Chương 27

Núi có thể sát nhập, biển có thể chia đôi. Nhưng giấc ngủ của Toản là không thể xoay chuyển. Tới máu muốn dồn hết lên não vì gọi hoài thằng đang nằm trên giường vẫn không dậy.

Phú: Bỏ đi, tao đau quá.

Tới: Cho tao ba phút

Tới kéo hai tay áo mình lên, bước lên giường. Một phát trúng ngay, nhanh gọn lẹ đạp Toản xuống giường

Toản đang ngủ giật mình tỉnh dậy

Toản: Má ơi...trời sập

Tới: Ừ, trời sập. Sét đánh cái mặt mày cháy như Bao Công

Toản: Vụ gì vậy

Toản lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy  Phú đang nằm dưới sàn. Trên mặt nó mồ hôi mẹ mồ hôi con kéo cả dòng họ tới

Tới: Đứng dậy lẹ lên. Bế thằng Phú xuống dưới sảnh. Tao đi lấy xe, tụi mình đi bệnh viện.

Toản lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nó vẫn làm theo lời Tới, nó lấy điện thoại và ví tiền bỏ túi. Rồi bế Phú rời khỏi phòng.

Trong thang máy...
Toản: Mày bị gì vậy Phú

Phú: Mày đạp tao rớt giường, chắc lưng tao tái phát rồi

Toản: Ý tao xin lỗi

Phú: Không sao, tao gom lỗi của mày từ từ. Đợi tao khỏe rồi nợ nần tao với mày tính luôn một lần.

Toản: 😶😶😶
_____________
Sáu giờ sáng...

Việt Anh đang nấu cháo thì nghe tiếng chuông điện thoại. Anh nghe hơn hai lần mà thấy nó vẫn còn reo nên đành bỏ trong bếp vào phòng ngủ tìm cái điện thoại của Tú. Là Tới gọi.

Tới: Mày chết ở đâu rồi thằng kia

Việt Anh: Tú còn ngủ, có chi không Tới

Tới: Ủa...anh Việt Anh

Việt Anh: Ừ, là anh.

Tới: Sao nó ở chỗ anh

Việt Anh: Anh gặp nó ở nhà Tùng Lâm

Tới: À...anh gọi nó dậy giúp em. Nói nó Phú nằm viện rồi, bảo nó tới bệnh viện của anh Trường giúp em.

Việt Anh: Nó...(sờ trán Tú). Hình như sốt rồi. Để anh tới bệnh viện cho, để nó ngủ đi. Hai má nó đang đỏ bừng bừng.

Tới: Vậy à. Có phiền anh không

Việt Anh: Khùng quá...hồi ở Hải Phòng, Phú cũng chăm tao mà. Ba mươi phút nữa anh vào. Ăn gì không anh mua.

Tới: Thôi khỏi đi anh, em với thằng Toản ăn rồi.

Việt Anh: Ừ

Việt Anh sờ trán Tú một lần nữa rồi đi ra ngoài. Hình như sốt cao hơn hồi sáng nữa.

Anh đi ra ngoài rồi trở lại với hai viên thuốc hạ sốt. Anh vỗ vỗ mặt cậu, để gọi cậu dậy.

Việt Anh: Tú...Tú, dậy đi nào

Tú: Cho tao ngủ chút nữa đi Tới.

Việt Anh chợt bật cười trước sự mèo nheo của Tú.

Việt Anh: Dậy uống thuốc đi rồi ngủ.

Việt Anh đỡ Tú dậy mớn hai viên thuốc vào miệng cậu rồi cho cậu uống nước. Rồi đỡ cậu xuống.

Việt Anh: Anh có nấu cháo dưới bếp. Dậy thì xuống bếp lấy ăn.

Tú gật đầu có lệ rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Anh dán miếng hạ sốt lên trán cậu. Sau đó chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút rồi lấy điện thoại mình đi ra khỏi phòng.
_______________
LƯU Ý: CÁC ĐỌC GIẢ VUI LÒNG NGHĨ ĐỨC CHIẾN NHỎ BÉ HƠN TẤN SINH ☺☺☺

Philippines...
Hôm nay cả đội được nghỉ không cần phải tập. Vừa ăn sáng xong Tấn Sinh đã không thấy được cái bóng của Chiến đâu. Chạy đi đâu rồi, điện thoại cũng không thèm đem. Lỡ bị lạc rồi lấy gì tìm. Dạo này sao đãng trí thế nhỉ.

Tấn Sinh cầm tách latte của mình lên uống rồi quay đầu nhìn ra cửa đợi Chiến về. Thanh Thịnh nói, Đức Chiến ăn xong đã lôi Hoàng Đức đi đâu đó.

Bên kia Thanh Thịnh vừa Facetime với Việt Hưng vừa đĩa cơm của nó. Cái tội ngủ quên giờ phải ngồi ăn một mình. Hình như mấy phút trước anh vừa nghe Việt Hưng la nó. Thằng này kiếp trước cứu thế giới hay sao kiếp này với được Việt Hưng. Lo nó từ đầu tới chân. Hồi chưa có người yêu, mỗi lần gặp nó anh cứ tưởng SHB Đà Nẵng nợ lương nó cả năm. Cái thằng gì lớn già đầu chẳng biết chăm chút bản thân.

Nhưng bù lại nó rất thật thà và chung tình. Việt Hưng khỏi sợ nó bắt cá hai tay. Yêu như hai đứa nó cũng vui nhỉ. Nhẹ nhàng tình cảm. Không như anh, vội vàng yêu rồi vội vàng rời.

Việt Hưng: Noel này có về không

Thanh Thịnh: Dạ có, anh vào Sài Gòn với em mấy hôm đi. Tết này...

Việt Hưng: Đi luôn đi, mùng một mà vác mặt về anh lấy chổi quét ra khỏi nhà

Thanh Thịnh: Em biết mà...Hưng ơi

Việt Hưng: Sao

Thanh Thịnh: Em nhớ anh quá

Việt Hưng: Ăn đi bày đặt thương với nhớ. Nói xạo coi chừng bão nó cuốn đi luôn khỏi về Việt Nam. Ăn đi, anh tắt đây kẻo sếp lại trừ lương anh. 

Thanh Thịnh: Bye anh, yêu anh nhiều

Tấn Sinh: Có thuốc trị sởi không Thịnh

Thanh Thịnh: Dạ không anh, anh bị hả. Nói với mấy thầy đi.

Tấn Sinh: Anh tưởng có cho anh mượn thoa liền. Em nói chuyện mà anh muốn nổi sởi luôn

Thanh Thịnh: Tự dưng chọc em, anh thử yêu xa đi rồi hiểu cảm giác thế nào.

Tấn Sinh: Yêu xa khó lắm người ơi...những lúc nhớ nhung biển khơi...

Thanh Thịnh: Thôi thôi cho em xin. Kìa Chiến của anh về kìa.

Tấn Sinh: Ủa

Tấn Sinh vừa thấy thấp thoáng dáng của Đức Chiến, nhưng hình như có gì đó sai sai. Chiến đang đi vào cùng Hoàng Đức vừa đi vừa nói cái gì đó rất vui. Cậu còn cười híp cả mắt.

Cậu mặc áo khoác hoodie của anh, có chút rộng so với cậu. Nhưng anh không phải quan tâm vấn đề đó. Mà sao hôm nay bụng ba của con anh to bất thường vậy. Mới ngủ có một đêm mà.

Đức Chiến và Hoàng Đức đi vào thang máy luôn, có lẽ định lên phòng. Tấn Sinh không kịp gọi Đức Chiến nên phải đợi chuyến thang máy sau.

Đức Chiến vào phòng không thấy Tấn Sinh đâu. Cậu tưởng Sinh đã đi ra ngoài chơi với mấy anh khác nên bước tới tấm gương trên tủ quần áo ngắm cái bụng mình. Đợi chín tháng nó sẽ to ra như vầy sao. Chăc lúc đó mất múi là chuyện nhỏ. Cậu không dám ló mặt ra đường mới là chuyện lớn. Cậu ngồi lên giường chống cằm suy nghĩ vẫn vơ. Chắc phải đi sắm đóng đồ. Quần áo cậu có vẻ chật rồi.

Chiến đang còn trên mây thì Sinh mở cửa đi vào.

Sinh: Làm gì mà bụng to thế

Chiến: Đang tưởng tượng bụng lớn ra sẽ thế nào. Chắc còn kinh khủng hơn bụng bia của mấy ông bợm nhậu.

Sinh: Suy nghĩ cái gì không à. To lên thì nhất định phải to rồi. Nhưng sinh xong em em tập gym lại là lấy lại sáu múi chứ gì. Sao lại lấy áo anh mặc vậy

Chiến: Áo em vừa y sẽ thấy cái bụng nhô ra. Anh không thấy sao.

Sinh ngồi xuống cạnh Chiến.

Sinh: Có lú ra chút đỉnh, nhưng giống ăn no thôi. Đừng có cố giấu mọi người sẽ để ý thêm thôi. Giấu cái gì trong bụng mà bụng to thế.

Chiến: À...tí nữa quên

Chiến lấy trái dưa hấu tròn trong bụng mình ra. Khoe với Sinh.

Chiến: Anh ăn không em chia cho nữa. Hồi nãy đi mua chỉ còn một trái, anh Chinh giành với em nên em mua xong giấu trong áo cho ảnh khỏi giành. Đức không ăn dưa hấu anh ăn không.

Sinh: Ăn một phần tư thôi coi chừng viêm họng.

Chiến: Không sao đâu. Lần nào em chẳng ăn hết nửa trái.

Sinh: Anh đang nghĩ

Chiến: Nghĩ gì

Sinh: Đứa này gọi là Orange đứa sau chắc Watermelon

Chiến: Dưa hấu nghe dễ thương hơn (lấy dao cắt trái dưa ra làm đôi rồi lấy muỗng múc ruột ăn từ từ)

Sinh: Vậy là chịu sinh cho anh đưa nửa à

Chiến lúc này mới load kịp Sinh đang nói gì, lườm anh một cú sắc như dao rồi tiếp tục múc dưa hấu ăn tiếp
_____________
Trọng Phú nằm sấp lại cho bác sĩ kiểm tra lưng cho mình. Bác sĩ ấn vào năm đốt sống lưng của cậu.

Bác sĩ: Đau không

Phú: Dạ đau...ui

Khi bác sĩ ấn vào đốt sống lưng thứ tư, Phú đau đến nỗi giật bắn cả người.

Bác sĩ: Đau lắm à.

Phú: Dạ

Bác sĩ: Ở đây có đau không (sờ đốt thứ năm)

Phú: Dạ

Bác sĩ: Hong, chân hay ngón chân có đau không.

Phú: Dạ có, có cảm giác như kiến bò

Bác sĩ: Được rồi nằm ngửa lại đi. Cậu gì đó đến giúp tôi (chỉ Việt Anh)

Bác sĩ kê hai cái gối ở dưới lưng và đầu gối để Phú có thể nằm thoải mái hơn. Việt Anh đỡ Phú để cậu bớt đau khi lật người lại.

Bác sĩ kéo ghế xuống, cầm tờ MRI của Phú chụp hồi mấy tiếng trước lên xem.

Bác sĩ: Cậu mới mười chín tuổi à.

Phú: Dạ

Bác sĩ: Trước đây có làm gì nặng không.

Phú: Dạ nhà con làm gốm nên từ nhỏ con hay vác mấy cái bình lớn. Hồi lớp 12 có cảm thấy lưng mình bị đau nếu khiêng vác quá nặng nên con bớt làm lại. Và sau này con không có vác mấy vật nặng như tụi bạn cùng trang lứa được

Bác sĩ: Gần đây nhất có làm gì quá sức không

Phú: Dạ chiều hôm qua có khiêng chiếc xe hàng của cô bán bánh tráng trộn lên vỉa hè và tối qua bị thằng bạn hất xuống giường

Bác sĩ: Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu là cậu bị thoát vị đĩa đệm ở đốt sống thứ tư và thứ năm gây hẹp ống sống ở hai đốt sống đó

Việt Anh: Nó còn nhỏ mà có thể bị bệnh này à. Con nhớ là bệnh này xuất hiện ở người trên ba mươi tuổi mà

Bác sĩ: Trên lí thuyết là vậy. Nhưng bệnh nhân làm việc nặng từ nhỏ nên cột sống đã bị ảnh hưởng. Bệnh này đã có từ lâu nhưng có thể triệu chứng của nó không rõ ràng nên bệnh nhân không phát hiện ra.

Phú: Bệnh này chữa hết được không bác sĩ

Bác sĩ: Có thể điều trị bằng thuốc và các biện pháp vật lý trị liệu như xoa bóp hay bấm nguyệt. Nhưng rất hay tái phát nếu như ngồi không đúng tư thế trong thời gian dài hay làm việc quá sức.

Việt Anh: Những hoạt động bình thường cần tránh cái gì không ạ

Bác sĩ: Không làm việc nặng, không chạy nhảy. Hạn chế cuối người, đặc biệt là mang vác đồ. Không đi bơi nha. Nếu mà bị đau nhiều, teo cơ hay là có những triệu chứng bất thường thì phải đến khám ngay

Việt Anh: Bao giờ có thể xuất viện ạ

Bác sĩ: Ở lại theo dõi đến sáng mai có thể xuất viện. Nhớ đến tái khám đúng hẹn.

Việt Anh: Dạ cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ chào hai người rồi đi ra khỏi phòng. Việt Anh tới vỗ nhẹ lên vai Phú.

Việt Anh: Không sao. Có thể chữa mà, đừng lo

Phú: Em sắp thi rồi. Không thể ngồi lâu làm sao em học bài. Lần này em thi tám môn lận.

Việt Anh: Cố gắng nằm học bài đi. Em mà ngồi ôn thi qua hết mùa thi này coi chừng em lên bàn mổ luôn. Để anh bắt Toản ôn bài cho em

///////////////////
Một tuần của những nỗi bùn. Đại, Trung về. Đạt đi Phố Hiến. Tui mong chờ đại chiến gia tộc thế cơ mà.


Thanh Hóa có gì mà trai vừa đẹp vừa tài thế 🤔🤔🤔🤔

Ai hiến tế cho tui một người tui một người tui gả Hưng đê 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top