Chương 47

Khám xong Việt Anh chở Tú về nhà mới mua của mình. Tới nơi, anh thắng xe lại mở cửa tự động định lái xe vào nhà...

Tú: Định đưa tôi đi đâu đó

Việt Anh: Nuôi

Tú: Bố không cần, ngay từ đầu nếu muốn anh nuôi thì tôi đã nói với anh rồi

Việt Anh: (hai mày nhíu lại) Anh chưa tính sổ chuyện đó với em thì tốt nhất em nên im lặng đi.

Tú: Tôi nợ anh cái gì mà anh đòi tính sổ với tôi

Việt Anh: Anh còn sống sờ sờ, anh không có chết. Mắc cái chứng gì mà em tìm người khác thay anh làm ba đứa nhỏ. Em đang tước đoạt quyền làm ba của anh em biết không.

Tú: Tôi...(nghẹn họng)...Nói tóm lại, Bùi Hoàng Việt Anh anh nghe cho kĩ này. Hôm đó chúng ta chỉ là...nói sao ta...à mất kiểm soát. Nên việc có cai thai này...anh với tôi không ai mong muốn cả. Nhưng tôi sẽ sinh nó ra và cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Ok.

Việt Anh: Nhưng đó là con anh, em không có quyền gì cản anh quan tâm nó

Tú: Sao anh cứng đầu quá vậy, con tôi, tôi tự sinh tự nuôi. Tôi hứa không bao giờ làm phiền tới anh nên anh đừng có như vậy.

Việt Anh: Tú...(vịn hai vai cậu lại mặt nghiêm túc)...em nghe cho rõ đây, anh lười nói nhiều với em quá. Từ vây giờ có đến lúc sinh cứ ở đây anh chăm, việc học của em anh sẽ sắp xếp. Sinh con ra đi rồi hãy tính chuyện sau này. Nghe hiểu không.

Tú: Sao anh lì vậy

Việt Anh: Em để câu đó lại để tự nói mình đi

Tú: Anh...(thật là tức chết mà 😬😬😬)

Việt Anh mở cửa đi vào nhà rồi mở cửa xe ra.

Việt Anh: Đi vô nhà

Tú: Không 😤

Việt Anh: Đi vô 🤨

Tú: Không

Việt Anh cũng làm biếng nói nhiều với Tú. Anh tiếp xúc với cậu đủ lâu để biết cậu là người khó chiều thế nào.

Anh mở cửa bên cậu ra bế cậu ra khỏi xe lấy chân đá cửa đóng lại. Tú giãy giụa định thoát xuống như bị Việt Anh ôm chặt lại

Việt Anh: Còn muốn sinh nó không, lỡ té thì sao

Câu cuối giọng Việt Anh cao hơn. Tú nhíu mày rồi im lặng không nói gì.

Việt Anh đặt Tú nằm xuống giường rồi đi tắm. Tú kéo cái mền trùm lại, định ngủ một giấc cho đỡ tức thì Việt Anh vỗ vỗ mặt

Việt Anh: Đừng có ngủ, em vẫn chưa ăn gì đó.

Tú bặm môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi rồi cũng phải "ừ" một tiếng với Việt Anh.

Anh nói thế rồi lấy điện thoại đặt đồ ăn rồi đi tắm. Lúc nãy anh đang mở cửa nên để Tú đứng xuống. Đột nhiên Tú chạy ra phía cổng. Thì ra anh quên đóng cổng. Tú định chạy thoát thì Việt Anh đã nhanh tay nhấn nút đóng cổng lại. Đúng là người như Tú chỉ có cổng tự động mới làm lại. Tú chạy tới thì cổng đóng mất rồi, tức giận đá lên cửa một cái. Việt Anh nhìn cảnh đó lắc đầu. Có bà bầu nào mà cái nết vậy không trời.

Việt Anh tắm xong thì gọi Tú đi tắm. Anh đi xuống nhà để chờ đồ ăn. Lúc Tú tắm xong đi xuống nhà ăn thì Việt Anh đã đổ thức ăn ra tô.

Việt Anh: Ăn đi.

Anh bê tô cháo nóng hổi đặt trước mặt Tú. Việt Anh đặt cho Tú hai phần cháo, anh nghĩ cho Tú ăn nhiều một chút mới tốt.

Tú nhìn tô cháo cá hết muốn ăn, đã cậu nghén mà còn mua cháo cá tanh gần chết. Nhưng phải cố nhắm mắt nhắm mũi ăn thôi. Không ăn thì ăn gì giờ. Bên kia Việt Anh đang ăn cơm gà xối mỡ nhìn mỡ Tú cảm thấy bao tử mình đang nhốn nháo.

Tú lấy chén nước mắm ớt vớt ớt bỏ vô tô. Hy vọng ớt át mùi tanh của cá cho dễ ăn.

Tú: Đau...

Việt Anh thấy Tú làm thế thì lấy đũa gõ tay cậu. Bác sĩ đã dặn không ăn cay mà còn cố ăn.

Việt Anh: Không được ăn cay

Tú: Ăn chút có sao đâu

Việt Anh: Đã bảo là không được ăn cay mà

Tú: Mệt quá tui muốn ăn sao kệ tôi

Việt Anh: Không

Việt Anh lấy muỗng vớt ớt trong tô Tú ra hết. Tú ngồi đó đen mặt lại. Cảm thấy mấy sợ thần kinh của mình đang đứt phựt phựt. Mây đen kéo tới đầy đầu

Tú: BÙI HOÀNG VIỆT ANH, ANH THẢ TÔI RA, TUI PHẢI ĐI VỀ

Việt Anh: Không là không, ở yên ở đây. Sinh rồi muốn đi đâu thì đi...em

Tú ném cái chén nước mắm xuống đất và trong mắt Việt Anh mấy tia lửa xuất hiện. Đầu Việt Anh khói muốn hiện lên khi Tú bê luôn tô cháo ném luôn xuống đất.

Tú: Cháo cá tanh gần chết, tôi bỏ ớt vào cho dễ ăn anh kì quá

Tú bật khóc bỏ đi lên phòng. Nước mắt giàn giụa trên mặt làm Việt Anh có chút đau lòng. Việt Anh đỡ trán, sao anh quên vụ Tú đang nghén vậy trời.

Việt Anh ăn xong mấy muỗng cũng không ăn vào nữa. Anh cất đĩa cơm vào tủ lạnh. Anh dọn dẹp xong đóng chiến trường Tú gây ra rồi đi lên phòng.

Tú lên giường lại cố ngủ, cậu mệt rã rời. Nhưng lại rất khó ngủ. Việt Anh leo lên giường nằm cạnh Tú.

Việt Anh: Ăn cái gì không, anh mua

Tú: Không cần, để yên cho tôi ngủ

Tú quay lưng lại phía Việt Anh. Kéo chăn lên cao cố gắng ngủ.

Việt Anh: Lạnh không

Tú: Lạnh

Việt Anh chỉnh nhiệt độ cao một chút rồi nhắm mắt lại ngủ. Hôm nay anh cũng mệt lắm, chạy xe từ Hà Nội xuống Thanh Hóa, rồi lại chạy ngược về. Nên vừa nhắm lại là ngủ ngon lành. Anh đang ngủ thì Tú lăn qua ôm anh. Rồi mười lăm phút sau lại lăn qua bên kia. Rồi cậu lại lăn lại, cậu cứ lật như bánh tráng làm Việt Anh tỉnh. Anh mơ màng mở mắt ra.

Việt Anh: Sao thế

Tú: Đói

Việt Anh: Ăn gì

Tú: Thôi, làm phiền anh quá

Việt Anh: Ăn gì anh nấu, không được nhịn, con đói

Tú: Thèm ăn mì tôm trứng vắt chanh quá.

Việt Anh: Đi, xuống dưới bếp anh nấu cho

Tú đi theo Việt Anh xuống bếp. Anh lục tủ lạnh còn hai cái trứng với một bắp cải nồi. Anh bắt nước sôi rồi cắt cải nồi ra nhỏ rồi đi rửa sạch. Nước sôi anh bỏ cải vào rồi nêm nếm. Nước sôi lần nữa anh thả hai cái trứng vào. Cuối cùng bỏ mì vào rồi nhắc xuống.

Anh lấy đũa muỗng ra cho Tú ăn. Tú đang đói nhưng ăn từ từ như mèo. Cậu gắp từng miếng lên ăn. Đến lúc cậu tách cái trứng ra thì hai cái mày lại nhíu lại. Việt Anh nấu trứng chưa chín còn lòng đào.

Việt Anh: Sao vậy không ăn đi

Tú: Trứng còn sống

Việt Anh: Để anh đun lại cho chín

Tú anh xong thì vẫn còn dư Việt Anh ăn cho hết rồi cả hai đi ngủ. Tưởng bụng no dễ ngủ hơn ai ngờ. Nữa tiếng sau

Tú: (cầm tay Việt Anh lắc lắc) Việt Anh, Việt Anh

Việt Anh: Sao nữa

Tú: Lạnh quá 🥶🥶🥶

Việt Anh tăng nhiệt độ lên tí nữa rồi lấy chăn quấn Tú lại.

Việt Anh: Đỡ hơn chưa

Tú: Vẫn vậy à. Cảm giác như lạnh từ trong xương lạnh ra ý.

Việt Anh không biết phải làm sao. Anh để Tú nằm trên tay mình rồi ôm cậu vào lòng. Người Việt Anh nóng chảy mồ hôi mà cũng đành chịu vì Tú.

Việt Anh: Ngủ đi

Từ một nơi xa xôi bao quanh là núi đồi
Chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế
Sinh ra là có đôi
Được chọn sinh ra thôi
Không may bị cuốn trôi
Vận mệnh được sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đâu

Việt Anh khẽ ngân nga mấy câu hát dỗ Tú ngủ. Tú lim dim rồi cố nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng.
_______________
Sáng hôm sau Việt Anh dắt Tú đi chợ trong khu phố. Vì sợ Tú chạy nên anh lấy dây cột hai tay hai người lại.

Việt Anh: Thích ăn gì

Tú: (Tú nhìn mấy trái xoài chảy nước miếng 🤤), xoài

Việt Anh: Vậy thì lựa đi

Việt Anh dắt Tú lại hàng xoài, cô bán hàng đon đả mời khách.

Cô bán hàng: Lựa đi hai đứa, xoài chín ngọt lắm

Tú: Con tìm xoài chua cô ơi

Cô bán hàng: 🙄🙄🙄 😄😄😄 vậy con lựa mấy trái xoài còn xanh này

Tú lấy mấy trái rồi lấy thêm mấy chùm nho xanh. Việt Anh tính tiền rồi dắt cậu đi mua rau thịt rồi về.

Về tới nhà Việt Anh đem trái cây đi rửa rồi bỏ vào cái đĩa to để trước bàn cho cậu ăn từ từ. Anh xoắn tay áo đi nấu cơm.

Đến chiều Tú nằm xong đứng dậy chóng mặt không thấy đường đi. May mà Việt Anh đỡ kịp nếu không là té cầu thang rồi.

Việt Anh: Chóng mặt à.

Tú: Ừ tự dưng trời đất tối sầm.

Việt Anh: Em đang có thai huyết áp thấp hơn bình thường. Đang nằm đứng dậy từ từ thôi.

Tú: Biết rồi, anh đi mua cho tôi hộp sò huyết xào me đi. Kêu xào chín chín đừng có bỏ rau râm.

Việt Anh: Rồi muốn ăn gì thêm không

Tú: Hai cái gỏi cuốn

Việt Anh: Nằm ở nhà đi, anh đi bộ ra đầu phố anh mua rồi anh về liền.

Việt Anh đội nón mang khẩu trang lấy ví tiền ra khỏi nhà. Lúc đi anh khóa cổng nhà lại cẩn thận.

Tú thấy Việt Anh ra khỏi nhà. Ngồi xuống xoa xoa hai cái thái dương mình một tí cho đỡ rồi tìm cách trốn khỏi đây.

Cậu rinh hai cái ghế trong nhà bến ra kê chúng lại rồi lại kê một cái ghế nữa lên. Tường nhà Việt Anh cao, nhưng Tú cũng không lùn. Ráng rướn một chút chắc có thể leo qua.

Nhưng Tú bây giờ không phải Tú của ngày xưa. Cậu nhắc có mấy cái ghế ra rồi thở hồng hộc. Mệt quá đi mất.

Cậu xếp xong mấy cái ghế rồi cố gắng leo lên. Cậu đứng trên hai cái ghế chồng lên nhau mà còn cách tường hơn một cánh tay. Cậu rướng người định đu lên tường nhưng tường trơn quá

Cậu lo leo chuyên tâm đến nổi không biết Việt Anh đã về và đang đứng cạnh nhìn mình leo tường. Anh lắc đầu ngao ngán, anh đánh giá Tú quá thấp rồi, trò nguy hiểm vậy cũng dám làm

Việt Anh: Xuống được chưa, em mệt không chứ nhìn em anh mệt giúp á

Tú: 😳😳😳

Việt Anh: Đứng đó đi anh đỡ xuống, té bây giờ
________________
Sinh với Chiến bay ra Hà Nội vào sáng nay. Hai người sau khi đi khám thì quay lại căn chung cư của mình.

Ăn uống tắm rửa xong, Sinh đẩy Chiến ra ban công ngồi gọt trái cây cho Chiến ăn.

Sinh: Ráng ăn uống cho khỏe. Anh Trường nói nếu không có gì thay đổi, một tháng nữa em có thể đi đứng bình thường rồi đó .

Chiến: Thật à

Sinh: Ừm con mình phát triển tốt lắm (Sinh đứng lên ôm lấy đầu Chiến vào ngực mình)

Chiến: Vậy em cũng mừng

Sinh: Ráng lên, năm tháng nữa thôi, thằng siêu quậy sẽ ra đời

Chiến: Một mình anh đủ rồi. Nó quậy nữa chắc em chết

Sinh: Lúc đó em muốn ở đâu nè, ở Hà Nội hay về Quảng Nam

Chiến: Về Hải Dương, sớm muộn mẹ cũng phải biết thôi. Về cho mẹ nuôi.

Sinh: Cũng được, giờ cố gắng ăn lên nào. Đừng có sợ béo mập, em dù ra sao thì vẫn là vợ của anh

Chiến: Anh thử bỏ em xem, em đem theo con đi luôn

"Ting", Sinh có tin nhắn

Sinh: Người ta giao đồ dưới sảnh, anh đi xuống nhận hàng em ở đây nha.

Chiến: Dạ

Sinh đi, Chiến lấy dao gọt quả táo ăn. Nhưng cậu vô ý làm lưỡi dao xẹt qua tay mình. Một dòng máu đỏ chảy ra. Chất lỏng sóng sánh chảy dài trên tay cậu. Nhỏ lên thịt trắng muốt của quả táo như những bông hoa.

Không biết bị ai mê hoặc, Chiến đưa lưỡi dao lên cổ tay mình. Có phải không một đường rạch xuống sẽ kết thúc những nổi đau.

Nửa tiếng sau...

Sinh: Anh về rồi này Chiến, cái nôi của con nhìn hình đẹp lắm mai anh ráp cho em xem...CHIẾN

Con dao nằm dưới đất, đầu cậu gục xuống, màu đọng thành vũng trên đất chảy ra từ tay cậu...

/////////////////
Tôi đẩy nhanh mạch để kết thúc truyện nhé mọi người

Vote và comment cho mình nhé

Cưng không

Những cặp anh em gốc Thanh Hóa của Vleague.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top