Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :>
-------
Thời điểm Lưu Tang tỉnh lại trời cũng đã tối. Cả người anh nóng rực, ê ẩm và nhức mỏi không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Bả vai đột nhiên đau nhói, anh hít vào một hơi thật sâu.
Cửa lều được vén lên, Ngô Tà vội bước vào: "Lưu Tang! Cậu tỉnh rồi, cậu thấy sao?"
Anh nuốt nước bọt, cảm nhận cổ họng khô rát: "Tôi... Không sao..."
Ngô Tà đưa cho anh một lý nước ấm, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, để anh dựa vào người hắn. Lưu Tang nhận ly nước nhấp từng ngụm, dần dần anh thấy cổ họng bớt khó chịu hơn.
Hắn sờ lên trán anh, đôi mắt tròn tròn đen láy ấy nhìn gương mặt trắng nhợt của Lưu Tang. Anh không còn sức để cựa quậy, chỉ đành để hắn cư xử thân mật như vậy.
Giọng nói của Vương Bàn Tử vang từ bên ngoài vào: "Đồ ăn nấu xong rồi đấy."
Ngô Tà trả lời: "Chúng tôi ra ngay."
Kế tiếp hắn nhẹ giọng hỏi anh: "Lưu Tang, cậu đi nổi không?"
Anh vốn không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình để người khác thấy. Từ nhỏ đến lớn anh đã quen với việc tự gồng gánh mọi thứ, dù cho có đau đớn cỡ nào anh vẫn cố chịu đựng.
Lưu Tang gật đầu, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, rời khỏi cái túi ngủ ấm áp. Hai đầu gối của anh run run, chỉ là việc đứng lên thôi cũng làm anh vã mồ hôi.
Ngô Tà vòng tay qua eo anh, giữ cho Lưu Tang không ngã: "Để tôi đỡ."
"Không... Không phiền anh..." Lưu Tang nhẹ đẩy hắn, nhưng động tác của anh chẳng khác gì đang gãi ngứa cho Ngô Tà.
Hắn bật cười, đôi mắt như vầng trăng khuyết sâu xa khó với tới: "Tôi không thấy phiền, cậu vì cứu tôi nên mới bị thương."
"Đừng vội biết ơn tôi... Ngô Tà... Mạng sống của anh là do chính anh nắm bắt."
"..."
"Với lại... Thần tượng sẽ không vui nếu như anh gặp chuyện. Tôi không muốn thần tượng đau khổ."
Nói xong thì im lặng bao trùm căn lều, cứ như mọi thứ cô đọng lại. Ngô Tà rất khó chịu, hắn chẳng rõ khó chịu tại vì nguyên do gì.
"Nhóc con! Cậu chỉ nghĩ tới thần tượng thôi." Ngô Tà cười nhẹ, rầu rĩ phá vỡ thinh lặng trước.
Lưu Tang khịt mũi: "Chứ sao? Không lẽ tôi phải nghĩ tới anh à? Mơ đẹp quá đấy."
Ngô Tà không nói thêm lời nào, cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì trên mặt. Hắn đỡ cậu bước ra bên ngoài, nơi ánh lửa vàng cam bập bùng giữa đêm đen.
Vương Bàn Tử khuấy đều nồi súp nấm nóng hổi, Trương Khởi Linh ngồi trên tảng đá lớn để quan sát mọi thứ. Hắc Hạt Tử đứng tựa lưng vào gốc cây, chăm chăm vào chiếc điện thoại đặc biệt trong tay. Ba người từ kho 11 thì vây quần bên nhau, chuẩn bị chén muỗng bằng giấy dùng một lần.
Tưởng chừng cảnh tượng rất sôi động, nhưng thật ra lại yên ắng vô cùng. Vương Bàn Tử im hơn bình thường nhiều, hắn nhìn vào nồi súp, đáy mắt sâu hoắm.
Những gì mà Ngô Tà và Lưu Tang nói, bọn họ đều nghe thấy hết.
"Tang Bội Nhi! Tôi tưởng đâu cậu đi đời nhà ma luôn chứ."
Vương Bàn Tử nương theo tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Rất nhanh gương mặt đã tươi cười, lộ ra rất nhiều dấu tích của thời gian. Hắn lớn giọng trêu Lưu Tang, anh liếc hắn tặc lưỡi một cái.
"Bàn Tử chết tiệt, anh mới đi đời nhà ma đấy."
"Trời đất ơi! Bàn gia nhà cậu bỏ công nấu cho cậu ăn, vậy mà dám trù ẻo tôi. Đồ vô ơn."
"Hừ!"
Lưu Tang mặc kệ hắn, anh ngồi xuống, điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất rồi ngắm thần tượng. Trương Khởi Linh đúng là thần, chỉ ngồi thôi cũng toát ra khí thế bất phàm.
Ngô Tà thì đáng nhìn Lưu Tang, trong đầu mắng thầm vài câu. Người chăm sóc Lưu Tang là hắn, người xử trí vết thương là hắn, từ đầu tới cuối hắn lo lắng cho Lưu Tang tới mức ho ra máu mấy bận. Vậy mà thằng nhãi con này chỉ quan tâm tới Tiểu Ca.
Tức! Tức chết tiểu tam gia hắn rồi!
Đúng là trẻ hư cần phải được dạy lại!
Nhưng tiếc là hắn sắp chết rồi, e rằng sau này không thể dạy dỗ nhóc con Lưu Tang được nữa.
Nghĩ vậy Ngô Tà dời ánh mắt sang hướng khác, hắn chăm chú vào ngọn ngửa cháy rực đối diện. Dưới màu cam nóng bỏng, đôi con ngươi của Ngô Tà sáng lấp lánh.
Lưu Tang vừa xoay đầu lại thì bắt gặp hình ảnh này. Anh đã từng nhìn thấy nét mặt này của Ngô Tà ở kiếp trước. Đó là lúc hắn nghĩ rằng mình sẽ ra đi.
"Ngô Tà..." Lưu Tang nhẹ gọi hắn, từng khoảnh khắc Ngô Tà ho ra máu đều xuất hiện trong tâm trí anh.
Ngô Tà chỉ đáp lại: "Sao vậy?"
"Anh sẽ sống."
Chỉ với ba từ ngắn gọn đã bao hàm tất cảm cảm xúc và hy vọng của Lưu Tang. Hắn ngây người một lúc lâu, không rõ bản thân đang nghĩ gì, hắn chỉ biết rằng chính lời nói đó đã làm hắn lung lay.
Tại sao Lưu Tang lại chắc nịch như vậy?
Hắn rất tò mò, rất muốn hiểu được suy nghĩ của anh. Từ lúc quen biết Lưu Tang, người này đã chịu không ít khổ vì hắn, còn liều mạng cứu hắn.
Rốt cuộc là tại sao?
Vương Bàn Tử lẳng lặng nghe hai người họ, bản thân hắn cũng có rất nhiều suy tư. Nhưng khi Lưu Tang nói rằng Ngô Tà sẽ sống, dường như hắn có niềm tin rất mãnh liệt đối với anh.
Đúng vậy! Còn có Tiểu Ca và Bàn gia ở đây, ai cho phép Thiên Chân cậu chết hả?
Ở phía bên kia, Hắc Hạt Tử bước tới gần Trương Khởi Linh, ngồi xuống cạnh hắn trêu: "Fan nhỏ nhà anh vừa tiên tri."
"Không phải tiên tri."
"Vậy anh chắc chắn Ngô Tà sẽ không chết sao?"
"..." Trương Khởi Linh không biết phải trả lời thế nào, hắn không dám gật đầu, càng không dám nghĩ đến viễn cảnh Ngô Tà chết.
Trương Khởi Linh đã sống rất rất lâu rồi, nếm trải những thống khổ mà người bình thường không chịu được. Vì vậy hắn từng tách biệt với thế giới, mọi thứ chẳng liên hệ gì tới hắn.
Nhưng sau khi gặp được Ngô Tà và Vương Nguyệt Bán, lúc này hắn mới cảm nhận được từ "sống".
Sống... Chứ không phải sinh tồn!
Ngô Tà tựa như con tằm nhả tơ, kiên trì và chân thành buộc chặc sợi tơ hồng trần vào người hắn. Sau đó Vương Bàn Tử tạo ra vô số những viên pháo hoa rực rỡ sắc màu, nổ tung trên đỉnh đầu Trương Khởi Linh.
Nhờ hai người họ, hắn thoát ly khỏi vùng nước trũng sâu không thấy đáy, leo lên một cánh đồng hoa đẹp đẽ. Ở đây, Trương Khởi Linh biết được còn có rất nhiều mầm sống chịu giữ chặt mình.
Rồi bất ngờ, giữa những thứ đó xuất hiện một con chồn đất nhỏ bé đáng thương. Con chồn đất người đầy bùn này luôn cảnh giác với mọi thứ, chỉ để lộ ra chiếc bụng mềm và cái nhìn lấp lánh sao trời cho Trương Khởi Linh.
Hắn thật sự rất muốn chạm vào con chồn đất, rất muốn cho nó biết thế giới này cũng đẹp đẽ lắm.
"Sao vậy? Không tự tin à?" Hắc Hạt Tử cười hỏi.
Trương Khởi Linh lạnh nhạt trả lời: "Ngô Tà sẽ sống."
"Vậy là anh quyết định tin Lưu Tang?"
"Tin."
"Vậy thì cố gắng, đừng để Ngô Tà chết, đó là đệ tử của tôi."
Hắc Hạt Tử lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nụ cười càng sâu đậm hơn: "Tiểu Hoa báo tin, đám người của ông chủ Tiêu vẫn còn đang tìm đường, bản đồ Lưu tang vẽ thật sự là giả. Xem ra những gì Lưu Tang nói rất đáng tin."
Trương Khởi Linh không nói gì, im lặng rồi đứng lên quay lại gần lều. Vương Bàn Tử vừa múc canh nấm chia cho mọi người.
"Tang Bội Nhi phải ăn nhiều một chút để mau khỏe."
"Hừ! Dở ói mà kêu tôi ăn nhiều."
"Cái miệng này hư lắm."
"Miệng anh mới hư đó Bàn Tử chết tiệt!"
"Tôi cất công nấu cho ăn còn mắng tôi. Chó cắn Lã Động Tân mà!"
Lưu Tang vừa cầm bát canh húp sùm sụp vừa nhặt sỏi nhỏ ném vào người Vương Bàn Tử. Miệng liên tục mắng: "Anh nói ai là chó hả? Bàn Tử chết tiệt, tôi mà là chó thì anh cũng là con heo béo."
Ngô Tà phì cười: "Hai người như con nít thế? Ẫu trĩ!"
"Cậu mới là con nít."
"Anh mới ấu trĩ."
Lập tức cả Lưu Tang và Vương Bàn Tử quay sang chửi vào mặt Ngô Tà. Hắn ấm ức há hốc mồm, chẳng phải hai người mới vừa cãi nhau sao? Bây giờ đồng thanh như vậy?
Tiểu Bạch lên tiếng bảo vệ: "Không cho phép các anh nói tiểu tam gia như vậy."
Ngô Tà hất mặt lên, liếc nhìn sang Tiểu Ca: "Nhìn xem, tôi cũng có fan đấy!"
Vương Bàn Tử nhướng mày, Trương Khởi Linh mặt vẫn không biến sắc, những người còn lại đều nhìn Ngô Tà. Chỉ có Lưu Tang là tỏ vẻ chán ghét: "Nói cứ như lần đầu anh được người ta làm fan ấy."
Ngô Tà: "..."
Tiểu Bạch: "..."
Lưu Tang: "Thật luôn hả?"
Ngô Tà húp sạch canh, tùy tiện lau miệng rồi đáp: "Tất nhiên là tôi có nhiều fan lắm, còn lập hẳn fanclub cơ."
"Đâu?"
"Đây! Kho 11."
Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc sặc canh, đáng lẽ họ rất ngoan ngoãn ngồi một bên hóng chuyện. Ai ngờ bị Ngô Tà cue vào, bây giờ phải phản ứng thế nào đây?
Lưu Tang khoanh hai tay trước ngực, hỏi: "Thật không?"
Giả Khái Tử lập tức đứng dậy, lúng túng nói: "Tôi... Tôi chỉ có một thần tượng duy nhất thôi."
Lưu Tang gặn hỏi: "Ai vậy?"
Giải Khải Tử đối mặt với anh, tức khắc lỗ tai hơi ửng hồng, tim đập bịch bịch như muốn nhảy bổ ra ngoài: "Thần tượng..."
Tất cả mọi người chờ đợi, Lưu Tang kinh ngạc chỉ tay vào mình: "Tôi?"
Vương Bàn Tử thuận theo chiều gió, trêu chọc: "Còn phải hỏi? Tang Bội Nhi cậu không biết đâu, lúc ở tòa nhà Thiên Lân thằng nhóc Khải Tử này chỉ nhắc đến cậu thôi. Nào là Lưu Tang rất giỏi, thính lực đỉnh chóp, chắc chắn không phải người phản bội."
Giả Khái Tử vừa mừng vừa xấu hổ bước tới trước mặt Lưu Tang, đưa tay ra: "Tôi ngưỡng mộ anh rất lâu rồi, thần tượng!"
Lưu Tang nhất thời cứng đơ người, cả đời anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác có fan là như thế nào. Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra lúc trước mình đã làm trò con bò như vậy trước mặt thần tượng.
Anh cười gượng, đáp lại cái bắt tay chân thành đó. Hai mắt Giả Khái Tử sáng lấp lánh: "Được đi chung với anh là vinh hạnh lớn nhất đời tôi."
"À... Cảm ơn... Cậu cũng rất giỏi..."
"Phụt! Hahaha! Nhìn cậu ta ngốc luôn rồi!"
Vương Bàn Tử vỗ đùi bôm bốp, mọi người cười rất giòn. Tiểu Bạch còn vỗ vai Giả Khái Tử: "Rất dũng cảm!"
Bọn họ trêu chọc Lưu Tang đến nỗi anh cũng thấy xấu hổ, hai bên má nóng hổi, vành tai ửng hồng. Trương Khởi Linh quan sát anh, đột nhiên muốn sờ lên lỗ tai thông minh ấy.
Ngô Tà ngồi bên cạnh anh cũng liếc mắt nhìn, biểu cảm trên gương mặt anh quá mức sống động. Hắn cũng rất muốn chạm vào vành tai anh. Không chỉ riêng hai người họ, ngay cả Bàn Tử cũng đã nghĩ y hệt vậy.
Đêm đến, cả nhóm phải nghỉ ngơi để sức ngày mai còn vào Lôi Thành. Hơn nữa Ngô Tà còn phải kiểm tra cuốn sổ tay của Ngô Tam Tỉnh, lúc ở dưới hang động, hắn đã tìm thấy balo của chú ba.
Bên trong ghi chép lại rất nhiều thứ, chủ yếu liên quan tới Lôi Thành và địa cung Nam Hải Vương.
Bàn Tử ngủ không được, cầm nắm đậu phộng ngồi xuống cạnh Ngô Tà: "Thiên Chân này... Cậu thấy sao rồi?"
"Tôi tìm được khá nhiều thông tin, nhưng vẫn chưa hiểu mấy cái hình vẽ này là gì."
"Không phải cái này."
Ngô Tà khựng lại, ngước nhìn hắn: "Đừng lo, tôi không sao."
Ánh lửa bập bùng phản chiếu gương mặt của Bàn Tử trong mắt Ngô Tà, giây phút này hắn mới nhận ra Bàn Tử đã khổ tâm như thế nào. Vân Thái, Phiêu Phiêu, bây giờ là bản thân hắn. Bàn Tử phải chịu đựng thêm cảnh biệt ly thêm bao lần nữa mới đủ đây?
"Ngô Tà... Đừng chết." Giọng nói Bàn Tử trầm khàn, nặng nề như bước đi trong vũng cát lún.
Ngô Tà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn chịu gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng chống trả."
"Đậu phộng, đồng tiền. Cậu đừng quên."
Ngô Tà bật cười: "Tôi nhớ mà."
Vừa nói dứt câu, Ngô Tà đột nhiên ho dữ dội. Lưu Tang vén lều bước ra, ném cho hắn chiếc áo khoác dày cộm: "Lạnh."
"Cảm ơn..." Ngô Tà lấy áo khoác choàng lên vai, nhếch môi với anh.
Lưu Tang nghe thấy rất rõ âm thanh hủy diệt bên trong phổi hắn. Anh dứt khoát rút con dao găm ra, rạch lên đầu ngón tay đưa đến trước mặt hắn: "Anh uống đi."
Vương Bàn Tử kinh hãi: "Sao cậu lại bắt Thiên Chân uống máu?"
Đúng lúc Trương Khởi Linh vừa đi tuần tra trở về: "Có khả năng kéo dài sinh mệnh."
Bàn Tử mắt chữ O mồm chữ A: "???"
Ngô Tà không nỡ, quyết từ chối: "Đừng làm như vậy... Cậu đã mất máu quá nhiều nếu..."
Lưu Tang bực bội ngồi đối diện hắn, nhét ngón tay vào miệng khi hắn đang nói. Anh lườm hắn: "Phí lời hết sức! Không được để thần tượng của tôi lo lắng thêm."
Ngô Tà nhắm lại mắt để che giấu đi kích động bên trong, hắn bất đắc dĩ nuốt xuống chất lỏng ngọt nồng mùi thơm kia. Hương vị thật sự rất lạ, hắn nghĩ... Nó ngon?
Trương Khởi Linh nhanh chóng bước tới, chụp lấy cổ tay Lưu Tang kéo ra: "Ngô Tà, đủ rồi."
Khi hắn mở mắt ra, phát hiện Lưu Tang đã ngất đi lúc nào không hay. Vương Bàn Tử kịp thời ôm lấy anh, nhìn Ngô Tà với ánh mắt kinh sợ.
"Tôi..." Ngô Tà vừa muốn nói gì đó, vị máu trong miệng sộc thẳng lên đại não. Hắn nhận ra mình đã tham lam, uống rất nhiều.
Hắn nghiến răng, vô cùng tức giận với bản thân: "Tôi xin lỗi..."
Sau khi Lưu Tang thiếp đi, thời gian tiếp tục trôi. Cho đến khi anh bất ngờ bật dậy, cả người cứng đờ bước đến bờ vực tính nhảy xuống. Cũng may là Ngô Tà kịp thời kéo anh lại, ôm chặt anh một tấc cũng không buông.
Đầu anh đau inh ỏi: "Chuyện gì vậy?"
Trương Khởi Linh ấn hai ngón tay lên cổ anh: "Tiếng chuông gây ảo giác."
"Thần tượng... Kia là Bàn Tử!"
Trương Khởi Linh xoay người túm lấy cổ áo Vương Bàn Tử, hắn cũng vừa trúng chiêu, mở mắt là thấy vực sâu thì hoảng lên chửi cha mắng mẹ. Nạn nhân tiếp theo Lưu Tang cũng sớm biết, anh kêu Ngô Tà cho mình xem cuốn sổ tay của Ngô Tam Tỉnh.
"Những hình ảnh này là nghi lễ, sau khi thực hiện xong sẽ tìm được lối vào Lôi Thành."
"Cậu chắc chứ?"
Lưu Tang đầy tự tin hất cằm về phía Tiểu Bạch và Hắc Hạt Tử: "Thử là biết."
Họ lập tức thu dọn đồ đạt, đi theo bóng dáng Bạch Hạo Thiên. Khác với kết cấu kiếp trước, họ không cần phải đi vào lối sâu dưới mặt nước. Lần này họ chỉ cần men theo con đường nhỏ không quá khó đi, dẫn đến một khu vực có ba bốn bức tượng Lôi Công hung tợn.
Ở giữa có hàng trăm cái xác đã phân hủy chất chồng, còn có vô số những bộ xương khô lòi ra. Vương Bàn Tử lục lọi tìm kiếm vài món đồ có giá trị, Lưu Tang thuận miệng nói móc hắn như bình thường.
"Cản họ lại!" Lập tức Ngô Tà và Lưu Tang đồng thanh hét lên.
Tiểu Bạch bị Ngô Tà túm tay đánh thức, còn Hắc Hạt Tử ít may mắn hơn, hắn bị Trương Khởi Linh dùng gậy sắc gõ đầu. Tiếng boong giòn giã vang vọng, Lưu Tang nghe thôi đã thấy nhức nhức.
Hắc Hạt Tử cả giận: "Anh đánh tôi!"
Trương Khởi Linh gật: "Ừ."
Hắc Hạt Tử: "Tàn nhẫn!"
Ngô Tà xem kỹ lại sổ tay, sau đó hướng dẫn họ thực hiện nghi lễ đúng thứ tự, chạm tay vào tượng Lôi Công. Vài giây sau, cánh cửa đá cọc cọc mở ra, hành lang dài rộng xuất hiện trước mặt họ.
"Đó là lối vào Lôi Thành." Lưu Tang chỉ.
Ngô Tà cất cuốn sổ tay vào balo: "Sẽ rất nguy hiêm, mọi người phải cẩn thận."
"Đường sống, Ngô Tà... Đường sống của anh đã ngay trước mắt rồi. Dù sắp tới có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải tiến về phía trước, đừng quay đầu lại."
"Lưu Tang..."
"Được không?"
"..."
Lưu Tang nhìn hắn im lặng, bây giờ anh chỉ muốn cứu sống Ngô Tà. Chỉ có vào được bên trong mới cứu nổi hắn. Cho dù đấy là con đường dẫn tới cánh cửa xuống thẳng địa ngục dành cho anh, Lưu Tang cũng phải đi.
Anh không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.
Còn Ngô Tà thì bị những gì anh nói dọa sợ, hắn biết rất rõ, chỉ những người sắp đối mặt với cái chết mới nói như vậy thôi.
"Được không Ngô Tà?"
"Được... Nhưng cậu cũng phải an toàn rời khỏi đây với chúng tôi... Lưu Tang."
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top