Chap 1: Chúng ta có hẹn!

Một giọng nói trầm cất lên trong màn đêm đen tối, độc thoại nội tâm:

- Liệu cậu còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta?

Tại một thành phố nguy nga và tráng lệ. Cùng với màn đêm bao phủ và che khuất đi lòng người. Ở đây, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú sinh sống tại nơi này. Cậu là học sinh cao trung, năm nay 17 tuổi. Tên đầy đủ của cậu là Kudou Shinichi, một học sinh với học lực bình thường của lớp F. Năng lực cũng chỉ tầm trung.

Cuộc sống của cậu khá tẻ nhạt, cậu ít giao tiếp, ít nói, thậm chí cậu còn rất lạnh lùng.

[...]

Ở hành lang của học viện "Teitan" trong lúc bất cẩn cậu đụng trúng một người. Khi nhìn thẳng vào người đó, cậu đứng hình mất 5 giây. Còn người kia, cúi đầu vội vã xin lỗi cậu rồi bỏ đi ngay.

Trong lúc mất hồn, cậu nghĩ lại một cảnh tượng ở quá khứ. Trong trí tưởng tượng của cậu, nơi đó đầy máu me, không gian u ám và có một giọng nói của nữ cất lên:

- Chúng ta...nhất định sẽ còn gặp lại!

Qua 5 giây, cậu định thần lại, mắt hơi đỏ hoe và nghĩ:

- Một ngàn năm...anh cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Nói xong, cậu mỉm cười bước đi. Đột nhiên, có trận động đất mạnh xảy ra cùng với tiếng gầm rú rất đáng sợ, cậu nhắm mắt lại dùng thần lực kiểm tra và phát hiện dị tượng không hay sắp xảy ra. Cậu nói với giọng lo lắng:

- Cuối cùng, cái gì đến vẫn phải đến. Đây chính là số phận không thể tránh khỏi.

[...]

- Lại là hắn...

Một giọng bí ẩn vang lên, hắn cười gian tà:

- Ma Vương sắp quay trở lại thế gian rồi! Hahaha, chúng ta được cứu rồi.

Thêm một kẻ bí ẩn nấp sau bóng tối, hắn đáp lại lời tên kia với giọng nói trầm:

- Hừ! Hắn sắp trở lại rồi! Kẻ hủy diệt loài người ngu dốt.

[...]

Ở văn phòng của hiệu trưởng, bên ngoài cửa, là học viên nữ khi nãy đụng phải Shinichi. Cô gõ cửa văn phòng 3 cái *cốc cốc cốc* rồi nhẹ giọng nói:

- Hiệu trưởng, em có việc cần báo.

Ông ta ở trong phòng đọc sách, khi nghe tiếng của cô ông liền gấp sách lại và nói:

- Mời vào!

Khi được mời vào trong, cô mở cửa đi vào với khuôn mặt nghiêm túc, đứng trước mặt hiệu trưởng:

- Mới nhận được thông báo của "Devil's Eyes" mời ngài xem.

Hiệu trưởng lấy kính khỏi hộp đựng ra đeo và cầm tờ giấy cô đặt trên bàn lên đọc. Sau khi đọc xong, ông thở dài rồi nói:

- Lần này hành động, nhất định phải hết sức cẩn thận.

- Vâng! Em hiểu!

Cô nói tiếp:

- Nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài.

Ông gật đầu một cái rồi trả lời trong họng:

- Ừm!

Cô lùi 3 bước rồi quay người đi ra ngoài, chưa kịp mở cửa thì bị hiệu trưởng gọi lại:

- Khoan đã

Cô khựng lại, xoay người nghiêng đầu khoảng 3 độ hỏi:

- Ngài còn việc gì phân phó?

Hiệu trưởng mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra một khẩu súng chỉ dài khoảng 7 tấc:

- Đây là vũ khí đặc biệt của học viện "Teitan" giờ tôi giao cho cô. Mong rằng, nhiệm vụ lần này cô hoàn thành tốt.

Nói xong, ông dùng dị năng chuyển đến chỗ cô với vận tốc nhanh.

Theo phản xạ, cô đưa tay ra không do dự cùng với ánh mắt sắc bén, cô bắt lấy khẩu súng và cười nhếch:

- Tuân lệnh!

Lấy súng xong, cô lập tức rời khỏi phòng hiệu trưởng và lên phòng họp đặc biệt. Đến nơi, cậu bước vào phòng, khi thành viên của nhóm thấy cô bước vào. Họ đứng lên, nghiêm túc cúi đầu chào:

- Chào lão đại!

Ran ngồi vào chỗ ngồi, gác chéo chân rồi xoay ghế:

- Chuẩn bị thôi.

Một thanh niên với giọng ấm lên tiếng:

- Lại có quái thú xuất hiện?

Ran quay người về phía cậu ta, lạnh lùng nói:

- Không phải cậu ta đã biết rồi sao?

Nói hết câu, Ran liếc mắt về phía một thành viên khác, cậu đang bấm máy tính rất nhanh, thông thạo nhuyền nhuyễn về máy móc. Cậu ta vừa nhập bàn phím máy tính vừa nói:

- Hướng Bắc, cách học viện 5km, đường đi hơi khó, đến chân núi phải đi bộ.

Ran nhắm mắt, bình thản nói:

- Heiji, cậu chuẩn bị đồ, sáng hôm sau bắt đầu xuất phát.

Heiji nghe lệnh, lập tức đi làm ngay.

Một giọng nữ lên tiếng hỏi thanh niên đang bấm máy tính:

- Kai, tại sao không thể dùng pháp thuật để lên núi?

Kai đẩy kính, quay sang nhìn Aoko với đôi mắt sắc bén:

- Có kết giới, pháp thuật không thể sử dụng. Vì vậy, phải đi bộ.

Aoko gật gù đáp:

- Ra vậy

[...]

Sáng hôm sau, khoảng 5h sáng, bình minh bắt đầu chiếu sáng, nhóm Ran liền xuất phát đi làm nhiệm vụ.

Ran hớn hở hỏi:

- Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Tất cả mọi người đều hô lớn, nắm chặt tay phải và giơ cao:

- Really.

Ran quay đầu lại nhìn mọi người khoảng 3 giây, rồi từ từ quay lại về phía trước, khuôn mặt có nở nụ cười hơi nhếch thể hiện sự vui vẻ của cậu với chuyến đi này, cậu nói:

- Chúng ta đi thôi!

Cả nhóm đáp:

- Rõ thưa sếp!

Nói xong, cả nhóm thi triển pháp thuật rồi biến mất.

Ở khía cạnh khác, Shinichi đang đứng ở trên đỉnh núi, nơi mà nhóm Ran đang làm nhiệm vụ.

Cậu đứng giữa đỉnh núi, mắt cậu nhắm lại, đầu cậu hơi cúi, hai tay chếch ra khoảng vài độ, dùng pháp thuật kiểm tra trong không gian, cậu lạnh giọng nói:

- Ngươi không thoát được đâu.

Một giọng đáng sợ, trầm trầm vang ra ở ngay trước mắt cậu:

- Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể ngăn cản ta sao?

Vài giây sau khi nói hết câu, hắn cười với giọng ghê rợn:

- Hahaha! Devil's Eyes à Devil's Eyes, ngươi muốn làm anh hùng của loài người sao? Một sự ngu dốt khi cứu giúp con người đần độn này.

Hắn bắt đầu dụ dỗ Shinichi bằng âm mưu của mình:

- Tại sao ngươi không thử nghĩ về một phe với ta? Ngươi không thấy hai chúng ta đều giống nhau sao?

Shinichi nghe xong, cậu liền tức giận, cậu gọi kiếm ra, vừa chém vừa nói:

- Câm miệng!

Shinichi trừng mắt, gắt gỏng nói tiếp:

- Ngươi nghĩ ai cũng đê tiện, u mê bất ngộ như ngươi sao? Loại người như ngươi, không xứng được tồn tại.

Nhát kiếm Shinichi chém ra đã khiến hắn bị thương, hắn hộc máu và khó chịu nói:

- Devil's Eyes, ngươi và ta cùng một giống loài, ngươi cần kiếm Senki, ta cũng cần nó. Hai ta đều có chung mục đích, cùng chung số phận, tại sao không thể hợp tác?

Shinichi lạnh lùng nói:

- Ngươi cần kiếm Senki để phá hủy nhân loại, ta cần Senki để tiêu diệt ngươi, hai chúng ta, không giống nhau.

Shinichi nhìn về phía thành phố Tokyo, nơi mà cậu sinh sống và lớn lên, cậu nói:

- Ngươi chỉ vì cái tôi của bản thân, muốn thoả mãn sự điên rồ của ngươi. Còn ta, ta chỉ muốn bảo vệ người ta yêu thương, bảo vệ người mà ta yêu quý, bảo vệ thế giới mà ta được sinh ra và lớn lên. Vì vậy, mục đích của chúng ta căn bản không giống nhau.

Hắn cười man rợ rồi nói:

- Hahaha! Ngu xuẩn! Nếu bọn chúng biết thân phận thật sự của ngươi, ngươi cũng sẽ bị khai trừ như ta mà thôi! 

Nói xong hắn liền biến mất, trước khi hắn biến mất, Shinichi đã nói một câu, giọng hơi lớn:

- Ta tuyệt đối không để ngươi được như ý muốn!

Sau khi hắn ta vừa đi, một trận động đất liền xảy ra, cùng lúc đó, nhóm của Ran vừa đến chân núi, họ bị động đất làm cho lảo đảo.

Heiji liêu xiêu, nhìn xung quanh rồi hỏi mọi người:

- Rốt cuộc vì sao lại có trận động đất lớn như vậy ở đây?

Kaitou nhanh chóng đáp:

- Là quái thú hoặc ma thú

Ran xuất kiếm, cắm kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, cậu nói:

- Là ma thú "Fenshizan"

Dứt lời Ran, trận động đất liền dừng lại, Kazuha quay sang hỏi Ran:

- Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây?

Ran nhìn lên trên đỉnh núi rồi đáp:

- Lên trên rồi tính!

Kazuha gật đầu rồi cả năm người bắt đầu đi lên đỉnh núi.

[...]

Tại chỗ Shinichi, cậu đang đấu solo với ma thú "Fenshizan" cậu lộn nhào qua người nó, cầm chuôi kiếm ngược tay rồi phi thẳng kiếm vào lưng nó khi lộn nhào, cậu tiếp đất thì người hơi cúi xuống. Kiếm xuyên thủng bụng nó, cậu thu kiếm lại rồi đứng dậy, quay về phía ma thú với cặp mắt sắt đá. Cậu lạnh lùng nói:

- Bất kể là ai, Ma Vương hay ma thú, làm hại đến nhân giới đều phải chết.

Khi nói hết lời, cậu tính rời đi thì nghe thấy bước chân, khoảng 5 giây sau nhóm Ran đã lên tới nơi và bắt gặp cậu. Ran nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh.

Còn về Kaitou, sau khi lên đến đỉnh, cậu quan sát và thấy ma thú đang nằm ở dưới đất, cậu liền qua kiểm tra.

- Chết rồi!

Heiji bất ngờ:

- Chết rồi? Không phải chứ?

Ran đi lại về phía Shinichi, cô nhìn chằm chằm cậu, liếc mắt về phía xác chết kia, tay cùng chỉ về phía ma thú rồi hỏi:

- Cậu giết ma thú?

Shinichi bình tĩnh trả lời:

- Không phải!

Ran gật gù rồi hỏi tiếp:

- Vậy ai giết?

- Không biết!

Kazuha cười khổ nhìn Shinichi rồi nói:

- Cậu có thể nói nhiều hơn chút không?

Shinichi lạnh lùng đáp:

- Không.

Aoko nói với Kaitou, nghiến răng bẻ tay nói:

- Tớ có thể đánh cậu ta không?

Kaitou cười nhẹ rồi nói:

- Bình tĩnh đi.

Aoko cố kiềm chế lại:

- Tớ tạm nghe cậu.

Ran lại hỏi Shinichi tiếp:

- Tại sao cậu lại ở đây? Không sợ ma thú sao?

Shinichi lạnh lùng đáp:

- Không!

Kaitou nghe xong câu trả lời của Shinichi, cậu lại quay lại hỏi Aoko:

- Tớ đánh hắn được không?

Aoko gàn cậu:

- Bình tĩnh đi Kai, tớ hiểu cảm giác của cậu.

Shinichi lạnh giọng nói:

- Tôi đi trước.

Ran khoanh tay, nhìn Shinichi rồi nói:

- Chưa trả lời xong, không được đi.

Shinichi quay người lại, lạnh nhạt nói:

- Các người không có quyền tra hỏi tôi. Cũng không có tư cách ép tôi ở lại.

Nghe xong, Heiji tức giận đi đến chỗ Shinichi, nhưng đã bị Ran ngăn cản, cô đưa tay sang ngang chắn cậu lại, cô nói:

- Không sao, để cậu ta đi.

- Nhưng mà...

Ran liếc mắt về phía cậu:

- Đây là lệnh.

Heiji không cam lòng, nhưng vẫn phải nghe:

- Vâng, thưa sếp.

Shinichi lạnh lùng rời đi, không nói lấy một lời.

[...]

Về đến trường học, Ran lập tức tới phòng hiệu trưởng. Khi thấy Ran quay lại, ông khá bất ngờ và tò mò hỏi:

- Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?

Ran lắc đầu:

- Vẫn chưa

Ông hiệu trưởng lập tức đứng phắt dậy, đập bàn lớn giọng quát Ran:

- Nhiệm vụ tôi giao cho cô. Cô chưa hoàn thành tại sao lại quay về?

Ran bình tĩnh đáp:

- Trước khi tôi lên đến nơi, đã có người tiêu diệt ma thú rồi.

Hiệu trưởng nhíu mày, bước ra khỏi bàn rồi dựa hông vào bàn nói:

- Tiêu diệt rồi? Rốt cuộc là ai đã ra tay?

Ran nói:

- Lúc tôi lên đến đỉnh núi thì có gặp một người, tôi nghi ngờ cậu ta có dính líu tới chúng.

Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt Ran:

- Lập tức điều tra cậu ta cho tôi

- Vâng. Tôi lập tức đi ngay

Nói xong, Ran liền ra ngoài. Còn hiệu trưởng, ở bên trong có vẻ đã phát hiện ra gì đó. Ông nghĩ với khuôn mặt lo sợ:

- Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: