Tình đầu của chàng trai thích mộng mơ
Năm tháng ấy có bao giờ giáo viên hỏi bạn về những nghề nghiệp bạn muốn làm, không khí trong lớp bỗng tĩnh lặng một lúc rồi ồn ào láo nhiệt lên. Ai cũng có những ước mơ về nghề nghiệp khác nhau, ở cái tuổi trẻ bồng bột ấy cứ nghĩ đứa nào học giỏi nhất lớp chắc chắc sau này sẽ có một công việc ổn định thôi. Nhưng cuộc sống mà, mọi thứ đều xảy ra rất bất ngờ bao năm trôi qua tôi biết suy nghĩ này chưa bao giờ sai.
Lúc trước khi còn nhỏ tôi là một đứa rất trầm lặng, ít bạn bè, học hành bình thường. Đúng như vậy tôi chọn cách sống 1 cuộc sống bình lặng như mặt nước, nếu không có gì đụng đến nó sẽ mãi lặng thinh như thế. Vào một ngày đông ngoài trời gió thổi từng cơn rất nhanh, lạnh buốt. Khắc nghiệt thay chiếc máy sưởi cũ sau 1 năm không sài lại không thể bật lên, khiến đôi bàn tay tôi như muốn đóng băng lại. Có gắng hết sức tôi thò tay ra khỏi chăn với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gọi cho một trung tâm sửa chữa. Ở đầu dây bên kia một giọng khá quen cất lên, tôi ngẩn người mặc cho giọng nói đó gọi đến lần thứ ba. Chào quý khách đây là công ty sửa chữa AAA quý khách có cần giúp gì không, dứt câu tôi mới vội nói vấn đề của mình ra rồi đọc địa chỉ nhà bên phía kia chỉ hẹn ba mươi phút nữa sẽ tới.
Thời gian cứ trôi qua, tôi cảm thấy như nhiệt độ ngày càng giảm bầu trời âm u cửa số như không thể nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên ngoài rồi, đã lâu thế này chẳng thể biết người của công ty có tới trong cái thời tiết đáng ghét như vậy không. Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên, trong đầu tôi chỉ hi vọng đó là người của công ty sửa chữa. Cố gắng dùng số sức còn lại của mình vươn cánh tay với chiếc áo vất trên chiếc ghế, đặt đôi chân của mình xuống sàn nhà lạnh cóng rồi vội chạy ra để mở cửa. Cánh cửa dần dần mở ra đứng trước mặt tôi là 1 chàng trai cao to, mặc một chiếc áo màu xanh rất dày trên tay cầm 1 cái balo đeo trước ngực một bảng tên. Tôi nhíu mày nhìn thật kĩ vào chiếc bảng tên xem có phải người của công ty sửa chữa không, Phương Tô Hàn 28/10/1997 nhân viên sửa chữa thuộc chi nhánh xxxx. Cùng năm sinh với mình sao, Tô Hàn cái tên này khá quen tôi chỉ quen một người nhưng mà không thể chứ.... Gẩng mặt lên nhìn vào gương mặt của người đang đứng trước mặt tôi, cảm giác ngạc nhiên tôi không thể kiềm được trong vô thức tôi hét to tiếng hét của tôi như làm ngưng động khoảng khắc ấy. "Tô Hàn, cậu là Tô Hàn phải không?" Cậu ấy dùng bàn tay liền bịt miệng tôi lại, đôi tay ấy cũng rất lạnh cậu ấy đã đi một quãng đường xa đến đây chăng. "Hạ Lan ừ ừ là tôi đây nhưng cậu không cần phải ngạc nhiên thế đâu, cậu muốn làm cho hàng xóm sang hỏi tham cậu à" Cậu ấy nói.
Tôi lấy lại bình tĩnh dùng tay mình đặt lên cổ tay cậu, hạ xuống rồi nhanh chóng mời Tô Hàn vào nhà. Tô Hàn đi trước, vóng dáng ấy vẫn như vậy thật cao giống y như bốn năm về trước ngày mà những buổi đi học của tôi kết thúc. Tô Hàn đứng trước chiếc máy sưởi dùng tay phủi phủi bụi rồi mở chiếc balo cậu đang cầm ra, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đấy. Phương Tô Hàn chàng trai như có được tất cả mọi thứ trong tay bây giờ lại như thế này sao, nhìn sơ qua thì cậu ấy vẫn vậy cao ráo điển trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top