Tập 14: Thắng cả Thần- tháng năm đẹp đẽ


         Bắt đầu câu chuyện, nhân vật chính-là tôi đó, đã chết. Trong một bộ phim- nếu nhân vật chính chết, là hết câu chuyện, nhưng nhân vật chính của tôi, chết ngay từ đầu câu chuyện, và hành trình phiêu lưu của cậu ấy là hành trình của linh hồn đơn độc- sống sót nhờ ánh sáng và sức mạnh hơi tàn của Thần Lưu Ly bảo bọc. Trong mỗi chúng ta, đều có một linh hồn đơn độc như vậy- một linh hồn thuần khiết, nhưng đơn độc. 

         Một linh hồn đơn độc như tôi sẽ tìm đến ai? Tôi tất nhiên cũng vất vưởng rong chơi cả ngày dài cho tới khi tôi nhận ra sự tồn tại của bản thân của có ý nghĩa với kẻ khác- đó chính là Nguyên Hạ-em trai tôi, và một người con gái rất đặc biệt mà sau này sẽ gắn liền sinh mệnh với tôi...

        Nguyên Khương ngồi vắt vẻo trên cây, đang ngân nga bài nhạc, lặng nhìn trời mây xanh ngắt, tâm trạng trầm ưu. Tiếng lá rơi xào xạc, hương hoa trong gió bay nhẹ thơm ngát, Nguyên Khương cảm giác được tiếng nói dịu dàng của thần rằng Tiểu Lâm, như rất sảng khoái tận hưởng, và chìm vào giấc ngủ- một linh hồn như cậu ta làm sao biết ngủ? Ấy thế mà linh hồn ấy cũng biết mệt và muốn được nghỉ ngơi. Đông Dương vẫn theo con đường cũ, đến trường, hôm nay là buổi học cuối cùng, cô bé xin nghỉ học vì không đủ kinh phí trang trải nữa. Trên con đường ấy, khi gió nổi, hoa rơi, mây trời trong xanh, âm thanh ngân nga, không gian thoáng đãng, ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyên Khương trong khoảnh khắc sững sờ vì có người có thể nhìn thấy mình, vừa như lạc chìm vào ánh mắt nâu của cô gái ấy. Cô bé nhìn cậu một lát rồi vờ như không thấy, cúi đầu xuống thấp, dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ và đi tới như chưa từng chặm ánh mắt. Nguyên Khương thẫn thờ, không nghĩ rằng trên thế gian này lại có người cảm ứng được với linh hồn và có thể nhìn thấy cậu dù cậu không hề dùng tới linh lực để người ta nhìn thấy. Nguyên Khương trong phút chốt như bỗng lóe lên tia sáng trong đầu và tò mò về cô gái có thể nhìn thấy mình-có lẽ cô ấy cũng có cảm ứng với các vị thần. Nguyên Khương đâu biết- cô gái ấy còn đã từng thắng cả thần Chết, đấu tranh để được tồn tại.

             Từ Gia Trí theo thầy giáo tới phòng ban giám vụ để phân công một số công việc và đại diện cho lớp kiến trúc, khi cánh cửa mở ra, ánh mắt cậu chạm Đông Dương, cô bé ngại ngùng, đỏ ửng hết mặt, lại càng cúi gầm mặt xuống. Cô bé vội nói xin lỗi và rời đi:" Em xin lỗi, em phải đi ạ!" sau đó chạy thật nhanh ra phía cửa và kéo cảnh cửa đóng sầm lại. Tất cả thầy cô và học sinh trong phòng đều ngạc nhiên. Có người còn mỉa mai:" Chắc hẳn con bé cảm thấy xấu hổ trước những học sinh gương mẫu và chăm chỉ ở đây nên tự thấy bản thân không thể ở lại thêm.". Nghe thấy thế, thầy chủ nhiệm lớp của Gia Trí bèn lên tiếng:" Con bé là một đứa hiếu thảo, chúng ta đã làm gì với vai trò là những người thầy nâng đỡ? Thật đáng xấu hổ khi cô(nhìn về phía người giáo viên khi nãy) có thể cười cợt và so sánh những học sinh của chúng ta, các con của cô sẽ biết ơn và vui sướng khi nhận được những lời nói đầy khiếm nhã như này đến từ giáo viên của chúng nó không? Nếu cô cảm thấy xấu hổ thì đừng nên lên tiếng, điều đó thật đáng hổ thẹn cho tất cả những người làm thầy như chúng ta!" Gia Trí nhìn thầy ánh mắt ngưỡng mộ, căn phòng im lặng và những người ở lại đều cúi gằm mặt xuống cảm thấy xấu hổ, phần về bất lực, phần trốn tránh trách nhiệm, có người đơn giản quá bận rộn nên không mấy để tâm. Từ Gia Trí nhìn thầy bằng ánh mắt trìu mền, cậu mỉm cười nói với thầy:" Em có việc một lát, em có thể nói chuyện riêng với thầy được không, thầy chủ nhiệm." Thầy nhìn Gia Trí gật đầu ôn hòa. Gia Trí có cuộc trò chuyện với thầy về những vấn đề của học sinh hiện nay và đặc biệt để cập tới khó khăn của Đông Dương:" Đông Dương là một cô bé có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, chúng ta nên cố gắng hỗ trợ cậu ấy, nếu vì chuyện học lực mà ban giám hiệu nhà trường phản đối thì em sẽ đứng ra đảm bảo, em sẽ kèm cậu ấy học, chắc chắn sẽ có tiến bộ, chúng ta có thể xin cho cậu ấy một xuất học bổng, em có thể hỗ trợ tiền học phí cho cậu ấy. Em biết cậu ấy không vay mượn ai hay mắc nợ ai bao giờ, cũng không thân thiết hòa đồng với các bạn trong lớp, hay bị những học sinh khác kỳ thị và bắt nạt, còn em với danh hiệu là học sinh xuất sắc và với những gì em làm được em tin là mọi người sẽ dần đón nhận và có cái nhìn khác về Đông Dương."

               Giờ giải lao, tôi bước xuống sân trường, chậm rãi và trầm tư. Gió nổi lên trong không gian thoáng và cuốn theo cát bụi quấn quanh tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy xung quanh như có một nguồn sức mạnh lớn bao bọc và cuốn lấy tôi đi. Gia Trí đang trực nhật nhìn xuống sân trường qua khung cửa sổ, thấy tôi, cậu ta hốt hoảng và lo lắng vội đặt cây chổi xuống cạnh chân tường và chạy lao ra khỏi phòng, từ tầng 3 chạy thang bộ xuống.

               Tôi đứng đó, cát và gió chảy dọc khắp người, không ai thấy tôi từ gia trí. Gió cuốn theo hình lốc xoáy và trong phút chốc tầm nhìn tôi bị xáo trộn, tôi thấy có một tia sáng tím nhấp nháy trong cơn lốc.

              "Phong thần- đó chính là Thần Gió!"-tôi sững sờ, cảm ứng năng lượng với thần cho tôi biết và chắc chắn về điều đó. Nhưng tôi thấy thoáng trong cơn lốc gió hình ảnh một cô gái thanh tú với ánh mắt ma mị và lạnh lẽo, xinh đẹp tuyệt trần. Tôi đã thấy hình ảnh đó đâu rồi, phải rồi, chính là cuốn sách! Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Kỳ Tử-thật xứng danh với cái tên đó.

              "Trả hồn cho người, trả xác cho thần...Hỡi thần Lưu Ly-ngươi cũng có ngày này sao!"-giọng cô gái văng vẳng trong gió.

             Lúc này Gia Trí đã chạy xuống sân bóng nhưng bị vòng xoáy lốc cát ngăn cản không thể tới được, Gia Trí cố gắng bám lấy thanh sắt khung thành, hét lớn:"Nguyên Khương, cậu có đó không?"

             Lý Mỹ từ xa nhìn về sân bóng, nghe giọng nói Từ Gia Trí, giật mình, ngây người:" Nguyên Khương chưa chết, mọi người nghe thấy không? Cậu ta gọi Nguyên Khương đó!" Nói rồi Lý Mỹ nước mắt trào ra xúc động và chạy về hướng sân bóng, cô ta không thấy gió cát hay lốc xoáy, chỉ thấy Gia Trí đang rất vất vả ôm khung thành, nhưng cô ta cũng không buồn quan tâm Gia Trí đang làm trò mèo gì, người cô ấy quan tâm chỉ duy nhất- không ai khác chính là Nguyên Khương.

             Gió cát bao quanh người Nguyên Khương và bỗng chốc tạo hình thành hình người làm cho tất cả mọi người xung quanh một phen thất kinh khi giữa không gian khoáng đạt trống vắng bỗng hiện ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú-ánh mắt sáng rỡ dịu dàng, mặc chiếc áo đồng phục đen, còn đeo cả bảng tên, trên trán có vết máu bầm chưa tan. Tiểu Lâm đang nô đùa cùng với hoa cỏ và đom đóm ven sông bỗng cảm ứng năng lượng với thần, vội biến thành trăm con đom đóm và bay về phía sân trường. Lúc này trời đột nhiên mây đen kéo đến và sấm chớp giăng đầy, một cơn mưa trút xuống theo đám mây bay từ đoạn sông phủ lan dần tới trường học. Lý Mỹ chạy tới đoạn sân bóng, nhìn người trước mặt xa cách đã lâu vẫn nhận ra, bất giác gọi tên Nguyên Khương. Lúc này Tiểu Lâm cũng xuất hiện từ bên phải nắm lấy tay Nguyên Khương, nước mắt rơi, vừa mừng vui, ngạc nhiên và sợ hãi:" Lưu Ly thần, theo ta!"

             Tiểu Lâm dùng toàn lực sức mạnh của Thần Rừng để cản lại sức mạnh của Phong Thần không làm tàn phá linh lực của Lưu Ly Thần. Tình huống lúc này vô cùng khó hiểu. Một bên Gia Trí và Lý Mý đã nhìn thấy Nguyên Khương và tin tưởng rằng người trước mặt chính là cậu ấy. Một bên Thần Rừng, Thần Gió và Thần Nước lại thấy người trước mắt là Thần Lưu Ly ẩn thân-truyền thuyết kể rằng Thần Lưu Ly có bảy chuyển sinh và các vị thần cho rằng Thần đã chuyển linh lực sang thân xác Nguyên Khương nên cho dù gặp tai nạn phải chết nhưng linh thức của Nguyên Khương không tan biến, linh thức của Nguyên Khương chính là một phần linh thức của Thần, cảm ứng năng lượng với Thần. Có thể hiểu cậu ta chính là Thần Lưu Ly trong hình dạng người( Lưu Ly Thần có tất cả bảy chuyển sinh và Thần Chết cho rằng Nguyên Khương chính là chuyển sinh thứ nhất sau khi bị Thần Giới và Quỷ Giới truy sát và phá hủy linh lực tới nỗi phải phân tán tất cả bảy chuyển sinh và chỉ có tìm ra bảy chuyển sinh này, hợp nhất lại mới có thể khôi phục hình dạng và sức mạnh của Lưu Ly Thần. Chuyển sinh thứ nhất bắt buộc phải sống sót nếu không tất thảy những chuyển sinh còn lại sẽ không thể hội ngộ, nhận ra nhau và hợp nhất. Nhưng quá xui xẻo và đau xót cho Lưu Ly Thần khi chuyển sinh thứ nhất của Thần đã chết và do đó rất khó khăn để nhận ra và tìm kiếm những chuyển sinh còn lại, nếu không thể hợp nhất những chuyển sinh này lại thì năng lượng và sức mạnh của Thần Lưu Ly sẽ tan biến vào hư vô, mãi mãi không thể chuyển sinh).

            Thủy Thần xuất hiện trong cơn mưa làm cát ướt và chảy xuống, lúc này thân xác Nguyên Khương rất yếu ớt và không nhớ bất cứ gì, cậu ta gục xuống cát ôm đầu đau đớn. Thần Gió bị sức mạnh của Thần Rừng-muôn vàn hoa lá vây quanh với ánh sáng màu xanh lam và hồng lấn át ánh sáng tím, và bị sức mạnh của Thần Nước với ánh sáng xanh nhạt trong suốt như thủy tinh làm cho tan vỡ. Phong Thần bỗng chốc rút gió và biến mất. Thủy Thần cũng rút nước và trời quang mây tạnh trở lại. Thân xác Nguyên Khương lúc này lăn ra đất, Gia Trí chạy tới và đỡ đầu. Gia Trí nhìn người bạn trước mặt, cậu ta vẫn trong hình hài một cậu bé 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top