Chương 53
Việt Anh đỡ gáy Tú, hôn môi cậu cuồng nhiệt. Lưỡi anh len lỏi vào trong từng kẻ răng Tú. Nhưng không bao lâu sao anh nhả ra để Tú thở rồi hôn lên cổ cậu. Để lại vài dấu đỏ ửng trên con đường mình đi qua.
Cả hai thở ra những hơi thở mang mùi "ám dục". Tay Tú phía dưới vẫn không ngừng an ủi thằng nhỏ đang cứng lên của anh.
Tú: A...từ từ
Việt Anh cặn nhẹ lên xương quai xanh cậu. Làm cậu phải rên lên. Tay anh cở chiếc áo thun ra khỏi người cậu. Tú cũng nhanh tay cởi áo Việt Anh ra. Cậu sở lên ngực rồi sờ loạn trên lưng anh.
Việt Anh: Chịu nổi không
Việt Anh dừng mọi hoạt động lại, anh hỏi ý kiến Tú và kiên nhẫn đợi cậu trả lời
Tú: Chắc là được
Tú hơi gục mặt xuống rồi cậu quyết định cắn lên cổ Việt Anh. Anh cởi quần cậu ra rồi đỡ cậu nằm xuống giường.
Anh vừa hôn loạn người cậu vừa mở rộng cho cậu. Nơi đó vẫn rất chặt và ấm nóng. Tú khó chịu hai tay nắm lấy ga giường.
Việt Anh: Em nghĩ sao này nó có to lên không
Việt Anh vừa xoa ngực Tú vừa hỏi.
Tú: Tùy, có cũng được mà không có cũng không sao
Việt Anh cười một cái rồi hôn một cái thật kêu lên má Tú. Anh "dạo đầu" rất chậm, thật chậm. Việt Anh sợ một phút không kiềm được cảm xúc sẽ làm hại đến Tú và con mình.
Việt Anh: Anh vào nhé
Tú: Ừ, chậm chậm thôi
Việt Anh nằm xuống song song với Tú.
Việt Anh: Ngồi lên bụng anh nè. Cho không cấn cái bụng.
Tú lúc này mới cảm thấy ngại ngại. Cậu không quen làm tình với mấy tư thế này. Nhưng lỡ đè con thì biết làm sao. Cậu ngồi dậy, từ từ ngồi lên bụng Việt Anh. Đồng thời nhẹ nhàng cầm thằng nhỏ của anh đưa vào trong hậu nguyệt mình. Theo lực ngồi xuống mà cậu nhỏ của anh ngày càng tiến sâu vào bên trong vách ruột non mền của cậu.
Đến khi cậu ngồi xuống hẵn thì thằng nhỏ của anh đã ở nơi sâu nhất trong cậu. Tú nhắm mắt, nhíu mày, nhăn mặt vì đau. Hai tay cậu đặt lên ngực Việt Anh, đầu hơi cuối xuống.
Việt Anh: Đau lắm à
Tú: Thử nằm dưới đi rồi biết...động đi...ổn rồi
Dù sao cũng là mình dụ dỗ anh, nên Tú cũng hết đường lui rồi. Dù sao trong bụng cũng có một Việt Anh con ở trổng rồi còn sợ mất mát gì nữa.
Việt Anh động eo một cách từ từ để thằng nhỏ của anh ra vào bên trong cậu. Mỗi lần anh đỉnh vào trong Tú điều phát ra một tiếng không kiểm soát. Mới ba tháng nên bụng Tú chỉ mới nhô lên một chút. Tròn tròn, trắng trắng.
Việt Anh theo quy luật ba nông một sâu, tốc độ từ từ tăng nên nhưng cũng trong mức kiểm soát được. Mỗi lần vào đều nhắm tuyến tiền liệt của cậu làm bia mà nghiền lấy là Tú sung sướng tê dại. Da thịt đụng chạm, Việt Anh cảm nhận được nhiệt độ từ người Tú. Từ lúc mang thai cậu nóng hơn người thường. Tú hơi mệt chống hai tay lên đùi Việt Anh hơi ngã người ra sau. Khắp gian phòng ngập tràn những âm thanh ám muội.
Việt Anh thấy cái cổ trắng ngần cũng cái khuôn mặt đang "nhiễm dục" của Tú xém tí nữa đã mất kiểm soát mà "phi mã" nhanh để về đích. Anh lấy hai tay xoa nắn hai cánh mông tròn trịa và đầy đặn của cậu.
Tú: Nhanh lên...a...a...a
Những âm thanh trầm trầm liên tục được phát ra. Việt Anh ngồi dậy hai tay đỡ lấy lưng Tú rồi tăng tốc độ. Anh biết cậu sắp xuất ra rồi.
Nhanh...tốc độ ngày càng nhanh.
Tú: AAAAAA
Cậu hét lên một cái rồi bắn đầy bụng Việt Anh. Cùng lúc đó anh cũng bắn ra bên trong cậu. Bụng Tú co rút mãnh liệt. Cậu thở ngắt quãng, từng hơi khó nhọc. Việt Anh tém cái mái hơi xoăn của cậu lên. Nó ướt nhẹp mồ hôi như người của cả hai vậy.
Việt Anh vẫn không rút ra. Anh giữ nguyên tư thế đó đợi Tú ổn hơn. Vật nhỏ của anh vừa bắn ra nhưng đã nhanh chóng đứng lên lại. Chưa đủ...anh còn muốn nhiều hơn. Việt Anh vẫn sức trai trẻ tràn đầy
Tú cảm nhận được thứ đó của anh vẫn đang cứng lên trong cậu. Cậu nhìn Việt Anh, mặt hơi mếu một chút
Tú: Còn muốn nữa à
Việt Anh: Ừ...em mệt rồi sao
Tú: Vẫn thở được...anh muốn làm gì thì làm đi để khó chịu
Việt Anh hôn lên mặt, rồi hôn môi Tú một lúc. Vất vả cho em rồi, ai kêu làm thức tỉnh thằng nhỏ của anh. Anh rút tính khí của mình ra khỏi Tú. Vừa rút ra, dòng chất nhầy màu trắng đục cũng theo đó mà chảy ra. Việt Anh đưa hai ngón tay vào ngoáy ngoáy bên trong. Vì bị kéo dãn hơi lâu nên chổ này chưa thể khép lại ngay được. Lối vào đã được mở rộng, theo từng nhịp thở của Tú mà khép lại mở ra. Nó như tham lam mà mút tay Việt Anh.
Việt Anh: Còn đau không
Tú: Hơi hơi...nhưng không đau như lần đầu. Vốn chổ đó nhỏ hẹp sao chứa được thằng nhỏ của anh
Việt Anh: Vậy mà nó vẫn đi vào tận gốc thôi. Tú thật giỏi 😏
Tú nghe thế ngượng ngùng đánh lên vai Việt Anh một cái mạnh
Tú: Vô sĩ 😬
Việt Anh: 😁
Anh đỡ Tú nằm xuống, để cậu nằm trên cánh tay lực lượng của mình rồi chỉnh người cậu nghiêng lại. Để cậu ngã người vào ngực mình.
Lần này thằng nhỏ của anh vào dễ dàng hơn. Anh lại từ từ đi vào bên trong hậu nguyệt của cậu. Tốc độ ban đầu vẫn từ từ để giữ sức. Để khi cần bức tốc thì sẽ bức tốc thật mạnh mẽ. Vẫn là nhắm vào điểm G của cậu mà thúc vào.
Tú: A...a...a...a (lại cái giọng mũi rên rỉ trầm trầm mà kích tình ấy phát ra)
Tư thế này đỡ tốn sức hơn. Tú lấy tay áp lên bụng mình. Đột nhiên...
Tú: Việt Anh...Việt Anh
Việt Anh: Sao...nói anh nghe
Tú: Đưa tay đưa
Việt Anh vẫn chưa hiểu gì đưa bàn tay cho Tú. Cậu cầm bàn tay anh áp lên một chổ đang nhô lên trên bụng mình.
Tú: Thấy cứng không
Việt Anh: Con chúng ta à
Tú: Chứ còn ai trồng khoai đất này
Việt Anh mĩm cười rồi hôn lên đôi vai trần của Tú. Anh chỉ chậm lại chứ vẫn ra vào bên trong cậu một cách nhịp nhàng
Việt Anh: Nó có làm em đau không
Tú: Mới ba tháng sau đạp được mà đau. Chắc nó đang "nhiều chuyện" ý
Việt Anh: Ngủ đi con để ba chiến thêm hiệp nữa rồi ba với bố không làm phiền con nữa.
Việt Anh nói là làm đợi anh và Tú xuất ra thì liền ngừng lại không làm nữa. Anh định bế Tú đi tắm thì cậu bảo ngủ đi sáng tắm. Mang thai không được tắm đêm.
Việt Anh đành giữ nguyên tư thế với thằng nhỏ vẫn còn bên trong cậu, trần như nhộng mà ôm cậu ngủ. Tú đã ngủ sau khi nói dứt câu. Chắc cậu mệt lắm rồi. Anh hôn lên mái tóc đã hơi dài của cậu một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.
Việt Anh: Cảm ơn em
Tú: Ừ (trả lời trong vô thức chứ sớm đã gặp thổ địa)
______________
Tiếu Lang đưa Trọng Long về nhà của mình. Hắn đặt cậu nằm lên giường rồi đi tắm rửa thay đồ.
Long nửa tỉnh nửa say vừa tiếp nệm đã ngủ ngon lành. Cậu nằm sấp, mặt áp trên gối, hai ta hơi co lại để song song hai bên gối. Vang lên tiếng thở đều đều.
Tiếu Lang tắm ra leo lên giường định tắt đèn đi ngủ. Thấy tướng nằm của cậu có chút nhíu mày.
Tiếu Lang: Nằm vầy khó thở thế mà cũng ngủ được.
Hắn lật người cậu lại, nhìn cậu rất lâu rồi mới nhắm mắt lại ngủ
Cậu do có hơi men trong người nên ngủ rất sâu. Hắn dậy rồi cậu vẫn chưa dậy.
Đến lúc cậu dậy thì hắn đang bàn công chuyện với ai đó dưới nhà, bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Hắn thấy cậu thì cất tiếng hỏi.
Tiếu Lang: Dậy rồi à.
Long: Vâng
Tiếu Lang: Vào bếp tìm gì ăn đi. Chút tôi đưa cậu về
Long: Không cần đâu
Tiếu Lang: Đừng có cãi
Long: Dạ
Cậu bước vào bếp và hắn tiếp tục câu chuyện của mình. Gần mười phút sau
Mục Thanh: Vợ nhỏ của anh à. Nhìn mặt chắc không lớn đâu nhỉ
Tiếu Lang: Không phải. Một người quen thôi
Mục Thanh: Tôi thấy cậu ấy rất giống Tiết Hưng. Nhưng không cao bằng, chắc là tiểu Tiết Hưng
Tiếu Lang: Cậu ta không thích hợp đâu
Lúc hắn vào nhà bếp tìm Long thì thấy cậu đang đổ rất nhiều tương ớt vào tô mì của mình.
Tiếu Lang: Ít thôi
Long: Không sao, tôi ăn cay được
Cậu ăn mì gói với há cảo. Nhưng viên há cảo trắng đục chắc chưa được hấp
Tiếu Lang: Dai như vậy cũng ăn được à. Sao không hấp há cảo lên.
Long: Tôi không biết hấp ở đâu. Nhưng không sao ăn thế này vẫn được.
Tiếu Lang nhìn đĩa há cảo gần hai mươi viên của mình thấm thoát đã hết, có chút bất ngờ
Tiếu Lang: Thích ăn nó vậy à.
Long: Ngon mà. Anh mua ở đâu mà ngon thế. Trong bách hóa xanh bán không bằng
Tiếu Lang: Tôi tự làm...cậu thích ăn cay vậy thích ăn lẩu không
Long: Tôi thích nhất là ăn lẩu Trùng Khánh loại cực cay. Mùa đông ăn vào rất đã. Nhưng tôi không hay ăn nhiều. Nó quá đắt.
Tiếu Lang: Hôm nào tôi mời cậu đi ăn
Long: Ý đâu có được.
Tiếu Lang: Không sao. Tiếu Lang tôi, không thiếu nhất chính là tiền. Ăn xong đi rồi tôi đưa cậu về.
Long tiếp tục ăn trong khi Tiếu Lang thì cứ nhìn cậu. Long khó chịu vô cùng, người ta ăn mà cứ nhìn chằm chằm nuốt sao vô. Cậu cằm ly coca của mình lên uống cạn một hơi vơi nửa ly rồi gấp mì ăn tiếp.
Tiếu Lang ngẩn người một chút rồi cầm ly coca của cậu lên uống cạn đáy.
Long: Ê
Tiếu Lang: Uống nhiều không tốt
Mục Thanh nói đúng. Cậu ta như một tiểu Tiết Hưng
_____________
Thượng Hải...
Lắm nhìn ánh đèn lấp lóa trong quán bar có chút khó chịu. Nhưng ánh mắt và khuôn mặt anh không để lộ ra điều đó. Lắm hơi nghiêng mặt rồi cầm ly rượu lên uống. Anh đang chờ đợi một người.
Gần hơn cả tiếng sau người đó mới rời khỏi chổ ngồi, có vẻ muốn đi vệ sinh. Anh lặng lẽ đi theo người đó.
Lắm mở vòi nước giả vờ như muốn rửa tay rồi chỉnh chỉnh tóc mình lại. Không uổng công sức của anh, người đó đi ra và bước tới vòi rửa tay cách Lắm một cái.
Lắm: Chúng ta nói chuyện một chút được không, Tiết Thanh. À không phải gọi anh là Tiết Hưng mới đúng
Tiết Hưng: Cậu là ai
Lắm: Đặng Văn Lắm (chĩa súng vào eo Tiết Hưng)
***********
Lắm dắt hắt ta ra xe đã có Sang ngồi chờ. Anh mở cửa đẩy hắn vào bên trong ngồi trên ghế phó lái rồi đóng cửa lại. Còn mình đứng dựa vào đầu xe canh ở ngoài.
Tiết Hưng: Cậu là cấp trên của tên kia à. Không phải con trai của Đặng Văn Lâm chứ
Sang: No. Tôi là vợ anh Lắm
Tiết Hưng: Hai vợ chồng hai người muốn gì
Sang: Đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn trò chuyện với anh thôi. Theo tôi được biết, anh và Tiếu Lang từng có mối quan hệ hết sức thân mật như tôi và Lắm phải không
Tiết Hưng: Xem ra cậu biết khá nhiều rồi. Nhìn cậu và Lắm tôi có chút ganh tị đấy
Sang: Vì sao
Tiết Hưng: Anh ta dám yêu và cưới cậu. Còn tên Tiếu Lang kia thì không.
Sang: Tôi có thể hỏi một chút về mối tình của hai người được không. Như anh thích ăn gì, khi hẹn hò sẽ làm gì. Hoa anh yêu thích bài hát này. Kể hết cho tôi nghe được không.
Tiết Hưng: Tôi thích ăn nhất là há cảo tôm, khi ở cùng hắn rất thường làm cho tôi ăn. Món đó hắn làm rất ngon. Có khi tôi không chờ hấp lại mà lấy trong tủ lạnh ăn luôn. Vỏ nó lạnh lạnh dai dai nhưng nhân rất ngon. Tôi thường ăn nó với mì và bỏ rất nhiều tương ớt vào mì
Sang: Còn rượu, anh thích uống rượu gì.
Tiết Hưng: Tôi không uống được nhiều do tửu tôi không tốt. Hắn không bao giờ cho tôi uống cả. Những buổi hẹn hò hắn thường dắt tôi tới nhà hàng, gọi món lẩu Trùng Khánh rất cay để ăn rồi tôi sẽ kêu một ly coca zero, tôi rất thích uống coca loại đó, tôi thường uống rất nhiều nên hắn hay uống hết một nửa của tôi.
Sang: Hắn có bao giờ tặng hoa cho anh không.
Tiết Hưng: Tôi không thích hoa lắm nhưng đặt biệt có cảm tình với hoa hướng dương. Tôi thường ngắt những cánh hoa thả tung lên rồi vừa đi vừa cười. Hắn hay nói tôi lúc đó trong như trẻ mối lớn làm hắn muốn chiều chuộng.
Sang: Nhạc thì sao
Tiết Hưng: Tôi thích nhất là bài My Love Westlife, mỗi lần nghe sẽ du dương hát theo. Tôi nghe nhạc rất say sưa và kho ứng dụng cần biết là có hắn hay không. Tôi mong muốn được như tình yêu như thế....
____________
Đức Chiến đi bộ trên hành lang thì bắt gặp mấy bác sĩ và y tá đẩy băng ca một bệnh nhân nào đó đã trùm kín mặt bằng vải trắng. Thật tội.
Cậu nhìn sơ qua một chút rồi đi tiếp tới phòng Phú cách đó không xa. Vừa bước vào phòng đã không thấy Phú đâu. Mà chỉ thấy Hân nằm bất tỉnh dưới đất
Chiến: Hân...Hân
Chiến cố ngồi xuống lay lay Hân tỉnh dậy. Hân mơ màng mở mắt ra nhìn cậu. Cổ nó đau kinh khủng.
Chiến: Hân, Phú đâu rồi
Hân: Bị mấy người bịt mặt bắt đi rồi
Chiến: Không lẽ (nhớ lại cái băng ca lúc nãy). Hân, đuỗi theo
....
Organe: Chào cô chú. Con sắp chào đời rồi
////////////////////
Tôi đi học rồi nên bận sml 😣😣😣😣
Vote và comment cho mình nhé
Tú hấp dẫn vậy à, ai cũng u mê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top