(AllTang) Không Thể Nghe (11)

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Sống ở thôn Vũ cũng được một thời gian rồi, Lưu Tang chợt phát hiện ra rất nhiều điều về ba người thiết tam giác họ. Mới đầu anh còn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lâu dần cũng đã quen với mấy chuyện này.

Điều đầu tiên là Trương Khởi Linh - Tức thần tượng của anh hầu như ngày nào cũng dậy từ rất rất sớm. Có hôm anh âm thầm để ý khi thần tượng rời khỏi nhà thì kim đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ sáng, thực tế anh phải cố tỉnh cả đêm mới canh chừng được, Trương Khởi Linh thích vận động tay chân nên hắn leo lên đỉnh núi gần nhà rồi quay về. Tiếp theo sẽ mài đao hoặc luyện võ ở trong sân, Lưu Tang cực kỳ thích ngồi ngắm thần tượng.

Điều thứ hai có liên quan đến Ngô Tà - Tức Ngô tiểu tam gia của nhà họ Ngô đồng thời cũng là một tác giả thích đào mấy cái hố sâu thiệt sâu trên mạng, bút danh của hắn là Nam Bài Tam Tô. Cuộc sống ở thôn Vũ sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, những lúc đó Ngô Tà hay cặm cụi bên laptop. Lưu Tang từng rất tò mò, không biết hắn làm gì mà chăm chú đến thế, khi tới gần xem thì mới phát hiện chuyện này.

Điều cuối cùng chắc chắn thuộc về Vương Bàn Tử - Tức vua của giới đảo đấu Phì Vương Tử thường đấu võ mồm với anh lại là người thích nằm một mình chợp mắt nhất, dù cho hắn có ngủ được hay không thì mặc kệ. Lưu Tang tưởng rằng hắn chìm vào mộng đẹp rồi nên lén lút dùng bút lông để trêu, ai ngờ hắn Bàn Tử thật sự không hề ngủ, hắn chỉ nhắm mắt suy tư mà thôi. Anh muốn biết Bàn Tử ngẫm cái gì, nghĩ cái gì mà ánh mắt sâu xa đến thế.

Còn rất nhiều thứ nữa mà có lẽ thời gian sau này anh cũng sẽ biết hết thôi. Cuộc sống của thiết tam giác quá đỗi thú vị, nhờ đó mà Lưu Tang không thấy nhàm chán chút nào khi được chung sống với bọn họ. Lâu lắm rồi anh chưa nếm mùi vị ngọt ngào, ấm áp và đầy ắp quan tâm như hiện tại. Nó quá da diết làm cho người ta không muốn quên chút nào.

Cặp gà họ nuôi đã để được một lứa trứng chục quả rồi, chẳng mấy chốc trứng sẽ nở thành gà con đáng yêu, rồi chúng trưởng thành to lên tới chừng ấy bỏ vào nồi lẩu là ngon hết ý. Vương Bàn Tử chỉ nghĩ đến đây thôi đã thèm nhỏ dãi, Lưu Tang thấy hắn nhìn mấy quả trứng thì đoán được hắn đang nghĩ gì.

Anh vỗ vỗ lên cánh tay săn chắc kia nói: "Gà của thần tượng nuôi, anh không được mổ đâu nha."

Bàn Tử chậc lưỡi nhăn mặt tính mở miệng cãi, hắn chợt khựng lại rồi kéo mạnh bàn tay Lưu Tang gõ gõ lên: "Nhưng tôi là người mua nó cho Tiểu Ca."

Anh cắn môi rồi gõ lại: "Nhưng thần tượng nuôi!"

"Không phải chứ! Sao cậu toàn nghĩ cho thần tượng của cậu, còn tôi thì sao?"

"Anh thì sao?"

"Bàn gia thèm gà ăn mày!"

"Mặc kệ Bàn gia!"

"Tang Bội Nhi!"

"Bàn Tử chết tiệt!"

Đáng lẽ ban đầu họ chỉ gõ gõ để cãi nhau mà thôi, ai ngờ rằng nói một hồi thì hăng quá nên cả Lưu Tang và Bàn Tử đều lớn tiếng với nhau. Ngô Tà ngồi viết tiểu thuyết trong nhà thì giật mình chạy ra xem, hắn còn tưởng họ sắp đánh nhau tới nơi rồi.

Giờ thì nhìn bọn họ đi! Gương mặt Lưu Tang vẫn treo nụ cười tươi rói, còn Bàn Tử thì giả vờ tức giận nhưng ánh mắt thể hiện quá rõ rằng hắn đang rất vui.

Ngô Tà xuýt xoa chà lên bên má mình để giảm bớt cơn ê buốt trong răng, hắn cũng muốn tham gia trò dở hơi của bọn họ. Nghĩ gì thì làm nấy, Ngô Tà lén lút bước đến sau lưng Lưu Tang vòng hay tay qua eo anh.

"Á..." Lưu Tang bị đôi tay vững chãi kia làm cho giật mình, khi tiếp xúc quá gần gũi với Ngô Tà thì anh không thể chịu được hơi thở và độ nóng từ thân hình đó truyền tới. Từ lúc bị điếc đến giờ, xúc giác của anh nhạy cảm gấp bội lần.

Lưu Tang lập tức dùng tay che miệng vì tiếng hét chói tai của mình, thoáng chốc vành tai anh đỏ bừng bừng. Anh vội vàng giãy ra khỏi cái ôm eo của Ngô Tà, oán giận trừng mắt với hắn: "Ngô Tà! Anh... Anh..."

Vương Bàn Tử nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Tang, hắn không ngờ anh phản ứng dữ dội đến vậy. Cả Ngô Tà cũng nghĩ giống Bàn Tử nên gượng gạo gãi đầu.

"Xin lỗi... Tôi chỉ muốn đùa với cậu một chút."

Lưu Tang dứt khoát đánh mạnh lên tay hắn, anh giận dỗi mắng: "Sao anh trẻ con quá vậy Ngô Tà?"

"Thì đối xử với trẻ con phải thế chứ?" Ngô Tà nhún vai hai mắt tròn xoe trông chẳng khác gì thiếu niên vô tội bị người lớn quở trách.

Vương Bàn Tử chống nạnh gật gù đồng tình: "Đúng vậy, ở đây chỉ có cậu là nhỏ tuổi nhất thôi."

Ngô Tà bật cười vì lời nói của anh em tốt, nếu thế thì chẳng phải ba người đàn ông lớn xác thích trâu già gặm cỏ non sao? Mà đúng quá sao cãi được đây?

Lưu Tang không chịu thua: "Tôi đã hai mươi bả-ý~~ Hư~"

Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị những ngón tay mát lạnh thon dài kia làm cho lạc giọng, anh ngồi xụp xuống đất hai tay ôm chặt lấy vạc áo của mình. Chưa đầy một giây thì làn da anh đã đỏ như tôm luộc dưới ánh sáng ban ngày, anh gục mặt xuống không dám nhìn hai người họ nữa.

Ngô Tà và Bàn Tử mở to mắt nhìn Trương Khởi Linh vẫn còn giơ tay trên không trung, vừa rồi hắn từ bên ngoài về nhà thì bắt gặp ba người họ đang tròi chuyện rôm rả, Tiểu Ca chỉ muốn lại gần Lưu Tang luồng tay ra sau gáy rồi gõ gõ nói với anh. Hắn thật sự không lường trước được độ nhạy cảm của Lưu Tang đã đạt tới mức này, ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ thôi đã khiến anh bật ra thứ âm thanh lạ kia.

Giây phút này đây Lưu Tang đã xấu hổ chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để trốn đi, anh đoán rằng người vừa chạm vào mình là thần tượng nên đành nuốt ngược tức giận vào bụng. Anh cũng không biết dạo này bản thân bị gì nữa, mỗi khi họ bất ngờ chạm vào anh phản ứng lại rất mạnh.

Ngô Tà bèn chủ động đỡ anh đứng dậy rồi đưa vào nhà, Lưu Tang hoàn toàn im lặng đi theo hắn. Bàn Tử thở dài vỗ vỗ vai Tiểu Ca coi như an ủi, ngày hôm nay fan nhỏ của Tiểu Ca chắc chắn sẽ không thèm để ý đến thần tượng nữa rồi.

Tiểu Ca hơi bực bội nói: "Tôi không cố ý."

Bàn Tử gật gù tỏ vẻ thấu hiểu: "Biết biết."

Tiểu Ca câm nín nhìn hắn sau đó quay người rời khỏi nhà, Bàn Tử hỏi: "Tiểu Ca đi đâu vậy?"

Hắn đáp: "Mua kẹo."

Bàn Tử ồ lên, hóa ra thần tượng đi mua kẹo để dỗ dành fan nhỏ đây mà. Hắn phì cười ung dung lấy hai quả trứng gà vào trong, đầu bêp Vương chuẩn bị trổ tài nấu nướng để dỗ lại tâm trạng tồi tệ của Lưu Tang. Đột nhiên hắn chợt nhớ ra đây là trứng gà do thần tượng nhà anh nuôi, nếu để Lưu tang biết chắc chắn sẽ mắng ầm ĩ nên hắn định bụng chiều nay sẽ ra khu chợ trong thôn để mua bù hai quả.

Ngô Tà chơi game với Lưu Tang khiến anh tạm thời quên đi tình huống khó xử khi nãy, thế nhưng trong đầu hắn cứ lởn quởn tiếng kêu nghe như hệt âm thanh rên rỉ kia. Ngô Tà dần dần thích thú với nó, hắn càng muốn nghe Lưu Tang...

"Ngô Tà! Anh đi sai đường rồi..." Giọng nói bực tức của Lưu Tang vang lên làm hắn giật thót cả mình, ngay lập tức suy nghĩ đen tối kia bị cắt ngang. Hắn nhìn vào thanh chat trong điện thoại.

LT: Anh sai đường!

Ngô tam gia: Xin lỗi! Tôi tới ngay đây.

LT: Không! Trận này anh đi Top còn tôi đang ở đường Mid!

Ngô tam gia: A? Cậu chọn tướng Mid sao? Ồ! Tôi quên mất.

LT: Ngô Tà! Rừng đang gank anh kìa!

Ngô tam gia: Éc...

Màn hình điện thoại Ngô Tà chuyển thành màu xám xịt, âm thanh cứng cỏi thông báo bị kẻ địch hạ gục văng vẳng trong căn nhà. Ngô Tà cắn môi liếc nhìn người ngồi bên cạnh, chờ đợi cơn thịnh nộ từ Lưu Tang.

Anh tức giận mắng: "Anh không tập trung... À anh đánh gà mới đúng."

Hắn nhích lại gần anh rồi dùng vẻ mặt vô tội để nịnh nọt chầm chậm nói: "Tôi sẽ không chết nữa, chắc chắn lật kèo lại được."

"Hứ! Anh feed mạng cho bên kia cũng chẳng thành vấn đề, tôi gánh hết." Lưu Tang hất mặt lên, kiêu ngạo trả lời.

Ngô Tà bật cười: "Được được, cậu giỏi nhất."

Hai người họ cứ nhìn nhau tầm vài giây rồi khẽ cười khúc khích, Lưu Tang không hề phát hiện mấy giọng nói trong điện thoại liên tục kêu gào. Chỉ có Ngô Tà vẫn bình chân như vại coi như chẳng có gì xảy ra.

"Trời ạ! Hai anh quên tắt mic kìa, có thả cơm chó cũng đừng lộ liễu như vậy!"

"Nghe quả giọng này là đoán được hai anh đều rất đẹp trai, có thể cho xin infor không ạ?"

"Đường Bot đừng hy vọng nữa, nghe qua không nhận ra họ là một cp hay sao?"

"Sp nói đúng đó! Đường Bot bỏ đi mà làm người."

"Lo đánh đi hai bà!"

Bàn gia từ trong bếp lúc đầu ra, hắn cố tình dùng lớn giọng nói: "Thiên Chân! Sao cậu chơi game không tắt loa đi? Tang Bảo Bối cũng có nghe được đâu, cậu tính thể hiện với ai?"

Lúc này Trương Khởi Linh đã mua kẹo về từ lâu rồi, hắn chỉ lặng lẽ ngôi bên cửa sổ quan sát hai người họ chụm đầu nhau chơi điện thoại mà thôi. Tiểu Ca rất muốn tham gia nhưng lại ù ù cạc cạc về mấy chuyện này.

Tiểu Ca vừa nghe Bàn Tử nói vậy thì đồng tình, hắn lấy túi kẹo mạch nha ra đưa cho Lưu Tang. Anh ngước mắt nhìn hắn sau đó lại nhìn xuống túi kẹo, chợt mỉm cười: "Cảm ơn thần tượng!"

Coi như chuyện xảy ra vài tiếng trước anh đã quên sạch, tốt nhất là đừng nhớ lại. Tiểu Ca hài lòng nói, ngữ điệu chậm rãi giọng rành mạch: "Rảnh rỗi chỉ tôi chơi trò này, tôi chơi cùng cậu."

Ngô Tà lập tức chen vào: ":Tiểu Ca! Anh không cần nhọc nhằn vậy đâu, có tôi chơi cùng Tang Tang rồi."

"Tôi muốn chơi."

"..."

Bàn Tử hét vọng ra: "Tôi cũng chơi!"

Ngô Tà: "Một mình tôi làm tạ là đủ rồi, Tang Tang mà gánh thêm hai người các anh chắc gãy vai luôn quá!"

Tiểu Ca: "Không tạ."

Bàn Tử: "Đừng khi dễ Bàn gia!"

Lưu Tang khó hiếu hết nhìn từ người này rồi sang người khác, anh bối rối lên tiếng: "Các anh... Nói nhanh quá tôi theo không kịp..."

Trùng hợp màn hình điện thoại của anh cũng đột nhiên xám xịt, hơn mười giây đếm ngược nhảy từng con số. Cuộc tranh cãi vừa rồi đã để đồng đội Lưu Tang nghe được toàn bộ, từ loa điện thoại phát ra tiếng hét thảm thiết.

"Mẹ ơi! Cái gì đang diễn ra thế này?"

"AD bình tĩnh, đây là ví dụ điển hình cho thể loại NP đó mà."

"Sp đọc truyện quá 180 phút nên ảo ma đúng không?"

"Hai má đi Bot! Có cảm thấy trận này bất ổn không vậy?

"Có!"

"Có!"

"Đầu hàng sớm bớt đau khổ."

Ngô Tà thở dài tạm thời gác cuộc thảo luận khi nãy, hắn nói: "Đừng bỏ cuộc vội."

"..."

Lưu Tang vừa di chuyển mấy ngón tay trên màn hình điện thoại, con tướng anh đang điều khiển lập tức tung ra chiêu thức đẹp mắt, sau đó thanh máu của kẻ địch bị rút cạn sạch. Ngô Tà hài lòng nói thêm vào: "Thấy chưa? Tang Tang nhà tôi sẽ gánh trận này."

Giọng nữ phấn khích hét lên: "Mẹ ơi! Họ là thật tôi mới là giả."

"Tôi chỉ đến đây để chơi game, đừng hòng dụ dỗ tôi lọt hố!"

"Tâm thanh tịnh! Tâm thanh tịnh! Tâm thanh tịnh!"

Ngô Tà đắc chí liếc nhìn Tiểu Ca và Bàn Tử đã đen mặt như nhọ nồi, sau ngày hôm đó lại xuất hiện thêm hai người lớn tuổi chăm chỉ cày game, thái độ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời chỉ dẫn mệt tâm của Lưu Tang. Trương Khởi Linh rất thông minh nên chỉ cần tiếp xúc trò chơi qua vài lần là nắm được các thông tin cần thiết, Ngô Tà thì đã tham gia với Lưu Tang từ sớm rồi nên vẫn rành rọt hơn, chỉ riêng Bàn Tử vẫn còn khá khó khăn khi tiếp xúc với loại công nghệ hiện đại này.

"A! Bàn Tử chết tiệt! Anh lại để kẻ địch giết rồi." Lưu Tang hoảng hốt hét lên, anh đập mạnh lên đùi hắn khiến người đàn ông mập mạp xuýt xoa.

Ngô Tà chợt lớn tiếng: "Tiểu Ca! Anh cướp rừng của tôi!"

Trương Khởi Linh gật đầu: "Ừ."

Ngô Tà: "Ủa? Anh đi Top mà?"

Tiểu Ca: "Ừm! Tôi gánh Lưu Tang, cậu và Bàn Tử hỗ trợ."

Lưu Tang vẫn không hề hay biết gì, anh mừng rỡ khen: "Thần tượng đẩy xong trụ rồi! Hai anh học hỏi đi."

Bàn Tử: "..."

Ngô Tà: "Ơ..."

Trong bầu không khí căng thẳng này, chợt giọng nữ quen thuộc vang lên: "Mụ nội! Đừng nói với tôi lại là đám người hôm trước đấy nhé?"

Ngô Tà tò mò hỏi: "AD lần trước hả?"

"Cái quỷ gì đây? Lần này cả bốn người kéo nhau vào hết ư? Làm ơn đầu hàng đi! Làm ơn tôi không muốn tuột hạng!"

Bàn Tử tức giận chen vào: "Này! Cô bạn nhỏ đừng khinh thường thiết tam giác chúng tôi chứ."

"Thiết tam giác lại là cái quái gì đây?"

Tiểu Ca hậm hực lên tiếng: "Trận này thắng."

"Anh tự tin thế?"

Ngô Tà cười khà khà: "Cho cô hay, Tiểu Ca của chúng tôi là chiến thần đánh trăm trận trăm thắng đó nha."

"Chiến thần?"

Tiểu Ca: "Đúng."

"???"

Lưu Tang nhìn ba người họ đang tràn trề niềm tin, anh tò mò hỏi: "Các anh nói gì vậy?"

Bàn Tử nhanh nhảu chậm rãi đáp: "Giao lưu với đồng đội thôi, là một cô gái trẻ."

Anh ậm ừ nhỏ giọng nói: "À.. Ra vậy... Cô ấy nói gì?"

Ngô Tà mở rộng miệng thốt từng từ như trẻ con: "Khen cậu chơi hay."

Trương Khởi Linh gật đầu xác nhận: "Phải."

Lưu Tang cười nhẹ nhàng, đưa miệng đến gần điện thoại: "Cảm ơn."

Âm thanh do anh phát ra không quá lớn cũng không quá nhỏ, anh đã cố gắng để điều chỉnh ngữ điệu rồi. Đồng đội bên kia bỗng im lặng hồi lâu, mãi sau mới ngại ngùng lên tiếng: "Nè... Hỏi cái này thì hơi vô duyên chút nhưng... Bạn của các anh khiếm thính sao?"

Vương Bàn Tử thở dài trả lời cô: "Ừm... Không sao đâu, cô đừng để tâm."

"Tôi... Tôi rất tiếc."

Ngô Tà dùng giọng cười cười đáp: "Cảm ơn."

Trận đánh tiếp tục diễn ra rất suông sẻ, hoàn toàn đúng với những gì Trương Khởi Linh đã tuyên bố từ trước. Đội của họ đã chiến thắng vẻ vang, MVP không ai khác là Tiểu Ca, bên cạnh đó Lưu Tang giữ phong độ khá tốt nên rất cân bằng.

Sau khi chơi vài ván game xong bốn người họ liên tục được xếp chung đội với cô gái lạ kia, trò chuyện qua vài câu thì cũng dần kết thân hơn. Cô gái chỉ là một streamer chuyên live game ở phòng phát sóng trực tiếp, tên tài khoản là Nấm Mỡ, công việc này cũng rất khó khăn nên đã mấy năm rồi cô vẫn không có thành tích gì cao siêu.

Thế nhưng chẳng ngờ rằng đoạn phát sóng trực tiếp mấy trận đánh cùng bốn người họ được đông đảo người xem đến vậy, clip cắt dựng tràn ngập khắp mạng xã hội. Nhanh chóng hashtag Nấm Mỡ Và Những Người Bạn đã leo lên top tìm kiếm trên dứng dụng livestream.

Ngô Tà chăm chỉ lướt weibo vô tình phát hiện được đoạn clip trên, sau đó hắn mò tìm tải ứng dụng về rồi tìm kiếm tài khoản của Nấm Mỡ. Ngay khi hắn nhấn gửi lời mời kết bạn thì bên kia đã phản hồi cực kỳ nhanh.

Nấm Mỡ: Ngô tam gia? Là anh đấy à?

NgôT: Sao cô biết hay vậy?

Nấm Mỡ: Anh nhìn tên tài khoản của anh xem trời ạ!

NgôT: À...

Nấm Mỡ: Cảm ơn các anh, nhờ mấy trận hôm trước mà tôi tăng follow rồi. Nếu được thì bốn người có thể hợp tác với tôi không? Một tuần chỉ cần online một lần thôi.

NgôT: Cũng được, để tôi bàn với ba người họ.

Nấm Mỡ: Ok! Nếu đồng ý tôi sẽ gửi bản hợp đồng đến, lợi nhuận sẽ bàn kỹ sau.

Sau khi thảo luận với nhau, thiết tam giác và Lưu Tang chấp nhận hợp tác với cô. Từ hôm ấy bọn họ chính thức kiếm được một số tiền kha khá từ việc chơi game với nữ streamer Nấm Mỡ. Tuy rằng chẳng được nhiều nhưng vẫn có đồng ra đồng vào, sống cũng thoải mái hơn.

Các buổi online nhìn chung đều rất thú vị, năm người thường xuyên chơi những trò đồng đội cùng nhau. Tính cách vui tươi xởi lởi của Bàn Tử luôn thúc đẩy mấy trò hài hước, Ngô Tà rất giỏi kết hợp với Tiểu Ca và Bản Tử nên tạo ra được bộ ba ăn ý về mọi. Bên cạnh đó Lưu Tang trở thành trung tâm của bọn họ, mọi cuộc trò chuyện đều nhắc đến anh, tuy anh ít nói những mỗi khi lên tiếng thì biến bầu không khí trở nên lạ lẫm khiến người xem bị cuốn vào.

Nấm Mỡ rất giỏi dẫn dắt buổi phát sóng, mỗi khi có sự cố thì cô đều giải quyết rất gãy gọn, hơn nữa độ hợp tới với bốn người con lại cũng ở mức ổn định. Dần dần khán giả xem lũ lượt thành fan của cô, theo dõi mỗi buổi livestream không sót ngày nào.

"Cái gì? Muốn xem mặt Tang Tang nhà tôi á?" Ngô Tà đọc được mấy dòng chữ chạy liên tục trên màn hình máy tính thì gằn giọng. Để tiện việc theo dõi buổi phát sóng nên thiết tam giác đã trích ra một số tiền để sắm dàn PC vừa đủ.

Tiểu Ca đang cặm cụi vào điện thoại bỗng ngẩng đầu lên: "Ai?"

Ngô Tà hất cằm: "Bọn họ."

Vương Bàn Tử tặc lưỡi: "Chậc! Đừng mơ mộng nữa mấy cô gái."

Nấm Mỡ bất lực lên tiếng nói với fan: "Mọi người đừng để ý ba lão già đó."

YY: Hahaha! Lão già!

XX: Trâu già gặm cỏ non!

AA: Cười chết mất thôi! Hahahaha!

CC: Này thì Tang Tang nhà tôi, còn không cho xem mặt. Đáng đời lắm, chị Nấm đúng là số một.

Chữ trên màn hình chạy dữ dội hơn, Lưu Tang nãy giờ im lặng nhìn mà mắt hoa đầu váng đến nơi rồi. Anh mệt mỏi lên tiếng: "Tôi chưa kịp đọc, bọn họ nói gì vậy?"

Ngô Tà sợ anh phát hiện nên lấp liếm: "Không có gì đâu, họ muốn cậu lộ mặt nhưng bị từ chối rồi. Mấy chuyện này nên cẩn thận thì hơn."

Lưu Tang cũng chẳng hỏi gì nhiều, bình thường anh ít khi vào phòng phát sóng để đọc bình luận lắm, bởi vì anh không mấy quan tâm về thứ này nên chỉ an phận ngồi chơi game cùng họ. Hơn nữa anh không thích người khác bàn tán về mình, phần cũng vì quá khứ anh trải qua không mấy tốt đẹp kia. Thế nên đến tận bây giờ Lưu Tang chưa phát hiện ra các cp được khán giả nhắc đến liên quan đến mình.

Thiết tam giác chưa muốn thổ lộ với Lưu Tang, họ sợ rằng sẽ khiến cậu sợ hãi rồi bỏ đi. Khó khắn lắm mới được ở chung một mái nhà với Lưu Tang, nên họ cẩn thận từng chút một, chỉ muốn chậm rãi phát triển tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top