Tập 11: Sinh mệnh như nước cuốn trôi
Ngày thứ hai trôi đi, Từ Gia Trí vẫn chưa có động tĩnh gì. Lý Thiện bắt đầu sốt ruột. Còn Lý Mỵ Châu thì càng đắc chí khẳng định rằng bản thân mình đúng, hai vợ chồng xảy ra xích mích. Chiều hôm đó, Gia Trí tan học, cũng như những ngày khác, cậu cố tình nán lại lớp hồi lâu để hoàn thành nốt bức vẽ và lên ý tưởng cho bài tập nhóm. Bỗng dưng, một tia sét bất ngờ xé toạc cả vùng trời, và kéo theo đó là sấm lớn và cơn giông kéo đến. Gia Trí kết thúc bản phác thảo, nhìn ra ngoài trời, mưa tuôn rơi xối xả. Lúc này cậu đứng thẫn thờ một hồi lâu nhìn mưa rơi. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mưa vẫn như trút nước. Gia Trí lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ. Gia Trí gọi Nguyên Khương nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Từ Gia Trí vội khoác chiếc áo, và chạy ra ngoài trời. Đi đến giữa đường thì cậu nhìn thấy một cô sinh viên đi ngược chiều, hình như vừa xảy ra chuyện gì. Trời mưa rất lớn nhưng cô một mình dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, hình như bị hỏng bánh sau và tuột xích. Cô bé đi từng bước chậm, mặt cúi gầm, toàn thân ướt sẫm nước. Gia Trí định lướt qua rồi sau đó đi luôn nhưng chợt nhận ra đó là cô bạn cùng khoa tên Đông Dương nên nán lại. Gia Trí đặt tay lên vai Đông Dương, gặng hỏi:
"Cậu có ổn không đấy? Mưa to thế này sao cậu không mau về nhà?"
Đông Dương không nói gì cả, gương mặt thất thần, nhìn kỹ thì thấy những vết bầm tím, tụ máu, lúc này Gia Trí chợt hốt hoảng, lo lắng.
"Mặt cậu sao vậy? Cậu bị ngã xe à? Sao không trả lời tôi vậy?"
Đông Dương ngước mặt lên nhìn Từ Gia Trí hồi lâu, mắt đỏ hoe, vẫn im lặng không nói lời nào, rồi lại cúi đầu, đi thật nhanh. Thấy thế Gia Trí bèn bước theo và giữ chiếc xe đạp lại.
"Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với cậu nhưng....trời mưa to thế này, cậu đi như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy. Chưa kể vết thương trên mặt, ...trên tay, ...và chân cậu nữa....Hay là, tôi đưa cậu về!"
Đông Dương nhìn Gia Trí vẻ lẩn tránh:-"Tôi không sao."
Gia Trí thấy thế càng tỏ ra quan tâm hơn:
"Không sao gì chứ? Cậu như thế này người nhà sẽ lo lắng lắm đấy!"
-"Người nhà...?"
"Phải! Đúng vậy! Người nhà cậu...!"
-"Nhưng....tôi không có người nhà...tôi không còn người nhà nữa..."
Một tiếng sấm cực lớn vang lên làm Gia Trí ngơ người...
"Cậu...cậu nói sao....?"
Gia Trí ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào chân trái của Đông Dương-đang chảy máu, sau đó nhìn lên vẻ mặt xanh xao đau khổ của cô gái. Gia Trí tiến lại gần, nhìn Đông Dương trìu mến:
"Tôi cõng cậu! Chân cậu bị thương rồi!"
Nói hồi Gia Trí cúi người xuống, vòng một tay Đông Dương ra sau, và ám chỉ:
"Cậu lên đi! Tôi đưa cậu về nhà!"
Đông Dương ngại ngùng, đưa tay cho Gia Trí. Gia Trí cầm tay cô, vòng ra sau, choàng qua cổ, rồi nhấc bổng cô trên lưng. Gia Trí nhìn chiếc xe cũ rồi quay qua nói với Đông Dương: "Để nó ở đây đi! Chúng ta sẽ quay lại lấy nó sau vậy....Cậu yên tâm, không ai đi ăn cắp một chiếc xe cũ kỹ đâu....À, ý tôi là...người ta sẽ thích xe mới ấy!", rồi nở một nụ cười ấm áp. Trong khảnh khắc, Đông Dương đã cảm nhận được hơi ấm của tình người, và thứ cảm giác ấy thực sự còn khó diễn tả hơn dưới mưa. Tim cô đập loạn lên, và ngại ngùng. Có lẽ cô đã yêu, nhưng lại không biết như thế là yêu. Thứ cảm xúc xúc động, hòa lẫn đau khổ và bỡ ngỡ đầu đời.
Sau đó Gia Trí đưa Đông Dương về nhà cô, theo sự chỉ dẫn của cô gái. Đoạn đường về nhà khá xa, khi đưa Đông Dương về tới nhà thì Gia Trí cũng đã mệt lả người. Gia Trí chỉ vội cúi đầu chào và rời đi, còn Đông Dương ngại ngùng cũng không thể nói gì. Gia Trí đi được vài bước thì cảm thấy không an tâm cho lắm bèn quay người lại xem thế nào, thì không thấy Đông Dương đâu cả. Đoán chắc cô đã vào nhà, Gia Trí mới quay đầu đi tiếp. Nhưng sau đó tiếng khóc của cô gái đã làm cậu dừng chân. Gia Trí xoay người, tiến tới gần căn nhà. Nhìn vào bên trong, đồ đạc đều bị xáo trộn. Cậu không thấy Đông Dương đâu, mở cửa bước vào trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng nức nở trong góc tối, bèn tiến lại gần xem, hóa ra là Đông Dương, cô bé ngồi cạnh chiếc giường sờn cũ, trên giường còn có một tấm chăn nữa, Gia Trí tiến lại gần hơn thì mới biết trên giường có người. Nhưng khi mở chăn ra thì cậu hoảng hốt lùi lại, người nằm trên giường là một bà lão già, nhăn nheo, cơ thể bắt đầu bốc mùi, đó là mùi của tử thi, bà lão có vẻ đã chết được vài ngày. Trong phút chốc, Gia Trí như rối loạn tâm trí, cậu xúc động nhìn Đông Dương ngồi dưới sàn nhà đất ẩm. Gia Trí tiến lại gần, vòng tay qua người Đông Dương, an ủi cô. Đông Dương khóc mỗi lúc một lớn hơn. Tối hôm đó Gia Trí đã gọi cảnh sát tới để người ta đem bà lão đi khám nghiệm tử thi, phát hiện không có gì bất thường, họ tổ chức một đám tang qua loa vì không đủ kinh phí, và phần vì mưa liên miên cả tháng trời. Gia Trí ở bên cạnh Đông Dương, đưa cô về nhà, mua thuốc cho cô uống, an ủi cô, bảo vệ Đông Dương khỏi sự bắt nạt của đám sinh viên cùng trường, thậm chí nhờ tới cảnh sát điều tra những vết thương trên người Đông Dương nhưng cô bé tuyệt đối không nói gì cả, làm cho cảnh sát rất phẫn nộ và tuyên bố ngừng điều tra. Gia Trí một phần khó hiểu, một phần lại thương cảm. Vì chuyện của Đông Dương mà Gia Trí đã gần như quên mất hạn ba ngày phải tìm ra thủ phạm. Còn Nguyên Khương thì lại biến mất một cách khó hiểu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top