(HắcTang) Kẻ Mù Người Điếc (2)
Trương Khởi Linh âm thầm đập ngất tên lính canh xem chừng Hắc Hạt Tử, hắn cố dùng sức tháo bỏ dây xích, nhưng nó đã bị khóa chặt bởi ổ khóa chuyên dụng.
"Tìm chìa."
"Ừ!"
Tiểu Ca nhanh chóng biến mất, ông chủ Tiêu lúc này chỉ chăm chăm chơi đùa với người phụ nữ của lão, hoàn toàn không để tâm đến Hắc Hạt Tử.
Trương Khỏi Linh lượn một vòng, phát hiện chìa khóa trong tay Hồng Hồng, hắn cực kỳ nhanh nhạy cướp lấy chìa khóa, người nọ đã bị nhét vào một góc chẳng ai hay biết.
Sau khi cởi bỏ dây xích, cũng là lúc bọn người của ông chủ Tiêu hô hoán lên, sẵn sàng đối phó họ.
Hắc Hạt Tử chỉ quan tâm đến Lưu Tang, hắn chạy như bay về phía phát ra tiếng hét của cậu khi nãy, trong lòng hắn đã hừng hực lửa đốt rồi.
"Lưu Tang..."
Hắn sững sờ, ngây ngốc trước cảnh tượng ấy.
Lưu Tang của hắn, cao nhân ngạo kiều đanh đá của hắn, toàn thân trần trụi đầy thương tích hai tay bị thanh đinh sắc cắm xuyên qua, máu chảy không dứt. Tư thể quỳ rạp kia càng khiến lỗ hỏng ở tay cậu càng chịu lực nặng hơn, bởi Lưu Tang chẳng còn sức để chống đỡ nữa.
Hắc Hặt Tử lao như tên đến đỡ lấy cậu, mặc cho Ngô Tà và Bàn Tử đang chiến đấu ác liệt, Trương Khởi Linh rút thanh kiếm từ lâu để trong vỏ ra, thẳng tay hạ sát mấy tên tử thù liên tục.
"Lưu Tang..."
Hắc Hạt Tử đau xót gọi, cậu hé mắt phản ứng lại, trên gương mặt tái nhợt nở nụ cười: "Anh đến rồi... Cuối cùng cũng đến..."
Hắn rút cây đinh ra, vội vã xé áo của mình để băng lại vết thương trên tay cậu, sau đó gấp gáp kéo phần vải hỗn độn lên che đi thân thể đang run rẩy kia.
"Tôi đến rồi... Sẽ không sao nữa."
"..."
"Đừng sợ..."
Hắn cởi bỏ áo khoác, choàng lên người cậu. Ôm siết cơ thể đang dần lạnh đi, hơi ấm từ hắn lan đến phần nào giúp câu bình tĩnh hơn. Lưu Tang thở dài, như trút bỏ được rất nhiều thống khổ trong lòng. Cậu biết Thiết Tam Giác và Hắc gia không nhẫn tâm bỏ rơi cậu đâu.
Không giống cha và mẹ kế.
Họ yêu quý cậu lắm!
Hắc gia chắc chắn sẽ đến cứu cậu mà.
Nằm trong vòng tay hắn vô cùng an toàn, điều đó khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ dần dần thiếp đi, mọi tiếng động trở nên xa cách và rất nhanh một mảnh im lặng bao trùm lấy cậu.
Lưu Tang li bì qua một ngày một đêm, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong hang động đầu gối lên đùi ai đó. Hắc Hạt Tử ngồi ngủ gục bên cạnh, không cách xa cậu dù chỉ nửa bước.
Cậu thử động đậy, vải băng khắp người ma sát vào vết thương, cậu khẽ rên: "Ôi..."
Hắc Hạt Tử giật mình tỉnh, hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười: "Lưu Tang, ổn chứ?"
Lưu Tang thở dài, nhếch môi: "Ừm..."
"Cậu biết không, những tên súc sinh ấy đối xử với cậu ra sao tôi đã trả lại gấp bội, chúng chết không hề dễ dàng."
"Ừm..."
Ngón tay thon dài ấy khẽ chạm lên môi cậu, hắn nhỏ giọng: "Nhìn cậu như vậy, tôi đau chết mất..."
"Vậy ư?"
"Ừ... Tôi sẽ không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, cậu cũng đừng tự đẩy mình rơi vào nguy hiểm, được không?"
Lưu Tang mở to mắt, nhìn người nọ vẫn đeo cặp kính đen như thường lệ nói ra câu từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghe, dịu dàng và ấm áp vô cùng.
Cả hai đối mắt với nhau một hồi thật lâu, cậu còn nhớn lần đầu tiên khi trông thấy mắt của Hắc gia khi không đeo kính đã là rất lâu về trước, lúc ấy cậu đã rất ngạc nhiên. Hắc Hạt Tử thì thái độ rất ung dung, bởi hắn nghĩ rằng giữa hắn và cậu sẽ chẳng trở nên thân thiết như hiện tại, nên cậu muốn nghĩ gì cũng được.
Chỉ mới trôi qua một thời gian, mọi thứ thay đổi, bây giờ thứ hắn để tâm chính là Lưu Tang.
Cậu bất giác đưa tay lên, muốn chạm vào cặp kính đen ấy, Hắc gia nhẹ nghiêng đầu qua một bên im lặng không nói gì.
Lư Tang thở dài, đành thôi vậy!
"Hứa với tôi, cậu sẽ không đẩy bản thân rơi vào nguy hiểm nữa."
"Ừm..."
Lời hứa, chắc chắn sẽ bị phá vỡ vào khoảnh khắc nào đấy. Nhưng không ai ngờ rằng thời điểm đó lại đến rất sớm.
Hắc Hạt Tử phải lần nữa chứng kiến Lưu Tang bị tổn thương, khi con Ve Sầu Sừng chui vào ống tai cậu cắn phá, vậy mà khi vừa lấy ra được cậu lại kiên quyết dùng thính lực tìm đường cho Ngô Tà.
Không ai cản được, không ai khuyên được.
Ngay cả Hắc Hạt Tử cũng không.
____________________________
Kết thúc chuyến đi đến Thành Sấm.
Bọn họ lập tức quay về, trên đường may mắn gặp lại Lý Gia Lạc và Bạch Hạo Thiên, còn tưởng họ đã vong mạng rồi chứ.
Lý Gia Lạc nói nhờ Giang Tử Toán động lòng trắc ẩn, nên họ mới được cứu, nhưng người còn lại thì không kịp đã vong mạng rồi. Họ quyết định mang thi thể người nọ về, an tán cho thật tốt để an ủi vong linh cậu ấy. Chí ít, họ vẫn có thể làm được những hậu sự này.
Ngồi trên chiếc Jeep mà Thiết Tam Giác thường dùng, Bàn Tử tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài kính xe, thở dài cảm thán: "Còn tưởng sẽ thu được rất nhiều đồ tốt, vậy mà chả có gì cả, ai nấy cũng đều trở về với thương tích đầy người. May là bệnh phổi của Thiên Chân đã khỏi, chuyện này cũng thần kỳ quá chứ."
Ngô Tà ngồi ở hàng ghế sau, đầu tựa lên vai Muộn Du Bình dù rằng hai mắt nhắm nghiền những vẫn mở miệng trả lời.
"Bàn Tử, anh toàn nghĩ đến tiền tiền tiền."
"Đồ ngốc! Không có tiền thì tôi lấy gì mua đồ nấu cho hai người ăn hả? Còn nữa tiền điện nước chi tiêu hằng ngày của cậu dồn cũng kha khá rồi đó."
"Hì! Chúng ta chẳng phải còn có đại gia sao?"
"Ai vậy?"
"Giải gia!"
Lập tức Bàn Tử khoái chí cười haha.
Lời Ngô Tà nói cấm có sai, họ có vị kim chủ giàu có là một người bạn tốt thế kia thì sợ gì việc chết đói, chẳng qua mượn tiền cù nhây nợ cũ vẫn chưa trả, liệu họ mở miệng muốn vay thêm ít liệu có được không?
Không sao, nếu Giải Vũ Thần không cho mượn, tới chừng đó Ngô Tà sẽ tìm cách đòi lại Ngô Sơn Cư...
Vừa nghĩ đến đây, tiếng tin nhắn điện thoại Ngô Tà vang lên.
"Là chú Hai! Chú ấy bảo sau khi về thì quay lại Ngô Sơn Cư, làm ăn như cũ..."
Tin tức tốt lành, cả Ngô Tà lẫn Bàn Tử mừng rỡ đến hát hò quên trời đất.
Trái ngược hoàn toàn với không khí có phần vui tươi đó, ở chiếc xe bên này, mọi thứ chỉ là sự tĩnh lặng, ngột ngạt.
Sau khi ra khỏi Thành Sấm, họ quyết định sẽ lập tức đưa cậu đến chỗ Giải Vũ Thần để chữa trị, đặc biệt là ở bên tai bị tổn thương kia.
Hắc Hạt Tử hiểu rõ Lưu Tang coi trọng thính lực của mình cỡ nào, dù ngoài miệng cậu cười cười rồi nói không hề gì, mất một bên còn một bên vẫn sống tốt thế nhưng có quỷ mới tin cậu.
Chắc chắn, Lưu Tang sẽ rất tuyệt vọng, rất cô đơn.
Mất đi niềm kiêu hãnh vốn có.
Không!
Hắc Hạt Tử hắn không cho phép điều đó xảy ra, chỉ cần là hy vọng dù nhỏ nhoi hắn cũng sẽ nắm chắc lấy kéo về cho cậu.
Suốt chặng đường đến chỗ Giải gia, Hắc Hặt Tử trầm mặt không nói câu nào, sau lớp kính đen kia Lưu Tang chẳng biết ánh mắt của hắn lúc này ra sao.
Cậu cũng im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ, tựa đầu lên cửa kính xe rồi nhìn ra ngoài. Sẽ có đôi lúc cậu liếc nhìn sang chỗ hắn qua gương chiếu hậu.
Lưu Tang biết, Hắc gia giận rồi.
Cơn giận này rất lớn là đằng khác, bởi vì cậu đã thất tín, phá vỡ lời hứa với Hắc gia.
Trong lòng cậu bộn bề cảm xúc, phần thấy rất ấm áp vì Hắc Hạt Tử quan tâm cậu, phần thấy có lỗi vì không giữ lời kiến quyết làm theo ý mình.
Hai đối trọng đánh nhau bên trong cậu, khiến Lưu Tang không biết nên làm gì mới phải, khó xử chết đi được.
Mãi lúc lâu sau, Lưu Tang ngủ thiếp đi, cơn đau từ thể xác dần rời xa cậu.
Hắc Hạt Tử khẽ nhìn cậu, thở dài thườn thượt: "Cậu là đồ ngốc!"
Hắn đạp chân ga nhanh hơn, đoạn đường vốn dĩ phải mất năm sáu tiếng đồng hồ đã bị rút lại chỉ còn vỏn vẹn bốn tiếng, phải nói rằng tốc độ lái xe của Hắc gia quá mức đáng sợ, nhỡ sơ xảy có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đó.
Sau vài tháng được điều trị, Lưu Tang rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống thầm lặng, ban đầu cứ tưởng đâu cậu bị điếc tạm thời thôi thế nhưng vài tuần trôi qua, vài tháng trôi qua, tình trạng của cậu vẫn không khá khẩm hơn là bao, tuy vẫn có thể nghe được nhưng thính lực chỉ bằng phân nữa lúc trước.
Giải Vũ Thần có nói, cậu phải kiên trì thêm nữa, một năm không được thì hai năm, hai năm vẫn chưa thì ba năm, nhiều nhất là năm năm bác sĩ Giải nhất định giúp cậu khôi phục.
Đã nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc, nhưng Hắc Hạt Tử rất kiên định không cho phép cậu buông xuôi, trong khoảng thời gian nay hắn luôn ở bên cạnh cậu, sớm tối làm việc gì cũng không rời cậu nửa bước, hệt như con đỉa.
---------------------------------
Hôm nay, Hắc gia có chuyện quan trọng cần giải quyết, nơi hắn cần đến rất nguy hiểm nên không thể đưa Lưu Tang theo, thế là hắn để cậu ở lại khách sạn một mình.
Ngồi trên ghế sô pha, đối diện với chiếc TV đang phát chương trình ca nhạc, Lưu Tang bỗng chốc rơi vào hiu quạnh.
"Anh ấy không có ở đây..."
Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu gối mình, gục mặt xuống, đến tận thời điểm hiện tại cảm giác sợ hãi kia mới ập đến bởi vì Hắc gia đang ở cách cậu rất xa, nỗi ám ảnh cùng cực sâu trong thâm tâm trỗi dậy.
Ký ức chẳng thể nào quên ấy...
Ảo tưởng đến cảnh Thiết Tam Giác khi dễ cậu, Hắc Hạt Tử xem thường cậu, họ đồng loạt rời bỏ cậu. Để cậu một mình.
Rất sợ!
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dần hôn ám, ánh chiều tà vàng cam bao phủ lấy một góc rèm che, gió nhẹ thổi vào khiến mái tóc cậu lay động.
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên nhưng có vẻ như người trong phòng chẳng hề để ý.
Lưu Tang vẫn vục mặt giữa hai đầu gối của mình, cậu ngủ rồi chăng?
"Lưu Tang."
Tiếng gọi của Hắc Hạt Tử vang lên, theo đó là động tác nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đối diện với cậu. Bàn tay ấy nâng mặt cậu lên, hắn thấy rất rõ đôi mắt mơ màng kia bị lớp hơi nước ấm nóng tràn ngập, Lưu Tang ngốc nghếch này chắc chắn đã mơ thấy ác mộng rồi nên mới khóc như thế.
"Hắc gia..."
"Không có tôi bên cạnh, cậu đã sợ như vậy rồi sao?"
"Tôi..."
"Khờ quá! Mỗi khi gặp ác mộng thì nghĩ đến tôi, Hắc gia này nhất định đánh bay ác mộng giúp cậu."
Hắc Hạt Tử chẳng có thói quen nói ra mấy lời sến sẩm sướt mướt, nên đây là lần đầu tiên, vẻ mặt hơi lúng túng nhưng rất nhanh Hắc gia tự tin trở lại.
Lưu Tang cắn cắn môi, gật đầu.
Hắn thở dài, đứng dậy tính gọi đồ ăn đến cho cậu, bỗng cậu túm lấy vạc áo của hắn kéo lại, cậu nhỏ giọng hỏi: "Chuyện hôm đó... Tôi đã thất hứa với anh..."
"Cậu đột nhiên nhắc lại chuyện đó, muốn hối lỗi hả?"
Hắc Hạt Tử nhếch mép nhưng chỉ sau hai giây thì lập tức căng cơ mặt lại, cơ thể hắn bỗng đỗ về phía cậu, từ trên cao nhìn xuống.
Lưu Tang ngại ngùng, ấp úng đáp: "Tôi... Tôi làm người luôn ngay thẳng..."
"Thật không? Tôi thì không tin cái miệng hư hỏng này đâu nha."
Hắn rê ngón tay đặt lên môi Lưu Tang, sau đó ấn vào một chút để cảm nhận hơi ấm nóng.
"Hạt Tử, chuyện đó... Ưm!"
Không để Lưu Tang nói hết câu, Hắc Hạt Tử đã bất ngờ tiến đến đè cậu xuống dùng tay giữ chặt sau gáy cậu, sau đó ngoạm lấy đôi môi mềm mại kia.
Cậu bị hôn sâu, đầu lưỡi ẩm ước vói vào trong khoang miệng chạm lên từng ngóc ngách, quấn lấy cậu.
"Ư..."
Hắn cắn nhẹ lên khóe môi cậu, giọng tà tà: "Tôi rất giận đấy..."
"Tôi biết, xin lỗi Hạt Tử."
Lưu Tang dường như chìm trong mê đắm, hai bàn tay vẫn còn quấn băng trắng nắm lấy áo hắn, gần như chỉ muốn ôm choàng lấy người này thôi.
"Bây giờ thì tôi không còn giận nữa."
Hắn nhếch môi, sau đó hai tay cởi bỏ áo thun quần lửng của Lưu Tang một cách nhanh chóng, cậu hơi giật mình nhưng cũng chẳng còn sức để tránh né, sức lực người này đâu phải dạng vừa.
Cơ thể trắng nõn, vài vết thương vẫn còn hằn rõ vài cái thì đã gần như lành lặn, chỉ để lại những vết sẹo trên làn da Lưu Tang.
Đau lòng muốn chết!
Hắn hôn lên từng nơi một, trên xương quai xanh, xuống dưới lồng ngực rồi kéo dọc theo đường bụng, chóp mũi ấn vào phần trên rốn rồi hắn tham lam dùng lưỡi lướt ngang qua lớp cơ.
Mỗi chỗ hắn chạm vào truyền đến cảm giác kích thích, ngứa ngáy, cứ như có dòng điện cao thế chạy ngang qua người vậy. Cậu khẽ run rẩy, mặt đỏ lưng tựa trái đào chín, môi há ra thở dốc.
Lưu Tang đeo kính, hơi nước từ đôi mắt khiến kính bị phủ lên mảng mờ mờ, Hắc gia bèn cởi bỏ nó ra ném qua một bên.
"Lưu Tang..."
Hắc gia kề sát môi lên bên tai cậu, hắn muốn cậu được nghe rõ từng âm độ của mình, muốn cậu ghi nhớ nó, có như vậy Hắc Hạt Tử mới trở thành người Lưu Tang say đắm nhất.
Giọng tà mị trầm khàn của hắn, như nam châm hút lấy thần trí cậu.
"Hạt Tử, nóng quá!"
Lưu Tang khó khăn rướn người lên gần sát hắn hơn, nỉ non nói.
Hắc Hạt Tử bị cậu đá văng chút lý trí còn sót lại, hắn tự cởi bỏ khóa quần, lột áo, cùng Lưu Tang cơ thể ma sát vào nhau.
Cơ bắp săn chắt của hắn chạm đến da thịt cứng cáp của cậu, giữa không gian đó đánh ra được tia lửa năm ngàn độ C, cháy bỏng!
Tóc dài ngang vai xã tán loạn, dính lên phần bả vai và hai bên má đã thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt cậu đê mê, đôi lúc hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu.
"Tên súc sinh đó chạm vào chỗ nào, tôi sẽ dùng bàn tay này xóa xạch, cơ thể cậu là của tôi!"
Hắc Hạt Tử lưu manh nói nhỏ bên tai cậu, tay sờ soạng khắp nơi, sau đó bóp lên đôi mông tròn mềm của cậu, độ đàn hồi rất êm ái khiến hắn thích chết đi được.
Lưu Tang xấu hổ, cậu núp mặt lên hõm vai hắn: "Sao anh lại... Có thể lưu manh như vậy?"
"Hừm! Tôi không lưu manh, làm sao trị được thằng nhóc ngạo kiều như cậu?"
"Ưm!!! Chậm thôi... Từ từ đi... Đồ thô bạo này!"
Mặc cho tiếng rên kèm theo tiếng mắng của cậu, hắn vẫn dùng cây trụ trời kia đâm sâu vào, rất dứt khoát.
Bôi trơn, khuếch trương đều đã làm rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng cực kỳ quan trọng này thôi.
Lưu Tang căng người, thứ được đưa vào cơ thể cậu không phải nhỏ nhắn gì cho cam, nó hoàn toàn chật kín mọi ngõ ngách, không hề có chút khe hở nào.
Khóe mắt cậu chảy nước, có thể vì cơn đau điếng và cũng có thể do cảm giác được lấp đầy.
"Lưu Tang! Cậu hư hỏng quá đi!"
"Anh... Anh nói gì vậy? Ưm... Tên lưu manh... Ah! Hạt Tử! Anh... Chậm chút!"
Lưu Tang cắn nhẹ lên vai hắn sau mỗi cú thúc, cậu vừa mắng vừa nỉ non.
"Hạt Tử... Tên lưu manh nhà anh! Chậm lại đi..."
"Cậu đanh đá quá nha."
Hắn thúc nhanh hơn, càng khiến cậu rơi vào trầm luân, rên rỉ loạn xạ chẳng rõ cậu nói cái gì.
"Hắc Hạt Tử... Ư! Ưm!"
Hắc Hạt Tử lật người cậu lại, nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy cậu, sau đó vừa đẩy vừa hôn lên tấm lưng Lưu Tang, vết thương sâu nhất trên lưng cậu là do tên súc sinh Lý Đại Giang ấy gây ra.
Khi lành hẳn rồi, chắc chắn để lại sẹo lớn!
Nghĩ đến cảnh tượng xưa kia, hắn sắp nổi điên lên, lồng ngực phập phồng thở vì tức, cũng vì vậy hắn thúc vào mạnh hơn nụ hôn thơm lên vết sẹo cũng bắt đầu cuồng dại.
Cậu bị hắn làm cho run hết cả người, trận cuồng phong vừa rồi ập tới quá mức mãnh liệt, cậu không chống đỡ nổi.
"Hạt Tử... Mạnh quá! Hạt Tử! Anh... Anh... Làm tôi chết mất..."
Cậu nhịn không đặng, nức nở cầu xin hắn: "Nhẹ thôi... Hắc gia!"
Chỉ có giọng của cậu mới đủ sức khiến hắn bình tĩnh lại, tốc độ cũng từ từ giảm, hắn áp sát lên lưng cậu rồi nhỏ gọi.
"Lưu Tang, tôi xin lỗi, cậu đau lắm sao?"
"Ưm..."
Lưu Tang lắc đầu, cậu xoa lên mu bàn tay hắn ở ngay eo mình: "Không đau... Chỉ là... Anh khiến tôi sắp bay lên trời!"
Cậu nhếch môi cười, dùng chất giọng thì thào đó nói với hắn, xuyên qua màng nhĩ Hắc Hạt Tử chẳng khác nào từng tiếng đàn Cello, trầm bổng đầy mị lực, đầy quyến rũ.
Chết thật! Cậu ấy khiến anh muốn trở thành núi lửa. Cơ thể nóng ran cùng cực.
"Cậu rù quến tôi thế này... Thì chịu hậu quả đi!"
"Hức! Ưm! A a a."
"Thế nào? Còn dám dụ dỗ tôi nữa không?"
"Không dám...Hạt Tử! Tôi chịu không nổi..."
Hắn ngoạm lấy vành tai nhạy cảm của cậu, chiếc lưỡi ấm nóng vân vê khắp nơi.
Cậu nghe thấy rất rất rõ tiếng ẩm ước ấy, hơi thở đầy tình ái ấy, nghe rõ lắm.
Lưu Tang nở nụ cười, khóe mắt chảy xuống vệt thủy tinh trong suốt, cậu chủ động áp sát lưng mình vào hắn, sau đó vòng tay qua sau nắm lấy cánh tay của hắn kéo dịch lên trên lồng ngực mình để hắn có thể cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim đang đập của mình.
Cậu chẳng cần phải nói, hắn cũng đủ hiểu.
Ái nhịp.
"Hạt Tử!"
"Lưu Tang!"
Cả hai người dính chặt vào nhau, cùng thở dốc đều nhịp, cùng nhau giải tỏa toàn bộ khoái cảm, bước lên nơi chín tầng mây rồi tự do thả mình bay xuống, xuyên qua không trung và bầu trời, chạm lên mặt cỏ êm ái.
Hắc Hạt Tử bế cậu vào phòng vệ sinh, cẩn thận dùng khăn ước lau sạch cơ thể cậu.
Lưu Tang gục đầu lên vai hắn, mệt mỏi đến hai mí mắt như muốn sụp xuống, giọng cậu lè nhè.
"Hắc Hạt Tử, anh nói sẽ đánh bay ác mộng cho tôi, đó có phải lời hứa không?"
"Ừm."
"Nếu anh đã hứa... Thì đừng thất tín nha."
"Đơn nhiên rồi, đồ khờ!"
Lưu Tang đối diện với hắn, tay bị băng bó đưa lên chạm vào gọng kính đen ấy.
Hắn không tránh né, chỉ yên tĩnh để cậu tháo nó xuống.
Lần thứ hai nhìn thấy đôi mắt Hắc Hạt Tử, cậu không còn ngạc nhiên nữa, có lẽ vì đôi mắt này là của Hắc Hạt Tử nên cậu mới không sợ, không ghét.
Mà ngược lại, cậu thấy nó rất đẹp, rất đặc biệt.
Hắn nói: "Tôi mù, không có kính sẽ là kẻ mù."
Lưu Tang bật cười, áp bàn tay lên má hắn, trán chạm trán, cậu nói: "Tôi điếc... Kẻ mù người điếc, chẳng phải hợp lắm sao?"
Lời nói này cũng như lời khẳng địng, Lưu Tang là người của Hắc Hạt Tử.
Có chết cũng không rời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top