(AllTang) Ngộ Tướng (4)

Cơn đau âm ỉ ở sau gáy khiến Lưu Tang chậm rãi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì xung quanh anh chỉ là một mảng tối om, ngồi tựa lên chân cột lớn.

Anh thử động đậy mới phát hiện hai tay của mình đã bị trói thêm lần nữa!

Đúng vậy! Anh lại bị người ta trói thêm lần nữa!

Mà lần này người trói anh cũng là người mà anh biết. Lưu Tang đã nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim quen thuộc vang lên từ góc phòng.

Anh tự hỏi có phải kiếp trước anh có ân oán gì với nhà họ Ngô không, sao hết lần này tới lần khác đều rơi vào trong tay người Ngô gia vậy nhỉ?

Nếu đổi lại là thần tượng thì...

Trong lúc anh còn lơ đễnh suy tư thì Ngô Nhị Bạch đã bước tới bên bàn, tự rót cho mình một chung trà. Nhấp một ngụm, ông mới lên tiếng hỏi: "Lưu Tang... À không phải gọi là tiên sinh mới đúng. Cậu có biết đây là đâu không?"

"..."

Nếu Lưu Tang trả lời là biết thì Ngô Nhị Bạch sẽ làm gì? Mà ngược lại nếu anh trả lời là không thì ra sao?

Câu này hơi khó!

Thấy người nọ không đáp lời, Ngô Nhị Bạch đặt chung trà xuống, phất tay cho Nhị Kinh thắp sáng đèn. Trời bên ngoài vốn đã về khuya, thế nên ánh đèn trong phòng lúc này sáng rực.

"Chi bằng tiên sinh tự đoán một que xem xem đang ở nơi nào."

"Ngô phủ Sa Thành."

Lưu Tang điềm tĩnh nói mà không cần suy nghĩ, anh ngồi xếp bằng, ngước lên nhìn Ngô Nhị Bạch. Ông nhướng mày, nhếch lên nụ cười không rõ suy nghĩ. Nhị Kinh đặt tay lên cán kiếm, ánh mắt sắc bén sẵn sàng ra tay với anh bất cứ lúc nào.

Anh hoàn toàn không thấy sợ, anh biết chắc chắn Ngô Nhị Bạch sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Đó là điều mà thính lực đã cho anh biết.

"Đoán không sai, nơi này đích thị là Ngô phủ. Vậy tiên sinh có biết tại sao mình lại bị bắt đến đây không?"

"Ngô Nhị gia chắc hẳn nghĩ rằng tôi là nội gián, hại Ngô tướng quân bị tập kích đúng chứ?"

"Vậy sự thật là gì?"

"Tôi không phải nội gián, tôi trả lời như vậy ngài sẽ tin tôi chứ?"

Lưu Tang đánh cuộc một phen, bởi vì anh tin rằng nếu không có chứng cứ xác đáng thì Ngô Nhị Bạch sẽ không thể buộc tội mình. Vả lại Ngô Nhị Bạch biết danh tính của anh, từ đây có thể suy ra rằng ông ấy vốn đã cho người theo dõi nên mới hiểu rõ tình hình hiện tại.

Nếu anh thật sự hại Ngô Tà thì đã bị xử lý trước khi vào thành rồi. Hắc Hạt Tử đâu dễ dàng để cá lọt lưới.

Nhắc đến người này, Lưu Tang không nghe thấy hắn, chắc là về nhà nhỉ?

"Đúng là ta sẽ tin, bởi vì không ai có thể qua mắt được Ngô Nhị Bạch này. Tiên sinh hẳn là không muốn về gặp tổ sư sớm như vậy đâu đúng chứ?"

Lưu Tang phì cười: "Tất nhiên, vậy giờ ngài thả tôi ra được chưa?"

"Chưa."

"Hả? Tại sao?"

Anh khẽ nhíu mày, khi này gương mặt của Ngô Nhị Bạch càng thả lỏng hơn, lại nở nụ cười y hệt như ở thế giới kia.

Lại nữa!

"Tiên sinh có tài năng như vậy ở lại nhà họ Ngô, trợ giúp cháu trai của ta thì
mới tốt, tiền đồ sau này càng rộng mở."

"..."

"Tiên sinh quyết định thế nào?"

Ngô Nhị Bạch ngồi thẳng lưng, tuy là đang hỏi ý kiến nhưng ngữ điệu rất áp bức. Mà Nhị Kinh ở bên cạnh cũng bắt đầu cầm chuôi kiếm.

Anh nghĩ nếu dám từ chối chắc sẽ bị chém bay màu!

Vậy là anh có sự lựa chọn sao? Có à?

Anh đưa tay bị trói lên, chỉ nở nụ cười gượng: "Cung kính không bằng tuân mệnh."

"Lựa chọn thông minh."

Ngô Nhị Bạch ngoắt tay để Nhị Kinh cắt dây cho Lưu Tang.

Ngô phủ vô cùng rộng lớn, đếm sơ sơ cũng được hơn hai chục căn phòng lớn bé, sáu viện bao gồm nơi ở của Thiết Tam Giác. Lưu Tang được Ngô nhị Bạch sắp xếp cho ở trong viện sát vách với ba người họ. Bên trong vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, còn thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói: "Ngô Nhị gia sai ta đem đến cho tiên sinh, còn nhờ ta hỏi tiên sinh có cần gì thêm nữa không."

Nhị Kinh cầm cái balo của anh bước vào phòng, vừa đặt nó lên bàn thì tò mò nhìn nhiều thêm chút. Lưu Tang nhanh chóng đem nó cất đi, ung dung hỏi: "Nơi tắm rửa ở đâu?"

"Phía sau bức bình phong. Tiên sinh phải tự đi nấu nước tắm."

Nhị Kinh khẽ nhăn mày, dường như không thích thái độ của anh. Lưu Tang mặc kệ hắn, ngay từ đầu anh cũng đã nhận ra ánh mắt khinh bỉ từ hắn.

Lúc trước Nhị Kinh đã phản bội lại nhà họ Ngô, gây ra rất nhiều chuyện xấu. Hiện tại anh vẫn còn định kiến đối với Nhị Kinh.

"Vậy tiên sinh cứ nghỉ ngơi, ta đi trước."

"Ừm."

Lưu Tang lấy nước từ giếng đi trù phòng, nhưng anh loay hoay không biết phải dùng bếp như thế nào. Đấy không phải là bếp gas hay bếp điện, đấy là bếp củi, thứ mà hơn 25 năm cuộc đời anh chưa bao giờ đụng vào.

Anh mím chặt môi, cầm cây củi đứng trước cửa lò, lộ rõ vẻ lúng túng.

"Không biết nhóm lửa à?"

Lưu Tang giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy Hắc Hạt Tử vô thanh vô tức đứng đó từ lúc nào. Hắn tựa người lên khung cửa, khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh với nụ cười láu cá.

"Không biết, thì sao? Không lẽ lại muốn đánh tôi ngất nữa à?"

Lưu Tang đã cáu! Xin đừng chọc nữa!

Hắn cố nén cười trước thái độ xù lông này của anh, trông rất giống một con mèo hoang. Thấy hắn cười anh càng tức giận, chỉ muốn lấy dép đánh vào mặt hắn cho bỏ tức.

Chẳng qua anh đánh không lại Hắc Hạt Tử thôi.

"Hừ!"

"Đứng sang một bên đi."

Hắn đoạt lấy cây củi trong tay Lưu Tang, hắn chỉ cần thao tác vài cái thì lò đã cháy. Sau đó hắn còn chủ động đổ nước để nấu cho anh.

"Nhớ hết chưa?"

"Cảm ơn."

"Thật không biết ngươi sống trên núi kiểu gì, bộ chưa từng nhóm lò lửa à?"

"Chưa."

"Thật thú vị, lẽ nào ngươi giống như tiên nhân không ăn uống tắm rửa?"

Hắc Hạt Tử tiến tới gần anh, từ từ đưa tay chạm lên chiếc kính trên mặt Lưu Tang. Anh tặc lưỡi đánh lên tay hắn một cái nhẹ, lùi người về sau một chút.

"Đầu óc anh bị hâm dở thì có."

Nói xong anh mặc kệ hắn múc nước đã sôi quay về phòng. Hắc Hạt Tử lẽo đẽo theo sau, vẫn liên tục hỏi anh nhiều thứ.

"Cái trên mặt ngươi là gì vậy? Thật quái lạ."

"Kính cận... Mà có nói thì anh cũng không biết, tốn nước bọt."

"Cái gì mà tốn nước bọt chứ? Ta vào nam ra bắc rất nhiều, nói không chừng có hiểu biết hơn ngươi đấy tiểu đạo sĩ."

Lưu Tang bước thẳng ra sau bức bình phong, đổ nước vào bồn gỗ, trong bồn đã được anh múc phân nửa nước lạnh để hòa thành nước ấm. Hắc Hạt Tử móc từ trong ngực ra một lọ sứ, ném đến.

"Gì vậy?"

"Thơm lắm đấy, mỹ nhân như tiểu đạo sĩ đây phải được dùng mấy thứ tốt chứ."

Hắn dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, cố ý trêu chọc. Lưu Tang khẽ cau mày đẩy hắn ra cửa phòng: "Tôi cần chút không gian riêng tư, dù sao cũng cảm ơn món quà này nhá!"

"Ầy... Đợi chút..."

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mũi hắn. Hắc Hạt Tử gãi gãi mũi, càng ngày càng thích thú trước người thần bí này.

"Hắc gia, Ngô Nhị gia mời ngài đến bàn chuyện."

Vừa quay lại liền thấy Nhị Kinh, hắn thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đi theo Nhị Kinh đến thư phòng của Ngô Nhị Bạch, bên trong đã có mặt những người thân tín bên cạnh ông ấy.

"Ngô tướng quân sắp về đến Sa Thành rồi đúng không?"

Ngô Nhị Bạch gật đầu, hắn lại hỏi tiếp: "Ngài muốn tôi làm gì?"

"Trà trộn vào đám truy binh, tìm xem ai mới là nội gian."

"Chà~ Khó nhằn đây."

Vừa nói vừa chỉ vào tấm vải bịt mắt của mình, Ngô Nhị hạ bút xuống sau khi viết xong, ông gập tờ giấy lại cho vào phong thư rồi đưa cho hắn: "Chẳng phải Hắc gia luôn có cách sao?"

Trên phong thư có một hình bông hoa, vừa nhìn hắn liền nhếch môi: "Ngài đoán chuẩn rồi, vậy ta đi trước."

"Theo tin mật báo thì ba ngày sau nó sẽ về đến Sa Thành, Hắc gia cứ cân nhắc mà hành động."

Hắc Hạt Tử vừa bước tới cửa thì nghe được lời nhắc nhở, hắn chỉ gật đầu, không nói gì.

—---------------------------------------------------------------------------------------

Cách Sa Thành hàng vạn dặm, nơi rừng núi lạnh lẽo vang lên tiếng đao kiếm chói tai va vào nhau. Xen lẫn vào đó là tiếng vó ngựa lộn xộn.

Trương Khởi Linh từ trên lưng ngựa lắc mình né tránh mũi thương, hắn vụt cái nhảy xuống ngựa. Thanh đao dính đầy máu trên tay cắt nhanh như chớp, khiến cho kẻ địch rơi đầu.

Ở kế bên đó bỗng vang lên tiếng nổ, mặt đất và lá cây rung chuyển dữ dội. Vương Bàn Tử rẽ đám khói mù mịt bước ra, trên tay vẫn cầm hai thanh hỏa khí sẵn sàng ném về phía địch.

Ngô Tà thấy vậy bèn hét lên: "Cẩn thận làm quân ta bị thương!"

"Biết rồi!"

Dứt câu hắn nhắm chuẩn mấy tên kỵ binh đang lao tới, ném hỏa khí qua.

Đùng!

Ầm!

Ngựa chết người tan, xác thịt cũng tẫn.

Ngô Ta liên tục vung kiếm đánh địch, hoàn toàn không chú ý đến sát thủ ở trên cành cây. Tên sát thủ che kín mặt, dùng nỏ nhắm thẳng vào đầu Ngô Tà.

Trước lúc mũi tên đâm phải chỗ hiểm, Trương Khởi Linh đã nhanh nhạy chém gãy nó. Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn lên cành cây, tức thì tên sát thủ đã biến mất.

"Lại là hắn."

"Kẻ đó theo chúng ta đến tận đây, đúng là dai như đỉa!"

Ngô Tà trấn an hai vị huynh đệ tốt: "Không sao, địch đến ta đón, hiện tại phải bảo toàn lực lượng về đến Sa Thành."

Cứ thế đoàn quân của Ngô Ta vừa thủ vừa lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top