Anh Đào xinh đẹp ơi, đừng quên em nhé?




MinGyu mở mắt trong tiếng ồn ào của lớp học, ai đó đang ré ầm lên vì cuối cùng cả lớp cũng có mười phút giải lao. Chắc người này cũng mong đợi để được nghỉ ngơi giữa tiết học bù không mong muốn trong cái tiết trời mùa đông này, như MinGyu vậy. MinGyu mơ màng nhận ra mình đã ngủ được gần một tiếng, ngủ từ lúc nào chính cậu cũng không biết, và đội ơn thằng bạn chung lớp với thân hình to gấp đôi MinGyu, nó đã che cho cậu ngủ ngon lành mà không bị thầy giáo hốt ra khỏi lớp.

MinGyu vươn vai ngồi thẳng lại, cậu thấy trên cuốn sách cậu vừa gối lên lúc nãy có vài cánh hoa xanh xanh, và MinGyu ngái ngủ vừa dụi mắt vừa nhặt mấy cánh hoa ra khỏi sách, bỏ vào túi áo mình. MinGyu biết chuyện giữa mùa đông lại có cánh hoa tươi roi rói rơi được vào trong lớp rồi nằm yên trên sách của cậu là chuyện kì lạ đến như thế nào, nhưng cậu không ngạc nhiên mấy. MinGyu biết chúng từ đâu mà có.

Mỗi một loài hoa trên thế giới đều có vòng đời tương đối ngắn ngủi, vậy nên chúng được Thượng Đế ban cho một quyền lợi nhiệm màu rằng mỗi loài trong số chúng có thể tạo nên một con người của riêng mình, gọi là Hoa Thần, và người này sẽ thay những loài hoa trải nghiệm cuộc đời dài đằng đẵng đáng mơ ước. Sau khi một Hoa Thần rời khỏi trần thế, loài hoa chịu trách nhiệm tạo ra Hoa Thần kia sẽ phải chờ đợi đủ năm trăm năm tiếp theo để có cho mình một Hoa Thần mới. Hoa Thần có nghĩa vụ sống cho trọn vẹn cuộc đời mình và thứ để nhắc nhở người đó về xuất thân của họ, không cho họ quên mất mình từ đâu mà đến chính là việc họ có thể mọc lên những đóa hoa trên da thịt.

MinGyu là một trong số những Hoa Thần như thế, và hoa mọc trên cơ thể MinGyu là hoa lưu ly, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng xung quanh cậu lại xuất hiện mấy cánh hoa xanh xanh rơi trên bàn, rơi trên sàn và rơi dưới gót chân cậu mỗi lần cậu bước đi. Lâu lâu cũng có người thắc mắc, như lần hoa rơi trên sân lúc MinGyu chơi bóng, hay hoa rơi trên bàn máy tính trong giờ tin học, thầy cô bạn bè thấy lạ cũng hỏi mấy lần, nhưng MinGyu chỉ bảo đó là mấy cánh hoa cậu hái được trên đường, hoặc có hôm thì cậu bảo rằng nhà của một người bạn mở tiệm bán hoa, cậu ghé qua chơi và được tặng mấy bông lưu ly như thế, vậy thôi.

Thật may vì sau đó mọi người luôn quên sạch chuyện về những cánh hoa một cách kì lạ, vậy nên MinGyu mới không bị lôi lên báo với mấy cái tít giật đùng đùng như kiểu "hết hồn sinh viên mọc hoa trên người". Cậu chỉ muốn đời sống đại học của mình được bình yên một chút.

Người duy nhất biết chuyện trên cơ thể MinGyu có thể nở ra những đóa hoa đó là anh chủ nhà nơi MinGyu đang thuê một phòng để ở. Không hiểu sao anh này chẳng hề quên chuyện về mấy cánh hoa rơi ra từ MinGyu như người khác, thỉnh thoảng anh ấy còn nhờ MinGyu biến ra mấy bông lưu ly cho mình cắm vào bình, trưng đầy trong nhà bên mấy bình đỗ quyên. Anh chủ nhà cũng giúp MinGyu rất nhiều khi cậu bị hàng xóm hỏi về những cách hoa, nên MinGyu rất quý anh.

Còn hơn năm phút nữa mới hết giờ giải lao, MinGyu tính lẻn ra khỏi lớp rồi chuồn về nhà, chứ ai chịu cho nổi cái cảnh chiều muộn rồi còn phải ngồi ở đây co ro trong cái lạnh mùa đông cuối năm mà học bù cơ chứ, chi bằng phóng lẹ về nhà làm một giấc cho khỏe. Có mấy thằng bạn cũng cùng chung tư tưởng với cậu, cả bọn bàn nhau té gấp khỏi lớp, tìm về với ấm áp chăn gối ở nhà cho nhanh. Thế là nhân lúc thầy giáo còn đang bận nói chuyện điện thoại bên ngoài hành lang, MinGyu cùng mấy đứa bạn lẻn về mất, vì sợ bị bắt lại mà cả đám chạy đến hụt cả hơi ra khỏi cổng trường, vừa chạy vừa cười. Tháng mười hai trời lạnh cóng, đám bạn MinGyu tấp vào tiệm bánh gạo gần đó mua mấy phần bánh ăn cho ấm người, rồi cùng nhau cười khanh khách vì mấy câu chuyện hài không đầu không đuôi về các thầy cô trong trường, như chuyện sáng nay thầy Kim Toán Cao Cấp đi dạy với một chiếc tất xanh một chiếc tất vàng, cô Lee Luật Pháp thì cứ pha hết trò này đến trò kia trong giờ dạy, làm cả lớp cười đến quên cả chép bài. MinGyu vừa nhai bánh gạo vừa cười đến nhắm chặt cả mắt lại, nghe trong không khí mùa đông lạnh toát có mùi bánh gạo nồng nồng ngọt ngọt và mùi thơm thơm dìu dịu của hoa anh đào.

Hoa anh đào? Giữa mùa đông?

MinGyu ngoái đầu nhìn xung quanh, có mấy sinh viên vừa ra khỏi tiệm, chỉ còn lại đám MinGyu đứng đó nói nói cười cười, mà mùi anh đào kì lạ kia cũng đang tan đi dần. MinGyu tự hỏi liệu có phải là cậu đã gặp một người giống như mình không, một người được sinh ra từ những đóa hoa, một người mà khi người ta bước đi, cánh hoa sẽ rơi xuống từ gót chân của người đó, giống như cậu vậy.

Nhưng MinGyu chẳng nhìn thấy ai, và mùi anh đào bắt đầu mất dần, mất dần đến không còn gì nữa, như thể cái thứ mùi dịu dàng ấy chưa từng tồn tại trong tiệm bánh, và MinGyu chỉ đang gặp ảo giác mà thôi. Có lẽ là ai đó đã dùng nước hoa mùi anh đào, vậy nên MinGyu mới ngửi thấy, chứ chẳng phải là vì cậu đã gặp được ai đó giống mình. MinGyu nghĩ vậy rồi thôi, cậu quay lại với mấy đứa bạn mình để nghe bọn họ kể tiếp về vẻ mặt lúc nào cũng trông như mất vàng của thầy phó hiệu trưởng.

Đứng đó một lúc, ăn uống no say rồi cả bọn mới lóc cóc kéo nhau về, nhưng cái khóa cặp của MinGyu lại nhằm ngay lúc đó mà hỏng, mấy tập giấy ghi nhớ rơi hết xuống đất, vậy nên cậu đành tạm biệt mấy đứa bạn mình, ngồi xuống thu dọn đống đồ rơi ra ngoài. Dưới xấp giấy ghi chú của MinGyu, kì lạ làm sao, lại có những cánh hoa anh đào. 

Những cánh hoa anh đào thật sự. 

MinGyu trân trân nhìn mấy cánh hoa mềm mềm hồng hồng trong tay mình, cậu nhận ra cái mùi hương lúc nãy cậu ngửi thấy không phải là ảo giác, và thật sự có một Hoa Thần giống cậu đang tồn tại trên đời.

Một người có hoa anh đào nở trên cơ thể.

.

Anh chủ nhà MinGyu đang thuê báo rằng sẽ có người đến ở ghép với cậu, sau khi anh bạn cùng phòng cũ tốt nghiệp rồi rời đi từ năm ngoái. Sáng nay anh chủ nhà mới nhắn rằng người ta có thể sẽ chuyển vào chiều nay, vậy nên MinGyu về nhà với tâm trạng tò mò không biết bạn cùng phòng mới của mình như thế nào. Nhưng anh chủ nhà nói người này dễ thương lắm, người ta làm bạn với anh cũng lâu rồi nên anh biết, nhờ vậy mà MinGyu cũng yên tâm phần nào.

Lúc về đến nhà, MinGyu thấy anh JeongHan chủ nhà đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa xem phim, con mèo tên Tigon anh nuôi ngúng nguẩy đi từ dưới bếp lên, nhìn hai mép nó là biết nó vừa ăn vụng cái gì rồi. Anh JeongHan chẳng bao giờ la nó nên nó coi trời bằng vung lắm, được cái nó cũng không nghịch phá gì, chỉ thỉnh thoảng MinGyu chọc nó thì bị nó vung móng lên dọa thôi, cũng coi như là đáng yêu đi. Con mèo thoăn thoắt leo lên cầu thang rồi mất hút ngay khúc cua, chẳng biết nó định chạy đi đâu.

"Em về rồi."

MinGyu nói và bắt đầu cởi giầy, cậu nhìn thấy trên giá có một đôi giày lạ hoắc.

Trong giày có một cánh hoa anh đào.

"Ừa, cúp tiết phải không?" - Anh JeongHan hỏi, mắt chưa rời khỏi màn hình tivi - "Bạn cùng phòng của em đến rồi, hai người cố gắng sống hòa thuận nha. Mà người này cũng giống em đó, trên cơ thể có thể mọc đầy hoa."

Anh ấy nói chưa hết câu thì MinGyu đã vọt chạy lên tầng với cái tốc độ của người vừa đến trễ cho kì thi cuối kì, quên cả cởi tất. Mấy cánh lưu ly cũng vì bước chân chạy vội vàng của MinGyu mà rơi rải rác trên cầu thang, xanh xanh xinh đẹp.

Nói về chuyện này, nói về chuyện tự dưng MinGyu lại hớn hải chạy bán hồn lên phòng chỉ vì anh JeongHan mới nói rằng người bạn cùng phòng mới cũng giống như cậu, cũng có hoa mọc trên cơ thể, thật ra là có lí do chính đáng. Dù trên thế giới có vô vàn loài hoa thì không phải loài nào cũng có được một Hoa Thần sống đủ một vòng đời sinh lão bệnh tử, rất nhiều Hoa Thần không thể sống đến quá ba mươi tuổi vì đủ mọi lí do. Do sự chênh lệch về vòng đời của các Hoa Thần dẫn đến sự chênh lệch về thời gian tạo ra Hoa Thần mới của mỗi một loài, cùng với cách biệt địa lý, rất hiếm có cơ hội cho Hoa Thần của hai loài trở lên có thể sống cùng thời, gặp mặt cùng lúc với nhau. Vậy nên gặp được một Hoa Thần trạc tuổi mình, ở gần mình là chuyện kì diệu vô cùng. Đó là lí do tại sao MinGyu lại vội vàng đến thế, chạy đến quên cả hô hấp.

MinGyu dừng lại trước cửa phòng mình rồi đứng đó thở, tự nhiên cậu thấy hồi hộp quá. Đâu phải lúc nào cũng có người sinh ra từ những bông hoa cùng thời điểm với mình đâu, đâu phải dễ gì mà gặp người giống mình đâu, vậy nên MinGyu hồi hộp quá chừng. Để rồi khi MinGyu đẩy cánh cửa khép hờ của phòng mình ra, nhìn thấy con mèo của anh JeongHan lăn lộn trên cái giường bên cạnh cửa sổ vốn dĩ không có ai nằm, nay đã đầy những túi lớn nhỏ, và cánh anh đào rơi lả tả dưới chân giường, MinGyu tự nhiên cảm thấy lòng mình như có tiếng chuông gió kêu, đinh đang dịu dàng.

MinGyu nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm, và cậu còn chưa kịp bước hẳn vào phòng thì cửa nhà tắm đã bật mở. Người bạn cùng phòng mới của cậu bước ra với mái tóc sũng nước, tròn mắt nhìn cậu.

"À... xin chào." - Người đó nói, giọng ngọt như mật ong - "Anh là Hong JiSoo, sinh viên năm ba. Từ giờ xin hãy giúp đỡ anh nhé."

JiSoo đỡ cái khăn lau tóc, cúi đầu chào MinGyu, trông anh ngoan hiền như một học sinh cấp ba chứ chẳng phải là sinh viên năm ba nữa. MinGyu đứng nhìn anh mà thấy tim mình nhảy đùng đùng trong lồng ngực, cái đuôi mắt cong cong của anh ấy đang chọc cho lòng cậu quắn lại thành một cục kẹo dẻo, và cách anh ấy nói chuyện nghe dịu dàng đến mềm cả gan.

"Dạ... chào anh. Em là Kim MinGyu, năm nhất." - MinGyu cũng cúi đầu, nghe chân mình hơi run lên.

Anh ấy đẹp quá.

JiSoo cười cười, trông xinh như mèo, và MinGyu nhận ra đến con mèo Tigon của anh JeongHan cũng không thể đáng yêu được bằng anh JiSoo trước mặt cậu. Anh ấy xinh đẹp muốn khóc.

JiSoo rời khỏi nhà tắm và đi về phía giường mình, mỗi bước chân anh ấy đi đều có cánh hoa anh đào rơi xuống sàn, trắng trắng hồng hồng. Anh ấy vừa lau tóc vừa hỏi MinGyu mấy câu xã giao, em học trường nào, em học khoa nào, em ở đây lâu chưa, và MinGyu chẳng thể nhớ nổi mình đã trả lời anh ấy cái gì vì cậu còn bận nhìn mấy vì sao lấp lánh ngoan ngoãn nằm trong mắt anh.

Ra là JiSoo học cùng trường với cậu, ra là một Hoa Thần của anh đào đã ở rất gần bên cậu. Ra là cậu đã sống và đã đợi được đến ngày gặp một Hoa Thần khác bằng xương bằng thịt, và giờ người ta còn là bạn cùng phòng với cậu nữa, lấy thước nào để đo cho hết niềm hạnh phúc này đây trời ơi MinGyu sẽ lăn ra đây khóc mất !

Con mèo Tigon leo vào lòng JiSoo nằm, nó dụi dụi lên bụng anh và bắt đầu vờn mấy cánh anh đào rơi ra từ mỗi cử động lau tóc của anh. JiSoo nhìn nó và cười cưng chiều, chẳng hề để ý cậu bạn cùng phòng MinGyu đang nhìn mình đăm đăm.

Trên má JiSoo bắt đầu xuất hiện một mảng đỏ, và MinGyu nhìn thấy một cái nụ hoa anh đào từ từ nhú đầu lên, chậm rãi nở thành một bông hoa xinh đẹp với năm cánh hoa phấn hồng. Đây là lần đầu tiên cậu trực diện thấy hoa nở trên cơ thể người, bởi vì hoa lưu ly của MinGyu nở trên tóc cậu, hoặc có vài lúc là trên lưng, trên gáy, vậy nên chẳng khi nào cậu thấy được lúc chúng nở cả. Đóa hoa anh đào xinh đẹp của JiSoo nở ra tròn trịa, nhưng JiSoo không để ý, anh còn đang chăm chú gãi bụng cho con mèo Tigon và vui vẻ nghe tiếng nó kêu lên thoải mái. Thế nên MinGyu bèn tiến đến, gỡ đóa hoa ra khỏi má anh. Hoặc là MinGyu không thực sự ý thức được mình đang làm gì, chỉ là trong lúc nhìn ngắm chiếc răng thỏ xinh xinh của JiSoo lúc anh cười, MinGyu tự nhiên thấy mình như bị thôi miên.

JiSoo có một chút giật mình, hoa anh đào luôn nở một cách bất ngờ trên má anh như vậy. Nhưng bất ngờ về mấy bông hoa không bằng bất ngờ về MinGyu, anh không nghĩ MinGyu sẽ tiến đến gỡ hoa anh đào ra khỏi mình. Dù sao thì đó cũng đâu phải là việc mà những người mới gặp nhau lần đầu sẽ làm đâu, đúng không?

MinGyu vốn dĩ đã rất cao, vừa rồi nhìn cậu đứng ở cửa phòng, JiSoo đoán cậu phải hơn anh đến cả nửa cái đầu. Giờ anh ngồi, cậu đứng, từ hướng JiSoo nhìn lên trông MinGyu cứ như một chú gấu khổng lồ, và trên người cậu tỏa ra một mùi thơm ngòn ngọt như mùi bánh kem. Không hiểu sao ở cái khoảng cách gần như vậy, JiSoo lại không hề thấy khó chịu. Mùi thơm ngọt kia từ MinGyu thậm chí còn làm anh thấy thoải mái vô cùng. Cái gì nhỉ, cái gì về chuyện những người được sinh ra từ những đóa hoa sẽ tỏa ra một thứ mùi dịu dàng thu hút những người giống mình nhỉ? Ai đã nói cho anh nghe chuyện đó nhỉ, anh cũng không nhớ nữa. JiSoo chỉ biết giờ đây ngồi dưới cái bóng to lớn của MinGyu, anh thấy mình như đang ở giữa một cánh rừng hoa, với tiếng chuông gió ở xa tít chỗ nào đã đang kêu đinh đang nhỏ xíu. MinGyu đứng trước mặt anh, trên tay cầm đóa anh đào cậu gỡ ra từ trên má anh, ánh mắt cậu nhìn anh trông hiền như một đứa trẻ, và mấy cánh hoa màu xanh tươi roi rói đã rơi đầy dưới chân cậu.

"Hoa của em..." - JiSoo ngó cánh hoa xanh đang trên đà rớt xuống tóc mái còn âm ẩm nước của mình, cất giọng hỏi - "...là hoa gì vậy?"

"Lưu ly."

MinGyu đáp rồi ngồi bệt xuống đất, cậu cầm lấy cổ tay phải của JiSoo và đặt nó lên đỉnh đầu mình, để anh JiSoo cảm nhận được dưới lòng bàn tay anh, hoa lưu ly của cậu bắt đầu cọ những lớp cánh mềm mềm xinh xinh của nó vào đó và nở ra rạng rỡ đến như thế nào. Khi JiSoo mở bàn tay lên, hoa lưu ly đã nở thành một chùm nhỏ ba bông trên mái tóc nâu màu cà phê của MinGyu, dáng vẻ hiền lành của chúng như đang hướng anh mà cười, khiến cho JiSoo nhất thời nghe tim mình rung thành tiếng chuông ngân.

"Xin chào Anh Đào xinh đẹp..." - MinGyu nghiêng đầu, cái răng nanh lấp ló lộ ra khi cậu cong môi cười khiến cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi này trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu, và JiSoo cảm thấy anh có thể ngồi xem MinGyu cười cả ngày - "...em là Lưu Ly nhỏ. Xin hãy chăm sóc em."

JiSoo bật cười, tiếng cười nghe dịu dàng lắm và khóe môi của anh khi cong lên nhìn đẹp như một bức họa. Có phải vì anh đào vốn đã đẹp như một nàng tiên nên khi nó tạo ra con người của riêng nó, người đó cũng trở nên xinh đẹp như vậy hay không? Cách mà anh JiSoo nói, cách mà anh JiSoo cười, cách mà bàn tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa lưu ly trên tóc MinGyu và cách mà anh ấy gỡ cánh anh đào từ tay mình rơi xuống mí mắt cậu, tất cả mọi thứ đều khiến MinGyu như chìm trong cơn gió mùa xuân đầy hương hoa, và cậu muốn mình ở mãi đó, ở mãi dưới mùi thơm dịu nhẹ của những cánh đào, và ở mãi trong tiếng cười nghe xinh xinh của JiSoo, vĩnh viễn.

.

Thỉnh thoảng MinGyu không thích phần con người trong mình lắm. Như lúc này đây, khi mà cậu chỉ muốn được chui vào lòng anh JiSoo và ngồi lì ở đó, hít cho bằng hết cái mùi anh đào thơm thơm ngòn ngọt và xem cánh anh đào rơi xuống mỗi khi anh cử động tay hoặc khi anh lúc lắc mái đầu, thì phần con người trong cậu lại ré ầm lên rằng "đừng có mà làm anh ấy sợ", và nó thiếu điều chỉ muốn khóa tay khóa chân MinGyu lại, không cho cậu tiến gần về phía JiSoo.

Nhưng mùi thơm và màu hồng hồng của những cánh hoa rơi bên cạnh JiSoo cứ như cỏ bạc hà mèo, còn MinGyu là con mèo hít phải đống cỏ này, chỉ muốn bay ngay về phía JiSoo rồi lăn qua lăn lại ở đó, để cho anh phải ôm mình rồi vuốt ve tóc mình, để cho anh không có cách nào không chú ý đến mình cả. Nhưng nếu MinGyu thực sự là con mèo như Tigon thì tốt, xem nó đang kiêu ngạo ngồi quẫy đuôi bên cạnh JiSoo xem anh ấy phân loại sách của mình, và mỗi lần nó kêu meo meo, anh JiSoo đều nhìn nó cười và đáp lại "ừ anh đây" kìa. Trông ghét ơi là ghét !

Con mèo Tigon chắc cũng biết MinGyu đang lườm nó, mà nó thì đâu có chịu thua, chốc chốc nó lại khều anh JiSoo một cái rồi kêu meo meo, đợi anh ấy cãi cằm cho nó nó mới chịu im, hay tự dưng nó lăn kềnh lên đùi anh ấy, để cho anh ấy ôm ôm nựng nựng một lúc nó mới ngồi yên cho anh xếp sách trở lại. Con mèo làm đủ trò, và MinGyu thì ngứa hết cả mắt, hừ !

Có điều ngứa thì ngứa vậy, MinGyu cũng chỉ biết cắm mặt trở lại cuốn tiểu thuyết của mình, cậu đâu thể nào lao ra đánh nhau với con mèo hay bắt chước nó lăn kềnh ra nệm, chờ anh JiSoo đến ôm được đâu. MinGyu đã nhận ra mọi thứ cậu làm lúc nãy, gỡ hoa trên má JiSoo và nắm tay anh ấy đặt lên tóc mình, những điều đó đã vượt xa ra khỏi cái giới hạn của hai người lạ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, và như vậy thì rất khó xử cho anh ấy. Vậy nên dù MinGyu thấy như mình cứ càng lúc càng bị anh JiSoo thu hút một cách kì lạ, thì cậu vẫn phải giữ một cái đầu tỉnh táo để không nhào đến bám dính trên người anh ấy như một con gấu koala cỡ bự.

Nhưng mùi hoa anh đào và cái đuôi mắt cong cong của JiSoo làm lòng cậu cứ rung lên như thể tim cậu là cái chuông bị treo giữa ban công của một nhà nào đó, và anh ấy là cơn gió trong lành thổi cho cái chuông không ngừng kêu đinh đang đinh đang suốt từ lúc anh xuất hiện đến bây giờ. MinGyu nghĩ rằng tiếng chuông này có lẽ sẽ còn kêu trong cả giấc mơ của cậu mất !

Ôi phiền não quá đi mất, làm sao để tim cậu không ngân thành tiếng chuông vang nữa đây? MinGyu chẳng biết, cậu úp cuốn sách lên mặt và nhắm chặt cả hai mắt, làm như vậy có bớt cảm thấy rung rinh vì anh JiSoo nữa không nhỉ?

Mùi anh đào vẫn cứ ở đó, xoay vòng quanh MinGyu, và mùi lưu ly của cậu đã sớm biến đi đâu mất, cậu chẳng thể ngửi thấy mùi hoa lưu ly trên cơ thể mình như mọi ngày, chuyện này kì lạ biết bao nhiêu !

"MinGyu ơi." - Anh JiSoo ngẩng lên khỏi đống sách mà anh ấy phân loại nãy giờ vẫn chưa xong - "Sáng mai em có tiết chứ?"

"Dạ có." - MinGyu kéo cuốn sách che mặt xuống mũi, đáp nhỏ xíu, rồi cậu sợ anh không nghe thấy, cậu lại gật lấy gật để thêm mấy cái cho anh biết. Anh JiSoo học chung trường với cậu, chung khoa với cậu, nhưng vì khác khóa nên lúc anh học sáng thì cậu học chiều, hoặc ngược lại, và cũng vì việc trên người cả hai có thể nở ra những bông hoa bất cứ lúc nào, nên chẳng ai trong số họ muốn lê chân ra khỏi lớp cho đến khi hết giờ. Đó là lí do mà MinGyu và JiSoo chưa từng gặp nhau lần nào cho đến tận ngày hôm nay.

"Mai mình đi chung nhé?" - JiSoo hỏi và cười toe, còn MinGyu thì thấy cả người mình nhũn ra như mấy cánh hoa rơi vào nồi nước sôi sùng sục, bị sức nóng luộc cho chín mềm.

"Dạ." - MinGyu lại đáp dưới cuốn sách, và nếu không có sách che, nhất định JiSoo sẽ được thấy cái mếu trông tội ơi tội của MinGyu, chỉ vì xem anh JiSoo cười mà MinGyu suýt thì khóc.

Cũng may MinGyu chưa kịp khóc thì cửa phòng cậu đã bị một lực từ bên ngoài đẩy vào, và anh chủ nhà JeongHan ló đầu vào cười hi hi, làm cậu không còn muốn khóc nữa :

"MinGyu, đi nấu cơm giúp anh với !"

"Dạ, em xuống liền."

Ngó MinGyu lật chăn ra rồi chạy hộc theo JeongHan, đến giữa cửa phòng thì cậu mới sực nhớ ra mình còn đang ôm sách trong tay, thế là cậu trai lại phải quay vào cất sách rồi lại chạy theo JeongHan lần nữa, những hoa xanh xanh cứ theo bước chân cậu mà rơi đầy trên sàn, JiSoo tự nhiên thấy cậu ấy đáng yêu vô cùng. MinGyu đi rồi, JiSoo mới dám trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, từ nãy giờ anh bị mùi thơm của hoa lưu ly trên người MinGyu làm cho tim đập thình thịch, một chồng sách đâu mười mấy cuốn mà xếp mãi chẳng xong được, chỉ vì anh không có cách nào đẩy nổi cái cong môi đẹp như hoa của MinGyu ra khỏi lòng mình. Thật sự phiền não đến điên mất !

Con mèo Tigon ngồi xem anh xếp chồng sách đến lần thứ hai mươi, nó tự nhiên nghĩ thôi làm mèo cũng tốt, làm người chi rồi cả ngày ngồi nghe tim mình đinh đang đinh đang vì ai đó cười lên trông sáng chói cả một vùng, đau đầu lắm !

.

MinGyu thật sự là một đầu bếp giỏi, hoặc thậm chí JiSoo rất muốn phong cho cậu là một đầu bếp đại tài ngay khi anh chỉ vừa nếm thử muỗng đầu tiên trong chén canh hải sản mà MinGyu nấu, vì nó ngon dã man. JeongHan ăn mà không thèm ngẩng mặt lên, và cái vẻ thỏa mãn của con mèo Tigon khi nó vục đầu vào đĩa thức ăn MinGyu chuẩn bị càng làm cho JiSoo tin rằng cảm nhận của mình về tài nghệ nấu nướng của MinGyu là đúng, rất đúng.

Nhìn MinGyu vừa ăn vừa phải nhặt những cánh lưu ly ra khỏi bàn để chúng không bay vào mấy đĩa đồ ăn, và mùi lưu ly bám đầy trong căn bếp nhỏ, JiSoo tự nhiên thấy cậu đáng yêu quá chừng. Miệng thì ngậm đầy cơm, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ và vẻ mặt như muốn đem toàn bộ chỗ hoa rơi trên bàn ra góc nhà để mắng chúng một trận của MinGyu làm JiSoo phì cười, quên mất mình đang ngồi trước mặt JeongHan, với chén cơm MinGyu xới cho anh còn chưa vơi miếng nào.

JeongHan cũng ngậm cả một miệng cơm, hết hồn ngó JiSoo vì ngắm MinGyu nhặt hoa mà cười xinh xinh, anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình vậy. Hai cái người này mới gặp nhau vài tiếng đồng hồ thôi mà, sao đã bắt hồn nhau đi nhanh vậy chứ?

Đến khi JiSoo quay trở lại để thưởng thức bữa cơm MinGyu nấu thì đến lượt MinGyu ngó anh chăm chú. Mắt anh ấy đẹp lắm, lúc anh ấy hơi cụp mắt để nhìn mấy miếng củ cải trắng trong chén canh của mình, và hàng lông mi mảnh mảnh rủ xuống nhẹ nhàng, MinGyu đã nghe tim mình nổ cái đùng. Ngoài kia trời lạnh ngắt và tối mù, vậy mà MinGyu vẫn thấy mình lâng lâng như đứng giữa một rừng hoa xuân, với tiếng chuông gió leng keng trong lòng, chỉ vì trước mặt cậu là anh đào xinh đẹp nhất trong tất cả anh đào.

Con Tigon cũng ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn, nhưng không phải vì nó muốn nhìn anh trai có mấy cánh hoa hồng hồng trên má và anh trai có mấy cánh hoa xanh xanh trên tóc lạc vào thế giới riêng của nhau, mà nó chỉ muốn báo là nó đã ăn hết phần của mình rồi, có thể ăn thêm một đĩa nữa được không.

Nhưng chờ đến cả buổi cũng chẳng ai lấy cho nó thêm đĩa đồ ăn nào, vì hai anh trai tầng trên thì ngắm nhau đến quên cả thực tại, còn anh chủ nó thì bận trợn tròn mắt nhìn cái màu hồng tim bay phấp phới trước mắt anh đến nổi cả da gà.

Thôi thì Tigon quyết định, hôm nay nó sẽ ăn ít lại một chút vậy.

.

Buổi sáng ngày cuối cùng của năm, điều đầu tiên MinGyu làm khi thức dậy, như một phản xạ bản năng, đó là đưa tay gạt những cánh hoa trên tóc trên mặt mình xuống. Lơ mơ nhìn màu xanh của lưu ly trải đầy giường và trải rác đầy trên đất, MinGyu ngạc nhiên tự hỏi sao hôm nay hoa lưu ly lại mọc nhiều như thế. Thực tế mà nói thì chưa có bao giờ cậu thức dậy với một giường đầy hoa như hôm nay, có chăng mọi lần chỉ là vài cánh hoa nhỏ xíu, hoặc vài bông hoa xanh xanh lẫn lộn trên chăn gối, chứ một giường đầy hoa như thể đêm qua có đứa nhỏ nào lẻn vào rồi trút cả một rổ hoa lên người mình như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên. MinGyu dụi mắt ngáp, mơ màng nhìn cái màu xanh tươi như màu nước biển của hoa lưu ly rơi trên chăn, tính lười bắt đầu trỗi dậy, cậu thầm nghĩ hay là hôm nay nghỉ học để ở nhà nhìn mấy cánh hoa của mình cho đã nhỉ.

Cánh cửa sổ bên kia phòng kêu cạch một cái, mở bung, và gió chạy hộc từ ngoài hàng cây gầy khô bên kia đường vào thẳng trong phòng, thổi tung mái tóc MinGyu lẫn những cánh hoa bay tán loạn, lạnh ngắt. Giữa màu xanh tươi của lưu ly bay quanh MinGyu, cậu nhìn thấy có một thứ màu khác, một thứ màu anh ánh phấn hồng dịu dàng và xinh đẹp.

Những cánh anh đào bay lả tả.

Trông màu xanh và màu hồng của những cánh hoa bay lồng bên nhau, xinh xắn một cách lạ kì, MinGyu bỗng dưng ngẩn cả người, và dù gió đông lạnh toát thổi buốt cả sống lưng, cậu vẫn cảm thấy như mùa xuân đã về rồi.

Cửa sổ cạch một tiếng nữa, đóng kín trở lại. Gió không tràn vào phòng được, đành rít lên bên ngoài lớp kính rồi quay sang ăn vạ với hàng cây khô. Có tiếng ai đó gọi MinGyu vang lên từ bên cạnh cánh cửa sổ, nghe ấm ngọt như tách sô cô la nóng mà anh JeongHan vẫn pha mỗi sáng :

"MinGyu dậy rồi hả em?"

MinGyu không hiểu sao cậu không thể nào thoát ra khỏi cơn mơ màng này, chẳng lẽ vì sáng nay cậu đã dậy sớm hơn bình thường nên chưa thể tỉnh táo chăng? Hay là vì ngắm màu xanh màu hồng của lưu ly và anh đào quấn quýt bên nhau mà biến cậu thành một người ngẩn ngơ?

Có ai đó đưa tay vuốt tóc cậu và cánh hoa lưu ly theo tay người đó rơi đầy xuống chăn, tới tận lúc đó MinGyu mới như nhập hồn trở lại xác. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đôi mắt cười xinh đẹp lấp lánh màu hồng của những cánh anh đào đang dịu dàng cong lên với cậu :

"Chào buổi sáng, MinGyu, dậy đánh răng rồi chúng mình cùng đi học nào !" 

Nếu như bảo rằng đây chỉ là một giấc mơ, và người trước mắt MinGyu là thiên thần nào đó ghé trần gian chơi một chốc một lát rồi về, chắc là MinGyu cũng sẽ tin sái cổ. Mùi anh đào vây lấy cậu, vây kín cả tim cậu, vây đầy đến nỗi MinGyu tưởng rằng mình hẳn phải là Hoa Thần Anh Đào mới đúng, chứ Hoa Thần Lưu Ly gì mà chẳng ngửi thấy mùi lưu ly ở đâu cả.

Phải mơ màng một lúc cậu mới nhận ra JiSoo đang đứng một tay vò tóc, một tay lướt điện thoại trước mặt cậu, hình như anh đang xem thời khóa biểu, không biết hôm nay anh học ở khu nào trong trường. Nhưng nếu như MinGyu được ban thêm một phép thần thông để đọc ra tâm tư sâu trong lòng người khác, cậu nhất định sẽ nghe thấy tiếng anh JiSoo tự mắng mình rầm rầm, "sao tự nhiên lại vuốt tóc em ấy, mày chỉ định vỗ vai em ấy thôi mà". Cũng may là có ánh sáng xanh lè của điện thoại đang rọi lên mặt, nếu không với cái mặt đỏ lự này, MinGyu sẽ tưởng mới sáng ra mà JiSoo đã say rượu không chừng.

Tỉnh táo hẳn rồi MinGyu mới lật đật theo anh vào đánh răng. Ở nhà JeongHan được cái nhà vệ sinh rộng lắm, và bồn rửa đứng hai người cũng vẫn còn dư, nên MinGyu và JiSoo đứng đánh răng cùng nhau luôn để tiết kiệm thời gian. Lúc JiSoo còn chưa kịp súc miệng thì điện thoại của anh ở bên ngoài kêu réo liên tục, mấy tiếng kêu này MinGyu biết, là thông báo khi có tin nhắn mới trong group chat. Anh JiSoo ngậm một miệng bọt trắng chạy ra xem tin nhắn trong khi MinGyu đang súc sạch bọt kem và tranh thủ nhặt mấy cánh hoa hồng hồng xanh xanh ra khỏi bồn rửa. Nó mà chui xuống đường ống nước thì tắc nghẽn ở đó mất.

Chờ đến khi cánh hoa cuối cùng bị MinGyu nhặt ra ngoài rồi, anh JiSoo mới rầm rầm chạy vào với hai bên mép toàn bọt, anh ấy hứ hứ trong cổ họng với đôi mắt sáng long lanh và dí cái điện thoại của mình vào mặt MinGyu, ở trên đó có mấy chữ "hôm nay nghỉ học".

.

Tháng một vừa đến được sáu hôm, trường đại học của MinGyu và JiSoo đã cho sinh viên nghỉ được đủ một tuần bảy ngày, nghỉ từ hôm ba mươi mốt tháng mười hai. MinGyu đứng ngó xuống đường từ cửa sổ phòng mình, thấy gió luồn qua cái khe cửa bé xíu cậu mở he hé đang quạt vào mặt mình lạnh như băng, thầm nghĩ rằng lạnh như vậy trường cho nghỉ cũng phải. Bình thường phải vào tận tháng một rồi, có khi là đầu tháng, có khi là giữa tháng thì kì nghỉ đông mới bắt đầu, nhưng năm nay chẳng hiểu là có phải do cái đồng hồ báo thức của vị thần mùa đông đã chạy sớm hơn bình thường mấy ngày hay không, hay là liệu mùa đông có bỏ quên người tình nào ở Hàn Quốc không mà phải vội vã chạy đến tìm như vậy.

Đợt lạnh này đến sớm hơn bình thường, chưa có tuyết mà ngoài phố đã như sắp đóng băng đến nơi. Thế mà ngó lại vào trong phòng mình, chỗ nào cũng phủ đầy cánh hoa như mùa xuân đã về từ tám đời trước, MinGyu dở khóc dở cười. Mấy hôm nay hoa lưu ly của cậu cứ động một chút là bung nở đầy trên người, đi từ góc phòng bên này sang góc phòng bên kia có mấy bước chân mà mấy cánh hoa xanh xanh cũng phủ dọc cả một đường. Hôm kia anh JeongHan còn phải mua cho cậu một cây chổi riêng chỉ để quét mấy cánh hoa ra khỏi phòng, nhưng rồi quét xong cũng như chưa quét, lưu ly cứ như được cái đà nào mà nở ra không ngừng.

Không chỉ có lưu ly, anh JiSoo bảo anh đào của anh ấy cũng đang mọc một cách không kiểm soát nổi và chuyện dọn giường mỗi buổi sáng với cả tấn cánh hoa khiến anh ấy mất đến gần mười phút mỗi ngày. Anh JiSoo bảo để qua mùa đông rồi anh ấy đi mua cái máy hút chỉ để hút cánh hoa trên giường hai đứa, chứ cứ như thế này hai đứa bị hoa đè cho ngộp thở lúc nào không hay mất.

Đứng ở cửa sổ phòng, MinGyu có thể ngửi thấy mùi anh đào thoang thoảng từ chiếc giường của JiSoo ngay cạnh chân mình. Có mấy lần cậu tỉnh giấc lúc chập choạng sáng, nhìn thấy JiSoo nằm giữa một giường đầy anh đào, và mỗi lúc anh trở mình dưới ánh sáng mỏng dính mờ mờ của mùa đông, làm cho những cánh hoa rơi lả tả xinh đẹp, MinGyu lại thấy mình nằm ngắm anh đến tận sáng.

Hồi xưa MinGyu thấy người ta nói về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu còn ngáp lên ngáp xuống. Cậu bảo làm gì có cái chuyện đó, làm gì có cái chuyện chỉ gặp nhau vài giây là đã khăng khăng đòi bên nhau cả đời, trong khi tính khí người ta thế nào tính khí mình thế nào còn chưa biết, còn chưa rõ ở nổi bên nhau vài ngày không, nói gì đến cả đời. Nghĩ thế rồi tự buồn, vì trên người MinGyu lúc nào cũng nở ra cả đống hoa, có ai chịu thương một người kì lạ như vậy đâu. Nhưng đến khi JiSoo xuất hiện, đến khi anh bước vào cuộc đời MinGyu với những cánh anh đào rơi đầy dưới chân anh, thì MinGyu mới biết chuyện chỉ vừa nhìn thấy một ai đó lần đầu tiên đã muốn buộc cả đời mình vào đời người ta là có thật.

Và nếu có thể, nếu anh JiSoo cho phép, nếu anh ấy không có ý kiến gì, nếu anh ấy không nghĩ rằng MinGyu là một kẻ thần kinh không bình thường, liệu cậu có thể xin được làm một cánh anh đào và ở cạnh bên anh ấy cả đời được không?

.

Những ngày nghỉ đông kéo dài gần hai tháng này, MinGyu dành thời gian để làm thân với JiSoo. Cậu cùng anh đọc sách, uống ca cao nóng và chơi bài. Có mấy đêm hai đứa không ngủ được, anh JiSoo sẽ rủ cậu cùng xem phim với mình. Hai đứa chui rúc trên cái giường của cậu, vì nó ở xa cửa sổ hơn nên ấm hơn, anh JiSoo nói vậy, rồi trùm chăn lên tận cằm để coi mấy bộ phim Marvel. Mùi thơm của lưu ly và anh đào quyện vào nhau vây đầy lấy cả hai, và bên dưới lớp chăn bông dày xụ là một thảm hoa mọc lên từ cơ thể hai người. Những đóa hoa xinh xinh bé bé, nở ra trong hơi ấm của JiSoo và MinGyu, an bình tựa bên nhau.

Có đêm nào không còn phim để xem thì JiSoo sẽ kể chuyện. Anh biết nhiều về Hoa Thần hơn cả MinGyu, anh biết chuyện nơi sinh ra Hoa Thần gọi là Vùng Hoa, nằm trên đỉnh một ngọn núi mây ở một nơi gọi là Đảo Trời. Ở Vùng Hoa, cứ mỗi 500 năm thì các loài hoa lại tập trung về đây để cùng nhau tạo ra một Hoa Thần cho mình, và gửi họ xuống các gia đình đã được lựa chọn kĩ càng. Một Hoa Thần cần được đảm bảo sống trong một môi trường tốt, một gia đình tốt, và một phần nhỏ được thêm vào trong mỗi quá trình hình thành Hoa Thần, thể hiện lòng tự tôn của mỗi một loài hoa, đó là Hoa Thần nào cũng đẹp.

Bố mẹ nuôi của các Hoa Thần hoàn toàn ý thức được việc con mình không phải do mình sinh ra, và họ chỉ đang nuôi hộ một "sứ giả" cho các loài hoa.

"Mẹ anh nói về chuyện này hoài, mẹ dạy anh làm sao để trả lời người khác nếu hoa của mình có vô tình nở trước mặt họ, mẹ chỉ anh cách để vệ sinh thân thể với một đống hoa và thỉnh thoảng mẹ còn gọi anh là "con trai của anh đào". Bố mẹ chúng mình biết hết."

Anh bảo nếu Hoa Thần rời khỏi trần thế thì bố mẹ nuôi sẽ ngay lập tức quên đi đứa con thần kì này, trở về cuộc sống bình thường như chưa từng có đứa trẻ nào mọc được cả đống hoa trên người đã sống trong đời họ.

"Buồn ha em?"

Anh hỏi vậy và MinGyu gật đầu, buồn chứ sao không, giống như cuộc đời của các Hoa Thần chỉ là tạm bợ, đến lúc kết thúc thì mọi sự tồn tại của họ sẽ bị xóa đi như một vết chì nhạt nhòa mỏng dính, rồi chẳng còn ai biết rằng Hoa Thần đó đã từng sống ở đây, ở kia, hay ở bất cứ đâu trên Trái Đất, chẳng ai nhớ nữa.

"Vậy cho nên..." - JiSoo rúc thêm cằm vào chăn, hai mắt nhắm tịt lại như con mèo - "... chúng mình phải sống thật hạnh phúc. Để sau này có bị xoá sổ ra khỏi Trái Đất rồi mình cũng không thấy hối tiếc."

JiSoo nói rồi nhìn MinGyu cười toe, nụ cười đẹp đến chói loà.

Nhìn anh cười như vậy, tự nhiên MinGyu nghĩ ai quên cậu cũng được, miễn đó đừng là anh.

Nhưng có cách nào để JiSoo không bao giờ quên cậu không, khi mà cậu thậm chí còn không biết đối với anh, cậu có vị trí như thế nào, hay cậu chỉ là đứa em nhỏ cần được anh chăm sóc, cần được anh dỗ dành.

Sự thật thì nếu không vì tình cảm đặc biệt, chẳng phải sự hiện diện của mình trong lòng người khác rất mỏng manh sao? Sáng nay gặp người này đi ngang qua vai mình trên phố, tối về đã quên mất trông người ta béo hay gầy. Lang thang trong đời ai đó cả mấy năm, nhưng nếu đối phương chưa từng đặt mình làm người quan trọng của họ, thì khi mình rời đi, mình sống hay chết đối với người ta, có lẽ cũng không đáng quan tâm. Buồn chứ sao không !

MinGyu nghĩ vậy rồi thở dài, tự nhiên nghe thấy tiếng thở chậm rãi đều đặn vang lên nhỏ xíu bên tai.

Ôi anh JiSoo của cậu đang dựa đầu lên thành giường và ngủ mất, ngủ giữa câu chuyện còn đang dang dở. Anh ngồi trong chăn với cậu, đầu nghiêng cả về một bên, ngủ như thế anh ấy sẽ bị đau cổ mất thôi. MinGyu rón rén luồn tay vào gáy cổ anh, nhẹ nhàng đặt anh nằm lại cho ngay ngắn và kéo chăn lên tận cằm cho anh. Cậu nằm nghiêng chống tay lên đầu, ngắm gương mặt yên bình của JiSoo lúc ngủ say và lúc những đóa anh đào được dịp nở bung trên má anh. MinGyu nhớ lúc gặp anh lần đầu tiên, hoa anh đào cũng trưng ra vẻ xinh đẹp như thế này. Thời gian qua ở cùng nhau, MinGyu nhận ra anh đào chưa bao giờ nở trước mặt JeongHan hay những người bạn của anh JiSoo, chưa từng. Hoa anh đào chỉ nở trước mặt cậu, chỉ mang cái vẻ dịu dàng xinh đẹp này cho một mình cậu xem, và chuyện này làm cậu thấy đinh đang đầy tiếng chuông gió trong lòng. Anh đào thích cậu có phải không? Anh đào thích cậu nên chỉ nở cho một mình cậu xem thôi có đúng không?

"Vậy..." - MinGyu cúi thấp người, ghé lại gần và đặt lên má JiSoo một cái thơm lén lút khẽ khàng sau khi cậu đã gỡ đóa anh đào phớt hồng ra khỏi anh - "...Xinh Đẹp có thích em không?"

.

Ngày sáu tháng tư năm MinGyu tròn hai mươi tuổi, cậu đón tuổi hai mươi xinh đẹp cùng với bàn thức ăn JiSoo và JeongHan nấu suốt cả buổi sáng. Vài ba món mặn với một tô canh rong biển, và cái bánh kem JiSoo đặt mua đang ngoan ngoãn nằm trong tủ lạnh.

JeongHan không dùng bữa hôm ấy, anh bảo có hẹn với một người bạn cũ và rời khỏi nhà từ lúc MinGyu về. Vậy nên bàn ăn chỉ còn có cậu và JiSoo ăn cùng nhau bữa trưa. Hoa lưu ly và anh đào rơi đầy trên sàn phòng ăn, và tiếng cười của hai đứa vang lên nghe trong lành như tiếng chuông ngân. Mấy câu chuyện cười không đầu không đuôi hai người kể cho nhau nghe tự dưng trở nên thú vị vô cùng, và MinGyu yêu chết cái cách JiSoo chăm chú nhìn cậu khi cậu chuẩn bị nói gì đó.

Yêu vô cùng !

Chiếc bánh kem được mang ra sau khi MinGyu ăn xong chén canh rong biển thứ tư, không biết có phải vì chén canh ngon, hay vì chén canh này là do JiSoo nấu, mà MinGyu thấy mình như được thưởng thức mĩ vị tại một nhà hàng năm sao thượng hạng vậy. JiSoo cắm mấy cây nến lên cái bánh và châm lửa, anh khoanh tay trên bàn ngó MinGyu đang nhắm tịt mắt vào để ước, vừa đáng yêu vừa đẹp trai, tự dưng anh nghĩ nếu mình có thể làm một cánh lưu ly rơi trên vai MinGyu thì tốt quá nhỉ, để anh được ở gần cậu, được nghe tiếng tim cậu đập đều đặn bên trong lồng ngực ấm áp kia, để trở thành tình yêu duy nhất của cậu. Như vậy sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, đúng không?

Nhưng liệu MinGyu có thích anh không? Liệu MinGyu có cần một bông anh đào ở bên mình không? Liệu MinGyu có muốn cùng anh buộc cuộc đời hai đứa lại với nhau, và thương nhau đến ngày sự tồn tại của hai đứa bị xóa ra khỏi trái đất không?

JiSoo chỉ sợ rằng rồi sẽ đến một ngày MinGyu rời khỏi anh, một ngày nào đó đẹp như mơ, MinGyu bảo em ấy đã thương một đóa hoa khác ở bên ngoài kia, và giấc mơ đó biến thành một cơn ác mộng với anh, khi anh phải cười với cậu và nói ra mấy chữ "em hãy thật hạnh phúc với người ta nhé".

"Xinh Đẹp ơi !" - MinGyu mở mắt nhìn anh, nụ cười hiền khô của cậu kéo anh chạy từ cõi mơ chạy về - "Anh ước với em đi."

"Sinh nhật em mà?" - JiSoo xua tay, nghe lòng mình lại xỉu lên xỉu xuống vì cái răng nanh điển trai của MinGyu đang lấp ló dưới viền môi cậu - "Phải để cho em ước chứ?"

MinGyu có vẻ như chẳng quan tâm lắm chuyện sinh nhật ai thì người đó mới được ước, cậu xòe tay ra trước mắt JiSoo và hỏi mượn tay của anh. Dù JiSoo chẳng biết MinGyu định làm gì tiếp theo, nhưng ánh mắt trông chờ của cậu làm anh trong vô thức đặt hai bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ tay MinGyu truyền sang mình rồi hóa thành dòng điện chạy một lèo vào tim anh, tê rần. MinGyu nắm tay anh lại trước mặt mình, rồi nhắm mắt để ước.

JiSoo chớp mắt nhìn cái khóe miệng đáng yêu của MinGyu cứ chực cong lên, nhìn bàn tay cậu ôm vừa lấy bàn tay anh, ấm nồng, nhìn hàng lông mi mỏng của cậu phủ xuống nhẹ nhàng và dịu dàng như cách cậu nắm lấy tay anh vậy. JiSoo nhìn mấy bông lưu ly đang nhú đầu nở trên bàn tay MinGyu và hoa anh đào thì lấp ló trên những đầu ngón tay anh, chúng cứ như đôi tình nhân chỉ chực chờ giờ phút này để tìm đến bên nhau, để được âu yếm nhau sau thời gian dài phải chia đôi trái tim mình. Trông chúng mới xinh đẹp làm sao !

Vào thời khắc MinGyu nắm tay anh và nhắm mắt nguyện ước cho tuổi hai mươi rạng rỡ của cậu, JiSoo đột nhiên cũng muốn được ước. Có làm sao đâu nếu một ngày cậu bảo cậu đã yêu một bông hoa khác ở bên ngoài kia, có làm sao đâu nếu cậu chẳng cần đóa anh đào là anh ở bên mình, chẳng làm sao hết. Anh vẫn sẽ cầu cho MinGyu được hạnh phúc, anh vẫn sẽ ước cho MinGyu được bình an, anh vẫn sẽ ước cho lưu ly được nở ra xinh đẹp nhất khi MinGyu ở bên người mà cậu yêu. Anh vẫn sẽ thương MinGyu, thật nhiều.

JiSoo nhắm mắt lại, trong lòng như trút ra một hơi thật dài, lặng lẽ ước.

Còn MinGyu, cậu lén lút hé một bên mắt để nhìn xem anh có ước cùng với mình không, và khi thấy gương mặt xinh đẹp của anh đang yên ổn nguyện cầu ở đối diện mình, MinGyu liền cười toe toét.

Bên ngoài cửa sổ phòng ăn là hàng cây xanh tươi đang rung rinh bên mấy ngọn gió xuân, trong phòng là bộ bàn ghế ăn màu trắng, là bánh kem cam vừa xốp mềm vừa ngọt ngào, là mấy ánh nến còn đang chờ người thổi tắt, là MinGyu đang nắm trong lòng bàn tay đóa anh đào xinh đẹp nhất trên đời, là JiSoo với lời nguyện cầu cho lưu ly của anh luôn được hạnh phúc.

Mùi vị dịu dàng này, là mùa xuân, hay là tình yêu nhỉ?

.

Một ngày nắng mỏng tang, mười giờ sáng mà ấm như chỉ mới bảy giờ, một ngày chủ nhật chẳng có việc gì để làm, anh JeongHan ngáp ngắn ngáp dài đứng dựa vào cửa phòng, xem MinGyu lôi JiSoo ra ngoài ban công cắt tóc.

JeongHan rền rĩ từ sớm, vì MinGyu cứ lục tung mấy ngăn tủ trong phòng khách chỉ để tìm cái kéo cắt tóc cậu mua hồi tháng trước, lộc cộc lộc cộc ngay trên đầu JeongHan trong lúc anh còn đang muốn làm thêm một giấc trong cái thời tiết đến ông trời cũng lười lên nắng như thế này. JeongHan biếng nhác bảo muốn cắt tóc thì dẫn nhau ra tiệm, việc gì mà phải cất công tự cắt cho nhau ở nhà làm chi. Nhưng MinGyu chẳng nói gì, cậu chỉ cười hi hi rồi chạy biến lên phòng với cây kéo cậu vừa tìm thấy dưới đáy ngăn tủ thứ tư, trông vui như trẻ con được quà.

JeongHan xách cây chổi lên theo, để có gì còn tiện cho JiSoo và MinGyu quét chỗ tóc vụn. Anh đứng bên cửa phòng, nhìn JiSoo ngồi yên trên chiếc ghế đơn ngoài ban công, tóc mái phủ xuống tận bọng mắt. JeongHan chép miệng nghĩ tóc tai thế kia đến anh còn ngứa mắt, hỏi sao MinGyu nó không lôi JiSoo ra cắt cái chỗ tóc lòa xòa đó cho nhanh.

Lúc đó MinGyu cũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra với cây lược nhỏ đầy nước. Cậu dùng lược chải tóc cho anh, rồi cẩn thận kê cây kéo đến, từ từ cắt đi những sợi tóc mái dài xuống quá mắt anh. JeongHan cũng ké lại cửa ban công để nhìn, thầm nghĩ tay nghề của thằng em mình tốt quá trời, mai mốt nhờ nó cắt tóc cho mình để tiết kiệm tiền ra tiệm. Ngon lành !

Còn JiSoo, với hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ngửi thấy mùi lưu ly vây quanh mình như thể anh đã bị thổi bay đến một cánh rừng đầy những cánh hoa xanh xanh tươi đẹp, và cảm giác hơi thở của MinGyu, cảm giác nhịp tim của MinGyu, cảm giác những ngón tay của MinGyu ân cần gạt giúp mình những vụn tóc con con ra khỏi má khỏi mũi, tất cả chúng cuốn anh vào một cơn mơ màng kì lạ.

Năm mười bảy tuổi, anh bảo với JeongHan rằng anh nhất định sẽ gặp người tình định mệnh của mình, người mà anh muốn buộc cả nửa đời mình vào đời họ, anh sẽ gặp người ta vào một ngày đẹp như mùa xuân, anh sẽ mặc chiếc áo đẹp nhất, đứng tại nơi dễ nhìn nhất, và anh đào của anh sẽ nở vào thời khắc anh và người đó gặp nhau.

Chắc JiSoo chẳng bao giờ ngờ, rằng cuối cùng người đó đã xuất hiện vào năm thứ ba đại học của anh, tại căn phòng nhỏ trong nhà JeongHan, giữa mùa đông, tại thời điểm mà anh chẳng hề mặc chiếc áo đẹp nhất, chẳng đứng tại nơi dễ nhìn nhất, nhưng anh đào của anh vẫn nở một cách xinh đẹp vào lúc người đó chăm chú nhìn anh.

Chẳng ai biết được người nào mới là người tình định mệnh của mình mà phải không? Chẳng ai biết được mình thương cái người đó là đúng hay là sai. Chẳng ai biết được liệu người kia có phải là người mà mình có phúc phận được cùng nhau đi đến những ngày tóc bạc chân run hay không.

Anh cũng vậy, anh chẳng biết. Anh cũng chẳng cần biết. Anh chỉ biết rằng anh muốn được ở lại bên người này, người có hoa lưu ly rơi dưới gót chân mỗi lần người ấy bước đi, anh muốn được ở lại trong tim người ta, được ăn món người ta nấu, được nhìn cái dụi mắt ngái ngủ và giọng nói ấm nồng của người ta chào anh mỗi buổi sáng. Anh muốn những khoảnh khắc như thế này, khoảnh khắc mà cái bóng của người ấy có thể phủ kín cơ thể anh, để anh đào của anh nở ra dưới hơi thở và nhịp tim của người ta, anh muốn nó kéo dài mãi, kéo dài vĩnh viễn, kéo dài đến suốt đời.

Tóc JiSoo rơi cùng những cánh hoa xanh xanh hồng hồng dưới đất, bị nắng mỏng tang chiếu xuống làm nhạt cả màu. Rồi một cơn gió thổi đến, và cuốn cánh hoa bay. Mùa xuân đã đi mất từ lâu lắm rồi mà bây giờ đứng ở đây xem hai Hoa Thần cắt tóc cho nhau, và cánh hoa của họ quấn quýt bên nhau bay đến tận đỉnh mây, JeongHan tưởng như anh đang sống tại vùng đất có mùa xuân không bao giờ kết thúc.

Nhưng xuân gì thì anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ trở lại rồi, anh nghĩ mình nên rời khỏi đây và xuống phòng khách làm thêm một giấc nữa cho lành.

Chẳng ai trong MinGyu và JiSoo biết JeongHan rời đi từ lúc nào, vì cả hai còn bận chìm trong mùi hoa của nhau, chìm trong hơi ấm của đối phương tỏa ra trước mắt mình, chìm trong cảm giác mùa xuân sẽ còn ở lại bên mình mãi mãi, không rời. MinGyu cắt xong, cậu giúp anh phủi chỗ tóc con dính dưới mắt và nhìn thành quả mình đã làm được. MinGyu thắc mắc không biết có phải JiSoo là thần là tiên hay không mà chẳng thấy anh già đi chút nào. Kiểu tóc mái chạm đến lông mày này càng làm anh trông trẻ ra, trông anh như một học sinh trung học, hiền lành và xinh trai vô cùng. 

Hoa anh đào lại nở trên má anh trong lúc anh còn đang bận vuốt vuốt mấy sợi tóc mai của mình, và MinGyu như một thói quen, cậu đưa tay gỡ đóa ra hoa ra khỏi anh, dịu dàng. Đóa anh đào rời khỏi Hoa Thần của mình, chậm rãi bám vào ngón tay MinGyu, e lệ dụi những lớp cánh mềm mềm của mình lên tay cậu, như thể chúng cũng muốn được cậu chăm sóc, cũng muốn được cậu yêu thương.

"Anh đào có vẻ thích em lắm rồi !" - MinGyu cười hi hi, phụ JiSoo chỉnh lại tóc mái rồi dọn dẹp chỗ tóc vụn rơi đầy trên sàn.

JiSoo quét sạch ban công rồi mới phủi tay đứng nhìn MinGyu đang lúi húi gấp lại cái khăn choàng cắt tóc, một bàn tay vẫn còn giữ đóa anh đào không rời. Hoa lưu ly cũng mọc thành chùm trên tóc cậu, mỗi lần cậu cử động, mấy cánh hoa xanh xanh lại rơi xuống chân và bị gió thổi cho bay lả tả, tựa như mưa rơi mùa hè. JiSoo với tay xoa đầu cậu, thấy lưu ly chạm vào tay mình mềm mại, anh cong môi cười :

"Vì em dễ thương, nên anh đào thích em rất nhiều."

.

Thời gian trôi qua trong cái chớp mắt, JiSoo ở cùng phòng với MinGyu đến tận lúc anh tốt nghiệp, rồi anh cùng JeongHan mở một tiệm hoa, mỗi ngày chăm sóc những đóa hoa e lệ còn chưa chịu nở bằng sự dịu dàng đến mềm cả gan. Lúc đó MinGyu đang học năm cuối.

JiSoo ở cùng MinGyu bốn năm, và không hề có ý định rời đi. JeongHan bảo năm sau làm ăn ổn định rồi sẽ tích góp một ít tiền xây sửa lại nhà, mua thêm tiệm giày cũ nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để mở rộng diện tích rồi làm thêm một quán trà trong tiệm hoa luôn, để khách đến có thể vừa ngắm hoa vừa uống trà, nhàn nhã thư thả đúng kiểu cộp mác Yoon JeongHan. Mà JiSoo nghĩ chẳng cần đợi đến năm sau, ông bạn anh là con nhà mặt phố bố làm to, chút xíu chi phí sửa nhà có gì là khó.

JeongHan bá vai JiSoo vào một sáng sớm vắng khách, cười toe toét :

"Tới đó tôi cho ông một phòng riêng, chịu không?"

Và JiSoo cười cười, anh còn đang dở tay cắt cành mấy bông hoa hồng :

"Ở chung với MinGyu cũng rất thoải mái."

"Ầy ầy, gì đó?" - JeongHan nheo nheo mắt, miệng thì cười toe, trông thấy ghét hết sức - "Ở chung với nó bốn năm rồi tính dính lấy nó đến suốt đời sao?"

JiSoo chẳng nói gì, anh cắm mấy bông hồng vào bình rồi bưng cái bình ra kệ trưng, trong khi JeongHan tò tò đi theo và thao thao bất tuyệt về mấy cái định lý yêu đương gì gì đó.

"Hoa Thần không được yêu hai lần đâu đó, ông biết mà !" - JeongHan kết thúc mấy định lý đâu đẩu đầu đâu của mình bằng câu nói đó, rồi anh đứng khoanh tay ra chiều suy tư lắm - "Yêu mà sai là dẹp yêu cả đời luôn nha !"

JiSoo chỉnh lại bình hoa cho đẹp rồi mới quay lại vỗ vai JeongHan, cười cười bảo :

"Gọi Tigon Trắng đến hỏi coi hắn có yêu sai không nha."

Chẳng biết mấy chữ "Tigon Trắng" có sức mạnh như thế nào, mà JeongHan vừa nghe xong liền xù lông lên mắng ông bạn mình, nhưng lúc đó JiSoo đã chạy biến lên nhà trên mất rồi, chỉ còn lại tiếng anh cười khanh khách vọng từ trên cầu thang vọng xuống.

Hôm nay MinGyu có tiết sáng, mà giờ vẫn chưa thấy cậu dậy gì cả, định trốn học hay sao không biết. JiSoo mở cửa phòng ngó vào, nhìn cục chăn to tướng trên giường đang rung rung liền bất động sau tiếng cửa mở của anh, với mấy cánh lưu ly xanh xanh rải đầy từ trên gối trên giường rải xuống tận sàn nhà, anh thở dài. Dậy rồi, mà không chịu xuống, đợi anh lên anh gọi đây chứ đâu.

Ở cạnh MinGyu mấy năm, anh biết MinGyu thỉnh thoảng vẫn như một cậu nhóc.

MinGyu hay gọi anh là Xinh Đẹp, lúc chỉ có hai đứa, MinGyu làm gì cũng một tiếng "Xinh Đẹp ơi" hai tiếng "Xinh Đẹp hỡi", làm cho JiSoo xấu hổ mặt đỏ tía tai, và anh đào lại được đà nở ra suốt ngày. MinGyu thích được anh gỡ hoa lưu ly mọc trên tóc xuống, mặc dù sau đó thì mấy đóa lưu ly vẫn cứng đầu mọc thêm nữa, thêm nữa, gỡ hoài cũng không hết. MinGyu mỗi lần ngồi nghe anh kể chuyện sẽ chống hai tay lên cằm, miệng thì há cả ra, và mỗi khi nghe thấy điều gì kì lạ thì cậu ấy tròn cả hai mắt để biểu thị rằng mình vô cùng bất ngờ, trông đáng yêu như một chú cún con. MinGyu thích chụp hình, đi chơi với anh sẽ nhờ anh chụp mấy tấm hình nghệ nghệ về đăng SNS, rồi anh chụp xong, cậu sẽ lấy lại máy chụp cho anh cả một album đầy ảnh. Mỗi lần hai đứa đi chơi về JeongHan hay chọc anh là đi chơi hay đi làm mẫu ảnh mà có nhiều hình đẹp như vậy, tất cả đều là MinGyu chụp hết.

MinGyu thích nắm tay anh lúc trời trở lạnh. Cậu ấy bảo làm vậy cho ấm tay anh. Tay cậu ấy nóng, ủ lên bàn tay cứ trở trời là lạnh ngắt của anh rồi làm cho nó ấm lên như cái bụng mèo, và anh không còn thấy lạnh nữa. Có bữa cơm mùa đông lúc MinGyu còn học năm thứ ba, và JiSoo thì mới tốt nghiệp, anh nhớ hôm ấy anh và JeongHan đóng cửa tiệm hoa sớm vì trời lạnh quá, ngay cả lúc ngồi trên bàn ăn mà tay anh vẫn tê cứng cả lại, MinGyu đã dùng bàn tay ấm nóng của mình để sưởi cho anh. Vì cậu ấy ăn bằng tay trái, anh ăn bằng tay phải, bàn tay còn lại của hai đứa đặt cạnh nhau vừa đẹp, MinGyu đã xòe tay ra chờ anh nắm lấy. MinGyu không bao giờ làm gì mà chưa được sự đồng ý của anh, lần nào muốn nắm tay anh, cậu cũng xòe tay mình ra trước, đợi anh nắm vào như vậy. Lúc anh đặt tay mình vào tay cậu rồi, cậu sẽ siết nhẹ bàn tay anh trong tay mình một cái, và nắm hoài không buông. Lần đó JeongHan vừa ăn vừa chửi, bảo là tôi muốn ăn canh hải sản cho đàng hoàng, chứ không muốn ăn kèm với da gà da vịt vì hai người tình tình tứ tứ đâu. Nhưng dù nghe chửi, thì MinGyu cũng chỉ cười cười chứ không buông tay anh ra. Đời nào chịu buông ra !

MinGyu cũng thích làm nũng anh mỗi buổi sáng, bằng cách dậy đánh răng rửa mặt đã đời rồi lại quay về giường, nằm đó chờ anh lên gọi mới chịu xách cặp lên trường. Ngày trước, khi JiSoo còn là sinh viên, anh dậy lúc nào thì gọi cậu lúc đó, hai đứa đánh răng cùng lúc rồi đi học chung nếu ngày nào cả hai cùng giờ học. Giờ anh quản lý tiệm hoa, phải dậy sớm sắp xếp tiệm, nên cậu cứ tự dậy rồi nằm chờ đến gần giờ đi học, anh JiSoo sẽ lên gọi cậu dậy.

Như hôm nay.

"Em không thể nằm như vậy mãi được, nào, mau dậy thôi !" - JiSoo kéo tay MinGyu còn đang khúc khích cười trong chăn dậy, nghe giọng anh ngọt ngây như đang dỗ em bé chứ chẳng phải là đang giục một đứa em chỉ thua mình hai tuổi dậy đến giảng đường nữa.

Còn MinGyu thì chỉ muốn chọc anh cho vui, chứ cho cậu ngủ tiếp có khi cậu lại vùng dậy chạy lăng xăng đi làm cái này cái nọ trong nhà. Chẳng qua MinGyu giả vờ muốn ngủ để được nghe anh dỗ, để anh phải chú ý đến mình một chút, vậy thôi. MinGyu biết anh JiSoo khỏe lắm, coi anh ấy gầy gầy vậy, chứ nếu anh ấy thực sự dùng sức lôi cậu dậy, có khi cậu cũng không cản được. Nhưng cái kéo tay vừa phải của anh ấy vì không muốn làm cho cậu đau khiến MinGyu tự nhiên chỉ muốn ở lì bên anh ấy, không buồn đi học nữa.

Bận cười bận vui quá, cái chăn MinGyu phủ lên người rơi xuống đất từ lúc nào, và anh JiSoo của cậu vô tình dẫm phải nó, trượt chân ngã nhào. MinGyu theo quán tính kéo tay về phía mình, thế là thay vì ngã xuống một chỗ nào đó như sàn nhà hay thành giường, thì JiSoo rơi trúng vào lòng cậu. Sợ anh trượt khỏi lòng mình mà rớt xuống đất như cách con mèo Tigon hay nhảy lên ngực anh JeongHan rồi trượt chân xuống sàn cái bạch, MinGyu còn ôm anh xoay vào trong tường, phủ mình lên cả người anh. Hoa anh đào rơi từ cơ thể anh rơi ra cùng với hoa lưu ly bay tứ tung trên tóc cậu lại được dịp sát lại gần nhau. Mấy cánh hoa còn là là bay trên không trung trước khi đáp xuống đậu lại trên má trên tóc hai người trông như đang cười tủm tỉm, vì chúng thấy hai Hoa Thần của chúng đáng yêu quá, chúng thấy hai người họ ở cạnh nhau là cả một trời xinh đẹp, chúng thích những khi Hoa Thần Lưu Ly Kim MinGyu nhìn Hoa Thần Anh Đào Hong JiSoo bằng đôi mắt chỉ dành cho người mà cậu thương đến tận xương tủy, và chúng cũng thích những khi JiSoo dịu dàng ngắm nụ cười đầy yêu thương của MinGyu, mỗi khi hai người ở gần nhau.

Hoa rơi lên mấy ngón tay của JiSoo đang bám trên vai người có thể làm anh xao xuyến suốt cả ngày và rơi lên tấm lưng MinGyu đang phủ lấy điều xinh đẹp nhất lòng mình. Mọi thứ dịu dàng và đẹp đẽ đến mức cả hai ước rằng mình có thể sống ở trong khung cảnh này đến suốt đời.

"Đợi em." - MinGyu nói trong lúc gỡ những cánh hoa ra khỏi người JiSoo, thấy anh nhìn mình say đắm và thấy màu hồng anh đào phủ đầy trong mắt anh. MinGyu nghĩ mình có thể thương người này đến tận lúc trở về với những cánh hoa, thương đến hết đời.

"Đợi em làm gì?" - JiSoo cười, nghe đinh đang như tiếng chuông gió. Ngón tay anh vuốt vuốt lên cầu vai áo MinGyu đang mặc. Cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? Đợi em tốt nghiệp em đưa anh đi khắp nơi? Đợi em có việc làm em cùng anh mua nhà? Đợi em lớn em nuôi anh? Mấy lời đó chẳng làm JiSoo cảm động bằng...

"Đợi em về với anh, em nấu cho anh ăn."

Đúng vậy, JiSoo muốn nghe câu này nhất. Anh đâu cần quan tâm đến chuyện liệu sau này hai đứa có mua được nhà, hai đứa có đi được bao nhiêu nơi, anh đâu cần quan tâm MinGyu có nuôi anh hay không, MinGyu không nuôi nổi anh thì anh nuôi MinGyu cũng được, chẳng sao cả. Điều mà anh muốn làm nhất, đó là mỗi ngày được ở bên cạnh MinGyu, được ăn món MinGyu nấu, anh muốn MinGyu là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngủ và là người đầu tiên lọt vào mắt anh khi thức dậy. Điều anh muốn nghe nhất là MinGyu bảo đợi em về với anh, mỗi ngày.

.

Lúc JeongHan sửa xong nhà, MinGyu đếm đi đếm lại thì thấy hóa ra mình đã cùng anh JiSoo ở chung một phòng được năm năm. JeongHan sửa nhà cho rộng ra, rồi xây thêm một phòng nữa ở đối diện phòng MinGyu và JiSoo, nhưng dường như nó là phòng dành cho một ai đó khác chứ không phải cho cậu hay anh JiSoo, bằng chứng là căn phòng xây xong từ lâu mà có thấy ai trong hai đứa chuyển đồ qua đó đâu. 

Phòng của hai người cũng được sửa lại, giờ đã rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Anh JiSoo còn sắm hai chiếc giường lớn hơn cho cả hai, vì chiếc giường cũ đã có vẻ không còn vừa vặn với MinGyu đang không ngừng cao lên nữa rồi. 

JiSoo mua lại một nửa căn nhà, coi như bây giờ anh đang là người chủ nhà thứ hai. Hỏi thì anh bảo dù sao Hoa Thần sống bên ngoài với con người cũng chẳng yên lành gì, tốt nhất là cứ ở cạnh nhau, cho đỡ phiền hà. Lúc đó MinGyu còn trợn mắt hỏi ủa chứ anh JeongHan cũng là con người mà anh. Nhưng rồi nghe JiSoo cười khúc khích bảo JeongHan cũng là Hoa Thần đó, MinGyu mới té ngửa. JeongHan là Hoa Thần Đỗ Quyên, đó là lý do vì sao anh ấy hay trưng đỗ quyên trong nhà. Nhưng lạ là MinGyu chưa từng thấy hoa đỗ quyên nở trên người anh ấy, hoặc ít nhất là vài cánh hoa rơi đâu đó trong nhà chẳng hạn, chưa từng.

Anh JiSoo nói anh JeongHan là một trong những ngoại lệ của Hoa Thần, là người được sinh ra vào lễ Cầu Nguyện.

Sau khi một Hoa Thần qua đời, theo nguyên tắc thì các loài hoa phải đợi đủ 500 năm mới có thể tạo ra Hoa Thần mới. Nhưng nếu trước đó Hoa Thần tự kết thúc cuộc đời mình quá sớm, thì loài hoa chủ quản có quyền xin một đặc ân để tạo ra Hoa Thần mới trước thời hạn thông qua lễ Cầu Nguyện.

Hoa Thần nào được sinh ra trong lễ Cầu Nguyện này, trước hết là họ sẽ mắc phải một bệnh lí nào đó về thị giác hoặc khướu giác, và hoa của họ sẽ không xuất hiện cho đến ngày họ gặp người được coi là định mệnh của mình, nảy sinh tình cảm yêu người đó và có ý nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời, đến lúc này hoa của họ mới bắt đầu nở.

JiSoo bảo rằng trước năm mười tám tuổi, JeongHan bị dị ứng nặng với phấn hoa. Nặng đến mức một cánh hoa bay ngang thôi cũng làm anh hắt hơi liên tục và thậm chí là cảm sốt. Chuyện đó kì lạ tới mức JeongHan buộc phải học chương trình giáo dục tại gia suốt thời gian còn là học sinh, vì chẳng có trường học nào là không trồng hoa, và chỉ đến ngày đầu tiên của sinh nhật năm mười tám tuổi, ngày mà một người bạn cũ của bố mẹ JeongHan đến chơi cùng đứa con trai trạc tuổi anh ấy, lúc đó JeongHan mới bắt đầu phát hiện ra chuyện trên người mình có thể mọc lên những đóa đỗ quyên.

"Bọn anh gọi người đó là Tigon Trắng." - JiSoo lướt lướt điện thoại, anh tìm mấy tấm hình trong album ảnh của mình và giơ ra khoe với MinGyu - "Cậu ấy cũng Hoa Thần. Hồi đầu JeongHan cứ khó chịu ra mặt mỗi lần gặp cậu ấy, vì trên người Tigon Trắng có thể nở ra cả đống hoa, còn JeongHan thì dị ứng với hoa rất nặng mà. Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà hai người đó thân nhau hết sức, rồi JeongHan khỏi hẳn dị ứng một cách thần kì, và cậu ấy bắt đầu mọc lên hoa đỗ quyên từ trên cổ. Lúc đó bọn anh mới biết cậu ấy cũng là Hoa Thần."

MinGyu nhìn màn hình điện thoại với hình của ba cậu thiếu niên đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bên ngoài một ngôi nhà gỗ, cười toe toét. Là anh JiSoo, anh JeongHan và người còn lại hẳn là Tigon Trắng. MinGyu nhìn gương mặt non trẻ tươi tắn của anh JiSoo, cậu đoán lúc này chắc là lúc anh ấy cũng vừa tốt nghiệp trung học không lâu, và mái tóc của anh trông giống hệt kiểu tóc mà MinGyu đã cắt cho anh hồi trước. Thảo nào lúc đó anh JeongHan cứ nói trông Xinh Đẹp của cậu nhìn giống như hồi còn học trung học quá. Hóa ra vì ngày trước anh cũng để kiểu tóc này.

"Cậu này là Tigon Trắng đó." - JiSoo chỉ tay vào người ngoài rìa bên phải.

Không có anh JiSoo nhắc, chắc cậu cũng quên mất chuyện nhìn mặt cái người được gọi là Tigon Trắng kia. MinGyu thấy anh ta có đôi mắt rất đẹp, rất hiền. Và cách anh ta nhìn JeongHan cười, với cái khóe miệng không hề che dấu vẻ yêu thích của mình, MinGyu đoán rằng anh ta hẳn là thích anh JeongHan lắm. Và liệu có phải vì anh JeongHan cũng thích thích anh ta mà anh ấy lại đặt cho con mèo của mình tên là Tigon không nhỉ?

Anh JiSoo bảo JeongHan cũng là Hoa Thần nên cùng chung sống trong cùng một nhà với anh ấy sẽ tiện hơn sống bên ngoài rất nhiều. Anh JiSoo cũng cảm thán nói rằng hiếm lắm mới có hai Hoa Thần sinh ra cùng thời điểm và ở cùng một nơi, vậy mà không biết bằng phép màu nào mà đến kiếp của anh và cậu, xung quanh hai người lại có nhiều Hoa Thần đến thế. Tiệm trà của JeongHan và JiSoo mấy nay có rất nhiều khách là Hoa Thần ghé qua, anh đã gặp Hoa Thần Mẫu Đơn, Hoa Thần Baby, Hoa Thần Cúc và cả Hoa Thần Sao Nhái nữa. Tất cả bọn họ đều chỉ trạc tuổi anh và cậu mà thôi.

Chuyện này khiến JiSoo thấy thật kì diệu !

Và kì diệu nhất, có lẽ là chuyện anh có thể gặp được một Hoa Thần như MinGyu, một người khiến cho lòng anh ngân đầy tiếng chuông vang.

.

Năm năm, MinGyu thích JiSoo năm năm, và JiSoo cũng bị mùi lưu ly của MinGyu làm cho anh xao xuyến hết chừng đó năm. Những năm ở bên cạnh nhau bình yên và vui vẻ, JiSoo phát hiện ra cuối cùng cũng đã đến ngày anh nên nói cho MinGyu biết mình nghĩ gì. Dù cho MinGyu chắc cũng đã đoán ra từ đời nào, từ chuyện anh giả vờ ngủ và để yên cho cậu hôn lén mỗi đêm, từ chuyện chưa bao giờ anh từ chối những cái ôm của cậu, kể cả vô tình hay cố ý, từ chuyện anh cho cậu mượn vai để say giấc hồi hai đứa còn đi học trên mấy chuyến xe buýt vào sáng sớm, rồi đến chuyện anh dung túng cho mấy trò trẻ con của cậu, chỉ để chọc JeongHan tức điên lên. Mọi hành động cho phép của anh, để MinGyu bước hẳn hai chân vào lòng anh ngồi, anh nghĩ MinGyu cũng đã đoán ra hết.

Nhưng anh vẫn muốn chính miệng mình nói ra, rằng mình thương MinGyu đến như thế nào.

Buổi tối hôm ấy trời đẹp vô cùng, MinGyu ngồi dưới đất, hướng mặt vào bụng JiSoo ở trên giường, đòi anh gỡ hoa cho mình, đòi anh hát cho mình nghe. JiSoo tính hát xong sẽ nói, về chuyện anh thích cậu như thế nào. Nhưng chưa kịp hát cho hết bài, anh đã nghe tiếng MinGyu nói nhỏ dưới bụng mình :

"Em muốn được anh gỡ hoa đến suốt đời." - Cậu ngước lên, ánh mắt hiền khô - "Anh đồng ý không anh?"

MinGyu nhìn anh rất lâu, thấy trong mắt cười của anh là hàng vạn vì sao. Đuôi mắt cong cong xinh đẹp kia cứ chọc vào lòng cậu mãi, và JiSoo ngồi đó mân mê mấy cánh hoa trên tóc cậu giống như con mèo làm nũng đòi được ôm. Chuyện nay làm lòng MinGyu như được vùi trong một rổ mật đường ngọt lịm.

"JeongHan nói..." - JiSoo vẫn còn chưa thôi mân mê mấy cánh hoa lưu ly của MinGyu, vừa chơi vừa kể - "...nếu chúng ta gặp người cũng sinh ra từ những đóa hoa giống mình, thì cơ thể cả hai tự động sẽ tỏa ra mùi thơm thu hút đối phương, và hoa trên người mình cũng sẽ nở ra nhiều hơn khi ở gần đối phương nữa. Em thấy có đúng không?"

JiSoo hỏi vậy và MinGyu chỉ biết gật đầu. Đúng quá ấy chứ, đúng đến mức nó làm cậu nhớ ngay đến buổi đầu tiên gặp nhau, mùi thơm của JiSoo và vẻ dịu dàng của cánh anh đào đã thôi miên cậu, khiến cậu như người say, chỉ muốn dụi vào lòng JiSoo cho anh ôm anh dỗ như mèo. Anh ấy chính là bùa mê của cậu. Anh ấy khiến cho cậu mỗi ngày đều thức dậy với một giường đầy lưu ly. Và ngay lúc này đây, khi cậu đang ngồi dưới chân giường anh ấy, cho anh ấy gỡ giúp mình những đóa lưu ly ra khỏi tóc, cậu có thể cảm nhận được dưới hơi ấm bàn tay JiSoo, hoa của cậu đang mọc lên liên tục không ngừng nghỉ.

"Anh JeongHan còn nói gì nữa không anh?" - MinGyu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, thấy tay mình còn dư ra cả khúc vì JiSoo gầy lắm, tự nhiên cậu nghĩ có khi cậu phải tăng cường thêm mấy món bổ dưỡng nữa để vỗ béo anh đào xinh đẹp của cậu mới được.

"JeongHan bảo..." - JiSoo luồn tay vào tóc cậu, giũ ra cả đống cánh hoa - "...mấy người như chúng mình chỉ được yêu một lần thôi. Vậy nên nếu em quyết định trao trái tim mình cho ai thì em phải suy nghĩ kĩ, đúng người thì không sao, nhưng nếu sai người hay vì một lí do nào đó mà em phải chia tay họ, thì sau này em không thể yêu thêm được ai khác nữa. Nếu em cố chấp yêu người thứ hai, em sẽ vỡ vụn thành những cánh hoa, và chết."

Tạo ra một Hoa Thần tốn rất nhiều công sức của những loài hoa, vậy nên cái giá mà Hoa Thần phải mang khi được sinh ra đó là không được phép đau lòng, phải sống thật vui vẻ, và đau lòng vì tình yêu là những cấm kị quan trọng nhất của một Hoa Thần. Do đó mỗi Hoa Thần chỉ được phép yêu một lần, nếu tình yêu vẹn tròn đến cuối đời thì không sao, nhưng nếu tình yêu đổ vỡ, gây ra vết thương lòng cho một Hoa Thần, thì Hoa Thần này phải dành cả phần đời còn lại để chữa lành vết thương ấy, không được để thêm bất kì ai làm cho nó đau trở lại, không được yêu thêm bất cứ ai.

"Được ăn cả, ngã về không." - MinGyu gật gù, trông chẳng băn khoăn điều gì cả.

"Trông em không lo lắng gì nhỉ?"

JiSoo cười, đuôi mắt nghịch ngợm lại cong cong, nhìn ghét ơi là ghét.

Mà cũng yêu ơi là yêu !

"Sao em lại phải lo lắng?" - MinGyu hỏi và nhìn JiSoo chăm chú - "Khi mà em đã gặp được người em sẽ thương suốt đời rồi đây này."

JiSoo im lặng giũ tiếp chỗ hoa trên tóc MinGyu, môi mím mím cong cong.

"Vậy anh có lo lắng không?" - MinGyu nắm hờ lấy cánh tay anh, nghe mùi anh đào chảy vào tim mình, thơm lừng - "Xinh Đẹp ơi? Anh có lo lắng nếu mình chỉ có thể yêu một ai đó một lần duy nhất trong đời không?"

"Có. Anh nghĩ mình sẽ rất lo lắng." - JiSoo đưa tay ôm lấy hai bên má MinGyu, nâng gương mặt cậu lên một chút để anh được nhìn cho rõ đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng với anh, lúc nào cũng in rõ hình dáng của anh - "Nhưng nếu đó là em, thì anh không có gì để lo lắng cả."

JiSoo hạ môi xuống môi MinGyu một cái thơm nhẹ nhàng, anh cong môi cười xinh đẹp khi thấy hoa anh đào của mình rơi trên mí mắt MinGyu, và đôi mắt sâu hun hút của cậu nhìn anh khi anh gỡ cánh hoa ra ngoài làm anh như bị bỏ bùa. Nhưng nếu đây là bùa của MinGyu, đây là bùa của người kém anh hai tuổi có hoa lưu ly rơi đầy dưới gót chân mỗi khi cậu bước đi, nếu đây là bùa của người mà chỉ cần đứng đó thở thôi cũng làm anh xao xuyến và mùi ngòn ngọt của lưu ly lúc nào cũng tỏa ra trên cơ thể người đó, thì anh sẵn sàng chấp nhận u mê. JiSoo hôn lên tóc, lên trán, lên mí mắt, lên má và đặt một cái hôn rất lâu trên khoé môi của MinGyu. Mọi điều của cậu anh đều yêu, đều thương và đều muốn được ôm vào lòng cả ngày. Anh thương MinGyu lắm, thương nhiều hơn cả số cánh hoa anh đào mọc từ người mình mọc lên suốt cuộc đời, thương nhiều như Mặt Trời thương những hành tinh và nhiều như Mặt Trăng thương Trái Đất. Anh thương MinGyu nhiều lắm, MinGyu có hiểu lòng anh không?

"Anh thương em, rất nhiều."

Cái hôn anh đặt lên môi MinGyu từng chút một bị MinGyu chiếm giữ, cậu nhấn anh vào một điệu vũ mãnh liệt hơn, và từ lúc nào, MinGyu ở thế phủ cả người lên hoa anh đào xinh đẹp của cậu. JiSoo bị dồn đến bức tường sau lưng, ở đó đã sớm có một cái gối do MinGyu chèn vào, làm như thế anh JiSoo sẽ không vì va chạm với bức tường thô cứng mà bị đau. Cái hôn của MinGyu truyền một sóng điện từ môi chạy thẳng vào tim anh, làm cho nó run rẩy rồi mềm nhũn, làm cho nó nguyện ý thuộc về MinGyu suốt đời, và trong khoảnh khắc chìm trong yêu thương của MinGyu, JiSoo nghĩ rằng anh cũng vậy, anh cũng giống như trái tim giữa lồng ngực này, anh cũng nguyện ý để cho MinGyu trở thành tình yêu duy nhất của mình, nguyện ý yêu một mình MinGyu và nguyện ý ở bên MinGyu đến khi nào cả hai rời khỏi trần thế, về với những cánh hoa.

"Xinh Đẹp ơi, em cũng thương anh."

Anh đào rơi trên bắp tay MinGyu và lưu ly rơi trên bàn chân JiSoo, trên chiếc giường nơi cả hai đang say khướt trong tình yêu của nhau đầy ngập sắc xanh sắc hồng lẫn lộn, không những không bừa bộn mà càng nhìn lại càng thấy hoà hợp. MinGyu và JiSoo, giữa những cánh hoa rơi đầy từ cơ thể họ, không biết cả hai đã dành bao nhiêu thời gian ở trong nhau, đã cùng nhau cao trào bao nhiêu lần, không biết MinGyu đã hôn đoá Anh Đào xinh đẹp của cậu bao nhiêu nụ hôn sâu đậm, cũng không biết JiSoo đã để hoa Lưu Ly của anh lật anh bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng sau đêm nay, trái tim nở đầy hoa của họ đã hoàn toàn thuộc về nhau, và tình yêu duy nhất họ có trong cuộc đời này, cuối cùng đã trao cho đúng người.

.

Nằm ôm JiSoo trong lòng, MinGyu vẫn chưa thôi hôn lên trán lên tóc anh. Ngó bờ vai trần đầy dấu hôn mình ấn trên đó đêm qua của anh, những dấu hôn ửng đỏ bên cạnh những cánh hoa xanh xanh hồng hồng, tự nhiên MinGyu thấy hạnh phúc không thôi. Đêm qua hoa của cả hai đã nở gấp đôi gấp ba lần bình thường, vậy nên hiện tại MinGyu cảm thấy mình không nằm trên giường mà là nằm trên một tấm thảm đầy cánh hoa. JiSoo của cậu gối đầu trên tay cậu, ngón tay anh vuốt ve vết cắn anh đã lỡ dùng lực quá nhiều đến hằn cả dấu răng nằm chếch dưới xương quai xanh của MinGyu, vừa vuốt vừa hỏi :

"Còn đau không em?"

Nghĩ đến chuyện người bị mình vần cả đêm qua, bị mình bắt nạt đến mức rơi cả nước mắt, bị mình lật qua lật lại rồi ngấu nghiến cả đêm giờ đang lo lắng cho một vết cắn bé xíu mà anh ấy trong lúc cao hứng vô ý tạo ra, MinGyu bỗng thấy thương hoa anh đào xinh đẹp này quá.

"Không đau, em không thấy đau chút nào hết."

MinGyu siết chặt anh ấy trong lòng, nghe tiếng thơm chụt chụt của anh ấy vang lên bé xíu trên vết cắn, có khác gì con mèo Tigon dụi trên tay mình mỗi lần nó vô ý cào mình đâu.

Hai đứa nằm trong lòng nhau rủ rỉ cả buổi sáng, MinGyu mới hỏi anh đến lúc mình kết thúc cuộc đời này rồi thì mình sẽ ra sao.

"Mình sẽ về lại Vùng Hoa." - JiSoo miết ngón tay lên đầu vai người yêu, thủ thỉ cho cậu nghe bằng giọng đã khàn đi một chút xíu vì cuộc vận động quá sức đêm qua - "Chúng mình được tạo ra ở đấy, và khi mình kết thúc cuộc đời, mình cũng sẽ về lại nơi đó rồi tan thành những cánh hoa.

"Vậy sao anh? Vậy, tới đó mình sẽ cùng nhau về lại Vùng Hoa. Anh không được bỏ em mà đi trước đâu, Xinh Đẹp nha?" - MinGyu lại siết thêm vòng tay của mình, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Mấy cánh hoa hồng hồng xanh xanh phủ đầy trên người hai đứa, quyến luyến không rời. Tự nhiên MinGyu cũng muốn mình được như chúng, được trở thành Lưu Ly không bao giờ rời xa Anh Đào của cậu, suốt đời - "Em sẽ lên xin các loài hoa cho chúng mình được làm người thêm một lần nữa. Rồi em sẽ đi tìm anh, em sẽ lại thương anh thế này. Lúc đó, anh đừng quên em, được không Xinh Đẹp?"

JiSoo vòng tay ôm lấy cổ MinGyu, dụi đầu vào hõm cổ cậu và hừ hử mấy tiếng ngọt ngây. Ngày mới gặp MinGyu, nghe cậu bảo cậu là hoa lưu ly, nghe cậu bảo cậu là loài hoa có ý nghĩa rằng xin đừng quên em, JiSoo đã biết mình sẽ không có cách nào quên được cậu. Giờ MinGyu còn là người tình định mệnh của anh, còn là tình yêu duy nhất anh có trong cuộc đời này, MinGyu bảo anh phải quên cậu như thế nào đây?

Sau này về lại Vùng Hoa, anh cũng sẽ hỏi xin những loài hoa để cho mình một cơ hội được trở lại làm người thêm một lần nữa, để đi tìm MinGyu, để vào một ngày đẹp như mơ, anh sẽ mặc chiếc áo đẹp nhất, anh sẽ đứng ở nơi dễ nhìn nhất, và anh đào sẽ lại bung nở vào thời khắc anh và MinGyu nhìn thấy nhau. Không biết các loài hoa có đồng ý không nhỉ?

.

Năm JiSoo hai mươi bảy và MinGyu thì hai mươi lăm, năm ngày trước khi mùa thu về, anh JiSoo thức dậy với một giường đầy hoa, nhưng không phải chỉ đơn giản là những đóa hoa rải rác như mọi lần. MinGyu nhớ rõ nếu cậu không nhìn thấy mấy sợi tóc của anh lòa xòa trên đống hoa, có lẽ cậu đã tưởng anh đi đâu mất rồi. Anh đào suýt nữa đã dìm anh ấy đến ngạt thở.

Từ sau đó, JiSoo ngủ nhiều hơn, cứ hở ra là thấy anh ngủ mất. Anh ngủ lúc cùng cậu xem phim hành động Mỹ, anh ngủ lúc phụ anh JeongHan cắt cành những chùm nho, anh ngủ lúc gỡ hoa cho cậu, ngủ gục trên vai MinGyu. Anh ngủ nhiều đến mức cậu phát lo, và JeongHan thì cứ thở dài mỗi khi nhìn thấy anh suốt.

MinGyu phải thức dậy một đêm năm sáu lần để gạt hoa nở trên người anh ra cho anh ngủ, vì sợ anh đào làm ngạt đường thở của anh. Chuyện này khiến cậu trở nên mệt mỏi mỗi ngày do ngủ không đủ giấc, nhưng MinGyu không quan tâm, vì tình trạng của JiSoo đang trở nên tệ đi rất nhiều. Anh gần như ngủ li bì cả ngày, nếu có tỉnh giấc thì cũng chỉ mơ mơ màng màng trở mình một cái cho đỡ mỏi rồi lại ngủ tiếp.

Có những hôm JiSoo ngủ mà không tỉnh suốt cả ngày như người chưa kịp tan thuốc mê sau một cuộc phẫu thuật dài, im ắng và tĩnh lặng. Nhưng anh càng im ắng bao nhiêu, càng làm MinGyu lo sợ bấy nhiêu.

Cho tới một ngày, JeongHan gọi cậu xuống nhà để nói chuyện. Anh nói cái gì đó rất khó hiểu, cái gì về việc cơ thể của một Hoa Thần dù thế nào thì cũng khác con người nhiều lắm, huống hồ chi là Hoa Thần của anh đào, anh đào tàn sớm như vậy thì e là, e là, ... Chữ e là anh ấy nói mấy lần liền, nhiều đến mức MinGyu ù cả tai chẳng hiểu gì. Cậu chỉ biết có một cảm giác gì đó rất kì lạ đang dâng lên trong cuống họng cậu, thứ cảm giác đắng nghét như thuốc độc, phủ đầy lòng cậu như anh đào phủ kín cơ thể JiSoo.

"Rốt cuộc là sao anh?" - MinGyu cắt lời JeongHan, hai chân hơi run rẩy - "Hoa Thần của anh đào? Anh JiSoo thì làm sao?"

"Anh nói cái này, em phải bình tĩnh, đừng có khóc nghe chưa?" - Anh JeongHan hít một hơi dài, như thể thông báo cho cậu chuyện này cũng khó khăn với anh lắm - "JiSoo không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cho nên, anh mong em hãy ở bên cậu ấy nhiều một chút, để sau này em không hối hận."

MinGyu đứng trân trân nhìn JeongHan, nhìn như anh là sinh vật rất kì lạ đang nói một thứ ngôn ngữ không phải của con người.

"Em chưa nghe đến việc Hoa Thần có thể bị cắt giảm thời gian sống nếu loài hoa chủ quản có mong muốn tạo ra một phiên bản Hoa Thần khác hoàn thiện hơn sao?" - JeongHan ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi vuốt tóc bên cạnh con mèo Tigon trông ủ rũ như đã bị bỏ đói cả tuần - "Nhất là anh đào, trước đây đã có rất nhiều Hoa Thần của anh đào bị cắt giảm thời gian sống rồi. Nên anh lo rằng JiSoo sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa, trước khi cậu ấy bị anh đào nhấn chìm đến chết ngạt."

Và thế là hết, MinGyu chẳng nghe thêm được gì từ JeongHan nữa.

Hôm đó JiSoo vẫn ngủ li bì suốt cả ngày, chẳng ăn uống gì ngoài mấy thìa nước MinGyu đút cho anh. Chắc anh không biết đâu, khi mà MinGyu vừa đút nước cho anh uống, vừa run rẩy lắng tai nghe tiếng anh thở, nghe xem nó có mỏng đi tí nào không. Chắc anh không biết đâu, khi mà anh an bình ngủ trong lúc hoa anh đào mọc đầy rẫy trên tóc, trên má, trên cổ anh, mọc nhiều như thể chúng đang chuẩn bị nhấn cho anh chìm xuống tận mấy lớp hoa, thì MinGyu ngồi bên giường anh, vừa gỡ hoa cho anh vừa khóc.

Làm sao anh biết được, khi mà anh cứ li bì ngủ như thế !

Xinh Đẹp ơi, anh tỉnh lại nhìn MinGyu một chút được không? Anh tỉnh lại xem MinGyu đã khóc đến sưng cả hai mắt như thế nào đi, anh tỉnh lại rồi mắng MinGyu đi, mắng MinGyu đừng khóc nữa, được không anh?

Nhưng JiSoo không tỉnh, anh ấy vẫn cứ im lìm nhắm nghiền mắt.

JiSoo ngủ đủ hai ngày đầu tiên của mùa thu, thì MinGyu cũng khóc đủ từng đó giờ từng đó phút. Một đêm thu se se lạnh, MinGyu ngồi bên giường JiSoo, cậu nắm lấy bàn anh và áp lên má mình, thủ thỉ nhỏ xíu, đứt quãng :

"Anh bảo anh không thích về lại Vùng Hoa một mình mà, anh bảo...chúng mình phải cùng nhau về đó và cùng nhau tan ra... Anh bảo anh sẽ đi với em...đến hỏi các loài hoa để cho chúng mình được làm người thêm một lần nữa, rồi anh...sẽ lại chờ em, sẽ lại thương em mà?" - MinGyu hôn lên bàn tay JiSoo, mặc kệ hai bên má mình là nước mắt chảy dài - "Sao anh không giữ lời với em?... Sao anh...lại bỏ em lại?"

Mấy cánh anh đào lại chực nở ra thêm nữa, MinGyu phải nhanh chóng gỡ chúng ra. Chứ để chúng nở đầy trên người anh như vậy, cậu sợ đến lúc anh bị chúng phủ kín, cậu sẽ chẳng thể nào gỡ chúng ra được nữa. MinGyu sợ một lúc nào đó khi anh đào đã vây đầy lấy JiSoo, khi cậu cố gạt chúng ra để tìm anh, cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy JiSoo nữa, cậu sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài một đống hoa, và JiSoo sẽ biết mất như thể anh chưa từng tồn tại ở đâu trên trái đất này.

Nghĩ đến chuyện đó, MinGyu lại thấy nước mắt mình tuôn xuống như một cái bình nước bị nghiêng đổ, tràn cái thứ nước mặn đắng ra khắp gương mặt cậu.

Nhưng đúng lúc đó thì JiSoo cử động, và anh tỉnh giấc.

Anh giống như vẫn còn đang lơ lửng trong cõi mơ, nhìn không ra người yêu mình đang nức nở khóc trước mặt. Nhưng tiếng MinGyu gọi anh thì rõ lắm, rõ mồn một, rõ đến thương.

"Anh ơi ! Xinh Đẹp ơi !"

JiSoo cố chống cự lại cơn buồn ngủ còn sót lại trong người, thấy tay chân mình mấy ngày không cử động mà tê rần. Lúc này anh mới nhìn MinGyu mếu máo với gương mặt chỉ thấy óng ánh đầy nước, nấc lên nấc xuống nói với anh mấy chữ :

"Anh ơi...Hoa Thần...bị rút thời gian sống...anh...JeongHan nói... Anh ơi...đừng bỏ em...lại...một mình !"

"MinGyu lên đây." - JiSoo vẫy vẫy mấy ngón tay, nghe cổ họng mình khô không khốc - "Lên đây với anh."

Nhìn em người yêu mặt mũi nhoè nhoẹt nước mắt trèo lên nằm cạnh mình như em bé, tiếng sụt sịt rõ mồn một khiến JiSoo vừa thương vừa buồn cười. Anh hôn lên trán lên mắt lên má cậu, anh lau nước mắt cho cậu rồi để mặc những đoá lưu ly nở từ nước mắt cậu nở bung trên tay mình, anh nhìn cậu dụi đầu vào ngực mình và cố nín khóc, tự nhiên JiSoo có cảm giác muốn đập cho Yoon JeongHan một trận tơi bời.

"Suỵt." - JiSoo vỗ lưng cho em người yêu mới bị đứa bạn chí cốt cốt ai người nấy hốt của mình dọa cho một trận mất hồn - "JeongHan chọc em đó, đúng là có chuyện Hoa Thần bị rút thời gian sống, nhưng không phải anh đâu ! Không khóc nữa nào, anh chỉ là đang lọc máu thôi mà !"

MinGyu vẫn còn nấc lên liên tục trong lòng JiSoo, việc anh tỉnh lại khiến cậu vui mừng đến mức không có cách nào để nước mắt mình ngừng rơi được. Còn JiSoo thì vẫn đang đặt những cái hôn yêu thương lên trán lên mắt cậu. Cơn buồn ngủ của anh đã vơi đi một nửa theo những giọt nước mắt của MinGyu, nhìn cậu khóc đến sưng cả mắt đỏ cả mũi thế này, anh thương không biết bao nhiêu cho hết.

"Đừng khóc nào, anh không sao rồi này !" - Những cái hôn của JiSoo vẫn chưa dừng lại trên trán MinGyu, anh ước giá như mình to lớn hơn một chút nữa để có thể ôm trọn được MinGyu, để giấu em người yêu quý giá này của mình vào tim mãi mãi, không để chuyện gì làm MinGyu phải buồn nữa - "Đừng buồn nha em, nín nào, anh thương !"

Nhưng MinGyu trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu sụt sịt cố nói cho đầy đủ, cho trọn vẹn một câu đàng hoàng :

"Em không khóc vì buồn đâu ! Em khóc vì vui...vì vui ấy... ! Anh tỉnh lại rồi... em rất vui !"

Vui đến mức khóc òa, vui đến mức nước mắt cứ thế mà chảy, chảy không ngừng được. Lời này của MinGyu làm JiSoo nhớ đến ngày anh còn nhỏ, mẹ anh bảo rằng nước mắt cũng là một dạng biểu hiện của hạnh phúc. Người ta vì vui mừng mà khóc, người ta vì sung sướng mà nước mắt rơi đầy trên mặt. Người ta phải hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến mức nụ cười chẳng còn đủ sức để biểu lộ, thì đến lúc đó người ta mới khóc.

JiSoo siết MinGyu trong vòng tay mình, thì thầm trên mái tóc cậu :

"Em vui lắm đúng không Lưu Ly của anh? Có phải anh tỉnh lại thì em rất vui không?" - JiSoo cảm nhận được MinGyu gật gật liên tục bên lồng ngực anh, tiếng nấc của cậu tắc lại bên ngực áo anh, nhỏ xíu xìu xiu, nghe thương đến vô ngần - "Nếu nước mắt rơi cũng có nghĩa là hạnh phúc, thì chúng mình sẽ khóc cùng nhau, nha em?"

.

"Giờ anh muốn ăn gì chứ?"

MinGyu nói trong lúc phụ anh dọn đống hoa anh đào phủ đầy trên giường xuống, nhìn anh vẫn còn mơ màng ngái ngủ như con mèo bị phá giấc giữa chừng, đáng yêu chịu không nổi ! Lúc bảy giờ sáng cậu tỉnh giấc, thấy mình nằm trong lòng JiSoo, nằm trong nhịp tim yên bình của anh và hoa anh đào chẳng còn phủ kín anh nữa, MinGyu suýt thì khóc thêm một trận long trời. Tám giờ kém JiSoo mới tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm sau khi đánh răng rửa mặt là xuống nện cho JeongHan một trận linh đình. JeongHan chạy bán mạng khắp nhà khi bị JiSoo hồng hộc đuổi theo đuôi, còn con mèo Tigon hôm đó cũng diễn như mình buồn đến bỏ ăn giờ đang ung dung gặm cây xúc xích thứ tư trong bữa sáng. JiSoo chạy một hồi thì bắt đầu mệt, anh nóng mặt rút điện thoại của JeongHan bị kẹp dưới mấy cuốn tạp chí ra, gọi cho cái người tên là Tigon Trắng kia để mắng vốn, và MinGyu thấy JeongHan mặt mũi méo xệch.

"Giỡn xíu mà ! Chuyện Hoa Thần bị rút thời gian sống là thật chứ tôi đâu có nói sai đâu !"

"Nhưng Hoa Thần chỉ bị rút thời gian sống nếu người đó trực tiếp gây hại đến sinh mạng của người khác thôi."

JiSoo chống hông thở, tự hỏi chừng nào Tigon Trắng mới đến vác cái con người này đi nhỉ? JeongHan không chịu thua, anh chỉ tay vào MinGyu đang đứng trên cầu thang, dõng dạc tuyên một cái án trên trời xuống đầu JiSoo :

"Ông chẳng lấy mất tim thằng nhỏ còn gì ! Lấy tim nó rồi sao nó sống được hả?"

"Bộ ông thì không chắc?" - JiSoo trừng mắt, trông lúc anh cáu mà vẫn đáng yêu như mèo - "Tim gan phèo phổi của Tigon Trắng không phải là ông cầm hết thì ai?"

"Cái đó là cậu ấy tự nguyện đưa tôi nha." - Giỡn vui lắm nên JeongHan cứ vừa nói vừa cười, trong khi JiSoo thì thở hổn hển vì đuổi mệt.

"Em..." - MinGyu đứng một bên giơ tay lên, cảm thấy mình như mấy thằng nhóc học sinh đang muốn xin được phát biểu vậy - "Em cũng tự nguyện mà."

Và JeongHan há hốc mồm, bi thảm thống thiết rên trong lòng : "Hôm nay tôi lại mất đi một người em trai."

JiSoo vò tóc, nhìn vẻ mếu máo tổn thương sâu sắc của JeongHan ở đằng kia, anh lại không thấy cáu nữa. JeongHan nói đúng mà, chuyện rút thời gian sống là có thật, và biểu hiện của nó cũng chẳng khác gì lọc máu là mấy. Anh chỉ giận vì ông bạn mình biết rõ mình chỉ đang lọc máu mà không nói thật với MinGyu ngay, còn kể thêm chuyện rút thời gian sống của Hoa Thần để dọa em người yêu mình. Anh chỉ giận vì JeongHan làm cho MinGyu khóc đến sưng cả mắt mũi, vậy thôi.

"Đợi tới hồi ông lọc máu..." - JiSoo quay lưng bỏ lên phòng cùng với MinGyu - "...tôi bảo Tigon Trắng đến vác ông đi."

Còn JeongHan thì ré theo ngay đằng sau : 

"Người ta muốn giúp ông hâm nóng tình cảm thôi mà !"

Giờ nghĩ lại, không biết cái vẻ giận đỏ mặt đó của JiSoo đi đâu mất rồi. Bên cạnh MinGyu lúc này chỉ là một JiSoo còn đang ngáp dài ngái ngủ. MinGyu hỏi lại thêm một tiếng nữa, giờ anh muốn ăn gì không em nấu cho. Nhưng JiSoo vừa dụi mắt vừa lắc đầu, tay kia còn đang giữ cả nắm cánh hoa, lơ mơ bỏ chúng vào rổ đựng :

"Anh chỉ muốn tắm gội cho sạch thôi." - Anh rùng mình khi nghĩ đến đống tóc tai đã không được chăm sóc tử tế vì mình ngủ li bì cả tuần qua - "Cả người dinh dính khó chịu lắm."

"Vậy để em vào mở nước ấm cho anh." - MinGyu thơm lên má anh rồi chạy biến vào phòng tắm.

Có lẽ JeongHan nói đúng, anh ấy đã thực sự giúp MinGyu nhận ra rằng JiSoo có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng cậu. Từ lúc anh tỉnh lại sau kì lọc máu, MinGyu không lúc nào thôi cảm thấy muốn ôm anh vào lòng, giấu anh vào tim mình luôn để anh không bao giờ có cơ hội bỏ cậu lại trong nỗi sợ sẽ mất đi anh nữa. Cứ nhìn thấy anh là cậu lại muốn hôn muốn ôm muốn nằm trong lòng anh và để anh gỡ hoa lưu ly trên tóc mình. Cậu ước sao mình có thể cùng anh bị khóa lại bên nhau, có thể nào kiếm một sợi dây rồi buộc tay hai đứa vào, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau, mỗi ngày thức dậy dưới tiếng thở đều đặn của đối phương và chìm vào giấc mộng đẹp trong cái hôn trán mà người ta dành cho mình bằng những cử động dịu dàng nhất. Cậu muốn cho đến ngày hai đứa phải về lại nơi gọi là Vùng Hoa trên Đảo Trời đó, cậu vẫn có thể được tan thành những cánh lưu ly bên Xinh Đẹp của cậu.

Chẳng phải tình yêu đẹp là khi có diễm phúc được cùng nhau già đi, cùng nhau đi đến những điểm cuối cùng của cuộc đời mình hay sao?

MinGyu làm sao có thể đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế? MinGyu chỉ cần được già đi bên anh JiSoo thôi.

Đợi nước đầy, MinGyu liền đẩy Xinh Đẹp của cậu vào chiếc bồn tắm rộng rãi mà JeongHan đã đặc biệt chuẩn bị trong phòng hai người từ hồi anh ấy sửa nhà, chiếc bồn có cả phần bệ lót để kê đầu cho thoải mái, xịn không chỗ nào chê được.

MinGyu dành phần gội đầu cho anh. Trông vẻ ngái ngủ của Xinh Đẹp khi được ngâm mình trong nước ấm như thể anh ấy sẵn sàng ngủ thêm một giấc say nồng khác, MinGyu cá rằng nếu để anh tự tẩy rửa thì trận tắm gội này sẽ kéo dài cả ba bốn tiếng. Vậy nên thân là người yêu hợp pháp, thân là người cho rằng mình luôn có trách nhiệm với anh, thân là người đã được anh nguyện ý để trái tim anh thuộc về mình, suốt đời, MinGyu thấy mình nhất định phải giúp anh tắm gội cho sạch sẽ.

Ở dưới làn nước ấm đã bắt đầu xuất hiện mấy cánh hoa anh đào rơi từ trên người mình rơi xuống, cảm nhận mấy ngón tay của MinGyu rất thành thục xoa bóp da đầu mình và mùi dầu gội dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng tắm, JiSoo thấy như mình đang ở thiên đường. Ngón tay MinGyu lần trong mấy lớp tóc bám đầy bọt trắng của JiSoo, từng chút một làm sạch bay cảm giác nhớp dính trên da đầu anh vì đã mấy ngày không thể tỉnh giấc để vệ sinh thân thể cho đàng hoàng, và cảm giác như mình là con mèo được MinGyu vuốt ve mái đầu, được cậu cưng chiều gãi nhẹ hai bên vành tai khiến JiSoo chỉ muốn ngủ trở lại.

"Xinh Đẹp ơi?" - MinGyu phì cười khi nghe tiếng anh ư ử trong cổ họng để đáp lại cậu, trong lúc hai mắt anh đã bắt đầu nhắm nghiền - "Anh lại buồn ngủ sao?"

JiSoo gật gật và ngáp dài, thoải mái để yên cho MinGyu gội đầu cho mình. Thấy anh đã bắt đầu thả lòng người để đánh thêm một giấc nữa, MinGyu liền ôm lấy đầu anh, chồm lên thơm chóc chóc lên mắt, lên má và lên cả môi anh, hôn cho anh muốn ngủ cũng không ngủ được.

"Không cho anh ngủ." - MinGyu nói, cái răng nanh lấp ló lọt vào đôi mắt còn đang mơ màng của JiSoo mà trông vẫn đẹp trai như minh tinh thế giới - "Không cho anh ngủ nữa."

"MinGyu, nhưng anh buồn ngủ lắm !" - JiSoo nói trong tiếng cười khanh khách vì những cái thơm của MinGyu làm cho hai bên má anh phát ngứa và bắt đầu nóng lên hừng hực. MinGyu có vẻ như sẽ chẳng chịu dừng lại, vậy nên JiSoo đành phải vẫy cờ trắng đầu hàng trước - "Được rồi, anh không ngủ nữa, được chưa nè?"

Tới tận lúc đó MinGyu mới dừng những cái hôn lại, cậu cẩn thận gỡ đóa anh đào mới nở bên đường xương hàm của anh xuống, chẳng để ý rằng dưới sàn phòng tắm, lưu ly của cậu cũng đã rơi rải rác khắp nơi. MinGyu đòi JiSoo hát cho mình nghe trong lúc cậu xả cho sạch bọt xà bông trên tóc anh, và JiSoo bắt đầu hát mấy bài nghe mềm hết cả gan dù chẳng có miếng nhạc nền nào, dù anh đang hát chay trên tiếng vòi nước chảy róc rách, thì MinGyu vẫn thấy đó là những bản nhạc hay nhất cậu từng nghe trong đời.

Đợi khi MinGyu phụ anh gội đầu, phụ anh chà lưng, phụ anh xoa bóp bàn chân xong xuôi thì cũng đến giờ cơm trưa. MinGyu quấn anh thành một cục bông rồi ôm ra ngoài, để anh mặc quần áo tử tế vào, rồi cậu lại ấn anh ngồi ngoan trên giường cho mình lau tóc anh. JiSoo bắt đầu cằn nhằn nhỏ xíu, sao em chăm anh như em bé vậy, và MinGyu thì nhăn nhở cười trên đầu anh :

"Đúng rồi anh là em bé của em mà ! Anh là cây anh đào nhỏ xíu của em, em sẽ nuôi anh cho lớn, rồi mỗi mùa xuân về, anh sẽ chỉ nở hoa đầy hoa cho mình em, chỉ là điều xinh đẹp của mình em thôi !"

"Ủa chứ..." - JiSoo ngồi quay hẳn người lại đối điện với MinGyu, mắt cười cong tít và gương mặt nghịch ngợm của anh báo hiệu cho MinGyu biết anh lại sắp sửa trêu mình cái gì đó cho xem - '"...đứa nào hồi mới gặp anh còn bảo em là Lưu Ly nhỏ, xin hãy chăm sóc em? Sao giờ đòi làm anh lớn rồi, hử?"

Nhìn anh bặm môi trêu mình đến phát ghét, MinGyu được đà lại ôm anh hôn chóc chóc lên khóe miệng xinh yêu của anh, vừa hôn vừa nói :

"Được rồi, em là em bé của anh. Vậy nên, anh đừng để em lại một mình nữa, em sẽ rất sợ, được không anh?"

"Ừ."- JiSoo gật đầu, kéo cổ áo MinGyu xuống để có một nụ hôn kiểu Pháp thật sự thay vì chỉ là vài cái thơm vờn trên mặt mình như cánh bướm. Nụ hôn sâu đậm mang đầy mùi thơm của lưu ly và anh đào, dịu dàng như mùa xuân đã về từ bao giờ. Mấy cánh hoa hồng hồng xanh xanh bắt đầu được dịp bay lả tả khi MinGyu đẩy ngã Xinh Đẹp của cậu xuống giường và thưởng thức hương vị ngọt ngào trên cánh môi anh từng chút một.

"Mình sẽ đi cùng nhau về Vùng Hoa, và cùng nhau tan ra ở đó. Kể cả khi anh trở về làm anh đào, anh cũng sẽ không bao giờ dừng thương em."



Hết.


Vài dòng nho nhỏ :

Hoa Thần có thật không nhỉ?

Mình nghĩ là có. Mình nghĩ là tất cả chúng mình đều là Hoa Thần cả, và hoa của chúng mình sẽ nở vào một ngày đẹp như mơ, khi chúng mình gặp được người tình định mệnh của đời mình. Mình tin là hoa của chúng mình sẽ nở đầy trong tim vào thời điểm bạn nhìn thấy người làm bạn nguyện ý buộc cả nửa đời còn lại của mình vào, và mùa xuân sẽ về trong lòng bạn, về rồi ở đó luôn, không đi nữa. Mình tin rằng mỗi người đều có một loài hoa bảo vệ cho bạn được bình an, mỗi ngày.

Em bé của mình bảo hoa của mình là hoa hồng, hoa của em bé là tường vi. Vậy hoa của bạn là hoa gì nhỉ? Liệu một ngày nào đó chúng mình có thể làm một cái hẹn tại quán trà của anh JeongHan Đỗ Quyên để gặp mặt nhau và gặp mặt các Hoa Thần khác không?

Hoặc chúng mình có thể hẹn nhau tại Vùng Hoa, và mình sẽ dẫn bạn đi tham quan Đảo Trời, nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top