trả lời. Hoa hiểu từ giờ cô sẽ chỉ thích người đàn ông này. Cô tin rồi một ngày anh sẽ cảm thấy sự tồn tại của cô, sẽ yêu cô. Kể cả có phải chia sẻ anh với Quyên. Cô cũng chấp nhận, chỉ cần Lân chấp nhận thôi.

Vậy mà hôm nay Lân uống rượu?!

***

Trong nhà, Lân đang nằm gục dưới đất, xung quanh đầy dẫy dấu vết nôn mửa. Quyên thì sợ hãi, lấy cái ghế nhựa khều khều vào áo anh, một phần có lẽ sợ bẩn....

Nhìn thấy Hoa, Quyên như vớ được phao cứu sinh. Cô chạy đến nấp sau Hoa. Hoa nhíu mày nhìn Quyên hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy Quyên."

Quyên lắp bắp

"Quyên hỏng biết. Lân dỗ Quyên ngủ, xong cái Quyên buồn đi vệ sinh, rồi Quyên thấy Lân thế này. Lân liệu có chết không Hoa?" Quyên mếu máo.

"Không sao đâu. Lân ốm thôi mà, Quyên vào ngủ tiếp đi. Để Hoa chăm sóc Lân." Hoa nhẹ nhàng xoa xoa đầu Quyên.

Quyên máy móc gật gật đầu. Rồi lật đật về phòng.

Thở dài, Hoa sắn cao tay áo, dọn dẹp lại bãi chiến trường Lân tạo ra. Lòng thắc mắc chuyện gì khiến Lân uống nhiều thế này. Nặng nề kéo người Lân vào nhà tắm, Hoa thầm trách cái người này, không phải luôn cao cao tại thượng sao? Giờ đến tự tắm cũng phải để cô. Nghĩ đến đây chợt má Hoa nóng bừng lên. Cơ thể vạm vỡ, đôi lông mày rậm, mùi rượu, mùi đàn ông làm Hoa có chút khó thở, tim cô đập rộn ràng, tay chân luống cuống. Nửa tiếng sau, qua nhiều công đoạn cồng kềnh, cuối cùng Hoa cũng vần được Lân vào trong phòng. Thở hắt ra một hơi, Hoa quay lại, định đi ra khỏi phòng, bỗng có một bàn tay níu cô lại.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi" Lân mê man nói. Rồi kéo Hoa vào lòng. Hướng ánh mắt mờ mịt của mình vào mặt Hoa. Lân cúi xuống, tham lam hôn lên đôi môi cô, mặc Hoa chống cự. Nhưng sự mạnh mẽ, cơ bắp của một người đàn ông, mùi rượu nồng nặc làm đầu óc trở lên chậm chạm, thậm chí mù mờ. Tay cô thay vì phải đẩy Lân ra, giờ vòng ra sau, ôm ghì lấy anh. Từng cúc áo của Hoa bị Lân giật đứt ra. Anh mạnh bạo hôn xuống cổ, xuống ngực, xuống dưới nữa....

Lân chỉ làm theo bản năng, trước mắt anh là Quyên, cô đã trở lại bình thường, và cô đang cùng anh say đắm.....

***

Bỗng.

AAAAAAAAAAAAA !

Tiếng kêu thất thanh của Quyên ngay cửa phòng làm cả 2 bừng tỉnh. Hoa luống cuống lấy chăn che lại cảnh xuân. Lân mịt mờ hết nhìn Quyên lại nhìn Hoa. Rồi như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra anh lập tức đứng dậy đi ra đóng cửa phòng ngay trước mắt Quyên.

Đưa cho Hoa một bộ quần áo của anh. Bởi Lân cũng loáng thoáng nhớ khuy quần áo của Hoa, anh đã giật gần như đứt hết. Chỉnh đốn xong trang phục. Anh cùng Hoa đi ra.

Quyên săm soi Hoa cùng Lân một hồi làm cả hai có phần gượng gạo. Lân đang tính mở miệng để xoá đi không khí này thì Quyên đã nói trước.

"Hai người tắm cho nhau sao không vào nhà tắm, trên giường cũng có nước sao?"

Thắc mắc này khá là lớn với Quyên bởi anh cũng hay tắm cho cô. Nhưng chưa bao giờ Quyên được tắm lại cho anh. Điều này làm cô khá bất mãn. Ấy thế mà bây giờ Hoa lại được "tắm" cho Lân, mà Lân lại "tắm" cho Hoa cùng một lúc. Sự ghen tị bỗng dâng lên mãnh liệt trong cô.

Còn Hoa lúc này mặt đỏ ửng, đầu cúi xuống sâu nhất có thể. Chưa bao giờ cô lại nghĩ mình dễ dãi, lại còn rơi vào tình huống trớ trêu như thế này.

Lân thì khẽ nhíu mày, nhưng sự bình tĩnh đến với anh cũng rất nhanh. Nhìn Quyên dịu dàng, anh hỏi.

"Đã đói chưa?"

A! Đúng rồi. Cô vào phòng gọi Lân dậy không phải để nấu bữa sáng sao. May mà Lân nhắc, không Quyên lại quên mất.

"Có. Quyên đói lắm rồi"

Lân cười hiền.

"Ra ngồi đợi anh một lát nha."

Chợt quay lại với Hoa nói.

"Em ăn sáng luôn nhé!"

Rồi quay vào bếp.

Hoa với thái độ của một cô dâu nhỏ, bẽn lẽn gật đầu. Xong cũng đi theo Lân vào bếp để phụ anh. Bữa sáng cuối cùng cũng làm xong. Dù người ăn ngon miệng nhất là Quyên, nhưng cô vẫn không quên thắc mắc chuyện "tắm" của hai người. Hoa thì mặt đỏ như gấc, cúi gằm mặt. Lân thì bình tĩnh nhắc Quyên khi ăn không nên nói chuyện, làm cô cũng tập trung vào chuyên môn nhiều hơn.

***

Sáng hôm ấy, Hoa xin nghỉ phép. Lân cũng không bán hàng. Cả 2 đưa Quyên đi khu vui chơi.

Nhìn Quyên đang cười tít mắt trên đu quay. Lân bỗng nói

"Quyên bị ung thư rồi."

Chiếc kem trên tay Hoa đột ngột rơi xuống. Cô thảng thốt nhìn anh. Lân mắt không dời Quyên tiếp tục nói.

"Bác sĩ nói, đã đến giai đoạn cuối. Di căn rồi, việc cứu chữa gần như chỉ để kéo dài được ngày nào là tốt ngày ấy"

Lân run run, mắt anh đỏ hoe, lấy tay lau nước mắt. Cắn chặt môi, Lân khóc ra tiếng.

"Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ?"

Hoa cũng khóc, cô ôm lấy Lân, cô cảm giác được nỗi đau của anh. Nó như cũng như truyền sang cô, tim cô thắt lại, khó thở, khó thở quá. Phải làm sao bây giờ? Cô cũng tự hỏi chính bản thân mình.

***

Vài tháng sau.

Cơn đau lại ập đến, dạo này cứ mỗi khi đau, một loạt hình ảnh quen thuộc lại ùa vào đầu Quyên làm cô có chút mơ hồ giữa sự thật với giấc mơ.

"Lại đau à?" Lân nhíu mày hỏi.

Quyên gật gật đầu. Môi hơi mếu, cô định khóc.

"Ngoan nào! Sắp đến giờ uống thuốc rồi." Lân khẽ xoa đầu Quyên.

Quyên bĩu môi, tay cô cũng với lại xoa đầu Lân. Từ ngày xạ trị, tóc của cô cứ thế rụng hết dần. Thật xấu xí! Nhưng dù sao xấu cũng còn đỡ hơn Lân. Lân cũng cạo trọc lóc à. Mà chắc chắn Lân xấu hơn cô. Quyên tin tưởng thế.

***

Đau quá! Bừng tỉnh. Cô đã biết mình là ai. Cô là Quyên, vợ chưa cưới của Lân. Cô lau nhà bị tai nạn mất trí. Nghĩ đến đây, khí ức những ngày mất trí cũng ùa đến. Quyên trùm chăn, cô khóc. Cô biết rõ tình trạng hiện tại của mình. Cô cũng biết Lân vì cô mà đánh đổi thế nào? Không được. Cô không được như thế này. Không được để Lân biết cô hồi phục trí nhớ.

***

Sáng hôm sau.

Lân đến khá sớm

"Lại đau sao?" Anh hỏi

Quyên bĩu bĩu môi

"Người ta vừa uống thuốc rồi."

Lân nhìn cô dịu dàng.

"Đói chưa nào" Lân hỏi, từ ngày Quyên chữa bệnh, cô cũng ăn ít đi hẳn.

"Đói rồi." Quyên gật gật đầu.

Nhìn Quyên ăn, Lân rất đau lòng, khoé mắt anh lại đỏ hoe.

"Lân ơi! Cho Quyên về đi. Về xem Tom và Jerry."

Lau nước mắt, Lân nói

"Không phải ở đây cũng xem bằng điện thoại sao?"

Quyên trề môi.

"Bé lắm, xem đau mắt chết đi được. Mà ở đây mùi kinh lắm. Cho Quyên về đi. Uhu." Quyên giả vờ khóc.

"Phải ở đây chữa bệnh, chữa bệnh khỏi rồi Lân cho về." Lân an ủi.

"Không chịu đâu, cho Quyên về cơ uhu. Quyên nhớ bà bà, lâu rồi Quyên không nhìn thấy bà bà." Quyên kêu gào.

***

Những ngày tiếp, bị Quyên kêu gào đòi về. Lân liền tham khảo ý kiến của bác sĩ. Anh có thể mang cô xuất viện, theo dõi và điều trị tại nhà.

Đưa Quyên về, cô liền chạy khắp nơi, hít hà, hít hà. Miệng cười tươi rói.

"Nhà mình là thơm nhất, thơm nhất. Mà Lân ơi! Quyên đói."

Nghe vậy, Lân nhún vai đi vào bếp. Quyên thì ngồi lên sofa, mở Tom và Jerry nhưng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Lân. Cứ mỗi lần Lân quay lại, cô lại giả vờ xem TV, bật cười khúc khích, nhưng nước mắt cứ làm nhoè đi hết tất cả.

***

Từ ngày về nhà, tối nào Quyên cũng qua phòng Lân ngủ, cô kêu sợ ma. Trong bóng tối, Quyên khẽ đặt tay kên mặt Lân, cô nhắm mắt, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, có chút lì lợm của Lân. Được một lúc cô bỗng vỗ mạnh vào mặt Lân, khiến anh choàng tỉnh giấc, bây giờ cô đang mất trí mà.

Vừa giật mình, vừa ngái ngủ, có chút hơi bất mãn Lân hỏi

"Có chuyện vậy ?"

Quyên làm mặt xấu, nói với Lân.

"Lân cưới Quyên đi, đám cưới của người trọc. Đám cưới trọc vui lắm"

Lân mặt thất thần. Miệng anh cười toét, mắt long lanh. Ngồi bật dậy, mở tủ anh lấy ra chiếc nhẫn mà Lân mua từ trước khi Quyên bị tai nạn để cầu hôn cô.

Quỳ xuống, nâng tay Quyên lên, xỏ nhẫn vào, anh nói

"Đồng ý làm vợ anh nhé."

Quyên cười tít mắt.

"Quyên đồng ý"

Nói rồi cô nhảy thẳng vào lòng anh, cả hai ôm nhau run run. Như thể trái tim họ có cùng chung nhịp đập.

***

Vài ngày sau, một đám cưới nho nhỏ diễn ra, gồm sự có mặt của bạn bè hai bên. Hoa thậm chí còn nhận làm phù dâu. Cô dâu, chú rể đều đặc biệt bởi họ không có tóc...

Người chứng hôn hỏi

"Quốc Lân, cậu có đồng ý lấy..."

"Tôi đồng ý" Lân cướp lời

"Tôi còn chưa nói xong mà" chủ hôn có vẻ không hài lòng.

"Tôi cũng đồng ý" Quyên chen ngang.

Dựa vào! Tại sao có thể đốt cháy giai đoạn thế cơ chứ? Thế vậy gọi tôi ra đây để đùa bỡn sao? Cô dâu có vấn đề về thần kinh còn có thể hiểu được, tại sao ngay cả chú rể cũng không chịu bán mặt mũi như vậy. Tại sao chẳng ai có ý kiến gì??? Nhân sinh của người chủ hôn thiếu chút là tan vỡ

***

Những ngày cuối cùng của Quyên. Đau! Đau quá! Nhưng cô nhịn, không kêu ca, không được để Lân lo lắng.

Hôm nay cơn đau có vẻ giảm bớt, nhưng người cô cũng nhẽ bẫng, sức để nói gần như cũng không còn, hơi thở nặng nhọc cứ yếu dần, yếu dần, rồi yếu dần....

Tiếng gào xé trời của Lân như đâm thẳng lên trời. Mạnh mẽ, nhưng cô độc. Anh cứ gào cho đến khi bảo vệ bệnh viện phải dùng vũ lực trấn áp. Tiếng gào ấy mới tắt lịm. Đồng thời Lân cũng ngất đi.

***

"Ngày hôm nao chia tay em nói như lời trăn trối anh đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Chỉ mong có ai cùng anh bước tiếp mới vui lòng em

Và hôm nay anh đang đi tới trên đoạn đường mới như lời em rồi
Một hạnh phúc mới anh hứa cho em mỉm cười
Cho dù anh và ai cùng đi suốt đời
Thì vẫn như còn em cùng anh chung lối
Anh ước giằng, chốn xa xôi em được yên vui"

( Trích lời bài hát: hạnh phúc mới)

***
10 năm sau.

Lân đứng thẳng, mắt nhìn biển, đầu óc trỗng rỗng.

"Anh lại nhớ Quyên à." Hoa đứng sau, đặt tay lên vai anh.

"Có chút chút" Lân thừa nhận.

"Bố ơi!! Đói" Cô con gái năm tuổi lật đật chạy tới nắm lấy tay anh.

"Để mẹ mua gì cho con ăn nha." Hoa dỗ dành.

"Ứ chịu đâu! Đồ bố nấu cơ!" Cô con gái bĩu mỗi.

Mỉm cười, Lân bế bổng cô con gái đặt lên vai.

"Chờ bố chút nha"

"Vâng! Ăn thôi!" Cô bé vung nắm tay tròn lên trời

Quay sang Hoa, Lân dịu dàng

"Mình về thôi em."

Hoa mỉm cười. Cô rảo bước sát Lân. Cuối cùng cô cũng đợi được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top