Chương 18
Bác sĩ: Cậu tên gì - Lay lay tay Tú
Xuân Tú: Tùng Lâm...Tùng Lâm
Bác sĩ: Cậu ấy tên Tùng Lâm à
Bá Sang: Không phải nó tên Xuân Tú. Tùng Lâm là tên người bị tai nạn chung nó
Bác sĩ: 2+3 bằng mấy - Vỗ vỗ mặt Tú
Xuân Tú: Tùng Lâm...Tùng Lâm
Bác sĩ: Có dấu hiệu của chấn động não, nếu nặng hơn có thể là chấn thương sọ não. Đưa bệnh nhân đi chụp CT hoặc MRI. Cả bệnh nhân bên này nữa. Cả hai người này bị tai nạn xe chung à.
Bá Sang: Dạ
Bác sỹ: Vậy chắc Tùng Lâm là cậu trai xấu số lúc nãy à. Thật tội nghiệp nhìn mặt cậu ta còn trẻ lắm
Bá Sang: Tú, Tú mày nhận ra tao không
Tú đã rơi vào trạng thái mất ý thức nên không nghe được Thái Bá Sang nói gì.
____________
Z: Tới, mở mắt ra nhìn anh này Tới, Tới
Z đang cùng các bác sĩ đẩy tới vào phòng phẫu thuật. Tới bị trúng hai viên đạn vào lưng. Dù vẫn còn ý thức nhưng cậu không muốn nói chuyện với Z. Tới cửa phòng phẫu thuật, Tới bỗng nắm chặt tay Trường.
Tới: Anh... không được lấy máu...của anh ta và ba em... truyền vào người em... Nếu không...em...sẽ kiện anh...xem như em xin anh...anh Trường.
Trường: Anh hứa, em nghỉ đi. Chúng ta chuẩn bị phẫu thuật. Không sao cả. Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi.
Văn Tới gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt lại.
Y tá: Người nhà vui lòng ở ngoài đợi
Cô Y tá đẩy nhẹ Z ra rồi đóng cửa lại. Z nhìn đôi bàn tay mình, đầy máu. Cả áo anh cũng dính đầy máu. Là máu của Tới. Anh lúc này chẳng để ý xung, chỉ chăm chăm nhìn vào phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia.
"Bốp"
Văn Hạnh: Mày là âm hồn à, tại sao đến giờ còn chưa tan vậy
Tấn Sinh: Hạnh, thôi
Văn Hạnh nhào vào nắm cổ áo đấm mạnh vào vào áo anh một cái làn anh ngã nhào xuống sàn. Y nắm áo anh định đấm anh một cái nữa nhưng Tấn Sinh cản kịp.
Tấn Sinh: Đi lo cho thằng Việt Anh đi, ở đây anh lo cho.
Văn Hạnh: Nhưng mà
Tấn Sinh: Đi đi, hay là muốn kéo nhau lên phường hết rồi mới vui
Văn Hạnh: Anh nhớ mặt tôi đó
Văn Hạnh lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ thẳng vào mặt Z.
Tấn Sinh: Nó còn trẻ anh đừng chấp nhất
Z: Không sao, tuổi trẻ ai chẳng bồng bột
Tấn Sinh: Anh còn trẻ không - Đột nhiên lấy súng chĩa mũi súng vào giữa trán Z - Nếu tôi không nể mặt anh Tuấn tôi đã đánh anh, thậm chí là cho anh ăn mấy viên kẹo đồng như cách anh định làm với Việt Anh hay thằng Tới. Cút khỏi đây trước khi chú Lâm xuất hiện. Và chuẩn bị trước cho mình tin thần đi.
Sinh rút súng về, cả Sinh và Z đang đấu mắt với nhau.
Z: Đi đá bóng riết rồi không biết chuyện trong giới à. Nếu tôi sợ Đặng Văn Lâm tôi đã không quay về tìm Tới. Nó không phải đồ chơi, đừng tùy tiện đem ra xài
Tấn Sinh: Tôi vốn không quan những chuyện đó, cái tôi quan tâm là anh em của tôi. Và sẵn sàng khô máu với kẻ làm hại anh em mình. Nói, tại sao anh muốn hại Việt Anh
Z: Những con kì đà cản mũi thì thường không có kết quả tốt. Nó trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy.
Tấn Sinh: Những người hay hại người khác thì thường cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu. Chỗ này không hoan nghênh anh, không tiễn.
Z: Được lắm, Huỳnh Tấn Sinh. Rồi cũng có một ngày tôi sẽ đưa Tới đi một cách đường đường chính chính.
Tấn Sinh: Tôi còn trẻ lắm, tôi có thể đợi anh
Z: Cậu...
Z tức giận bỏ đi, Tấn Sinh cũng nhanh chóng bỏ súng vào áo. "Nhịn, phải nhịn không được tích nghiệp. Sắp có con rồi".
Tấn Sinh lấy điện thoại ra xem, thì ra Đức Chiến nhắn tin cho anh.
Nếu đêm nay có về thì mua chân gà cho em nhé
Chiến
____________
3 ngày sau....
Văn Toản: Thằng kia ăn không, không ăn tao cho nhịn à... Tú ăn đi, tao chửi thằng Tới
Văn Toản đút cháo cho Văn Tới ăn mà Tới ăn chỉ mấy muỗng nên Toản la oải oải lên. Trai trán gì có chén cháo ăn không hết, cỡ tao năm chén thứ vầy còn chưa no.
Văn Tới: Đau quá ngồi không nổi thằng quỷ
Văn Toản: Vậy nằm xuống luôn đi
Văn Tới: Nằm xuống mà đút chảy tùm lum trên áo tao
Trọng Phú: Hai thằng bây im coi ồn quá. Tú nó cần yên tĩnh.
Văn Toản: Chết, tao xin lỗi. Mày ăn đi.
Khác với không khí bên giường Văn Tới, bên Tú khá im lặng. Tú ngồi im ngoan ngoãn như một chú chuột để Phú đút cháo cho mình. Cậu im lặng không nói một lời nào, mắt thì cứ nhìn chầm chầm xuống tay mình. Nơi ngón áp út một chiếc nhẫn được đeo trên tay cậu. Đây là chiếc nhẫn Tùng Lâm đã cầu hôn cậu để rồi bỏ lại cậu một mình. Tùng Lâm, anh là kẻ thất hứa.
Người đã hứa đợi cậu ra trường, sẽ cùng nhau qua Úc đăng ký kết hôn. Sau đó sẽ mua một ngôi nhà hai đứa cùng ở. Anh và cậu cùng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng tất cả chẳng có gì. Cả anh cũng rời bỏ cậu.
Trọng Phú nhìn tình trạng thằng bạn mình rồi lén thở dài. Yêu nhau cho lắm rồi trở thành nổi đau của nhau. Bọn Trọng Phú không dám cho Tú đi dự đám tang Tùng Lâm. Đầu nó bị chấn động vẫn chưa ổn định, sợ nó để lại di chứng sau này.
Cảnh này khá quen với Phú, vì một năm trước Tới cũng ngồi trên giường bệnh rồi suy nghĩ mong lung. Nhưng cậu biết nổi đau của hai đứa này khác nhau. Nên đôi khi cũng muốn khuyên nó "có những người chỉ ở với mình theo mùa, hết mùa họ sẽ đi". Nhưng không thể mở miệng ra nói với Tú được. Nên Phú đành chọn im lặng. Suy nghĩ riết đầu cũng tự thông suốt thôi.
Đút cháo xong Phú lấy khăn lau miệng cho Phú rồi đỡ nó nằm xuống.
Trọng Phú: Anh táo không tao gọt
Xuân Tú: Thôi, tao ngủ tí.
Trọng Phú: Ừ ngủ đi. Chiều tao gọi dậy.
Văn Toản: Nó không ăn thì mày gọt cho tao ăn đi. Trái cây để lâu sẽ hỏng.
Trọng Phú: Táo rửa rồi mày cạp ăn luôn đi gọt chi cho mắc công
Văn Toản: Tốn công nhả vỏ. Mà mày bỏ chổ đó xuống ăn cơm đi. Hôm qua tới giờ ăn có nửa chén cơm.
Trọng Phú: Chút Sang vô thay rồi tao về nhà ăn. Trong này ăn không nổi.
Văn Toản: Vậy ngủ đi, tao học bài tao canh hai thằng này cho.
Trọng Phú: Nè ăn đi, tao cũng làm việc mà
Văn Tới: Ủa mày không đi học à
Trọng Phú: Hết môn hai chỉ rồi, còn hai môn ba chỉ thôi. Hết môn ba chỉ nghỉ một tuần rồi mới bắt đầu thi. Chắc còn rảnh rang hơn một tháng nữa. Tao không cấm đầu như thằng Sang. Định ra trường ba năm nên học cấm đầu. Thấy mệt dùm luôn.
Văn Toản: Tao cũng định vậy nhưng ra trường sớm đi làm sớm, tao vẫn chưa chơi xong mà về làm cho Tư nhân tao không can tâm
Văn Tới: Ba mày Tư bản chứ tư nhân gì. Mốt mày về cứ cống hiến cho bác Phúc chắc luôn, chạy đường nào khỏi ba mày
Văn Toản: Tao thi Lục Quân, Hải Quân không được mới tức, cao quá cũng khổ. Chẳng muốn làm việc cho gia đình. Tao méo thích kinh doanh. Oh gió nào thổi mày tới đây vậy Uông Tiến.
____________
(Nói chuyện qua điện thoại)
Tấn Sinh: Đang làm gì đó
Đức Chiến: Qua đường mua nước cam. Đang chuẩn bị băng qua đường về
Tấn Sinh: Anh đang đứng trước sảnh khách sạn, anh có mua chân gà cho em đây. Nhiều lắm gọi thằng Đức qua ăn phụ. Hình như anh thấy em rồi này (quơ quơ cánh tay)
Đức Chiến: Em thấy anh rồi, làm như con đợi mẹ đi chợ về mua quà. Em cúp máy đây.
Tấn Sinh bấm tắt điện thoại rồi bỏ nó vô túi quần. Anh nhìn về phía Đức Chiến thì một chiếc xe du lịch chạy ngang che mất cậu. Nhưng khi chiếc xe chạy qua khỏi đó thì anh không thấy cậu đâu. Tấn Sinh chạy ra đường nhìn, giữa đường một ly nước can bị bỏ lại nước văng tung tóe.
Chiến em đâu rồi
//////////////////////
Chiến là để yêu thương sao Sinh nỡ hành Chiến, không cho người ta uống nước. Đi ngoại tình với Thanh Thịnh, Hoàng Đức rồi còn bắt Chiến cõng nữa chứa
Hồi tui mới viết truyện Chiến-Sinh chả có một cái hint. Sau khi tui viết xong thì hint ngập trời. Vụ gì vậy trời 😄😄😄
Hai vợ chồng này hôm qua gây sự với Indonesia mà cũng gây sự đều cả đôi
Khổ thân thanh niên này đá trận đấu với trận cuối, hết SEA Games
Hội bánh bao, nhìn mặt chỉ muốn nựng. Hay ship đại Toản cho Tới ta. Có khi chúng ta sẽ có tiểu Pánh Pao 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top