Chương 2: Định dạng

"Cái gì thế này đầu mình đau quá. Cái gì trắng trắng trước mặt mình thế nhỉ thiên đàng sao. Hóa ra mình cũng được lên đây cơ"
- Ê con kia mày tỉnh chưa tỉnh đi con dời.
Tiếng gì thế nhỉ hình như là tiếng con bạn mình thế là mình với nó lên chung à. Thế là được rồi muốn nhắm mắt thêm tí nữa quá. Mắt tôi dần dần nhắm lại thì " Bốp bốp bốp"
- Dậy đi mau đi con này! Mày định ngủ đến bao giờ nữa. " Bốp bốp bốp"
- Ai da đau quá sao lại đánh tao mấy phát vậy?? Nhưng mà chết rồi bị đánh vẫn thấy đau sao!
Tôi ngồi bật dậy kêu lên. Thì một cái bốp nữa bay vào mặt mình.
- Con điên kia mày hôn mê bất tỉnh ngày nay rồi không chịu dậy. Tao lo gần chết!! Mãi mới thấy mở mắt ra một tí mà đã nhắm lại là sao?? Ngủ gì ngủ lắm mà mày nói liên thiên cái gì vậy!!
- Hả cái gì? Thế là mày với tao chưa chết á? Mà đâu là đây??
- Mày ăn gần chục cái tát mà vẫn chưa tỉnh hả:))
- Ừ chưa mà chuyện gì đã sảy ra vậy:) tui đang ở đâu dị?
- Chắc tao đánh cho mày mấy phát nữa cho mày tỉnh quá.
- Thôi mà thế là quá đủ rồi!! Nhưng đây là đâu?
- Tao cũng không biết nữa! Tao cũng mới tỉnh dậy trước mày thôi.
- Hả sao mày đánh tao như đúng rồi vậy.
- Thì tao dậy rồi thì mày phải dậy theo chứ!
- Hả mắc gì làm như sắp tận thế rồi ấy:)
- Nhưng vấn đề là
-" Đây là đâu sao bọn mình lại ở đây"
Đang hoang mang chuyện đang sảy ra và lí do bọn tôi ở đây thì có tiếng ai đó vang lên.
- Đây là khu vực nghiên cứu và nơi chiến lực quân sự trong việc chống lại những sinh vật ngoài Trái Đất.
Một giọng đàn ông vang lên chất giọng trầm trầm đi vào trong phòng. Ôi cái giọng đấy nghe hay và dễ chịu thật:>
- Xin tự giới thiệu tôi là Trần Dương là đội trưởng quân khu 16 này năm nay tôi có 25 thôi nên có thể gọi tôi là anh.
Người đàn ông đó nói và cười với chúng tôi thật sự trông anh ấy đẹp trai thật hình như là con lai thì phải. Tôi muốn ngắm vẻ đẹp trai này quá!! mắt xanh tóc vàng nhưng dáng người không quá to lớn. Trời ơi gu tôi. " Bốp"
- Ai da!! Sao lại đánh tui nữa dị
- Liêm sỉ rơi kìa bà nội "Linh nói"
- "Ahaha!! Liêm sỉ tao rơi dữ vậy luôn!!
- Ờ hai chữ mê trai hiện hết lên mặt rồi:))" chúng tôi nói nhỏ với nhau
Có vẻ như anh ấy thấy chúng tôi còn rụt rè chưa hiểu chuyện gì đang xảy nên đã nói thêm.
- Đây là phong trị liệu của quân khu này. Hai em được đưa đến đây ngay khi chúng tôi phát hiện cả hai đều bất tỉnh và vây quanh bởi lũ quái vật cấp E. Hai em nhớ lý do mình bị bất tỉnh không.
Linh nghe hỏi vậy liền nói.
- Theo em nhớ thì bọn em đã bị tiếng vang rất giống tiếng thét của con quái vật to nhất làm ngất ạ.
- Tiếng thét à? Anh Dương hỏi lại chúng tôi.
- Vâng tiếng hét của nó làm bọn em choáng váng sau đó bọn em cũng dần mất dần ý thức.
- Hừm! Nhưng lúc tôi phát hiện ra hai em thì tôi không nghe thấy bất kì tiếng gì cả. Có lẽ...
- Không chắc chắn bởi vì lúc sắp ngất đi em vẫn nhận ra tiếng thét của nó. Tôi cắt ngang nói.
- Em có phải người đã cố hét anh "không được đến đây nếu không anh sẽ chết có phải" không?
- Có lẽ là em ạ. Chẳng nhẽ người bước tới là  anh ạ:">
- Lúc đó em vẫn nhận thức được mà nhưng anh thực sự không nghe thấy tiếng gì từ con quái vật ấy cả.
Tôi trùng xuống không thể nào rõ ràng tôi có nghe tiếng thét của con quái chẳng nhẽ do tôi mệt quá...
- "Không em chắc chắn vì cả em cũng nghe thấy."
Linh nói vào:
- Nhưng mà mấy sinh vật đó là gì chứ? Tại sao nó lại xuất hiện và đuổi theo bọn em?
Tôi im lặng nhìn người đứng trước mặt mình như muốn nói tôi cũng muốn biết câu trả lời. Anh ta nói:
- Sau vụ rơi thiên thạch hai năm trước tuy nó không gây thiên tai gì trên Trái Đất nhưng lại xuất hiện nhiều nguồn năng lượng và các bức xạ kì lạ. Các nhà khoa học đã thử nghiên cứu tuy nhiên vẫn không thể biết chính xác nó là gì và từ đâu đến.
- Nhưng mà vụ rơi thiên thạch mới được thông báo đầu năm nay mà. Tôi hỏi:
- Đúng nó mới được thông báo vì chính phủ các nước lo sợ nếu thông báo sớm sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý lo sợ của mọi người nên...
- Bây giờ họ mới thông báo á! Tôi kêu lên.
- Ờm em nghĩ vậy cũng đc. Nhưng sau đó ở vài nước gần khu vực quanh nước nga đã xuất hiện những con quái vật kì lạ. Vì lo sợ người dân sẽ sợ hãi vì thông tin trên nên chính phủ đã che giấu nó đi. Haha .
- Hả sao ảnh lại làm cái vẻ mặt ngượng ngùng ấy để trả lời bọn em. Anh có biết là chính vì thế mà bọn em đã tưởng mình sẽ chết không hả?
Chúng tôi đều gắt lên và nói
- Anh xin lỗi. Hai đứa bình tĩnh đi. Vì nó mới xuất hiện gần đây thôi mà chủ yếu ở những nơi bọn anh kiểm soát được. Nhưng không hiểu sao lại có bầy quái xuất hiện ở trường bọn em.
- Hả nhưng sao bọn anh lại biết được nơi nào chúng xuất hiện chứ.
- Vấn đề này sau này anh sẽ giải thích. Việc bây giờ là phải kiểm tra xem hai đứa sức mạnh tiềm ẩn gì không.
- Sức mạnh? Ý anh là như nào?
- Giống kiểu bê đc cục tạ 100kg á.
- Không không làm gì có chuyện đó bọn em leo cầu thang còn không leo nổi 3 tầng nữa nói j có sức mạnh.
- À ý anh không phải vậy!
- Thế là như nào ạ? Chả nhẽ em có sức mạnh. giống siêu nhân biến hình?
- Cái đó thì không phải đâu em!
- Hay là... " BỐP"
- Im lặng mau để anh ấy nói. Anh cứ nói đi ạ.
Linh đập cho tôi cái rõ đau. Sao lần nào nó cũng đánh tôi đau dữ vậy!
- Thật ra em hiểu là các em có sức mạnh nội tại bên trong. Sức mạnh này không phải ai cũng có và mỗi người cũng cần đánh thức sức mạnh này.
- Vậy là tùy duyên ạ?
- Ừ em hiểu vậy cũng được.
- Nhưng tại sao anh lại nghĩ bọn em có sức mạnh đó chứ?
Linh hỏi có vẻ như cậu ấy khá quan tâm việc này nhỉ. Chả nhẽ cậu ấy cảm nhận được gì sao!!

- Em muốn biết rõ hơn về nó?
Anh Dương nhìn Linh một lúc rồi nói.
- Cách nhận biết người có năng lực thì rất khó xác định. Tuy nhiên những con quái vật mà các em gặp lần trước có vẻ chúng hay chú ý hay cảm nhận được những người có thể thức tỉnh năng lực.
- Hả nhưng anh vừa nói kiểm tra mà?? Linh đáp lại.
- Việc kiểm tra đầu tiên phải phát hiện ra năng lức không mới kiểm tra chính xác được vì người xác định có năng lực rất hiếm rồi.
- Vậy là anh xác định bọn em có năng lực bởi vì bọn em bị lũ quái vật kia bao quanh sao.
- Đúng vậy có khả năng rất cao các em có năng lực bây giờ chỉ kiểm tra nó thuộc loại năng lực gì và mức độ sức mạnh thôi.
- Việc kiểm tra năng lực xong các em sẽ được phân chia vào các khu phù hợp với năng lực của mình.
Tôi bỗng hoang mang hỏi lại :
- Phân khu là sao chả phải kiểm tra xong bọn em sẽ được về nhà sao!! Bọn em còn chưa biết có đủ năng lực chiến đấu không mà??
- Đúng các em chưa đủ năng lực chiến đấu tuy nhiên hiện tại các nơi xuất quái vật ngày càng nhiều. Những người có năng lực lại rất ít nên chính phủ đã ra yêu cầu những người thức tỉnh năng lực sẽ phải được đào tạo để ứng phó với lũ quái vật.
- Vậy bọn em vào làm không công á!!
- Tất nhiên là không rồi. Việc này sẽ được biết rõ ngay khi các em kiểm tra xong thôi. Yên tâm nhé đãi ngộ rất tốt đó. Bây giờ các em cứ nghỉ ngơi nhé anh xin phép khi nào kiểm tra anh sẽ thông báo cho các em.
Anh ta nói xong rồi đi mất cỏ vẻ anh ta khá bận thì phải quân khu trưởng mà lại. Tuy nhiên khi nghe anh ta nói tôi thực sự vẫn chưa tin được cái trái đất bình yên này đang hứng chịu những thứ giống như phim giả tưởng vậy. Ơi trời ai nói đây là mơ đi tôi vẫn đủ tuổi ăn bám ba mẹ mình mà T-T. Trái lại với tôi Linh trông khá bình thản khá bình tĩnh như kiểu cậu ấy đã biết trước rồi vậy.
- Uyên à!!
Hể nó gọi mình sao tôi giật mình chỉ biết đáp lại:
- Ơ...ơi c...có chuyện gì vậy!
- Mày nghĩ sao về chuyện này?
- Hả chuyện gì chuyện mình có năng lực xong phải đi chiến đấu với lũ quái vật đó á! Tôi lo lắng hỏi lại.
Linh ngập ngừng với tôi một lúc mới đáp lại.
- Việc mình phải tiêu diệt mấy con quái vật đó có khi nào mình sẽ chết như hôm đó tao vs mày...chỉ một chút nữa là...
À đùng rồi đứa bạn ngốc này của tôi lúc nào bên ngoài cũng thể hiện ra là mình ổn xong rồi ôm hết nỗi lo lắng vào mình rồi càng khiến nó thêm áp lực . Tôi cầm lấy tay nó rồi chỉ nhẹ nhàng an ủi nó.
- Mày bị làm sao vậy? Lúc đó là tao với mày chưa biết gì về năng lực. Anh Dương cũng nói rồi chả phải mình sẽ được huấn luyện sao:">
- Nhưng mà... nhỡ may
Tôi liên vỗ vào trán nó một phát.
- Mày nhưng với nhỡ cái gì. Chả phải mình không có năng lực thì vẫn đập được mấy con quái đó sao. Thử nghĩ đi mình có năng lực mình chỉ dơ tay một phát là chúng nó bay hết sao:">
Tôi vừa nói vừa khua tay múa như mấy anh hùng trong phim hoạt hình mà ngày nhỏ mình hay xem . Tôi lén nhìn Linh nó cười rồi!! Tôi liền tiếp tục nói:
- Tao tin rằng bọn mình có năng lực vô cùng mạnh. Mà lúc đó có khi tao sẽ được làm anh hùng cứu mấy anh đẹp trai ha:>
- Haha mày đúng thật là. Mà chắc gì mày có năng lực mạnh giống như vậy. Có khi mày núp dưới chân tao không chừng.
- Mày bị sao á đã là t thì năng lực phải siêu siêu mạnh rồi rung chuyển cả địa cầu này mới đúng hahaha.
Thấy nó vui lên tôi liền cười dần lớn hơn có vẻ nó bớt lo lắng đi nhiều rồi.
- Mày tự mãn hơi quá rồi đấy! Vậy kèo trước chưa xác định ai thắng thì giờ mình cá lại nha.
- Ok được thôi!! Mày định làm kèo như nào.
- Kèo này không được bỏ dở nữa đâu đấy!
- Tất nhiên rồi! Tôi liền niềm nở đáp lại ngay.
- Tao với mày dù có chuyện gì sảy ra năng lực như nào hay phải gần hay xa nhau thì nhất định sẽ không bao giờ bỏ nhau ra đấy. Ai mà thua thì phải bao người trà sữa cả đời:> Linh đưa tay ra với tôi và nói:
Tôi lặng người nhưng chỉ mất vài giây để lấy lại tinh thần tôi đưa tay ra nắm thật chặt tay nó và nói to:
- Tất nhiên kèo này có gì khó đâu tao sẽ nắm lấy mày cả đời.
- Vậy sao để tao xem mày có mất trà sữa cả đời không. Con bạn thối!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top