Chương 50: Bình ổn

Có lẽ do địa điểm khác biệt nên dù chỉ mới không gặp nhau có một ngày, bầu không khí giữa hai người giờ đã đổi thay.

Đang có mặt đồng nghiệp ở đây nên Huỳnh Hoàng Hùng cũng không dám thể hiện rằng mình và Đỗ Hải Đăng có quan hệ thân thiết. Việc duy nhất người nọ có thể làm là dùng khẩu hình gọi anh một tiếng bà xã.

Âu phục và quần áo ở nhà nay trở thành áo tù và đồng phục quản giáo. Đôi bàn tay ngang nhiên vuốt ve bờ mông Huỳnh Hoàng Hùng giờ lại bị còng tay khóa lại. Bảo là vận đổi sao dời thì hơi quá nhưng đúng là lần gặp lại này tựa như đôi bên vừa bị chia cắt, so với trước đây thì lại thêm chút cảm giác kích thích thật mới lạ.

Sau khi chào hỏi dăm ba câu với đồng nghiệp, Huỳnh Hoàng Hùng không gọi tên của Đỗ Hải Đăng mà cố ý bảo: "1017, vào đây với tôi."

Đã rất lâu rồi anh không gọi mã số này nên giờ cảm giác là lạ thấy rõ. Huỳnh Hoàng Hùng tin chắc rằng không ai ngờ được, phạm nhân mang mã số mà anh mới đọc vừa cùng anh trải qua một ngày cuối tuần thật máu lửa.

"Ra đằng sau bật đèn thư viện lên." Huỳnh Hoàng Hùng bước vào khu vực làm việc và mở máy tính lên, anh nhàn nhã sai bảo Đỗ Hải Đăng.

Huỳnh Hoàng Hùng cứ tưởng sau khi đồng nghiệp của anh đi rồi thì Đỗ Hải Đăng sẽ trêu anh là đồ sở khanh, chẳng ngờ hắn không những không phàn nàn mà còn ngoan ngoãn đi bật đèn, sau đó đứng trước chỗ anh ngồi và hỏi: "Thưa cảnh sát Huỳnh, tôi có thể vào trong được không?"

Trước đây người nọ ra vào khu vực làm việc còn không thèm đá động đến việc Huỳnh Hoàng Hùng có đồng ý hay không, nay lại bày đặt hỏi han lễ độ, anh thấy có hơi không quen.

Huỳnh Hoàng Hùng hờ hững liếc nhìn hắn, bình tĩnh đáp: "Vào đi."

Đỗ Hải Đăng bước vào ngồi cạnh anh, ra vẻ khách sáo nói: "Hôm nay Hằng Tường sẽ tung ra một bản báo cáo ngành, kính nhờ cảnh sát Huỳnh đọc cho tôi nghe."

Lần cuối cùng Huỳnh Hoàng Hùng nghe Đỗ Hải Đăng nói bốn chữ "đọc cho anh nghe" là khi quyển "Hướng dẫn nhập môn cờ vây" nằm ngay trước mặt anh. Khi ấy Huỳnh Hoàng Hùng thật sự không thể hiện được bản lĩnh, mới đọc nốt một tờ mà anh đã đầu hàng ngay tắp lự. Nếu như có cơ hội rèn luyện thêm...

Dừng lại nào, đây không phải là lúc suy nghĩ về chuyện ấy...

Rõ ràng mới nhai nuốt người ta một trận cho đã nghiền mà bây giờ đầu óc Huỳnh Hoàng Hùng lại bắt đầu xuất hiện cả đống suy nghĩ đen tối. Anh sực tỉnh lại, dùng thái độ như đang giải quyết công việc bảo Đỗ Hải Đăng: "Chuyện trưởng ngục đã nhờ, tôi tự khắc sẽ làm theo."

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Thế chuyện mà trưởng ngục không nhờ thì cậu tính thế nào?"

Nghe Huỳnh Hoàng Hùng gọi mình bằng số hiệu, tất nhiên Đỗ Hải Đăng cũng hiểu đối phương đang rủ mình chơi trò quản giáo và phạm nhân. Hắn bày ra dáng vẻ nể nang dưới cơ Huỳnh Hoàng Hùng cũng chính là để phối hợp với anh mà thôi.

Nhưng thú vui của trò chơi này không nhắm vào việc hai bên phối hợp thế nào với nhau, mà nằm ở chỗ ai sẽ là người mất khống chế trước. Đỗ Hải Đăng hỏi như thế là đang giăng bẫy, xem Huỳnh Hoàng Hùng có thể tiếp tục đóng kịch được hay không.

"Chuyện mà trưởng ngục không nhờ," Huỳnh Hoàng Hùng bình chân như vại đáp, "Tất nhiên tôi sẽ không làm."

"Cảnh sát Huỳnh đúng là công tư phân minh." Đỗ Hải Đăng cảm thán.

"Làm nghề này dĩ nhiên chúng tôi phải công tư phân minh." Huỳnh Hoàng Hùng càng lúc càng nhập tâm, "Không được nảy sinh tình cảm với phạm nhân, bởi có rất nhiều phạm nhân nhìn thì tốt lành thiện lương nhưng lòng dạ lại đang âm mưu đủ chuyện xấu xa."

"Cảnh sát Huỳnh, phạm nhân mà không xấu xa thì sao là phạm nhân được?"

Nói đến đây Đỗ Hải Đăng hồn nhiên gác tay phải lên chân trái của Huỳnh Hoàng Hùng như thể đang gác tay lên ghế sô pha.

Huỳnh Hoàng Hùng rũ mi, nhướng mày hỏi: "1017, anh biết hành vi thế này sẽ nhận trừng phạt ra sao không?"

"Trình giác ngộ của tôi không cao lắm." Đỗ Hải Đăng nhìn anh, "Xin được nghe cảnh sát Huỳnh chỉ dạy."

"Với hành vi xúc phạm cảnh sát như anh," Huỳnh Hoàng Hùng ghé tai hắn thì thầm, "Thì phải bị cảnh sát còng tay lên đầu giường."

Cuối cùng vẫn là Huỳnh Hoàng Hùng thoát vai sớm, nói toạc những suy nghĩ đen tối trong lòng ra. Đỗ Hải Đăng chống cằm bật cười, hắn nhìn Huỳnh Hoàng Hùng một lúc rồi mới quay lại giọng điệu như bình thường: "Hùng Hùng nhớ anh không?"

"Có, nhớ xíu xiu thôi." Huỳnh Hoàng Hùng mở trình duyệt lên, "Anh để quên đồng hồ ở nhà em."

"Cứ để đó đi." Đỗ Hải Đăng bảo.

Đồng hồ dĩ nhiên chỉ có thể để ở nhà Huỳnh Hoàng Hùng, giờ Đỗ Hải Đăng có mang vào tù thì cũng không được bỏ vào tủ đồ cá nhân.

"Báo cáo ngành của Hằng Tường đăng ở web nào đấy?" Huỳnh Hoàng Hùng hỏi.

"Trang web chính thức của công ty."

Vâng theo lời của Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng mở báo cáo ngành về hãng đồng hồ ông Chung do Hằng Tường công bố lên. Đương lúc anh dợm giọng sắp đọc thì bóng ai đó hồng hộc bay từ cửa thư viện vào.

"Thần tượng ơi, không ổn rồi!" Nguyễn Thanh Pháp chạy vèo đến trước khu làm việc, cu cậu nhoài cả nửa người lên bàn, "Giá cổ phiếu đồng hồ ông Chung bắt đầu giảm rồi."

"Để anh xem báo cáo thế nào đã." Đỗ Hải Đăng nói.

"Anh đọc không được mà?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Để em đọc cho anh nghe!"

Chuyện Đỗ Hải Đăng mắc chứng khó đọc là Trần Đăng Dương nói cho Huỳnh Hoàng Hùng nghe, mà Trần Đăng Dương biết thì dĩ nhiên Nguyễn Thanh Pháp cũng sẽ biết. Thằng bé thò đầu nhìn màn hình máy tính, rù rì đọc: "Trình độ phát triển khoa học công nghệ điện tử là sự thể hiện..."

Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày ngắt ngang lời nó: "Tôi sẽ đọc cho anh ấy nghe."

"Dạ." Nguyễn Thanh Pháp rụt đầu, chống cằm nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, "Thế cảnh sát Huỳnh mau đọc đi ạ."

Bản báo cáo ngành này khá dài, Huỳnh Hoàng Hùng đọc rất nhanh. Thi thoảng đọc đến những phần tin tức không quan trọng, Đỗ Hải Đăng sẽ bảo anh "cho qua", nhưng rốt cuộc vẫn phải mất cả mười phút mới đọc xong bản báo cáo này.

"Cực cho em rồi." Đỗ Hải Đăng đưa cốc nước cho Huỳnh Hoàng Hùng, sau đó nhấn quay trở lại trang thể hiện xu hướng cổ phiếu hiện giờ của đồng hồ ông Chung.

Có vẻ Nguyễn Thanh Pháp thấy hơi chán nên đang vẽ vời gì đó, thấy Huỳnh Hoàng Hùng đọc xong rồi, nó vội đặt bút xuống hỏi Đỗ Hải Đăng: "Giờ chúng ta bắt đầu phản kích chưa thần tượng?"

"Vẫn còn sớm lắm." Đỗ Hải Đăng nói, "Giờ mà đánh rắn động cỏ, Ngô Bằng sẽ nghi ngờ ngay."

Màu xanh chiếm phần trên biểu đồ nến trong màn hình, ngay cả một người không rành chứng khoán như Huỳnh Hoàng Hùng cũng biết cổ phiếu đồng hồ ông Chung đang giảm mạnh.

"Thế cứ để nó giảm vậy sao anh?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Nếu làm thế thì dù sau này có lội ngược dòng được thì dân tình cũng sẽ ngồi ngoài trông đợi xem thế nào thôi à."

"Nên anh mới cần ổn định giá cổ phiếu trước." Đỗ Hải Đăng nói, "Bên em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Xong hết rồi anh, đám bạn của em đều sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào." Nguyễn Thanh Pháp đáp.

"Ra trận gì cơ?" Huỳnh Hoàng Hùng tò mò.

"Trận chiến dư luận." Đỗ Hải Đăng đáp, "Cổ phiếu tăng hay giảm đều có liên quan đến tâm lý mong đợi của mọi người. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chỉ cần em có thể thao túng tâm lý của dân chơi cổ phiếu thì em cũng có thể thao túng được sự tăng giảm của cổ phiếu."

"Ý anh là," Huỳnh Hoàng Hùng càng nghĩ càng giật thót, "Chỉ cần khiến đại đa số mọi người tin rằng cổ phiếu này tăng thì nó chắc chắn sẽ tăng?"

"Đúng đó ạ cảnh sát Huỳnh." Nguyễn Thanh Pháp tiếp lời, "Anh thử nghĩ đi nè, nếu ai cũng tin rằng cổ phiếu này sẽ tăng, có phải họ sẽ kháo nhau đi mua không ạ? Càng nhiều người mua thì tất nhiên cổ phiếu phải tăng thôi."

"Không riêng gì cổ phiếu đâu." Đỗ Hải Đăng bổ sung, "Trên thị trường tự do, mặt hàng nào được nhiều người mua thì giá đều sẽ tăng, đây là quy luật của thị trường."

Huỳnh Hoàng Hùng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, giờ anh thật sự thấy cổ phiếu đúng là thứ vô cùng nguy hiểm.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ được "tiếp nhận thông tin" chứ không thể nào đoán được bên "cung cấp thông tin" cho mình có mục đích thật sự là gì. Cứ thế mà làm theo thì trừ khi được ông bà độ cho, bằng không chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị lùa gà.

Vậy nên với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, nếu muốn đánh giá xem cổ phiếu sẽ lên hay xuống thì họ sẽ cân nhắc về vị thế của "người cung cấp thông tin" chứ không dành thời gian đi phân tích tiền đồ của công ty. Giờ Đỗ Hải Đăng đang muốn dùng dư luận để khuấy đảo thị trường, đồng nghĩa với việc hắn muốn đập tan thân phận "người cung cấp thông tin" của Hằng Tường.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ?" Nguyễn Thanh Pháp xé một trang giấy trên sổ tay, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc chờ Đỗ Hải Đăng nói tiếp.

Quyển sổ tay kia là của Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng thôi anh cũng không rỗi mà đi chấp nhặt thằng bé làm gì.

"Trước phải nói đến việc nước ta đang có chính sách rất lợi cho ngành khoa học công nghệ điện tử, nên việc đồng hồ ông Chung tìm cho mình được một đội ngũ R&D có tâm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nên cổ phiếu của họ sẽ đi đường dài được." Đỗ Hải Đăng suy xét, "Sau lại nói đến việc đồng hồ ông Chung là nhãn hiệu nội địa và những đặc trưng thương hiệu giúp gợi lên tình cảm đồng bào của dân chơi cổ phiếu. Ví như đồng hồ của hãng được sản xuất cách đây cả mấy chục năm nhưng giờ vẫn nhận bảo hành trọn đời, thể hiện lương tâm nghề nghiệp rõ ràng của công ty."

Nhắc tới khoản cảm tình này, Huỳnh Hoàng Hùng là người rõ hơn ai hết. Lần trước anh sửa đồng hồ bị hư đến mức khó lòng phục hồi, ai mà ngờ lúc gửi về hãng sửa lại, họ chỉ lấy phí tượng trưng rẻ bèo do anh là người tự làm hư đồng hồ trước.

Làm một người đứng ngoài cuộc, Huỳnh Hoàng Hùng cũng thật sự không muốn một công ty nội địa có tâm như vậy lại trở thành mục tiêu bán khống của Hằng Tường.

Sau đó Đỗ Hải Đăng nói thêm một vài thứ, Nguyễn Thanh Pháp đều ghi chép lại hết.

"Tóm lại cứ đề pa thôi, trước mắt mọi người chỉ đừng ngoài xem xét tình hình." Đỗ Hải Đăng nói.

"Vâng ạ, thần tượng." Nguyễn Thanh Pháp trưng vẻ mặt sùng bái nhìn Đỗ Hải Đăng, "Chuyện trên mạng anh cứ giao hết cho em, em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không rõ mối quan hệ của các hacker lắm nhưng nhìn Nguyễn Thanh Pháp tự tin như thế thì có lẽ mọi sự dễ giải quyết thôi.

Nguyễn Thanh Pháp cầm theo tờ giấy ghi chú, chạy như bay ra khỏi thư viện. Nom bộ dạng cu cậu hẳn là định chạy sang chỗ Trần Đăng Dương nũng na nũng nịu xin được dùng máy tính.

Đỗ Hải Đăng tiếp tục xem biểu đồ thị trường chứng khoán, vẻ mặt vẫn bình chân như vại khiến người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.

Nói thật lòng Huỳnh Hoàng Hùng rất thích nhìn một Đỗ Hải Đăng như thế, cảm giác lúc hắn bận tâm suy nghĩ trông quyến rũ chẳng khác gì khi cởi quần áo.

Đỗ Hải Đăng nhanh chóng phát hiện việc mình đang bị nhìn lén, hắn quay đầu đón nhận ánh mắt rồi hỏi: "Em nhìn anh làm gì đấy?"

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không chột dạ, thẳng thắn đáp: "Đoán xem anh đang nghĩ gì?"

Đỗ Hải Đăng cười bảo: "Thế em đoán được chưa?"

"Anh đang tìm cách để giá cổ phiếu của đồng hồ ông Chung tăng mạnh?" Huỳnh Hoàng Hùng nói, "Làm như thế mới khiến Hằng Tường khô máu được chứ."

"Đúng vậy." Đỗ Hải Đăng bẹo má anh, "Vợ anh cũng không ngố lắm."

Huỳnh Hoàng Hùng vốn không hề ngố, là do Đỗ Hải Đăng thông minh quá thôi. Anh đẩy tay người nọ ra: "Anh nghĩ ra được cách nào chưa?"

"Luôn có cách hết." Đỗ Hải Đăng đáp, "Chỉ là anh đang tìm thời cơ thích hợp thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng còn định hỏi rõ thêm nhưng đúng lúc này, Đỗ Hải Đăng ngó nhìn thời gian trên máy tính rồi bảo: "Anh phải đi rồi, chiều gặp."

"Đỗ Hải Đăng." Huỳnh Hoàng Hùng vội lên tiếng, "Ừm thì, anh... trưa nay anh ăn ít thôi nhé."

Nói năng dưỡn dẹo thế này chính Huỳnh Hoàng Hùng cũng thấy hơi kì, Đỗ Hải Đăng bèn hỏi: "Sao thế?"

"Vì..." Huỳnh Hoàng Hùng ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, "Em rảnh quá nên làm bánh dâu tây cho anh thôi."

Bầu không khí chợt trở nên im lặng trong một giây, Huỳnh Hoàng Hùng rất không thích tình hình như thế này. Anh nhăn mặt nói tiếp: "Dở lắm, anh không ăn cũng được."

"Anh ăn." Lúc nói câu này Đỗ Hải Đăng liếc nhìn camera, hẳn là hắn định làm chuyện gì đó xấu xa nhưng đành phải nhịn lại. Đỗ Hải Đăng vừa đứng dậy vừa bảo: "Anh sẽ sớm ra ngoài, đừng cứ ở trong tù quyến rũ anh nữa."

Đầu Huỳnh Hoàng Hùng đầy dấu hỏi chấm, anh quyến rũ hắn bao giờ? Rõ là anh đã kiềm chế lắm rồi đấy. Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng bỗng nhận ra, nếu đầu óc Đỗ Hải Đăng chỉ toàn những suy nghĩ đen tối thì việc anh làm gì cũng bị gán thành đang quyến rũ hắn cũng là điều dễ hiểu.

Thế thì đâu phải lỗi do anh.

Đỗ Hải Đăng đi rồi, Huỳnh Hoàng Hùng lấy quyển sổ mà ban nãy Nguyễn Thanh Pháp vẽ vời linh tinh lại xem. Trên trang nằm trước tờ giấy bị Nguyễn Thanh Pháp xé đi có rất nhiều hình người que mà cu cậu vẽ ra, còn có cả hình con xà là biểu tượng nhận diện của Nguyễn Thanh Pháp trong giới hacker.

Ban nãy Huỳnh Hoàng Hùng bận đọc báo cáo ngành nên cũng không để ý lắm, giờ nhìn đống hình vẽ lung tung này anh mới biết ban nãy Nguyễn Thanh Pháp đang chán thật. Nhưng sự chú ý của Huỳnh Hoàng Hùng không đặt vào những hình vẽ nguệch ngoạc ấy mà nằm ở hai dòng chữ ngay chính giữa.

Dòng đầu tiên viết: Anh ấy dữ ghê.

Nét chữ này hơi lạ, chắc mười mươi là chữ của Nguyễn Thanh Pháp. Ban nãy Nguyễn Thanh Pháp đọc báo cáo cho Đỗ Hải Đăng rồi bị Huỳnh Hoàng Hùng ngắt lời, xem ra cu cậu viết ra dòng này là định mách lẻo với thần tượng.

Dòng chữ phía dưới chỉ gồm ba chữ, nét viết xiêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn đúng là chữ của Đỗ Hải Đăng. Chữ "thích" bị thiếu mất hai nét ở giữa, nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn đọc ra được.

Dưới dòng chữ "Anh ấy dữ ghê" là ba chữ:

"Anh thích thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top