Tập 15: Chuyển sinh thứ 5
"Thần Lưu Ly có tất cả 7 chuyển sinh, nhưng có lẽ những chuyển sinh này sẽ không bao giờ hợp nhất được! Lưu Ly Thần đã phải dùng tới tất cả 5 chuyển sinh của hắn để cứu Nguyên Khương-hắn đáng đã chết từ lúc 5 tuổi-bị cha dượng đâm chết, nhưng Thần đã dùng chuyển sinh thứ nhất để cứu hắn trong một chiều không gian khác. Đây là sai lầm thứ nhất vì lãng phí chuyển sinh quan trọng nhất cho một kẻ yểu mệnh, kéo theo những sai lầm kế tiếp không thể hồi vãn. Sai lầm sau đó còn nghiêm trọng hơn vì không nỡ để hắn chết nên đã dùng chuyển sinh thứ hai để cứu Nguyên Khương trong vụ tai nạn xe hơi-bố mẹ Gia Trí đã mất trong vụ tai nạn ấy-vì vậy quá khứ hai người đã có liên quan tới nhau một cách khắc nghiệt. Hắn sống nhờ chuyển sinh thứ hai được không lâu thì bị ngã xuống dòng nước xoáy đập đầu vào đá mà chết- trong thời gian đợi chuyển sinh lần ba Lưu Ly Thần đã quyết định dùng sức mạnh lần nữa để giữ linh thức của Nguyên Khương tồn tại mà không thể khôi phục thân xác cho cậu ta. Nhưng vì cứu em trai khỏi tay Thần Chết cậu ta đã hao tổn toàn bộ sức mạnh của Thần. Để giữ cho linh thức không tan biến Lưu Ly thần đã dùng tới chuyển sinh thứ ba hòa với linh thức làm một để cứu Nguyên Khương, đó là lý do cậu ta có thêm sức mạnh sau khi chạm trán Thần Chết, nhưng cậu ta không biết trân quý liên tục lộ thân phận khiến các vị Thần nổi giận. Thần Gió tàn ác đã dùng sức mạnh để phá tan linh thức Nguyên Khương- cô ta đã cố gắng tách linh hồn và thể xác ra làm hai để Nguyên Khương mãi mãi không thể sống lại-"Trả hồn cho người, trả xác cho Thần"-cô ta định khiến cho linh hồn Nguyên Khương sau khi bị tách ra khỏi thân xác còn chưa kịp khôi phục của Thần-sẽ tan biến, còn thân xác được trả lại cho Lưu Ly Thần chỉ là một cái xác không hồn như cương thi-khiến cho Thần Lưu Ly không thể chuyển sinh tiếp nữa. Lần này cô ta đã ép Thần Lưu Ly buộc phải dùng cùng lúc 2 chuyển sinh thứ tư và thứ năm để hồi sinh cả xác cả hồn, hợp nhất và đưa Nguyên Khương hồi sinh lần nữa, đưa cậu ta về nguyên trạng lúc chết. Nếu không có sự can thiệp của Thần Rừng và Thần Nước có lẽ kế hoạch của Thần Gió đã thành công rồi!"-Thần Chết từ xa đã thấy.
"Cuộc sống của tôi-đã gọi tĩnh lặng, cực kỳ tĩnh lặng, đã gọi xáo động, cực kỳ xáo động. Tĩnh lặng tới không tưởng, xáo trộn tới không ngừng. Tĩnh lặng và xáo động luôn ở bên cạnh nhau, song song. Khi tôi chưa kịp nhận thức về sự tĩnh lặng thì đã va phải xáo động. Khi tôi ở trong xáo động bon chen tới nỗi mất hết phương hướng thì buộc bản thân phải quay vào tĩnh lặng, trốn tránh khắc nghiệt, xa lánh thế giới. Nhưng buồn cười ở chỗ, tôi chưa kịp xa lánh thế giới, thế giới đã xa rời tôi. Tôi chưa kịp ghét bỏ thế giới, thế giới đã chán ghét tôi. Tôi chưa kịp hình dung hành trình của bản thân và cái tôi khắc nghiệt-là thực tại hay quá khứ, là tương lai hay vĩnh hằng-tôi không thể tưởng tượng hết, nhưng tôi đã cảm thấy được sự vô nghĩa của "cái tôi" đang tồn tại. Cái tôi ấy từ đâu đến- một cách rất khó hiểu-một cách rất bình lặng, nhưng rất xáo trộn. Tôi muốn có không gian riêng để tìm về những cái chưa biết, để biết thêm những cái đã biết. Tôi viết cho bản thân, cho ngày mai, cho những vô định. Tôi chưa kịp hiểu rõ về cái chết thì đã ở trong dạng linh thức mong manh. Tôi vừa có được thân xác thì lập tức bị tước đoạt bởi thế giới, bởi những không gian, những sức mạnh không tưởng. Tôi-một con người lười nhác, chỉ mong sống bình lặng như nước, nhưng gió nổi, mây bay, giông bão ập đến, tôi không kịp hình dung, không thể hình dung, không biết, không được biết, định nghĩa hay hình dung về tất thảy những đau khổ và vô định trong cuộc sống. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, tôi đều ước có được sự bình an trong phút chốc, nhưng bình an ấy thật mong manh. Tôi đang nắm giữ điều gì, sinh mệnh của tôi có ý nghĩa gì. Tại sao tôi chưa kịp hiểu rõ về tất thảy những thứ khó hiểu trong đầu thì mọi thứ đã ập đến khiến tôi chết lặng. Tôi cảm thấy mơ hồ và rất mơ hồ về thế giới, nhân sinh, về tương lai. Tôi thực sự đang tìm kiếm điều gì, tôi có nên tiếp tục tìm kiếm. Tại sao tôi ở đây và thế giới xung quanh lại xáo trộn như vậy. Tôi thực sự đang đau khổ hay lo lắng vì gì. Chỉ một khoảnh khắc, chỉ một cảm nhận, tôi muốn kéo dài, tôi muốn kết thúc, cái muốn ấy thật vô nghĩa vì ngay cả sinh mệnh của tôi, tôi còn không thể nhận biết được điều gì."-Nguyên Khương miên man tỉnh dậy giữa căn phòng ngập nắng và gió, trong một căn nhà gỗ nhỏ trên cây- cậu ta lại đang xuyên vào trong một chiều không gian khác, nhưng lần này là ở tương lai.
"Cậu phải ngăn cản điều đó xảy ra, đừng để Gia Trí chết!"- tiếng ai đó nói thì thầm trong tai tôi. Tôi- Nguyên Khương-tỉnh dậy với hình hài một chàng trai-khoảng 25 tuổi-có lẽ tôi đã xuyên sang chiều không gian của tương lai. Tôi nhìn bản thân qua chiếc gương vàng đục, thế giới qua 5 năm không có nhiều thay đổi, nhưng thứ thay đổi rõ rệt và nhanh chóng hơn cả là thân xác, nhận thức, linh hồn và sinh mệnh của tôi. Sinh mệnh ấy mong manh như nước, thoáng qua như gió, níu không được, nắm không xong, tôi bất lực với thực tại và chính bản thân. Tôi-trong một khắc nào đó, đã thực sự nghĩ mình sẽ tan vỡ, tan biến, không còn lưu luyến, không còn mưu cầu, tôi đã buông bỏ mọi đau khổ, mọi chấp niệm. Thậm chí niềm hy vọng duy nhất về em trai tôi, tôi cũng không mong cầu, tôi biết nó còn sống, và vẫn đang sống, như vậy là được, tôi không thể mong gì hơn, cũng không được mong cầu gì hơn cả. Tôi không đau đớn và thất vọng thái quá, bởi bây giờ ngẫm ra thì đau đớn hay thất vọng cũng thật tầm thường. Tôi không biết khi nào mình lại tan biến lần nữa. Có lẽ Thần Lưu Ly sẽ lại xuất hiện và cứu tôi lần nữa, nhưng một mình tôi đã hao tổn hết có năm lần chuyển sinh, tôi không mong, không muốn níu giữ, cũng không còn níu giữ. Đối với tôi cái chết bây giờ không còn quá đáng sợ nữa, vì sự sống và cái chết vốn dĩ mong manh như vậy. Có thể thấy tôi giống như một triết gia hiểu rõ cuộc đời, nhưng cũng có thể thấy tôi rất vô tri về cuộc đời. Cái mà tôi muốn biết, không thể biết được. Cái mà tôi cố gắng, trở nên tầm thường và vô nghĩa trước sức mạnh của thiên nhiên, vũ trụ, sức mạnh của sinh tử luân hồi, của nghiệp quả và những cõi giới vô hình. Những điều ấy làm sao tôi biết được, những sức mạnh ấy làm sao tôi kiểm soát được, cả nắm giữ cũng không từng, cả trải nghiệm cũng không từng. Tôi chỉ mong nước mắt ngừng rơi, đau thương ngừng tới, cuộc đời tôi, như vậy, cứ như vậy, cũng có thể kết thúc một cách êm đẹp rồi.
Điều mà tôi lo lắng ấy là Từ Gia Trí-cậu ấy có lẽ sẽ không được yên ổn, bởi sau khi tôi chết, có lẽ có nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện này, tôi làm cách nào hóa giải và ngăn cản, tôi làm cách nào được, thực vô định, vô vọng.
Hệ thống giá trị niềm tin của con người được tạo dựng theo nhiều cách. Hệ thống giá trị niềm tin của tôi được tạo dựng từ ngay khi tôi chưa hiểu được hai từ "niềm tin" và "giá trị" có ý nghĩa trừu tượng hay rõ ràng như thế nào. Tôi chưa kịp hiểu về sự đau khổ thì đã buộc phải trải qua đau khổ, tôi chưa kịp hiểu về tuyệt vọng thì đã đi qua những tháng ngày tuyệt vọng, sợ hãi. Lần đầu tiên tôi nhận ra được sự mất mát ấy là khi tôi mất đi sinh mạng, kế tiếp đó là trong lần suýt mất đi em trai tôi, những dấu hỏi lớn về cuộc đời tôi vẫn chưa có lời giải đáp.
Tôi xuyên đến tương lai- khoảng thời gian này các quốc gia đang có sự phát triển vượt bậc. Tàu điện và xe buyt có thể chạy trên những cây cầu cao hơn tòa nhà, có đường hầm xuyên biển và con người có thể lái xe xuyên qua đại dương vì những chiếc ô tô có thể ngăn nước và chuyển thành tàu ngầm bất cứ lúc nào. Gia Trí lúc này đã là một giáo sư-giảng viên Đại Học danh giá, và một nhà khoa học nghiên cứu về đột biến gen trên cơ thể người cũng như những tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường sống và biến đổi gen của người. Cậu ta có một phòng máy tính với những trang thiết bị hiện đại nhất, một trợ thủ đắc lực bên cạnh-người vẫn còn là một ẩn số đối với Thiên Bình Gia Kỳ và Thiên Khải Thương Thuyết năm đó-chính là Lý Minh Viễn-người này xuất quỷ nhập thần, vẫn luôn âm thầm trong bóng tối xây dựng thế lực và sức mạnh trong ngần ấy năm-bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Còn một người nữa rất được giới tinh hoa và mộ điệu hết sức quan tâm và truy lùng đó là Cao Ngạn-anh trai đã mất tích khi trốn ra nước ngoài từ mấy năm trước của Cao Vương-sự trở lại lần này có thể khuấy đảo Lý Thị hay không, hay y chỉ muốn đường đường chính chính trở lại với thân phận là con trai của Chu Tử Liên-để tiếp nối con đường liên quan tới chính trị-luật pháp, hay sẽ trở thành một mật vụ đặc biệt của quan chức và cảnh sát-vẫn còn là một bí ẩn. Không ngoài dự đoán, Lý Thị mấy năm qua không ngừng lớn mạnh và tai tiếng, cổ phiếu liên tục tăng cao, nhưng dẫn tới sự nhòm ngó của giới Mafia và những nhà tài phiệt. Lý Thị tích cực truy lùng Cao Ngạn, Lý Mỵ Châu muốn triệt hạ, còn Lý Thiện muốn chiêu mộ gã. Cao Ngạn hoạt động tích cực cả trong và ngoài nước.
Lần chuyển sinh thứ năm này, tôi phải chắc chắn cho chính bản thân mình rằng tôi sẽ thắng. Cho dù không thắng được luân hồi sinh tử, không thắng nổi thời không, tôi cũng sẽ quyết thắng số mệnh, thắng cả thần. Thần cho tôi sức mạnh xuất chúng, lấy đi cái chết nguyên bản đúng nghĩa của tôi. Tôi đáng lẽ đã chết từ rất lâu. Bởi vậy sự xuất hiện lần này không những nghịch thiên mà còn đảo lý. Thế nhưng không chỉ có mình tôi, sự xuất hiện của những Cao Ngạn, Lý Minh Viễn kia cũng không thể coi là tay ngang, là tầm thường mà bỏ qua. Hơn nữa lần này, tôi phải chắc chắn rằng tôi sẽ bảo vệ người của tôi cho đến hơi thở cuối cùng, linh thức cuối cùng. Tôi biết bản thân nợ Thần Lưu Ly rất nhiều ân nghĩa, không bao giờ trả được. Nhưng thứ cho bản thân tôi hèn mọn không hiểu hết sứ mệnh của thần, lần này cho dù biến cố cỡ nào tôi cũng phải ngăn chặn. Tôi đã xuyên sang các chiều không gian khác. Tôi đã ngăn cản cái chết của hai anh em Nguyên Khương và Nguyên Hạ, tôi cũng đã gắng hết sức tàn để cứu ba mẹ của Từ Gia Trí nhưng đã không thể. Tôi đã nhìn họ rời đi trước mắt tôi, tôi đã thấy sự khủng khiếp đến nhường nào của thời không, của quy luật thế giới. Tôi sẽ từ bỏ tất cả ngay cả việc tìm kiếm em trai( thật ra Thần Rừng đã giúp tôi giấu nó ở một nơi rất an toàn, nơi không còn đau khổ và sức tàn phá của thời gian hay thời không)- nhưng lần này tôi quyết không để Gia Trí có mệnh hệ gì. Tôi không biết là kẻ nào muốn giết là kẻ nào muốn hại, tôi không thể chết như vậy được!
Trong khoảng thời gian rất ngắn tôi đã học võ cổ truyền, tìm hiểu các môn đồ, thuyết phục các đệ tử chính phái, học tất cả các võ nghệ từ đông sang tây, từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Tôi- bằng sức mạnh của Thần Lưu Ly-có đầy đủ kiến thức uyên bác và thâm sâu về chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội, các môn tự nhiên hay xã hội đều không phải trở ngại của tôi. Tôi- với sức mạnh của Thần và sự bảo hộ của Thần-thay đổi hàng trăm thân phận rất khó đoán biết, qua mắt cả Thần Chết, chuyến này tôi quyết phải đấu tới cùng! Cho dù phải chết thì cũng nên biết lý do cho cái chết nghiệt ngã của bản thân mình, cho dù chết cũng phải bảo vệ được người bạn tốt nhất-tri kỷ của tôi- Từ Gia Trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top