Đi Nhập Ngũ!!(2)

Lúc này, anh quân sự vừa quát cô xong lên tiếng:
:"Mai mốt tôi chính là người túc trực ở chổ này. Đây là nơi làm quân sự, không phải chổ để các cô vào đây chơi." Vừa nói xong, anh ta quát to khiến cả đám hết hồn
"Nghiêm túc làm việc". Vừa nói xong, anh ta đề nghị mọi người để cặp lại chổ anh ta. Để kiểm kê thôi! Lúc này, nhiều đám tụm ba tụm bốn lại nói:
"Ôi, anh ta tự kiểm hả? Ba má tôi dặn không cho ai cầm vào đồ cá nhân của tôi đâu."
"Ừ..ừ"
Nghe mấy đám đó tụm lại nói chuyện anh ta tức giận quát:
"Nghiêm!!" Lúc sau có một chị khá trẻ tới, chị nhìn mọi người sau đó chị kiểm đồ cho đám con gái, anh quân sự kia thì kiểm cho đám con trai. Lúc đầu, cô nghĩ chắc ai cũng sẽ bị bỏ đồ ra ngoài nhiều lắm. Hơi tiếc, thì đến cặp Lisa làm cô bất ngờ. Cô ấy không bị bỏ ra 1 thứ nào, ngược hoàn toàn với cặp cô. Vì lúc đấy khóc lóc, không nghe má bảo giờ thì cô bị bỏ ra nhiều nhất đấm. Thật xấu hổ!! Cô nhìn chầm Lisa 1 lúc. Không biết cô ấy có được học qua huấn luyện quân sự chưa nữa? Sao giỏi thế nhỉ? Thấy ánh mặt của cô, Lisa vẫy vẫy tay hỏi cô:
"Này, mặt tôi dính gì hả?" Nhìn cô ngốc làm sao?
"À..không có" cô bối rối trả lời. Lúc sau, Lisa nhận thấy cô đang bối rối thì quay đi.
"Các cô cậu ở đây" Anh quân sự dẫn mọi người vào một căn phòng, có rất nhiều giường tầng. Anh ta đọc số nói "Chaeyoung lên nằm giường 16, Nayuki lên nằm giường số 23, Lisa lên nằm giường 15, Yuong lên nằm giường 24,..." đọc một hồi, mọi người cũng biết tự giác đến chổ mình cất đồ. Lúc này anh ta mới nói:
"Bắt đầu bằng cách xếp chăn."
Anh ta đứng lên, cầm một cái chăn làm mẫu vừa làm vừa nói:
"Đầu tiên, hãy gấp đôi chăn lại, tiếp đó là gập 4 và đặt chúng lên giường. Ở bước này, các anh chị phải vuốt cho các góc chăn phẳng đều." Vừa nói vừa làm, lúc làm xong bước 1 anh ta mới nói bước 2:"Đo một gang tay rồi gập chiều ngang của chiếc chăn lại. Tiếp đó, gập hai bên chiều dọc của chiếc chăn sao cho chúng bằng nhau" Vừa dứt lời, anh ta làm một cách nhanh gọn lẹ, cô cũng làm theo những nó hơi khác. Làm xong, anh ta nói bước cuối "Cuối cùng, đặt chiếc màn đã gấp ở trên vào phía trong chăn, rồi gấp nó lại gần giống như chiếc bánh chưng và hoàn thành." Anh ta làm xong, đi một vòng kiểm tra, thấy cô gấp sai thì nhăn mặt. Anh ta nhẫn nhịn chỉ cô thêm 1 lần nữa, nhưng kết quả vẫn như đầu, nó cứ sao sao ấy. Anh ta quát lên
:"Này, tôi chỉ nãy giờ, có mình cô là chưa làm được đấy." Anh ta quát lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Khiến cô đỏ mặt vô cùng. Lisa thấy vậy đứng lên nói
"Hay anh để tôi nói cho cô ấy cách cho?" Mặt anh ta hơi giản ra, anh ta nói
:"Cô giảng sao cho được đấy" Nói rồi lại đi. Thật sự quá vô trách nhiệm! Lisa tới chổ cô, nắm tay cô một cách tự nhiên, rồi từ từ giảng cô nghe. Thật diệu tai đấy, đầu cô ong ong như muốn nổ. Cô ấy thấy được thì nói
:"Nhanh thôi, cô không muốn đi ăn à?" Nghe tới ăn cô vội nhìn cách cô ấy chỉ cho cô. Dễ hiểu hơn anh ta chỉ nhiều. Lúc này, loa thông báo reo lên. Anh ta bước vào, nhìn thấy cô gấp được rồi thì nói
"Đến giờ ăn" mọi người chạy ùa ra, giộng như chết đói. Cô không chạy được, đến chổ đã thấy còn nước sốt, đồ ăn thì biến tâm biến mất. Cô buồn bã, cầm dĩa cơm bỏ tí nước sốt vào trộn lên. Thấy cô không có đồ ăn, Lisa tới chổ, cho cô một khúc cá nhỏ. Thật ra do Lisa chân dài nên lúc chạy được nhiều hơn cô, chị ấy tranh được hẳn 2 khúc cá. Thấy cô buồn nên cho 1 khúc. Lisa mới lên tiếng
:"Này, cô có buồn không?" Cô ngơ ngác với câu hỏi của Lisa, buồn gì cơ?
":Hả?" Cô thắc mặc hỏi lại. "Cậu có buồn chuyện lúc hồi nãy không?" Cô nghe vậy, lắc đầu nói
"Nói không thì giả dối, nhưng nói có thì hơi lố, không hẳn là buồn chỉ là hơi ngại thôi, cảm ơn Lisa nha" thật ra cô ấy là người bạn đầu tiên của cô, nên cô với cô ấy cũng khá thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top