(AllTang) Không Thể Nghe (12)

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Sau khi hợp tác với streamer Nấm Mỡ được một quãng thời gian, trong tài khoản của thiết tam giác đã dư ra được một số tiền kha khá. Phí sinh hoạt hằng ngày được thoải mái hơn chút, mỗi khi cần mua sắm thứ gì đó hoặc muốn ăn ngon thì chẳng còn nhức óc suy nghĩ nữa.

Nhờ vậy Ngô Tà và Bàn Tử thường xuyên mua đồ bồi bổ cho Lưu Tang, hết trái cây rồi đến các món canh làm từ nguyên liệu thuốc bắc, chỉ trong vài tháng Lưu Tang đã tăng được thêm vài ký rồi. Hiện tại trông anh có thịt hơn, da dẻ đàn hồi trắng trẻo càng tăng thêm phần đẹp trai hơn.

Đàn gà do Tiểu Ca nuôi đã đẻ lứa trứng này tới lứa trứng khác, từ hai con một mái một trống giờ đã thành cả bầy vàng hoe kêu chít chít chạy quanh sân. Mảnh đất trồng rau cũng xanh rờn, họ đã thu hoạch được hai ba vụ mùa rồi nên bắt đầu gieo trồng vài loại củ khác.

Lưu Tang đề nghị trồng khoai tây và khoai lang, bởi vì hai loại này rất dễ thu hoạch hơn nữa nếu dư ra nhiều có thể lấy bán cho mấy hộ hàng xóm gần đó. Với lại trời sắp vào đông rồi, thời tiết dần lạnh nên anh muốn ăn khoai nướng để giữ ấm.

"Được đó, cứ theo ý của cậu đi." Ngô Tà cười rạng rỡ ngồi trên chiếc ghế đan bằng tre, hắn nhìn Lưu Tang đang đứng quan sát thửa đất trống không rồi bật người dậy bước tới bên cạnh anh. Sau đó gõ nhẹ lên mu bàn tay Lưu Tang.

Lưu Tang bèn trả lời lại hắn, anh nhẹ cười khiến đối phương thẫn thờ: "Ngày mai anh đi với tôi lên thị trấn một chuyến nha."

Ngô Tà cảm thấy bệnh tình của Lưu Tang ngày càng tiến triển rất tốt, qua vài tháng dùng thuốc và thực hiện phương pháp chữa lành tâm hồn thì cũng nhận được trái ngọt. Gần đây Lưu Tang thích cười hơn, bắt đầu kể về thời thơ ấu nhiều hơn và cũng ít gặp ác mộng lại.

Thiết tam giác phát hiện nhiều thói quen có cả tốt lẫn xấu của Lưu Tang.

Anh chụp hình thần tượng rồi đăng lên blog cá nhân lúc rãnh rỗi, tuy không có nhiều người theo dõi nhưng anh rất tự hào về nhan sắc tuyệt đỉnh của thần tượng. Lưu Tang ăn ngọt nhiều hơn các vị khác, anh cũng rất rất ghét những thứ đắng chát như khổ qua. Bên cạnh đó anh thường xuyên tập thể dục và rèn luyện các khối cơ đẹp mắt của mình. Điều đặc biệt là Lưu Tang chăm sóc mái tóc kỹ lưỡng, ngày nào anh cũng bôi dầu dưỡng lên để tóc không bị chẻ ngọn, còn có hương thơm dịu nhẹ mà ba người họ rất thích nữa.

Lưu Tang ăn rất ít, bữa nào cũng chỉ ăn nhiều nhất là một chén cơm nhưng anh lại hay ăn mấy món lặt vặt như snack, kẹo trái cây, bánh quẩy chiên. Anh không thích mặc quần áo có nhiều lớp hoặc quá dày, nếu trời lạnh thì anh thích quấn chăn quanh người rồi nằm ủ trên giường hơn. Anh cũng có thói quen cắn môi, bấu vào lòng bàn tay mình mỗi khi chịu áp lực tinh thần quá lớn. Sau khi mắc bệnh trầm cảm thì thói quen này càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bàn Tử đã nhiều lần phát hiện Lưu Tang cắn môi đến bật ra máu, hắn cũng nhiều lần trông thấy anh đâm mạnh móng tay và phần thịt trong lòng bàn tay mình. Thế nên Vương Bàn Tử càng chú ý quan tâm đến Lưu Tang nhiều hơn, chỉ cần rãnh mắt thì sẽ ngó dòm anh kiên quyết không để anh tự làm đau mình nữa.

"Được! Tôi sẽ làm tài xế riêng của cậu." Ngô Tà lại gõ nhẹ lên mu bàn tay Lưu Tang, cảm nhận làn da mát lạnh của anh nên muốn chạm thêm nữa.

Anh chỉ mỉm cười gật đầu với hắn, không ngờ rằng một ngày nào đó anh lại được Ngô tiểu tam gia nổi danh trong giới đạo mộ đích thân làm tài xế cho anh. Nếu để Bạch Hạo Thiên biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ bay đến thôn Vũ ngay lập tức và cho Lưu Tang phi thăng làm thượng thần trên trời.

Vương Bàn Tử cặm cụi đào xong một cái hố rộng tầm năm mét vuông ở bên cạnh ruộng rau, còn Trương Khởi Linh thì chăm chỉ kéo ống nước xịt vào. Vừa chui ra khỏi hố thì thấy Lưu Tang đứng cười nói với Ngô Tà, phút chốc Bàn Tử bước đến chen ngang họ.

Lưu Tang bị sức nặng từ vòng tay của Vương Bàn Tử làm cho lảo đảo, anh tặc lưỡi dùng cùi chỏ thúc vào eo hắn: "Bàn Tử chết tiệt!"

Ngô Tà nhìn mặt mũi lấm lem mồ hôi và đất cát kia rồi tặc lưỡi: "Người anh đang dính bẩn còn đến gần Lưu Tang."

Vương Bàn Tử vẫn dửng dưng bám lấy anh, hắn hất cằm: "Tôi đang chăm chỉ làm việc cho thần tượng của cậu ấy, chắc chắn..."

Hắn còn chưa nói hết câu thì Lưu Tang đã đẩy hắn ra xa, anh bực dọc cắt lời: "Anh đi tắm đã! Người anh toàn là mồ hôi thôi Bàn Tử."

Nghe vậy thì Bàn Tử mếu máo: "Cậu chê tôi hôi."

Lưu Tang không đọc kịp khẩu hình, hơn nữa hắn vừa nói vừa làm vẻ mặt ấm ức đó thì có cho nói lại mấy lần thì anh vẫn không hiểu. Lưu Tang bèn đưa tay ra: "Anh gõ đi..."

"Ồ..." Bàn Tử thấy anh chủ động thì muốn lợi dụng cơ hội này sờ tay Lưu Tang chút.

Xè!

Bất ngờ nước ồ ạt phun thẳng vào Vương Bàn Tử, từ đầu đến chân ướt sũng như chuột lột. Mái tóc xoăn xoăn của hắn rũ xuống bết dính hết vào cổ và mặt. Bàn Tử nghiến răng quay đầu nhìn thủ phạm đã gây ra chuyện này, tất nhiên không ai khác ngoài Tiểu Ca thân yêu rồi.

Trương Khởi Linh cầm vòi phun nước đứng sừng sững ở cạnh cái hố như một cây cổ thụ vững chắc, vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường. Vương Bàn Tử tức giận chỉ vào hắn hỏi: "Tiểu Ca! Sao anh lại đối xử với tôi thế này?"

Tộc trưởng Trương gia chỉ trả lời: "Đi tắm, rất bẩn."

Chỉ với bốn từ này thôi đã khiến Vương Bàn Tử nuốt ngược cơn giận vào bụng, ai bảo hắn không đánh lại Tiểu Ca chứ. Ngô Tà cười khanh khách vô cùng khoái chí: "Đáng đời, tôi nói rồi anh không nghe."

Lưu Tang cũng bật cười, anh kéo ống tay áo dính sát vào nước da màu cháy nắng của Bàn Tử, giọng nhỏ nhẹ rất dễ nghe: "Tiện thể cho anh tắm luôn, thần tượng tâm lý quá."

Bàn Tử chống nạnh quay sang nhìn Lưu Tang, hắn im lặng vài giây rồi thẳng tay vẩy số nước đang nhỏ giọt lên mặt anh: "Tôi cũng cho cậu tắm, tiện quá nè."

Lưu Tang lùi lại che mặt, anh lớn tiếng mắng: "Bàn Tử chết tiệt... A! Đừng vẫy nữa..."

Anh càng chống đối thì Bàn Tử càng lấn tới, Lưu Tang chỉ đành nhảy sang phía sau lưng Ngô Tà ở ngay bên cạnh. Anh bám chặt vào lưng áo hắn, liên tục gọi: "Ngô Tà... Cứu tôi! Ngô Tà! Anh cản tên béo chết tiệt đó lại đi..."

Hắn sao có thể cự tuyệt một Lưu Tang đang dựa dẫm vào mình như thế, hơn nữa còn được nghe Lưu Tang nhắc tên mình với giọng điệu khẩn thiết như thế lại càng không chịu nổi. Ngô Tà lập tức giang rộng hai tay che chắn anh.

"Tôi sẽ không để Bàn Tử chết tiệt anh ức hiếp Tang Tang!"

Vương Bàn Tử chả thèm nể nang gì vắt nước từ góc áo, sau đó tạt vào mặt Ngô Tà: "Giờ cậu diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân đó à?"

"Á! Ướt..."

"Dám chống lại Bàn gia? Hừ! Hãy xem tuyệt kỹ Thiên Long vẫy nước đây."

"Thiên Long cái khỉ gì? Con rắn béo mới đúng."

Lưu Tang nép phía sau Ngô Tà nên hoàn toàn không biết cuộc tranh cãi giữa hai người họ, thế giới của anh bây giờ chỉ được cảm nhận qua hình ảnh và ngôn ngữ gõ mà thôi. Dù vậy anh vẫn rất hạnh phúc, nhìn ba người họ nở nụ cười tự khắc bầu không khí xung quanh vui lây.

Sau khi đổ đầy nước vào hố đất, Trương Khởi Linh cắm vài cành sen xuống rồi thả trôi vài lá lục bình. Lưu Tang thấy vậy thì tò mò hỏi: "Thần tượng lấy mấy cái này ở đâu?"

Tiểu Ca ngồi xổm xuống đối diện anh, chậm rãi mở miệng: "Ao sen ở nhà trưởng thôn."

Ngô Tà đang dùng khăn sạch lau đi nước bị Bàn Tử vẩy lên người, vừa nghe thế thì kinh ngạc nói: "Tiểu Ca! Anh trèo tường trộm của nhà người ta à?"

Trương Khởi Linh thở dài lắc đầu trả lời: "Xin."

Lưu Tang híp mắt hỏi: "Xin cái gì?"

Trương Khởi Linh chỉ xuống ao nhỏ, Lưu Tang gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tiểu Ca trộm mấy cái này thật chắc ông trưởng thôn tức lắm.

Trời về chiều, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên mặt nước một màu cam rực cháy. Phiến lá xanh dưới ao trôi lềnh bềnh rẽ thành vài vòng gợn sóng nhè nhẹ.

Từ trong nhà bếp vang lên tiếng xì xèo và âm thanh sôi ùng ục, khói nghi ngút bốc lên khỏi chảo nóng đưa hương thơm bay đến phòng khách gần đó. Lưu Tang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, hít hà mùi thơm này mà bụng đánh trống đòi ăn rồi. Ngô Tà ngả lưng lên tay ghế bên cạnh anh bật cười, hắn đưa tay gõ nhẹ lên đùi Lưu Tang.

"Đói lắm hả?"

Lưu Tang không giấu nổi nét ngại ngùng trên gương mặt, anh gật đầu: "Ừm."

Sau đó anh tìm bóng dáng của thần tượng khắp quanh phòng nhưng chẳng thấy đâu. Ngô Tà lập tức thẳng lưng dậy rồi quay nhìn ra phía cửa, vì đôi tai khiếm thính nên Lưu Tang không nghe thấy tiếng bì bõm ở ngoài cái ao nhỏ vừa đào.

Ngô Tà vỗ vai anh: "Ra ngoài xem."

Anh bỏ điện thoại xuống tạm ngưng công việc đăng ảnh thần tượng lại, anh đi theo Ngô Tà ra ngoài sân thì trông thấy Trương Khởi Linh thả năm sáu con cá Koi xuống ao. Ngô Tà ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Ca! Anh lấy cá từ đâu vậy?"

Lần này Tiểu Ca hoàn toàn không trả lời Ngô tiểu tam gia, Lưu Tang cũng tò mò hỏi lại nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ im lặng. Mãi gần mười phút sau thì tiếng hét gà bay chó sủa vang vọng từ nhà trưởng thôn đến, chỉ có Ngô Tà và Bàn Tử phải đứng hình mất năm giây.

Ngô Tà bịt miệng mình lại nói bằng chất giọng bị bóp nghẹt: "Anh đi trộm thật sao Tiểu Ca?"

Trương Khởi Linh vẫn vô cùng điềm tĩnh gật đầu ừ một cái, cứ như người vừa làm chuyện xấu không phải là hắn mà là Trương Ba Hoa vậy. Lưu Tang không hiểu vì sao thần tượng gật đầu, anh cảm giác hình như có chuyện bất ổn nên quay sang nhìn Ngô Tà đầu đầy dấu chẩm hỏi.

Ngô Tà trực tiếp vuốt mặt mình, điều chỉnh lại từng thớ cơ đang đông cứng rồi rặn ra nụ cười khổ: "Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi trưởng thôn."

Lưu Tang ù ù cạc cạc: "Xin lỗi cái gì?"

Ngô Tà chậm rãi đáp: "Thần tượng của cậu trộm cá nhà trưởng thôn."

Lưu Tang cũng đứng hình mất năm giây, Trương Khởi Linh đã bước đến cạnh anh từ lúc nào. Hắn bất ngờ nắm vai anh xoay lại rồi giải thích: "Chỉ mượn tạm."

Ngô Tà: "???"

Lưu Tang tròn xoe mắt: "Mượn?"

Vương Bàn Tử cầm cái sạn bằng gỗ lú đầu ra: "Cái gì vậy trời?"

Trương Khởi Linh rất chi nghiêm túc gật đầu với cậu, vẻ mặt của hắn chính trực như chưa hề trèo tường vào nhà trưởng thôn cuỗm mấy con cá. Ngô Tà cạn lời, trơ mắt nhìn Tiểu Ca đưa người đi ngang qua mình rồi chễm chệ ngồi chờ ăn tối.

Vương Bàn Tử cũng cứng họng tiếp tục nấu đồ ăn cho thật nhanh, khi nãy hắn đã nghe được bụng của Lưu Tang kêu ọt ọt, hắn không nỡ để anh chịu đói nên dùng hết tài năng của mình hoàn thành bữa tối chỉ trong phút mốt. Lưu Tang ngồi ở bàn cơm hai mắt sáng rực nhìn món thịt bò xào cải ngọt, canh giò heo hầm cà rốt. Mấy món này anh thích ăn lắm, nhất là do Bàn Tử nấu thì càng ngon.

Trước kia Lưu Tang rất kén ăn, nhưng bây giờ sống chung với Vương Bàn Tử rồi thì thứ gì hắn nấu anh đều ăn được hết, miễn nó không đắng. Lưu Tang đầy cảm kích vì Bàn Tử đã có một ngày mệt nhọc rồi, sáng thì nghe theo lời anh giúp thần tượng đào ao nuôi cá, chiều tối thì cặm cụi trong bếp tới tận giờ này mới ngồi nghỉ ngơi.

Vương Bàn Tử búng lên trán anh: "Sao nhìn tôi chăm chú vậy?"

Lưu Tang tặc lưỡi xoa xoa lên chỗ bị búng hơi tê tê kia, anh lí nhí: "Ai thèm nhìn anh chứ Bàn Tử chết tiệt."

Hắn cười khà khà kéo tay anh xuống, sau đó dùng bụng ngón tay vỗ nhẹ lên: "Thấy Bàn gia cực khổ lắm nên cảm động đúng không?"

Anh nhăn mặt nghiến răng cố ra vẻ hung dữ: "Nằm mơ!"

Bàn Tử lập tức ôm lấy ngực trái của mình, hoàn toàn biến thành gã đàn ông bị khước từ tình yêu vô cùng thống khổ: "Tim tôi tan nát rồi."

"..."

"Mình vất vả thế nà mà người ta nào biết."

"..."

"Quá tổn thương..."

"Được rồi! Tôi rất cảm kích, anh muốn gì đây?" Lưu Tang nhịn không được nữa cắt ngang lời Vương Bàn Tử.

Hắn rất biết tận dụng cơ hội chỉ vào bên má của mình, thoáng chốc Lưu Tang ngây người nhìn gương mặt mong chờ của hắn. Anh rất không hiểu vì sao Bàn Tử lại đưa ra yêu cầu kỳ cục thế này. Đừng nói Lưu Tang ngay cả Ngô Tà và Tiểu Ca cũng bị hóa thành tượng sáp, ai ngờ rằng kẻ chủ động tấn công trước lại là Vương Bàn Tử đâu chứ.

Bầu không khí trở nên đóng băng khi nào chẳng hay, Bàn Từ chờ hoài chưa thấy Lưu Tang có động tĩnh gì bèn đứng bật dậy khỏi ghế. Hắn bước đến trước mặt cậu đưa bên má sát gần đến bên môi, tay gõ gõ: "Mau tặng quà cho tôi đi."

Lưu Tang bị ép phải hôn lên má Bàn Tử một cái, vừa chụt một tiếng xong thì anh đã nóng hết cả mặt, vành tai đỏ bừng bừng như sắp bật ra máu. Vương Bàn Tử hài lòng đến sắp bay lên trời, hắn xoa xoa đầu Lưu Tang: "Cảm ơn."

Anh im lặng cầm chén cơm lên vục mặt vào ăn, không thèm để tâm đến trong chén chỉ toàn cơm trắng. Vương Bàn Tử thích thú khi đã thành công tấn công anh đầu tiên, hắn quay về chỗ ngồi rồi ân cần gắp thịt bò cho Lưu Tang.

Ngô Tà ngồi thất thần nhìn anh em tốt đạt được cú đánh thành công trong lượt chơi mở màng này, hắn thề sẽ phải tìm cách cho cú hít tiếp theo vào ngày mai, nếu không đến cả Bàn Tử hắn cũng sẽ chẳng bì được. Còn về phần Trương Khởi Linh thì hơi ngạc nhiên tí thôi, nhưng hắn vẫn biết mình được fan nhỏ ưu ái nhất nhà, giờ chỉ cần thể hiện rõ tâm tư thì chắc chắn sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top