#
các bạn luôn nghĩ sâu trong rừng sẽ toàn những điều đáng sợ như côn trùng, rắn, thú dữ hay những tâm linh khác đúng không? nhưng tôi thì không tin vào những điều đó đâu. lúc bé tôi cũng tin răm rắp ấy chứ nhưng khi lớn tính tôi lại tò mò vì thế nên tôi đã quyết định làm một chuyến tham quan nơi đó. lại đây để tôi kể cho các bạn nghe về chuyến tham quan đầy thú vị của tôi nào!
năm 16 tuổi đột nhiên tôi lại có tính hiếu kì về những câu chuyện mà mọi người vẫn thường hay kể về nơi sâu trong rừng và với tính tò mò đó tôi đã quyết định tham quan xem điều đó có thật hay không. khoảng chiều tôi chuẩn bị đồ và bắt đầu lên đường. thú thật với các bạn là tôi cũng sợ lắm ấy nhưng tính hiếu kì của tôi lại lớn hơn nhiều. đứng trước khu rừng gần nhà, tôi nắm chặt quai balô, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước vào. lúc đó cũng đã tối nên tôi phải dùng đèn pin mà mình chuẩn bị để soi đường. bí mật nhá, lúc đó tôi nhạy cảm cực vì bất cứ thứ gì cũng đều khiến tôi giật mình rồi hét toáng lên. giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ quá. tuy sợ thật nhưng tôi kiên trì lắm nha! từng bước cẩn thận đi sâu vào rừng và các bạn biết tôi thấy gì không? sẽ chẳng ai nghĩ rằng sâu trong rừng sẽ có một vùng đất nhỏ đáng yêu đâu nhỉ? nhưng thật đấy, tôi lúc đó cũng đứng hình bởi điều kì lạ này. nhưng đã tới rồi cũng nên chào hỏi chút chứ đúng không? bước vào vùng đất nhỏ ấy, lúc tôi vẫn đang há hốc mồm thì một cậu thanh niên lại gần rồi bắt chuyện với tôi.
- cậu bị lạc sao?_ cậu trai tóc bạch kim cùng với gương mặt hiền từ hay nói đúng hơn là trông giống một người mẹ hơn hỏi thăm tôi.
- à vâng.. mình không nghĩ ở đây sẽ có một nơi như này đó?_ tôi nhìn quanh vừa trả lời cậu.
- cậu là người đầu tiên đến đây đó._ cậu ấy bật cười. ôi! ta nói người gì mà xinh dữ vậy không biết. tôi đang bị đắm chìm vào nụ cười đó thì...
- nè mấy đứa à, chạy vừa thôi không ngã bây giờ!!_ tôi nhìn theo thì thấy có hai cậu bé đang tranh nhau gì đó.
- à để mình giới thiệu một chút nhé, mình là hoyoung, nhóc tóc xanh dương là yeonho còn nhóc tóc highlight là yongseung, hai đứa nhỏ hơn mình hai tuổi._ hoyoung vừa nói vừa chỉ hai cậu nhóc ấy.
- hyung, người này là ai thế?_ tôi giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh ấy. thiệc chứ, nơi gì mà toàn trai đẹp thế này không biết.
- à cậu ấy bị lạc đến đây._ hoyoung nhẹ nhàng trả lời cậu trai tóc cam kia.
- đây là gyehyeon bé hơn mình một tuổi. à cậu theo mình đến nơi này chút nhé, mình sẽ giới thiệu người anh cả của tụi mình._ nói rồi hoyoung dẫn tôi đến căn phòng nhỏ trông như phòng tập nhảy vậy.
- minchanie, cậu cũng ở đây sao?
- ồ hoyoungie, mà ai đây?_ cậu trai tóc nâu quay sang nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu chào.
- cậu ấy bị lạc tới đây._ rồi hoyoung quay sang nhìn tôi nói tiếp.
- kia là dongheon hyung - anh cả của nhóm.
- chào cậu nhé._ thanh niên với tóc đỏ đến gần. tôi thề là họ đẹp trai xỉu đây các bạn à, đến tôi còn mê đứ đừ đây.
- mà kangminie đâu rồi.
- anh gọi em sao hyung?_ từ sau lưng chúng tôi có cậu bé ( bé thật đó mọi người ) bước đến, trên tay vẫn đang ôm con gấu bông nhỏ đáng yêu. bé nhìn tôi cười xem như lời chào hỏi. nhìn kangmin cười bỗng nhiên tôi cũng cười lại với nhóc ấy.
hoyoung dẫn tôi tham quan nơi họ ở cho tôi. nơi này vừa đẹp vừa yên bình cũng vô cùng hạnh phúc nữa. mọi thứ đều khiến tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. tiếng chim đậu trên cành cây, tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạt... hòa với tiếng piano của dongheon và tiếng hát của yeonho, gyehyeon. tất cả cứ như trong truyện cổ tích vậy.
sau khi tham quan nơi này thì cũng đã đến giờ ăn tối. tôi định tạm biệt mọi người để về thì nhận được lời mời dùng bữa cùng họ. sự thân thiện ấy đã khiến tôi không thể từ chối lời mời. nhờ bữa ăn này mà tôi mới biết họ thân nhau, yêu thương nhau nhiều đến mức nào. một lúc lâu sau cũng đã xong bữa ăn tối, chúng tôi ra vườn chơi đùa cùng nhau. họ có nhiều trò chơi thú vị lắm. thời gian trôi qua và thật sự đã đến lúc tôi phải về nhà rồi. cuộc gặp gỡ nào cũng phải có chia ly thôi. nhờ sự giúp đỡ của họ mà tôi đã ra khỏi rừng một cách dễ dàng.
đó là ngày mà tôi chẳng bao giờ quên được. thỉnh thoảng tôi vẫn đến đấy chơi đến tối mới về. sao các bạn không thử một lần khám phá sâu trong rừng xem có gì nhỉ? biết đâu các bạn cũng may mắn như tôi thì sao.
___________________
klinjin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top