(AllTang) Không Thể Nghe (13)

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Sáng sớm khi gà vừa mới cất tiếng gáy, Ngô Tà đã dậy trước cả Bàn Tử và Lưu Tang để đón chào một ngày vui vẻ. Hắn chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được đi riêng với Lưu Tang thôi đã vui rồi.

Ngô tiểu tam gia hí hứng đánh răng rửa mặt rồi chọn một bộ đồ trông dịu dàng sạch sẽ nhất, hắn còn dùng keo xịt tóc để tạo kiểu nữa. Ngay khi hắn mở cửa sổ để đón bầu không khí trong lành thì bắt gặp thân ảnh đang luyện kiếm dưới sân. Trương Khởi Linh nghe thấy tiếng động bèn xoay người hai vòng, tiếp đất với tư thế chắc chắn nhất rồi ngước nhìn lên.

Ngô Tà khoanh hai tay trước ngực hất cằm với hắn, Tiểu Ca đem thanh Hắc Kim Cổ Đao tra vào vỏ, sau đó nhếch nửa môi khiêu khích Ngô Tà rồi quay đít đi leo núi. Phải đến tận vài giây sau Ngô Tà mới phản ứng lại, hắn không rõ Tiểu Ca cười như vật là có ý gì.

Hắn tặc lưỡi xua bay mấy suy nghĩ rắc rối, hôm nay hắn sẽ đích thân nấu bữa sáng chờ Lưu Tang dậy, sau đó họ sẽ lên thị trấn để hai người kia ở nhà. Lâu lâu mới có dịp đánh lẻ, ai mà không thích kia chứ.

Nửa giờ sau, Vương Bàn Tử lững thững vác bộ mặt ngáy ngủ bước xuống lầu. Hắn vừa đi tới gần bếp thì ngửi được mùi khen khét làm não hắn tỉnh táo ngay, Bàn Tử phi thân như bay vào.

Hắn bắt gặp Ngô Tà cầm sạn gỗ đứng đó với chảo trứng chiên hắc ám, khói đen bốc lên khiến gương mặt Ngô Tà đổi màu. Hắn mắt chữ O mồm chữ A phát ra âm thanh như hổ gầm, Ngô Tà giật mình quay lại nhìn hắn rồi cười gượng: "Anh dậy rồi à?"

Vương Bàn Tử tức giận kéo Ngô Tà đuổi ra khỏi bếp, hắn lèm bèm đau lòng vì địa bàn bị quấy rối. Lúc này Tiểu Tam Gia vẫn còn cầm sạn, hai mắt tròn xoe nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn nấu một bữa cho mọi người."

Hắn thở dài tức nhưng không thể chiến thắng đôi mắt cún con kia: "Lần sau tôi gặp cậu trong bếp của tôi, thề có trời tôi sẽ chiên cậu như cái đống này!"

Hắn chỉ vào lòng chảo đen ngòm để cảnh cáo người nọ, Ngô Tà gật đầu lia lịa hứa rằng sẽ không táy máy nữa. Khi này Lưu Tang cũng vừa thức giấc, anh nhìn da mặt dính bẩn của Ngô Tà thì cười khúc khích.

"Cậu thức rồi!" Ngô Tà chẳng để ý lắm, vừa trông thấy anh thì cười rộ lên bước tới gần. Lưu Tang tiện thể dùng tay lau vết bẩn cho hắn, làn da mát lạnh của anh chạm vào làm đối phương đứng bất động.

Vài giây sau, anh gật đầu: "Sạch rồi."

Ngô Tà quay trở vào bếp, hắn chẳng nói chẳng rằng thọc ngón tay vào lòng trứng đã khét rồi chét lên mặt mình, sau đó Ngô Tà bước ra với nụ cười thích thú: "Cậu giúp tôi lau lần nữa."

Lưu Tang ngây ngốc nhìn rồi nhíu mày khó hiểu: "Anh làm cái quỷ gì vậy?"

"Tôi muốn cậu lau mặt cho tôi."

Anh nhăn nhó: "Ghê chết đi được..."

Ngô Tà sấn tới gần, hắn rất chủ động kéo tay Lưu Tang: "Cảm ơn."

"..."

Vương Bàn Tử chống nạnh đứng sau bếp, hắn thật sự hết nói nổi Thiên Chân của mình rồi. Ngay khi Lưu Tang tính xuống nước lau vết bẩn cho Ngô Tà, bất ngờ bên ngoài xuất hiện bóng đen vụt nhanh đến. Lập tức một chiếc khăn từ trên trời đáp xuống mặt Tiểu Tam Gia khiến hắn hét toán lên.

Trương Khởi Linh kéo anh ngồi xuống bàn ăn, sau đó chuẩn bị hộp cháo trắng nóng hổi kèm với bánh quẩy chiên giòn rụm. Lưu Tang chưa ăn đã thấy lồng ngực ấm lắm rồi, hắn đưa muỗng cho cậu gõ lên vai: "Đừng để nguội."

Ngô Tà vứt cái khăn ra ghê sô pha, tức giận nhìn Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca! Anh phá chuyện tốt của tôi."

Tiểu Ca gật đầu thừa nhận, Tiểu Tam Gia tức đến không nói nên lời. Nhưng mà người hoàn toàn rơi vào trầm mặc lại là Vương Bàn Tử, hắn phải chứng kiến cảnh tượng với ánh mắt của người ngoài cuộc, vậy có công bằng không.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Ngô Tà chẳng để tâm chuyện lúc nãy nữa mà hí hửng cầm chìa khóa ra xe, ngay khi hắn vừa ngồi lên ghế lai thì cánh cửa phía sau cành cạch vang. Ngô Tà ngước nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy đại ca Trương khoanh tay tựa lưng trông thoải mái vô cùng, bên cạnh là Lưu Tang cười rất tươi.

Sắc mặt Ngô Tà sa sầm, hắn hỏi: "Tiểu Ca?"

Trương Khởi Linh lại nhếch môi, cười y hệt ban sáng khiến hắn nhận ra ẩn ý lúc đó. Ngô Tà nghiến răng thầm mắng trong lòng, đúng là ông già sống lâu trăm tuổi luôn quỷ kế đa đoan khó mà lường được.

"Tiểu Ca! Anh phá chuyện tốt của tôi... Lần hai!"

Lưu Tang không nghe được những gì Ngô Tà nói, nhưng anh vẫn thấy miệng hắn mấp máy nên tò mò hỏi: "Hả?"

Tiểu Tam Gia lập tức điều chỉnh cơ mặt, chậm rãi kéo môi: "Chúng ta đi thôi."

Anh gật gù, giọng không nhỏ cũng không lớn: "Ừm, làm phiền tài xế Ngô rồi."

Vài chục phút sau, chiếc xe dừng trước phiên chợ. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, đông đúc như thường ngày. Dù sao thì họ cũng hay đến đây mua đồ, thế nên vài chủ tiệm đã quá quen mặt họ.

Chủ tiệm rau củ vừa nhìn thấy Ngô Tà thì lập tức nở nụ cười tươi, hỏi hắn: "Trùng hợp ghê! Hôm nay hàng rất tươi, ông chủ Ngô cứ lựa thoải mái."

Hắn lịch sử trả lời: "Khoai tây và khoai lang thì sao?"

"Trùng hợp ghê! Sáng nay tôi mới thu hoạch một mớ, mua về trồng thì quá tốt luôn."

Ngô Tà cười thầm, trên đời này sao có nhiều trùng hợp như thế?

Lưu Tang chẳng để ý hai người họ lắm, anh bóc lấy vài củ khoai trông tốt nhất, mấy củ bị sượng thì để qua một bên. Trương Khởi Linh đứng phía sau anh, hai mắt dán chặt không rời.

Ngô Tà thấy vậy thì vội kết thúc cuộc trò chuyện với chủ tiệm, hắn tự động cúi người bên cạnh Lưu Tang. Lấy cái cớ lựa khoai, Ngô Tiểu Tam Gia đã thành công sờ lên tay anh mấy phát làm tộc trưởng phía sau mở to mắt.

Sau khi mua xong vài ký khoai, ba người họ đảo quanh chợ thêm mấy vòng, Ngô Tà định bụng sẽ nấu lẩu Tứ Xuyên nên mua rất nhiều nguyên liệu. Thiết Tam Giác ăn được cay nhưng Lưu Tang lại không thể, trước kia anh chịu nhiều khổ cực nên tình trạng dạ dày chẳng tốt lắm, thế nên giảm lượng ớt lại.

Trương Khởi Linh bèn nói: "Lẩu nấm."

Ngô Tà hiểu hắn muốn đổi món, thật sự rất thèm ăn lẩu Tứ Xuyên, với lại cũng đã lâu lắm rồi không ăn nên hôm nay nhất định phải ăn. Suy nghĩ một hồi, Ngô Tà quyết định quẹo vào tiệm bán đồ gia dụng, mua một nồi lẩu bốn ngăn.

Lưu Tang cười tươi nhìn Ngô Tà: "Anh tính nấu một lúc hai món sao?"

Ngô Tà gõ lên bàn tay anh: "Lẩu Tứ Xuyên và lẩu nấm."

Anh ngầm hiểu được tấm lòng của hắn, không khỏi thấy xúc động, hai mắt lung linh như biết cười: "Cảm ơn."

Trương Khởi Linh đột nhiên trở thành người ngoài cuộc, rõ ràng chính hắn mới là người đòi thêm lẩu nấm. Vì sao Ngô Tà lại hưởng hết công lao?

Ngô Tà giúp anh mở cửa xe, trước khi nhảy vào ghế lái thì bày ra vẻ mặt hả hê: "Gỡ được một lần."

Tiểu Ca không nói gì chỉ khẽ nhíu mày, giây tiếp theo hắn đóng sầm cửa, nhích đến gần sát Lưu Tang. Khi này anh đột nhiên thấy hơi căng thẳng, thần tượng ngồi quá gần tới mức anh cảm nhận được hơi ấm và mùi hương tuyết tùng trên người hắn.

Trở về nhà, ba người họ hì hục ủ mấy củ khoai trong ly thủy tinh, xếp thành hàng dọc ở một góc nơi bắt nắng tốt. Lưu Tang háo hức nhìn thành quả của mình, mong chờ đến khi khoai ra mầm rồi sẽ gieo trồng xuống thửa đất kia.

Vương Bàn Tử không tham gia vào chuyện này, hiện tại hắn nổi hứng nấu mấy món lạ và làm ra những món mới. Hầu như ngày nào ba người họ cũng bị đem ra làm chuột bạch thí nghiệm. Trong đó, Ngô Tà là nạn nhân đầu tiên và chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Kế đến là Trương Khởi Linh, cuối cùng mới tới Lưu Tang.

Bàn Tử bê đĩa dưa hấu xào tôm thịt đặt lên bàn, hắn lớn tiếng gọi: "Thiên Chân! Tiểu Ca! Hai người đâu rồi?"

Lúc này một lão già trăm tuổi đang ngồi hóng gió trên nóc nhà vờ như không nghe thấy, còn Ngô Tà thì vội vàng bấm chốt cửa phòng lại, trùm chăn kín đầu. Lưu Tang ngồi trên ghế sô pha lướt weibo và nhắn wechat với nhóm người ở kho 11. Dạo gần đây Tiểu Bạch thường xuyên gửi cho anh xem mấy đoạn video trên trạm B cắt ra từ buổi livestream.

Điều đáng quan trọng là phần bùng nổ comment, hàng loạt bình luận đập vào màn hình điện thoại. Lưu Tang ngây người nhìn dòng chữ ồ ạt xuất hiện, lúc đầu là sốc dần dần biến thành xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.

Bàn Tử lú đầu ra khỏi bếp quan sát Lưu Tang, hắn chợt nảy ra ý định trêu anh nên rón rén bước tới, vỗ lên vai anh. Lưu Tang giật mình hoảng hốt, phần vì cái chạm bất ngờ kia phần cũng do những gì mà anh đang xem. Anh đánh rơi điện thoại xuống đất, trên màn hình nứt ra vài vết. Bàn Tử bèn liếc mắt xuống thì phát hiện đoạn video đang phát trông quá quen thuộc.

Có lẽ do điện thoại rơi nên va vào nút âm lượng, lập tức tiếng trong video phát ra khiến Bàn Tử kinh ngạc. Lưu Tang lúng túng nhặt điện thoại đút vào túi, anh tức giận lườm hắn: "Bàn Tử chết tiệt!"

"Tang Bội Nhi... Cậu xem mấy cái này từ nãy đến giờ sao? Cậu... Biết hết rồi?" Hắn gãi gãi đầu, lúng túng hỏi anh trong vô thức. Cũng may là khẩu hình không nhanh nên Lưu Tang hiểu được.

Trong vòng ba giây, sự tức giận của anh bị thổi bay thành bụi, thay vào đó anh chỉ ngại ngùng bối rối chẳng biết nên trả lời thế nào. Từ trước đến nay, anh chưa từng được người khác đem lòng mến mộ chứ huống chi là yêu thích theo kiểu kia. Không chỉ vậy, bản thân Lưu Tang là một kẻ rất tang, xung quanh anh luôn toát ra khí chất xa cách khác biệt.

Anh tưởng rằng ba người họ đối xử tốt với mình, ân cần với mình hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tình cảm. Thế mà bây giờ anh mới phát hiện ra sự thật khó tin này, thật sự có đánh chết anh vẫn không tin nổi.

Điều đáng lo còn tiến xa hơn, khi Lưu Tang chẳng thấy chán ghét hay kinh tởm gì về mối quan hệ này. Anh chỉ ngạc nhiên và... Không chắc chắn?

Bản thân Lưu Tang cũng bắt đầu loạn, không biết mình muốn gì. Anh cần phải trốn đi trong chốc lát, để điều chỉnh lại tâm trí của mình. Lưu Tang cắn chặt môi bỏ chạy về phòng ngủ của mình, anh sơ ý làm cánh cửa đóng rầm, Ngô Tà đang nằm trên giường và Tiểu Ca ngồi trên nóc nhà chú ý, họ tức khắc đến phòng khách hỏi Bàn Tử.

Vừa bước vào thì trông thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Ngô Tà dò hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh chọc giận Tang Tang sao?"

Tiểu Ca chờ đợi câu trả lời, Bàn Tử do dự mãi mới nói toạc ra: "Cậu ấy biết rồi."

Ngô Tà: "..."

Tiểu Ca: "..."

Bàn Tử: "Sau đó cậu ấy không nói gì cả, chạy về phòng... Khi nãy tôi phát hiện Tang Bảo Nhi xem mấy video kia."

Ngô Tà khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc tiếp lời: "Video từ mấy buổi phát sóng?"

Bàn đầu gật gật, lúc này cả Trương Khởi Linh cũng thở dài: "Để cậu ấy yên tĩnh một lúc."

"Cậu ấy sẽ không ghét chúng ta chứ?" Bàn Tử vừa khó chịu vừa sốt ruột ngồi phịch xuống ghế. Món vỏ dưa hấu xào tôm thịt đã nguội lạnh hắn cũng không quan tâm nữa.

Ngô Tà vỗ vỗ vai hắn trấn an: "Không đâu..."

Nhưng câu trả lời này chính Ngô Tiểu Tam Gia cũng không chắc nữa, ba người trầm mặc chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Mới chớp mắt thì trời xế chiều, hoàng hôn vàng màu vỏ cam rọi xuống bậc cửa, cái bóng đen dần lớn tựa hệt tảng đá trong lòng họ.

Gió rì rào thổi qua tán cây, âm thanh xào xạc xen lẫn với tiếng ồm ộp của lũ ếch đồng. Lưu Tang hòa mình vào không gian thinh lặng, anh ngồi bên bậu cửa sổ ngơ ngác nhìn ra tán lá bên ngoài bị lớp áo cam phủ lên. Anh hồi tưởng lại rất nhiều thứ, từng cảnh ấm áp khi chung sống với Thiết Tam Giác chầm chậm hiện ra như thước phim cũ.

Họ có tình cảm với mình là thật sao? Vậy còn mình? Tại sao chứ?

Anh đã tự hỏi bản thân vấn đề này cả trăm cả vạn lần, anh không chắc liệu mình có xứng đáng với họ hay chăng. Cảm giác được yêu thương, được quan tâm này thật tốt, nó làm anh lưu luyến không muốn đánh mất. Nó có vị ngọt vừa giống như kẹo đường vừa giống như mật ong, tan trên đầu lưỡi, thấm vào từng tế bào vị giác.

Lưu Tang bất giác áp lòng bàn tay lên tim mình, nhận thấy từng nhịp đập vô cùng mạnh mẽ vô cùng chân thật. Anh lại hỏi: "Lưu Tang... Mày thật sự thích họ sao?"

Thình thịch!

"Thích thần tượng?"

Thình thịch!

"Thích Ngô Tà?"

Thình thịch!

"Ngay cả Bàn Tử?"

Thình thịch!

"Là thật sao? Có thật sự như thế không?"

Lưu Tang nặng nề thở phào, sức nặng trong lồng ngực làm anh thấy ngột ngạt khó thở. Quả thật anh không thể đưa ra câu trả lời nhanh thế được! Cần phải cầu cứu thôi!

Nghĩ đến đây, anh lập tức liên lạc với Bạch Hạo Thiên, gửi cho cô tin nhắn kể lại toàn bộ mọi chuyện. Khoảng chừng mười phút sau, anh nhận được tin hồi đáp.

"Đến Hàng Châu! Tôi sẽ giúp anh."

Ngay tối hôm đó, Lưu Tang tức thì dọn vài bộ quần áo cho vào balo. Anh chỉ tùy tiện nói với Thiết Tam Giác rằng sẽ đến gặp Tiểu Bạch vì có hẹn từ trước, dù ba người họ không muốn nhưng vẫn đồng ý. Chỉ căn dặn anh đem theo thuốc uống đầy đủ, tuyệt đối cẩn thận. Họ cũng rõ anh tìm cái cớ thôi, thật sự Lưu Tang cần thời gian để suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top