Chap8:-Khôn Khéo

Đúng, không thể ở đây chờ chết, nhưng phải làm sao đây? Chạy hả? Không, vốn bây giờ đã không kịp, Jack ngoái đầu nhìn phía sau, không có gì cả, cho dù là có thế thì việc con quái vật đi mất hoặc không đuổi theo anh nữa là chuyện trong mộng, Jack nhớ về lần đã bị rượt từ chính căn nhà của mình cho tới căn nhà hai gác xa xôi, tự nghĩ thầm chắc chắn nó sẽ không buông bỏ. Nhưng....quái vật lại chia ra hai màu ư ? Kì lạ.

Nhìn xuống thân thể mình, anh thấy một "cái xác" đầy rẫy vết thương, chả còn mấy nguyên vẹn, Jack thở dài.

-"Phew...."

"Rầm rầm rầm rầm"

Tiếng...tiếng chân của con quái vật, không lẫn vào đâu được, tim Jack đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, một chiếc chân dính bẫy gấu? Một thân thể bị đánh đấm cào xé đến chả còn nguyên vẹn? Chống lại nó? Chỉ có suy nghĩ của mấy kẻ ngu ngốc.

Nhưng lần này Jack lại tự đặt mình vào kẻ ngu ngốc đó, anh vùng dậy tựa mình vào gốc cây với cơ thể run rẫy đứng chả vững, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía phát ra tiếng chân, sự căm thù....

"GRAOOOOOO"

Con quái vật màu trắng nhảy ra, bỗng từ đâu dưới chân nó nghe một tiếng:

"Cặp"

Đưa ánh mắt bé xíu nhìn xuống, nó thấy chân của mình đã bị dính một chiếc bẫy gấu (Của chính Jack đã gỡ ra và bỏ lại), nhân lúc nó ngã trong sững sờ, Jack chớp lấy cơ hội rút cây rìu ở gáy của tên quái vật bổ một nhát thẳng chí mạng vào đầu nó.

Hắn ôm đầu la rên rỉ, phát ra thứ mùi hôi thối quen thuộc. Thấy vậy, Jack cố tình nằm xuống lết thân thể của mình đi sâu vào rừng.

Đúng như dự đoán, con quái vật màu đen nhảy ra đuổi theo Jack nhưng....

"Cặp"

"Cặp Cặp Cặp"

"Cặp Cặp"

Hơn 6-7 chiếc bẫy gấu bắn tung toé lên vào người nó, nó vừa bất ngờ vừa sững sờ nhìn xung quanh mới thấy chiếc biển báo "Cấm Vào" và hàng chục chiếc bẫy gấu khác nằm rải rác khu rừng.

Con quái vật ấy vẫn đang rất bất ngờ, bất ngờ đến cả đứng hình thì từ sau bỗng Jack xô ngã hắn...

"Cặp"

"Cặp Cặp Cặp Cặp"

"Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp"

"Cặp Cặp"

Hắn nằm yên bất động trước thảm cảnh, không biết đã chết chưa nhưng coi như đã xử lí xong một tên. Thật đáng ngờ trước trí óc của Jack khi đã lừa hắn vào chính chiếc bẫy "không hẳn là của mình".

Nhưng khu vực Jack đang đứng có vẻ ấm, anh run rẩy nhìn xuống thấy một mảnh thiên thạch nhỏ chỉ to bằng bàn tay, chưa kể nó còn phát ra cái mùi bẩn thỉu quen thuộc, anh đành bỏ nó vào trong túi áo của mình để mong có thể sống sót trở về và đưa cho Rose xem xét.

Lết mình về bìa rừng, anh nhìn lại chỗ cũ thì chẳng thấy con quái vật trắng đâu, chỉ thấy vũng máu lớn và chiếc rìu nằm đấy, Jack thấy linh cảm không ổn.

Không rõ:Không rõ: 21/3/2XXX

Trong khu rừng vắng vẻ mang tên "Rừng Hoang" có một người thanh niên đang cố dựa mình vào những gốc cây cổ thụ để đi tới bìa rừng, trông rất thảm, có lẽ ai cũng đoán được đấy là Jack.

Mắt mờ dần, chân tay run lẩy bẩy, thân xác chả thể lết nổi nữa y như các cơ thịt đã ngừng hoạt động, dẫu là 1cm nhỏ nhoi Jack cũng không thể lết nổi, anh ngất đi trong chính khu rừng, nơi mà con quái vật vẫn còn ẩn nấp. Anh bị ngu sao? Không, mà là anh đã cạn sức, muốn đi tiếp lắm nhưng chỉ đành bất lực.

Hai mí mắt khép lại, gục xuống trước thân cây cổ thụ, anh thiếp đi trong trạng thái tay vẫn đưa tay về phía bìa rừng.

Không rõ:Không rõ: 21/3/2XXX

-"Anh ấy tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi!" - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

-"m...m..."
-"tắt đèn đi....chói quá....." - Jack khó chịu

-"Ngậm mồm, tao tưởng mày đã chết ngủm trong cánh rừng đó rồi chứ? Sao người mày hôi thế, hôi vãi c*t luôn ấy, sợ quá ị ra quần à ? Tỉnh dậy nhanh, tao có nhiều câu hỏi cho mày đây." - Một giọng nói khác đáp lại sự khó chịu của Jack

Jack dần mở mắt ra, thấy phía trên đầu mình là một ánh đèn sáng chói cùng những băng chuyền nước và đủ thứ khác như trong bệnh viện, anh bật người dậy một cách từ từ, thở một hơi dài.

Trước mặt, một người đàn ông quay chiếc ghế xoay lại một cách mạnh bạo rồi nhìn Jack.

-"Ngẩng đầu lên, nhìn tao đây này." - Wall nói


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top