(AllTang) Không Thể Nghe (End)


*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Trở về thôn Vũ, thiết tam giác và Lưu Tang phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian nên không thể tiếp tục công việc livestream được. Đối tác cũng hiểu nên chỉ đành đồng ý, cũng không bắt đền hợp đồng.

Bên phía chú Hai đã biết được tin tức này, ông lập tức sắp xếp mọi thứ đến thẳng thôn Vũ. Vừa bước vào cửa, Ngô Nhị Bạch đã trông thấy một nhà bốn người thảnh thơi nằm phơi nắng sớm, ông đẩy mắt kính lên, ho khan để đánh tiếng với họ.

Người phản ứng đầu tiên chắc chắn là Trương Khởi Linh, sau là Ngô Tà và Bàn Tử bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Tam Gia thầm nói bất ổn ghê, chắc chắn chú Hai đến vì sự việc của Tần Lục.

Ngô Tà nở nụ cười rất thành thật: "Chú Hai! Ngọn gió nào đưa chú tới đây?"

Ngô Nhị Bạch chống nạnh: "Đừng đánh trống lảng, giải thích với chú chuyện gì đã xảy ra?"

Bàn Tử lập tức dọn ghế dọn bàn, còn Lưu Tang thì lúng túng đun nước rót trà cho chú Hai. Anh không ngờ Ngô Nhị Bạch sẽ bất ngờ tìm tới mà chẳng báo trước, khi này chú Hai mới nhìn tới anh, trông thấy băng cứu thương bên tai thì thở dài.

"Cậu không sao chứ?"

Trương Khởi Linh gõ lên tay anh truyền đại lại lời nói, Lưu Tang khẽ gật đầu nhỏ giọng đáp: "Vẫn ổn ạ."

Ngô Nhị Bạch cầm chén trà thổi thổi, sau khi uống một ngụm rồi mới quay sang Ngô Tà: "Thành thật giải thích đi, chú đang nghe đây."

Hắn cũng biết không thể giấu giếm hay trốn tranh được nữa, bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Ngô Nhị Bạch càng nghe thì sắc mặt càng đanh lại, Lưu Tang không dám tới gần chỉ ngồi cách đó vài bước chân, anh cảm nhận được ánh mắt gắt gao của chú Hai nhìn về phía mình.

Anh nuốt nước bọt, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Lưu Tang cứ hồi hộp chờ đợi cho đến khi Ngô Tà nói chuyện xong, anh chẳng biết được nội dung cuộc trò chuyện nhưng anh có thể mơ hồ đoán ra ý của Ngô Tà.

Lưu Tang lại e sợ, lo lắng Ngô Nhị Bạch sẽ kịch liệt phản đối, hoặc thậm chí ông sẽ dùng cách thức của mình để lôi cây con duy nhất trở về. Ngô Nhị Bạch là người thế nào kia chứ, anh đã vào giới này đủ lâu để biết được rồi.

Trương Khởi Linh nhìn anh căng thẳng quá độ, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh để trấn an. Lưu Tang cắn cắn môi, anh hít vào thật sâu rồi mới thở ra.

"Chú Hai à! Chú đừng ép con."

"Thằng nhóc thối tha! Được... Được... Chú không nói mày nữa, khi nào mang đến cho chú một đứa cháu kế nghiệp thì mày muốn làm gì thì làm."

"..."

"Nhớ cho kỹ, nếu không thì đừng trách chú!" Ngô Nhị Bạch đập bàn đứng dậy, ông liếc nhìn Lưu Tang rồi mới giận đùng đùng rời đi. Ngô Tà day day huyệt thái dương, sắc mặt sa sầm khó coi vô cùng.

Vương Bàn Tử bên cạnh cảm thấy cũng rất đau đầu, phải tìm đâu ra một đứa cháu cho chú Hai đây? Kêu Lưu Tang sinh con à? Nhưng Lưu Tang cũng đâu phải phụ nữ, làm sao đẻ được? Hay cứ để Ngô Tà nhặt đại đứa bé nào đó rồi nói với chú Hai là con riêng?

Vừa nghĩ đến đây, hắn bèn nhìn sang Ngô Tà với ánh dò hỏi. Kinh nghiệm bên nhau lâu như vậy, Ngô Tà sao có thể không hiểu ý hắn được?

"Bàn Tử chết tiệt, chú Hai không dễ lừa vậy đâu." Hắn cắt ngang toàn bộ ý định của Bàn Tử.

Sau khi Ngô Nhị Bạch nhẹ nhàng "ghé thăm" thì tâm trạng của cả bốn người họ chùng xuống. Lưu Tang buồn bực vì không ai chịu nói cho anh biết chú Hai đã nói gì, Ngô Tà chỉ đơn giản kêu anh đừng quá lo lắng, mọi việc cứ để hắn lo.

Lưu Tang không ngốc, anh chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt của ba người thì đã hiểu được có chuyện. Cáu kỉnh cả buổi trời, đến tận chiều tà Lưu Tang vẫn lẽo đẽo theo sau hỏi Trương Khởi Linh.

"Thần tượng!"

"..."

"Thần tượng! Đừng giấu tôi, Ngô Tà và Bàn Tử không muốn nói đã đành, ngay cả thần tượng cũng nghĩ tôi vô dụng chẳng giúp ích gì được sao?"

Hiện tại Lưu Tang đã không nhịn được nữa, uất ức tích tụ bỗng bộc phát. Hai mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn kìm giữ nước mắt, giọng anh lớn tiếng làm cho Ngô Tà chạy từ bên ngoài vào. Bàn Tử lú đầu ra khỏi phòng bếp, trên tay hắn vẫn cầm con dao chặt thịt.

Trương Khởi Linh do dự hồi lâu, nhìn vẻ mặt tức giận của Lưu Tang hắn cũng rất khó xử, hắn bước đến kéo tay anh lại gõ gõ: "Chú Hai muốn có cháu bồng."

Chỉ một câu ngắn gọn thế này thôi, Lưu Tang đã hiểu được toàn bộ. Phút chốc lồng ngực cậu dâng lên chua chát khó tả. Anh quay sang nhìn Ngô Tà: "Có phải... Vì tôi nên anh mới cãi nhau với chú Hai?"

Ngô Tà thở dài, chậm rãi mở miệng: "Không đâu."

"Ngô Tà! Anh tin tưởng tôi không? Cả hai người có tin tôi không?" Lưu Tang quét mắt một lượt với ba người họ, giọng điệu của anh đã dịu đi rất nhiều. Ngô Tà mím môi gật đầu, hai người còn lại cũng lần lượt làm theo.

"Chỉ cần là cháu trai thì chú Hai sẽ không gây khó dễ nữa sao?"

"Ừm... Nhưng..."

"Tôi nhớ anh từng nhắc đến Lê Thốc với tôi, anh xem cậu ấy như con ruột."

Hai mắt Ngô Tà lập tức sáng lên, vậy mà hắn xém quên mất cậu nhóc Lê Thốc đã từng bị mình kéo vào kế hoạch mười năm. Hắn sấn tới kéo Lưu Tang ôm chặt, vừa vui mừng vừa nói: "Sao cậu lại thông minh như thế hả Tang Tang!"

Anh ngây ngốc được hơi ấm bao phủ, hướng ánh mắt cầu cứu đến Trương Khởi Linh: "Thần tượng?"

Vương Bàn Tử cười khúc khích quay vào trong bếp tiếp tục bận bịu nấu ăn, miệng lẩm nhẩm câu dân ca vui tươi. Tiểu Ca kiên nhẫn dùng mật mã gõ ngón tay Lưu Tang, khi giải thích xong hắn tiện thể nắm chặt tay anh gãi gãi.

Tối hôm đó, bốn người dùng cơm xong thì tụ họp trên sô pha. Lưu Tang, Trương Khởi Linh và Bàn Tử chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, tiểu tam gia nhà họ Ngô đã dùng hết mối quan hệ để moi ra tung tích của Lê Thốc.

Ngô Tà vừa mới gửi đi tin nhắn dài ngoằn, hi vọng Lê Thốc nhanh chóng trả lời. Tầm hơn mười phút sau, màn hình điện thoại sáng lên, dòng hộp thư hiện rõ. Ngô Tà tức thì chộp lấy mở ra xem.

[Gặp ở số XXX đường YYY tại Bắc Kinh. Không được thì đừng liên lạc với tôi nữa.]

Bàn Tử chau mày trách: "Thằng nhóc Lê Thốc này không biết kính trọng người lớn gì cả."

Ngô Tà xua tay: "Thôi, dù sao trước đây tôi cũng liên lụy đến cậu ấy."

"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi..."

"Lê Thốc không giống như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của cậu ấy... Không được hạnh phúc."

Bàn Tử cũng không nói gì thêm nữa, hắn cũng là người trải qua những năm tháng đen tối cùng với Ngô Tà. Chắc chắn biết được sự kiện trọng đại kia ảnh hưởng lớn thế nào tới Lê Thốc. Mà Trương Khởi Linh cũng không thoát khỏi liên quan, mọi thứ mà Ngô Tà và Bàn Tử làm cũng vì hắn.

Lưu Tang im lặng nhìn khẩu hình họ, anh nửa hiểu nửa không. Anh biết Lê Thốc từng giúp đỡ Ngô Tà thực hiện kế hoạch cứu thần tượng, nhưng anh không rõ chi tiết mọi chuyện. Lưu Tang cảm thấy mình không nên hỏi sâu vào, cũng không dám hỏi.

Trong lòng anh rất khó chịu, mặc dù biết rằng đó đều là vùng ký ức riêng của thiết tam giác, nhưng anh vẫn không khỏi cảm giác xa cách bị ngăn trở bởi một bức tường vô hình. Nếu như gặp họ sớm hơn, liệu anh được trở thành một phần trong kế hoạch đó chăng?

Lưu Tang rũ mi mắt nhìn xuống mấy ngón chân trần của mình, Trương Khởi Linh ngồi sát bên cạnh phát hiện biểu hiện khác thường. Hắn đặt tay lên đùi anh hỏi: "Sao vậy?"

Anh vội lắc đầu, gượng cười nhằm che giấu xúc cảm trong lòng. Ngô Tà đã gửi đi một tin nhắn thoại, đại khái là đồng ý hoàn toàn với yêu cầu của Lê Thốc, sẽ gặp nhau trong hai ngày tới.

[Được.]

Lê Thốc chỉ nhắn đúng một chữ, Ngô Tà cũng chẳng còn gì để nói tiếp nên quyết định ai về phòng nấy, chuẩn bị thu dọn đến Bác Kinh một chuyến. Ban đầu họ không muốn đưa Lưu Tang đi cùng, nhưng anh lại nằng nặng đòi theo, anh thật sự sợ bị bỏ lại một mình thêm lần nữa.

Thiết Tam Giác chỉ lo lắng cho vết thương bên tai của anh chưa lành hẳn thôi, hơn nữa bệnh tâm lý mà Lưu Tang đang điều trị dù đã khởi sắc, nhưng vẫn sợ trở xấu hơn. Vụ việc của Tần Lục đã giáng đòn chí mạng vào mỗi người bọn họ, nếu xảy ra điều tương tự nữa, họ chắc chắn sẽ kéo kẻ thù chết chung.

Giữa đêm khuya, trăng trên bầu trời không sao đặc biệt tròn. Lưu Tang không ngủ được nên âm thầm xuống lầu, ngồi ở bậc thềm ngắm nhìn khung cảnh.

Trùng hợp thay, Vương Bàn Tử cũng không chợp mắt được. Hắn vừa bước tới thì thấy bóng lưng quen thuộc ấy, hắn ân cần mang theo áo khoác đặt lên vai Lưu Tang, sau đó ngồi xuống cạnh anh dùng thân nhiệt sưởi ấm.

Lưu Tang ngại ngùng để Bàn Tử ngồi gần mình, dựa vào hơi ấm của hắn anh thoải mái hơn nhiều. Anh ngồi hồi lâu, đầu tựa lên vai Bàn Tử chậm rãi hỏi: "Lê Thốc hận Ngô Tà lắm sao?"

Vương Bàn Tử choàng tay qua vai anh, gõ gõ: "Không phải hận, chỉ là cậu ấy đã chịu đau khổ nên giận Ngô Tà thôi."

"Ngô Tà... Kế hoạch mà hai anh đã thực hiện tổn thương đến Lê Thốc ư?"

"Một phần. Thực ra Lê Thốc cũng chỉ vô tình bị kéo vào chuyện này thôi, nếu ngay từ đầu nhà họ Uông không tồn tại, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn..."

Lưu Tang yên lặng "lắng nghe" Bàn Tử kể lại toàn bộ kế hoạch mười năm đó, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại, không rõ từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống thấm vào áo Bàn Tử.

"Đừng đau lòng, đều đã qua hết rồi."

"Tôi không đau lòng... Tôi chỉ rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc vì anh đã kể cho tôi nghe. Tôi đã tưởng tượng rằng bản thân cũng đồng hành cùng các anh."

Bàn Tử ôm hai mặt Lưu Tang kéo lên, bất ngờ phủ lên môi anh, lần này hắn chỉ chạm nhẹ lên môi sau đó hôn khẽ vào khóe mắt anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt Lưu Tang lấp lánh thay thế toàn bộ vì sao khuyết thiếu trên trời.

Hai ngày sau.

Bốn người họ thu dọn vài bộ đồ đơn giản, rồi bắt chuyến tàu ra thành phố lớn mới ngồi máy bay đến Bắc Kinh. Trời cũng đã qua thu, sắp bước vào đầu đông se lạnh, thế nên nhiệt độ cũng đang thấp dần và tuyết rơi lốm đốm.

Họ đã đến thẳng địa chỉ mà Lê Thốc gửi, ngồi trong tiệm cà phê nhỏ chờ đợi.

Một chàng trai trẻ và ba người đàn ông kỳ lạ thu hút không ít chú ý của người khác. Lưu Tang mặc éo len màu trắng cao cổ, tóc buộc ra sau đầu, trên mặt đeo kính mỏng gọng vàng và băng trắng bên tai rất nổi bật giữa họ.

Khi này Bàn Tử cảm thấy hơi đó nên đã chạy sang tiệm bánh bên đường, Ngô Tà uống hết ly nước rất nhanh nên phải ra quầy oder lại, Trương Khởi Linh vừa hay vào phòng vệ sinh. Chỉ còn Lưu Tang bị điếc ngồi một mình, giữ điện thoại của Ngô Tà trùng hợp Lê Thốc gửi tin nhắn tới.

[Ngồi bàn nào?]

Lưu Tang liếc mắt đến thẻ số đặt trên bàn rồi bấm trả lời. Tầm vài phút sau Lê Thốc đã đứng trước cửa, thế nhưng vừa trông thấy Lưu Tang thì cậu đã đứng sững tại chỗ, mắt nổi gân đỏ nhìn chằm chằm anh.

Lê Thốc nghiến răng chạy ra khỏi quán cà phê, Lưu Tang chờ thêm hồi nữa vẫn chưa thấy ai thì khẽ nhíu mày nhắn tin.

[Cậu đâu?]

[Ra ngoài đón tôi.]

Dấu chấm hỏi đầy đầu Lưu Tang, rõ ràng Lê Thốc đã gửi địa chỉ hẹn gặp ở đây sao lại kêu ra ngoài đón? Không thể nào đi lạc được! Sao kỳ quá vậy?

Lưu Tang quay tới quay lui để tìm kiếm bóng dáng Ngô Tà, nhưng hắn đang đúng trong hàng chờ ở quầy oder. Thấy hắn cũng bận rộn, cho nên anh đành nghe theo tin nhắn của Lê Thốc ra ngoài.

Trời bên ngoài se se lạnh, Lưu Tang đứng trước cửa tiệm nhìn tới nhìn lui xem có ai không. Bất ngờ Lưu Tang bị người khác kẹp cổ kéo sang bên hông tiệm cà phê, anh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đối phương đẩy mạnh vào tường.

Đầu bị va chạm choáng váng hết cả lên, cổ bị cánh tay săn chắc đè chặt khiến Lưu Tang khó thở. Anh giãy giụa dữ dội hơn, chẳng biết trời trăng gì.

"Cứu..."

Lưu Tang vừa muốn hét lên thì bị đầu gối của đối phương thúc lên bụng, toàn bộ hơi sức bị đẩy cạn. Anh thở dốc, dần dần trở nên yếu thế. Trước mắt anh mơ hồ thấy được gương mặt của một chàng trai trẻ, đoán chừng nhỏ hơn anh năm sáu tuổi.

Đương lúc còn hoản loạn, đối phương bị kéo ra. Lưu Tang loạng choạng nghiêng người sang một bên, giây tiếp theo anh đã nằm trong vòng tay to lớn mềm mại.

"Lê Thốc! Bình tĩnh lại!" Ngô Tà giữ chặt chàng trai, nếu không có lẽ cậu đã bị Trương Khởi Linh đá chết rồi.

Vương Bàn Tử giận dữ hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Lê Thốc hung hăng hét: "Tên khốn đó chưa chết! Đó là Uông Xán! Là người nhà họ Uông!"

"Cái gì?"

"Uông Xán?"

Ngô Tà và Bàn Tử đồng loạt thốt lên, Lê Thốc nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn Lưu Tang. Anh đã lấy lại được tỉnh táo, hít thật sâu vào khí oxi rồi từ từ thở ra, trên cổ vẫn hơi đau đau. Lưu Tang khó hiểu nhìn đến người vừa tấn công mình, quan sát sắc mặt và cảm nhận bầu không khí hiện tại, hình như không đúng.

Cuối cùng Lê Thốc được Ngô Tà giữ bình tĩnh lại, sau đó họ ngồi đối mặt nhau trong tiệm cà phê. Hai tay Lưu Tang cầm ly nước vẫn còn ấm, ngước mắt liếc sang Lê Thốc trước mặt, giọng anh khàn khàn: "Vì sao?"

Lê Thốc hình như đang lớn tiếng mắng, thái độ rất tiêu cực. Lưu Tang thở dài chỉ chỉ vào bên tai mình: "Tôi không thể nghe."

Lê Thốc: "..."

Lưu Tang: "Được rồi, cậu im lặng là được. Ngô Tà sẽ giải thích với tôi cho rõ."

Anh nói xong thì đưa tay nhận điện thoại từ Ngô Tà, hắn đã chuẩn bị trước rồi. Lê Thốc hơi ngây ngốc nhìn họ, có vẻ rất ăn ý. Vương Bàn Tử khoanh hai tay chờ đợi, Trương Khởi Linh vẫn rất cảnh giác xem chừng Lê Thốc.

Lưu Tang hiểu được mọi chuyện, thì ra anh trông giống hệt với người tên Uông Xán kẻ đã gây thù chuốc oán với Lê Thốc. Anh thở dài lên tiếng: "Tôi biết rồi."

Lê Thốc nhíu mày: "Biết cái gì?"

Anh đọc kịp khẩu hình thì trả lời: "Uông Xán."

"..."

"Anh trai song sinh của tôi,"

"Gì?"

"Có phải... Uông Xán đó đã chết rồi không?" Lưu Tang quay sang hỏi Ngô Tà, hắn cả kinh đến độ lắp bắp: "Có vẻ... Là vậy..."

Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào dòng chất lỏng màu nâu sóng sánh trong lý giấy. Tất cả mọi người đều không nói gì, bầu không khí trầm mặc cô đặc rất ngột ngạt.

Vẫn là Lưu Tang phá vỡ im lặng trước: "Tìm kiếm bao nhiêu năm này, thì ra anh ấy đã chết rồi."

"Lưu Tang..." Ngô Tà nắm lấy cổ tay anh, muốn nói gì đó lại thôi. Lưu Tang cười nhạt đáp: "Không sao đâu, dù gì chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau lần nào, lúc mới sinh ra thì mẹ đã để lạc mất anh ấy. Tôi chỉ từng nghe mẹ nói rằng tôi có anh trai song sinh thôi."

"..."

"Lê Thốc, dù anh ấy đã làm gì với cậu... Tôi xin lỗi."

Lê Thốc sững sờ trước vẻ mặt chân thành của Lưu Tang, cậu nuốt nước bọt chớp chớp mắt, đột nhiên cảm xúc điên cuồng bị vơi dần. Cậu tính không muốn tin lời Lưu Tang nói, thế nhưng bi thương trong giọng điệu đó là thật. Chính Lê Thốc đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu càng hiểu rõ bi thương hơn người khác.

"Thôi đi, chỉ là nhầm lẫn thôi. Xin lỗi vì đã tấn công anh."

"Vậy tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Làm con của Ngô Tà."

"???"

Sau một lúc lâu đưa ra đề nghị, thành khuyên nhủ và cuối cùng đích thân Ngô Tà phải nài nỉ, Lê Thốc bắt đầu bị lay động. Lưu Tang lại nói: "Thật ra cậu không hề hận Ngô Tà, cậu chỉ giận Ngô Tà vì chịu quá nhiều đau khổ mà thôi, hơn nữa bây giờ trong thâm tâm cậu đã muốn tha thứ cho anh ta rồi. Bằng không tại sao cậu lại đồng ý ra gặp mặt?"

Lê Thốc bị nhìn thấu, dù có hơi thẹn nhưng điều này vẫn là sự thật. Thêm hồi lâu mồi chài thì Lưu Tang đã thuyết phục Lê Thốc thành công.

Ngay lập tức Ngô Tà liên hệ người quen giúp đỡ làm thủ tục giấy tờ, còn khoa trương chuẩn bị hẳn đơn xác nhận quyền thừa kế. Việc lớn đã thành, Ngô Tà hí hửng đem cháu trai đến cho Ngô Nhị Bạch.

Chú Hai nhìn Lê Thốc lom lom không chớp mắt, tính mở miệng mắng nhưng không nỡ. Ông đã ra hạ sách cỡ này rồi mà vận bị Ngô Tà lọt qua được, xem ra ông không thể tiếp tục ép hắn.

"Chú không cản mày nữa."

"Cảm ơn chú hai!"

"Sau này Lê Thốc sẽ kế thừa, còn mày thì ở thôn Vũ sống cho đàng hoàng, đừng để chú lo nữa."

"Chắc chắn rồi chú."

"Lăn đi!"

"Dạ!"

Trên đường về thôn Vũ, ba người thong thả ngồi tàu lửa về. Trong toa tàu, Lưu Tang bị Bàn Tử ôm chặt eo đè trên giường, cả người hắn siết chặt lấy anh: "Không ngờ cậu lấy mấy lời của tôi để thuyết phục thằng nhóc Lê Thốc đó."

Lưu Tang cựa quậy muốn trốn thoát: "Có gì thì... Buông ra đã..."

Hai người cọ sát vào nhau nhanh chóng đã bén lửa, Lưu Tang không dám cử động nữa nên nằm yên. Mặt anh đỏ bừng bưng lan rộng tới mang tai, sóng lưng cứng đơ để Bàn Tử ôm mình. Trương Khởi Linh phát hiện thấy dị thường nên khẽ híp mắt, trong lòng nổi sóng.

Vừa về đến nhà Lưu Tang đã bị thần tượng vác trên vai ném vào phòng, anh lăn lộn trên giường hoản hốt hét: "Thần tượng!"

Vừa mới trở mình thì đã thấy ba bóng đen bao phủ, Ngô Tà cả giận vì nguyên quãng đường trên bị Vương Bàn Tử hưởng lợi, hắn vừa hôn cắn môi anh vừa luồn tay vào trong áo xoa xoa.

Lưu Tang giật mình khẽ run, trong thế giới tĩnh lặng chỉ có xúc cảm và nhiệt độ cơ thể khiến anh thấy mình đang sống. Ngực bị hắn bóp nắn tới nóng bừng bừng, khắp da thịt như có dòng điện chạy ngang.

Trương Khởi Linh cũng chẳng chịu thua kém, hắn thẳng thừng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người Lưu Tang, chỉ còn chiếc quần trong màu đen đối nghịch làn da trắng nõn. Bàn Tử vừa thấy đã tắm tắc khen ngợi, hắn bắt đầu rê mấy ngón tay trêu chọc Lưu Tang.

"A... Đợi đã! Các anh... Đừng vội như vậy... Ưm!"

"Vội sao? Cậu có biết chúng tôi đã chờ ngày này lâu rồi không?" Ngô Tà hôn đã mới chịu nhả ra, hắn cười tươi mấp máy môi, Lưu Tang mơ hồ nhìn hắn.

Hai mắt bị phủ lớp sương ẩm, nhiệt độ khắp nơi bao bọc cơ thể làm cho da dẻ ửng hồng. Lưu Tang nằm dưới người họ, lần lượt bị khai phá đến nỗi rên rỉ không ngừng. Giống với cách họ hôn, mỗi người lại có từng nhịp điệu và cách thức riêng biệt.

Vương Bàn Tử dáng người to lớn, từng cú thúc rất thô bạo. Ngô Tà lại nhẹ nhàng chạm vào điểm kích thích, từng chút dày vò đến phát điên. Trương Khởi Linh vô cùng dứt khoát và nhanh nhạy, còn chẳng để anh kịp nghỉ ngơi thì đã tấn công vào yếu điểm dễ vỡ nhất.

Lưu Tang khóc lóc cầu xin họ thương xót, anh thiết nghĩ nếu sau này ngày nào cũng như thế thì mộ xanh cỏ sớm nhất chắc chắn là anh. Nhưng anh càng nỉ non thì họ càng ngoan cố quăng quật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top