Tập 3: Viên đá trắng

Đêm đó hình như ngoài trời mưa rơi nên tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, mặt trời lên, ánh nắng của buổi sớm như phủ lên toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đang thấy mình nằm ngủ ngon lành thì ai đó hất cả chậu nước vào mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, không ai hất nước vào mặt tôi cả mà là A Ly liếm lên mặt tôi gọi tôi tỉnh dậy. Điều tiếp theo khiến tôi bàng hoàng hơn nữa là mình đang nằm trên đất, bốn bên ướt nhẹp, chỉ có khu vực tôi nằm là khô ráo, thật là kỳ lạ! Rồi ngôi nhà hôm qua, bà lão, con chó già và chú mèo béo trắng cũng biến mất theo. Tôi bàng hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đầu tôi đau kinh khủng. Và còn nữa, không biết A Ly đã ở đây từ lúc nào, nó đã đi đâu vào tối qua, có vẻ như nó đã đợi tôi ngủ dậy. Tôi đứng dậy, phủi sạch quần áo. Vì trời sáng nên tôi thấy lối đi băng qua cánh rừng, quay về nhà. Tôi quay người định đi thì cảm thấy có một ánh sáng gì đó lấp lánh phía sau. Tôi nán lại, quay người lại thì thấy con mèo béo trắng đi qua bụi cỏ rậm ven hồ nước phía bên kia. Tôi lại bàng hoàng ngạc nhiên, chạy ven theo bờ sông. Hình như con mèo béo đó nhận ra tôi, nó vác cái thân béo ục ịch di chuyển vào phía bụi rậm. Cổ nó có đeo vật gì đó nhỏ như viên đá, phát ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Tôi tìm cách bơi qua bên kia hồ. Hoá ra nó không phải hồ nước sâu mà chỉ là một vùng nước trũng xuống, khá nông, nước cao nhất tới ngang vai tôi. Tôi có thể đi bộ sang. Vừa sang đến nơi thì con mèo béo biến mất. Cả dấu chân cũng không có. Tôi lấy làm thắc mắc. Nhưng sau đó tôi nhận ra ánh sáng lấp lánh phát ra từ bụi rậm, tôi lên bờ, đi về phía bụi rậm tìm kiếm thì phát hiện có viên đá trắng, nhỏ, hình tam giác, tôi nhặt viên đá lên thì ánh trắng của nó biến mất, trở thành viên đá bình thường giống như đá cuội. Tôi hoàn toàn mất dấu con mèo béo kia. Cũng sực nhớ hôm nay có tiết học buổi chiều, tôi vội vàng quay người, lội qua hồ nước mà mang theo viên đá đó. Về tới nhà, tôi lấy một bó cây dại phơi khô và tước nhỏ bện thành sợi dây mỏng, đục đá rồi xỏ dây vào làm thành sợi dây chuyền đeo ở cổ. Từ đó, viên đá luôn đi theo tôi mọi lúc mọi nơi, và mọi chuyện kỳ thú của đời tôi cũng bắt đầu từ đó...
Hôm ấy là một ngày giữa tháng 7, trời âm u mây mưa. Dự báo thời tiết chiều bão sẽ qua. Trường học cho học sinh tan học sớm về nhà tránh bão. Hôm đó tôi vừa về tới nhà thì nhận được cuộc điện khẩn từ ông chủ, nói con gái ông xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tôi vội choàng chiếc áo rồi phóng con xe đạp ra đường lớn. Tôi phải đi qua một cây cầu hẹp để tới bến xe- rồi bắt xe buyt lên thành phố. Nước ở đoạn cầu đó chảy xiết, cầu thì hẹp và đã cũ, rêu phong phủ đầy. Tôi dừng xe, dắt chiếc xe đạp và di chuyển thật cẩn thận qua cầu, bởi vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi, tôi có thể bị ngã xuống cầu. Nước dưới cầu chảy rất xiết có thể cuốn trôi tôi đi trong chớp nhoáng. Tôi đã thật chậm rãi cẩn thận đi qua được nửa già cây cầu, tới gần bờ bên kia thì đột nhiên từ sau lưng có ai đó réo tên tôi:" Nguyên Khương, cẩn thận!" Tôi giật mình, chân tôi giẫm phải một đoạn rêu dài trơn và tôi xẹt xuống, ngã... Đột nhiên viên đá ở cổ tôi loé sáng, nó lại phát ra thứ ánh sáng trắng xanh kỳ lạ như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi không kịp xoay người xem là ai gọi tên tôi thì cả người lẫn xe lao xuống dòng nước xiết. Đầu tôi va đập vào đá dưới cầu. Trong phút chốc tôi bị dìm dưới dòng nước và mất đi ý thức. Ánh sáng xanh và bóng người đàn ông đứng bên bờ bên kia- có lẽ là người đã gọi tên tôi- là những ảo ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top