Tập 2: Đom đóm
( Tất cả các nhân vật, địa điểm, sự kiện trong truyện đều là hư cấu)
Mỗi chúng ta đều có khát vọng, mỗi chúng ta đều muốn hạnh phúc. Đức Phật từng nói rằng:" Không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường." Tôi hy vọng có thể truyền động lực cho bạn bước trên con đường ấy.
Tôi tên là Nguyên Khương, 15 tuổi, học sinh cấp 3 năm nhất một trường ở tỉnh lẻ vùng ngoại ô thành phố. Một năm trước tôi chuyển tới đây, ngồi trên chiếc xe tải chở lợn, ông tài xế là một người dễ tính tuy có hơi cộc, cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài 2 phút. Ông hỏi tôi 3 câu, tôi đáp lại ba câu.
"Lên xe không?"-
-Dạ, cháu lên.
"Đi đâu?"
-Dạ cho cháu tới làng Đông Hạ.
"Ngồi cho chắc!"
-.... Dạ, cháu cảm ơn bác.
Lý do tôi chuyển, tôi cũng không biết nữa. Tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, một người họ hàng xa đã lo tiền viện phí cho tôi, với điều kiện là tôi sẽ trả số tiền đó trong 3 năm. Tôi không được xem giấy xét nghiệm, chỉ được biết về số tiền viện phí, hơn 100 triệu VND. Khi tỉnh dậy thì đầu tôi đau, có lúc thấy rất nhẹ nhõm, nhưng hình như tôi không còn nhớ gì nữa. Có lẽ tôi bị chấn thương ở đầu, nhưng không ai nói cho tôi biết là chấn thương do tai nạn gì, cũng chẳng biết vì gì mà họ giấu giếm.
Hành lý tôi mang theo rời khỏi bệnh viện là một cái ba lô màu xanh sờn cũ, chứng minh thư, hộ chiếu, một cái áo sơ mi trắng, một cái quần cộc đen và một đống hoá đơn giấy nợ. Tôi chỉ biết được ba thông tin duy nhất: bố mẹ mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi có một đứa em trai thất lạc, kém tôi 5 tuổi và có người có thể giúp tôi tìm kiếm manh mối về em trai- người đó hiện đang sống tại làng Đông Hạ.
Những tưởng chỉ có mình mình tồn tại trên thế gian này, nay lại biết được thông tin là mình có một người em trai- tôi rất hạnh phúc, nhưng lại rất mơ hồ. Dù tôi đã mất ký ức, nhưng có những chuyện tôi vẫn nhớ, có thể là vào lúc tôi 5 tuổi, ai đó đã nhấc bổng tôi lên, có lẽ là ba tôi. Tôi cũng nhớ hình ảnh về mẹ tôi, dù rất mờ ảo, tôi nhớ mái tóc vàng óng ả của mẹ. Còn em trai- tôi không có ký ức gì về nó cả. Dù vậy, chỉ là một chút hy vọng len lỏi, tôi cũng hy vọng có thể tìm được em trai, cái cảm giác nhận ra mình không chỉ một mình trên thế gian ấy thật kỳ diệu. Nó giống như tia sáng loé lên trong hầm tối, thúc đẩy tôi đi.
Ngày 5/11/2000, tôi đặt chân xuống bến xe buyt đầu làng Đông Hạ. Bến xe buyt trông cũ kỹ, bảng tên đã bị mục và như sắp rơi xuống, có vẻ như đã lâu không có ai ghé làng này, và người dân cũng không sử dụng xe buyt. Tôi đi một đoạn dài theo bảng chỉ dẫn, qua một cánh đồng ngập tràn hoa cải vàng thì thấy một cái cột đá nhỏ ghi ba chữ làng Đông Hạ. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây.
"Tôi là ai? Tôi đến thế giới này với mục đích gì?"
Tôi đã bắt đầu đặt những câu hỏi như vậy khi trầm ngâm một mình trên bãi cỏ trong khuôn viên của trường. Lúc này tôi đã học năm 3 của trường cao trung Đông Hạ. Câu hỏi về cậu em trai bao năm vẫn chưa có chút manh mối để giải đáp. Tôi cũng cảm thấy mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng êm đềm tới mức nhàm chán.
Chắc bạn sẽ thắc mắc sau khi tôi đến đây thì thế nào phải không? Ban đầu tôi xin việc- tôi biết chút về máy móc và ham thích sửa chữa, dễ dàng xin vào làm việc trong một cửa hàng sửa chữa xe đạp và xe gắn máy với khả năng của mình. Ông chủ tầm 70 tuổi, hầu như không có ở cửa hàng, ông ấy thấy tôi làm được việc rồi mấy bữa giao luôn cho tôi canh cửa hàng luôn. Đáng nói là ông ấy tin tưởng tôi thật, nhưng cô con gái của ông ta thì không vậy.
Do phải đi học, tôi chỉ có thể xuất hiện tại cửa hàng từ tầm chiều đến tối. Còn lại là con gái ông ta sẽ canh cửa hàng. Cô con gái tầm 35 tuổi nhưng vô cùng sắc sảo, không kết hôn, tính tình khá đơn giản, tôi cũng không tiếp xúc nhiều với cô chủ nên không có gì để bình phẩm thêm. Cô chủ là người tốt, tôn trọng tôi, cũng có ý khích lệ tôi làm lâu dài, nhưng có phần nào đó không tin tưởng tôi. Những lúc cô ta ở cửa hàng thường rất chăm chú quan sát tôi, thỉnh thoảng nhìn tôi cười, khoảng cách tuổi tác cũng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều, cho nên giả thuyết cô ta thích tôi được bác bỏ liền.
Gia đình họ ngoài ra còn có nuôi một chú chó già, mọi người gọi nó là A Ly- lý do vì sao gọi tên này- nghe nói đó là con chó của bà chủ, trước tên A Hỷ- mang ý nghĩa là " mang tới hạnh phúc" khi còn ở đây, ông bà chủ ly hôn, bà ấy để lại con chó này như một món quà cuối cùng dành tặng ông chủ, để kỷ niệm kỷ niệm buồn này, ông ấy sửa lại tên nó thành A Ly.
Ban đầu nó cũng không quen, sau đó thì không biết từ khi nào nhận thức được sự không hiện diện của bà chủ nữa và quen hơi ông chủ, nó dần trầm ngâm và ít sủa, cũng ít quấn quýt người nhà. Nhưng đặc biệt là, con chó chảnh choẹ ấy lại thích tôi. Nó hay gạ tôi đi dạo cùng nó qua cánh đồng hoa cải vàng, có lần tôi đánh rơi ví, nó còn tìm ví giúp tôi. Nó rất khôn.
Còn chuyện tôi đi học. Sau tai nạn, có vẻ đầu óc tôi cũng ít nhiều biến đổi, tôi thông minh hơn tưởng tượng. Bảng thành tích của tôi luôn đứng nhất lớp nhưng tôi lại chẳng quan tâm lắm. Có lẽ do sự dậy thì thành công mà tới năm ba tôi đã thành một thanh niên cao ráo, tuấn tú, cộng thêm tôi biết chơi thể thao và có lần bị ép lên sân khấu đã hát quá thành công mà không biết từ khi nào tôi được mọi người chú ý.
Các em học khoá dưới viết thư tay cho tôi tỏ tình còn mấy đứa con gái trong lớp tranh ngồi gần tôi. Chỉ có một điều mà tôi k ngờ được là mấy thằng con trai cũng quay ra để ý tôi. Có lần tôi bị chúng nó chặn đường tụ tập đánh cho bầm dập, may hôm đó A Ly đi dạo ngang chạy tới ứng cứu chứ không tôi đã bị dính sẹo trên mặt. Sau đó tôi nghĩ ra một kế: với những thằng học kém và cần phao cứu sinh trong giờ kiểm tra, tôi lén bắt chuyện và trao đổi với chúng nó, tôi sẽ cho chúng nó chép bài hoặc nhắc bài chúng nó, hoặc cho chúng nó biết trọng điểm bài kiểm tra ra phần gì, bù lại chúng nó sẽ tha cho tôi. Ban đầu chúng nó nghi ngờ, nhưng sau mấy lần kiểm tra điểm khá chúng nó bắt đầu quay ra phục tôi, có thằng còn biết ơn tôi, dần tôi cũng mọc ra thêm mấy thằng đàn em tự nguyện đi theo phục tùng.
Nhưng có một ngoại lệ nữa, đó là mấy thằng bất trị, chúng nó chỉ cần gái chứ không cần học, mấy thằng này thì phải hao tâm tổn trí hơn chút. Tôi có lần lấy số tiền cả tháng đi làm để đi học võ, phòng trường hợp có bị chúng đánh thì còn đánh trả được.
Nhưng thằng đứng đầu bọn nó quả thật rất cứng đầu. Tên này là Cao Vương-học sinh chuyển trường. Ban đầu đến trường thì khá là ít nói ngoan ngoãn, rồi bị lôi kéo tham gia vào băng đảng chống lại tôi, được mấy bữa thì bị thằng đại ca dằn mặt vì con nhỏ thằng đại ca thích nó lại để ý Cao Vương. Nhưng tôi không ngờ là Cao Vương cân cả đám đó, khiến thằng đại ca phải quỳ gối tôn Cao lên làm đại ca.
Qua được một tháng thì hắn bắt đầu cho thấy bản tính thật của mình, một kẻ lười nhác, ngủ nhiều, nghiện game và mê gái. Nhưng vì gia thế tốt mà thầy chủ nhiệm lớp phải kiêng nể không đụng tới hắn. Tôi cũng đã cố gắng né tên này hết mức nhưng không né được.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không biết là nhân gian chuyện gì cũng có thể xảy ra hay ông trời thấy cần phải thêm vào cuộc đời tôi thêm chút sóng gió cho bớt nhạt. Tháng 3 năm 2001- một hoa khôi nức tiếng của Thủ đô chuyển tới trường tôi. Tôi nghĩ chắc cô ta rảnh rỗi quá muốn tạo cho cuộc sống chút gia vị hay tại sức hấp dẫn của một thằng nhà quê như tôi quá lớn mà chỉ vì một lần tình cờ đụng mặt trên chuyến xe buyt, cô ta bằng cách nào đó đã điều tra ra cả nơi ở của tôi.
Vâng, đó chính là Lý Mỹ-học sinh mới chuyển trường( chuyển từ một trường danh tiếng ở nước ngoài tới hẳn ngôi trường xập xệ xuống cấp ở một tỉnh lẻ xa xôi hẻo lánh) mẹ là siêu mẫu, bố là đại gia bất động sản sở hữu hẳn một chuỗi công ty xe hơi lớn, ai cũng ngưỡng mộ. Rất nhiều tên thầm thương trộn nhớ Lý Mỹ mà không dám bày tỏ, vì sợ bị từ chối thì rất mất mặt, Cao Vương cũng nằm trong số đó. Đám con gái thì ngoài mặt ngưỡng mộ trong lòng lại cảm thấy ganh tỵ với Lý Mỹ,
các giáo viên trong trường thì kiêng dè còn một số ít những học sinh còn lại thì cho rằng đầu óc cô ta có vấn đề.
Lý Mỹ xinh đẹp thì khỏi phải bàn, tóc dài xoăn, da trắng mịn màng, khuôn mặt khả ái, sống mũi cao, chân dài, số đo ba vòng chuẩn, vì cực kỳ thích phong cách sexy quyến rũ, cô ấy thực chất coi trường học như sàn diễn thời trang của riêng mình, mỗi ngày đều ăn vận chỉnh chu tới lớp bằng xe hơi riêng. Cô ấy cũng rất thông minh, khéo léo, học lực chỉ sau tôi. Lần nào coi bảng thành tích toàn trường cũng vậy, tôi thứ nhất thì cô ta thứ hai. Nhưng điều khiến tôi thấy mệt mỏi là : cô ta để ý tôi.
Dù kiêu kỳ sang chảnh nhưng không biết bao lần cô ta mặc váy ngắn, áo hở ngực, trang điểm xinh đẹp hoàn hảo đứng trước mặt tôi, tỏ ra vô tình lướt qua nhưng thực ra lại là cố ý. Cô ấy còn sắp xếp cho quản gia họ Lý đích thân tới cái nơi tôi làm việc để mời tôi dùng bữa với cô chủ Lý Mỹ nhưng tôi cũng từ chối khéo bao lần. Lần thì tôi nói không khoẻ, lần thì ông ta đến tôi gọi cho cô chủ cửa hàng nói tôi có việc gấp phiền cô ra trông giúp.
Nói chung tôi chỉ muốn cuộc đời mình êm ả bình thường mà trôi qua thôi, trừ khi ai đó nói tôi nghe về tin tức em trai thất lạc của tôi, còn những thứ khác, thú thật là tôi không màng.
Cao Vương tìm cách tỏ tình Lý Mỹ nhưng bị từ chối, quay ra hiềm khích với tôi. Lý Mỹ cũng biết vậy nên cho người khéo léo bảo vệ tôi, như vậy cũng tốt, có điều tôi cảm giác giống như bị theo dõi, tôi cảm thấy thật mệt mỏi.
Có một hôm tôi tan học về sớm, thời tiết đẹp. Con A Ly hôm đó vắng nhà, cả buổi không thấy về. Tôi lấy làm lo lắng. Tôi bèn nói với cô chủ rằng tôi đi tìm nó. Tôi chạy đi tìm khắp nơi hỏi nhưng không ai thấy nó đâu cả. Rồi tôi chạy ngang qua con đập nước, tới cánh đồng hoa cải vàng.
Trời chập tối, một làn gió nhẹ mát từ đâu thổi tới, hết thảy những cây hoa cải rung rinh theo gió, đom đóm từ đâu bay lên lấp lánh, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Tôi bèn chạy theo đom đóm đi xuyên qua khu rừng. Lúc này khi đi đến hết khu rừng tôi mới nhận ra là tôi đã lạc đường. Trời thì tối mịt, tôi không thể xác định phương hướng. Mò mẫm điện thoại trong túi áo, tôi mới phát hiện ra tôi bị rơi mất chiếc điện thoại cùi bắp từ lúc nào, có lẽ vì quá mải mê đuổi theo những con đom đóm.
Đom đóm chợt tụ lại quanh tôi, giống như đẩy tôi đi, thắp sáng cả một vùng. Tôi thấy trước mặt là nước, không nhìn rõ, có lẽ là một đầm nước. Đom đóm như đưa tôi đi men theo bờ, từ phía xa xa, tôi nhìn thấy có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, phía trước có treo đèn dầu. Tôi đi về phía đó, vừa tới trước cổng nhà thì đàn đom đóm tản ra. Cổng thấp ngang đầu gối, tôi mở cổng ra, rồi đi vào trong, gõ cửa chừng ba tiếng và đợi một lúc thì có một bà lão- chừng 70 tuổi- nhìn mặt bà phúc hậu hiền từ- bà ra mở cửa, mỉm cười mời tôi vào.
Tôi trình bày với bà về việc tôi bị lạc đường, bà cũng không chút nghi ngờ mà rất thân thiện đón tiếp tôi, nói tôi có thể ở lại đây tá túc. Bà bảo tôi lại ngồi cạnh lò sưởi cho ấm, rồi cho tôi một chiếc khăn len, quàng quanh người tôi, nói tôi ngồi đây đợi đi, bà đi lấy trà và bánh. Tôi nghe lời ngồi ngoan một chỗ.
Trong nhà còn một chú chó già lông vàng và một con mèo béo trắng. Chúng nó nhìn tôi, vẻ không quan tâm. Con chó thì quay mặt đi, ngủ. Còn con mèo thì thấy tôi lại gần lò sưởi, nó cũng tản ra chỗ khác, dáng đi ục ịch nặng nhọc, có vẻ nó chẳng ưa tôi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top