Chương 1: Khởi đầu
Trái đất một nghìn năm sau bỗng phải chịu sự tàn phá khủng khiếp của một viên thiên thạch rơi vào trái đất. Nói thế chứ thật ra viên thiên thạch rơi vào vùng phía Bắc của nước Nga vụ rơi thiên thạch không ảnh hưởng nhiều đến Trái Đất.
Một cái lỗ nhỏ bằng miệng của cái nắp cống dưới mặt băng đã đóng dày qua nhiều năm là sức phá "khủng khiếp" của viên thiên thạch ấy. Mọi thứ đều ổn các nhà khoa học cũng không quá lo lắng về vụ rơi thiên thạch ấy. Tuy nhiên sau khi vụ việc đó xảy ra thì Trái Đất hành tinh xinh đẹp bình yên này bỗng xuất hiện những thứ lạ thường. Đầu tiên là một loại virus kì lạ được phát hiện ngay gần nơi xảy ra vụ rơi thiên thạch ấy. Tiếp theo là không hiểu sao hôm nay tôi hôm nay là một học sinh cuối cấp ba bình thường ngày ngày đi học lo cho tương lai sau này thì lại bị mấy thí sinh vật tôi chưa bao giờ thấy trong một cuốn bách khoa về động vật nào theo đuổi vậy chứ. -Trời đất ơi cứu tôi!! Chứ nó đuổi dai quá. Có ai nghe thấy tiếng thét vô vọng của tui không trời T_T
Chết tiệt!! toàn trường tôi đâu đâu cũng thấy mấy con quái vật này hết mọi người đều trong phòng học và cố thủ trong đó rồi còn tôi thì bị con to nhất có vẻ như là con đầu đàn này theo đuổi. Ơi trời ơi nó theo đuổi tôi còn hơn tôi hồi trước theo đuổi người yêu cũ quay lại với mình quá. Haizz dù có vào đội tuyển thể dục thì chạy hoài cũng biết mệt chứ con quái vật chạy bằng bốn chân kia:!>. Ơ chỗ kia là cái hầm sau sân khấu mà được chui vào đấy chắc được. "Hây daaaaa" tôi lao vào sân cái hầm nhanh như chớp đóng cánh cửa hầm lại con quái vật có vẻ không nhìn được và không nhận thức đc tôi đang ngồi trong cái hầm bên cạnh nó đứng
- Ôi cha mẹ ơi!! Chắc kiếp trước con làm nhiều tội lỗi lắm mới bị cái cảnh này!!
Hình như nó đi rồi tôi lén nhòm qua cái lỗ trên cái cánh cửa không thấy con quái vật ấy nữa hình như nó đi rồi. Bây giờ ngồi đây và chờ cứu viện tới thôi chuyện này hình như trên tin tức tôi có thấy rồi một bầy quái vật xuất hiện ở Mỹ, Anh và một số nước ở châu Âu rồi thì phải. Nghe nói đây là lũ quái vật không biết từ đâu xuất hiện bất thường ở khắp nơi trên thế giới. Mé tưởng tin dởm tin bừa bịp của tên nhà báo điên nào đó ai dè là sự thật ạ:v. Nghe nói mấy con quái vật đó trên đầu sẽ có một phần gì đó chỉ cần đập vỡ cái đó thì sẽ tiêu diệt được. Nhưng vấn đề cái cái vừa nãy đuổi theo tôi làm gì có cái đó trên đầu. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng hét của ai đó
- Con quái vật chết tiệt kia đừng có mà lại gần bà
Ơ tiếng này quen quen tôi liền thò đầu ra nhìn mé trời ơi đấy con bạn thân mình sao nó ở đây. Nó bị một con quái vật khác dồn vào góc tường của tòa nhà đối diện trông như nó muốn ăn tươi nuốt sống con bạn tôi vậy. Đậu mé phải làm gì nhanh lên không tôi sẽ không còn ai để nói xấu thằng người yêu cũ cũng nữa. A hình như con quái đó có cái vật gì đó trên đầu thì phải. Không có thời gian nghĩ nhiều nữa tôi cầm lấy cái biển lớp ngay bên cạnh lao ra chạy với sức của một đứa từng trong đội tuyển thể dục. Tôi hét lên
- Đmm mày định làm quái gì bạn tao đấy hả!!
Tôi dùng hết sức mình nhảy lên và đập thật mạnh vào thứ đó của con quái vật. Nó có vẻ đau và kêu lên một tiếng to khung khiếp trời muốn bay cái tai luôn rồi nó biến mất và để lại cái gì đó trông như một viên pha lê vậy. Nhưng quan trọng là bây giờ tất cả lũ quái vật đều để ý bọn tôi sau tiếng hét của đồng loại nó vậy!!
- Ê Linh ơi chúng ta sao giờ ?
Tôi quay sang lắp bắp hỏi con bạn mình
- Tao không biết nhưng chuyện bây giờ là phải chạy đi không mai là hết được ngắm chồng con tao trên top top đấy!!
Nó liền lôi cổ tay tôi chạy như bay mà hình như cái con đầu đàn cũng quay lại đuổi chúng tôi rồi. Hic trời đất ơi. Chúng tôi chạy ra sân sau của trường nhưng các cụ nói cấm sai mà trong cái rủi đúng là có cái xui hơn mà má!!! Cái quần gì đây một bầy quái khác đang đây "Mày chạy đâu không chạy mà chạy vào chỗ chết thế nàyT-T". Chúng tôi bị bao vây bởi bầy quái vật này hết lối ra rồi huhu tồi nhìn thì thấy có máu ở chỗ mấy con quái trước mặt. Ơi dời ơi ông trời đúng biết đối xử với con người mà cho tôi thấy cái chết của mình trước mặt luôn. Ông thâm dữ lắm ông trời ạ T-T. Tôi nắm chặt tay con bạn mình và nói.
- Cảm ơn mày kiếp này đã làm bạn với tao. Tao thật sự thật sự rất quý mày tao muốn làm bạn cả đời với mày... nhưng nhưng ông trời trớ trêu quá dồn tao với mày vào bước này thật sự tao muốn nói nếu tao và mày cũng chết thì nhớ đi tìm tao xong hai đứa mình cùng đi ám thằng người yêu cũ tao nhá huhu
Tôi bật khóc thì bị bạn tôi đập cho phát mạnh vào đầu ư ư đau quá tôi rưng rưng
- Mày bị sao vậy giờ này còn nói linh tinh cái gì vậy? Mày nói như thể tao với mày sẽ chết thật sự đấy vẫn sống sờ sờ đây nói liên thiên. Đừng khóc nữa không thể để chết như này được. Mày quên tao với mày còn bao nhiêu hứa hẹn với nhau không. Mày không muốn giàu à ngưng run rẩy và mau lấy lại tinh thần đi.
Nó nói đúng không thể để chết như này được thật mình còn ước mơ của mình•-•
- Đúng không thể để chết như vậy được cái ước mơ sau này nhất định sau này phải giàu để sau này bao nuôi trai của bọn mình không thể để nó dang dở vậy được.
Tôi hét lên. Con bạn tôi cũng vớ được cái gậy dài dưới đất lên.
- Nào cho chúng nó biết thế nào là lễ hội đi.
Tôi cũng nhanh chí đáp lại.
- Được thôi ai cho bọn nó đi gặp tổ tiên nhiều nhất sẽ được đứa còn lại bao trà sữa.
- Ok thôi tao nhất định sẽ thắng để mày còn bao tao Phúc Long nữa.
- Ăn gì ăn sang vậy bà già nhưng không sao tao sẽ không thua đâu. Cứ đập vào cái thứ trên đầu chúng nó là được.
Bọn tôi lao lên đập vung tay hết sức có thể đập vào đầu của lũ quái vật kia. Đập cho chúng nó thành bã vì chúng dám làm bọn tôi đến mức này. Chúng tôi đánh từng con một rất nhiều tiếng mấy con quái vật kêu lên nhưng chẳng là gì cả chúng nó đông như quân Nguyên ấy. Bỗng nhiên một tiếng thét vang trời đập vào tai chúng tôi cái tiếng gì vậy nó khó chịu quá. Hai đứa chúng tôi ngồi khụy xuống và chỉ biết bịt tai của mình lại. Tiếng hét đó từ đâu ra vậy cứu tui. Hình như là từ con đầu đàn mé tôi sắp ngã ra đây rồi con bạn tôi hình như nó cũng sắp chịu hết nổi rồi phải mau tìm cái thứ đó trên người nó. Nhưng chẳng thấy gì hết vậy thật sự chúng tôi phải chết như này ư. Không muốn đâu kế hoạch trả thù người yêu cũ của mình chưa xong cả ước mơ kia nữa. Tôi sắp ngã ra đây rồi mắt tôi đang dần dần mờ đi hình như có ai đó đi đến. Là ai chứ sao lại đi ra đây chả nhẽ muốn chết chung với bọn tôi. Tôi thét lên
- Đừng đến đây sẽ chết đó !!
Nhưng dường như nó không có tác dụng gì thì phải. Đúng rồi con quái vật đang thét lên mà mình hình như sắp chết rồi cái tiếng con quái vật mình cũng không nghe thấy nữa. Linh nó ngất rồi sao mình cũng sẽ ngất với nó và lũ quái vật sẽ xé xác mình với nó ra. Tuyệt vọng thật đó mình yếu đuối quá giá như bây giờ có ai đó đến đây chặt con quái vật ra làm đôi trước mắt mình như mình đang nhìn thấy bây giờ nhỉ. "Mình và Linh sẽ được sống" nhưng mình hết sức rồi thôi cứ nhắm mắt lại mong sẽ được gặp nó bên kia. Tôi cũng ngất đi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top