Đơn phương một người đơn phương mình!
Sau hôm đó tôi vẫn như thường, không nhắc đến truyện hôm đó cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ anh cũng sẽ quên nhanh thôi nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Dù ta có giấu như thế nào đến một ngày nó cũng sẽ tự lòi ra thôi. Mọi chuyện rồi sẽ đến....
..........................................
Tôi còn nhớ đó là một ngày mùa đông thật buồn. Từng cơn gió bấc khẽ rít nhẹ làm tôi khẽ rung lên vì lạnh. Lá rơi, rơi lã tả trên mặt đường ướt nước. Vài bông hoa tuyết bắt đầu rơi, ôi tuyết đầu mùa. Lúc trước anh đã hứa sẽ đưa tôi đến một nơi vào ngày tuyết đầu mùa rơi, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi. Nghĩ đến đây chân tôi khẩn trương lướt nhanh trên hè phố rồi dừng lại trước ngã ba đèn đỏ. Lúc đó, trước mắt tôi anh đang đứng đó. Có lẽ anh cũng nhớ đến lời hứa của tôi nhỉ...nhưng không! Anh đứng đó, bên cạnh anh là một cô gái mà theo như tôi biết thì đó là Yến Vy cô hot girl khối 12 trường tôi...anh ấy đang ôm và ...hôn cô ta. Khoảng khắc ấy lướt nhanh theo tâm trí tôi làm mọi dây thần kinh và hoạt động của cơ thể đình trệ lại. Có lẽ đã quá đủ cho một câu trả lời!
Tách...tách...tách...!
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Nước mất đã thấm đẫm bờ má. Theo quán tính tôi quay người lại chạy thật nhanh mà không biết rằng đang là đèn đỏ. Phía xa xa kia, một chiếc xe tải chạy đến bóp còi inh ỏi nhưng những gì tôi nghe lúc đó chỉ là tiếng ù ù của gió và tiếng cái gì đó đang vỡ vụn trong tâm can. Bỗng...
-Tiểu ƯU...ĐỪNG
RẦM...
Tiếng va chạm lớn ấy đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều người. Ôi êm quá, trước khi rơi vào hôn mê sâu tôi chỉ cảm thấy một thứ gì đó bao bọc tôi trong lòng và ôm tôi rất chặt, rất chặt. Bất chợt tôi nghe ai đó thều thào nói bên tai tôi dù chỉ rất nhỏ và rất yếu ớt nhưng tôi đã khóc:
-Tiểu Ưu, anh yêu em! Tạm biệt...em...cô...cô gái của...nắng!
(Quay lại quá khứ)
-Yến Vy cậu...cậu làm cái gì vậy hả?
-Tớ đã nói rồi tớ thích cậu
- Nhưng tớ...
-Nhưng cậu thích Thiên Ưu.
-Cậu biết?
-Phải tớ biết, tớ biết tất cả và tớ ghét. Tớ ghét ánh mắt triều mến của cậu khi cậu nhìn nó, tớ ghét cử chỉ yêu thương của cậu khi cậu bên cạnh nó, tớ ghét giờ tan trường vì khi đó tớ thấy cậu đưa nó về và lúc đó cậu rất vui vẻ nhưng người làm cậu vui không phải là tớ mà là nó, tớ ghét những cử chỉ yêu thương cậu dành cho nó chớ không phải là tớ và tớ ghét trái tim cậu. Tại sao cậu lại yêu nó mà không phải là tớ? Nó thì có cái thá gì hơn tớ chứ? Nó không xinh đẹp như tớ, nó không học giỏi như tớ, nó không giàu có như tớ vậy thì tại sao, tại sao cậu lại thích nó mà không phải tớ? Có thể cậu không thích tớ, tớ chấp nhận vì cậu đẹp trai và có nhiều người theo đuổi, vậy tại sao câu không thích một trong những người đang xếp hàng chờ cậu kia mà lại thích Thiên Ưu? Tại sao? Cậu nói đi
Không ai biết Dương đã kiên nhẫn đến mức nào đâu, cậu đã lặng im nghe cô nàng ấy hỏi một mớ câu hỏi ấy. Tại sao ư, thì nói thôi. Dương bình thản cất giọng :
-Vì sao ư, vì Tiểu Ưu không giống như cậu, có thể cô ấy không đẹp, cũng có thể không gọi là xinh, cô ấy không học giỏi vì những lần tớ dạy cô ấy một công thức cho môn hóa cô ấy đều ngủ, nhà cô ấy không giàu bằng nhà cậu nhưng cậu có biết không tớ yêu cô ấy không phải vì nàng xinh, nàng giàu, nàng giỏi mà vì vẻ đẹp tâm hồn ấy. Cậu có thấy đôi mắt nào long lanh và không hề nhiễm một chút bụi trần nào chưa, có cô gái nào dám cứu một đứa trẻ mà xém chút nữa mất mạng không, có cô gái nào vì cả lớp mà thức ba đêm liền hoàn thành công việc dù nó chả đáng là gì chưa? Có thể cậu sẽ nói mình bất công, mình chấp nhận, có thể cậu sẽ nói cô ấy giả tạo, không sao, vì đã có mình bảo vệ cô ấy rồi. Còn về việc của cậu, xin lỗi như mình đã nói mình không thể thích cậu được.
Dương nói một lèo chả cho cô ta hó hé chữ nào nhưng vừa nói xong bỗng nhiên Yến Vy cười như điên, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đắt thắng cô ta nói :
- Đc có thể lần này tôi thua cậu, không thể khiến cậu thành của tôi...NHƯNG...đồ tôi muốn, tôi ko có đc thì đừng mong ai có thể cướp đi. HAHAHA!
Một linh cảm xấu bỗng dấy lên trong lòng làm Dương lạnh sống lưng, cậu quay người lại đập thẳng vào mắt là Thiên Ưu đang chạy đi và hình như đang là đèn đỏ. Xa xa một chiếc xe ô tô đang chạy đến rất nhanh. CHẳng chờ gì nữa Dương lao đi thật nhanh mặc kệ cho Yến Vy đang đứng đó cười khẩy chờ kịch vui.
...................................................
Đăng hai chap luôn nhé, xin lỗi mn vì mấy nay bận quá không đăng đc. Truyện đầu tay nên có gì mn thông cảm cho Lin nha. Thanks mn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top