Chương 3: Tình Đầu

Tôi hoản hốt nhìn bóng hình của anh dần dần hiện rõ trước mặt tôi.

Khuôn mặt thân quen khiến tôi phải bất ngờ, hóa ra người tôi thấy trong giấc mơ chẳng phải là ai xa lạ.

"Hóa ra là anh" tôi nhìn anh nói.

Hình ảnh của anh vẫn hệt trong giấc mơ, vẫn cười tươi như thế.

"Hòa à, phải không ?"

Âm thanh ấy vẫn quen thuộc như vậy, khiến cho tôi có cảm giác rung động như trong mơ.

Anh mặc chiếc áo khoác đen kéo khóa lên tận cổ, mặc một chiếc quần jean baggy màu cũng giống như chiếc áo, trên tay thì cầm ô màu vàng chẳng hề ăn nhập với bộ đồ anh đang mặc.

Nhưng đó mới là người tôi từng biết.

Trời hình như mưa lại rồi, tâm trạng của tôi lúc đó cũng như thế.

Khi vừa thấy anh, nỗi buồn trong tôi bộc phát, nước mắt lăn dài trên má làm nhòe cả vết son lì đã chống chịu trước trời mưa tầm tả bấy giờ.

Trước mắt tôi mờ dần vì những giọt nước mắt chảy không ngừng.

Anh nhìn thấy vậy khuôn mặt tươi cười cũng trở nên hoảng hốt mà chạy đến an ủi tôi.

"Cậu sao vậy", "sao vừa nhìn thấy tớ lại khóc thế này", "sao vậy nè, ai làm cậu khóc vậy nhưng chắc không phải tớ đâu nhỉ?".

Những âm thanh từ anh khiến tôi chẳng buồn khóc nữa.

Anh ôm tôi lòng, nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

Nhiệt rộ từ anh như được chuyền nhè nhẹ sang tôi, cái ôm ấy có lẽ sẽ khiến tôi nhớ mãi không quên.

Thời gian trôi rất nhanh nhưng tôi chẳng để ý điều đó mà cứ ôm chặt lấy anh, nhất quyết không rời.

Người đang được tôi ôm chặt đó là Quân, người tôi đã bắt gặp được trong văn phòng nơi xảy ra chuyện sự kiện thời cấp ba.

Khoảng khắc tôi nhìn thấy anh chật vật với đống tài liệu trên bàn giáo viên, trong anh lúc đó thật ngốc nghếch nhưng lại khiến người khác không vội đi mà đứng lại nhìn anh thêm một chút.

Đối với tôi trong anh thật dễ thương, lúc anh cười tôi cứ nghĩ anh là một mặt trời thu nhỏ, có thể giúp người khác chiếu sáng nhưng lại không làm  chói mắt.

Tuy lần đầu gặp anh là khi ở văn phòng giáo viên nhưng làm quen anh mới là chuyện của sau này.

Khi tôi bước lên lớp mười một, tôi gặp lại anh khi hai chúng tôi học chung lớp.

Lúc bấy giờ tôi mới biết anh bằng tuổi tôi, trong thâm tâm của tôi cứ nghĩ anh lớn hơn tôi ít nhất một tuổi.

Chúng tôi rất có duyên với nhau, học cùng lớp còn được giáo viên xếp ngồi chung với nhau.

Cả một năm học hai chúng tôi được gán ghép rất nhiều vì trong quá thân thiết.

Có một thời gian, tin đồn hẹn hò của tôi và anh rất nổi tiếng trong khối. Có người nói rằng tôi theo đuổi anh trước vì họ biết được anh vừa học giỏi vừa có nhan sắc ưa nhìn còn vô cùng tốt bụng với mọi người còn tôi ngoài mác nhà giàu, học giỏi thì chẳng có gì đáng kể.

Nhưng chuyện đó chẳng thể thành sự thật được, vì lúc đó tôi chỉ muốn học hành và không có ý định yêu đương.

Tôi và anh ấy cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân không hơn cũng không kém.

Nhưng ánh mắt kia không thể lừa được tôi, sự chăm sóc quá mức cũng chẳng lừa được tôi.

Tôi biết anh thích tôi.

Năm ấy khi kết thúc năm học lớp mười một, anh quyết định tỏ tình với tôi.

Trời ban cho anh ngoài ngoại hình còn có cả một giọng hát tuyệt vời. Anh đã từng hát cho tôi nghe rất rất nhiều lần, lần nào tôi cũng khen hay.

Nhưng lần này rất khác, lần này là anh hát vì muốn tỏ tình tôi.

Giọng hát quen thuộc khiến tôi muốn lờ đi cũng không được.

Giọng hát anh nhẹ nhàng trầm lặng như những cánh hoa nhè nhè bay xuống mặt nước tĩnh lặng.

Tiếng đàn guitar vang vọng trong không gian. Có lẽ bài hát này là anh tự tay viết nên mới khiến tôi lần đầu nghe nhưng như đã hỉu hết tất cả hàm ý trong nó.

Anh là một người vô cùng sợ đám đông, vô cùng rụt rè nhưng năm ấy vì tôi mà như không sợ thứ gì tự tin hát một bản tình ca tặng tôi giữa công viên.

Nhưng năm ấy thay vì tặng anh một chân tình, thì tôi chỉ trả lại anh lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu vì đã thích tớ, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ thời gian qua, nhưng mà nếu hai ta quen nhau có thể thời gian mà tớ có thể dành cho cậu  không đủ, tớ không xứng có được một tình yêu to lớn như vậy, xin lỗi cậu".

Sau khi tôi nói xong câu đó, tôi liền đứng dậy mà đi, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt anh lúc đấy vẫn tươi cười còn nói không sao và còn chào tạm biệt tôi nữa.

Nhưng rõ ràng đôi mắt ấy đang cố kìm nước mắt mà, tôi vẫn còn tinh mắt vẫn nhìn ra được điều đấy.

Quả nhiên muốn biết người khác có lừa mình gì không thì chỉ cần nhìn mắt của họ, vì đôi mắt của chúng ta chẳng thể nói dối.

Sau này khi lên lớp mười hai chúng tôi đã không được học cùng nhau nữa, từ đó dần xa lạ, ít nói chuyện hơn.

Giờ nghĩ lại mới thấy, bóng hình anh chưa từng mờ nhạt trong tâm trí tôi, luôn chiếm một vị trí rất quan trọng.

Tôi được anh ôm rất lâu, tới nỗi tôi cảm thấy người mình đang nóng dần lên.

Tôi đưa tay đẩy nhẹ anh ra, rồi hỏi "sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy ?".

Anh cởi chiếc hoodie ra rồi khoác lên người tôi, "à  tớ đi mua đồ ấy, ủa mà sao người cậu ướt nhẹp như vừa nhảy xuống ao bắt cá vậy chứ, lỡ bị cảm ai lo đây, nhà cậu ở gần đây hở ?".

Có lẽ anh vẫn giống như xưa, khi nói chuyện với tôi vẫn nói nhiều như vậy, hai năm hai năm rồi anh vẫn như trước chẳng thay đổi gì cả.

"Nhà tớ ở ngay đằng kia kìa hôm nào rảnh cậu ghé chơi cũng được, còn vì sao tớ thành như vậy chắc là do duyên nhỉ".

Chắc là do duyên nên tôi mới gặp được anh.

Anh chẳng tin câu nói của tôi chút nào "duyên cái gì chứ ướt hết cả người, vẫn còn thích đi ngắm hoàng hôn, bình minh ở biển à, chắc chắn là ngắm tới khi trời mưa luôn chứ gì".

Sở thích của tôi anh vẫn còn nhớ rõ quá.

Nhìn anh nhăn mặt vì lo lắng khi nói chuyện khiến tôi phải bật cười "nhớ rõ quá hơ".

"Sao quên được chứ, người mà mình..." Anh đang nói thì im bặt, nhưng không cần anh nói tôi cũng đoán ra rồi.

Lần này đến tôi phải bất ngờ vì không tin được anh thích mình lâu đến thế.

Thấy cũng  đã trễ, tôi định chào tạm biệt anh vì ngày mai còn có tiết quan trọng "không còn sớm nữa, tớ về trước nhé, hẹn gặp lại".

Tôi đi được một lúc thì thấy anh đuổi theo, "Hòa à, cho tớ xin số điện hay Zalo gì đó đi, hôm nào rảnh đi ăn nhé".

(*Chỗ bài hát mình định để bài nào đó nhưng thấy kì nên xin phép để trống cho mọi người thỏa sức sáng tạo he :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: