Ngày Hè
*Nhiều Năm sau đó*
"Hè rồi!!!! Tớ không thể cứ chết rũ ra với đống bài tập hè này được, đi chơi đi chơi!!!"
Gia Linh háo hức, quăng đống bài tập hè một góc mà nhảy cẫng lên sung sướng trước sự bất lực của bạn bè xung quanh.
"Rồi cậu tính nộp giấy trắng cho cô chủ nhiệm sao?"
Yến Nhi thở dài, cô vo vo mái tóc của mình đấu tranh tâm lý. Thực tâm cô nàng cũng rất muốn đi chơi nhưng phần lý trí còn lại thì không thể để cô tự tung tự tác cho đến khi hoàn tất đống bài tập hè này được.
Gia Linh và Yến Nhi đều quay sang nhìn Dũng với gương mặt cầu xin nài nỉ, những lúc như này thực sự Dũng cũng vô cùng bất lực. Cậu tháo kính xoa xóa sống mũi thở dài
" Được rồi được rồi, chúng ta sẽ đi chơi nhưng chí ít hôm nay phải hoàn thành ít nhất 5 bài tập môn toán"
"Hả!?"
"Khỏi cầu xin, triển khai lẹ lẹ lên"
Nhóm Gia Linh chỉ có Dũng là chín chắn nhất, cậu mất cha mẹ từ sớm nên trưởng thành trước tuổi so với các bạn cùng chăng lứa. Đối với Gia Linh và Yến Nhi thì cả hai đứa đều coi Dũng như người anh cả của nhóm vậy, nên mỗi lần đi chơi hay đi du dịch đều 1 tay dũng lên kế hoạch đi ăn ở đâu, đi chơi ở đâu đi những chỗ nào, bản thân Dũng cũng biết điều đó. Cậu cũng luôn có trách nhiệm dẫn dắt hai đứa "em gái" của mình tránh để chúng ham chơi mà bỏ bê học tập, nên là mỗi lần Gia Linh muốn đi chơi như vậy đều phải hỏi ý kiến Dũng trước.
Thấm thoát buổi chiều cũng đã trôi qua, Gia Linh mệt mỏi nằm ra bàn than vãn.
"Không làm nữa, chịu thôi tớ không làm nổi nữa"
Yến Nhi cũng gật đầu đồng tình, dù hai đứa mới làm xong ba bài nhưng nhìn chung cả hai như cành cây khô không còn chút sinh lực nào cả. Dũng cũng đành bó tay
"Được rồi, tối nay có lễ hội mùa hè đấy mấy cậu thấy sao?"
"Đồng ý" X2
Cả hai bật dậy háo hức, khác hẳn với khi nãy một trời một vực khiến cho Dũng cũng chẳng kiềm được mà nở một nụ cười...
[....]
"Cháu đi chơi với bạn một chút nhé bà ơi!!!"
Gia Linh háo hức chạy ra cổng chào bà.
"Trăng hôm nay xấu quá, cháu nhớ trở về nhà trước 12 giờ đêm nhé!"
Bà của Gia Linh ôn tồn nói.
"Nhưng 12 giờ họ mới bắt đầu bắn pháo hoa mà!"
Gia Linh năn nỉ, từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi cô bắt đầu có nhận thức tới giờ. Gia Linh chưa bao giờ được đi đâu quá 12 giờ đêm, đành rằng cô là con gái thì đúng là không nên đi chơi về quá muộn, nhưng rù là ngủ lại nhà bà con cô bác hay nhà bạn bè cũng không được.
Giờ lại đến tuổi nổi loạn, hơn nữa họ bắn pháo hoa chỉ 15 - 20 phút là cùng, chỉ là về muộn hơn một xíu xiu thôi "chắc bà sẽ không mắng đâu" cô thầm nghĩ.
"Vânggggg..."
Gia Linh vâng một tiếng dài thườn thượt.
"Để cho chắc ăn, hay là cháu mang theo thứ này bên người đi"
Bà nội đưa cho cô một mảnh gỗ đen với ký tự lạ.
Gia Linh nhận lấy, cô từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi chỉ là nhất thời không nhớ được là ở đâu nhưng rồi cô cũng nhận lấy vì sắp đến giờ hẹn của mấy đứa.
"Vậy cháu đi đây ạ!!!"
Gia Linh mỉm cười, chạy ù ra ngoài cổng như một chú sóc tinh nghịch... Trong sân nhà giờ đây chỉ còn tiếng gió hú và bóng lưng còng của bà nội, bà nheo mắt khẽ nhìn mảnh gỗ đen khắc ký tự kỳ quái được treo trên cổng đang đung đưa theo làn gió đêm.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, lẽo đẽo bà vào trong nhà, thắp một ném hương lên bàn thờ mà khấn.
"Ông ở trên trời cao, sống khôn thác thiên phù hộ cho con bé... Chẳng lẽ lời nguyền này cứ đeo bám chúng ta đến ngàn đời sao..."
Bà ngấn lệ, ba nén hương trong tay không gió nhưng tự tắt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bà nội khiến bà bất giác nhìn ra sân.
"Hình như trời sắp mưa rồi... Hy vọng con bé sẽ về sớm"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top