♡Kỷ Hoa♡ Đào Hoa Phong Nguyệt

Thành Đô vào xuân, trời cao ngắt, mây trắng lững lờ như khói, hoa đào nở dọc theo từng mái ngói, đỏ rực một khoảng trời xưa cũ. Người trong thành vẫn thường kể nhau nghe một chuyện xưa, rằng có hai phu nhân từng là hồng nhan tri kỷ, vì một cuộc đua ngựa mà trở thành thông gia định mệnh.

Năm đó, Kỷ phu nhân – trưởng nữ của danh môn họ Liễu, cưỡi ngựa băng qua vùng cỏ phía nam, bất ngờ gặp Tống nhị tiểu thư – một nữ tử hào sảng, con nhà y dược. Cả hai đấu nhau một trận, một thắng một thua, thế mà cười như gió cuốn hoa rơi. Cuối buổi đua, họ cùng nâng chén dưới gốc mai, mắt sáng rạng rỡ.

“Sau này, chúng ta nhất định phải kết bái thông gia.”

Câu nói ấy, tưởng là lời vui giữa những cô nương mới lớn, lại trở thành sợi chỉ đỏ buộc chặt hai đại hộ ở Thành Đô suốt hai mươi năm sau.

Không có ai chủ ý sắp đặt, cũng không có ai cưỡng cầu điều gì, chỉ là, vận mệnh đôi khi khéo trêu đùa. Năm ấy, cả hai đều lần lượt sinh được con trai.

Một bên là Kỷ Bá Tể – đích tử duy nhất của Kỷ gia, trời sinh tính tình phóng khoáng, ngang ngược như gió hoang trên đỉnh núi. Dòng máu thương nhân quý tộc chảy trong người chẳng thể kìm được bản tính bất kham. Mười hai tuổi đã biết phe phẩy quạt ngọc trêu ghẹo nha hoàn trong phủ, ánh mắt giảo hoạt, miệng lém lỉnh không ai trị nổi. Mười bảy tuổi đã là khách quen của tửu lâu Thành Đô, nơi nào có mỹ nhân, nơi đó có tiếng cười phóng túng của Kỷ Bá Tể. Hắn miệng cười cợt thế gian, chân bước ngang trời ngang đất.

Còn một bên là Hoa Dung Giản – công tử độc nhất của Hoa gia, như dải lụa mỏng phơi dưới nắng sớm, dịu dàng, trong veo, nhưng tuyệt đối không yếu mềm. Y là thứ ánh sáng rất khẽ, không rực rỡ chói lòa, mà thấm vào người như một buổi sớm lành sau cơn mưa đêm, đủ để khiến người ta ngẩng đầu nhìn mãi không thôi.Từ khuê các đến tửu lâu, từ thị nữ đến tiểu thư, biết bao trái tim thiếu nữ Thành Đô từng thầm đặt vào tay áo rộng của y một tấm lòng si.

Hai thiếu niên cũng từ đó lớn lên bên nhau. Một người hoạt bát, kiêu ngạo, từ nhỏ đã là tâm điểm mỗi nơi đi qua. Một người khác yên lặng, ôn nhu, luôn bước sau một bước, luôn âm thầm lau mồ hôi giúp đối phương, vá lại tay áo rách vì đánh nhau, giấu đi ánh nhìn dịu dàng khi người kia chẳng bao giờ để ý.

Kỷ Bá Tể là ngọn gió hoang bất định, chẳng bao giờ chịu để ai níu giữ.

Hoa Dung Giản là bầu trời lặng gió, dịu dàng đợi chờ gió ghé qua.

----------

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Kỷ Bá Tể, Kỷ phủ náo nhiệt chưa từng có. Tiếng pháo nổ vang trời, khách khứa chen chúc ra vào, bàn tiệc trải dài gấm thêu rồng, rượu ngọc không ngớt rót đầy. Đèn lồng đỏ treo cao từ cổng lớn tới tận hậu viện, ánh sáng hồng soi lên từng mái ngói cong, hắt bóng người lên vách gỗ sơn son, hòa lẫn cùng hương trầm thoang thoảng và tiếng nhạc tấu rộn rã, khiến cả phủ lớn như ngập trong sắc màu hội lễ.

Kỷ lão gia bước ra giữa đại sảnh. Mái tóc đã lốm đốm hoa râm, nhưng ánh mắt vẫn sáng tựa năm nào, thần sắc uy nghiêm. Ông vận trường bào thêu hổ, dáng đứng vững vàng như cột trụ, mang theo khí chất của một người cả đời gánh vác cơ nghiệp. Trong tay ông là chén rượu ngọc thạch, nâng cao qua đầu, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng, dõng dạc cắt ngang mọi tiếng cười nói:

“Hôm nay là sinh thần của nhi tử ta, cũng là ngày đại hỷ. Kỷ gia và Hoa gia, từ nay kết duyên. Bá Tể và Dung Giản, hai đứa từ nhỏ đã thân như ruột thịt, từ hôm nay sẽ định thân, chờ ngày lành cưới hỏi.”

Lời vừa dứt, mọi người nín lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ về phía vị công tử đang ngồi ngả ngớn giữa chính viện.
Gương mặt Kỷ Bá Tể sầm xuống trong khoảnh khắc. Ly rượu trong tay khựng lại, nụ cười nhạt trên môi hắn biến mất. Hắn đứng dậy, mắt đảo qua một vòng, rồi nói thẳng:

“Con không cưới.”

Một câu, khiến cả sảnh như bị dội một gáo nước lạnh.

“Con không muốn hôn nhân sắp đặt. Con không muốn làm rối trong tay người lớn. Càng không muốn cưới một kẻ mà suốt ngày làm ra vẻ quân tử đạo mạo để thiên hạ khen ngợi.”

Đoạn cuối câu, hắn đưa mắt nhìn về phía bàn bên kia, nơi Hoa Dung Giản đang ngồi trầm lặng như tượng ngọc.

“Giả quá. Con không thích.”

Lời nói của hắn vừa thốt ra, Kỷ phu nhân tái mặt, Kỷ lão gia nổi giận, còn Hoa Dung Giản thì chỉ im lặng, bàn tay đặt nhẹ trên đầu gối run lên rất khẽ.

Đêm hôm đó, Kỷ phủ náo loạn một trận lớn. Kỷ Bá Tể cãi nhau với cha mẹ, giọng hắn vang vọng cả dãy hành lang, tiếng đập vỡ đồ đạc xen lẫn tiếng quát tháo giận dữ.

"Con không muốn cưới! Con không phải món hàng để đổi lấy một cuộc hôn nhân định trước từ hai mươi năm trước!"

Không chờ cha mẹ kịp giữ lại, hắn bỏ ra ngoài, bước chân loạng choạng, men theo con ngõ tối mà đi thẳng đến thanh lâu phía nam thành. Hắn ngồi đó đến gần sáng, giữa tiếng đàn sáo và mùi hương son phấn, cười ha hả như kẻ mất trí. Một kỹ nữ thanh lâu hỏi hắn sao hôm nay uống nhiều vậy, hắn chỉ lắc đầu, miệng vẫn lẩm bẩm: "Ta không hợp với cái gọi là hôn nhân đâu, càng không hợp với người như Hoa Dung Giản."

Sáng hôm sau, hắn đến Hoa phủ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn một mình đến mà không báo trước, cũng không đi cùng xe ngựa nhà họ Kỷ. Hắn đi bộ, áo khoác xộc xệch, mắt đỏ ngầu vì thức trắng, nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng đến lạ.

Hoa Dung Giản đang cắt tỉa hoa lan ngoài sân, nghe người hầu báo liền chạy ra, vẫn là bộ áo trắng rộng tay ấy, ánh mắt dịu như nước, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi đến rồi."

Kỷ Bá Tể im lặng, ánh mắt dừng lại nơi y thật lâu, như muốn nhìn thấu điều gì đó chưa từng dám hỏi. Rồi, không né tránh cũng chẳng vòng vo, hắn buông lời dứt khoát:

“Ta chưa từng muốn cưới ai, càng chưa từng muốn gắn bó với một người như ngươi. Ta không thích ngươi, cả đời này cũng không thích ngươi. Hôn sự này vẫn là hủy đi.”

Mỗi chữ hắn nói ra đều lạnh lẽo như băng, sắc bén như dao.

Hoa Dung Giản lặng người rất lâu, dưới ánh nắng ban mai trong vắt đến nao lòng, tay vẫn cầm chặt chiếc kéo cắt tỉa cây. Những chiếc lá non rơi xuống theo từng nhịp run của bàn tay, lặng lẽ phủ lên nền đất như thay y nói hộ những điều chưa từng cất lời.

Kỷ Bá Tể quay người bỏ đi.

Bỏ lại sau lưng một ánh nhìn mà suốt đời hắn cũng không thể nào quên.

Một ánh nhìn không trách móc, không giận dữ, chỉ là... quá đỗi dịu dàng và tuyệt vọng.

Y đã yêu hắn, từ rất lâu rồi.

-----------

Mùa xuân năm ấy, hoa đào trong vườn sau Kỷ phủ nở rộ như khói hồng vắt ngang trời. Cánh hoa nhẹ như hơi thở, từng đóa rơi nghiêng trên mặt hồ, tan vào nước biếc như tan vào một khúc mộng lành.

Lần đầu y đặt chân đến Kỷ phủ là vào một ngày như thế. Khi ấy, Hoa Dung Giản mới chỉ tám tuổi, theo mẫu thân sang chúc tết Kỷ gia. Y mặc một bộ trường bào xanh nhạt, tóc buộc cao bằng dải lụa trắng, ngũ quan thanh tú, thần thái ôn hòa như một nhành bạch mai mọc giữa tuyết.

Còn Kỳ Bá Tể thì ngược lại hoàn toàn. Mới tám tuổi đã tinh quái, miệng lưỡi không chịu yên, đôi mắt hoa đào cong cong giấu đầy mưu kế nghịch ngợm. Khi thấy y đứng bên gốc đào im lặng ngắm cảnh, hắn bĩu môi:

“Ngươi là tượng gỗ à? Đến chơi cũng không biết mở miệng.”

Hoa Dung Giản khẽ nhướng mắt, chỉ đáp một câu:

“Ồn như ngươi, có lẽ người ta sẽ tưởng nhầm là ve kêu mất.”

Hắn sững lại. Đó là lần đầu tiên có kẻ phản ứng lại hắn nhanh đến thế. Nhưng kỳ lạ thay, từ hôm đó trở đi, hắn lại cứ để tâm mãi không thôi.

Không ai bảo ai, không ai cố tình sắp đặt, nhưng hai đứa trẻ ấy vẫn cứ lớn lên bên nhau, gắn bó một cách tự nhiên như dòng nước bên bờ, như mây đi cùng trời.

Dù không sống chung một mái nhà, y và hắn vẫn thường gặp nhau trong các dịp lễ tết, tiệc rượu, hay lúc hai gia đình qua lại.

Năm tháng trôi qua, dần thành một thói quen.

Thành thói quen là mỗi khi Kỷ phủ có tiệc, hắn sẽ giả vờ buông lơi một câu:


Hôm nay Hoa Dung Giản không đến à?”

Thành thói quen là mỗi khi thấy y ở xa, hắn sẽ cười cười, giả vờ trêu ghẹo, nhưng ánh mắt đã vô thức dõi theo từng bước chân y.

Có một lần, giữa hội hoa đăng đầu xuân, trời bỗng đổ mưa. Cả bọn trẻ con tán loạn, chỉ còn Hoa Dung Giản ôm lấy hộp đèn tự làm mà không chịu chạy. Kỷ Bá Tể quay đầu nhìn lại, thấy y đứng dưới gốc đào, mặt mũi ướt nhẹp, vẫn giữ hộp đèn trong tay như báu vật.

Hắn tức giận, bước lại gần, giọng cáu kỉnh:

“Ngươi ngốc à? Mưa không biết đường chạy vào chỗ trú, còn đứng đây ôm đèn.  Một cái đèn thôi, ướt thì thay cái khác, giữ làm gì!”

Hoa Dung Giản cúi đầu, giọng nhỏ mà kiên quyết:

“Ta mất ba ngày để làm nó. Không muốn nó bị hỏng.”

Hắn nổi đóa, giật lấy đèn rồi kéo tay y:

“Đèn hỏng thì ta làm cho ngươi mười cái, trăm cái! Nhưng nếu ngươi cảm lạnh, ngươi tính để ta bị mắng thay chắc?”

Rồi hắn giang tay áo che đầu y, kéo lấy tay y, vừa chạy vừa không quên mắng mỏ.

Tối hôm đó, y phát sốt. Hắn dù miệng bảo "không quan tâm đâu," nhưng vẫn lén lút mang đến hộp điểm tâm nóng hổi, đặt trên bàn rồi chạy vội đi, sợ người khác nhìn thấy.

Kỳ Bá Tể là kiểu người như vậy. Luôn ồn ào, luôn trêu chọc, luôn giấu lòng tốt sau vỏ bọc cứng đầu.

Còn Hoa Dung Giản thì chọn im lặng để giữ lại tất cả những cảm xúc ấy.

Không ai biết, y đã yêu hắn từ dạo ấy.
Không phải vì chiếc đèn lồng, cũng chẳng vì cánh tay áo che mưa.

Mà là vì trong một khoảnh khắc giữa mưa bụi và tiếng người hỗn loạn, có một kẻ thật sự nhìn thấy y, không chút do dự mà bước đến.

Yêu từ cái giận dữ vụng về ấy.

Yêu từ khoảnh khắc hắn vừa mắng vừa dùng tay áo che đầu y khỏi những giọt mưa.

Dù biết rõ… ánh sáng của hắn rực rỡ đến mức, y mãi mãi chỉ có thể đứng dưới bóng mà ngắm nhìn.
----------

Năm tháng trôi qua như dòng sông Cẩm Giang uốn lượn qua Thành Đô, êm đềm nhưng không ngừng xói mòn. Sau ngày từ chối hôn sự, Kỷ Bá Tể như một con chim hoang bay tứ phía, chẳng bao giờ chịu đậu lại một nơi. Hắn giao du khắp nơi, từ thanh lâu đến tửu điếm, từ võ đường đến đấu trường, tiếng cười phóng túng của hắn vang vọng khắp Thành Đô như một bài hát buông tuồng. Người ta nói hắn sống như gió, đến và đi mà chẳng để lại dấu vết gì.

Nhưng thật ra, gió cũng có lúc mệt mỏi.

Những đêm thâu khuya, khi rượu tan trong máu và tiếng nhạc đã tắt, hắn thường ngồi một mình trên lầu cao, nhìn về phía bắc thành - nơi Hoa phủ tọa lạc. Ánh đèn lồng từ đó le lói như sao xa, khiến trong lòng hắn trỗi dậy một thứ cảm giác kỳ lạ mà hắn không dám đặt tên.

Hắn tự hỏi: tại sao lại từ chối?

Có phải vì thật sự ghét bỏ Hoa Dung Giản? Hay vì sợ rằng nếu gần gũi hơn, hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt?

Hoa Dung Giản khi ấy đã hai mười tư tuổi. Y vẫn sống an yên trong Hoa phủ, chăm sóc vườn lan, nghiên cứu y thư, đôi khi theo cha ra phố khám bệnh cho dân nghèo. Y không hề than phiền hay oán trách, cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thỉnh thoảng có người hỏi han, y chỉ cười nhẹ đáp:

"Duyên phận chưa đến, không thể cưỡng cầu."

Nhưng ai cũng đều thấy y gầy đi nhiều. Ánh mắt trong veo ấy đã có thêm một chút mờ ảo, như sương mù bao phủ hồ nước. Y vẫn đẹp, nhưng là vẹn đẹp của một bông hoa héo dần trong lặng lẽ.

Hai năm trôi qua. Mùa xuân lại về, hoa đào nở rộ khắp Thành Đô. Người ta bảo rằng năm nào cũng vậy, hoa nở rồi tàn, rồi lại nở, nhưng lòng người thì một khi đã tàn rồi, có còn cơ hội nở lại?

Trong một buổi sáng nắng ấm, tin tức lan truyền khắp thành phố: Hoa gia nhận được lời cầu hôn từ nhà Vương - một gia đình quý tộc ở Tây Thục. Vương công tử là người được mệnh danh tài giỏi, hiền lành, hoàn toàn xứng đôi với Hoa Dung Giản.

Hoa lão gia ban đầu do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Ông biết con trai mình đã nhớ thương người kia quá lâu, và có lẽ đã đến lúc nên buông bỏ.

Ngày Hoa gia thông báo hôn sự, Kỷ Bá Tể đang ngồi uống rượu ở tửu lâu Thái Bạch. Khi nghe tin, ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan thành nghìn mảnh. Người xung quanh tưởng hắn say, nhưng hắn biết mình chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Hắn chạy về nhà, không nói với ai một lời, lao thẳng vào phòng, đóng cửa then cài. Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Bá Tể khóc.

Không phải khóc vì mất mát, mà khóc vì cuối cùng hiểu ra bản thân đã mù quáng đến thế nào.

Hắn yêu Hoa Dung Giản.

Yêu từ lâu lắm rồi, chỉ là không dám thừa nhận.

Yêu cái dịu dàng kiên nhẫn ấy, yêu cái im lặng hiểu biết ấy, yêu cách y luôn đứng sau lưng hắn, chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhưng luôn sẵn sàng cho đi tất cả.

Hắn sợ, sợ tình cảm đó sẽ trói buộc mình. Sợ rằng nếu yêu, hắn sẽ không còn là Kỷ Bá Tể tự do phóng khoáng nữa. Sở dĩ từ chối hôn sự cách đây hai năm, không phải vì ghét y, mà vì biết rằng nếu cưới y về, hắn sẽ không thể nào chối bỏ tình cảm này được nữa.

Nhưng giờ đây, khi sắp mất y, hắn mới hiểu: không có Hoa Dung Giản, hắn chẳng còn là gì cả.

Những năm tháng tự do ấy, thật ra chỉ là một cách trốn tránh. Hắn tưởng hắn là kẻ phóng khoáng rực rỡ, nhưng thực chất chỉ là một người đàn ông hèn nhát đang chạy trốn khỏi trái tim của chính mình.

Đêm hôm đó, hắn quyết định đến Hoa phủ.

Không phải để ngăn cản, cũng không phải để van xin. Chỉ là muốn nhìn thấy y lần cuối, và nói ra những lời đã giấu trong lòng quá lâu.

Trăng sáng như ngọc, chiếu xuống con đường đá dẫn đến Hoa phủ. Kỷ Bá Tể bước đi chậm rãi, mỗi bước chân đều nặng nề như mang theo cả một quãng đời hối hận.

Hắn biết, có những cơ hội khi lỡ mất rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nhưng ít nhất, hắn muốn y biết sự thật.

---

Hoa phủ trong đêm tĩnh mịch như một thế giới khác. Từng cành trúc rung rinh theo gió tạo ra tiếng xào xạc nhỏ, như những lời thì thầm của kẻ biết điều. Kỷ Bá Tể đứng trước cổng gỗ sơn đỏ tối màu, bàn tay đặt lên tay nắm lạnh ngắt, nhưng không dám ấn xuống. Tim hắn đập thình thịch, từng nhịp đều đau đến nghẹt thở.

Hai năm rồi. Hai năm hắn không bước chân đến nơi này. Hai năm hắn tránh né như một kẻ tồi tệ. Mà thật vậy, hắn chính là kẻ tồi tệ đó.

Hắn biết y thường thức khuya đọc sách trong phòng riêng. Biết y vẫn giữ thói quen thắp đèn đến tận khuya mà viết viết vẽ vẽ trong cuốn nhật ký nhỏ. Biết cả việc y hay nhìn ra cửa sổ phía nam - hướng về Kỷ phủ - mà mơ màng những điều không ai biết.

Những thói quen ấy, hắn nhớ từng li từng tí. Bởi ngày xưa, hắn thường lén nhìn trộm y làm những việc đó, rồi giả vờ không quan tâm khi y hỏi han.

Hắn lẻn qua sân sau, bước chân nhe nàng trên lối đá nhỏ quen thuộc. Từng viên đá dưới chân đều gợi nhớ về thời niên thiếu - khi hai đứa chạy nhảy trên sân này, khi hắn trêu y đến khóc, rồi lại vụng về dỗ dành.

Cửa sổ phòng y vẫn sáng đèn, ánh vàng ấm le lói qua khe cửa hé mở.

Hắn dừng lại ngay dưới gốc đào già, nơi hai đứa từng cùng ngồi ngắm mây. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy y một cách rõ ràng nhất.

Lòng hắn như vỡ tan khi thấy y.

Hoa Dung Giản ngồi bên bàn gỗ cũ kỹ, tay phải cầm một cuốn sách y thư dày, nhưng cuốn sách ấy đã gập lại từ lâu rồi. Y chỉ đặt nó trên lòng như một cái cớ, còn ánh mắt thì nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, về phía nam thành - về phía Kỷ phủ. Đôi môi y mấp máy như đang thầm nói điều gì, có lẽ là tên của hắn.

Gương mặt y trong ánh đèn leo lét trông tiều tụy đến xót xa. Da thịt không còn như xưa, má hóp sâu, thái dương nổi gân xanh, đôi mắt thâm quầng đen. Y gầy đi nhiều, tay áo rộng trông còn rộng hơn, khiến y như một bóng ma của chính mình.

Nhưng đáng sợ nhất là vẻ tuyệt vọng lặng lẽ ấy - không phải thứ tuyệt vọng la hét, gào khóc, mà là thứ tuyệt vọng đã ăn sâu vào xương tủy, thành một phần không thể tách rời của sinh mệnh. Y như một người đã từ bỏ hy vọng từ quá lâu, chỉ còn ngồi đó và chờ đợi cái chết từ từ đến.

Kỷ Bá Tể cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Hơi thở ngắn lại, tay chân lạnh toát. Đây có phải là Hoa Dung Giản ngày nào? Người con trai ôn hòa, sáng sủa như ánh nắng ban mai? Hay đây chỉ là cái xác tàn tạ mà hắn đã giết chết bằng những lời tàn nhẫn?

Hắn muốn gọi tên y, nhưng cổ họng như bị bóp chặt.

Hắn muốn chạy vào ôm lấy y, xin lỗi y, nói với y rằng hắn đã sai, đã ngu ngốc, đã hèn nhát. Nhưng chân hắn như chìm vào đất.

Rồi, như cảm nhận được ánh nhìn nóng rát từ bên ngoài, Hoa Dung Giản từ từ quay đầu lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Thời gian ngừng trôi.

Trong đôi mắt y, hắn thấy tất cả. Thấy nỗi đau không tên mà y đã gánh chịu suốt hai năm qua. Thấy sự oán hận lẫn luyến tiếc. Thấy câu hỏi "tại sao?" mà y không bao giờ hỏi ra. Thấy tình yêu ấy vẫn còn đó, mỏng manh như sợi chỉ nhưng vẫn chưa đứt.

Và hắn cũng thấy y nhận ra hắn.

Thời gian ngừng trôi. Thế giới ngừng quay. Chỉ còn lại hai con người đang nhìn nhau qua khoảng cách vài bước chân nhưng xa như hai đầu trời.

Hoa Dung Giản đứng dậy chậm rãi, cuốn sách rơi xuống đất với tiếng "thịch" nhỏ. Y bước đến cửa sổ, hai tay đặt lên khung gỗ, ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây.

"Kỷ Bá Tể." Y gọi tên hắn, giọng khàn khàn như người mới khóc dậy. "Ngươi đến làm gì?"

Không có sự tức giận bộc phát. Không có lời trách móc gay gắt. Chỉ có một câu hỏi đơn giản, nhưng chứa đựng toàn bộ nỗi đau của một người đã chết trong lòng từ lâu.

Kỷ Bá Tể cảm thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ li ti. Từng mảnh đều cắt vào thịt hắn, tạo ra những vết thương không thể lành.

Hắn mở miệng, nhưng không một tiếng nào thoát ra. Những lời hắn chuẩn bị suốt đường đi như bay biến hết, chỉ còn lại cảm giác nghẹn ngào đến muốn chết. Hắn cúi đầu, vai run lên bần bật như lá khô trong gió.

"Ta..." Hắn nói, giọng khàn đặc như người đã khóc suốt mấy ngày liền. "Ta đến để... để xin lỗi."

Hoa Dung Giản đứng yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy bước chân, nhưng như cách nhau cả thế giới của nỗi đau.

"Xin lỗi?" Y lặp lại, giọng nhẹ như gió thổi qua lá khô, như hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối. "Xin lỗi về chuyện gì?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, xoáy thật sâu vào tâm can. Kỷ Bá Tể ngước lên, nhìn thẳng vào mặt y. Lần đầu tiên sau hai năm, hắn thấy rõ ràng những gì mình đã làm. Những vết thương hắn đã gây ra không chỉ ở trong lòng y, mà còn khắc trên gương mặt y, trên thân hình tiều tụy ấy, trên ánh mắt không còn sáng rạng rỡ như xưa. Hắn là kẻ đã giết chết y từng ngày một cách tàn nhẫn nhất.

"Xin lỗi về tất cả." Hắn thở hổn hển, giọng run rẩy như chiếc lá cuối cùng trên cành. "Xin lỗi vì đã nói ngươi giả dối. Xin lỗi vì đã nói ta không thích ngươi. Xin lỗi vì... vì ta đã dối lòng mình suốt bấy nhiêu năm."

Nước mắt bắt đầu chảy xuống má hắn như những dòng suối muộn phiền. Kỷ Bá Tể - kẻ từng tự hào là không bao giờ khóc trước mặt ai - giờ đây khóc như một đứa trẻ lạc mẹ trong đêm tối.

"Ta yêu ngươi, Dung Giản. Yêu từ lâu lắm rồi. Yêu từ ngày ngươi tám tuổi, ngồi dưới gốc đào mà bảo ta ồn như ve kêu. Yêu từ lúc ngươi ướt mưa vì giữ chiếc đèn lồng cho ta. Yêu từ mỗi lần ngươi lặng lẽ lau máu cho ta sau những lần đánh nhau. Ta yêu ngươi đến nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu thừa nhận, ta sẽ không còn là chính mình nữa. Sợ rằng tình yêu sẽ biến ta thành kẻ yếu đuối."

Hắn đấm mạnh vào thân cây đào, máu chảy ra từ đốt tay nhưng hắn như không cảm thấy đau. Cơn đau trong lòng đã át đi mọi cơn đau khác.

"Nhưng ta ngu ngốc! Ta hèn nhát! Ta tưởng rằng từ chối ngươi là cách bảo vệ bản thân, nhưng thật ra ta chỉ đang tự hủy hoại cả cuộc đời mình và ngươi! Ta sống như một kẻ hèn nhút, trốn tránh trái tim của chính mình!"

Giọng hắn ngắt quãng, từng câu như bị nghẹn trong cổ họng.

"Và giờ ta mới hiểu," hắn tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào như sắp tắt thở, "những năm tháng qua, ta không sống, ta chỉ tồn tại như một cái xác. Mỗi đêm ta uống say để quên đi gương mặt ngươi, nhưng càng uống ta lại càng nhớ. Nhớ đến muốn phát điên. Ta đi khắp nơi, tìm kiếm cái gì đó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng chẳng có gì có thể thay thế được ngươi. Không có gì cả."

Hắn quỳ xuống, hai tay ôm đầu, thân hình co ro như một con vật bị thương.

"Và giờ, khi biết ngươi sắp thuộc về người khác, ta mới nhận ra mình đã mất đi điều quan trọng nhất trong đời. Ta không đến đây để cầu xin ngươi hủy hôn sự với Vương công tử. Ta biết ta không còn quyền đó. Ta đã đánh mất quyền ấy từ lâu lắm rồi. Ta chỉ muốn ngươi biết... biết rằng trong cả cuộc đời này, chỉ có ngươi mới làm cho trái tim ta thực sự đập. Chỉ có ngươi mới khiến ta cảm thấy mình đang sống."

Hắn ngước lên nhìn y, đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt.

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ không còn hèn nhát nữa. Ta sẽ yêu ngươi từ những phút đầu tiên, yêu một cách chân thành, không giấu giếm, không sợ hãi. Nhưng kiếp này… ta đã bỏ lỡ mất rồi.”

Một cơn gió đêm lặng lẽ lướt qua, làm rung rinh cành đào phía trên đầu họ. Những cánh hoa rơi nhẹ như thở than, đáp xuống khoảng trống giữa hai người – như thể thời gian cũng đang tiếc nuối.

Trong sự im lặng đứt quãng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Kỷ Bá Tể và hơi thở run rẩy như sắp vỡ ra thành nước mắt của Hoa Dung Giản.

Rất lâu sau, y mới cất lời. Giọng nói mỏng manh như sương mai, nhưng từng chữ một đều đâm thẳng vào tim:

“Ngươi có biết không… suốt hai năm qua, mỗi đêm ta đều đứng trước cửa sổ, nhìn về phía Kỷ phủ. Ta đã chờ… chờ một người sẽ quay về, một lời giải thích, một chút dũng khí từ ngươi. Hai năm… mà ngỡ dài hơn cả một đời người.”

Y khựng lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống má, lặng lẽ như tất cả những đợi chờ chưa từng được hồi đáp.

“Vậy mà... tại sao… tại sao ngươi lại đến trễ đến thế?”

Đêm tháng ba, Hoa phủ chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo tỏa xuống sân đá, vẽ những vệt bạc lạnh trên từng viên gạch. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa đào nồng nàn nhưng cũng đầy u sầu - như mùi của những giấc mơ đã tàn.

Câu hỏi cuối cùng của Hoa Dung Giản vẫn văng vẳng trong không khí, từng chữ như những mũi tên tẩm độc, xuyên thẳng vào tim Kỷ Bá Tể:

"Tại sao... ngươi lại đến trễ đến thế?"

Giọng y nhỏ như tiếng lá rơi, nhưng trong đó chứa cả một đại dương nước mắt chưa rơi. Những năm tháng chờ đợi, những đêm thao thức nhìn trăng, tất cả đều cô đọng trong câu hỏi ấy. Không phải sự trách móc. Mà là tiếng than thở của một trái tim đã quá mỏi mệt.

Kỷ Bá Tể mở miệng nhưng lại khép lại. Hắn biết rằng bất cứ lời nào cũng sẽ chỉ là sự xúc phạm thêm vào nỗi đau này. Vì sao hắn lại đến trễ? Vì con đường tự do xa xôi? Vì những chuyến lang thang không điểm đến? Vì sự kiêu hãnh ngu xuẩn của tuổi trẻ tưởng rằng tình yêu sẽ mãi chờ đợi? Những lý do ấy giờ đây tựa như những con quỷ trong đầu hắn, cười nhạo từng giây phút ngu dại của chính mình.

Một cánh đào rơi xuống giữa hai người, màu hồng nhạt như đôi má của y ngày xưa khi còn cười. Nó nằm đó, cô đơn và héo úa, như chính tình yêu của họ - đẹp đẽ nhưng đã quá muộn màng.

"Vương công tử đối với ta rất tốt..."

Hoa Dung Giản lên tiếng, giọng bình bình nhưng mỗi từ như dao cắt vào tim hắn. Y không quay lại, chỉ đứng đó bên khung cửa sổ, lưng thẳng như một bức tượng đá. Nhưng Kỷ Bá Tể nhìn thấy đôi vai y run rẩy, như những chiếc lá cuối mùa thu chờ gió cuốn đi.

"Chưa từng tổn thương ta. Chưa từng để ta chờ."

Từng chữ như một nhát dao, cắt đứt những sợi dây cuối cùng nối kết họ. Kỷ Bá Tể cảm thấy máu trong người như đông lại, tim đập chậm lại từng nhịp. Hắn nghĩ về những đêm y ngồi đợi bên song cửa, về những lần y hỏi han tin tức hắn, về ánh mắt y mỗi khi thấy hắn cười nói với nữ tử chốn hoa lâu .

"Vậy... ngươi thật sự sẽ lấy hắn sao?"

Câu hỏi thoát ra từ cổ họng khô khốc của hắn, giọng run rẩy như người đang chết khát. Hắn biết câu trả lời nhưng vẫn cần phải nghe, như cần phải chịu đựng cú đánh cuối cùng để có thể chết trong thanh thản.

"Ta không còn lựa chọn nào khác."

Hoa Dung Giản quay người lại lần cuối, ánh mắt nhìn hắn trong thoáng chốc trước khi khép cửa sổ. Trong cái nhìn ấy, Kỷ Bá Tể thấy tất cả - tình yêu, đau đớn, sự tha thứ, và lời từ biệt. Một cái nhìn chứa cả một đại dương.

"Cạch."

Tiếng khép cửa sổ như tiếng trái tim đứt gãy. Như lời tuyên án của số phận. Như tiếng tim hắn vỡ thành nghìn mảnh.

Kỷ Bá Tể đứng sững trước căn phòng tắt đèn, cảm giác như linh hồn vừa bị rút khỏi thể xác. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt đến tận xương tủy, nhưng không lạnh bằng cái trống rỗng trong lòng hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu ý nghĩa thực sự của việc đánh mất - không phải vì người ta chết, mà vì người ta thôi không còn yêu mình nữa.

---

Mười ngày sau, khắp Thành Đô rực rỡ sắc đỏ.

Thiệp cưới màu hồng được gửi đi khắp nơi, từng dòng chữ vàng tươi như lời thề nguyện. Hoa Dung Giản và Vương công tử sẽ thành thân vào rằm tháng sau. Người người chúc phúc, khen ngợi đó là mối lương duyên trời định. Chỉ có hai người trong thành phố này biết rằng hạnh phúc này được xây dựng trên tro tàn của một tình yêu khác.

Kỷ phu nhân đứng ngoài cửa phòng con trai, tai nghe những tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong. Suốt mười ngày qua, hắn không ăn, không ngủ, không thay y phục. Chỉ nằm đó, nhìn trân trân ra trời, như thể linh hồn đã bay đi nơi khác.

Đêm rằm, trời lại mưa.

Kỷ Bá Tể bước ra khỏi phủ lần cuối. Không mang theo quà cưới, không mang theo hy vọng. Chỉ có trong tay một mảnh ngọc cũ - miếng ngọc hai người đã chia đôi từ thuở thiếu thời, khắc tên họ ở mặt sau bằng những nét chữ non nớt của tuổi mười lăm.

Hắn đặt mảnh ngọc trước cổng Hoa phủ, dưới ánh đèn lồng đỏ rực rỡ chuẩn bị cho lễ cưới. Mảnh ngọc nhỏ bé ấy như một giọt nước mắt cuối cùng, trong suốt và đầy đau đớn.

Không nói một lời. Không để lại tờ thư nào. Chỉ có ánh nhìn cuối cùng về phía khung cửa sổ đã khép kín, nơi một thời y ngồi đợi hắn về. Ánh nhìn ấy như muốn khắc sâu một bóng hình vào tim mình mãi mãi, để khi già đi, hắn vẫn nhớ được rằng một thời đã có một người yêu hắn đến thế.

Định quay lưng rời đi, hắn bước chậm rãi như kẻ đang từ biệt cuộc đời. Nhưng bất chợt...

"Thiếu gia! Không được! Người đừng làm vậy—!"

Tiếng thét hoảng loạn của một gia nhân vọng ra từ biệt viện phía sau, xé toang bức màn đêm u tịch như tiếng sét đánh giữa trời quang. Âm thanh ấy chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng, như thể đang chứng kiến điều gì đó không thể cứu vãn.

Hắn sững người trong một thoáng, tim đập thình thịch, rồi ánh mắt chợt co lại, sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Trong đầu hắn chỉ còn một cái tên duy nhất vang vọng như tiếng chuông báo tử:

"Dung Giản?"

Tim hắn như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Chẳng đợi thêm giây nào, hắn lập tức đẩy tung cổng, chạy băng qua sân lớn, vượt qua hành lang dài. Những nơi từng quen thuộc nay trở thành mê cung tối tăm của hoảng sợ và tuyệt vọng.

Mưa quất vào mặt, vào áo, nhưng hắn không cảm thấy gì, chỉ còn nhịp tim gấp gáp như trống trận giữa ngực, gào thét gọi tên một người. Tiếng chân hắn vang vọng trong đêm tối, xen lẫn tiếng mưa rơi và tiếng gió hú. Mỗi bước chân như một lời cầu nguyện tuyệt vọng: "Xin đừng, xin đừng để muộn..."

Khi đến trước phòng y, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn gần như ngã quỵ. Thế giới xung quanh như sụp đổ, mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại hình ảnh đau đớn khắc sâu vào tâm hồn hắn.

Vài người hầu đang cố gắng gỡ xuống một thân thể gầy guộc treo lơ lửng trên xà ngang. Miếng lụa trắng buộc quanh cổ y đã siết chặt, gương mặt trắng bệch như giấy, môi tím ngắt, tay chân buông thõng như đã không còn tri giác. Mái tóc đen dài của y rủ xuống, tạo thành bóng đen u ám che khuất nửa gương mặt tuyệt đẹp ấy.

Kỷ Bá Tể lao vào như một cơn bão, giọng hắn gào lên đầy tuyệt vọng:

“Tránh ra!” – tiếng hắn như sấm gầm. “Tránh ra hết cho ta!”

Hắn ôm chầm lấy Hoa Dung Giản, bàn tay run rẩy gỡ miếng vải trắng đã siết chặt quanh cổ y. Làn da y lạnh như băng, không còn chút hơi ấm nào của sự sống. Hắn ôm siết y vào lòng, như sợ chỉ buông ra một chút thôi, y sẽ tan biến như cánh đào trong mưa, như giấc mơ đẹp không thể nào nắm giữ.

"Dung Giản! Ngươi tỉnh lại! Tỉnh lại mà nghe ta! Ta đã quay về rồi... ta đã quay về rồi..."

Hắn lay y, gọi tên y không ngừng, môi run bần bật, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nước mắt hắn rơi xuống gương mặt y, những giọt nước mắt nóng bỏng như muốn đánh thức y từ giấc ngủ vĩnh cửu. Rồi hắn áp tay lên cổ y, đặt tai xuống ngực y – mạch vẫn còn, nhưng yếu đến mức gần như không thể cảm nhận, như sợi chỉ mong manh sắp đứt.

"Xin ngươi... xin ngươi đừng bỏ ta lại một mình... Ta không thể sống thiếu ngươi..." – giọng hắn nghẹn ngào, vang trong bóng tối như lời cầu nguyện của một linh hồn lạc lối, như tiếng kêu cứu của kẻ đang chìm trong biển tuyệt vọng.

Hoa phu nhân và Hoa lão gia chạy đến đúng lúc đó, theo sau là một vị đại phu áo ướt sũng vì mưa. Nhưng khi ông định tiến lên, Kỷ Bá Tể vẫn không chịu buông, ôm y như ôm lấy mạng sống của chính mình.

"Hắn phải nằm trong lòng ta. Ta không rời khỏi hắn một bước." – giọng hắn đầy van nài lẫn kiên quyết, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng như kẻ mất trí. "Nếu hôm nay hắn chết, ta cũng theo hắn mà đi. Đời này ta chỉ có một mình hân!"

Vị đại phu ngập ngừng, rồi gật đầu hiểu. Ông cẩn thận bắt mạch qua cổ tay y, kê thuốc với từng liều lượng chính xác, sai người đi sắc ngay trong đêm. Mọi người trong phòng đều nín thở, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài như những tiếng thở dài của trời đất.

Hoa phu nhân trong lúc chờ gia nhân trong phủ sắc thuốc, ánh mắt vô tình nhìn thấy mảnh giấy rơi trên bàn, tay bà run rẩy nhặt lên. Giấy viết tay của y, từng nét chữ đều đặn như thường lệ, nhưng lần này lại nhuốm đầy nước mắt và tuyệt vọng.

Mực chưa kịp khô, từng nét chữ nhuốm nước mắt:

"Ta không muốn lấy người khác. Trái tim ta đã chết từ lâu, từ hôm người rời đi mà chẳng ngoái đầu lại một lần.

Hai năm qua, ta cố gắng sống. Cố gắng quên. Cố gắng trở thành người con hiếu thảo, công tử ôn nhu mà mọi người mong đợi. Nhưng ta mệt rồi... Mệt vì phải giấu giếm, mệt vì phải đóng kịch, mệt vì phải yêu một người khác khi trái tim chỉ biết đập cho một người.

Nếu phải gả cho người không yêu, sống tiếp những tháng ngày như xác không hồn, thà ta chọn kết thúc ở đây, khi còn giữ được chút tình yêu cuối cùng trong tim.

Xin lỗi cha mẹ đã sinh ra ta nhưng ta không thể làm tròn chữ hiếu...

Xin lỗi Vương công tử, người tốt như vậy mà ta không thể yêu được...

Xin lỗi cả Thành Đô đã từng kỳ vọng nhiều vào kẻ như ta..

Ta mệt rồi... Ta không thể yêu ai ngoài hắn.

Nếu có kiếp sau, ta mong được sinh ra tự do hơn, được chọn lựa tình yêu của chính mình.

Tạm biệt..."

Hoa phu nhân bật khóc nức nở. Cả đời bà chỉ có một đứa con, người dịu dàng ấy, lặng lẽ ấy, đã đau đớn đến mức chọn cách kết thúc sinh mệnh. Bà nhìn sang chồng với ánh mắt đầy nước mắt, rồi gật đầu kiên quyết. Bà hiểu rằng tình yêu của con quan trọng hơn tất cả thể diện, danh tiếng.

Đêm hôm ấy, mưa vẫn chưa tạnh. Hoa lão gia và phu nhân mang bức thư đến Vương phủ, không ngại khuya khoắt, không màng lễ nghi. Đứa con của họ đang treo mình giữa ranh giới sống chết – họ không còn cần giữ thể diện nữa.

Ánh đèn trong Vương phủ vẫn còn thắp sáng. Vương lão gia và Vương phu nhân đọc thư, gương mặt nghiêm trọng dần. Họ im lặng một lúc lâu, rồi gọi con trai – Vương Dĩ Luân – đến.

Chàng công tử tuấn tú bước vào, nho nhã như tranh vẽ. Tóc đen buông dài, áo cẩm thêu tinh xảo, gương mặt thanh tú với đôi mắt sâu thẳm. Sau khi đọc xong thư, chàng không nói gì trong một lúc rất lâu. Mọi người im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái ngói như đồng hồ cát chảy ngược, đếm từng giây phút của định mệnh.

Cuối cùng, Vương Dĩ Luân ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ buồn sâu thẳm:

"Hôn sự này hủy bỏ đi. Y đã chọn cái chết để chống lại, thì ta còn ép y làm gì? Y không yêu ta, ta biết rõ. Trái tim y chỉ có một người... và người đó không phải ta."

Chàng mỉm cười nhạt, nụ cười chứa đựng cả sự nhẹ nhõm lẫn nỗi buồn:

"Ta từng nghĩ mình có thể khiến y quên đi quá khứ, nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Ta nguyện làm bạn với y cả đời. Chỉ cần y sống, sống an yên, ta đã vui lắm rồi."

-------

Sáng hôm sau, trời Thành Đô hửng nắng sau một đêm mưa dài. Ánh sáng đầu ngày dịu dàng lọt qua cửa sổ, rọi lên chiếc giường trong biệt viện. Không khí trong lành sau mưa mang theo hương thơm của hoa lá, như thể trời đất cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Dung Giản khẽ mở mắt, đôi mắt trong veo như nước suối sâu. Trước mắt y là trần nhà quen thuộc, ánh sáng mờ ảo qua lớp rèm lụa, nhưng bên cạnh... là một bàn tay to ấm áp đang nắm lấy tay y, run rẩy như sợ y sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Kỷ Bá Tể ngồi đó, đầu gục xuống thành giường, tóc rối bù, râu ria lún phún, mắt trũng sâu vì không ngủ suốt đêm. Khi y cử động nhẹ, hắn giật mình tỉnh dậy, ánh mắt đỏ hoe như kẻ vừa thoát khỏi ác mộng kinh hoàng.

"Dung Giản! Ngươi tỉnh rồi... Trời đất ơi, ngươi đã tỉnh lại rồi..."

Hắn nhào tới, ôm lấy y như ôm lấy mạng sống vừa trở về. Mùi thuốc sắc nồng đậm trong phòng, lẫn vào mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên cổ áo y, khiến hắn suýt nữa bật khóc.

Hoa Dung Giản chưa kịp nói gì thì cửa mở ra. Hoa phu nhân bước vào, nét mặt dịu dàng hơn bao giờ hết, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc.

Bà ngồi xuống cạnh con, vuốt tóc y như thuở còn nhỏ:

"Dung Giản, hôn lễ đã hủy rồi. Vương công tử đã đồng ý, không ai trách con cả. Từ giờ trở đi, con được quyết định cuộc đời của chính mình. Mẹ chỉ cần con sống, sống khỏe mạnh và hạnh phúc."

Y lặng người, ánh mắt từ mẹ lại nhìn sang người đang nắm tay mình. Kỷ Bá Tể – hắn không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay y, như muốn truyền hết tất cả những điều đã không kịp nói suốt hai năm qua vào cái nắm tay này.

"Ta... ta tưởng mình sẽ không bao giờ thấy được ngươi nữa." – giọng Hoa Dung Giản khàn khàn, yếu ớt nhưng đầy cảm xúc.

"Không... không có chuyện đó đâu. Ta sai rồi, ta sai quá nhiều. Hai năm qua ta cứ nghĩ rằng rời xa ngươi là điều tốt nhất, nhưng ta đã sai. Ta không thể sống thiếu ngươi." – Kỷ Bá Tể nói, giọng run rẩy. "Xin ngươi tha thứ... xin ngươi tha thứ cho ta..."

Hoa Dung Giản bật khóc. Những giọt nước mắt không phải vì đau đớn, không phải vì tuyệt vọng, mà vì hạnh phúc. Vì cuối cùng... y cũng được sống, được yêu, được lựa chọn chính mình.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Ánh sáng vàng ươm chiếu vào phòng, sưởi ấm ba người trong căn phòng nhỏ. Sau bao tháng ngày tối tăm, cuối cùng ánh sáng cũng đã quay trở lại.

Kỷ Bá Tể không buông tay Hoa Dung Giản, như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Còn y, lần đầu tiên sau hai năm, cảm thấy thực sự được sống, được thở, được yêu không cần giấu giếm.

Tình yêu đích thực không phải chinh phục, mà là giải thoát. Không phải giam cầm, mà là cho nhau tự do. Và đôi khi, chỉ khi ta gần mất mát, ta mới hiểu được giá trị của những gì mình có.

Từ nay về sau, mỗi ngày đều là một món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top