Tập 9: Mưa trên thác
Lý Mỹ trở về nhà, tại đây cô bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, nhanh chóng trở nên nổi tiếng và giàu có trong giới thượng lưu. Cha của Lý Mỹ tên là Lý Thiện, mẹ tên là Lý Mỵ Châu. Lý Thiện tuy giàu có nhưng rất nhân hậu. Ngược lại Lý Mỵ Châu lại rất hà khắc, xem thường kẻ nghèo, phân biệt kẻ yếu. Cả hai người đều quan trọng mặt mũi. Lý Thiện luôn cưng chiều vợ mình, để mặc sức khoe mẽ và phô trương thanh thế. Thiên hạ đều hết sức mâu thuẫn với gia đình họ Lý, vừa ngưỡng mộ, kiêng nể nhưng cảm thấy không thân thiện. Lý Thiện có một người con trước khi cưới bà Châu, nhưng không ai biết tung tích đứa trẻ này hiện đang ở đâu. Còn Lý Mỹ lại là con riêng của Lý Mỵ Châu. Hai người kết hôn còn có thêm một đứa con trai nữa, tên là Lý Minh Viễn. Nhưng thiên hạ đều lấy làm lạ, Lý Minh Viễn chưa từng công khai xuất hiện trước mặt nhiều người. Kể cả trong bức ảnh chụp gia đình cũng luôn đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt. Gia đình họ Lý có nhiều điều kỳ quái. Cha mẹ Lý Thiện và cả ông ta cũng chưa từng đề cập tới người con riêng kia, và chưa từng có ý định tìm kiếm. Còn Lý Minh Viễn- thiên hạ chỉ biết rằng cậu ta mắc bệnh từ nhỏ, hết sức yếu ớt, tâm trí đơn thuần, cha mẹ cho đi chữa bệnh và du học xa, ít về thăm nhà, có người thân cận theo hầu hạ. Còn có tin đồn Lý Minh Viễn thật ra không phải con ruột của vợ chồng nhà Lý mà là đứa con rơi khác của Lý Thiện nên bị Lý Mỵ Châu và gia đình ghét bỏ. Số khác cho rằng do Lý Minh Viễn quá xuất chúng nên phải che giấu thân phận, hòng bảo vệ đứa trẻ này trước những thế lực muốn xâm chiếm gia sản nhà họ Lý- vì Lý Minh Viễn sau này sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Lý Gia Kỳ- uy tín và uy lực nhất nhì trong nước.
Tháng 6 năm 2004, Lý Mỹ quyết định trở lại trường học, cô tiếp tục học lên Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Nhưng trái ngược với ý nguyện gia đình, có theo học một ngôi trường khá bình thường, không nổi tiếng, chỉ đứng thứ 3 trên tổng số 4 trường đại học ở huyện. Trường Lý Mỹ theo học là một trường giống như Đại học tổng hợp, sau nhà họ Lý mua lại và cải tạo theo sở thích của Lý Mỹ gọi là Đại Học Thiên Bình Gia Kỳ. Do là đại học tổng hợp nên cũng chia ra tầng lớp, có những khoa học phí đắt đỏ, thu hút tầng lớp con nhà giàu. Nhưng cũng có những khoa trung lưu, và hạ lưu- dành cho những sinh viên nghèo. Sinh viên ở đây gọi chung trường đại học này là thế giới thu nhỏ Thiên Bình Gia Kỳ.
Từ Gia Trí rời Nhật Bản, quyết định phát triển sự nghiệp và tiếp nối con đường học vấn ở Đài Loan, chọn Gia Kỳ như một điểm đến lý tưởng, thanh bình. Cậu ta sau 1 năm phấn đấu đã trở thành sinh viên xuất sắc, được miễn giảm toàn bộ học phí và trở thành hình mẫu lý tưởng của các sinh viên khác, được xếp chung vào lớp của những siêu sao hạng A hay con nhà triệu phú. Từ Gia Trí theo đuổi sự nghiệp kiến trúc và mỹ thuật, sau này học thêm cả chuyên ngành về máy tính, lập trình. Cậu ta là thiên tài trong những thiên tài hiếm có, thiên tài chăm chỉ và đi lên nhờ sự cố gắng, thực lực. Lý Mỹ bắt đầu để ý tới Từ Gia Trí, muốn chiêu mộ Gia Trí về với tập đoàn nhà họ Lý, và cũng tìm cách tiếp cận cậu ta. Từ Gia Trí hòa đồng nho nhã, cũng không từ chối ý tốt của nhà họ Lý, nhưng tính cách rất độc lập, khiến Lý Thiện rất thích, còn Lý Mỵ Châu thì e ngại. Tai mắt của Lý Mỵ Châu ở khắp nơi, sớm đã điều tra được thanh thế của Gia Trí. Nguyên Khương cuối cùng đã có thể khai thông năng lực cảm âm, tìm được Thần Gió và được sự dẫn dắt của Thần Gió, biết được một người có năng lực cảm ứng với Thần hiện đang ở Đài Loan. Nguyên Khương tìm cách đưa Tiểu Lâm tới Đài Loan.
Năm thứ hai, trường Đại Học Tổng Hợp Thiên Bình Gia Kỳ tổ chức một sự kiện vô cùng lớn, đó là sự kiện hóa trang, thi đấu tài năng. Tập đoàn nhà họ Lý nhằm chiêu mộ những nhân tài có năng lực đặc biệt mà dày công kiến thiết ra như vậy. Sự kiện này đã gây sốt một khoảng thời gian trước khi nó thực sự bắt đầu. Tập đoàn Thiên Khải Thương Thuyết đã bắt đầu dòm ngó, và chướng mắt với độ phô trương thanh thế của Lý Mỵ Châu. Thương trường như chiến trường. Thiên Khải Thương Thuyết do Quách Hoàng Giang đứng đầu, lén lút đào tạo một đội đặc vụ mật cực kỳ tinh nhuệ, che giấu thân phận, nhằm đối phó với Lý Thị.
Lý Mỵ Châu đã điều tra ra một người trong số họ là Cao Ngạn, có một người em trai tên Cao Vương, cha là Cao Nhạc, mẹ là Chu Tử Liên. Chu Tử Liên là cảnh sát trưởng cục cảnh sát Gia Kỳ. Nhưng chồng là Cao Nhạc lại là một đầu bếp không có tiếng, hiền lành đến mức nhu nhược, có một cửa hàng mì Nhật buôn bán ế ẩm, vẫn quyết định giữ lại. Cao Ngạn từ nhỏ đặc biệt thông minh, tính tình bộc trực, ngay thẳng, ít lời, mạnh mẽ như mẹ. Còn Cao Vương từ nhỏ tinh nghịch, hiếu thắng, không chịu thua ai, hắn coi anh trai như lý tưởng sống, không chịu nghe lời ai kể cả phụ mẫu nhưng lại hết mực tôn thờ anh trai. Cao Ngạn- bị tập đoàn họ Lý coi như cái gai trong mắt, đã phải trốn ra nước ngoài để bảo vệ gia đình, biệt tăm biệt tích. Chu Tử Liên thanh liêm, chính trực, sau khi phát hiện bí mật của Cao Ngạn, đã diễn kịch giống như không hề hay biết, và bị con trai lừa dối. Nhưng Lý Mỵ Châu đa nghi, muốn phòng trừ hậu họa về sau, nên ra sức bày mưu tính kế với nhà họ Cao và cho người âm thầm đi truy lùng tung tích của Cao Ngạn. Thiên Khải Thương Thuyết sau sự kiện Cao Ngạn bỏ trốn ra nước ngoài vì không muốn bị nhà họ Lý điều khiển, bắt giữ, càng cẩn trọng hơn. Lý Mỵ Châu dốc sức cài cắm tai mắt mọi nơi, tra ra đội đặc vụ mật do tập đoàn Quách Hoàng Giang đào tạo có 5 người, sau khi loại đi Cao Ngạn, vậy là còn 4 người. Còn cụ thể những ai, gia thế gia sao, từ đó tới nay vẫn chưa tài nào tra ra được. Lý Mỵ Châu vẫn luôn tin rằng Từ Gia Trí là một trong số họ. Sau nhiều lần làm khó bất thành, ngược lại tiếng tăm của Gia Trí càng lan rộng, nhà họ Quách lợi dụng điều này, để Lý Mỵ Châu tập trung sự chú ý tới Gia Trí, còn bản thân thì tiếp tục kế hoạch của mình. Thiên hạ gọi 5 người trong đội đặc vụ bí mật này là Thiên Khải Thiên Tại Thế( nghĩa là Thiên Khải vô cùng xuất chúng trên đời).
Nguyên Khương sau khi tới Đài Loan đã nhanh chóng tìm được tung tích của Từ Gia Trí và khẳng định cậu ấy là người mà Thần Gió nhắc tới- có cảm ứng năng lượng của Thần. Cậu ấy rèn luyện được nhiều hơn, khả năng xuất hiện càng lúc càng tiến bộ. Vào ban đêm, cậu ấy sống như người bình thường, khi trời sáng thì trở nên vô hình. Cao Vương vì theo đuổi mối tình ảo mộng với Lý Mỹ mà tìm mọi cách lén giấu cha mẹ để vào được trường Đại Học Thiên Bình Gia Kỳ, y vẫn chưa hay biết gì về bí mật của anh trai có liên quan tới nhà họ Lý, và bản thân cũng đang ở trong danh sách đặc biệt theo dõi của tập đoàn Lý Thị.
Tại khu ký túc xá cũ của khoa mỹ thuật còn có một nữ sinh viên khá mờ nhạt nhưng được tập đoàn họ Lý cho vào diện tình nghi đó là Đông Dương- là bạn lúc nhỏ của Lê Uyên năm Đông Dương 10 tuổi( Lê Uyên là tên cô chủ cửa hàng xe đạp lúc trước khi Nguyên Khương làm việc). Đông Dương từ nhỏ gia cảnh bần hàn, khi sinh ra đã bị vứt bỏ ở bãi rác, một cặp vợ chồng ăn xin nhặt được mang về nuôi nấng. Nhưng do quá thiếu ăn thiếu mặc, người vợ ăn xin lại bệnh tật đau ốm, càng trở bệnh nặng hơn sau một đêm dầm mưa tầm tã đi xin sữa cho Đông Dương. Người chồng ăn xin không kiềm lòng được đã đem Đông Dương bán cho một gia đình kiếm muộn giàu có, nhưng gia đình này làm ăn bất chính sau bị phá sản, hết nước đường cùng lại mang đứa con nuôi đem bán cho bọn buôn người. Đông Dương khi ấy 8 tuổi, bị bán sang Anh, cùng với 19 đứa trẻ khác. Bọn buôn người nổi lòng tham, khi làm ăn thua lỗ, bị giới chức nước này điều tra, mà đã câu kết với bệnh viện, định giết chết những đứa trẻ này và bán nội tạng của chúng. Trong số 20 đứa trẻ bị bắt chỉ có 3 người sống sót. 10 đứa trẻ đã bị giết hại dã man, 5 đứa khác bị giết trong lúc bỏ trốn, 2 đứa do ốm yếu bệnh hoạn mà bị bỏ đói cho tới chết, 2 đứa trẻ bị xâm hại tình dục nghiêm trọng và bỏ trốn trong lúc bọn chúng mất cảnh giác, còn Đông Dương mắc một loại bệnh hiếm, nội tạng không sạch, xét nghiệm cho thấy cô chỉ sống được không quá 20 tuổi, bị chúng coi như rác thải, quăng bỏ nơi nghĩa địa hoang. Sau được 1 đàn chó tha lôi đi, không ăn thịt mà cứu sống. Lớn lên cùng bầy chó, không quen tiếp xúc với con người, Đông Dương chỉ nói được vài từ căn bản. Cô bé đi cướp đồ ăn thừa, chia cho bầy chó cùng ăn. Trong một lần nọ đi cướp đồ, bị bắt, bị đánh cho máu me kín người, rồi lại bị vứt xuống sông. Trong thời khắc sinh tử, giống như có một năng lực thần bí nào đó, đã cứu sống Đông Dương. Cô bé tỉnh dậy, lúc này xung quanh đều là nước, lúc này cô thấy mình đang ở trên một chiếc xuồng tre. Một vị thần đã cứu sống cô, đó là Thần Nước. Thần Nước là một nam thần ẩn dật, mắt xanh, da trắng, tóc đen. Thần Nước mặc một bộ quần áo thẫm, với áo choàng xanh tím thẫm, tay đeo vòng cỏ và nhẫn ngọc xanh thẫm, trên nhẫn có hình một chú cá heo. Thần Nước dùng tay đặt lên trán cô bé và làm phép:" Ta làm phép này, để bảo vệ ngươi, từ bây giờ, sự sống của ngươi gắn liền với nước, không ai có thể tách rời, không ai có quyền từ bỏ và khinh miệt sự sống của ngươi, phàm là kẻ nào có ý, đều sẽ bị nước cuốn trôi." Nói rồi những vết thương trên cơ thể đột nhiên lành lại, đôi mắt cô bé sáng rỡ. Thần Nước nở một nụ cười đẹp đẽ, nhìn thẳng vào mắt cô bé, vuốt lên mái tóc, dừng lại ở cằm, và nói: "Ngươi sẽ luôn đi tìm nước, nơi đó ta sẽ bảo vệ ngươi.", sau đó tan biến thành những hạt nước mưa bay ngược lên bầu trời, cùng lúc đó trời cũng đổ mưa tầm tã trút xuống mặt sông. Chiếc xuồng theo nước đưa tới một bến tàu. Cô bé lên tàu, theo cảm tính, tới một cô nhi viện gõ cửa, được một nữ tu sĩ tên là Thanh Thiệt cứu giúp, nuôi nấng. Kể từ khi Đông Dương đến đây, nơi này liên tiếp xảy ra tai họa. Chủ của cô nhi viện này là cô Lê Ngọc Hồng, đã muốn đuổi Đông Dương đi nhưng bị Thanh Thiệt ngăn lại. Lê Ngọc Hồng là em gái của Lê Hạo( là ông chủ cửa hàng sửa xe đạp nơi Nguyên Khương làm việc)-tính tình cổ quái, không thích thị phi. Lê Uyển có tới thăm cô một hai lần, đã làm quen với Đông Dương và kết thân, sau đó Lê Uyển theo cha về Đài Loan và không quay lại Anh Quốc nữa. Gia cảnh nhà họ Lê không phải nghèo nàn, nhưng Lê Hạo lại muốn sống một cuộc sống yên bình ẩn dật, nhất là sau sự kiện chấn động năm đó. Năm Đông Dương 10 tuổi thì cô nhi viện đột nhiên bị bốc cháy, toàn bộ người trong đó đều bị thiêu sống, Lê Ngọc Hồng cũng tử nạn trong đám cháy. Chỉ có nữ tu sĩ Thanh Thiệt và Đông Dương được cứu sống. Mà kỳ lạ ở chỗ, khi đám lửa cháy bừng bừng mạnh mẽ như lửa địa ngục ấy lan tới nơi hai người đang nằm hôn mê, bất tỉnh thì đột nhiên trời đổ cơn mưa cực lớn làm dập tắt đám cháy đó. Nữ tu sĩ Thanh Thiệt sau khi thoát chết lặng lẽ cưu mang Đông Dương bất chấp dị nghị đàm tiếu và sự ngăn cản của gia đình, sau đó một hôm trên đường đi tới đồn điền hái lượm nhà cô mà bị ngã ngựa mà chết. Sau sự kiện đó, người dân vùng này gọi Đông Dương với cái tên là "đứa trẻ đến từ địa ngục" vì liên tiếp reo rắc bất hạnh cho những ai ở cạnh cô. Và Đông Dương một lần nữa trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, không gia đình. Năm cô 12 tuổi thì có một gia đình phúc hậu nhận nuôi, được đưa sang Đài Bắc-Đài Loan, nhưng tới đây thì mới ngộ ra cuộc sống không mấy dễ dàng. Họ coi Đông Dương như con vật, người hầu kẻ hạ. Đông Dương sau đó trốn ra ngoài và được một bà lão nghèo khổ cô độc nhận nuôi tới giờ, nương tựa lẫn nhau mà sống. Đông Dương được bà lão chỉ bảo- là một người có học thức sâu rộng và lương thiện khi còn trẻ nhưng do biến cố gia đình, con cháu ly tán mà sau này trở nên cô độc. Đông Dương cuối cùng đã đỗ vào khoa mỹ thuật trường Đại học Thiên Bình Gia Kỳ. Vừa học vừa làm, vẽ tranh đem bán, nhận trang trí tường, mà kiếm tiền nuôi sống bà lão.
Nguyên Khương tới Thiên Bình Gia Kỳ, người đầu tiên gặp là Đông Dương. Đông Dương bị mấy người khóa trên bắt nạt, Nguyên Khương tới giải vây cho Đông Dương. Lần đầu tiên xuất hiện, cũng chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp, nào ngờ đâu làm chấn động những người khác. Nguyên Khương có vẻ ngoài rất thanh tú, mang vẻ đẹp sắc lạnh, nhưng điềm đạm, thanh tao. Khi vừa chạm mặt đã làm đối phương cảm thán. Nguyên Khương sau khi giải vây cho Đông Dương thì vội kéo áo choàng kín mặt, rời đi. Nhưng chút chuyện nhỏ này không qua khỏi tai mắt của nhà họ Lý. Lập tức Lý Mỹ đã cho người đi theo dõi và điều tra tung tích của Nguyên Khương. Nhưng những thám tử giỏi nhất cũng bị mất manh mối khi trời sáng. Vì Nguyên Khương hoàn toàn vô hình trong mắt họ vào ban ngày. Lúc này ở Thiên Bình Gia Kỳ có một người tự xưng là bạn thân của Lý Minh Viễn. Đó là một người có ngoại hình xuất chúng, dáng hình thanh cao, nhưng kiêu ngạo. Nhà họ Lý không công nhận cũng không bác bỏ, không ai biết người này có thực sự là bạn thân của Lý Minh Viễn hay không. Tất cả lai lịch và hồ sơ của cậu ta đều tra không ra. Cậu ta chặn đường Lý Mỹ, một cách rất khoa trương. Đánh thắng tất cả những vệ sĩ đi theo bảo vệ Lý Mỹ và tuyên bố:" Tôi biết mọi thứ về người mà cô đang quan tâm. Giờ thì cô có thể chọn- được biết sự thật hay không tin tôi.", rồi bỏ đi và cười một nụ cười bí ẩn. Sau đó Lý Mỹ đã trực tiếp tìm gặp cậu ta tại một quán bar. Sau khi rời khỏi đó, Lý Mỹ như người mất hồn.
Trước sự kiện trọng đại nhà họ Lý 3 ngày, có một sự cố đã xảy ra. Toàn bộ hệ thống web truy cập của trường Thiên Bình Gia Kỳ đã bị sập trong 15 phút, không có dữ liệu quan trọng nào bị mất. Nhưng đáng sợ hơn là, những dữ liệu này được sắp xếp lại một cách rất tinh vi, mà để làm được điều này, trừ người trong nhà họ Lý ra, không ai có thể truy cập vào hệ thống được, vì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, nhưng người này lại làm gọn lẹ chỉ trong 15 phút và không để lại dấu vết. Sự kiện này làm chấn động tới Chủ tịch nhà họ Lý. Ông ta cho những đặc vụ giỏi nhất và những thiên tài máy tính vào cuộc, trả lương hậu hĩnh cho họ nhằm tra ra ai là kẻ đã làm điều đó. Cuối cùng khi mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt, khi không có một chút manh mối nào, Lý Mỵ Châu một mực khăng khăng với chồng là do Gia Trí, thế là mọi nghi vấn đều đổ dồn lên Từ Gia Trí, vì không ai qua được cậu ta. Nếu nói về danh tiếng, tiếng tăm vô cùng tốt. Nếu nói về trí thông minh, cậu ta quả thực xuất chúng. Tin đồn vì thế lan nhanh khắp trường. Nhưng Từ Gia Trí rất bình thản, vui vẻ, coi như chẳng có gì xảy ra. Chủ tịch Lý đã đích thân tới khoa mỹ thuật gọi Từ Gia Trí ra đối chất, cuối cùng cũng là không thắng được lý lẽ của cậu ấy.
Lý Thiện bước vào, gương mặt điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng, bất an, không chắc chắn:" Từ Gia Trí, cậu có nhớ tôi không?"
Từ Gia Trí nhìn ông Lý mỉm cười, cúi đầu:" Tôi sợ ngài quên mất tên thôi."
Lý Thiện:" Ta đương nhiên nhớ, nhớ rất rõ, không những thế còn biết tỉ mỉ về cậu. Không có chuyện gì qua mắt dược ta."
Từ Gia Trí mỉm cười:" Nếu không có bằng chứng chắc chắn, dám hỏi chủ tịch sao có thể khẳng định?"
Cao Vương thấy náo nhiệt cũng chạy vào xem, nhìn thấy Lý Mỹ đi theo sau ông chủ Lý, hắn ta chỉ chăm chăm nhìn vào thân hình quyến rũ của cô ấy. Bị Lý Mỹ phát hiện, Cao Vương xấu hổ:" Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua." hắn cúi đầu định bước ra ngoài thì tiếng đập bàn của Chủ tịch Lý làm hắn khững lại.
"Hay cho một tên nhóc thiên tài! Cậu nghĩ mình thực sự là thiên tài ư?Cậu biết mình đang ở đâu không, có biết cậu vừa gây ra việc gì tồi tệ không?"
Từ Gia Trí vẫn điềm đạm:" Thưa Ngài Chủ tịch, tôi biết vừa có việc gì xảy ra. Nhưng đó không phải việc tôi làm, sao tôi dám nhận. Thiên tài nhiều vô kể, bản thân tôi chưa từng nhận mình là thiên tài. Thưa ngài, nếu ngài gọi tôi là thiên tài, chắc ngài cũng đoán được ra. Lần hành sự này, kẻ gây ra sự cố này, cực kỳ khoa trương. Mục đích chính không phải là phá hoại sự kiện lớn nhà họ Lý. Mà không phải là khiến cho nhà họ Lý chú ý đến tôi sao? Thưa Ngài, nếu đúng như ngài nói, việc là do tôi làm, thì tôi sẽ làm giấu giếm, cớ sao phải làm một cách sơ suất như vậy. Vả lại, tôi dù gì cũng là sinh viên của Đại học Thiên Bình Gia Kỳ, còn chưa tốt nghiệp. Căn bản mà nói, những thứ phiền phức này tôi nên tránh càng nhiều càng tốt. Ngài nghĩ xem, ...có lý hay không?"
Lý Thiện nhìn Từ Gia Trí, trong phút chốc ánh mắt trở nên ôn hòa trở lại:" Khi chưa bắt được thủ phạm, thì tất cả những người có khả năng là thủ phạm đều không thoát được tình nghi. Cậu có chứng cứ gì chứng minh bản thân mình vô tội?"
Từ Gia Trí cúi mặt, mỉm cười:" Tôi đúng là không có bằng chứng chứng minh mình vô tôi..." rồi nhìn một vòng quanh đám sinh viên, bèn chỉ tay về phía Cao Vương:" Nhưng cậu ta cũng đâu có bằng chứng chứng minh mình vô tội." Tên Cao Vương giật bắn người, hắn trợn mắt, tức tối, nhìn về phía Từ Gia Trí:" Cậu nói gì cơ, tôi không quen không biết gì cậu, sao lại vu oan cho tôi?"
Từ Gia Trí mỉm cười:" Tôi cũng chỉ là ví dụ như vậy thôi. Cậu cũng như tôi, không có chứng cứ chứng minh mình vô tội, tức là tất cả chúng ta, tất cả sinh viên trong Thiên Bình Gia Kỳ này, đều có khả năng là thủ phạm, nếu không tra, sao có thể kết luận?"
Lý Mỹ thấy vậy, bèn níu tay cha, lên tiếng:" Cậu ta nói cũng có lý, chúng ta dù sao cũng chưa tra ra được manh mối gì, không nên manh động."
Lý Thiện quay lưng đi, nói nhỏ vào tai Lý Mỹ:" Chính vì không tra ra được manh mối gì, nên chúng ta lại phải manh động. Vì khi chúng ta làm đúng theo kế hoạch của kẻ phá hoại, thì hắn ta sẽ buông lỏng cảnh giác, mà ngông cuồng hơn. Tới lúc dó, ta sẽ dễ nắm bắt hành tung của hắn hơn. Ta nghĩ, chuyện này không đơn giản thế đâu! Ta biết Từ Gia Trí không phải kẻ gây rối, nhưng có người muốn ta nghĩ rằng cậu ta là kẻ phá rối. Chắc là muốn ta tự mình loại đi một con ngựa tốt. Người chăn ngựa, tất nhiên không bỏ ngựa đói!"
Nói rồi Lý Thiện quay đi và nói to:" Ta chờ cậu cho ta một câu trả lời..." rồi đột nhiên ngừng lại:" ...nhưng nhớ là, ..."rồi Lý Thiện quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Gia Trí và chỉ tay về phía cậu ta:" cậu chỉ có 3 ngày!"
Lý Mỹ cũng rời đi, trước khi đi còn lén ra hiệu cho Cao Vương đi theo mình. Khi Cao Vương hiểu ý đi theo tới chân cầu, Lý Mỹ cho người bao vây lại. Cao Vương hoảng hốt. Lý Mỹ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích rồi nói:" Cao Vương, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi tin Từ Gia Trí có lý lẽ của cậu ta. Nếu cậu ta đã nghi ngờ ai, tôi tin là người đó nhất định liên quan. Tôi cần nói chuyện với cậu."
Cao Vương thấy vậy không chịu nhân nhượng mà đáp lại:" Tôi không có, cô hiểu nhầm rồi." nhưng vẫn bị vây đánh, y không chịu khuất phục, một mình đánh 5,6 tên vệ sĩ. Bị chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lúc gần như bất tỉnh nhân sự thì một trong số 6 tên đó bị ai đó ném đá vào đầu, máu chảy trên đất, ngất tỉnh tại chỗ. Mấy tên còn lại bèn rút súng và gậy ra. Một trong 5 tên đó bắn súng về phía có ánh đèn lấp ló sau rặng cây. Tiếng súng đã làm náo loạn khuôn viên trường. Sau đó lại một tên nữa bị đá bay vào chân, đau đớn ngã khụy trên đất ôm chân. Bốn tên còn lại trở nên cực kỳ hoang mang, miệng không ngừng nói:" Ai? Ra đây!" Một sinh viên nghe thấy tiếng súng, giật mình tỉnh dậy trong ký túc xá, cầm đèn pin ra soi, thấy cảnh tượng trước mắt, bèn cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát và chỉ trong vòng 5 phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Sau đó 4 tên còn lại khiêng 2 tên kia cùng Lý Mỹ và Cao Vương đi vào chiếc xe đen lớn, bỏ chạy. Khi cảnh sát đến thì đã chẳng còn ai. Một sỹ quan cảnh sát trong quá trình hỏi cung người đã khai báo phát hiện ra người bị đánh được miêu tả rất giống Cao Vương. Sỹ quan này tên là Lưu Lục Đình, là cấp dưới cũng là bạn thân chí cốt từ nhỏ của mẹ Cao Vương- bà Chu Tử Liên. Tin tức nhanh chóng tới tai Chu Tử Liên, bà Liên liền yêu cầu triệu tập tất cả sinh viên và giáo viên trong trường tới thẩm vấn. Cao Vương mất tích một cách quá lộ liễu, nhưng sinh viên trong trường không ai dám khai ra Lý Mỹ. Mặc dù vậy, bà Chu biết chắc chắn thế lực đằng sau thâu tóm là tập đoàn họ Lý. Biết mình đang phải đối mặt với điều gì, cảm thấy cực kỳ bất mãn, cộng thêm mối bất mãn về sự bỏ đi của Cao Ngạn. Tối đó Chu Tử Liên tìm cách liên lạc với Cao Vương nhưng không được, đã huy động rất nhiều xe cảnh sát tới biệt thự nhà họ Lý.
Từ Gia Trí trong phòng mỹ thuật tới tối muộn, vẫn đang tỉ mẩn từng nét bút lông trên tấm giấy vẽ, thì đột nhiên ngừng lại, nhìn ra cửa sổ, mỉm cười:" Cậu tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top