(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (18)
Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :>
Dạo này mình bị writeblock, phải tới tận bây giờ mới lết được tới đây :<
Xin lỗi vì ngâm lâu như vậy ạ
-------------------------------
Mặt đất rung chuyển, cả Lôi Thành chìm trong khói bụi mù mịt. Mọi thứ gần như trở thành đống sụp đổ, cũng may là vẫn còn vài điểm tựa chống đỡ.
Lưu Tang chậm rãi mở mắt, anh phát hiện mình không bị thương gì, cả người được cơ thể mềm ấm nào đó che chắn. Ngay khi anh bình tĩnh lại, lắng nghe được nhịp tim quen thuộc kia anh mới biết Vương Bàn Tử đã dùng cả thân mình để bảo vệ anh.
Đá lớn rơi xuống, đè lên chân Vương Bàn Tử. Máu tươi chảy thấm đẫm cả quần, vậy mà hắn lại chẳng kêu đau hay than vãn gì. Ngay khi mở mắt, điều đầu tiên hắn quan tâm lại là Lưu Tang.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
Lưu Tang ngây ngốc nhìn gương mặt dính đầy tro bụi và máu đỏ của hắn, Vương Bàn Tử thấy vậy càng lo lắng hơn. Hắn vỗ lên mặt anh: "Này! Tang Bội Nhi! Cậu bị đập trúng đầu sao?"
Anh hoàn hồn lại, nhỏ giọng đáp: "Tôi... Tôi không sao... Nhưng anh..."
"May quá..." Hắn thở phào nhẹ nhõm, giây sau thì thả lỏng cơ thể gục lên lồng ngực Lưu Tang.
Anh hốt hoảng đỡ lấy hắn: "Bàn Tử!"
Tiếng kêu của anh đủ lớn để khiến những người khác tỉnh táo lại. Họ vùng dậy từ đống đổ nát, ai nấy cũng mang thương tích đầy người. Duy chỉ có Trương Khởi Linh không bị gì, cùng lắm thì quần áo dơ chút mà thôi.
Ngô Tà thất tha thất thểu bước tới chỗ Lưu Tang, vừa trông thấy Vương Bàn Tử thì tay hắn run lên: "Bàn Tử... Bàn Tử..."
Hắn thật sự rất sợ, hắn sợ rằng sẽ để mất Vương Bàn Tử, giống với những người khác. Có thể nói chẳng có thứ gì đánh gục được ý chí của Ngô Tà, thế nhưng sự ly biệt lại là điều đáng sợ nhất khiến hắn sụp đổ.
Lưu Tang nghe được nhịp tim hỗn loạn của Ngô Tà, lập tức nói: Anh ấy chưa chết, anh ấy còn sống... Ngô Tà! Anh ấy chỉ bị ngất thôi."
Được anh trấn an, hắn tạm thời bình tĩnh trở lại. Ngô Tà nhanh chóng đỡ Vương Bàn Tử dậy, Trương Khởi Linh giúp một tay để giữ hắn vững hơn.
Thiết Tam Giác lần nữa tạo thành gắn kết vững chắc nhất.
Bạch Hạo Thiên được Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử bảo vệ nên không bị thương gì quá nghiêm trọng, trái lại hai người họ thì xui xẻo ăn hết mấy viên đá rơi vào người. Họ lê cơ thể nhức mỏi tới gần Ngô Tà, quan tâm hỏi han nhau.
Lưu Tang im lặng từ mặt đất đứng dậy, anh vẫn chưa thể quên được nụ cười nhẹ nhõm của Vương Bàn Tử. Tức khắc anh thấy sống mũi mình hơi cay cay, không ngờ rằng Bàn Tử lại quan tâm anh tới mức như thế.
Ngô Tà vương tay chạm nhẹ lên vai anh, hỏi han: "Cậu ổn chứ?"
"Ừm... Chân của anh ấy..."
Ngô Tà mỉm cười, ánh mắt ấm áp: "Đừng quá lo lắng..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì Vương Bàn Tử đã tỉnh dậy, giọng ồ ồ cắt ngang: "Gãy xương thôi mà... Có gì to tát đâu? Bàn gia da dày thịt béo, chẳng nhằm nhò..."
Lưu Tang đột nhiên nổi giận, đánh lên ngực hắn một cái rõ mạnh: "Anh còn cứng miệng được à Bàn Tử chết tiệt!"
"Ây... Đau..."
"Cũng biết đau cơ đấy!"
Ngô Tà phì cười: "Được rồi, chúng ta ra ngoài trước rồi mới cãi nhau tiếp được không?"
Trương Khởi Linh gật đầu đồng tình, hắn chỉ về hướng lối đi phía sau cột đồng: "Chỗ đó an toàn."
Hắc Hạt Tử đã sớm thăm dò rồi, vừa quay trở lại lập tức bám theo Giải Vũ Thần: "Lối đó dẫn chúng ta ra ngoài khu thu sấm."
Giải Vũ Thần tuy vẻ mặt lạnh lùng lườm hắn nhưng không đẩy hắn ra: "Chúng ta tranh thủ thời gian."
"Ừm."
Nhóm người dìu dắt nhau rời khỏi chính điện, khung cảnh tối tăm không chút ánh sáng nào bao phủ. Có lẽ bây giờ đã là đêm khuya, nói không chừng tới khi ra được bên ngoài rồi thì trời đã sáng hẳn.
Lưu Tang vừa lắng nghe âm thanh từ bên ngoài vừa cẩn thận nghe xem kết cấu bị phá vỡ của Lôi Thành. Vì vụ nổ nên có rất nhiều cơ quan bị kích hoạt, hoặc là các bẫy rập bị hỏng, thiết kế ban đầu thay đổi.
Anh giúp họ tránh thoát khỏi chúng, làm cho quãng đường đi tới khu thu lôi dễ dàng hơn.
Cạch!
Bỗng xuất hiện tiếng chốt mở của súng ngắn vang lên gần đó. Vành tai của Lưu Tang rung lên, anh nghiêng đầu sang hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt anh mở to, lập tức hét lên cảnh cáo Ngô Tà: "Cẩn thận!"
Vừa dứt câu thì tiếng sung vang vọng không gian. Trương Khởi Linh nhạy bén kéo cả Ngô Tà và Bàn Tử né sang một bên. Viên đạn xé gió cắm vào bờ đá.
Giây tiếp theo, hơn năm sáu viên đạn liên tục bắn tới. Cả bọn phải nằm xuống lăn lộn để né tranh. Hắc Hạt Tử ra hiệu cho Giải Vũ Thần, người nọ hiểu ý lập tức rút pháo khói ném ra.
Lưu Tang tập trung lắng nghe vị trí của đối thủ, sau khi xác định xong thì nói: "Hướng sáu giờ sáu mươi mét!"
Giang Tử Toán cố chấp đi tìm Ngô Tà, mặc kệ cho bị sương độc bào mòn da thịt, mặc kệ cho chấn đột làm hắn bị thương. Giang Tử Toán vẫn không bỏ cuộc, khi hắn tìm được đích đến rồi thì quyết tâm lấy mạng Ngô Tà.
Hắn biết mình sẽ không thể sống sót ra khỏi đây, chết thì chết thôi có gì to tát đâu. Chết sớm còn được gặp lại chị gái mình, như vậy cũng tốt.
Hắc Hạt Tử chỉ mất chưa đầy một phút để đến vị trí của Giang Tử Toán. Hắn ra tay dứt khoát, vừa trông thấy kẻ địch thì lập tức tay đấm chân đá. Giang Tử Toán tuy tàn mà không suy, hắn vẫn có thể đối phó với những đòn hung hiểm của Hắc Hạt Tử.
Trương Khởi Linh nhanh chóng tham gia trận chiến, bức ép Giang Tử Toán tới đường cùng.
Lưu Tang từ xa quan sát, trước khi kịp thấy thì anh đã nghe ra âm thanh bất thường từ nhịp tim của Giang Tử Toán. Xen lẫn là tiếng va chạm giữa quần áo và một vật gì đó rất cứng, hình trụ dài, bên trong rỗng chứa đầy bột.
"Bom tự chế sao? Là bom tự chế?" Anh kinh hãi đúng bật dậy, hét lên: "Hắn có bom! Cẩn thận!"
Trương Khởi Linh hướng mắt tới quả bom hắn giấu trong người, với tốc độ nhanh như tia chớp, Trương Khởi Linh đá chân khiến quả bom văng ra xa. Hắn xoay người tiếp thêm một cú vào đầu Giang Tử Toán, giây tiếp Trương Khởi Linh rút đao ra sắp sửa bổ xuống, cho đối phương đòn chí mạng về chầu trời.
Ngay khoảnh khắc này, Ngô Tà chợt ngăn cản: "Tiểu Ca... Đừng giết hắn..."
Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn Giang Tử Toán ngã khụy dưới đất, da thịt hắn rớm máu bong tróc, chẳng còn ra dạng người nữa. Từ đầu đến chân chằn chịt vết thương nông sâu có đủ, một kẻ như vậy đâu thể sống tiếp được.
Giang Tử Toán giờ đã là người sắp chết rồi, không vì mất máu thì cũng vì độc tố trong sương đã thấm vào xương cốt của hắn. Trương Khởi Linh hạ đao xuống, quay lại bên cạnh Ngô Tà.
"Chị gái... Chị gái của cậu, không muốn cậu trở nên như hiện tại."
Giang Tử Toán điên cuồng liếc hắn, nghe mấy lời này từ Ngô Tà làm hắn phát rồ: "Im đi! Đừng nhắc đến chị tôi! Anh xứng sao?"
"Tôi xin lỗi, là tôi đã hại A Ninh..." Ngô Tà chân thành nói, đôi mắt hỏ đỏ lè cay cay, gần như sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Giọng hắn run run tiếp tục: "Cậu không được chết như vậy, A Ninh chắc hẳn muốn cậu sống thay phần của cô ấy..."
"Câm mồm ngay! Đừng nói nữa..."
Ngô Tà thấy hắn phát rồ như vậy cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa: "Chúng ta tiếp tục thôi."
Vương Bàn Tử thì lại nghĩ khác, Giang Tử Toán năm lần bảy lượt hãm hại anh em tốt của mình, hắn muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Ngô Tà đã quyết định, hắn tôn trọng quyết định của Ngô Tà.
Chỉ còn một mình Giang Tử Toán nằm xụi lơ trên nền đất đầy dơ bẩn, máu chảy xuống thấm đẫm bộ đồ đen. Gương mặt đã không ra hình dạng lúc đầu nữa, ánh mắt hắn nhìn lên trên dần dần dại ra.
Lưu Tang chậm một bước, lùi lại ở phía sau. Anh vốn muốn bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, anh biết hắn sắp chết rồi, trên đời này không có thứ gì lừa được thính lực của anh.
Và trên đời này, chỉ có mình anh là nghe được những âm thanh mà kẻ khác không thể nghe. Âm thanh của người chết.
"Tôi xin cậu, cứu A Toán được không?"
"..."
"Làm ơn..."
Lưu Tang thở dài, âm thầm quay lại chỗ Giang Tử Toán. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, bây giờ anh chỉ thấy hắn đáng thương hơn đáng trách.
Anh nói: "Tội tình gì phải cố chấp tới mức này? Buông bỏ đi, thứ anh nắm chỉ còn là ký ức thôi."
"Cậu thì biết cái gì?"
Giang Tử Toán liếc nhìn anh, nở một nụ cười tự giễu. Lưu Tang trầm mặc một lúc rồi ngồi xổm bên cạnh hắn, anh dùng dao găm rạch tay mình để lên miệng Giang Tử Toán.
Hắn chẳng còn sức lực để đẩy anh ra nữa, nằm yên chờ máu tươi thấm qua kẻ răng. Lưu Tang nhẹ nhàng nói: "A Toán, hãy sống thật tốt."
Nghe anh nói xong hắn kinh ngạc đến mức không thốt ra được bất cứ lời nào. Giang Tử Toán nhìn anh, thoáng chốc khóe mắt chảy xuống giọt nước mặn chát.
Trên thế gian này chỉ có một người gọi hắn là A Toán. Trên thế gian này người gọi hắn là A Toán đã không còn nữa.
Lưu Tang mím môi, để lại cho hắn con dao găm rồi nhanh chóng trở về với đồng đội. Trương Khởi Linh đã phát hiện anh biến mất, cũng nhìn thấy anh lặng lẽ bước tới.
Hắn không hỏi, không nghi ngờ gì. Trương Khởi Linh gật đầu với Lưu Tang, chỉ vào cái giếng trời thông ra bên ngoài: "Leo lên."
"Bọn họ đều lên hết rồi sao?"
Hắn gật đầu, Lưu Tang vui vẻ cười với hắn. Thần tượng ở lại đợi mình, đúng là mình theo đuổi idol thành công rồi. Trương Khởi Linh để Lưu Tang leo lên trước, còn hắn thì bọc hậu.
"Tang Bối Nhi, mau kéo Tang Bối Nhi lên."
"Bàn Tử chết tiệt anh ồn quá!"
"Đưa tay cho tôi Lưu Tang."
"Cảm ơn... Ngô Tà."
"Mọi người không sao chứ? Vẫn ổn chứ?"
Ngay khi lên được bên trên, ở cách đó không xa là cửa động hướng ra khu rừng bên cạnh tòa nhà Thiên Lân. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, đại nạn không chết thoát ra khỏi nguy hiểm, ai cũng an toàn.
Bạch Hạo Thiên nhảy dựng lên hò hét, nhào tới ôm Ngô Tà. Hắn chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng đẩy cô sang cho Lý Gia Lạc. Lưu Tang cũng muốn ôm thần tượng, kiếp trước anh không dám ôm vì sợ làm bẩn quần áo của thần tượng, hiện tại anh cũng chẳng có dũng khí đó.
Ba người nọ bắt được ánh mắt sáng ngời xen lẫn tiếc nuối ấy, tức thì hiểu ra ngay. Họ trao đổi tín hiệu với nhau, gật đầu tán thành. Vương Bàn Tử bất ngờ nhào qua, cả trọng lượng cơ thể dựa hết vào người Lưu Tang.
Anh hốt hoảng mắng: "Bàn Tử... Anh điên à? Nặng muốn chết!"
"Nào để tôi ôm cậu một cái."
"Không... Ai mà thèm?"
Lưu Tang quay sang muốn cầu cứu Ngô Tà, ai ngờ Tiểu Tam Gia sấn tới ôm chặt anh. Một bên Bàn Tử một bên Ngô Tà, họ ép cậu sắp ra nước tới nơi.
"Ấu trĩ... Quá ấu trĩ... Tránh ra..."
"Tôi biết là cậu thích ôm mà."
"Không có! Thần tượng..." Lưu Tang thấy mình chẳng còn cách nào khác, bèn hướng ánh mắt nhìn sang Trương Khởi Linh.
"Thần tượng?"
"Ôm."
"???"
Lưu Tang cứng đờ cả người, đến thần tượng cũng nhập bọn là sao?
Anh không nói gì nữa, im lặng cảm nhận hơi ấm từ ba người họ. Đột nhiên nơi lồng ngực nóng bừng bừng, hai má ửng hồng lan ra tới vành tai. Anh chớp mắt cố kiềm nén kích động.
Đã bao lâu rồi anh không được người khác ôm?
Anh chẳng nhớ nữa.
Lưu Tang nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ bắp, tâm trí cũng dần trôi dạy về nơi xa xăm. Âm thanh xung quanh mờ dần rồi biến mất, trong giây lát cả cơ thể anh mềm oặt.
Vương Bàn Tử nhận ra hơi sai sai, hắn lập tức quay mặt nhìn Lưu Tang: "Này... Cậu ấy ngất rồi?"
Ngô Tà phản ứng ngay, đỡ lấy Lưu Tang. Trương Khởi Linh nhíu mày đặt ngón tay lên thăm do mạch đập trên cổ anh: "Độc phát, sốt cao."
"Phải quay lại thành phố ngay, để cậu ấy nhập viện điều trị."
"Tiểu Hoa, anh sắp xếp giúp tôi nhé?"
"Còn phải hỏi à? Hừ!" Giải Vũ Thần lạnh lùng trừng mắt với Ngô Tà.
Hắc Hạt Tử phì cười, xoa ấn vai cho hắn: "Ông chủ Giải mệt rồi, đi thôi."
"Ngô Tà để tôi cõng."
Trương Khởi Linh cầm tay Lưu Tang, Ngô Tà híp mắt với hắn hỏi: "Tôi cõng cũng được."
Vương Bàn Tử tặc lưỡi: "Này! Ai đỡ tôi?"
Tiểu Ca thừa dịp này cướp người từ Ngô Tà, hắn chỉ cần dùng chút lực đã vác anh lên lưng được rồi. Ngô Tà cắn môi nhìn hắn lom lom, quay sang Bàn Tử chỉ tội: "Tiểu Ca bị đoạt xá rồi."
"Còn cậu thì bị vong nhi nhập đấy! Làm trò ấu trĩ, để Tiểu Ca cõng Tang Bội Nhi đi, cậu mới khỏi bệnh xong thôi còn cố sức."
"..."
"Qua đây đỡ Bàn gia, không thì sau này chả ai nấu cơm cho cậu ăn đâu Thiên Chân."
Ngô Tà ấm ức nhưng Ngô Tà không nói, ai bảo cơm Bàn Tử nấu ngon quá xá chứ. Trương Khởi Linh rất hài lòng với kết quả này, trong thời gian Lưu Tang bị phát độc, hắn thích ngửi mùi thơm từ cơ thể anh. Cõng anh trên lưng thế này càng ngửi được nhiều hơn.
Nhóm bọn họ phải mất thêm nửa ngày mới tới được tòa nhà Thiên Lân. Sau khi gặp mặt lại đội cứu viện của Ngô gia, họ lập tức bắt chuyến xe lửa sớm nhất về Hàng Châu, chuẩn bị thủ tục nhập viên cho Lưu Tang.
Lưu Tang không chỉ là ngất xỉu, mà còn hôn mê đến tận gần một tuần.
Thiết Tam Giác bị dọa sợ một phen, còn tưởng đâu Lưu Tang về trời luôn rồi. Sau khi bác sĩ do Giải Vũ Thần gọi đến kiểm tra đánh gia chuyên sâu, kết luận do nồng độ độc tố rối loạn, đột ngột tăng cao dẫn đến tình trạng hôn mê. Não bộ tạm thời vẫn còn hoạt động nhưng không có ý thức.
Hơn nữa những vết thương khác trên người anh cũng viêm sưng, có dấu hiệu nhiễm trùng cần phải xử lý gấp. Nghiêm trọng nhất là những lỗ thủng trên cổ tay, bên dưới chiếc vòng kim loại.
"Cũng may là kịp thời điều trị, không gây nguy hiểm đến tính mạng."
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ."
"Vất vả cho bác sĩ rồi."
"Không có gì."
Ngô Tà nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy mòn lọt thỏm giữa gối trắng tinh. Cơ thể Lưu Tang toát ra sự mệt mỏi làm hắn thấy xót.
Lưu Tang giúp đỡ họ đủ nhiều rồi, bây giờ đổi ngược lại, họ phải chăm sóc anh thật tốt. Tương lai phía trước vẫn còn nhiều chuyện chưa xong, nhưng nếu tiếp tục lao đầu vào e rằng chẳng ai chịu nổi.
Họ quyết định phải nghỉ ngơi một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top