Chương 1

Tại ngôi làng ở vùng biên giới đế quốc Nashville, một ngôi làng của gió. Mọi người ở đó được sự bảo hộ của cơn gió mà sống yên bình qua các thời đại của đế quốc. Không những vậy nó còn phát triển rất vững mạnh, những người có xuất thân từ ngôi làng đều là những anh tài kiệt xuất. Họ luôn mang trong mình một trái tim yêu hòa bình, thiên nhiên, luôn mang sự tốt bụng đến tất cả mọi người kể cả là người ngoài. 

Không chỉ được sự bảo hộ của gió họ còn được gió ban tặng khả năng có thể sử dụng những cơn gió, những người như vậy thường được người dân trong làng gọi là Premi. Họ là những chiến binh bảo vệ ngôi làng cũng là những người được gió lựa chọn.

Cuộc sống họ cứ như vậy mà trôi đi một cách êm đẹp. Hôm nay vẫn là một ngày bình yên của ngôi làng tại thung lũng. Đám trẻ đã thức dậy từ sớm mà chuẩn bị đi đến lớp học, do ngôi làng ở thung lũng vốn khó khăn trong việc di chuyển cho những người khác đến dạy, vậy nên họ đã tự mở một lớp học. Do những người có kinh nghiệm giảng dạy.

"Oa, đến lớp đến lớp thôi"

"Vui quá đi, mình đợi ngày này mãi"

"Mình cũng vậy đó, nôn nóng quá mà mình đã không ngủ cả đêm hôm qua luôn"

"Mình nữa, mình nữa"

"Được rồi, các em mau vào lớp ổn định chỗ ngồi đi nào"_Song Lam

"Vâng anh Lam Lam, hihi"

"Các em đã chọn được chỗ cho mình chưa nhỉ"_Song Lam

"Dạ rồi ạ"

"Vậy chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên"_Song Lam

Giọng anh bắt đầu đọc bài văn, cất lên những lời giảng dạy nhẹ nhàng như lời hát du dương, những câu văn từ miệng anh thốt ra như những tinh linh xinh đẹp. Đưa bọn trẻ đến một thế giới mà chúng chưa từng được thấy, những hình ảnh sống động, những âm thanh vang vảng bên tai chúng thật hay. Mọi thứ hòa quyện lại như một bức tranh được vẽ lên bằng những cơn gió đang liên tiếp nối lại với nhau.

Lũ trẻ cũng hân hoan cùng Song Lam đọc những câu văn, chất giọng ngây ngô của lũ trẻ làm cho bức tranh càng trở nên tinh khiết, trong trẻo hơn. Những người lớn đi ngang qua cũng dừng chân quan sát lũ trẻ cùng anh tạo nên bức tranh tuyệt đẹp đó.

"Haha đúng là Song Lam, tài năng không đợi tuổi"

"Đúng vậy, bây giờ Song Lam chính là người sẽ dẫn dắt lũ trẻ đến tương lai xa hơn"

Bài học đầu tiên của lũ trẻ chính là những câu văn mà Song Lam đã tìm được khi bản thân đi đến đế quốc. Nó thực sự hay nên anh đã ghi chép lại để về giảng dạy lại cho lũ trẻ. Bên trên thung lũng chính là những người thợ săn của làng đang tìm kiếm lương thực về cho cả làng.

"Anh em ơi, tôi bắt được con cá to lắm này"

"Ôi trời ông anh tôi ơi, con cá này đang mang thai. Không được bắt"

"Sao tôi lại không để ý vậy chứ. Thật là..."

"Tôi tìm được bầy lợn này"

"Hmm có hai con lợn cái, ba lợn đực. Ta lấy hai con lợn đực, một con lợn cái. Hai con còn lại, để cho chúng sinh nở"

"Được, bắt chúng về thôi"

Mọi người sau khi giết chết ba con lợn kia, đã dùng những làn gió đưa các chú lợn xuống phía dưới. Các cô gái đứng phía dưới chờ đợi những chú lợn rơi xuống, liền dùng gió đưa đến bờ sông để tiến hành làm sạch và lọc máu. Việc lọc máu sẽ có những người chuyên về làm, xong xuôi họ sẽ chia những con lợn ra phân chia cho cả làng.

"Đây, phần của nhà con"

"Con cảm ơn"_Song Lam

Về nhà, anh tìm kiếm bóng người quen thuộc trong nhà. Khi thấy người em gái đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường làm anh cũng yên tâm, em gái đang bệnh nên không thể di chuyển nhiều.

"Đỡ sốt rồi, em đã ổn hơn chưa"_Song Lam

"Ưm, anh hai. Em khỏe lắm rồi"_Ánh Nguyệt

"Vẫn còn sốt, để anh nấu súp cho ăn. À, em ăn cái này đi, các bác trong làng nói ăn nó giúp hạ sốt tốt lắm"_Song Lam

"Vâng"_Ánh Nguyệt 

Bên trong nhà được sắp xếp đơn giản, gọn gàng. Nhà bếp được trang trí thêm vài nhành hoa do mọi người trong làng yêu quý hai anh em mà tặng. Thật là nhà anh muốn chứa đầy hoa luôn rồi. Món súp dần được hoàn thành, mùi thơm của đồ ăn đã lan tỏa khắp nhà. Ánh Nguyệt cũng vì mùi đồ ăn mà tỉnh giấc. Ra bàn ngồi đợi anh mang đồ ăn ra.

"Nghe mùi đồ ăn là lẹ lắm"_Song Lam

"Hihi"_Ánh Nguyệt

Cả hai anh em cùng nhau ăn trưa, cô khi ăn xong đã đòi anh mình cho cô ra ngoài chơi. Anh sờ trán cảm thấy cơn sốt đã đỡ rất nhiều vậy nên anh đã cho phép cô ra ngoài nhưng phải đội mũ và đi cùng anh.

Hai anh em vừa đi ra ngoài đã thu hút anh nhìn của những thanh niên, cô gái khác trong làng. Phải nói hai người chính là người được thiên nhiên gửi đến. Thông minh, xinh đẹp là điều mà cả hai sở hữu và cả hai cũng là những Premi tài năng.

"Nguyệt, đã bệnh chưa đấy"_Thiên Hoa

"Tớ khỏe lắm rồi"_Ánh Nguyệt

Vừa gặp cô bạn thân, Ánh Nguyệt đã chạy tò tò đến bên y. Cả hai cùng dắt tay nhau chạy ra một gốc của dòng suối để vui chơi. Song Lam ở bên cạnh cũng bất lực với hai cô nhóc trẻ con này. Anh đi lủi thủi ở đằng sau, quan sát sự vui tươi của hai cô nhóc.

"Cẩn thẩn đấy Hoa, Nguyệt"_Song Lam

"Vâng ạ"_Ánh Nguyệt

Nhưng ai đời chơi mà không mạo hiểm. Cả hai đã vô tình trượt chân xuống con suối ở gần đó, cả người ướt sũng. Nhưng vẫn còn cười được, anh cũng không hiểu nổi hai con người này.

"Nguyệt, em vẫn còn đang hơi sốt đấy. Muốn bệnh nặng thêm à"_Song Lam

"Ahaaha, không sao đâu mà anh hai xuống đây luôn đi"_Ánh Nguyệt

Cô không quan tân lắm, kéo anh cùng xuống suối tắm với hai cô gái. Quả nhiên trời trưa như vậy tắm suối vẫn là mát nhất. Anh cũng thả lỏng bản thân ngâm mình dưới nước. Được một lúc thì anh lên bờ, nhờ gió hông khô quần áo. Vì chiều anh còn một lớp học nữa. Lần này hơi khác khi anh sẽ được học về cách điều khiển gió dành cho các Premi.

"Năm phút nữa là hai đứa phải lên bờ đấy. Ngâm nước nhiều không tốt"_Song Lam

"Vâng"_Thiên Hoa

Anh tới lớp, chuẩn bị cho bài học về điều khiển gió của mình. Cùng lúc đó Ánh Nguyệt ở bên sông đang hông khô quần áo của mình và Thiên Hoa. Cô lại nảy ra ý tưởng lên thung lũng chơi. Y lại không đồng ý vì họ chỉ mới 15 tuổi, chưa được sự cho phép của các Premi trưởng thành, cùng với trưởng làng. Họ không được phép lên trên đó, rất nguy hiểm. Cô lại cảm thấy y đang làm quá vấn đề lên. Họ chỉ đi vòng vòng thung lũng chứ đâu có đi ra khỏi đâu mà lo. Thấy y chần chừ, cô nhờ gió đưa cả hai lên trên thung lũng.

Cô không kiềm nổi sự phấn khích mà nắm tay y chạy đi thăm quan mọi nơi. Do mải mê chạy mà họ đã lạc ra khỏi khu rừng nơi phía thung lũng.

"Thôi chết rồi Thiên Hoa ơi. Giờ mình phải làm sao"_Ánh Nguyệt

"Huhuhhu, tớ đã nói với cậu là đừng lên đây rồi mà. Không chịu đâu, mẹ tớ còn đang đợi tớ ở nhà kìa"_Thiên Hoa

"Suỵt, đừng khóc nữa. Có người tới"_Ánh Nguyệt

Cả hai đang đứng trên con đường mòn nghe thấy âm thanh của bước chân đang đi tới. Cô kéo y vào bụi cây gần đó núp. Hai tên binh lính của đế quốc đang đi tuần tra khu vực. Bọn chúng nói chuyện và cả hai cô nhóc nghe được chủ đề cuộc nói chuyện là về ngôi làng của họ.

"Này mày biết gì chưa. Nghe nói lại có một người từ ngôi làng bí ẩn đó xuất hiện đấy"

"Cái gì, thật á. Có nói điêu không đấy"

"Thật mà, nghe chỉ huy nói. Có người đã thấy một chàng trai điều khiển gió khiến anh ta bay lên trời. Mọi người ở đó liền tung dây để bắt người đó mà không được vì gió đã cản lại tất cả"

"Nghe sợ nhỉ"

"Mà nghe nói người con trai đó rất xinh đẹp"

"Vậy sao, tôi cũng muốn một lần nhìn thấy"

"......."

"..........."

Cô và y chấn động khi nghe lời tiếp theo mà chúng nói, họ vẫn cố gắng bình tĩnh, ngồi đó cho đến khi hai tên binh lính đi xa. Họ mới dám mở miệng ra nói chuyện với nhau.

"Chúng ta nên về thôi, tớ nghĩ cần nói cho anh hai tớ về chuyện này"_Ánh Nguyệt

"Ưm, lẹ đi"_Thiên Hoa

"Xin những cơn gió đang hướng về phía Nam. Xin hãy đưa chúng tôi về cội nguồn của gió"_Ánh Nguyệt

Một cơn gió lớn thổi đến đưa hai cô nhóc quay về lại thung lũng, cả hai trượt mình theo con dốc. Sự xuất hiện của cả hai làm dân làng mừng cho Song Lam và mẹ của Thiên Hoa.

"Hai em đã đi đâu vậy, biết anh lo lắm không"_Song Lam

"Tụi em xin lỗi"_Thiên Hoa

"Được rồi, bọn trẻ an toàn là không sao rồi"

"Ah anh hai, bác trưởng làng. Tụi cháu có điều muốn nói"_Ánh Nguyệt

"Hửm, cháu nói đi"_Trưởng làng

Cô và y đem hết câu chuyện mà họ nghe được từ hai tên lính cho tất cả mọi người ở đó cùng nghe. Mọi người nghe xong đều rơi vào sự trầm lặng, họ biết ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ lũ người đó lại nhanh đến vậy. Họ cần có chuẩn bị rất nhiều thứ đây. Trưởng làng gật đầu cảm ơn hai cô nhóc, đồng thời cũng dặn dò hai cô không nên đi lung tung như vậy nữa. Tất cả giải tán, mọi người về nhà, trong tâm thế chuẩn bị di chuyển đi nơi khác. Họ biết sau này họ sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên họ sẽ chuẩn bị tâm thế trước.

"Anh hai ơi, nếu chuyện đó xảy ra. Em có còn được ở bên anh hai không"_Ánh Nguyệt

"Em nói gì vậy, anh sẽ luôn bảo vệ em cơ mà"_Song Lam

"Vâng"_Ánh Nguyệt

Dù nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên một nỗi lo không thể tả được. Cô đi ra ngoài sân hóng gió, từng làn gió nhẹ lướt qua mặt cô rồi lại mạnh lên. Như đang báo hiệu cho cô về tương lai không hề tốt đẹp đang tiến tới.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, mấy hôm nay cô bệnh nên toàn anh cô nấu giờ cô nấu lại cho anh. Lấy miếng thịt được cho hôm trước chia ra làm nhiều phần, để dành cho những ngày sau. Một món ăn được cô chuẩn bị ngon miệng, xong xuôi cô lớn giọng gọi anh trai dạy. Còn bản thân thì đi làm việc chăn cừu thường ngày cùng cô bạn Thiên Hoa.

"Do cậu nên tớ mới bị mẹ la đó"_Thiên Hoa

"Xin lỗi mà, lát nữa tớ làm đồ ăn cho cậu ăn nha"_Ánh Nguyệt 

"Cậu hứa đó"_Thiên Hoa

"Hai chị mau coi cừu đi, kẻo tụi nó lại đi lạc mất"_Hinh Lâm 

"Hinh Lâm, em không đi học sao"_Thiên Hoa

"Hôm nay em được nghỉ nên ra đây chơi"_Hinh Lâm

"Bộ anh hai cậu bận à"_Thiên Hoa

"Tớ chịu"_Ánh Nguyệt

Cô cũng không rõ do hôm nay cô đã gặp anh mình đâu, gọi anh xong cô đã ra khỏi nhà luôn rồi nên không biết anh có đi dạy không nữa. Cả ba quyết định đi hỏi cô Mỹ Hương vì cô là người bạn thân nhất với Song Lam.

"Song Lam, sáng nay đã đi làm nhiệm vụ rồi. Nên đám nhỏ được nghỉ"_Mỹ Hương

"Ra là vậy"_Hinh Lâm

"Nếu mấy đứa đã đến rồi thì mấy đứa ăn bánh không. Chị làm nhiều lắm"_Mỹ Hương

"Dạ có, hihi em ở đây đã ngửi thấy mùi thơm rồi"_Ánh Nguyệt

"Cậu tham ăn quá đó Nguyệt"_Thiên Hoa

Cô cười cười nhìn cô bạn mình, không nói nhiều liền xin phép nàng vào nhà. Hinh Lâm cũng bị kéo theo, nàng chỉ thở dài. Hai anh em mà cả hai khác nhau quá, nàng chỉ mong sự trong sáng này được giữ gìn mãi mãi. 

Bên phía Song Lam, anh được trưởng làng yêu cầu điều tra về chuyện hôm qua được Ánh Nguyệt kể lại. Họ lo lắng mọi thứ sẽ diễn ra quá nhanh nên cần phải chắc chắn trước, lần này anh đến đế quốc với thân phận thường dân mang tên Lam Liễu, ngoại hình cũng đã thay đổi nhiều chỗ. Khắp nơi trong thành đế quốc đều rải rác các lính canh vô cùng nghiêm ngặt, khó khăn lắm anh mới vào được bên trong. Đi dạo như một người dân bình thường, anh phát hiện rất nhiều tờ giấy vẽ hình anh. Với dòng chữ truy nã "Chỉ được sống" lại khiến anh cảm thấy hơi buồn cười

Bản thân mình giống nữ đến vậy à, cũng đâu giống lắm đâu_Song Lam

"LAM LIỄU, cậu định trốn việc ngay ngày đầu làm việc sao"

"Ah vâng, tôi xin lỗi"_Song Lam

Trong lúc làm việc tại một quán rượu anh nhìn thấy rất nhiều binh lính xuất hiện trong quán, anh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Không lẽ chúng lại tìm thấy anh sớm như vậy, nhưng không phải chúng chỉ vào quán nghỉ ngơi thôi.

"Quý khách dùng gì ạ"_Song Lam

"Cho 5 cốc bia đi"

"Lấy thêm ít đồ nhắm nữa"

"Dạ vâng"_Song Lam 

Anh đi lấy đồ ăn đồng thời nghe lén thử những chuyện xảy ra gần đây tại thành. Bọn chúng chủ yếu nói về sự xuất hiện của một Premi khác ở nội thành đã gây náo động tại nơi đó. Anh cũng đoán đó là một người quen của anh hoặc không nhưng đều là người trong làng nên anh không quan tâm lắm.

"Tên đó nói rằng nếu hắn ta nhận được số tiền mong muốn sẽ chỉ nơi ở của các Premi khác đấy"

"Thật sao"

"Đúng vậy, quốc vương đang chuẩn bị vàng lời tên đó. Nếu cứ tiến triển như vậy, sẽ khoảng 2 ngày nữa là chúng ta xuất phát đến ngôi làng đó rồi"

Cái gì _Song Lam

Từ nãy anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện, lòng anh dậy sóng từ sự bất ngờ đến tức giận cuối cùng là căm phẫn, chén dĩa anh đang rửa cũng bị sự dậy sóng trong tâm anh mà mất kiểm soát mà bay lên nhưng một cánh tay đặt lên vai anh, là một người con gái. Cô ấy chính là chị gái của Mỹ Hương, tên là Mai Ngọc.

"Bình tĩnh đi Lam, em đang mất kiểm soát đấy"_Mai Ngọc

"Chị, em...."_Song Lam

"Về làng đi Lam. Bọn họ thấy rồi"_Mai Ngọc

Anh quay đầu lại, quả thực đám người đó đã nhìn thấy mấy chiếc dĩa. Tên thủ lĩnh liền ra lệnh bắt cả hai người, cô liền thể hiện khả năng của một Premi kinh nghiệm. Một cú phất tay đã đánh bay đám lính, cô nhẹ nhàng để lại tiền đền tổn hại cho quán. Rồi cùng Song Lam chạy đi mất, đám lính thấy vậy liền cho một người chạy theo còn những người khác đi thông báo cho chỉ huy. Anh và cô trên đường đi về rừng cũng trò chuyện với nhau về người bí ẩn đó.

Cô cho biết bản thân cô đã gặp người đàn ông đó nhưng cô chưa bao giờ thấy người đàn ông đó ở làng bao giờ nên cô có chút nghi ngờ về thân phận của hắn. Cô cũng nói rõ về việc quá khứ của làng đã có hai kẻ bị tống ra khỏi làng vì sự thèm khát quyền lực đến phát điên. Cũng có thể hắn ta chính là một trong hai người đã bị tống ra khỏi làng cũng nên. Đang đi anh đã phát hiện có kẻ đang theo dõi họ, không ngoài dự đoán chính là đám lính của đế quốc.

"Các người hết đường chạy, bây giờ mau giơ tay đầu hàng đi"

"Haha, giấu đầu lòi đuôi. Bắt các người bọn ta sẽ được trọng thưởng"

"Bọn họ nghĩ sẽ bắt được chúng ta kìa chị"_Song Lam

"Yếu kém"_Mai Ngọc

Cả hai nhìn nhau cười, cô lấy trên đầu mình một cành gỗ, anh còn tùy tiện hơn nhặt một nhành cây dưới đất chiến với họ. Cô phẩy nhẹ cành gỗ một bức tường gió giúp cô tránh toàn bộ mũi tên đang tiến đến hai người. Anh vung nhành cây đã khiến đám người trước mặt anh bị gió tung lên cao. Quả nhiên dù có như thế nào thì những người có năng lực vẫn luôn chiến ưu thế hơn.

Giải quyết xong xuôi mọi thứ thì anh và cô lại chạy về làng và đảm bảo không ai đi theo đằng sau lưng cả. Nhưng điều bọn họ không ngờ đến là hắn - kẻ đã giao dịch với đế quốc đang nhìn họ với cặp mắt giết người.

Song Lam nhỉ, thật đẹp~ nếu khuôn mặt đó nhuốm máu sẽ như nào nhỉ. Thật mong chờ

------------------

Toàn bộ ảnh đều từ AI mà vẽ ra, đơn giản vì tui không biết vẽ và vẽ rất rất xấu. Tui cũng không có nhiều thời gian để vẽ vì còn bận thi nữa. Có hình để mọi người dễ hình dung nhân vật nhoa.

Phải nói thì Song Lam do AI vẽ tui chưa được ưng lắm tại tui muốn ổng có nét nhẹ nhàng hơn, AI vẽ hơi cứng với góc cạnh quá trong hơi thô. Có Ánh Nguyệt với Thiên Hoa là hợp ý tui nhất còn xinh hơn tui nghĩ nữa.

Chương có phần hơi dài do lần đầu viết kiểu này nên có gì sai mong mọi người thông cảm

Nhân vật:

Song Lam
Tuổi: 19
Một Premi

Ánh Nguyệt
Tuổi: 15
Một Premi

Thiên Hoa
Tuổi: 15
Một người thường

Hinh Lâm
Tuổi: 12
Chưa rõ có phải là Premi hay không

Mỹ Hương
Tuổi: 19
Một người thường

Mai Ngọc
Tuổi: 21
Một Premi

Ali 16/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top