Tập 10: Nổi gió

       Từ Gia Trí nhìn ra cửa sổ, bóng một người với chiếc áo choàng  trùm kín người, đi vào trong, từ từ bỏ chiếc mũ trên áo choàng ra, nhìn cậu. Từ Gia Trí mỉm cười, không che giấu được cảm xúc phấn chấn.

"Nguyên Khương,... đúng là cậu rồi!"

-"Lâu rồi không gặp!"

"Cậu vẫn đẹp trai như xưa nhỉ?"- nói rồi tự xoa đầu mình, cười.

     Nguyên Khương thấy vậy cũng vui vẻ mà nhìn cậu, nói:

-"Không đẹp trai bằng cậu."

      Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Nguyên Khương giả vờ ho một tiếng, cắt ngang sự trầm tư.

-"Lúc nãy....là..."

"Là Cao Vương!"

-"Là do cậu cố ý?...Không thể nào!"

"Cậu đoán xem?"

-"Nhưng mà...sao cậu phải làm vậy với cậu ta? Thực sự có hơi quá tay rồi!"

"Tôi làm gì cậu ta cơ? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi! Nhưng chẳng phải cậu vốn rất ghét tên Cao Vương đó hay sao?"-Từ Gia Trí rơi vào trầm tư...

-"Đúng vậy! Nhưng chỉ cần cho hắn một bài học nhẹ nhàng là được! Dẫu sao cũng là chuyện đã qua, tôi cũng đã chết, coi như chuyện của kiếp trước đi, bỏ qua được thì nên cho qua!....Lý Thị đối xử với cậu ta như vậy...cũng hơi quá, ..."

"Tôi cũng giống cậu thôi! Thực sự không nghĩ tới cảnh Lý Thị sẽ cho người đánh cậu ta thật, chỉ vì một lời nói bâng quơ của tôi...tôi không cố ý đâu!"

-"Sao cậu phải giải thích chứ?"-Nguyên Khương đột nhiên nhìn sang Từ Gia Trí, ánh mắt nghi ngờ...

"Nếu tôi nói tôi không biết thì cậu có tin không? Nếu tôi nói biết thì cậu có tò mò không?"

-"Tất nhiên là không..."-nói rồi Nguyên Khương cười vui vẻ. "Chỉ có cậu mới biết việc cậu cần làm, người ngoài cuộc như tôi căn bản là không xứng..."

"Không xứng với gì?..." Gia Trí nhìn Nguyên Khương trìu mến...

-"....thì....tôi không biết...tóm lại là, cậu định làm gì kế tiếp...?"- Nguyên Khương bắt đầu thấy ngại ngùng.

"Cậu đã đi những đâu vậy?"-Từ Gia Trí đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.

-"Nếu tôi nói tôi cũng không biết mình đã ở đâu, thì cậu có tin không? Nó không giống như một giấc mơ, nhưng những sự việc xảy ra thực sự kỳ lạ giống như tôi đang mơ..." 

       Từ Gia Trí mỉm cười:" Tôi tin cậu!"

 -"Cậu không định cứu cậu ta? Sao cậu không ngăn cản người nhà họ Lý?"

"Ngăn cản? Cậu nghĩ tôi có thể ngăn cản? Vô ích thôi! Hơn nữa nếu có thể, tôi cũng không nên làm vậy, vì có thể cậu ta còn bị đánh thảm hơn! Cậu nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Có kẻ đang muốn xem kịch hay, sao phải làm gián đoạn chứ!"

-"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu lắm! Dù sao thì tôi đến đây không phải để xem kịch hay gì cả, chỉ là đến để tìm cậu..."

"Tìm tôi?...Chứ không phải tôi mới là người đi tìm cậu sao? Năm đó cậu biến mất đột ngột, tôi tưởng cậu đã đi đầu thai vào một gia đình giàu có nào đó! Có nỗi khổ không thể nói cho tôi biết trước khi từ biệt..."

-"Tôi đúng là có nỗi khổ...có điều..."

"Như thế nào?"- Từ Gia Trí nhìn Nguyên Khương vẻ lo lắng.

-"Cậu không biết sẽ tốt hơn..."-Nguyên Khương hạ giọng, trầm mặc.

"Cậu nói tìm tôi, có việc gì không?"

-"Có!"- Nguyên Khương nhìn Gia Trí, vẻ mặt nghiêm nghị, lấy ra viên đá gắn ở chiếc vòng cổ, viên đá phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.

      Gia Trí ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào viên đá, đôi mắt sáng rỡ:" Thứ này....?"

-"Viên đá của Thần Lưu Ly."

"Viên đá của thần...? Cái gì cơ?"

-"Cậu có cảm ứng năng lượng đặc biệt với nó không?"

"Hình như...không có, nhưng mà cảm thấy viên đá này có gì đó rất thần kỳ, ...và huyền bí. Cậu nhặt được nó ở đâu vậy?"

-"Một phép lành....Nhờ có nó mà tôi có thể tồn tại dưới dạng một linh thức thực thụ, không bị tan biến, không bị xâm hại, không bị hắc hóa. Nó đang bảo vệ tôi."

"Thật thần kỳ!...Nhưng viên đá này có liên quan gì đến cậu, và còn,...nó liên quan gì đến tôi?"

-"Nó là vật bảo hộ của thần, cảm ứng năng lượng với Thần, cậu có biết về năng lượng gió không?"

"Đây là lần đầu tôi nghe có chuyện thần kỳ như vậy đấy!"

-"Cậu có liên tưởng gì tới sức mạnh của gió không? Ví dụ như là lốc xoáy, hay bão cát,..."

"Không! Tôi từ nhỏ sinh ra tại vùng quê hẻo lánh, cha mẹ mất sớm, không có điều kiện để tham quan nhiều nơi. Vùng quê ấy thì lại khá yên bình, xung quanh bốn bề là đồng ruộng, và còn có một bãi sậy- gọi là vùng nước lặng..."

-"Vùng nước lặng, bãi sậy, ...tôi cảm thấy khung cảnh cậu miêu tả khá quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu rồi vậy!"

"Vậy...cậu có sức mạnh gì đặc biệt không? Ý tôi là sau khi sở hữu nó?"

-"Tôi sở hữu một phần năng lực xuyên không, dịch chuyển tức thời, ....một phần năng lực của thần Lưu Ly."

"Nghe thật thú vị! Vậy cảm phiền cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

-"Việc gì?"

"Giúp tôi trở về quá khứ, tôi muốn biết ba mẹ tôi trông như thế nào!"

-"Rất tiếc, năng lực của tôi có hạn, chỉ có thể đưa linh thức con người trở về quá khứ, nhưng lại không thể điều chỉnh chính xác mốc thời gian muốn trở về, hơn nữa tôi cũng gặp khó khăn trong việc bảo vệ linh thức đó, vì nếu cậu không có sự bảo hộ của Thần, cậu rất có thể sẽ tan biến....Tôi từng nghĩ việc cậu nhìn thấy linh hồn có thể xem như một năng lực đặc biệt, biết đâu cậu sẽ có cảm ứng năng lượng với thần, nhưng ...."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top