Chương 1. Khi anh tìm được em
Hoàng hôn, một đám mây mượt như nhung lẻ loi treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ sát đất, phần trên của áng mây tựa như đang nương lấy ánh nắng chiều tà rực rỡ của mặt trời, để khoác lên màu đỏ ráng.
Một cơn gió thu mát mẻ lùa vào phòng, làm cho chồng bản thảo nguệch nguệch ngoạc ngoạc còn có chút lộn xộn trên bàn gỗ, bị thổi lật ra một nửa.
Phan Thanh Nhượng đứng trước cửa sổ sát đất, ngửa đầu nhìn ánh sáng màu ráng chiều đang dần chìm xuống theo đám mây trên bầu trời kia.
Bàn tay trái quấn hai vòng tràng hạt bồ đề, khi cô vê vòng chuỗi những viên chuỗi chạm vào nhau phát ra âm thanh có tiết tấu.
"Xuy hỏa chử ngư khuynh trọc tửu, bán quy tà nhật chiếu hoàng hôn."
Mỗi lần như vậy, Phan Thanh Nhượng đều nhớ đến câu thơ này, hoặc là nói đó là hình ảnh làm cô khao khát.
Vốn dĩ đang chìm đắm trong sự sảng khoái của gió nhẹ cùng ánh tà dương mang đến, thì ở đầu đường kia bỗng nhiên truyền tới một trận âm thanh động cơ đang dần dần tiến tới gần.
Phan Thanh Nhượng nhíu nhíu mày, đã bố trí ổn thỏa phòng làm việc ở bên ngoài phố xá sầm uất, nhưng vẫn không tránh khỏi những thứ tạp âm này.
Cô vừa mới chuẩn bị xoay người quay về ghế dựa, thì một chiếc xe mô tô màu xám đen chuẩn xác mà ngừng dưới bậc thang ở dưới lầu của cửa hàng.
Người trên xe thoải mái chống hai chân trên mặt đất trụ cho xe đứng vững vàng, ngay sau đó, anh ta đẩy kính của nón bảo hiểm lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua số nhà cùng tên cửa hàng trước mắt, sau đó mới cởi bao tay bên tay phải lấy một tấm card nhỏ ra xem.
Sau khi đối chiếu hồi lâu, thì người nọ mới xuống xe, tháo nón bảo hiểm xuống dùng tay trái kẹp ở bên hông.
Lúc này, Phan Thanh Nhượng đứng ở trên lầu mới miễn cưỡng nhìn thấy mặt của người đàn ông.
Một khuôn mặt tuấn tú lại nhu hoà, tuy rằng không thể nhìn thấy rõ ngũ quan, dưới mái tóc được chia bảy ba, nhưng phương thức xuất hiện, cùng với dáng người thon dài và sạch sẽ như vậy, dù có ném vào một đám người cũng đủ trở nên chói mắt.
Người đàn ông bước từng bước một lên bậc thang hướng về phòng làm việc của cô, Phan Thanh Nhượng cũng không nhìn tiếp nữa.
Nói sao đi nữa, thì người ăn mặc như vậy, và vẫn là một chàng trai trẻ, thì nhìn thế nào cũng không có khả năng là khách hàng của cô, hoặc là đi nhầm, hoặc là cá trợ lý nhỏ mới bắt được.
Cô bưng ly cà phê bên phải lên nhấp một ngụm, tiếp tục ngửa đầu nhìn ánh hoàng hôn làm cho người ta yên lòng.
Tầm 3 phút sau, cửa phòng phía sau cô bị gõ vang, cùng với tiếng đập cửa là giọng nói dịu dàng của trợ lý nhỏ Chu Điềm: "Chị, dì Tô lấy quần áo."
Nghe chu điềm nói, chân mày Phan Thanh Nhượng không khỏi giật giật.
Nửa tiếng trước từ khi cô bắt đầu đứng trước cửa sổ, bước vào cửa hàng chỉ có người đàn ông vừa mới lái xe máy tới, nói cách khác, người bây giờ tới lấy quần áo cũng chỉ có anh ta.
Mà dì Tô lại là khách quen của cửa hàng, vả lại đơn của bà ấy là do Phan Thanh Nhượng tự mình phụ trách, cũng là do dì Tô tự mình tới lấy.
Hôm nay bỗng nhiên đổi thành người khác, còn tương phản với một người thanh nhã như dì Tô như vậy, nên làm cho Phan Thanh Nhượng không khỏi nghi ngờ.
Cô đơn giản đáp lại: "Ừ."
Sau đó của phòng bị mở ra, người đàn ông tiến vào theo Chu Điềm.
Phan Thanh Nhượng nghiêng người đi về hướng quầy bên phải, tia nắng xuyên qua khe hở của bóng cây chiếu vào phòng, vừa lúc dừng trên khuôn mặt của cô, làm cho làn da trắng nõn nhuộm lên ánh vàng.
Phần tóc phía sau ban đầu được cô tùy ý quấn lại, dùng một cây bút màu xanh đậm cố định, nhưng vài sợi tóc bên phải do động tác của cô mà rũ xuống trên má, cô lại nhanh chóng giơ tay vén ra sau tai.
Cô dùng tay trái cầm chuỗi vòng màu xanh cùng màu trắng kia tùy ý quấn vài vòng, quấn thành năm vòng rồi vòng trên cổ tay, sau đó duỗi tay thật cẩn thận lấy chiếc sườn xám màu hồng cánh sen được làm bằng tơ tằm dệt nằm trên kệ xuống.
Sau khi lấy xuống, thì phô ra trên tấm đệm mềm nằm trên bàn nghiêm túc đóng gói lại, sau đó Phan Thanh Nhượng mới cầm theo túi giấy có logo "Tam Thanh Phường" đưa tới tay Chu Điềm.
Chu điềm nhận lấy túi đầy mặt ý cười mà xoay người nói với người đàn ông: "Biên lai."
Người đàn ông gật đầu một cái, cúi đầu lấy biên lai xác nhận đơn đặt hàng được gấp chỉnh tề từ trong túi áo ra đưa qua.
Kiểm tra xong, chu điềm giao sườn xám cho người đàn ông.
"Cảm ơn, làm phiền rồi."
Người đàn ông đáp lại một câu ngắn gọn, giọng nói lại có một loại mỹ cảm như ngọc Côn Sơn.
Phan Thanh Nhượng vẫn luôn không ngước mắt nhìn anh, cuối cùng cũng dựa theo giọng nói nhìn qua, nhưng trong tầm mắt chỉ còn lại một khe cửa đang khép lại cùng một bóng người màu đen.
Cô xoay người qua quầy bar ở trước cửa sổ sát đất khom lưng cầm lấy chiếc ly của mình, bóng dáng bên cạnh chiếc xe máy ở dưới lầu đong đưa, là chu điềm đã tiễn người đàn ông tới đó.
Người đàn âm thầm nhét túi giấy trong tay vào ba lô màu đen một cách tùy ý, mặt chu điềm lại trở nên căng thẳng, quơ chân múa tay mà nói cái gì đó.
Một lát sau, người đàn ông chỉ có thể thở dài bất lực, rồi sau đó quải túi giấy trong tay lên vai như là quải túi tote.
Anh ta đội mũ bảo hiểm và đeo bao tay vào rồi khởi động xe chuẩn bị chạy đi, mà chu điềm vẫn còn đứng đó nói gì đó.
Phan Thanh Nhượng nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ, tưởng sườn xám bị gì đó nên đang thương lượng với nhau.
Nửa giây sau, chu điềm móc điện thoại ra đánh tan nghi ngờ của cô. Thì ra là bản tính hải vương* của trợ lý nhỏ lại tái phát, muốn đuổi theo người ta để mở rộng ao cá.
*Mập mờ với nhiều người cùng lúc.
Phan Thanh Nhượng lắc đầu, bưng cái ly trở lại ghế rồi ngồi xuống, sau đó bắt đầu vùi đầu tiếp tục vẽ bản thảo.
Mới vừa vẽ chưa được hai nét, tiếng cộp cộp cộp của giày cao gót ở bên ngoài lại lọt vào tai cô.
Lần này ngay cả cửa chu điềm cũng không gõ, lập tức đẩy cửa ra đi thẳng vào, mặt mày hớn hở mà bắt đầu tự khẳng định.
"Không ngờ dì Tô vậy mà lại có một người con trai đẹp như vậy, chỉ là quá lạnh lùng, hỏi xin WeChat của anh ta, anh ta lại thẳng thừng từ chối."
Nói tới đây, cô ấy có chút mất mát, nửa giây sau lại tự an ủi bản thân: "Nhưng theo đó cũng có thể hiểu được, anh ta không phải là kẻ rải đào hoa khắp nơi, đúng không, chị Thanh Nhượng?"
Phan Thanh Nhượng không ngước mắt nhìn cô ấy, cũng thật sự không thể hiểu được một người mới tiếp xúc mới được có vài phút sao lại có thể làm cho cô ấy kích động như vậy.
Cô thuận miệng nói: "Sao em có thể chắc chắn người ta là con trai của dì Tô?"
Chu điềm bĩu môi, "Thật ra cũng không chắc lắm, chỉ là cảm thấy ngũ quan rất giống nhau."
Tựa như là lại nhớ tới khuôn mặt của người đàn ông đó, hai mắt chu điềm bắt đầu phát sáng, "Đặc biệt là cặp mắt kia, quả thật nhìn qua một lần rất khó quên, làm người ta đánh mất lý trí. Nhưng mà...... Em nhớ rõ dì Tô nói con trai dì ấy là bác sĩ, bộ dáng của người vừa rồi quả thật không giống bác sĩ cho lắm."
Phan Thanh Nhượng có chút không muốn nghe mấy chuyện râu ria đó nữa, cô nhẹ nhàng hít một hơi, mỉm cười nói: "Điềm điềm, chị còn đang bận."
Ý thức được mình quấy rầy bà chủ, nên chu điềm phồng hai má, có chút ngại ngùng mà ha hả cười hai tiếng, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Đêm khuya, trừ bỏ đèn đường hai bên ở trên đường cùng với ánh đèn trần trong cửa hàng của Phan Thanh Nhượng, thì những ngọn đèn của những hộ xung quanh đã tắt đi hết.
Cô quơ qua quơ lại bút trong tay, sau đó lại nắm hai tay lại dùng sức duỗi thẳng người, rồi mới mở màn hình nhìn đồng hồ, rạng sáng hai giờ rưỡi.
Bản thảo tra tấn cô mấy tuần liền cuối cùng cũng vẽ xong, cô lái xe về đến nhà rửa mặt qua loa rồi chui vào ổ chăn.
Mãi cho đến sáng sớm hai ngày sau, cô mới cầm theo một miếng sandwich ra ngoài thêm lần nữa.
Đầu giờ chiều, cô ghé vào bàn gỗ chuẩn bị chợp mắt một lúc, nhưng hai mắt vừa mới khép lại chưa được hai phút, thì điện thoại bị đè dưới bản thảo đã rung lên phát ra tiếng ong ong.
Cô chống hai tay lên thành bàn từ từ đứng dậy sờ soạng kéo điện thoại ra nhìn thoáng qua, thấy người gọi tới là Diệp Niệm bạn thân của cô, lúc này cô mới dứt khoát ấn nghe máy.
Phan Thanh Nhượng nhẹ giọng gọi một tiếng: "Niệm niệm."
Diệp Niệm cười cười, nói thẳng ra: "Phan Phan, buổi chiều tớ phải mở họp."
Phan Thanh Nhượng lập tức ngầm hiểu ra: "Biết rồi, bốn giờ đến nhà trẻ đón Tiểu Ngữ, đúng không?"
Diệp Niệm: "Đúng, nhưng mà còn phải dẫn thằng bé tới bệnh viện làm khí dung*."
*Khí dung là phương pháp sử dụng máy khuếch tán thuốc theo dạng sương mù, tác động vào hệ thống niêm mạc đường hô hấp trên hoặc dưới. Đây là phương pháp điều trị tại chỗ cho các bệnh lý thuộc niêm mạc đường hô hấp như viêm thanh quản, viêm mũi họng, viêm khí – phế quản, viêm mũi xoang,... Khi xông hơi, thuốc dưới dạng sương do máy tạo ra sẽ được đẩy bám dính vào lớp lông chuyển trên niêm mạc đường hô hấp. Nhờ đó, thuốc sẽ tác động trực tiếp lên những vị trí bị viêm nhiễm.
Phan Thanh Nhượng im lặng một lúc, truy hỏi: "Bệnh suyễn của Tiểu Ngữ lại tái phát? Sao lại không nói cho tớ biết sớm?"
Diệp Niệm: "Còn không phải là do đổi mùa sao, tái phát là chuyện bình thường, cũng không phải chuyện gì lớn, nói cho cậu biết ngược lại làm cậu lo lắng, hôm nay thật sự là tớ không tìm ra được thời gian rảnh."
Phan Thanh Nhượng lên tiếng "Ừ", nghe đầu bên kia nói cảm ơn xong mới cúp điện thoại.
Cảm giác buồn ngủ vừa nãy đã biến mất không thấy, cô quay đầu im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Lúc "Tam Thanh Phường" mới bắt đầu mở cửa, khách hàng đầu tiên của Phan Thanh Nhượng là Diệp Niệm.
Lấy tính tình của Phan Thanh Nhượng, từ trước đến nay khi tiếp xúc với người bên ngoài, bao gồm khách hàng cô đều chỉ là lễ phép ứng đối, không muốn giao thoa gì nhiều.
Nhưng Diệp Niệm lại là một người có tính cách ấm áp gần gũi, cô ấy cảm thấy Phan Thanh Nhượng hợp mắt cô ấy, thiết kế sườn xám cũng làm cho cô ấy yêu thích không dứt ra được.
Sau này Phan Thanh Nhượng lại biết Diệp Niệm là một người mẹ đơn thân, thậm chí còn đau thương hơn cảnh ngộ của cô vài phần.
Hoặc là nói là, đồng cảm như chính bản thân mình cũng bị.
Suy cho cùng thì quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của cô, cũng không có sự tham dự của nhân vật nào gọi là "ba".
Số lần thường xuyên qua lại cũng nhiều hơn, hai người cũng quen thuộc nhau rồi trở thành bạn, Phan Thanh Nhượng thuận lý thành chương lên làm mẹ nuôi của Diệp Tuấn Ngữ, đón đưa lo trên lo dưới chuyện học của cậu bé cũng trở thành bổn phận.
Chạng vạng 7 giờ, Phan Thanh Nhượng dẫn Diệp Tuấn Ngữ đi ăn cơm chiều, rồi tới bệnh viện cấp tỉnh là bệnh viện Nhân Dân số 1.
Khoa nhi vẫn giống như những lần tới trước đó, vẫn đang truyền ra âm điệu cao thấp của tiếng khóc bởi những đứa trẻ khác nhau.
Trong phòng bệnh được mở ra một nửa cửa nằm ở hành lang phía bên phải lại truyền ra âm thanh khác biệt.
Một cậu bé thoạt nhìn năm sáu tuổi ngồi ở giữa giường bệnh, làm nũng với bác sĩ đang cúi người trước mặt mình: "Chú Thẩm, chuyện chú vừa nói có thật vậy chăng? Con nghiêm túc làm xong lần trị liệu này, tới sinh nhật con chú sẽ tặng cho con Iron Man?"
Bác sĩ nam đưa lưng về phía cửa gật đầu với cậu bé một cái, rồi lại duỗi ngón tay út qua ngoéo tay với cậu bé, "Thật sự, chú Thẩm nói lời giữ lời, nhưng Hạo Hạo cũng phải giữ lời, không được lăn qua lộn lại với mẹ và chị y tá nữa."
Phan Thanh Nhượng nắm tay Diệp Tuấn Ngữ từ ngoài cửa đi ngang qua, bị giọng nói ôn hoà bên trong hấp dẫn đến mức phải ngó vào bên trong.
Hai người móc ngoéo xong, người nọ thu tay mình lại, lập tức biến thành một loại ngữ điệu nghiêm túc: "Nếu không giữ lời, thì lần sau chú Thẩm phải sẽ dùng cây kim bự như này chích mông của Hạo Hạo."
Vừa nói chuyện, danh y kia còn vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ làm ra một động tác khoa trương.
Cậu bé lập tức bị dọa đến mức chẳng còn khí thế, chỉ mím đôi môi gật gật đầu.
Phan Thanh Nhượng dời tầm mắt khỏi người nọ, cúi người mỉm cười nói: "Lát nữa Tiểu Ngữ của chúng ta có khóc lớn không?"
Khuôn mặt của Diệp Tuấn Ngữ tràn đầy sự ngạo kiều, "Đương nhiên sẽ không, Tiểu Ngữ dũng cảm nhất!"
"Ừ, đúng, Tiểu Ngữ dũng cảm nhất, vậy mẹ nuôi chờ mong biểu hiện của Tiểu Ngữ đó!"
Phan Thanh Nhượng gật gật đầu phụ họa, thật ra chẳng qua chỉ là tiêm cho cậu bé một kim dự phòng trước thôi.
Khi nói chuyện, cô đã nắm tay Diệp Tuấn Ngữ đi tới cửa phòng khám bệnh số 2.
Hơi cong đốt tay nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, bác sĩ nữ bên trong đáp lại bằng một chữ đơn giản: "Vào."
Mới vừa đẩy cửa ra, Diệp Tuấn Ngữ nhìn thấy bác sĩ bên trong đã chạy chậm qua, dùng giọng nói non nớt gọi: "Dì Trương."
Bác sĩ Trương Mẫn duỗi tay ôm Diệp Tuấn Ngữ vào trong ngực, đáp lại nói: "Tiểu Ngữ, hôm nay có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"
Diệp Tuấn Ngữ gật gật đầu, ôm cổ Trương Mẫn cười tủm tỉm nói: "Có ạ, ngày mai con sẽ không tới nữa."
Trương Mẫn cười cười, không phủ định lời nói của Diệp Tuấn Ngữ, mà ôm cậu bé đến trên giường làm khí dung.
Sau khi kết thúc những kiểm tra thường có, thì cô ấy đeo dụng cụ khí dung lên miệng Diệp Tuấn Ngữ.
Lúc này, cậu nhóc không còn cách nào để ríu rít làm ầm ĩ được nữa, chỉ có thể bình tĩnh ngồi trên giường nắm tay Phan Thanh Nhượng, hai con mắt nhỏ nhìn trái liếc phải quan sát các bạn nhỏ xung quanh.
Vài phút sau, cửa phòng điều trị lại bị gõ thêm lần nữa, cùng với tiếng đập cửa chính là một giọng nam được đè xuống rất thấp: "Bác sĩ Trương, có ở bên trong không?"
Trương Mẫn đáp một tiếng "Ơi", thì cửa đã mở ra
Người đàn ông có dáng người thon dài, mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo khẩu trang màu lam đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một xấp bệnh án.
Phan Thanh Nhượng không quay đầu lại nhìn, nhưng bởi vì chỗ ngồi cách cửa ra vào rất gần, nên bên tai cô vẫn luôn có âm thanh giao tiếp công việc của người đàn ông và Trương Mẫn.
Cô cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc, hình như là bác sĩ nam vừa rồi dùng kim " uy hiếp " cậu bé kia.
Người đàn ông nói xong câu cuối cùng, khi nghiêng người muốn đi ra ngoài, thì góc mắt vừa lúc nhìn thoáng qua sườn mặt của Phan Thanh Nhượng.
Tóc cô vẫn được quấn ở sau đầu, chẳng qua hôm nay thứ cô dùng không phải bút chì, mà là một cây trâm gỗ.
Trên cổ tay trái vẫn đeo chuỗi hạt ngày hôm đó.
Người đàn ông nghiêng đầu dùng hai mắt nhìn, vẫn quyết định chào hỏi.
Anh ta đến gần thấp giọng gọi một câu: "Nhà thiết kế Phan?"
Lúc này Phan Thanh Nhượng mới quay đầu lại nhìn.
Đầu tiên cô ngẩng đầu nhìn vào mặt người đàn ông, nhưng bởi vì bị khẩu trang che mất, nên cô chỉ có thể nhìn thấy hai con ngươi trong suốt dường như đang mỉm cười với cô.
Sau đó cô dời mắt xuống bên trái một chút, bên trái áo blouse trắng là một tấm thẻ nhân viên.
Nhìn từ trên xuống dưới theo thứ tự, trên đó viết:
Bệnh viện Nhân Dân số 1 tỉnh Hoài Ninh
Tên họ: Thẩm Trạch Nhất
Phòng: Khoa nhi
Chức vụ: Phó chủ nhiệm.
Tác giả có chuyện nói:
*
"Xuy hỏa chử ngư khuynh trọc tửu, bán quy tà nhật chiếu hoàng hôn." ——《 Thứ vận trình thị lang lý sát viện tiêu tương bát cảnh đồ · ngư thôn lạc chiếu 》 tác giả: Dụ Lương Năng | Triều đại: Tống
(Chuyện cổ tích mới bắt đầu rồi, hy vọng mọi người thích nhà thiết kế tiểu Phan cùng bác sĩ Thẩm của chúng tôi ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top