(AllTang) Không Thể Nghe (6)
*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang
Trải qua hai ngày bình yên ở Ngô Sơn Cư, Lưu Tang phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Đó là nơi này rất vắng khách, ngoài ba ông già cộng lại hơn vài trăm tuổi ra thì chỉ có Vương Minh và Khảm Kiên đi tới đi lui. Mặc dù sáng sớm hai người họ đã bắt đầu mở cửa nhưng đến tận tối thì chẳng có một bóng nào ma xuất hiện.
Anh tự hỏi tại sao lại ế ẩm như vậy? Liệu có ảnh hưởng gì đến nguồn thu của Ngô Tà hay không? Ôi trời lỡ như Ngô tiểu tam gia không đủ khả năng nuôi mình và thần tượng thì thế nào?
Quên mất còn có một tên Bàn tử chết tiệt mồm thối này nữa! Thật đáng lo ngại! Lưu Tang rất hoang mang, rất bất an về tương lai sau này của mình.
Trương Khởi Linh nhìn fan nhỏ nhà mình đang ngồi thẩn thờ trước bậc thềm, trên mặt anh còn lộ rõ nét lo âu hiếm thấy của mấy ông chủ tiệm làm ăn tệ hại. Dường như hắn khá tò mò với vấn đề suy tư của anh nên lặng lẽ bước đến, gõ ngón tay lên vai Lưu Tang.
"Đang nghĩ gì?"
Anh hơi giật mình, từ lúc bị khiếm thính anh đã trở nên nhạy cảm hơn bình thường gấp trăm nghìn lần, chỉ cần có người chạm vào thì cũng đủ làm anh hoảng hốt. Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày với phản ứng của anh, khi anh nhìn lên thì vô tình bắt gặp nên hơi sửng sốt.
Thần tượng không vui, lẽ nào mình chọc giận anh ấy điều gì rồi chăng?
Anh vội vàng đứng dậy, muốn mở miệng nói nhưng lại không biết phải làm sao, anh lúng túng đưa taytính dùng phương pháp gõ gõ với thần tượng. Suy nghĩ kỹ thì vẫn thôi đi, anh ấy là thần tượng không nhiễm bụi trần. Thế nên Lưu Tang bèn cong ngón tay gõ lên ván gỗ cạnh cửa.
"Không có gì đâu, thần tượng đừng lo."
Trương Khởi Linh nhìn hành động đó thì cái nhíu mày càng rõ ràng và sâu sắc hơn, anh lại bối rối, lần này ông già trăm tuổi thành công dọa sợ người đẹp hâm mộ mình. Hắn thật sự chậm chạp trong những tình huống thế này, càng không thể nắm được mạch suy nghĩ kỳ lạ của Lưu Tang.
Ngô Tà vừa bận rộn kiểm kê một số tài khoản xong, khi ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp cảnh tượng buồn cười vừa rồi. Hắn nhướng mày với Tiểu Ca đầy chế giễu, Trương Khởi Linh mím chặt đôi môi như hai đường chỉ nọ quay đít vào trong phòng khách.
Lưu Tang ủ dột thở dài, lần này thần tượng trực tiếp bỏ mặc mình rồi!
Bàn Từ từ đường lộ trở về Ngô Sơn Cư, một tay hắn cầm túi bánh chuối chiên một tay cầm bọc sữa đậu nành còn nóng hổi vừa bước vào cổng, đụng phải người đẹp đang mãi mể ngẩn ngơ. Lưu Tang suýt ngã thì được vòng tay to lớn như gông cùm giữ lại.
Hơi nóng từ đồ trong tay Bàn Tử xuyên qua lớp áo thun, đâm thẳng vào da thịt khiến anh hét lên: "Á!"
Bàn Tử lập tức buông người ra, gãi đầu nói xin lỗi nhưng quên mất anh không thể nghe, đợi đến khí đối diện với Lưu Tang thì hắn mới nở nụ cười như khỉ: "Lỗi của tôi, không bị phỏng chứ?"
Lưu Tang hừ mũi, mặc kệ hắn quay vào trong Ngô Sơn Cư ngồi lên sô pha, lưng thẳng tắp chờ đợi ai đó đem đồ ăn đặt lên bàn. Bàn Tử hiểu ý anh, khi thấy anh mở túi bánh chuối ra thì hí hửng bước đến sau bếp đổ sữa đậu nành vào bốn cái ly, trong đó cái to nhất chắc chắn thuộc về Lưu Tang.
Ngô Tà thấy vậy bèn không hài lòng nói: "Sao của cậu ấy lại nhiều như thế? Của tôi và Tiểu ca còn không bằng một nửa..."
"Thiên Chân cậu bao tuổi rồi? Sao lại đi so đo mấy chuyện cỏn con này? Giành đồ uống với trẻ con không thấy xấu hổ sao?"
Ngô Tà nghiến răng: "Ai là trẻ con? Cậu ấy lớn rồi cũng nên gả đi."
"Gả cho ai?"
"Không phải tôi thì còn ai?"
Ngay khi Ngô Tà thốt ra lời này, ngoại trừ Bàn Tử đang kịch liệt phản đối ra thì Tiểu Ca trăm tuổi đã bất giác liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không đồng tình trên gương mặt nghìn năm như một.
"Này Tiểu Ca! Anh nói xem gả cậu ấy cho ai? Chắc chắn không phải Thiên Chân người ngoài ăn ngủ ra thì suốt ngày chỉ lởn vởn khắp nơi, còn mang nợ trên đầu. Tôi thì khác, Bàn gia tôi vừa nấu ăn giỏi lại còn tháo vác trong mọi chuyện..."
Trương Khởi Linh thành thật trả lời, dáng vẻ ngay thẳng như cây sắt cao chọc trời: "Tôi."
Bàn Tử: "Tiểu Ca?"
Ngô Tà: "???"
Giọng nói không mặn không nhạt vang lên, vừa đủ khiến hai người họ sửng sốt há hốc mồm. Lúc này đây tâm tư của thiết tam giác bắt đầu dậy sóng, họ bên nhau đã mười năm rồi không cần nói quá nhiều cũng hiểu được mọi thứ. Ngô Tà vốn tưởng anh em tốt của mình coi Lưu Tang như người thân, bạn tốt chứ hắn chưa hề nghĩ rằng Tiểu Ca và Bàn Tử lại có cùng tâm ý giống hệt mình.
Chẳng rõ từ bao giờ, có lẽ là ở thời khắc Lưu Tang nhất quyết đánh cược đôi tai cho hắn, hoặc cũng có thể là ngay phút giây Lưu Tang sà vào vòng tay hắn. Lúc ấy trong lòng Ngô Tà đã nhen nhóm thứ tình cảm khó tả, dần dần nó trở thành ham muốn được sống cùng Lưu Tang. Mãi đến tận gần đây, hắn mới chợt nhận ra tâm tư của mình, nỗi nhớ nhung ấy cứ âm ỉ cháy khó chịu vô cùng.
Tiểu Ca thì sao? Rõ ràng từ trước hắn luôn mặc kệ Lưu Tang, chẳng mảy may liếc mắt nhìn huống hồ chi là quan tâm đến fan nhỏ. Người luôn nhiệt tình theo sau Tiểu Ca, trở thành cái đuôi bám lấy mông hắn, suốt ngày chỉ mở miệng gọi thần tượng khép miệng cũng thần tượng. Rốt cuộc thì từ khi nào mà Tiểu Ca đã thay đổi?
Còn Bàn Tử? Chẳng phải Bàn Tử chết tiệt này thường xuyên đấu võ mồm với Lưu Tang, hết lần này đến lần khác buông lời thô lỗ lưu manh chọc tức Lưu Tang. Còn đặc cho Lưu Tang cái biệt danh Tang Bội Nhi chẳng tốt lành gì. Ấy vậy nhưng hiện tại Bàn Tử lại muốn chiếm hữu bạn đời xui xẻo đó à?
Này! Sao có thể điên rồ như vậy được?
Từ anh em biến thành tình địch á? Đừng có đùa! Ngô tiểu tam gia sống hơn ba mươi mấy gần bốn chục tuổi đầu rồi còn chưa từng gặp chuyện nhảm nhí này.
Ba người họ nên cảm tạ vì hiện tại Lưu Tang hoàn toàn không biết gì về việc này, anh vẫn tập trung với món bánh chuối chiên và sữa đậu nành của mình, tay còn lại thì lướt xem mấy tấm ảnh chụp thần tượng. Anh nở nụ cười vui vẻ, hai má hơi nóng chút chút, thần tượng đẹp trai quá!
Vương Bàn Tử nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, hắn lầm bầm: "Vô lý hết sức, chắc chắn Thiên Chân bị chú hai thúc ép cưới vợ đến đầu óc loạn thần, còn Tiểu Ca thì hiểu lầm gì ở đây rồi."
Ngô Tà thở dài, chắc nịch đáp lại lời hắn: "Tôi rất nghiêm túc, nếu không tại sao tôi nằng nặc đòi đưa cậu ấy đến thôn Vũ chứ?"
"Tôi cũng tham gia mà Thiên Chân?"
Trương Khởi Linh khoanh hai tay trước ngực, chân đứng vững như tượng đá, lưng thẳng tắp kiên định vô cùng, hắn gật đầu: "Đúng!"
Ngô Tà: "???"
Bàn Tử: "..."
Tiểu Ca: "Nghiêm túc."
Bàn gia tức giận lắm, Bàn gia cũng bất bình lắm nhưng Bàn gia không làm được gì ông lão trăm tuổi vô song này cả. Ngô Tà trầm mặt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh và thế gian đạo đức suy thoái này, còn tưởng cuối đời sẽ được an nhàn bên tình nhân, nhưng ai ngờ sắp phải đối đầu với hai góc còn lại trong Thiết Tam Giác đâu.
Cuối cùng, Ngô Tà đưa ra thỏa hiệp: "Được rồi! Cạnh tranh công bằng, không lấy chuyện cũ ra tính, không lấy sức mạnh ra áp và càng không lấy tuổi tác ra để dọa nhau."
Vương Bàn Tử nghe thế thì cười thầm liếc nhìn sang Trương Khởi Linh, mấy điều kiện này có mù mới không biết đang nhắm vào ai. Hắn đồng tình: "Thành giao."
Ở đâu đó, trong biệt thự nhà họ Giải, Hắc Hạt Tử gãi mũi ngoáy tai: "Kẻ nào nhắc tới ông?"
Tiểu Hoa hạ máy tính bản xuống, liếc hắn: "Kẻ nào?"
Hắc Hạt Tử lập tức cười hì hì nằm sấp trên sô pha nhìn Tiểu Hoa chăm chú, Giải Vũ Thần bực tức mắng: "Tôi thuê anh xuống mộ, anh phá luôn mộ làm tôi phải bồi thường thiệt hại cho chính phủ, không biết kiếp trước tôi nợ gì anh mà phải gánh quả tạ này."
"Nợ tình... À nợ tiền... Nhưng mà không phải lỗi của tôi đâu, do trong mộ quá nhiều thây ma, lại còn có hang bọ độc nữa. Nếu không nổ tung thì chúng sẽ thoát ra hại người."
"Nín dùm."
"Vâng."
"..."
Ở diễn biến khác ba ông lớn ở Ngô Sơn Cư cùng một người đàn ông trẻ tuổi ngồi vây quần bên bàn cơm, hôm nay Bàn Tử cố tính nấu món sường xào chua ngọt, tàu hủ sốt cà và canh cải thảo. Hầu hết đều là những món hợp với khẩu vị Lưu Tang.
Anh không rõ từ khi nào Bàn Tử chết tiệt biết việc này, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lưu Tang nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy với Bàn Tử khiến Ngô Tà nếm vị chua chát, Trương Khởi Linh cũng trầm mặc nhìn Vương Nguyệt Bán bên cạnh.
Bàn Tử nhún vai đá vào chân bàn "Hai người cũng có thể lăn xuống bếp."
Ngô Tà mỉm cười thân ái gắp miếng tàu hủ cho vào bát của Lưu Tang: "Không cần, đồ anh làm vẫn ngon nhất."
Tiểu Ca cũng chủ động múc một muỗng canh đưa đến bên môi Lưu Tang, anh sửng sốt nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt sáng rực. Thần tượng đút canh cho mình uống! Thần tượng quan tâm đến mình!
Lưu Tang ngoan ngoãn há miệng uống sạch, anh mừng rỡ nói: "Cảm ơn thần tượng!"
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, Trương Khởi Linh cực kỳ hài lòng gật đầu: "Ừm."
Sau đó Lưu Tang càng ân cần gắp thức ăn cho hắn hơn, Vương Bàn Tử và Ngô Tà hoàn toàn bị đá ra chuồng gà do Tiểu Ca nuôi. Chỉ với một muỗng canh thôi sao? Lưu Tang! Cậu tiêu chuẩn kép quá rồi đấy!
Bàn Tử thở dài, dù sao hắn cũng nhận được nụ cười của Lưu Tang, hắn chợt liếc mắt khinh bỉ với Ngô Tà: "Thiên Chân à, cậu thất sủng rồi."
Ngô Tà ngậm đắng nuốt cay, hắn biết làm sao được. Hắn không giỏi nấu ăn, cũng không phải là thần tượng của Lưu Tang, vậy hắn lấy cái gì ra để mua chuộc người ta đây? Lấy thân được chứ? Không! Cái cơ thể già nữa đã ngót nghét gần bốn mươi này ai mà thèm?
Nếu lấy độ đẹp trai ra để so đo, chắc chắn Ngô tiểu tam gia hắn hơn hẳn Bàn Tử chết tiệt nhưng Trương Khởi Linh thì...
Nghĩ đoạn Ngô Tà quay sang nhìn Tiểu Ca, hắn không khỏi thừa nhận. Ừ thì Tiểu Ca đẹp trai vô song... Nhưng xét về độ giàu có thì hắn dám tự tin khẳng định mình là người giàu nhất trong Thiết Tam Giác.
Hehe! Đến cả Muộn Du Bình tộc trưởng Trương gia cũng phải nhờ mình nuôi kia mà!
"Đừng nghĩ linh tinh."
Trương Khởi Linh đột ngột nói, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh giống hệt tượng đá. Vương Bàn Tử thở dài nói chêm vào: "Cậu quên mình còn gánh món nợ to đùng của Tiểu Hoa sao?"
Ngô Tà tròn mắt: "???"
"Còn nữa, Tiểu Ca có rất rất nhiều tài sản, ước chừng có thể đè cậu chết ngạt đấy. Chẳng qua ông già này không nhớ để đâu thôi."
Trương Khởi Linh gật đầu: "Đúng."
Ngô Tà kinh hãi: "???"
"Cậu nghèo nhất ở đây đấy Thiên Chân."
Ngô Tà hoàn toàn bị đánh gục, hắn chỉ có thể ngậm ngùi ăn bữa cơm khó nuốt trôi này thôi. Lưu Tang nhìn ba người họ từ nãy đến giờ, cũng có thể đoán ra được họ đang nói về chuyện tiền bạc. Anh lại tưởng rằng Thiết Tam Giác gặp khó khăn tài chính, trong lòng anh bỗng hơi lo lắng. Bản thân anh từ nhỏ chịu khổ nhiều, thiếu ăn thiếu mặc cũng đã quen rồi.
Ngô Tà thân là tiểu tam gia nhà họ Ngô sao có thể bị đói được, còn Bàn Tử ăn uống bằng gấp năm sáu lần phần ăn của anh nữa. Thần tượng dù không kén ăn nhưng anh không muốn thần tượng chịu khổ đâu. Lưu Tang trầm ngâm một hồi rồi thở dài, đột nhiên rút sổ tiết kiệm đưa cho Ngô Tà.
"Cái này... Anh hãy dùng tạm. Tuy rằng không nhiều nhưng có thể cầm cự một thời gian dài... Còn món nợ của anh với Giải gia thì thật sự không đủ."
Ngô Tà ngỡ ngàng suýt nữa đã bật ngửa khỏi ghế ngồi của mình, Bàn Tử cũng có cùng biểu cảm giống hắn trên gương mặt đầy đặn. Phải mất đến vài chục giây sau, Ngô Tà mới có thể phản ứng lại với hành động của anh. Hắn hỏi: "Cậu nghĩ chúng tôi thiếu tiền sao?"
Lưu Tang chắc nịch gật đầu, anh chậm rãi giải thích với chất giọng trầm đục: "Vừa rồi chẳng phải ba người nói đến tiền bạc, còn nhắc về món nợ của ông chủ Giải... Trước đó tôi đã thấy anh vò đầu bức tai vì khoảng sổ sách của Ngô Sơn Cư."
Ngô Tà lật cuốn sổ tiết kiệm ra xem, quả nhiên có một số tiền không quá lớn ở đây, điều khiến hắn khó hiểu là tại sao tiền tiết kiệm của Lưu Tang lại ít quá vậy. Hắn nhớ rõ chi phí khi thuê chuyên gia nghe sấm rất cao kia mà, hơn nữa Lưu Tang vào nghề cũng được kha khá thời gian, đáng lẽ phải nhiều hơn tám chữ số mới đúng.
Lưu Tang cũng nhìn ra được ý nghĩ trong đầu Ngô Tà, anh vừa ăn vừa giải thích: "Phí thuê của tôi rất cao, nhưng hết 50% số tiền đó để tôi chi trả lúc di chuyển, thuê trọ và chữa trị thương tích. Số còn lại thì cũng phải trích ra để bảo trì thiết bị làm việc, mua tai nghe chống ồn, trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hằng ngày... Còn..."
"Còn cái gì?"
"Mua sắm... Tôi... Mua sắm vài món như giày, đồng hồ, kính và... Quần áo..."
Nói đến đây, anh bỗng xấu hổ nhỏ giọng xuống. Số tiền anh tiêu vào việc mua sắm khá lớn, bởi anh chỉ muốn khiến bản thân thoải mái và vui vẻ thôi, bù đắp cho tuổi thơ cô độc đầy đau khổ của mình. Hơn nữa, anh cũng chỉ có một mình, không có bạn bè gì nên việc giải trí quanh đi quẩn lại không phải game, phim, truyện thì cũng chỉ mua đồ tự thưởng.
"Quan trọng... Mỗi tháng tôi không nhận quá ba công việc, sử dụng thính lực sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe..."
Điều này thì Ngô Tà và hai người còn lại có thể hiểu được, kể từ lúc quen biết Lưu Tang họ thường xuyên trông thấy tình trạng anh khá tệ. Lúc thì đau dạ dày, lúc thì vì nghe âm thanh ồn ào nên nôn mửa và đau đầu, hơn nữa anh càng trở nên gầy mòn kể từ sau chuyến đi Lôi Thành kết thúc. Thảo nào giá thuê chuyên gia nghe sấm này lại cao như thế, hóa ra muốn mời anh còn cần phải xem vận may trong tháng đó ra sao nữa.
"Cậu thật sự ngốc thật."
"Sao?"
Lưu Tang khó hiểu nhìn gương mặt tươi cười đó của hắn, anh luôn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì rất quan trọng, bây giờ thì thành công trở thành trò cười cho Ngô Tà. Anh nhíu chặt mày, giọng tức giận: "Ý anh là gì?"
"Chúng tôi không hẳn bị thiếu tiền lắm, chỉ là không được tiêu xài lớn như trước kia thôi."
"..."
"Cậu đừng lo lắng, chúng tôi dư sức chăm sóc tốt cho cậu."
"..."
Anh hơi ngại ngùng lảng tránh ánh mắt rực lửa từ Ngô Tà, không rõ vì sao anh lại thấy đầu óc mình lâng lâng đến thế. Cảm giác xốn xang trong lòng ngực lớn dần, anh bất giác treo nụ cười bên khóe môi.
"Ai nói anh nuôi tôi, là thần tượng mới đúng."
Ngô Tà bật cười vì Lưu Tang luôn là người miệng cứng lòng mềm, chẳng khác nào một con mèo hung dữ giơ nanh múa vuốt khi bị đe dọa, khi làm thân được rồi sẽ đưa ra cái bụng mềm mại đầy lông để bọn hắn tùy ý vuốt ve. Càng nghĩ càng thấy giống, Ngô Tà chỉ muốn đè anh xuống làm mấy trò mà hắn tự cho là trong sáng nhất.
Không riêng gì Ngô Tà, cả hai ông già lớn tuổi còn lại cũng vô cùng thích thú động tay động chân. Lưu Tang ngây ngô ngồi giữa bầy sói, anh chẳng hề hay biết bản thân là miếng mồi ngon béo bở.
"Mau ăn đi, sẽ nguội mất."
Trương Khởi Linh chủ động gắp miếng sường cho anh, Lưu Tang vui vẻ gặm sạch. Vương Bàn Tử cũng không chịu thua kém, liên tục nhét vào miệng anh đầy thức ăn, rõ ràng hắn vẫn nói linh tinh cho dù tai anh đã điếc. Lưu Tang chẳng thấy buồn bã hay khó chịu gì, anh biết tên béo chết tiệt này lúc nào cũng nhiệt thành như thế, ngược lại anh càng thích thú hơn khi Bàn Tử đối xử với anh như bình thường.
Anh thầm nghĩ, có lẽ đời này anh sống không quá uổng phí cho lắm.
Anh đã đánh đổi mọi thứ, kể cả đôi tai đáng tự hào và là cần câu cơm của anh. Đổi lại anh có được sự quan tâm từ Thiết Tam Giác, vị thần trong lòng anh tình nguyện dõi theo anh, kéo anh vào thế giới rực rỡ sắc màu thứ mà chỉ hắn và hai người anh em thân thiết tồn tại.
Hóa ra đấng tạo hóa không bỏ rơi anh, chẳng qua con đường anh đi khó khăn hơn người khác một chút, chịu nhiều cay độc hơn một chút, lẻ loi một mình lâu hơn một chút. Sợi dây liên kết giữa anh và thế giới mỏng manh hơn khá nhiều. Cuối cùng thì anh đã chạm được rồi, ánh sáng nóng bỏng chói lòa ấy.
Dù cho anh có bị đốt rụi như một con thiêu thân thì cũng xứng đáng. Cứ để anh nếm trải nó khi anh còn có thể đi, dù tiếp đó anh có biến mất vào hư vô anh cũng đồng ý. Hãy để anh tham lam tình thương từ bọn họ, chẳng sao cả đâu bởi vì món nợ này kiếp sau anh sẽ trả lại cho họ.
Hai ngày trôi qua, cuối cùng Ngô Tà cũng xử lý xong xuôi toàn bộ sổ sách, mọi công việc và kế hoạch sau này bàn giao lại cho Vương Minh để hắn tiếp quản Ngô Sơn Cư. Bốn người họ nhanh chóng đến thôn Vũ sống cuộc đời yên bình, tiếp tục nhàn nhã kiếm tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top