♤Bách Mục Vô Hoạch♤ võng ái như mộng
Nam Thùy – vùng đất tận cùng phía nam của lục giới, nơi mặt trời chưa từng mọc, nơi sương giăng như lụa trắng phủ lên từng mái đá xám ngắt. Ở nơi tĩnh mịch ấy, giữa vạn tầng tơ bạc và sương mù lạnh giá, cai quản toàn bộ sự sống – chết – chuyển hoá của yêu trùng, là Bách Mục Yêu Quân.
Hắn là nhện yêu thượng cổ, sinh ra từ linh khí tối cao của Đại Hoang. Không ai dám đến gần, không ai dám gọi tên hắn. Trong thế giới của hắn, tất cả đều là sợi chỉ mắc kẹt giữa mạng lưới quyền lực vô hình hắn dệt nên.
Nhưng không ai biết, kẻ ngự trị trên vạn yêu ấy, trái tim hắn đã rơi vào lưới của chính mình từ rất lâu rồi.
--------------------
Năm đó, gió đầu xuân thổi qua Hòe Giang Cốc, mang theo mùi hoa hòe và linh khí. Bách Mục Yêu Quân vì truy sát một yêu vật lẩn trốn mà bước chân đến vùng cấm linh này – nơi không thuộc bất kỳ yêu giới nào, chỉ tồn tại dưới sự bảo hộ của một Hòe quỷ thượng cổ.
Hắn nhìn thấy Nguyên Vô Hoạch khi y đang múa.
Không phải múa cho ai xem. Chỉ là một vũ điệu điệp ngẫu hứng nhảy múa giữa rừng hòe đang rơi rụng cánh trắng. Cánh tay y nhẹ như khói sương, đôi cánh bạc mỏng manh sau lưng khẽ chớp động, vẽ lên giữa không gian một quỹ đạo mà vạn vật đều bị hút vào y.
Bách Mục Yêu Quân đứng giữa tàng cây, mười con mắt đồng loạt mở ra, ngưng lại nơi điệp yêu kia dang vui vẻ dưới những cành hòe trổ nụ. Lúc ấy, hắn không rõ bản thân đang nhìn một kẻ có thể yêu hay một con mồi quá đỗi hoàn mỹ.
Chỉ biết - hắn muốn y.
Không phải một cơn hứng thú nhất thời. Mà là dục vọng mang hình dáng của ái tình.
“Nếu không thể bước vào lòng y, thì ta sẽ khiến y bước vào mạng của ta.”
------------------
Bách Mục trở về Nam Thùy với một nỗi khát khao chưa từng tồn tại trong đời yêu dài dằng dặc: chiếm hữu Nguyên Vô Hoạch.
Hắn mở “Tàng Thư Cấm Huyết”, cuộn sách da khô khắc bằng xương và máu cổ yêu. Bên trong, một chú thuật thượng cổ bị quên lãng từ lâu được mở ra.
"Mạng Si Chú – lấy mắt đổi linh.
Tám mắt linh đóng lại vĩnh viễn, không được nhìn lại nhân gian.
Một nửa sức mạnh, một nửa linh hồn – đổi lấy dây tơ trói buộc số mệnh."
Hắn không do dự.
Ngay đêm đó, Bách Mục cắm móng vào tám mắt linh quanh đầu mình, tự tay rạch bỏ từng con mắt. Máu đen tuôn thành dòng, linh lực trong cơ thể vỡ nát như băng vỡ trên mặt hồ.
Tám mắt đóng lại vĩnh viễn.
Chỉ còn hai con mắt – giống như phàm nhân.
Cái giá là một nửa linh hồn, cái được là dây tơ ràng buộc vận mệnh của Nguyên Vô Hoạch với hắn.
Sau khi hiến tế, hắn dùng chú thuật giăng nên một khu rừng giả mộng phản chiếu giấc mơ đẹp nhất và sâu kín nhất trong lòng Nguyên Vô Hoạch. Hắn để tơ mình len lỏi trong từng cành cây, từng ngọn cỏ, từng làn gió. Từng nhịp thở của y khi bước vào đó... đều khiến mạng tơ dần siết lại.
Hắn đã giăng sẵn lưới, chỉ chờ điệp yêu sa vào.
"Tách."
Tơ siết cổ tay.
"Tách."
Đôi cánh bị kéo chùng lại.
"Tách."
Y lơ lửng giữa tầng không, mắt mở lớn trong hoảng loạn.
Nguyên Vô Hoạch đã sa bẫy.
Bách Mục từ từ bước đến. Giọng hắn thì thầm như gió lạnh lướt qua tai:
“Cuối cùng… ngươi cũng thuộc về ta.”
Y giãy giụa, nhưng mọi động tác chỉ khiến tơ thắt chặt hơn, như mạng sinh mệnh cuốn lấy mạch máu.
“Ngươi là ai?” – y hỏi, ánh mắt đầy tức giận.
“Là kẻ đã từ bỏ tám mắt… chỉ để được nhìn thấy ngươi.”
“Ngươi...”
Y chưa kịp nói hết, thì sợi tơ cuối cùng siết lấy cổ họng.
Ý thức chìm xuống.
Nguyên Vô Hoạch ngất đi, trong vòng tơ của một kẻ si tình.
Bách Mục Yêu Quân đứng giữa rừng tơ, mái tóc trắng dài rũ xuống tận gót, mười con mắt từng là kiêu hãnh của hắn, nay chỉ còn hai con mắt đục ngàu như đá chết, đang chăm chăm nhìn điệp yêu đang bất tỉnh trong tơ.
Y đẹp như một giấc mộng cổ đại.
Và giờ là giấc mộng hắn đã sở hữu.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc y lên.
Cả thân thể y như nhẹ đi giữa vòng tay hắn, nhưng hắn không biết – chính lúc này, một lưới tơ khác đang vô hình trói ngược lại chính Bách Mục.
Từ bước chân đầu tiên, hắn đã không còn lối quay về.
------
Hắn dựng nên Trích Tinh Lâu – một tòa tháp mộng giữa biển trời hư vô, nơi không có ngày đêm, chỉ có vạn tầng tơ lụa và ánh sáng lấp lánh như sao. Hắn dùng tủy cốt của mình để xây Trích Tinh Lâu, dùng hồn niệm kết thành tường, từng viên ngói được gắn bằng giấc mơ hắn tưởng tượng khi ôm y vào lòng.
Chủ nhân của nơi này, cuối cùng hắn cũng đem được về.
Y được đặt vào một phòng thủy tinh treo giữa điện chính, dưới một mái vòm khảm ngọc thiên điệp.
Bên ngoài, mạng tơ dày đặc, như sương mù giăng kín bầu trời.
Bách Mục ngồi đó, bên chiếc giường được dệt bằng tơ nhện, nhìn y không chớp mắt.
Hai con mắt sâu thẳm nhìn y như ngắm một tạo vật tuyệt diệu nhất trong tam giới.
“Ngươi là của ta, Vô Hoạch.” hắn thì thầm, chạm nhẹ vào mí mắt y.
“Đã là của ta rồi, thì… không thể rời đi nữa.”
--------
Nguyên Vô Hoạch tỉnh lại trong một căn phòng mờ sáng, như được dệt bằng sương mù và ánh trăng.
Y đang lơ lửng giữa một khối cầu thủy tinh khổng lồ, cơ thể bị giữ yên bởi thứ tơ bạc mảnh đến vô hình, mỏng đến đau.
Mỗi lần y cựa quậy, từng sợi tơ lại siết nhẹ hơn như đang thì thầm với y:
“Đừng cố gắng chạy trốn, vô ích thôi”
Hơi lạnh len vào da thịt, nhưng điều khiến y ớn lạnh tận xương không phải không khí, mà là cảm giác linh hồn bị rút ra từng phần, từng mảnh.
Cơn đau không giống thân thể bị đâm chém, mà là trống rỗng, như thể ai đó vừa lấy mất một phần linh hồn y, rồi ném vào nơi xa lạ này.
Y chưa từng thấy nơi nào vừa mỹ lệ, vừa điên loạn đến vậy.
Càng chưa từng thấy một thế giới… mà y không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay.
Bên dưới cơ thể y, hàng vạn sợi tơ trong suốt đang nâng đỡ như giăng một cái tổ.
Chúng quấn quanh y như mạch máu còn sống, mảnh mai mà trơn trượt, chảy từng giọt linh lực ấm nồng…
Là máu.
Là máu hắn.
Là một phần của hắn.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Giọng nói ấy trầm thấp, như thì thầm của vạn kiếp si niệm tan vào bóng tối.
Bách Mục Yêu Quân chầm chậm bước ra từ sau bức rèm tơ.
Không còn tám con mắt lạnh như băng đá nữa.
Chỉ còn lại đôi mắt đen sâu, ảm đạm như hai vũng nước chết.
Đó là cái giá hắn trả để có được nơi này, để có được y.
Mỗi bước chân của Bách Mục Yêu Quân từng bước từng bước như hòa tan vào không khí, không tạo lấy một tiếng động, nhưng lại khiến tim Nguyên Vô Hoạch như bị bóp nghẹt.
Y lùi lại.
Cánh bướm mềm mỏng sau lưng vẫn còn thấm ướt sợi tơ dính, từng sợi như sống, kéo lê theo từng chuyển động của y.
"Không… ngươi…!"
Ánh mắt Bách Mục Yêu Quân, sâu thẳm và tĩnh lặng như đáy vực nhìn thẳng vào y.
Ánh nhìn ấy không chứa giận dữ, không cuồng vọng… chỉ có một thứ: chiếm hữu.
Nguyên Vô Hoạch muốn bỏ chạy.
Chạy khỏi kẻ trước mặt kia.
Chạy khỏi nơi này.
Chạy khỏi thứ cảm giác đang lặng lẽ cào cấu từ trong xương tủy.
Nhưng chỉ được một lúc, y khựng lại.
Toàn thân đau nhức. Có gì đó... không đúng.
Y thở dốc. Gập người lại giữa lưới tơ nhện.
Tay run run ôm lấy lồng ngực.
“Linh lực…?”
Không phải đang bị hút ra.
Mà là… đang bị chia tách.
Giữa ngực y – một điểm sáng rực – từ lâu đã không còn nguyên vẹn. Một nửa trong đó đã biến mất, để lại một vùng trống rỗng, như thể ai đó đã xé toạc ra một phần hồn của y và mang đi mất.
“Ngươi đã làm gì ta…”
Y run giọng, ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng vào thân ảnh đang tiến đến gần.
Bách Mục Yêu Quân dừng lại cách y vài bước.
Giọng nói của hắn khẽ như gió, nhưng âm trầm đầy ma lực, như thấm đẫm máu thịt và linh hồn:
“Ta không làm gì ngươi.”
“Ta chỉ… giữ một nửa linh hồn ngươi bên ta. Vĩnh viễn.”
“Ngươi vùng vẫy làm gì, Vô Hoạch?
Đây là nhà của ngươi rồi. Là nơi linh hồn ngươi tự nguyện ở lại.”
“Trích Tinh Lâu này… là ta."
"Mỗi nhánh tơ, mỗi cột đá, đều là xương máu ta hiến tế để giữ lại phần hồn của ngươi."
Nguyên Vô Hoạch ngẩng lên, trong mắt chỉ còn hoảng loạn và tuyệt vọng.
“Ngươi… điên rồi…!”
Bách Mục Yêu Quân cười nhẹ. Hắn cúi người, chạm nhẹ vào sợi tơ đang quấn lấy cổ tay y:
“Ta điên rồi, Vô Hoạch. Điên từ cái ngày ta thấy ngươi giữa ánh nắng Hòe Giang Cốc.”
----------
"Ta không giam giữ ngươi, Nguyên Vô Hoạch."
Giọng Bách Mục Yêu Quân dịu dàng như gió đầu thu, phả bên tai y mỗi sớm.
"Chỉ là... nơi này là nhà. Và chỉ khi ngươi thật sự yêu ta, trái tim ngươi mới tìm được lối thoát."
Câu ấy, hắn nói mỗi ngày.
Dù biết rõ, nó là lời dối trá.
Bách Mục Yêu Quân không có ý định thả Nguyên Vô Hoạch ra.
Dù có yêu, hay không yêu.
Tình yêu của hắn vốn không đặt trên nền tự do, mà là chiếm hữu thuần túy nhất.
Chiếc giường tơ nhện lơ lửng giữa tầng trời cao nhất của Trích Tinh Lâu, như thể được treo bằng chính hơi thở của kẻ đang mê luyến. Mỗi sợi tơ đan thành giường ấy, được rút ra từ thân thể Bách Mục Yêu Quân – từng sợi trắng bạc óng ánh, vừa mềm như gió đêm, vừa dai như ràng buộc giữa hai linh hồn.
Nguyên Vô Hoạch tỉnh lại, lần thứ bao nhiêu trong vô tận chuỗi ngày không có bình minh ấy, y không nhớ nổi nữa.
Phía ngoài lớp tường pha lê, là trời đêm vô định – vạn tinh tú treo ngược, phản chiếu trong lòng đôi mắt điệp yêu, như chính y đang bị đặt vào một khung tranh không lối thoát.
Phía dưới giường là đại điện rộng sâu thăm thẳm, lặng im như tịch mịch. Ở đó, Bách Mục Yêu Quân vẫn chờ.
Hắn không nói gì.
Chỉ ngồi đó, dệt tơ bằng những ngón tay thon dài tái nhợt.
Mỗi lần kim tơ rút ra, là một lần mắt hắn nhòe đi ánh sáng. Hắn dâng một nửa linh hồn để trói buộc y, đổi lại chỉ còn hai con ngươi như nhân loại – đôi mắt trống rỗng nhưng đẫm si mê.
Hắn ngước nhìn y, mỉm cười nhẹ như đang nâng giấc mộng đời mình.
-------
Bách Mục Yêu Quân không giam giữ y bằng xiềng xích, không tra khảo hay bức bách.
Hắn dệt nên một chiếc lồng bằng dịu dàng — thứ dịu dàng đầy mê hoặc, khiến người ta tự hỏi liệu có phải mình mới là kẻ tàn nhẫn vì cứ luôn muốn rời bỏ?
Ngày ngày, hắn ở cạnh y.
Hắn giúp y chải tóc.
Hắn đặt vào tay y một quyển sách xưa cũ, kể những truyền thuyết cổ tích đã bị lãng quên.
Hắn ngồi đối diện, pha trà, nắm tay y thật chặt và mỉm cười như thể hai người là phu thê mới cưới.
Hắn dịu dàng đến mức... đau đớn.
Từng hành động, từng câu nói của hắn đều ngọt ngào như một cuộc sống lứa đôi lý tưởng.
Hắn chưa cần y yêu hắn, ít nhất, chưa vội.
Hắn chỉ cần y ở lại.
Ở lại đây. Ở lại với hắn. Ở lại trong cái thế giới hắn đã đánh đổi cả linh hồn để dựng nên.
“Ngươi sẽ thấy ta không đáng sợ....Chỉ cần để lòng ngươi nghiêng về phía ta một chút thôi.”
Nhưng Nguyên Vô Hoạch vẫn sợ.
Y càng ở đây lâu, càng cảm thấy thực tại trở nên giả dối.
Y không còn phân biệt được ngày và đêm, thời gian như bị phong ấn. Mỗi hành lang y bước qua đều dẫn về nơi cũ. Mỗi cánh cửa mở ra chỉ là những gian phòng chứa toàn mộng tưởng, những món đồ điêu khắc dang dở, và những bản nhạc không lời.
Y đã thử chạy trốn.
Y đã đập vỡ kính thủy tinh, dùng máu niệm chú khai mở kết giới.
Nhưng không có gì xảy ra.
Nhưng từng lần như thế, y lại bị bế về trong vòng tay nhện yêu siết chặt, ôm y như ôm một báu vật sắp tan vỡ.
“Vì sao ngươi lại muốn rời đi như vậy?”
“Ta đã cho ngươi tất cả… cả trái tim ta, cả máu ta, cả đôi mắt đã không còn nhìn rõ ánh sao…”
Y không đáp.
Chỉ khóc.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay hắn, nóng rực, run rẩy.
Nhưng hắn vẫn tha thứ.
Hắn lại bế y về chiếc giường tơ.
Lại giúp y băng bó.
Lại chải tóc cho y, lẩm bẩm như kể chuyện cổ tích:
“Ngày xưa có một con nhện… yêu một cánh bướm không thể bay.”
“Nó xây một tòa tháp, dệt một cái kén, và nguyện đợi đến khi bướm quay đầu nhìn nó một lần…”
“Câu chuyện ấy… vẫn chưa có hồi kết.”
Và đêm đến, khi y chìm trong giấc mơ, Bách Mục Yêu Quân ngồi bên mép giường, chạm nhẹ vào tóc y, đôi mắt hắn đã mờ lắm rồi, nhưng vẫn hướng về gương mặt ấy, một cách cố chấp và si mê:
“Ta nói rằng yêu ta là điều kiện để được tự do.”
“Nhưng thật ra, Vô Hoạch à…Dù ngươi có yêu ta... ta cũng không thể thả ngươi ra đâu.”
“Ngươi là của ta rồi. Mãi mãi."
Ánh mắt hắn không giấu nổi thứ khát vọng điên cuồng đã ăn mòn lý trí. Trích Tinh Lâu không phải nơi để yêu mà là một lồng son được xây từ xương máu, linh hồn và nỗi ám ảnh độc nhất: là chính y, Nguyên Vô Hoạch.
"Ngươi là của ta. Ở đây, mãi mãi. Không ai có thể cướp ngươi khỏi ta nữa… kể cả chính ngươi."
Giọng hắn thấp, thì thầm bên tai, như một loại mê dược ngấm dần vào xương tủy.
Và tệ nhất là…
Có lúc Nguyên Vô Hoạch gần như đã tin.
Tin rằng nếu mình cũng yêu lại hắn… thì nỗi sợ này sẽ biến mất. Rằng nếu y dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn, hắn sẽ không còn bức ép y. Rằng nếu y thực sự yêu hắn, thì có lẽ… Trích Tinh Lâu sẽ trở thành một ngôi nhà.
Nhưng y không thể.
Mỗi lần hắn chạm vào, là một lần y nhớ đến tự do. Mỗi ánh nhìn của hắn, là một lần y muốn gào lên trong tuyệt vọng. Và sự day dứt đang giằng xé y — không chỉ bởi nỗi sợ, mà bởi cảm giác mơ hồ rằng y cũng đang thay đổi… từng chút một.
Không biết từ khi nào, y bắt đầu nghe tiếng hắn lâu hơn một chút, không còn bịt tai mỗi khi hắn kể chuyện.
Dưới lớp mạng tơ dày đặc như một mê cung giăng mắc khắp Trích Tinh Lâu, nơi ánh sáng bị bẻ cong, thời gian như đông đặc trong từng sợi lụa ngưng đọng, Nguyên Vô Hoạch nằm im trên chiếc giường được dệt nên từ tơ nhện — lạnh lẽo, mềm mại mà xiềng xích.
Mỗi ngày trôi qua, Bách Mục Yêu Quân đều đến bên y, mang theo ánh nhìn si tình như một lời khẩn cầu vô thanh. Hắn trò chuyện, chăm sóc, kể cho y nghe những câu chuyện xa xưa, những cơn mộng khát khao y, những ngày đêm đã hóa tro tàn vì chờ đợi. Mắt hắn, sau khi hiến tế cho chú thuật, chỉ còn lại hai con mắt ngập tràn thống khổ lẫn si mê, mãi dõi theo y như thể ngoài y ra, thế giới này không còn gì đáng để tồn tại.
Hắn nói: “Chỉ cần ngươi yêu ta, mọi thứ sẽ chấm dứt. Ta sẽ để ngươi rời khỏi nơi này.”
Nhưng Nguyên Vô Hoạch biết, đó là lời dối trá.
Cái giá của chú thuật, y đã nghe qua. Trích Tinh Lâu được dựng từ xương máu và linh hồn của chính Bách Mục Yêu Quân. Không một kẻ nào tự đày đọa bản thân đến thế chỉ để buông tay. Trích Tinh Lâu là tù ngục, nhưng cũng là trái tim đang thoi thóp của hắn. Chỉ cần y ở lại, hắn còn sống. Chỉ cần y yêu hắn, hắn có lý do để điên cuồng đến tận cùng.
Vậy nên, Nguyên Vô Hoạch bắt đầu đổi chiều ván cờ.
Từ một ánh mắt bối rối, y bắt đầu để lộ sự dao động. Từ một câu nói nghẹn ngào, y để lộ nỗi cô độc được bọc trong hoài nghi. Y thôi kháng cự, mà bắt đầu hỏi lại.
“Tại sao là ta?”
“Ngươi thật sự sẽ không bao giờ tổn thương ta chứ?”
“Nếu ta cũng yêu ngươi… ngươi sẽ dừng lại sao?”
Từng chút một, y gieo hy vọng.
Từng bước, y gõ vào những vết nứt sâu nhất trong tâm trí Bách Mục Yêu Quân, không phải là ái tình, mà là sự trống rỗng bào mòn trong cô độc.
Hắn bắt đầu kể nhiều hơn, trở nên yếu đuối hơn. Hắn đưa y đi khắp Trích Tinh Lâu, dẫn y đến tháp Nguyệt Quang nơi hắn từng khâu từng sợi tơ bằng máu mình; cho y thấy Huyễn Cảnh Vô Tinh, nơi hắn chôn giấc mộng suốt nghìn năm qua. Những thứ vốn là cấm địa, nay hắn dốc hết lòng tin trao tay y.
Và rồi, đến một ngày, chính hắn cúi đầu trước y, không còn là vị chủ nhân của lâu đài tăm tối, mà là một kẻ yêu đến điên dại, khát khao được chạm vào trái tim không thuộc về mình.
Nguyên Vô Hoạch khẽ đặt tay lên má hắn, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng:
“Nếu ta yêu ngươi, ngươi sẽ thả ta ra chứ?”
Bách Mục Yêu Quân nghẹn lại. Trong một phút giây, hắn muốn nói “có” nhưng hắn không thể. Không thể thả y ra.
Không thể đánh mất y.
Và trong khoảnh khắc hắn cúi đầu, không nhìn thấy nữa, Nguyên Vô Hoạch đã mỉm cười.
Không phải là nụ cười của một con bướm sa bẫy, mà là nụ cười của kẻ đang cầm kéo cắt đứt mạng nhện từ bên trong.
---------------------
Nhưng Nguyên Vô Hoạch chưa bao giờ nghĩ, có một ngày bản thân sẽ chết chìm trong chính cái bẫy do mình giăng.
Y là điệp yêu của Hòe Giang Cốc – thanh cao, tự do, ngạo khí như sương sớm. Còn hắn – Bách Mục Yêu Quân – là nhện yêu tối thượng của Nam Thùy, một kẻ hiến tế linh hồn, trói buộc trời đất, xây nên Trích Tinh Lâu từ chính xương máu của mình chỉ để giam giữ một người.
Nguyên Vô Hoạch không biết chính xác mình bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Có thể là lúc y thấy Bách Mục Yêu Quân ngồi bất động bên giường tơ suốt ba ngày ba đêm, chỉ để canh từng hơi thở mỏng manh của y sau cơn sốt mê man.
Có thể là lúc y nghe tiếng hắn lặng lẽ tụng một khúc cổ ngữ lãng quên, lời chú của nhện yêu từ thời đại đầu tiên, dùng máu thay mực, dùng linh hồn thay giấy chỉ để dệt cho y một chiếc áo lụa ấm.
Hoặc cũng có thể, là khi y nhìn thấy đôi mắt hắn.
Chỉ còn lại hai mắt, sau hiến tế linh hồn. Trong mắt ấy không còn là sự thống trị, là đòi hỏi chiếm hữu như thuở đầu, mà là sợ hãi. Sợ mất y, sợ bị y lãng quên, sợ rằng tất cả những điều mình đã dâng lên chỉ đổi lại cái nhìn ghê tởm.
Và y đã lầm.
Nguyên Vô Hoạch nghĩ mình có thể khống chế hắn. Rằng chỉ cần làm Bách Mục Yêu Quân si mê đến mù quáng, y sẽ có thể thoát ra khỏi Trích Tinh Lâu. Y từng bước vẽ ra màn kịch hoàn mỹ: đôi lúc dịu dàng, đôi lúc hoang mang, đôi lúc yếu ớt tựa sát bên hắn khi đêm lạnh... để từng giọt cảm xúc của Bách Mục Yêu Quân đều xoáy sâu hơn, đậm hơn, như mực đỏ loang trong nước.
Nhưng rồi một ngày, chính y giật mình.
Khi Bách Mục Yêu Quân đứng dưới mưa độc trong cánh rừng mộng huyễn suốt tám canh giờ chỉ để hái một nhành hoa Bỉ Ngạn nở ngược, một loài hoa 1000 năm nở một lần, y đã run tay khi nhận lấy nó.
Khi hắn, trong một đêm phát cuồng vì sợ mất y, đã tự xé bỏ kết giới xung quanh Trích Tinh Lâu để chứng minh “ta có thể làm tất cả vì ngươi”, Nguyên Vô Hoạch đã không bước ra. Y đã nhìn cánh cửa mở rộng, rồi quay đầu lại. Rồi tự hỏi: vì sao?
Câu hỏi ấy như một cái móc bén ngót, móc ngược vào lòng y.
Nguyên Vô Hoạch, từ kẻ giăng bẫy, đã tự nguyện ở lại trong cái bẫy do mình tạo ra. Và nực cười thay cái bẫy ấy không còn là tơ nhện, mà là ánh mắt hắn. Là giọng nói hắn, là đôi tay hắn phủi bụi khỏi vạt áo y, là những giấc mơ y giật mình tỉnh dậy gọi tên “hắn”.
Y, đã yêu hắn.
Một cách chậm rãi, âm thầm, đau đớn.
Y yêu, nhưng không dám thừa nhận. Vì thừa nhận tức là đánh mất quyền chủ động, là phơi bày mình ra như một con côn trùng đã rũ cánh, là thua chính cuộc cờ y vẽ nên.
Nhưng một buổi sớm hôm đó, khi ánh sáng len qua tường thủy tinh, phản chiếu lên làn da hắn vết loang như ánh sao mục rữa... Nguyên Vô Hoạch biết: y không cần thắng nữa.
Chỉ cần... hắn vẫn còn ở đó.
Vẫn còn dịu dàng nắm lấy tay y, như thể thế giới này chẳng còn gì ngoài hai người họ thì y cam tâm đánh đổi cả tự do.
Thì ra, tình yêu thật sự... không phải là kiểm soát hay sở hữu.
Mà là một vết thương, cứa ngược từ lòng ngực của chính mình, để hiểu được vì sao người kia lại đau đến vậy.
Dưới vầng trăng bạc phủ mờ đỉnh tháp Trích Tinh Lâu, căn phòng thủy tinh lơ lửng giữa tầng không như một mảnh giấc mơ bị rút kiệt sắc màu. Tơ nhện đan thành màn rèm mỏng phủ quanh giường, phản chiếu ánh sáng mờ mịt, lạnh lẽo như lớp băng vừa tan. Trên chiếc giường ấy, Nguyên Vô Hoạch nằm lặng lẽ bên cạnh Bách Mục Yêu Quân – hai kẻ từng đứng ở hai đầu của sợi dây số mệnh, giờ đây lại ôm chặt lấy nhau như thể nếu buông tay, cả hai sẽ vỡ tan thành bụi.
Nguyên Vô Hoạch không biết tình cảm bắt đầu từ khi nào.
Phải chăng là khi hắn mỗi ngày đều lặng lẽ chải tóc cho y, luôn luôn từ phía sau, ngón tay chạm nhẹ vào từng sợi tơ mảnh như cánh bướm, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi y quay đầu lại? Hay là những lần y cố gắng chạy trốn, thân thể tàn tạ được bế về bằng đôi tay đầy nhẫn nại, không một lời trách mắng, chỉ là ánh mắt lo lắng pha chút buồn bã nhìn y như thể đang ôm trọn cả thế giới mong manh?
Y từng nghĩ đó chỉ là một trò chơi. Một vở diễn. Một con rối bị thao túng phải học cách diễn vai yêu đương.
Nhưng chính trong những đêm dài ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đá, khi hắn pha cho y chén trà bằng chính tay mình, kể cho y nghe về những ngôi sao mà hắn từng hái xuống, từng chạm vào – y bắt đầu cảm nhận được nỗi cô đơn mà hắn chôn kín qua nghìn năm bất tử. Một cô đơn lạnh hơn cả tơ nhện, đau hơn cả linh hồn bị xé toạc bởi chú thuật hiến tế.
Y bắt đầu đau thay hắn.
Và từ lúc nào không rõ, y không còn dám nhìn vào mắt hắn quá lâu, bởi vì sợ… sợ bản thân không còn phân biệt được đâu là giả dối, đâu là chân thật.
Y yêu hắn. Cuối cùng, vẫn là yêu hắn.
Nhưng áy náy như móng vuốt len lỏi cào vào tim.
Một đêm, giữa cơn mê man do linh lực rối loạn, y nắm lấy tay hắn, thì thào như tiếng gió rách:
“… Tha lỗi cho ta… ta chỉ đang… lợi dụng ngươi…”
Không gian như nín lặng. Bách Mục Yêu Quân không rút tay ra, cũng không thốt nên lời. Chỉ im lặng, ánh mắt sâu hun hút như vực tối nhìn y.
Lúc y tỉnh lại, chỉ thấy hắn ngồi bên mép giường, ánh mắt vẫn ôn nhu mà xa vắng như đang nhìn một kẻ sắp rời bỏ hắn.
“Ngươi biết sao?” y hỏi, giọng nghẹn.
Hắn cười. Một nụ cười đau đến tận xương tủy.
“Ta biết từ lâu rồi.”
Nguyên Vô Hoạch run lên. “Vậy… sao ngươi vẫn...”
Hắn cắt lời y, ngón tay dịu dàng lau giọt lệ chưa kịp rơi khỏi khóe mắt y.
“Vì chỉ cần ngươi ở lại đây, nhìn ta… dịu dàng với ta… thì dù ngươi có đang dối gạt, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi không cần yêu ta thật lòng. Chỉ cần ngươi ở lại, ta đều chấp nhận được.”
Y lặng người. Trái tim nhói lên một nhịp đau đớn.
Hắn tình nguyện bị y lừa gạt, chỉ để giữ lấy một chút ấm áp giả tạo. Giữ lấy một người điên cuồng muốn chạy trốn, muốn tránh xa hắn.
Lúc ấy, y không nói gì. Chỉ chầm chậm siết chặt lấy bàn tay hắn, lần đầu tiên chủ động tựa đầu vào ngực hắn – nơi có trái tim từng đập nghìn năm vì một mối si tình câm lặng.
Hai linh hồn vụn vỡ, quấn chặt lấy nhau không buông.
Một kẻ yêu quá lâu, đến nỗi chẳng cần hồi đáp.
Một kẻ từng dối trá, giờ đây lại thật lòng yêu một tình yêu không còn nguyên vẹn.
Yêu, dù đã trễ. Nhưng vẫn là yêu.
------------
Dưới tầng không lơ lửng giữa ngàn vì sao xa xăm, Trích Tinh Lâu – tòa tháp được dệt nên từ tơ nhện, linh hồn và xương máu, cuối cùng cũng thôi rền vang tiếng u buồn của một trái tim si tình bị bỏ rơi. Mỗi bức tường thủy tinh không còn phản chiếu những cơn giãy dụa tuyệt vọng, mà trở nên lặng yên như ôm giữ một sự bình an dịu nhẹ hiếm hoi.
Nguyên Vô Hoạch ngồi bên khung cửa hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống biển sao trải dài dưới chân tháp. Bên cạnh y, Bách Mục Yêu Quân im lặng chải tóc cho y như thường ngày. Lúc này, từng cử chỉ của hắn đều được đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng không giấu giếm.
“Ngươi có thể đi,” Bách Mục Yêu Quân khẽ nói, giọng hắn nhẹ như gió thoảng. “Phong ấn Trích Tinh Lâu... ta đã giải rồi.”
Nguyên Vô Hoạch sững người. Y quay lại, nhìn thẳng vào Bách Mục Yêu Quân.
Trong đôi mắt ấy, không còn là dục vọng chiếm hữu, không còn bóng đen của si mê mù quáng, mà chỉ còn lại một ánh nhìn… trầm tĩnh và yên lòng.
“Ta từng nghĩ chỉ cần giữ ngươi bên mình, dù bằng cách gì, cũng là đủ,” hắn nói chậm rãi, “Nhưng... đến khi nhận được tình yêu của ngươi, ta mới biết, tình yêu thực sự không phải là giam cầm chiếm hữu.”
Nguyên Vô Hoạch không nói gì. Y bước lại gần hắn, đặt tay lên ngực trái hắn – nơi trái tim từng đập trong hoang lạnh cô độc.
“Ngươi cho ta tự do,” y nói khẽ, “nhưng ta không muốn rời đi nữa.”
Bách Mục Yêu Quân thoáng ngỡ ngàng. “Tại sao?”
Nguyên Vô Hoạch nghiêng đầu, ánh mắt bình thản mà dịu dàng đến độ khiến hắn muốn rơi lệ.
“Vì nơi có ngươi... mới là tự do của ta.”
Từng câu từng chữ, như kim chỉ, khâu lại những vết rách tơi tả trong linh hồn Bách Mục Yêu Quân.
Hắn cười. Một nụ cười nhẹ nhõm – không còn nỗi sợ bị bỏ rơi, không còn đau đớn vì không được yêu. Hắn dang tay ôm lấy y, vòng tay không còn run rẩy như kẻ cầu xin điều gì, mà vững vàng như thể đang gìn giữ một phần thiêng liêng nhất của cuộc đời.
Kể từ đó, Trích Tinh Lâu không còn là ngục giam, mà trở thành nơi trú ngụ. Một tòa tháp lặng lẽ bay giữa trời sao, nơi hai linh hồn từng vỡ vụn lặng lẽ lành lại bên nhau.
Yêu – không còn điên dại.
Yêu – không còn giằng xé.
Yêu – chỉ là ngồi cạnh nhau mỗi ngày, nhìn thế gian trôi qua, lòng không còn đau khổ...
Và mãi mãi, Nguyên Vô Hoạch nguyện ở lại.
Còn Bách Mục Yêu Quân, đến cuối cùng cũng mỉm cười mà hiểu rằng: yêu không phải là sở hữu, mà là được an yên trong khoảnh khắc người ấy chọn yêu mình, dù chỉ một lần trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top