Sau cái buổi cải lộn nhoi thòi lòi thì tình cảm anh em của họ củng trở nên thấm thiết hơn! Họ ít cải nhau hơn,( là vì không ai muốn gây sự í mà! Hiểu tính nhau quá ròi mà :3 )... Nhưng có ai biết được cái nguyên nhân tại saooo mà họ có thể bỏ qua cái tôi cá nhân của mình để hòa mình vào tập thể cùng 3 anh em còn lại bước tiếp chặn đường phía trước không?? ( Làm sao biết được! Con au còn mém không biết mà :v.... Tại hôm đó con au nó ăn dằm nằm dề, năn nỉ mấy ổng kể cho nge chứ lúc mấy ổng ngủ người ở một nơi làm sao con au nó rình nổi ! Ahihi... )
***Tối hôm đó ***- Phòng Isaac***
-"Hôm nay mấy đứa có chuyện gì sao?"- Một giọng nói cất lên sau tiếng mở cửa ( Tạm gọi người đó là "người bí ẩn" nha)
-"Vâng"- Isaac trả lời cục ngủn
-"Chuyện gì thế?"- Ngừi bí ẩn
-"Dạ không có gì, anh em cải nhau bình thường thôi"- Isaac
-"Bình thường mà cở đó rồi bất bình thường nó cở nào hả?Chị biết tất đó! Chẳng qua chị muốn chính miệng em nói ra thôi! Em là nhóm trưởng, củng như anh cả của nhóm rồi! Anh em củng sống chung với nhau tận mấy năm rồi, củng phải hiểu được chút ít tính tình của nhau chứ? Nhường qua sớt lại cho nhau có mất đi thứ gì không? Đâu phải chuyện gì củng cải nhau lớn tiếng là xong đâu em? Trong cái chuyện này thì em củng rất ư là bậy, chuyện này không ai đúng cả, chị biết tính em nóng, nhưng cứ la oai oải thế thì càng làm mất tình cảm anh em hơn đấy! Nghiêm thì tốt nhưng củng đừng quá đáng em à.. "- Người bí ẩn
-" Dạ em hiểu mà chị..!"- Isaac thở dài
-"Em hiểu mà em cư sử thế hả?"- người bí ẩn
-"Nhưng em mệt mỏi lắm rồi chị!
Em đã từng bỏ rất nhiều cơ hội cho bản thân mình, thậm chí em bỏ cả cái chuyến đi du học tại Nhật để ở lại đây với công ty, với chị, với 365 và cả stellar nửa! Để rồi hôm nay em nhận lại được những gì?"-Isaac
-"Thế là bây giờ em muốn buông bỏ tất cả đúng không?"- Người bí ẩn
-"D..ạ em..không biết nửa..."-Isaac ngập ngừng nói không thành tiếng
-"Thế đã bao giờ em nghỉ đến phản ứng của gia đình, bạn bè, người thân, 365, VAA, và đặt biệt là Stellar khi biết về chuyện đó? Rồi họ sẽ nghỉ như thế nào về em hả? Tình yêu nghệ thuật trong em biến mất hết rồi hay sao?? Hay là ngọn lửa trong em đã tắt mất rồi!??"-Nguời bí ẩn có vẻ hơi thất vọng.
-"Không, tình yêu nghệ thuật của em còn rất lớn, ngọn lửa đam mê nó cũng sẽ cháy mãi!, nhưng hiện giờ em rất mệt mỏi vì mọi thứ... Em không biết mình có thể đi tiếp hay không nửa.."-Isaac giọng mệt mỏi
-"Mệt mỏi hay không không quan trọng, quan trọng là em có còn muốn đi tiếp với nhóm hay không?, có còn yêu Stellar, yêu khán giả của mình hay không, những yếu tố đó mới thực sự quan trọng!.. Nếu tình yêu nghệ thuật và ngọn lửa trong em đủ mạnh đủ lớn, nó có thể giúp em vuợt qua tất cả!"-Nguời bí ẩn
-"Dạ vâng, em hiểu rồi, cảm ơn chị!"-Isaac
-"Ừ, cố lên em nhé!Thôi chị về đây! Mấy đứa lo cải với chả giận nhau mà quên luôn hôm nay chị qua.. định qua đây "ăn chực" mà kiểu này thôi về tự sử cho xong :3"- nguời bí ẩn cười trừ
-"Hihi.. Tụi em xin lổi chị, Lần sau chị qua đy tụi em bù lại;)" -Isaac cuời nhẹ
-"Thôi khỏi đêii.. Khỏi bù.. Mà đừng bắt chị làm quân sư hoà giải nửa là đuợc rồi!"-Nguời bí ẩn
-"Vâng thưa chị =]]"-Isaac đứng dậy chào ( Kiểu giống trong quân đội í)
-"Rồi... Chị về nha"-Nguời bí ẩn
-"Bye chị"- Isaac
***Sau khi bước ra khỏi phòng Isaac, người bí ẩn lấy điên thọai.. soạn tin nhăn với nội dung:" Mấy đứa định vì cái lí do nhỏ xíuuuu đó mà cải nhau tưng bừng, giận nhau rồi bỏ cả nhóm, bỏ hết sao?? Mai chị hủy hết show rồi.. từ từ mà suy nghỉ nha!Chị cho mấy đứa thời gian suy nghỉ là hết đêm nay và cả ngay mai luôn đấy! Chị muốn nge câu trả lời sớm nhất và thật lòng nhất! Chị củng không muốn công sức của tất cả mọi người phải đổ sông đổ biển đâu! Bọn em củng có nở phụ lại tình cảm mà stellar dành cho mình không? Bọn em đã sống chung với nhau đuợc bao lâu rồi mà sao không hiểu tính nhau? Một nhóm nhạc thì không thể nào tranh khỏi những việc như là bị khán giả nói này nói kia ( ngay cả ca sĩ solo còn không thể tránh khỏi mà!) hay xảy ra những mâu thuẫn xung đột giữa các thành viên với nhau! Nhưng hơn nhau là ở chổ mình giải quyết những vấn đề đó như thế nào các em ạ! Chị chỉ nói thế thôi.. còn gìơ thì quyết định thuộc về quyền của bọn em! Chị không thể ép được.. nhưng mong các em hiểu những gì chị nói! Nếu được thì cứ trở về như củ các em nhé" ( ôi nó max dài luôn :v ). Soạn xong chị ấy chọn gởi cho cả 3T ( JunWillST), rồi chị ra về, bỏ lại ở căn nhà đó là 4 con người, cùng tâm trạng.... Dường như những lời chị ấy nói nó đã thấm vào óc của họ.. và họ cứ suy nghỉ mải, nghỉ mải.....cho đến khi.... *Cháy nhà, cháy nhà, bớ bà con ôi cháy nhà, cháy nhà rồi, hép miiii cháy nhààà * .... vâng! Đó là tiếng chuông báo thức của bạn Isaac nhà ta đấy.... .
Vậy là sáng rồi!.... Và tối qua trong căn nhà này có 4 con người không ngủ được :)
Và chắc là họ đã nghĩ thông suốt cả rồi nhỉ.... nên cứ đơi trời sáng mãi! Trời vừa sáng thì họ bật dậy vừa quơ được cái điện thọai là nhắn tin lại cho chị VÂN câu trả lòi mà chị cần, và xin lỗi chị! ( gìơ thì mấy bạn biết người bí ẩn đó là ai chưa :* ) Và chị củng rất hài lòng với những câu trả lời của học trò cưng^^Chị chỉ trả lời lại là: Sau này còn thế nửa là chị dẹp luôn! KHÔNG HÁT HÒ GÌ NỬA NGE CHƯA!"- lời nói mang tính chất hăm dọa :v... 365s sau tin nhắn:" vâng thưa sếp" củng đả đến máy chị ba :)).. chị vui vẻ cho em điện thoại mới tậu hạ cánh hơi không an toàn xuống cái niệm.. và chị ngủ tiếp:* ( ôi chị ba ơiii)
Sao đó nửa là màn nhắn tin tạ lỗi giữa các bạn trẻ;)) ( quên thì vào chap trước đọc nha ^^ đoạn cuối)
.
.
.
Và sao đó nửa là....
.
.
.
.
.
.
HẾT TRUYỆN.. ahihi
------------
Đôi lời con au tâm sự: au thấy đoạn gần cuối max nhảm... ai thấy giống au hông :v..
Cơ mà cho con bé xin cái lời bình để nó hoàn thiện hơn ở những truyện sao ợ!
Mơi người đọc truyện vui vẻ nhe ^^ con au đy học bài tiếp đây -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top