Tập 8: Sự trở về

Trong chương truyện trước, nhân vật Nguyên Khương đã được trải nghiệm cái chết, linh thức của cậu ta được đưa tới một chiều không gian khác và không gian này rất mơ hồ. Cậu ấy thực sự còn sống hay đã chết, chúng ta sẽ cùng chờ đón những trang tiếp theo- hãy cùng nhân vật Nguyên Khương theo đuổi hành trình khám phá những điều mơ hồ, bí ẩn và đáng sợ, không chỉ về cuộc đời cậu ấy mà còn những sự thật rộng lớn hơn nữa...

       Tôi... đã chết- ngày 26 tháng 8 năm 2003-vào một mùa hè yên ả. Bác sĩ rút ống thở vào 9h 05 phút sáng. Xung quanh giường bệnh tôi nằm, các bạn tôi hụt hẫng, tiếc nuối, ôm mặt khóc. Có giáo viên chủ nhiệm, cả Cao Vương, Lý Mỹ khóc ngất được đưa đi cấp cứu.

       Ngày 27 tháng 8 năm 2003, 16h 9 phút chiều, có bốn người đàn ông khiêng tôi- nằm trong một chiếc quan tài gỗ thô sơ. Xung quanh đó khoảng 5,6 người đang đào đất. Chiều 17h kém 10 phút, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Công tác diễn ra tang lễ bị cản trở không ít. Lý Mỹ mặc bộ đồ đen, trang điểm trắng bệch, cô ấy nói muốn tôi có thể nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của cô ấy cho dù là lần cuối. Tên Cao Vương ngồi trên đỉnh đồi, nhìn xuống chiếc quan tài nơi tôi nằm, hắn im lặng, cần chai rượu liên tục uống. Hắn không khóc, không cười, dường như vô cảm. Họ lấp đất lên, đặt chiếc quan tài xuống huyệt lạnh. Âm thanh vẫn vang vọng xung quanh rất rõ. Họ cùng hát và cầu nguyện cho tôi. Ngày 29 tháng 8 năm 2003, người bà con xa của tôi mới hay tin báo, khoản nợ mà tôi để lại trừ vào hết tiền lương và số tiền dành dụm mà cảnh sát tìm thấy nơi tôi ở. Lý Mỹ đã đứng ra chi trả hết phần còn lại, cô ấy cũng làm thủ tục chuyển trường cùng ngày, trước kỳ thi cuối cùng. Cao Vương nộp đơn xin nghỉ học ngay hôm sau khi biết tin Lý Mỹ đã bay về Thuỵ Sỹ ngay trong đêm, hội ngộ cùng gia đình đang đi nghỉ mát. Hình ảnh cuối cùng mà các bạn học cùng lớp nhìn thấy hắn là ở trạm xe buyt cũ kỹ của làng Đông Hạ. Kể từ đó, hắn biệt tăm. Có người nói hắn lên thành phố làm ăn, có người nghe tin hắn tham gia vào một băng đảng có tiếng và chuyên đi lừa gạt, còn có người nói hắn bị đột tử tại nhà riêng hay gây thù chuốc oán mà bị xử mất xác,... tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ. À, còn nữa, con gái của ông chủ, sau tai nạn nghiêm trọng, cô ta rất may mắn không mất mạng, nhưng phải nằm viện suốt 2 năm. Toàn bộ cơ thể đều đầy thương tích. Nghe nói ông chủ tôi đã chạy vạy khắp nơi, bán cả cửa hàng để lo tiền thuốc thang cho cô. Có người thấy họ đã làm thủ tục xuất viện và chuyển nhà đi nơi khác, nhưng đi đâu thì không ai rõ, cũng không ai còn nhìn thấy bóng dáng con A Ly đâu nữa. Có người nói nó bị người ta lừa cho ăn bả. Cũng có người nói nó bỏ đi sau khi tôi chết. À và những điều này, tôi làm cách nào biết được? Thực sự là tôi đã chứng kiến! Vị thần rừng kia sau khi trở về thực tại và tìm ra nơi tôi đang nằm, đó là trên giường bệnh và hôn mê bất tỉnh cho đến khi trút hơi thở tàn. Cô ấy đã có trở về ký ức và nói cho tôi biết, sau đó tôi đã rất xúc động, và tức giận! Ý chí đã đưa tôi và thần rừng trở về hiện thực. Và sau đó tôi đã bất lực chứng kiến những sự việc này.

       Sau cái chết của bản thân, tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không lảng vảng quanh quẩn bên mộ mình, thì cũng đi chơi đi lang thang qua cánh đồng hoa cải. Tôi muốn đi tìm, nhưng lại chẳng biết phải tìm gì, sau đó cũng cố gắng quay về ký ức được vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ được một chút, rồi lại bị hút ngược trở về thực tại. Hoá ra khi tôi muốn quay về, lại không quay về được, còn khi tôi muốn ở lại, cũng không ở lại được. Sau đó tôi lại phát hiện ra nữa, cảm xúc của tôi rất quan trọng. Nếu tôi có cảm xúc mạnh mẽ tại một thời điểm thì khi đó tôi có thể điều khiển sức mạnh nơi ánh sáng xanh phát ra.

        1 năm sau, tôi lén lên tàu, đi sang Nhật Bản chơi cho khuây khoả. Tại đây, tôi gặp một anh bạn, tên là Từ Gia Trí. Chúng tôi quen nhau trên chuyến tàu đó. Cậu ấy là một người có con mắt tinh tường, có thể nhìn thấy người cõi âm, dĩ nhiên là thấy tôi. Nhưng tôi cũng không nói cho cậu ta hay rằng tôi đã chết. Tôi gặp cậu ấy vào tối, chúng tôi chơi game, đi câu cá, chơi thể thao và tám chuyện cùng nhau. Tôi hay mượn lý do gia đình để tạm biệt cậu ấy. Cậu ấy cũng chưa từng thắc mắc về nơi ở của tôi! Chúng tôi rất ăn ý với nhau. Từ Gia Trí hiện tại đang là sinh viên năm nhất một trường mỹ thuật nổi tiếng tại Tokyo. Cậu ấy còn giỏi về máy tính, thể thao, và đặc biệt là khoản tán gái. À không, chỉ là cậu ấy rất có sức hút. Tôi cảm giác cậu ta là kiểu con trai mà mọi đứa con gái đều thích- thông minh, năng động, thân thiện, hiền lành, khiêm tốn và có óc thẩm mỹ. Từ Gia Trí nhiều lần muốn mời tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm, xong tôi toàn biện lý do công việc, tôi không thích tiếp xúc, cậu ta cũng rất tôn trọng tôi. Cậu ấy sắp tham gia một cuộc thi Olympic toán, còn rủ tôi tham gia cùng, hay làm gia sư cho cậu ta. Tôi từ chối, thay vì lấy lý do bận rộn, tôi nói:" Tôi tin khả năng của cậu!" Và thế là cậu ấy cũng chỉ cười! Có lần, cậu ấy mời tôi đi nhậu cùng đám bạn, sinh nhật cậu ta, tôi hết lý do để từ chối. Thế là tôi đồng ý! Đám bạn cậu ta khi thấy tôi thì hết sức kinh ngạc vì...sự anh tú và lịch thiệp của tôi. À thôi, họ sẽ không thể nào biết được nhiều hơn, bởi vì như thế sẽ làm họ chết khiếp vì sợ hãi.

          Thần Rừng vẫn luôn theo dõi thôi âm thầm, nhưng lần này cô ấy chọn ra mặt hẳn luôn, vì có một lần tôi chơi ngu, nhậu nhẹt be bét đến suýt bị người ta lấy cắp viên đá xanh trên cổ ra. Giờ tôi mới thực sự hiểu được mức độ quan trọng của nó. Cô ấy nói nếu ai đó tháo chiếc vòng cổ chứa viên đá mà tôi đang đeo ra khỏi cổ tôi, tôi sẽ lập tức tan biến thành đom đóm, thậm chí không được đi đầu thai, sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong các chiều không gian thực ảo. Cô ấy đã hoá thân thành con người và cứu tôi khỏi lần ấy. Sau đó tự nhận là em họ của tôi, tên là Chu Tiểu Lâm. Càng ngày, cô ấy càng chăm chú hơn về viên đá và sức mạnh của nó. Cô ấy còn nghiên cứu nó rất nhiều và chỉ bảo tôi, vực tôi dậy khỏi sự thất vọng không đáy. Tôi bắt đầu ý thức hơn về hành trình mới này và cũng học đòi luyện phép. Nhưng kể từ khi có thêm Từ Gia Trí và Tiểu Lâm cùng giúp đỡ thì tôi tích cực hơn, đã phần nào nguôi ngoai đi cái chết đầy lãng xẹt của bản thân. Tôi đã tự nghiên cứu và sử dụng sức mạnh của ánh sáng xanh ngoài đời thực, hoá ra nó cũng coa thể bảo vệ tôi dưới ánh nắng mặt trời và vì vậy, tôi đã biết cách thức thế nào để mọi người đều nhìn thấy tôi, coi tôi như người sống. Thực ra, Tiểu Lâm đã gián tiếp tác động lên phần tâm thức của con người, những người nhìn thấy tôi một lân sẽ nghĩ là tôi bình thường, nhiệm vụ còn lại của tôi là duy trì sức mạnh của ánh sáng xanh, nó sẽ như vầng sáng và nguồn năng lượng bao phủ toàn bộ tâm thức để tôi có thể hiên ngang xuất hiện giữa con người. Dù bước đầu có chút tiến triển và thành công trên hành trình khám phá ra nhiều bí ẩn mơ hồ xung quanh viên đá xanh và sức mạnh của nó nhưng tôi cũng hết sức tiết chế để tránh sự cố bất ngờ.

           Tháng 10 năm 2004, tôi tình cờ gặp lại một người quen hồi còn ở làng Đông Hạ. Anh ta đã suýt hét lên khi thấy tôi nhưng tôi đã kịp sửa và nói rằng tôi là em trai của Nguyên Khương- tên là Nguyên Hạ. Và thế là từ đó tôi lấy tên là Nguyên Hạ luôn. Chỉ có Gia Trí và Tiểu Lâm biết tôi tên thật là Nguyên Khương. Tôi nói với Gia Trí là tôi đang đi tìm em trai thất lạc tên Nguyên Hạ và vì thế tôi lấy tên nó luôn, và yêu cầu cậu ta giữ bí mật dùm. Anh bạn người quen này giới thiệu cho tôi tới một buổi xem mặt, ở đó, tôi gặp lại cô chủ- con gái ông chủ sửa xe cũ- ôi Trái Đất này thật tròn! Cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ và lúc này trông như một cô gái 20 tuổi xinh đẹp, và đã kết hôn với một chàng thư sinh, là chủ tiệm quán cà phê nhỏ. Cô ấy đã suýt ngất khi thấy tôi nhưng cũng may tôi chữa cháy kịp thời. Và tất thảy bọn họ đều tin tôi là Nguyên Hạ.

         Hôm đó là tiệc tân gia của cô chủ, cô ấy mời tôi, tối hôm đó bọn họ uống hơi nhiều. Anh chàng thư sinh kia thì tan làm muộn mãi không về, sau đó hai người họ lục đục, cô ấy khóc lóc và chạy ra ngoài. Chúng tôi đều xin về sớm và an ủi chồng cô ta dỗ dành. Nhưng khi anh ta chạy đi tìm thì cô ấy cũng lái xe đi khá xa rồi. Tôi một lần nữa sử dụng năng lực siêu nhiên và lần này tôi biết mình có thể đi xa hơn với năng lực đi xuyên không gian. Tôi đã chạy ra giữa đường chặn xe cô ta lại và cô ấy đã được cứu vì suýt gây ra tai nạn giao thông. Cô ấy khóc lóc thảm thiết, mở cửa xe chạy ra ngoài rồi ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi dẫn cô ấy đi dạo một vòng rồi nói đưa cô về nhưng cô ta nhất định không chịu về mà cứ đeo bám tôi không rời. Cô ta- trong lúc say rượu, còn tỏ tình với tôi, nói rằng ngay từ lần đầu gặp lại đã biết tôi là Nguyên Khương, không phải là Nguyên Hạ, cô ấy tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp và hiểu lầm bởi vì cô ấy không tin rằng tôi đã chết và không kết hôn vì đã yêu thầm tôi từ lâu rồi. Tôi cảm thấy cực kỳ bối rối. Tôi đưa cô ấy về nhà chồng trong tình trạng say xỉn mất ý thức, tới hôm sau thì tôi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô ấy, mặc dù cô ấy đi tìm và hỏi thăm tôi rất nhiều qua những người quen nhưng ai cũng nói rằng tôi đã chết. Tôi không ghét cô chủ. Nhưng tôi cũng không thể đón nhận tình cảm của cô ấy được. Vài tháng sau khi tôi đang đi nghỉ mát tại một căn biệt thự gần bờ sông Berlin nước Anh thì nghe tin cô ấy đã ly hôn và muốn đầu tư để gia nhập ngành giải trí. Tôi bèn bay về Nhật Bản để gặp cô ấy. Chúng tôi có những buổi tối lãng mạn hẹn hò cùng nhau và tôi nhanh chóng quên mất bản thân mình cho tới khi Tiểu Lâm xuất hiện và tát cho tôi vài bạt tôi để tôi tỉnh ra. Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói ấy:" Cậu khiến tôi thực sự thất vọng!" Tôi và cô chủ đã có một đoạn tình cảm ngọt ngào nhưng chính tôi đã chối bỏ nó lần nữa và cho cô ấy thấy rằng tôi thực sự đã chết. Cô ấy khóc rất bi thương và nói sẽ chấp nhận mọi thứ để được ở bên tôi, cô ấy cũng đã chết một lần, đối với cô ấy sống chết không còn quan trọng. Thế là chúng tôi chìm đắm trong tình yêu giữa một linh hồn và một người sống, chênh lệch về tuổi tác và mọi thứ. Tiểu Lâm đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi khi cô ấy nói thất vọng và rời đi. Từ Gia Trí còn ủng hộ chúng tôi khi biết chuyện ( mặc dù cậu ấy không biết rằng tôi đã chết).

         Chúng tôi đang rất hạnh phúc thì vài tháng sau đó, trong một đêm mưa, trên đường về nhà, tôi gặp một gã rất bí ẩn với cái mũ đen rộng vành hoa lá và khuôn mặt trắng bệch. Gã nói gã là thần chết, và sẽ bắt cô gái tôi yêu đi nếu như tôi còn tiếp tục làm trái quy tắc của thế giới thần- mượn sức mạnh của thần Lưu Ly để tồn tại, yêu người phàm trần. Thần Chết nói người và ma không thể yêu nhau, đó là hai thế giới khác biệt, người và thần cũng vậy. Tuy tôi đang là một linh hồn nhưng lại mang sức mạnh của thần,  lại yêu đương với con người- đây là một điều rất kinh thiên đảo lý. Và thế là để bảo vệ cô chủ, tôi một lần nữa biến mất không tung tích. Và Tiểu Lâm đã xuất hiện giải nguy cho tôi khi bị Thần Chết đe doạ tước mất viên đá trên cổ của tôi. Và thế là cuộc giao chiến giữa Thần Chết và Thần Rừng nổ ra. Do nạn phá rừng mấy năm nay rất nghiêm trọng, mà dịch bệnh và chết chóc bủa vây, Tiểu Lâm rất yếu. Cô ấy bị Thần Chết đánh một chưởng mất hết một nửa sinh mệnh. Trong lúc cô ấy đang hấp hối thì tôi một lần nữa sống dậy sức mạnh của Thần Lưu Ly đưa cô ấy trở về không gian ngọn đồi để tĩnh dưỡng. Cô ấy gần như trở thành một người bình thường sau đó, thỉnh thoảng có thể thi triển pháp thuật nhưng rất yếu ớt. Tôi biết tất cả những chuyện này đều vì tôi cho nên tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và ở bên Tiểu Lâm không rời. Tiểu Lâm cũng vậy, lúc yếu đuối cô ấy thậm chí luôn nắm chặt tay tôi và khóc trong lặng lẽ. "Tôi rất nhớ Thần Lưu Ly."- cô ấy nói trong mệt mỏi. Nhưng thần Lưu Ly đang ở đâu? Không một ai, kể cả tôi và Tiểu Lâm biết cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top