Tập 1: Nỗi đau và cuộc sống
Lời mở đầu: "Nỗi đau và cuộc sống" Trích trong "Vùng nước lặng"-dựa trên hồi ký của nhân vật Nguyên Khương( đang viết).
Nếu như bạn đang bị đau, cuộc sống muốn dạy cho bạn điều gì đó, hãy tin là như vậy.Tôi viết những điều này, lần đầu tiên, cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống.Những điều mà tôi sắp kể cho bạn dưới đây, dựa trên những mẩu chuyện có thật trong cuộc đời, mà tôi gom nhặt được, hoặc bằng chính trải nghiệm của mình, hoặc từ trải nghiệm của người khác dưới góc nhìn của bản thân, nhưng đó là những câu chuyện đã thay đổi cuộc đời tôi mãi về sau.
Đó là một ngày mưa tầm tã, năm tôi học lớp 6, tôi lê lết về đến nhà trong chiếc áo mưa xanh da trời mỏng tang rách rưới. Về đến nhà, mở cửa ra. Em họ nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng. Tôi ướt từ đầu tới chân. Chiếc cặp sách thì khỏi nói rồi, sách bên trong như được ngâm nước. Tôi vứt chiếc cặp nặng trịch những nước trước thềm nhà và bước vào nhà.
Em nói:" Anh thay quần áo đi đã."
Tôi lù lù gật đầu và chẳng nói gì, đi ra gian sau thay quần áo. Xong xuôi tôi trở lại giữa nhà. Bà ngồi trên ghế, bà biết tôi về nhưng vờ như không thấy, bà không hề nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào chiếc ti vi. Lúc đó, trái tim non nớt lạnh lẽo của tôi bỗng dưng tan vỡ. Tôi đau.
Mà tôi cũng lấy làm nực cười cái sự đau đớn ấy. Vì trước đó một hai ngày, tôi đã cãi nhau tay đôi với bà. Tôi- một đứa cháu hỗn xược và lù lù như tự kỷ, chẳng hề để ý tới cảm xúc của ai. Có lẽ bà đã rất tức giận, bà mắng tôi bằng những lời lẽ trời ơi đất hỡi mà cả đời này tôi vẫn cố quên nhưng không quên được. Giây phút cầm bát cơm nguội lạnh ngắt lên tay, "tôi"như vỡ ra trăm mảnh. Cái tôi ngạo nghễ to lớn ấy như vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi khóc. Nhưng khóc không thành tiếng.
"Ồ, hóa ra chính là tôi đấy ư?"- tôi thấy buồn. Hóa ra chính là cái "tôi" ngu si và tự cao, cái tôi đầy tự ái ấy suốt bao nhiêu năm tích trữ không biết bao nhiêu là u uất, tồn đọng lại trên khuôn mặt, gò bó lấy tâm hồn và thân xác của tôi. Để rồi kẻ đã đang bị thương lại đi gây ra tổn thương cho người khác.
Tôi khóc mà không thành tiếng. Tâm hồn tôi tan vỡ như những mảnh vụn. Tôi thấy thương vô cùng hình dáng và tâm hồn bé nhỏ của mình cũng như hình dáng già nua và tâm hồn đã trải qua biết bao sóng gió của bà. Có lẽ tôi đã làm bà cảm thấy tổn thương sâu sắc lắm.
Ngày hôm sau, tôi không nói không rằng, dậy rất sớm, đi quét nhà, quét sân, dúm bếp, nấu cơm, dọn cơm lên cho bà ăn. Bà nhìn tôi, bà không cười cũng không mắng, không nói gì. Bữa cơm gia đình vẫn nặng trĩu không khí căng thẳng và ủ dột như thế.
Thế rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, mỗi ngày tôi đều làm những việc như thế, chăm chỉ và nhẹ nhàng, đều đặn. Tôi biết bà đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều, bà không phải lo việc chân tay, có nhiều thời gian để lo việc khác, ví dụ như với những thú vui tuổi già của bà- bà nghe hát cải lương, đi sang nhà hàng xóm, đọc sách,...Rồi tôi cũng không nhớ chính xác là từ bao giờ, bỗng dưng bà quý tôi nhất nhà.
Tôi chẳng nói một lời nào, nhưng bà không còn giận tôi nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra: nếu như tôi đang tổn thương, tại sao lại đi làm tổn thương người khác? Vậy nếu ai đó có làm tôi tổn thương, chắc hẳn họ cũng đang phải chịu một nỗi tổn thương nào ấy, có những tổn thương cực kỳ sâu sắc, nắm giữ nó càng lâu càng cảm thấy mệt nhọc. Cách giải quyết đơn giản nhất chỉ là buông nó ra, buông bỏ nó mà thôi. Buông- chỉ một chữ mà tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức, nỗi đau, thời gian và trải nghiệm... Buông- chỉ một chữ mà học cả đời không nên, thực hành cả đời này không hết.
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top