Chap 1

Tiếng trống trường vang lên giòn rã.

Nắng hoàng hôn khẽ buông xuống trên những ô kính cửa sổ, trên những cánh lá xanh đậm của cây bàng mùa hè.

"Cả lớp, đứng!".

Tiếng bàn ghế xô nhau.

"Được rồi, các em nghỉ đi!".

Học sinh đua nhau ra về. Ngôi trường phút chốc không còn bóng dáng ai.

"Ami, tao về trước nhé! Hôm nay mẹ tao ốm nên tao phải về sớm nấu cơm".

"Được rồi, mày cứ về đi. Cho tao gửi lời hỏi thăm bác nhà nhé!".

Tiếng bước chân chạy lộc xộc ra khỏi lớp học, ra khỏi cổng trường.

Trong lớp học kia, vẫn có một cô gái nhỏ ngồi tỉ mỉ chép bài. Do nghỉ ốm mấy hôm nên cô quyết tâm phải chép bù lại bài bằng mọi giá. Cũng bởi sắp đến mùa thi cử.

Cuốn vở gập lại cũng là lúc hoàng hôn tắt nắng, phố lên đèn, trăng dần nhú lên. Tiếng côn trùng ríu rít trong khóm cỏ. Cô gái dọn dẹp đồ đạc, rồi nhanh chóng ra về.

"Ôi Sowon à!~".

Sowon !? Tiếng ai vậy !?

Đi qua khu hành lang lớp học, cô liền khựng lại. Hình như có ai đó vừa gọi tên bạn trai cô thì phải !? Cô nhìn xung quanh, giờ này muộn như vậy, còn có ai ở trường hay sao ? Hay là Sowon ??

Cô tiếp tục bước đi, cho đến khi bắt gặp phải một cặp đôi đang tình tứ gần cầu thang. Chiếc cặp sách trên tay cô rơi xuống một tiếng 'bộp' vang vọng cả hành lang vắng tanh.

"So... Sowon !??".

"Ami ??".

"Sowon, anh đang làm gì ở đây vậy... Còn.... Đây là ai ?! Có phải Semi lớp A1 không ??".

Mọi thứ dần trở nên rối loạn.

"Đúng, tôi là Semi lớp A1 đây!"- chất giọng lanh lảnh đúng chất khinh bỉ.

"Hai người... Hai người đang làm gì vậy ??".

"Ô, Sowon, anh chưa nói với Ami sao ?"- Semi bám lấy cổ áo Sowon, tựa bộ ngực vĩ đại của mình vào lồng ngực Sowon.

"Ami à, anh.... Mình chia tay nhé !!".

Một tiếng sấm đánh ngang tai cô gái nhỏ. Dần đôi mắt cô bắt đầu ngập nước, những giọt nước mắt lăn dài, làm những sợi tóc mai của cô dính lên đầy chua chát. Mọi thứ dần mờ đi.

"Anh... Anh yêu Semi từ lâu lắm rồi... Ami này, anh quá chán một người con gái như em, không biết làm bạn trai mình thỏa mãn, nên.... Anh muốn chia tay! Em không còn xứng đáng làm bạn gái anh nữa !!".

Những lời nói thốt ra tựa ngàn mũi dao găm xuyên thủng trái tim đang đập thoi thóp kia. Ami nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, cố kìm nén cảm xúc nhưng không được.

"Ami này, cô cũng mặt dày gớm"- Semi tiến lại gần cô- "Cô thử nhìn lại bản thân cô xem, chả có điểm gì nổi bật cả. Đàn ông sẽ sớm bỏ cô thôi. Nhưng với tôi thì...".

Rồi ả tiến lại chỗ Sowon, đặt lên môi anh ta một nụ hôn, tay ả kéo bàn tay Sowon lên áp vào bộ ngực căng tròn của ả mà xoa bóp, gương mặt tỏ vẻ thỏa mãn. Sowon cũng không kiềm lại mà sờ nắn ngực ả.

"Cô là đồ bỉ ổi"- Ami nói.

"Ami, cô dám nói Semi là bỉ ổi ??".

Nói rồi, một cú tát giáng xuống Ami, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Gương mặt ngước lên, thoáng thấy Sowon gương mặt đỏ bừng, tối sầm lại nhìn cô với ánh nhìn lạnh nhạt.

"Đồ tệ bạc !!!".

Ami bỗng vút dậy, cầm lấy chiếc cặp mà chạy xuống cầu thang, ra khỏi trường với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Loáng thoáng nghe thấy cả tiếng cười thỏa mãn của Semi vang khắp trường. Ami mặc nước mắt rơi, cố sức chạy cho đến khi bàn chân cô mỏi mệt. Cô dừng lại ở một hẻm tối.

Con hẻm không lấy một bóng đèn. Tiếng chuột chạy va vào vỏ lon kêu lên lạch cạch.

Ami ngồi phịch xuống đất mà ôm mặt khóc. Tại sao, tại sao cô lại bất hạnh đến thế chứ ?? Yêu một người để rồi anh ta phản bội mình. Là cô quá cả tin vào tình yêu ?? Hay bởi cô quá ngu ngốc, cố chấp ?? Trái tim cô đang vụn ra từng mảnh. Nước mắt rơi thấm xuống nền đá cứng lạnh.

"Ái chà, cô em nào đây ??".

Ami giật mình quay lại. Một đám du côn năm người đứng sau cô không quá 5 mét. Chúng tiến lại gần cô.

"Tránh xa tôi ra !!"- Ami hét lên.

"Haha, mạnh mồm gớm"- một tên cười nhếch môi- "Cô em đi đâu mà lại lạc vào đây thế này ??".

Ami sợ hãi lùi lại. Càng lùi chúng càng lấn tới cô.

"Đã lâu rồi không chơi gái. Anh em muốn chơi không ??".

Đôi mắt của chúng đục ngầu màu dâm ô dục vọng. Ami nước mắt ngấn dài. Cô sắp không giữ nổi bản thân mình nữa rồi.

"Anh em, nhào vô.... Ái !!!!!".

Một tiếng kêu vang lên. Một tên ngã xuống đất với đôi chân trúng đá, chảy máu. Ami run đến tột độ.

"Bắt nạt phụ nữ... là xấu lắm đấy nhé!".

Một giọng nói ấm, trầm vang lên sau lưng Ami. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên chầm chậm. Gió thổi mạnh.

"Cô không sao chứ?".

Một cái bóng lớn hiện lên trước mặt cô từ đằng sau. Cô quay lại.

Trước mắt Ami, một người con trai mặc vest đen, người khoác lên vai một chiếc áo khoác cũng màu đỏ với họa tiết đen, trông bí ẩn, lịch lãm đến lạ kì. Chiếc mặt nạ màu trắng bí ẩn chỉ che đi đôi mắt, nửa trên của gương mặt càng khiến cho vẻ huyền bí toát ra ngày một nhiều lên. Mái tóc xám khói phất phơ nhẹ cùng nụ cười hiền làm Ami bình tĩnh lại mà đứng lên.

"Cảm...cảm ơn anh...".

"Có lẽ... lời cảm ơn ấy nên để sau đi. Giờ phải đưa cô ra khỏi đây đã !".

"Hả?"- Ami nhìn người nam nhân.

"Chúng lộ nguyên hình rồi".

Ami nghe vậy, thất thần quay qua lũ côn đồ. Người chúng bắt đầu móp méo, gấp khúc như thể không có xương. Gương mặt chúng bắt đầu biến đổi dị dạng, chảy xệ, cái miệng ngoác rộng ra. Từ bên trong, một cái bóng hình người chui ra đen sì, trong suốt, mắt toàn lòng trắng khiến ai cũng phải hoảng sợ.

Bỗng nam nhân kia nhấc bổng Ami lên, rồi nhảy một phát lên mái nhà làm Ami giật thót tim. Từ đằng sau, những cái bóng quái gở kia bắt đầu đuổi theo.

Gió tạt vào mặt Ami. Anh ta chạy nhanh đến lạ, mái tóc bay theo hướng người chạy. Ami bám chặt vào vai người con trai.

Những cái bóng kia ngày một đuổi kịp theo. Ami hoảng sợ hét lên.

"Chúng đuổi kịp chúng ta rồi !!".

Bỗng nam nhân ấy xoay người lại, chân không chạy nhưng có cảm giác anh ta đang... bay lên. Rồi bỗng một làn khói hiện ra trên tay người con trai, một tia sáng lóe lên, chĩa thẳng vào những cái bóng khiến chúng thét lên một tiếng rồi tan biến đi. Người con trai tiếp tục nhấc Ami chạy vun vút như tên bay.

Chẳng mấy chốc tới khu phố nhà Ami.

"Nhà tôi kia rồi !!"- Ami chỉ vào một ngôi nhà mái ngói xanh.

Người con trai nhảy lên mái nhà của Ami, rồi đứng trên thành ban công, thả Ami xuống. Một làn gió nhẹ thổi qua.

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi"- Ami nói.

"Không có gì"- người con trai hiền từ nói. Rồi xoay lưng.

"Khoan đã. Tôi còn có thể gặp lại anh được nữa không ??"- Ami kêu lên.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại".

Người con trai quay lại cúi chào một góc 90° rồi bỗng nhảy xuống. Ami giật mình chạy lại, nhìn xuống phía dưới ban công. Người con trai ấy đã biến mất không để lại một chút vết tích.

Vậy là cả đêm hôm ấy, Ami không ngủ được. Phần là vì chuyện chia tay, nhưng chủ yếu vẫn là sự bất ngờ và kì lạ đến từ người con trai bí ẩn đã cứu cô ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #imagine